Chương 8
Những khung kính lớn sát trần phản chiếu bầu trời xanh nhạt bên ngoài, ánh sáng rơi xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không gian rộng rãi được trang trí bằng tông màu trắng đen tối giản. Mùi cà phê mới pha thoang thoảng trong không khí. Camelia tựa nhẹ vào bàn bàn ăn nhìn Daisy. Daisy vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Cô ta vẫn đang cầm tách cà phê trong tay
" Được chứ."
"Thật tốt nếu như như trợ giúp là cậu"
Daisy mỉm cười đáp lại cậu trở lời của Camelia. Một nụ cười thảo mai đến mức ghê tởm nhưng kì lạ thay Camelia lại không hề để ý đến nó cô quay người định trở về bàn làm việc của mình và tiếp tục công việc đang dở.
"Vậy thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"
"Sáng mai chúng ta sẽ đến gặp gỡ nhà cung cấp nguyên liệu mới"
"Nhà cung cấp nguyên liệu sao"
" Cậu có vấn đề gì sao?"
"À không.. khong có gì đâu"
Camelia khẽ cong môi không một chút nghi ngờ quay lưng đi về phía bàn làm việc. Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên nền đá. Daisy đứng yên tại chỗ. Ánh mắt cô ta dõi theo Camelia đang bước đi. Nhưng nụ cười giả tạo trên mặt cô ta đã tắt đi chỉ còn vẻ mặt u tối. Dường như cô ta đang toan tính điều gì đó.
Sáng hôm sau, tại phòng tiếp khách trên tầng mười tám căn phòng được bày trí tối giản. Ánh nắng hắt qua lớp kính sát trần, phản chiếu lên mặt gỗ dài. Camelia ngồi đối diện nhà cung cấp nguyên liệu lớn nhất của đối thủ.
Người đàn ông khảng năm mươi tuổi, mặc bộ vest màu xám đậm, ánh mắt điềm tình nhìn Camelia.
"Thưa cô, nếu muốn hợp tác thì hãy thử trình bày những điều kiện mà công ty của cô mang lại được cho chúng tôi đi"
"Công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng ưu tiên cung cấp nguyên liệu trong bốn năm tới"
"Đổi lại, chúng tôi sẽ thanh toán mức giá cao hơn thị trường hiện tại năm phần trăm"
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói:
"Giá cả với chúng tôi không phải vấn đề"
"Vấn đề ở đây là Công ty Artemisia"
" Đã hợp tác với chúng tôi gần mười năm, thật không dễ để hủy mối quan hệ đó"
"Nếu vậy, ông có thể ký hợp đồng ưu tiên với chúng tôi"
"Ông vẫn sẽ được cung cấp cho Artemisia"
"Nhưng khi người nguyên liệu trở nên khan hiếm"
"Công ty của chúng tôi sẽ được ưu tiên trước"
Người đàn ông im lặng, với đề nghị này rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Ngay lúc người đàn ông đang chần trừ thì người trợ lý đứng bên cạnh bước đến ghé sát tai ông nói điều gì đó rồi anh ta mở máy tính bảng ra để xem nó. Một lúc sau sắc mặt người đàn ông thay đổi hoàn toàn. Ông ngẳng đầu nhìn Camelia.
"Cô Camelia, tôi nghĩ là tôi nên suy nghĩ thêm về hợp đồng này"
"Tôi sẽ liên hệ cô sau nên hôm nay cuộc đàm phán nên kết thúc tại đây"
Sau khi nói xong người đàn ông đã đứng dậy rời đi.
"Trước khi đi cho tôi hỏi"
"Đã có chuyện gì xảy ra khiến ngài thay đổi ý định vậy"
Dĩ nhiên cô sẽ không để cơ hội sắp có được trong tay lại bị tuột mất. Cở nụ cười điềm đạm ân cần hỏi nhà cung cấp nguyên liệu. Nhưng lúc này cánh cửa phòng tiếp khách mở ra Daisy bước vào cầm theo chiếc điện thoại đang đổ chuông.
"Xin lỗi vì đã thất lễ"
"Camelia, cậu có điện thoại từ giám đốc"
Lần này người đàn ông không thèm nghe Camelia nói nữa. Ông dứt khoát quay người rời đi. Camelia cầm lấy điện thoại nhấc mấy.
"Alo?"
"Camelia, quay về công ty gặp tôi ngay"
Giọng của Ryan vang lên bên đầu dây bên kia nghe như đang ra lệnh cô trở về công ty ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com