allkook| những câu chuyện (11).
/tháng bảy/
chẳng có gì để nói, chẳng có gì để giãy bày. trời thì mưa còn lòng yoongi thì lạnh. gã là xác sống bò từ dưới hầm mộ sâu trong lòng đất, tìm đường đến ánh mặt trời. jungkook là ánh mặt trời. nhưng em bỏng rát và thiêu đốt và quá xa xôi.
"jungkook, anh -"
"đủ rồi." em nói, cắt ngang nỗ lực giải thích tình hình trong vô vọng lần thứ tư của yoongi. mà thật, có gì để giải thích nữa đâu? "yoongi ssi, anh hôn tôi vì anh bị choáng thôi. chẳng có gì hết, chẳng có gì xảy ra giữa hai chúng ta hết."
jungkook đi phăm phăm. em có tướng đi rất đặc trưng lúc giận dữ: vai hơi so, đầu hơi ngẩng, ngực ưỡn, chân giậm mạnh như thể có thù với mặt đất. thế là yoongi biết em đang giận. gã lẽo đẽo theo sau em, kệ cơn gió quật rát những vết bầm đau hai bên gò má và môi tét. "jungkook à, nghe anh nói nè, không phải vậy đâu mà -"
"tôi không muốn nghe, yoongi ssi. anh làm ơn về cho."
mưa không lớn, nhưng trời buồn như mực tàu bị pha loãng rồi đổ lên nền giấy trắng. cái cảm giác mơ hồ bất an và ruột gan tim thắt lại như một phản xạ tự nhiên đến mỗi khi yoongi nghe giọng em run rẩy, sắp khóc. là lỗi của gã. gã không say, thậm chí chẳng có giọt cồn nào trong người, nhưng vẫn mất kiểm soát và hôn em khi em mất tập trung. yoongi là người có lỗi. nhưng gã xin lỗi không phải vì gã thấy tội lỗi - có trời mới biết yoongi muốn được hôn em nhiều tới cỡ nào. vì sợ jungkook giận nên gã mới xin lỗi. yoongi lì mặt chạy theo sau jungkook, tiếp tục nài nỉ. "jungkookie à, anh xin lỗi mà, thật đó! anh -"
"đủ rồi!"
em đột ngột dừng bước, hét lên. yoongi tự động ngậm miệng luôn không nói gì nữa.
"lúc nào, lúc nào cũng thế này ..." jungkook nói. là do trời mưa hay do giọng em nghẹn ngào? "lúc nào anh cũng tùy hứng, lằng nhằng lở dở, nghĩ gì làm đó ... không - mọi người đều như thế cả! đủ lắm rồi! anh đã biết chuyện của chúng ta không có kết thúc tốt đẹp. anh đã biết ngay từ đầu khả năng quay lại của tôi cũng bằng con số không! vậy mà tại sao, tại sao -?"
jungkook không nói nữa. họ đang dầm mưa. cùng nhau, nhưng nó không lãng mạn như gã vẫn tưởng. yoongi muốn họ dầm mưa trong lúc tay nắm tay và cười đùa như thể cơn mưa chỉ là một hai giọt nước cỏn con rơi trên đầu, không phải thế này - không phải jungkook đưa tay quệt mắt liên tục và mũi đỏ au và nước mưa lèn vào áo sơ mi ướt đến lạnh cóng người. "đủ lắm rồi," em lặp lại lần nữa, "tôi chịu hết nổi với cái tính dở dở ương ương của các anh rồi."
"jungkookie -"
"yoongi ssi, anh có hôn thê, tôi cũng có người khác. tốt nhất là bây giờ anh đi về đi, và đừng bao giờ -"
"người khác?"
yoongi bần thần. gã ngắt ngang lời em chỉ để đọc to hai cái chữ ấy lên trong một trạng thái gần như bị sốt. chắc là do trời mưa? gã nghe tim mình dội thình thịch và rồi tự nhiên im phăng phắc, như thể nó đã bị kéo tuột xuống một khoảng không nào đó trong người gã. "em có người khác?"
"... yoongi ssi, anh chẳng biết gì về tôi cả."
jungkook nói. và nó chẻ gã ra làm đôi.
không phải yoongi chưa từng nghĩ đến chuyện ấy - gã nghĩ nhiều là đằng khác - nhưng tận tai nghe chính em nói ra thì sức công phá vẫn lớn như bom nguyên tử. đầu gã nóng dần lên. có người khác, ai đó nói, jungkook đã có người khác, không phải mình.
"là yugyeom đúng không? là thằng đó đúng không?"
yoongi không kiểm soát được lời lẽ trào ra khỏi miệng mình nữa. gã như loài bò sát rỏ độc không lý do.
" ... việc tôi quen ai không phải chuyện của anh."
jungkook trả lời nhưng em quay mặt đi. thế là đủ, thế là yoongi biết. đột nhiên gã không còn chút sức nào để mà đứng nữa, những vết thương trên mặt chẳng biết vì sao lại đau và nóng như thiêu.
yoongi không có vị hôn thê nào. gã không có người khác. jungkook bỏ đi và để lại một khoảng trống hình-jungkook mà không ai có thể lấp đầy ngoại trừ chính em. gã bất giác nhớ đến một mùa hè xa ngái, ở đâu đó, gã đã ngồi đối diện với cô nàng mặc váy hoa, ăn món bánh kếp màu nâu cánh gián và lịch sự từ chối cô. mong cô hiểu cho, cả đời này gã không thể yêu đàn bà. tàn nhẫn theo cách nào dịu dàng nhất. giờ đây, dường như nó là nghiệp chướng.
" - jungkook, anh không có hôn thê." yoongi chậm rãi nói. "không có ai trong số bọn anh có hôn thê. hay bạn gái. bạn trai. bọn anh chẳng có ai hết." jungkook từ từ quay mặt lại đối diện với gã, vẻ sửng sốt bắt đầu lan rộng trong đôi mắt tròn của em. "kể từ sau khi em đi rồi, anh - bọn anh đã cố gắng quên em đi. nhưng không thể."
câu nào của yoongi cũng rời rạc, gã đang tìm cách chắp vá lại những suy nghĩ rời rạc trong đầu mình. em cắn môi.
"anh đang tìm cách cắt đứt với chủ tịch, jungkookie. nếu được, anh sẽ thuyết phục ông ấy từ con."
"cái gì?"
yoongi lắc nhẹ đầu khi jungkook kêu lên vẻ thảng thốt. "bọn anh làm thế vì nhiều lý do mà. một nửa là cá nhân, nửa còn lại là -"
vì em.
yoongi không nói nốt vế sau, nhưng chắc em cũng biết. em đưa hai tay lên áp vào hai bầu má trắng tái, làn môi nhợt nhạt run rẩy. gã bước tới. một bước, hai bước. bước tới cho đến khi gã gần sát với cơ thể ướt đầm của jungkook, và vươn hai tay ra. chỉ vươn hai tay ra thôi, không ôm ấp. gã sẽ không ôm em cho đến khi nào được em cho phép.
"jungkookie, em biết anh yêu em, phải không?"
chơi đòn như thế này là rất khốn, yoongi biết, nhưng gã không kiềm được bản thân. cứ như cả người gã, trái tim gã, sẽ vỡ tung bất kỳ lúc nào nếu gã không nói cho em hay cảm xúc của mình.
"yoongi ssi -"
"jungkookie, làm ơn. tất cả những gì bọn anh muốn chỉ là một cơ hội thôi."
yoongi đang dồn con mồi. gã là loài bò sát máu lạnh, đồng tử sắc, thích kết liễu con mồi của mình bằng những đòn hiểm.
jungkook vẫn đang run rẩy. em khóc, khóe mắt em đỏ au chắc chắn không phải do nước mưa. em lùi lại và gã tiến tới. em lùi lại và gã tiến tới. cứ như thể họ đang nhảy một bản tango kỳ cục, không có tiến mà chỉ có lùi.
"tôi sẽ kết hôn với yugyeom!"
thế rồi em tháo chốt một quả lựu đạn và khiến mọi thứ trong người yoongi nổ tung.
"... cái gì?"
jungkook trông như cũng bị sốc với câu nói của chính mình. nhưng rồi em lắc mạnh đầu, và lặp lại quả lựu đạn ấy bằng một chất giọng không có lấy nửa phần quyết đoán.
"đúng đấy, tôi sẽ kết hôn với yugyeom."
//
"yoongi, mày làm cái mẹ gì mà giờ này còn chưa về nữa hả? công việc thì đầy đầu mà giờ mày lại tót đi nhậu ở đâu nữa rồi phải không? mẹ kiếp cái thằng này, mày mà không lết xác về đây trước mười giờ thì tao sẽ -"
"... a lô, seokjin ssi?"
seokjin suýt tí thì cắn phải lưỡi.
anh như một con tàu siêu tốc chạy bằng sự giận dữ dồn nén trong người không chỗ xả. cả tối yoongi đã không về, xe bỏ lại, điện thoại gọi không bắt máy. thế nên khi nhận được một cú điện thoại lúc chín rưỡi tối hiển thị tên gã trên màn hình, anh nhấc máy lên và mắng liên hồi một hơi. nhưng chuyến tàu seokjin điên tiết bị đứt phanh khi anh biết người nghe máy không phải yoongi. người nghe máy là jungkook.
seokjin nghe giọng em và mọi cơn giận bốc hơi nhanh như vũng nước trên sa mạc khô cằn. chỉ còn sự ngạc nhiên còn trong đầu, anh hỏi, dè dặt. "... jungkook?"
"à vâng, tôi đây. thế này thì ngại quá, nhưng mà bây giờ anh có thể đến bệnh viện x liền được không? tôi sẽ đưa anh địa chỉ. xin lỗi vì đã làm phiền anh -"
"bệnh viện? cái gì cơ? làm sao? sao em lại giữ điện thoại của yoongi? có phải nó đã làm gì em rồi không, ôi trời ơi? em có bị làm sao không thế?"
nếu seokjin đủ tỉnh táo, anh sẽ nhận ra rằng hàng loạt câu hỏi như súng nã đạn liên thanh của mình nghe chẳng nghĩa lý gì, lại còn ngu.
"à, thì là - chuyện nghe chắc là hơi lạ, nhưng mà tôi ổn. yoongi ssi -"
có tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia và jungkook đáp "vâng?", sau đó lại có thêm nhiều tiếng nói chuyện nữa. lát sau em quay trở lại với seokjin, nói nhanh, "seokjin ssi, tôi không có thời gian giải thích nhiều đâu. yoongi ssi bị ngất xỉu nhưng anh ấy vẫn ổn, nên anh có thể đến đây được không? tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh, cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều!"
điện thoại cúp ngang. trước khi ngắt máy, jungkook có đáp lời ai đó ở phía bên kia, dám chừng là y tá hoặc bác sĩ. seokjin cảm thấy hai điều thế này: một, anh lo sốt vó vì chẳng biết cớ sự gì yoongi lại xỉu cái đùng lúc tối trời, thời tiết lại xấu. hai, anh cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu mình khi vừa nghe giọng em là sợ em bị làm sao, không phải nghĩ cho yoongi. nếu lúc ấy seokjin tỉnh táo được đôi chút, anh phải suy luận theo chiều hướng lô-gic: làm sao jungkook gọi điện thoại được nếu em là người gặp vấn đề?
điện thoại báo tin nhắn. jungkook đã nhắn địa chỉ cho seokjin. bệnh viện x và số phòng, và anh ghi chú lại trên lòng bàn tay.
hoseok bất thình lình vỗ vai anh cái bộp. hoseok dạo này đi tới đi lui nhẹ như bóng ma, quá nhẹ, không tiếng động. có lẽ là do anh bỏ ăn nhiều bữa và sút cân mạnh. "cái gì thế, hyung? ban nãy em nghe anh nói yoongi bị làm sao cơ?"
seokjin đang xỏ tay vào áo khoác và với lấy chìa khóa xe hơi. anh đang định nói 'không có gì đâu' như mọi lần nhưng khựng lại, và suy nghĩ chốc lát. ngoài trời vẫn mưa. taehyung và jimin đang ngủ trong phòng, namjoon chỉ đang đọc sách. hoseok trông tiều tụy như một nhánh cây khô vươn mình lên bầu trời xám và chắc chắn cần cái gì đó để giải khuây. thế là: mắt lóe sáng, miệng nhếch, seokjin túm lấy cổ tay hoseok và nói: "đi theo tao, có chuyện này khẩn cấp lắm. gọi mấy đứa kia đi cùng luôn."
//
" - một số việc xảy ra với giấy tờ, bọn mình không tìm được lịch sử giao dịch!" yugyeom thở ra, giọng nghe rõ là căng thẳng. em có thể tưởng tượng được cảnh cậu đưa tay vò rối đầu trong khi lần giở những tập tài liệu, trán đổ mồ hôi, quá lo lắng để tra hỏi việc tại sao jungkook lại không ở nhà mà ở bệnh viện một mình, ngồi ngay sảnh chờ ngoài hành lang vắng như bỏ hoang. "cậu về nhà một mình được chứ? đồ ăn vẫn còn trong tủ lạnh, hâm nóng là xong. chắc hôm nay mình về trễ lắm." ngừng lại. "hoặc có khi là không về được luôn ấy. cậu đừng chờ nha."
"ừm."
jungkook không nói gì về yoongi. yugyeom không cần biết về yoongi.
"được rồi - mình phải đi đây. nhớ đừng xem tv muộn quá đó, yêu cậu!"
thông thường, jungkook sẽ trả lời lại 'yêu cậu nhiều!' và cúp máy. nhưng hôm nay em không nói được như thế. hôm nay, đầu óc em choáng váng và môi em vẫn còn dư vị của yoongi, nên em thấy tội lỗi cùng mình. với cơn bối rối mơ hồ như vừa xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, jungkook đáp 'mình cũng vậy' nhát gừng, rồi chờ yugyeom cúp máy. đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười khe khẽ, tiếng cười hiếm hoi giữa một tràn than phiền từ lúc cậu gọi đến tới giờ, rồi sự im lặng. "cậu cúp trước đi." yugyeom nhắc. jungkook đang đơ ra như cái máy tính quá tải nên quên cả tắt máy.
"à à, ừ. tạm biệt."
điện thoại cúp. âm thanh khô khốc của máy nện lên tai em.
'tôi sẽ kết hôn với yugyeom!'
gần một tiếng trước, jungkook gào vào mặt yoongi như thế và rồi ngắm nhìn mặt gã trắng bệch ra. chẳng phải bình thường yoongi không trắng, nhưng quả tháo chốt lựu đạn ấy bất ngờ và có sức công phá lớn tới nỗi khiến yoongi ngất xỉu ngay tại trận. jungkook phải gọi xe cấp cứu liền trong đêm, và khi bị y tá hỏi 'cậu là gì của bệnh nhân?', em mém chút nữa đã mở mồm thốt lên người yêu cũ.
dĩ nhiên là - may mắn thay – jungkook còn giữ được chút ít sự tỉnh táo trong người ngay lúc ấy và bảo họ là bạn của nhau. bạn. chỉ là bạn, là bạn, là bạn. em lừa y tá, lừa bác sĩ, lừa chính mình, và gián tiếp lừa cả yugyeom.
yoongi vẫn ổn, bác sĩ thông báo lại tình hình lúc trở ra và em ngồi sụp xuống cái ghế như đống bùn nhão. cơ thể gã đã chịu quá nhiều sức ép nên nó tắt nguồn - như cái cầu chì tự đứt khi điện quá tải. chủ tịch, bia rượu, công ty. khá chắc là jungkook cũng góp phần vào đấy khi em thét lên đòi cưới yugyeom.
thôi, chuyện đó để sau. có nhiều tiếng bước chân vang vọng lại khắp hành lang vắng và không hiểu sao jungkook biết ngay đấy là ai. giày da thì kêu kin kít và cũng gót giày da có mấy âm thanh nghe rất đặc trưng. mà khoan đã, sao lại có nhiều tiếng dồn dập thế nhỉ -
"jungkook!"
em trơ mắt nhìn.
seokjin đã dẫn theo một đoàn người kia. một đoàn người: taehyung jimin hoseok namjoon và cả anh nữa, đang phăm phăm đi đến chỗ jungkook như chuẩn bị đánh nhau. dĩ nhiên là không ai đánh ai cả, nhưng mặt người nào cũng khó đăm đăm, chau mày vẻ lo lắng. jungkook sợ hết cả hồn. em vô thức túm lấy quai ba lô trong tay, chợt nhớ ra mình đang thảm như nào: đầu tóc ướt nhem, rũ xuống như rong biển bám trên trán. áo quần nhàu nhĩ không có lấy một chỗ khô. người em lúc nóng lúc lạnh, chỉ có môi là vẫn mơ hồ cảm thấy âm ấm. chỗ yoongi hôn.
"... seokjin ssi." jungkook nói, mồm há ra như cá.
sao anh lại dẫn cả binh đoàn theo thế này?
namjoon đeo kính. chắc anh đang đọc sách và rồi bị hối đi gấp đến độ đeo luôn theo, vì anh không mấy khi đeo kính ngoài công việc. taehyung và jimin mặc cả áo quần thường ở nhà đi đến đây. hoseok – hoseok gầy quá, lần cuối cùng anh ăn là khi nào vậy?
"jungkook - " (có một khoảng dừng ở đây, có lẽ seokjin định thêm 'ie' vào nhưng tự kiềm mình lại) "- yoongi sao rồi? hai đứa gặp chuyện gì hả?"
anh chẳng giải thích vì sao mình lại lôi hết mọi người đến đây nhưng em đoán chắc việc đó cũng hợp lý. họ là gia đình cơ mà. gia đình thì có quyền làm thế.
đột nhiên jungkook bị đẩy khỏi rìa thế giới. lạc lõng, vô định và bất an. em là người thừa - chẳng là gì ngoài người thừa.
có ai đó gọi tên em. "jungkook?" mất tới mấy giây em mới nhận ra đấy là taehyung. taehyung đã đi đến chỗ em ngồi và đặt một tay lên đầu gối jungkook. để làm được điều đó, anh phải khuỵu người xuống. họ đối mắt nhau, mắt taehyung lúc nào cũng sâu như biển khơi. "tôi không sao," jungkook nói, nhưng em mơ hồ quá đến nỗi giọng nói ra nghe cao lên mấy tông. "tôi không sao, yoongi ssi đang nằm trong phòng kia. anh ấy bị kiệt sức nên ngất xỉu."
"jungkook, chuyện gì đã xảy ra vậy?" namjoon hỏi.
em muốn nói thật. nói rằng 'haha chuyện vui lắm anh biết gì không lúc em tan làm em gặp min yoongi đang nôn mửa trong hẻm mặt bầm dập bộ anh ấy làm ăn với xã hội đen hả xong rồi thì em băng bó cho ảnh rồi ảnh hôn em rồi bọn em cãi nhau dưới trời mưa và em đòi cưới người khác nên ảnh ngất xỉu.' nói thật thì tốt hơn. nhưng tự nãy đến giờ mọi thứ diễn ra chuyện nọ chồng chuyện kia và rối rắm như bộ phim hài trên tivi, nơi diễn viên chính lúng túng như gà mất đầu. jungkook là diễn viên chính. jungkook hoảng loạn và lúng túng và nghe nhịp tim mình đập nhanh như thỏ chạy.
"tôi -", em bắt đầu, nhưng dừng lại. rồi sau một thoáng dừng, em nuốt nước bọt và tiếp tục, "tôi gặp yoongi ở gần chỗ làm."
mọi người đưa mắt nhìn nhau. "và sao nữa?" jimin hỏi. anh kiên nhẫn, dịu dàng, không bao giờ hối thúc. kể cả ngay lúc này, ngay lúc yoongi đang truyền nước biển trong phòng kia và jungkook nom tội lỗi thấy rõ.
" ... anh ấy bị đánh."
có tiếng hít sâu. là hoseok phải không?
"nên tôi giúp anh ấy. rồi thì -"
đến đây jungkook lại ngưng bặt. nước mưa đã khô đi quá nửa trên bộ quần áo của em, nên giờ chỉ còn cảm giác dinh dính và ẩm ướt phát bệnh. da thịt em nóng ran. taehyung vẫn đang khuỵu gối trước mặt em và mọi thứ sao mà mệt quá, jungkook chỉ muốn ngả lưng xuống ngủ một lát. jungkook chỉ muốn quay về nhà, muốn gặp yugyeom. jungkook chỉ muốn mình bị té đập đầu vào đá tảng rồi mất trí cho xong. nhớ quá khó khăn, quá đau đớn.
mọi người lại im lặng, lại đưa mắt nhìn nhau. cái kiểu thần giao cách cảm ấy em biết rõ - họ là gia đình, và gia đình đôi khi không cần lời nói mới hiểu. jungkook còn chẳng kể cho xong hết chuyện, nhưng em đồ rằng họ biết cả rồi. không phải biết kiểu tường tận chi tiết, mà biết là đã có chuyện gì không hay xảy ra.
jungkook đằng hắng. "yoongi ssi đang ở trong kia, mọi người có thể vào thăm anh ấy." em nói, nghe như y tá sành sõi. "xin lỗi vì đã làm phiền mọi người muộn thế này. tôi về đây, tạm biệt."
mọi thứ sao mà mệt quá.
"đừng đi!" ai đó kêu lên phía sau jungkook nhưng em chỉ chạy như bị ma đuổi. "khoan hãy đi mà, jungkook!" jungkook vẫn chạy. chạy nhanh hơn nữa. em chỉ muốn về nhà với yugyeom. trong vòng tay yugyeom, em sẽ an toàn.
thật mỉa mai, nực cười, và đáng trách. tất cả những gì jungkook muốn trong cái ngày em kéo va ly bỏ đi chỉ là một câu "khoan đã" từ seokjin, yoongi - không, từ bất cứ ai. nếu họ nói, nếu họ chịu nói thế, jungkook đã ở lại. jungkook đã vứt mẹ nó cái va ly bởi vì đó vốn là nhà của em, sao em còn có thể đi đâu được?
nhưng họ không nói, và họ không làm gì.
cho đến bây giờ, mọi thứ đã thành ra quá muộn.
//
đối tượng kết hôn của jungkook lại chẳng hay biết gì. cái đêm ấy cậu về muộn, và khi cậu về tới thì jungkook đã thiếp đi mất rồi, áo quần ướt vo tròn lại thành cục trong giỏ đồ bẩn. nửa đêm thì em lên cơn sốt, người nóng như lò than, quằn quại trên giường. mồ hôi ra khắp người em, và yugyeom thức đến sáng. yugyeom thay quần áo cho em, dọn bãi nôn cho em, đắp khăn lạnh lên trán và thủ thỉ cái gì đó vào tai em khiến em dễ chịu hơn. nhưng em không dễ chịu hơn. jungkook khi ốm sốt đúng là cực hình: em quăng quật, khóc lóc, vòi vĩnh và khó hiểu như một đứa trẻ con bị chiều hư.
jungkook bửng mắt dậy lúc mười một giờ rưỡi trưa, cả người cứ như bị nạo sạch nội tạng và phơi trong nắng ba tiếng đồng hồ liên tiếp. yugyeom ngủ ngay cạnh em. cậu chắc là đã kiệt sức. tóc cậu bù xù như mớ rơm rạ, người đầy mùi nôn ói. cơn sốt trong người jungkook chắc là đã lui dần, nhưng em không biết liệu nó có truyền qua yugyeom hay không.
"... yugie."
cậu cựa mình, ngả đầu sang trái rồi ngủ tiếp. "yugie, dậy đi." jungkook gọi. trong một thoáng, em tưởng hồn mình vừa rời khỏi thể xác và đang giao tiếp với thế giới thực tại này từ một miền rất xa xôi. yugyeom khi ngủ trông hiền khô. cậu ép má, chu mỏ, một vệt nước dãi trên tay áo. jungkook nghe tim mình thắt lại, thắt lại, thắt lại. một nút thắt đến từ sự tội lỗi hay thương tiếc, em không biết.
"yugie, dậy đi, trưa lắm rồi."
"hở ..."
cậu nói, chẳng rõ từ. rồi cậu mở mắt quay sang em. mới có một đêm nhưng cậu đã biến thành xác sống: da cậu trắng bợt và gò má cậu lõm sâu như một cái hố. yugyeom chăm em kỹ lưỡng và chưa bao giờ than thở lấy nửa câu. " - chào buổi sáng." jungkook nói, lòng vẫn thắt nghẹn.
"chào buổi sáng. mấy giờ rồi? có cảm giác như mình vừa mới ngủ một ngàn năm trong hang động vậy."
"mười một rưỡi. vậy thì phải chào buổi trưa nhỉ?"
"trời ..."
may hôm ấy là cuối tuần. yugyeom và jungkook nằm im trên giường thêm mười lăm phút nữa. không ai ngủ cả, chỉ nằm mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, em với cơn sốt còn chưa tan hết và cậu với sự mệt mỏi thường trực. chẳng ai nói gì, chỉ nghe được tiếng thở.
" ... tối qua cậu dầm mưa hả?"
"ừ."
jungkook đáp. em muốn nói thêm nhiều thứ, thí dụ như chuyện hôm qua em gặp yoongi, em đưa yoongi vào bệnh viện, hay chuyện em gặp lại tình cũ - tất cả, cùng một lúc - trong sảnh chờ ngoài hành lang. nhưng rốt cục, em chẳng nói được lời nào. yugyeom quá ngây thơ và tốt bụng và có nhiều sự bao dung như thần thánh. jungkook chỉ cần nói xin lỗi là cậu sẽ lại mở rộng vòng tay, chào đón em như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"mốt đừng làm vậy nữa nhé, mình lo lắm." cậu nói. trong mắt cậu chẳng có gì ngoài sự thành thật và tình yêu chất chứa khiến dạ dày em quặn thắt. làm sao có thể yêu một người nhiều đến cỡ đó và mỗi ngày chỉ có thêm chứ chưa bao giờ bớt đi như cậu?
jungkook ép mình quên. em phải quên, phải thế. em phải quên mình đã chạm lên những vết bầm rướm máu của yoongi như thế nào, hay cái cách gã tuyệt vọng níu kéo em ra sao. phải quên cái cách môi gã chạm lên môi em, nhẹ như thể đó chỉ là những cánh hoa, lay lắt trong cơn gió mạnh. và quên cả seokjin, namjoon, hoseok hay taehyung, jimin. quên đi, quên hết đi.
suy cho cùng, tự lừa dối mình vẫn tốt hơn biết bao nhiêu.
/tháng tám/
mọi thứ ẩm ướt và khó chịu khi tháng tám kéo đến. jungkook cố gắng tập trung vào bức vẽ em đang vẽ dở nhưng mọi thứ trì trệ và bí bách và màu vẽ chỉ cứng lại sau khi để bên ngoài quá lâu. jieun, cô bạn học cùng lớp vẽ với em vào hai ngày cuối tuần, hỏi em có bị làm sao không. "cậu là một trong số những người vẽ khá nhất ở đây, nên đừng bí xị thế." cô nói, không biết đang an ủi hay móc mỉa, và jungkook cười.
em vẽ một cánh rừng. màu chủ đạo là tông xanh, tông xám, tông đen. không có màu sáng vì jungkook cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một khoảng không âm u. thế là em vẽ lại nó, nguyên vẹn, thêm thắt những chi tiết: một cánh rừng rậm rạp, dày đặc, mấy tán cây ngoằn nghèo khốn khổ và cô đơn vô vàn.
"cậu không hay vẽ như thế này." jieun nhận xét. bức tranh của cô là chỉ là hình một cậu bé mặc đồng phục đang ôm một chú thỏ. bảng màu của cô lúc nào cũng sáng rực và vui tươi như ánh mặt trời. "cậu không thích cái gì tăm tối quá, jungkook."
jieun nói. nó không phải là một câu hỏi, và chắc cô cũng không cần câu trả lời. dù thế, jungkook vẫn bảo ừ một cách mệt mỏi, rỗng tuếch, trước khi nhìn xuống bảng màu đã khô mình cầm trên tay. những đốm màu loang lổ như cái hố đen của vũ trụ.
"ừ."
//
"trời mưa rồi."
"phải thế."
im lặng. tiếng mưa không lấp đầy khoảng trống giữa họ, nên jungkook thấy ngượng ngùng. ngoài ngượng ngùng ra thì còn bồi hồi, như thể có một đốm lửa nhỏ đang kêu lách tách trong bụng em. hoặc một con mèo nghịch ngợm, và quả tim jungkook là cuộn len cho nó vờn. hoseok luôn biết cách lựa nước hoa. anh xài nước hoa không bao giờ quá nồng, không bao giờ quá nhạt, nhưng vừa đủ để ai đứng đủ gần sẽ nghe thấy và sẽ biết ngay đó là anh. là hoseok và cái mùi đặc trưng của hoseok – an toàn, ấm áp, dễ chịu.
jungkook đứng cạnh anh và ngửi thấy cái mùi ấy. mũi em nhạy cảm với mùi, và tâm trí em nhạy cảm với jung hoseok.
"em có mang dù theo không?"
"có, hoseok ssi – hyung."
jungkook sửa miệng. em dùng kính ngữ như một thói quen. sửa lại thì không dễ, nhưng dù sao - giờ họ đã là bạn. bạn bè thì không dùng kính ngữ với nhau.
quá trình hình thành tình bạn kỳ dị này diễn ra như sau:
dè dặt, vào những phút ban đầu. sau cái hồi em chạy bán mạng ra khỏi bệnh viện lúc đêm khuya, jungkook không hiểu vì sao họ tìm tới em gần như mỗi ngày, bởi vì thành thực mà nói - tiệm bánh thì nhỏ, không có chỗ ngồi, và không phải món bánh nào ở đây cũng ngon (bánh sô cô la có bột bánh như cát. jungkook gọi nó là món bánh sóng biển vì nó có vị mặn, và khi ăn thì cứ như vốc một nắm cát cho vào mồm). nhưng không ai làm gì quá đáng. jimin mang cho em hoa, taehyung mua hồng trà. seokjin đến và thỉnh thoảng anh mời jungkook ăn mấy cái bánh quy nhà làm. namjoon hiếm khi tặng quà, nhưng sự hiện diện của anh rất dễ chịu. anh hay đeo khăn quàng cổ, và jungkook đồ rằng anh làm thế vì anh không muốn để lộ cái vết sẹo hồng cắt ngang da thịt mình như hòn đảo nổi kỳ dị.
yoongi không đến vào những ngày đầu. "anh ấy muốn xin lỗi em." hoseok thường thuật lại như vậy. "ảnh nói đầu óc ảnh hôm đó bị úng nước cả rồi, và hy vọng em sẽ tha thứ cho ảnh." gã không gặp jungkook vì sợ em còn giận, nhưng jungkook cho qua. "không sao cả." em nói, giọng nghe sượng sùng, nhưng em thành thật nghĩ thế. "hôm ấy anh ấy đang trong tình trạng không tỉnh táo mà."
thế là hai hôm sau yoongi đến. cẩn thận, chậm rãi và dè dặt. gã còn một vết rách trên môi đang trên đà lành lặn và nom khỏe khoắn hơn cái đêm hôm ấy. "xin chào." yoongi nói. anh đứng tồng ngồng ở cửa ra vào, chân đá qua đá lại nhè nhẹ. "xin chào." jungkook đáp, lòng hỗn loạn.
đó là một lời cảm ơn, jimin từng giải thích. jungkook ngạc nhiên, vì em đã làm gì đâu mà ơn với huệ? nhưng jimin bảo không chỉ có thế. đó là một lời cảm ơn vì em đã giúp yoongi (bởi thành thật mà nói ai biết ổng có thể làm gì vào cái giờ đó - hăng máu và te tua như miếng giẻ phơi ngoài mưa?) và một lời xin lỗi. xin lỗi vì cái gì cơ? jungkook hỏi. nhưng jimin chỉ nhìn đăm đăm vào mắt em bằng cặp mắt dịu dàng, hiền từ đó của anh và jungkook chợt hiểu ra tất cả.
"bọn anh chỉ muốn làm bạn thôi. với em. cứ chiến tranh lạnh thế này mãi thì anh chịu không nổi, mà em cũng đâu có vui vẻ gì, đúng không?"
jimin đã hỏi em vậy. jungkook không trả lời anh ngay. em mân mê những đóa hoa có màu nhạt, như màu vẽ pha loãng trên bảng màu của jieun một hôm nào đó. những bông hoa xinh xắn, có đóa nở đóa chưa. những bông hoa jimin tặng.
em nói, "xin anh về cho" và jimin, tuy lưỡng lự, vẫn nói chào rồi đi về.
chỉ làm bạn thôi. làm bạn thôi. không quay lại, không chạy đuổi cút bắt dông dài mệt mỏi. chỉ là bạn. không ai nói về cái quá khứ đáng thương ấy và nói thẳng mặt nhau những điều cần giải quyết, thí dụ như chuyện lạy lục chủ tịch từ con vì bất đồng việc kết hôn. làm bạn - chỉ là những người bạn bình thường. gặp mặt, nói chào, không trừng mắt nhìn hay bỏ chạy trối chết lúc trông thấy nhau. không ai can dự vào đời tư của ai cả. jungkook vẫn sẽ đang hẹn hò với yugyeom và sáu vị này vẫn là những doanh nhân trẻ thành công trên thương trường nhưng cô đơn chuyện chăn gối.
chỉ là bạn, là bạn thôi. những âm tiết thơ ngây, tráo trở ấy.
làm bạn, làm bạn thôi.
jungkook – bối rối nhiều và trăn trở cũng nhiều - cuối cùng đành đồng ý.
chỉ là bạn, là bạn. em lặp lại thế và tin như thế, đè nén những thứ bị chất chứa trong tim trong trí óc lâu ngày như sắp vỡ, đè nén những cảm xúc em nghĩ đã qua lâu rồi, và đè nén cảm giác tội lỗi không thể giũ bỏ với yugyeom.
chỉ là bạn, là bạn thôi.
"em có muốn anh đưa về không?" hoseok hỏi, vỗ nhẹ lên vai jungkook sau khi thấy em đứng bất động trầm ngâm. em giật mình, và nhanh chóng lắc đầu. "không cần đâu. từ đây đến trạm xe buýt đâu có xa mấy."
"vậy anh đi với em đến trạm xe buýt."
"sao cơ?"
hoseok bung cây dù anh đang cầm trên tay ra. họ đang đứng dưới mái hiên của cửa tiệm bánh để trò chuyện một lúc, jungkook đã khóa cửa và sẵn sàng ra về. yugyeom không đến vì bận việc, dạo gần đây công ty cậu đang chuẩn bị một đợt khảo sát gì gì đó em không rõ, và cậu cũng quá căng thẳng để tâm sự. hoseok bung dù và bước ra khỏi mái hiên. nước mưa rơi trên tán dù rồi lăn xuống đều đặn như cái thác nước be bé. "đi nào, anh sẽ đi bộ với em đến trạm xe buýt."
jungkook đứng đơ ra như tượng, thế là anh cười. một nụ cười bình thường, hiền lành và gần gũi và làm ruột gan jungkook thắt lại khe khẽ. hoseok luôn cười như thế - hồi trước, hồi còn ở bên nhau, hồi họ còn là bảy người và thế giới không gì hạnh phúc hơn.
nhưng bạn bè có chạy xe đến chỗ làm, đợi cho đến khi bạn mình tan làm và rồi đi bộ dưới mưa chỉ để đi cùng nhau đến cái trạm xe buýt cách đây có mười phút không?
"hyung, anh không -"
"nào, trễ lắm rồi. em mà còn kỳ kèo nữa là coi chừng lỡ tuyến xe đấy."
hoseok giơ cái cổ tay đeo đồng hồ lên. một cái đồng hồ to bản, ánh vàng, trông đắt tiền. đúng là trễ rồi, và nếu lỡ tuyến này thì phải đợi lâu lắm mới có tuyến kế. mà trong lúc đợi tuyến kế không chừng hoseok lại nằng nặc đòi đứng đợi với em nữa thì ngượng biết mấy. jungkook cuống quýt mở ba lô để tìm cây dù xếp màu đỏ và chợt nhận ra - quỷ tha ma bắt chưa, cây dù đấy đang nằm ngay góc nhà, ngay ngắn và bị lãng quên. jungkook quên mất. em thắt dây giày và quên mất phải cầm cây dù đi.
"... em để quên dù rồi à?"
"... ừm."
hoseok - chẳng cần phải hỏi - hiểu jungkook rõ như lòng bàn tay. em đỏ mặt và lúng túng kéo khóa ba lô lại, cười trừ. hoseok chìa cái dù ra. "vậy đi với anh. đi nào, anh che cho."
đường đến trạm xe buýt dường như kéo dài ra thêm cả vạn dặm. jungkook không dính một giọt mưa nào. vai em khô ráo và chỉ có phần giày bị ướt chút đỉnh, và em chắc mẩm là vì hoseok đã nghiêng hẳn tán dù sang bên này. mùi nước hoa vẫn quẩn quanh như một bóng ma nhỏ bé. thỉnh thoảng jungkook nhìn sang anh, trông thấy cái đường quai hàm gầy, sắc như lưỡi dao cạo ấy trước mắt mình, và lại căng thẳng.
họ nói chuyện câu được câu chăng. đằng nào cũng chỉ có mười phút, chẳng đáng là bao - nhưng hoseok trông vui vẻ và sung sướng và anh cười không ngớt. bả vai anh ướt đầm. jungkook thấy tội lỗi vô cùng, nên em lục lọi trong ba lô và tìm khăn giấy, và dù biết nó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng em thấy để hoseok ướt áo ướt quần thế kia thì còn ngượng hơn. "này, cho anh." jungkook nói, ngoảnh mặt đi. chiếc xe buýt đang trườn tới từ đằng xa trong màn mưa và em thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"xe tới rồi."
"ừ, về cẩn thận nhé."
"tạm biệt, hyung. cảm ơn anh."
"tạm biệt."
hoseok nói. anh đứng đó đợi jungkook lên xe, đứng đó vẫy tay với em qua kính cửa sổ, và vẫn đứng đó - trơ trọi, tán dù bung xòe trên đầu thành một đốm đen, cô độc - cho đến khi em đi xa hẳn.
//
bức tranh cánh rừng vẫn để dở. jungkook vẽ thêm một bóng hình người nhỏ bé đứng ngơ ngác giữa muôn vàn nhánh cây khô, đen đúa như hàng ngàn sinh vật kỳ dị bao vây xung quanh. em trộn màu tối hơn và cảm thấy buồn hơn sau mỗi nét cọ.
"cậu đang gặp chuyện gì khó khăn sao?" jieun hỏi. cô nàng cực giỏi trong việc suy đoán tâm trạng từ tranh của người ta. "cậu cảm thấy - lạc lối hử? phong cách tranh của cậu thường đâu có như thế này?"
jungkook không biết nên trả lời ra sao.
//
taehyung đến vào ngày kế tiếp, mặc áo sơ mi trắng trơn, không khoác ngoài. jungkook biết anh tới chỉ bằng tiếng động cơ xe: bấm còi inh ỏi và rồ ga lớn, để những động cơ gầm mạnh như tiếng rống. jungkook đã quen với cái kiểu lái xe vô phép tắc và hoang dại của anh từ rất lâu về trước. taehyung luôn ồn ào, náo nhiệt, và sinh động theo một kiểu không ai bắt chước được, mà kể cả có bắt chước thì cũng không hay như anh.
"jungkookie." jungkook cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống mình mỗi khi cái tên thân mật đó tuồn ra khỏi mồm taehyung thật dễ dàng. yugyeom không hay gọi em như thế. cậu gọi em là kooks, và chỉ kooks mà thôi. "xin chào."
"xin chào."
quá rõ, taehyung không đến đây để mua bánh.
"hôm nay, ừm, bạn trai em," có một khoảng ngập ngừng, gần như chua chát, khi anh nhắc đến yugyeom, "có đến đón em không?"
jungkook nhìn xuống điện thoại. tối nay em có hẹn với yugyeom: một bữa ăn tối ở nhà hàng và một buổi coi phim đêm muộn. yugyeom sẽ đến đón em sau khi tan ca. họ sẽ ngồi cùng nhà trong con xe ghế bọc da lậu đó và hát ầm ĩ bất cứ bài nào trên radio. jungkook thấy vui. em thấy vui, nói thật là thế, nhưng nhìn mặt taehyung cứ thấy tồi tội như nào.
"có ạ." em đáp, tội lỗi đè bẹp em như một khối đá khổng lồ, nhức nhối trong lồng ngực và bứt rứt quá chừng. "hôm nay yugyeom có đến đón em."
taehyung buồn thấy rõ. vai anh xụi lơ và mắt anh không có cái vẻ hào hứng như lúc nãy nữa. " - ồ, vậy à?"
có một điều này rất tức cười. điều tức cười này dường như đã ăn sâu trong đầu óc trong tâm trí jungkook, khiến nó trở thành một thói quen: em không giỏi đối phó với taehyung-buồn-bã. thế nên jungkook, miệng nhanh hơn cả não, lắp bắp nói và rồi tự ngạc nhiên với câu nói của mình: " - ngày kia em rảnh!"
"vậy sao?"
taehyung tươi tỉnh hẳn. "thế ngày kia đi chơi với anh đi."
"làm sao cơ?"
"đi chơi." taehyung lặp lại. anh cười toe. không giống với hoseok hay yoongi, nụ cười của taehyung không bao giờ thay đổi. anh có thể trưởng thành, có thể trở nên trầm tĩnh hơn, có thể bộc lộ nỗi cô đơn rõ ràng qua cái cách anh đi đứng và bả vai so lại như một thói quen, nhưng khi anh cười - nụ cười của anh vẫn vậy. vẫn là nó, cái hình hộp chữ nhật rộng quen thuộc, trẻ nít.
"đi chơi á? nhưng mà đi đâu?"
"anh không biết."
taehyung là người kỳ cục nhất jungkook từng biết. cư xử không hợp thói thường, thích gì làm nấy, đi đứng trước sau không thèm ngó ai. "... vậy sao anh rủ em?"
" - vì anh muốn đi với jungkookie thôi."
taehyung giải thích, dễ như không. jungkook bị choáng ngợp trong một vài giây, những mạch máu gấp rút dồn về tim và lên hai gò má. em cảm thấy đắng nghét trong cổ họng khô, bàn tay ra mồ hôi ẩm ướt. ngượng ngùng, vui vẻ, bối rối. quay cuồng như trò vòng xoay ngựa gỗ không điểm dừng. là bạn, là bạn. bạn bè thì làm thế nào?
taehyung là người mập mờ giữa những giới hạn. hồi họ còn hẹn hò, anh cũng hay nói thế. rằng anh chỉ muốn đi với jungkookie thôi, rằng anh đi đâu cũng được, miễn là có jungkookie. cho dù họ phải đi đến một nơi nào đó tẻ ngắt, xa xôi, đến chốn khỉ ho cò gáy tận mãi sâu trong núi, miễn là đi cùng nhau, taehyung sẽ đi.
" - mà thôi, em không đi đâu." jungkook nói, lúng túng, giọng nhỏ như muỗi kêu. "không đi nữa. hôm đó em có việc bận rồi."
"ơ, nhưng ban nãy -"
"em không đi đâu."
jungkook thấy mình cứng cũng không được mà mềm cũng chẳng hay. em lặp lại, chỉ là bạn, chỉ là bạn. bạn bè thì đi chơi với nhau bình thường thôi, có làm sao đâu? nhưng jungkook không nghĩ vậy. em sợ hãi, em bối rối. em thấy mình như con chó đang mải đuổi bắt cái đuôi của nó, nghĩ rằng nó sẽ túm được nhưng hóa ra chỉ là quay vòng vòng.
(làm thế nào để biết ta không còn yêu ai đó nữa?)
jungkook sợ phải hỏi mình cái câu đấy, còn sợ hơn nếu phải tìm câu trả lời. yugyeom, em lặp lại, yugyeom đang đợi mình. "em không đi được thật, xin lỗi nhé, taehyung hyung."
có một thoáng im lặng khi taehyung nhìn chằm chằm vào mắt em. anh là người xởi lởi, năng động, lúc nào cũng ra vẻ bông lơn đùa cợt, nhưng cũng có lúc anh như thế này - cũng có lúc anh dịu dàng, khó đoán và tinh tế. anh nhìn jungkook bằng ánh mắt săm soi nhưng không mang theo chút nào phán xét. như thể anh hiểu mọi thứ chỉ bằng một và một cái nhìn duy nhất mà thôi.
tim jungkook nghẹn. nó đập liên hồi, vùng vẫy và thét gào những tiếng khó chịu.
"thôi, không đi được thì có làm sao. hôm khác cũng được mà." taehyung nói. anh cười, nhưng nụ cười này không tươi tắn mấy. "anh không buồn đâu."
"... xin lỗi anh."
"lỗi phải gì. này, bánh pudding em thích này. anh mua nó ở cái tiệm -"
taehyung ngưng bặt. jungkook nhận lấy bánh để cắt ngang sự ngượng ngùng, mỉm cười và nói, "cảm ơn hyung, em thích lắm."
anh lại cười toe.
có cái gì đó nở rộ trong tim jungkook.
//
được rồi, jungkook nghĩ, thế này là ổn. em sẽ duy trì khoảng cách này giữa mình và họ. tình bạn là được. tình bạn kỳ cục, chậm như rùa và chẳng mấy khi tự nhiên, nhưng như này là được rồi.
em chẳng cần gì hơn thế nữa, em nghĩ vậy. chẳng cần gì hơn. đừng để ý đến cái cách tim mình đập dồn dập và nỗi vui sướng cồn cào như bướm bay trong bụng lúc họ đến gặp em. đừng để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt họ làm cho em mỗi ngày. đừng để ý đến cái cách mắt họ sáng lên khi họ nhìn em. đừng để ý - đừng để ý gì cả.
đừng để ý, vờ như không biết.
như thế, liệu mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn chăng?
tbc;
mọi người ơi đừng giận mình huhu ...
mình chạy deadline muốn bục mặt, đã vậy còn gặp đủ thứ vấn đề, từ sức khỏe cho đến chuyện gia đình linh tinh. mình rất thích viết, nói thực là vậy, nên mình không bao giờ từ bỏ đứa con tinh thần này được. hay hay dở tùy mỗi người thấy, mình không trách ai cả. nhưng khi mình viết, mình luôn đặt nặng rất nhiều thứ, từ câu cú cho đến chấm phẩy cho đến mạch truyện.
những câu chuyện có thể gọi là fic nhiều phần đầu tiên mình viết, nên có chỗ dở, chỗ không tốt, và mình cũng biết điều đó. nhưng đối với mình, câu chuyện này cực kỳ quý giá, nên mình luôn cố gắng hoàn thành nó một cách chỉn chu nhất.
thế nên, mong mọi người hiểu cho mình :( mình không drop, không bao giờ drop, nhưng mình cần rất rất rất nhiều thời gian ...
phần kế tiếp mình đã viết xong quá nửa rồi, không hứa sẽ đăng khi nào, nhưng chắc cũng không để mọi người phải chờ dài cổ đâu ạ orz
cảm ơn các bạn vì đã đọc, đã bình chọn, và đã yêu quý đứa con này của mình <3
chúc các bạn đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com