Lucy 🔑Lua
Sookyung có thể hôn hết tất cả mọi người trong nhóm chỉ trừ Noh Hyojung. Lí do là vì không thích hay vì ngại thì chỉ có cô mới biết nhưng Sookyung đã từng nói mình rất thích Skinship nên lí do thứ nhất không hợp lí.
Hyojung không thể ngủ cùng người hay lăn lộn mỗi đêm nhưng lại có thể chui lên ngủ cùng Sookyung unnie của nhóc người nổi tiếng là có tật quơ tay múa chân khi ngủ. Một đứa nhóc có thể hi sinh giấc ngủ của mình chỉ để được ngủ cạnh người ta thì chứng tỏ rằng đứa nhóc ấy thích ở cạnh người đó đến mức nào.
Còn chưa kể đến ánh mắt Hyojung nhìn người chị của mình mấy phần cưng chiều và sủng nịnh dù thường bị người ta phũ phàng vì cái tội thích chọc phá. Cho nên các chị em trong Weki Meki lẫn các Ki-Ling đều khẳng định Noh Hyojung thích Kim Sookyung. Thế nhưng Hyojung khi nhắc tới Sookyung unnie của nhóc lại luôn dùng đến những lời nói phũ phàng mang tính khiêu chiến nên Sookyung thiếu điều muốn lao vào chiến đấu máu lửa với con nhóc lớn người nhưng trẻ con ấy.
Một ngày trong kí túc xá Haerim vừa tập múa Roller Coaster vừa xem hai đứa nhóc đang choảng nhau té lửa đúng hơn là nhóc Hyojung thê nô đang chịu trận vì nghịch dại chọc đến ổ kiến lửa khi mà em ấy đang tới mùa dâu tâm trạng đang bất ổn.
- Yaahhhh Noh Hyojung! Em mau tránh xa chị ra đi!
Sookyung bảo nhóc đi vì chị biết mình đang nhạy cảm sẽ trút giận lên người nhóc có thể sẽ làm nhóc đau.
- Không đi!
Hyojung cứng đầu mè nheo với Sookyung đến khi cô nhịn không nổi quát lớn
- EM PHIỀN PHỨC QUÁ...
Sookyung sau khi thốt ra lời nói ấy cô vội ngưng lại ngay cả Haerim cũng bị cô làm giật mình nhém vấp ngã. Hyojung bị quát nhóc đờ người đôi tay dần rút lại xoay người bỏ đi, câu xin lỗi bỏ lại phía sau.
- Em xin lỗi unnie...
- Hyo...jung...
Lời nói không thể phát ra từ miệng cô khi bóng nhóc khuất sau cánh cửa phòng. Haerim lại gần chị bảo
- Em hơi quá lời rồi. Con bé rất ít nói nó buồn nó mệt cũng giấu trong lòng vì không muốn phiền mọi người. Hyojung từng nói với chị lí do nhóc hay chọc em là vì nhóc biết em có chuyện biết em buồn nhóc muốn em có thể giải tỏa được mọi thứ ra ngoài dù là phát tiết lên người nó.
Sookyung cúi đầu cô sai rồi. Haerim chỉ thở dài vỗ vai đứa em của mình rồi đi tìm Suyeon. Cô ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sookyung muốn vào tìm nhóc nhưng lại sợ rằng nhóc đang giận cô cũng không mấy dễ chịu với cơn đau quặng này lỡ như lại làm tổn thương nhóc thì sao. Thế là cô bỏ ra ngoài đi dạo. Sookyung đi đến bờ sông Hàn đêm nay trời lạnh hơn thường ngày và điều chết tiệt là cô lại quên mang theo áo khoác. Trong lúc đang phân vân có nên quay về hay không thì bỗng nhiên phía sau lưng cô một bóng người tiến sát lại. Cô nhìn thấy bóng đen phản chiếu dưới mặt đường, hoảng hốt muốn hét lên.
- Á...ưm..!
- Là em
Chỉ với hai chữ lại khiến trái tim sợ hãi của cô được ổn định. Giọng nói trầm ấm của Hyojung phát ra bên tai cô lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
- Đồ ngốc này buổi tối ra đường còn không mang áo khoác chị không biết giữ gìn sức khỏe à?
Nhóc càu nhàu cầm lấy hai bên áo khoác to đùng của mình giang ra
- Lại đây! Em không muốn phải ngủ chung với người bệnh đâu.
Sookyung nhào vào lòng Hyojung như một đứa trẻ, cô ôm lấy nhóc. Có lẽ Hyojung đã bất ngờ vì có khi nào Sookyung chủ động ôm ấp nhóc đâu bằng chứng là đôi tay nhóc khựng lại một chút rồi từ từ ôm trọn lấy cô bao bọc cô trong vòng tay của mình. Khoảng cách chiều cao cô và nhóc không lãng mạn như Doyeon và Yoojung nhưng đối với nhóc được ôm Sookyung đã là quá đủ rồi cũng như cô không cần một người quá cao cô chỉ cần Noh Hyojung.
- Unnie đã nghĩ là em sẽ giận
- Em xin lỗi vì đã làm unnie cảm thấy phiền sau này sẽ....
Lời nói của nhóc bị ngăn lại từ trong cổ họng khi người nào đó đã kiễng chân hôn lên môi nhóc.
- Sau này chỉ được phép làm phiền chị có biết không Noh Hyojung? Xin lỗi vì đã tổn thương nhóc vì đã quá nóng giận. Chị yêu em babo~
Hyojung có thể thề rằng nếu Sookyung kêu nhóc nhảy xuống sông Hàn nhóc cũng sẵn sàng làm điều đó. Cảm giác đôi môi của cô thật ngọt ngào và Hyojung say mê những thứ ngọt ngào ấy.
- Em cũng yêu chị!
2:44 khoảng khắc lẫy lừng của Jung Haerim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com