Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wet, Whiny and Wrong

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/64777789/chapters/166456807

Tag: Top!Kim Mingyu x Bottom!Jeon Wonwoo, Boypussy!Wonwoo, Smut, Cheating (Ngoại tình), Breastfeeding (🍼), Recording (Quay phim/Ghi âm), Unsafe Sex (Tình dục không an toàn, RAW), SemiㅡPublic Sex, Porn Without Plot.

11:00 PM.

Có điều gì đó không ổn trong cách Mingyu nhìn anh đêm đó. Không phải là kiểu không ổn mang tính phán xét, cũng không phải là kiểu không ổn làm Wonwoo muốn chạy trốn. Mà là một kiểu không ổn vô cùng ngọt ngào, một sai lầm khiến đầu lưỡi anh cảm thấy như đang nếm trải mùi vị tội lỗi, một sai lầm mà anh biết, rằng một khi anh trót dấn thân vào, anh sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.

Tay anh không ngừng run rẩy khi anh đưa cho Mingyu bản thảo cuối cùng cho dự án của mình, trong phòng khách của căn hộ nhỏ chỉ được thắp sáng bằng một chiếc đèn màu vàng mờ ảo. Vai anh gần như chạm vào vai người đàn ông đối diện. Wonwoo có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên da cậu, mùi thuốc lá thoang thoảng, và một mùi hương gì đó khiến đầu óc anh xoay mòng, mất tỉnh táo.

"Em hiểu mà, phải không, điều này thật sự rất sai trái." Wonwoo thì thầm, giọng anh khàn đặc.

Mingyu chỉ mỉm cười, khoé môi nhếch lên. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Wonwoo như thể thế giới xung quanh họ đã hoàn toàn dừng lại, tất cả những gì còn sót lại là tiếng thở nặng nề giữa hai cơ thể đang quá gần nhau.

"Nếu sai trái là cảm giác như thế này, thì..." Mingyu nói, rất khẽ, "Em không ngại đâu."

Wonwoo muốn trả lời, muốn nhắc nhở bản thân rằng có một người ở cách đây nửa vòng trái đất đang chờ đợi anh, một người vẫn luôn rất tin tưởng anh. Nhưng giọng nói của người đàn ông trước mặt đã xóa tan mọi lý lẽ anh đang cố gắng nhắc nhở bản thân. Và trước khi anh kịp hít thêm một hơi vào phổi, những ngón tay của cậu đã dịu dàng miết vào góc mặt anh-thận trọng, như thể anh là thứ gì đó vô cùng mỏng manh và quý giá-và rồi môi họ chạm nhau.

Wonwoo biết rằng tất cả những điều này là sai. Nhưng anh sẵn sàng trở thành người mang hết tất cả những tội lỗi này chỉ để có thể cảm nhận đôi môi của cậu trên môi mình ngay lúc này. Nụ hôn giữa họ bắt đầu một cách thô bạo vì cảm giác hồi hộp, một mùi vị đặc biệt ngọt ngào, ướt át vì nó hoàn toàn sai trái, Wonwoo không biết làm sao để ngừng khóc vì một người không phải là người đàn ông của mình.

11:30 PM

Họ ngã xuống giường, hút lấy nhau như hai thỏi nam châm trái dấu. Wonwoo không nhớ ai là người cởi áo ai trước. Anh chỉ biết rằng da họ đang cọ xát vào nhau, mồ hôi hòa lẫn với hơi thở, và những âm thanh nhỏ phát ra từ miệng anh đang dần khiến Mingyu phát điên.

"Anh đẹp quá," Mingyu thì thầm giữa những nụ hôn dài nhấp nhả trên vai Wonwoo, những ngón tay lướt dọc theo hai bên hông anh, chậm rãi, kiên nhẫn, như thể cậu còn cả cuộc đời phía trước để ghi nhớ mọi chi tiết trên cơ thể anh. Những ngón tay chai sần của cậu mò đến hai đầu vú hồng nhuận-nơi đang cứng rắn lên vì bị chạm vào, vì bầu không khí, vì cảm giác xấu hổ-và véo nhẹ một cái trước khi đưa miệng mình vào thay thế.

Wonwoo vùng ra quằn quại dữ dội, anh cong người lại hét lên, "Mingyu... đừng-!"

"Won..." Mingyu thì thầm, giọng cậu khàn khàn, "Nếu anh cứ rên rỉ như vậy, em sẽ muốn vào trong ngay bây giờ đó."

Mingyu nút mạnh núm vú đang run rẩy của anh, tạo thành một mảng đỏ bừng trên da Wonwoo, lưỡi cậu vờn vũ chơi đùa xung quanh núm vú đã sưng tấy, tay còn lại kiên nhẫn lướt trên phần bụng anh, rồi xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, cho đến khi Wonwoo phải cắn chặt môi để kìm lại tiếng rên rỉ.

"Làm ơn," Wonwoo nức nở, cơ thể anh đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, hai chân run rẩy thoát lực.

Mingyu cười khẽ, giọng trầm thấp, đầy tội lỗi. "Làm ơn gì cơ, bé ngoan?" Cậu hỏi, giọng điệu tán tỉnh, đôi mắt sâu thẳm đầy tình cảm. "Không ai bảo anh phải dang rộng chân ra thế này," Mingyu thì thầm giữa những nụ hôn. "Nhưng anh đang làm vậy rồi."

"Mingyu... Làm ơn," Wonwoo rên rỉ, giọng điệu ngượng ngùng, dính nhớp và gần như phát khóc, "Đừng như thế..."

"Đừng gì cơ? Đừng liếm vào đây à?" Cậu cúi đầu xuống, lưỡi chạm vào âm hộ của Wonwoo, một lần, rất chậm, và Wonwoo ngay lập tức giật lùi lại, đầu ngửa ra sau, môi cắn chặt.

"Xin em, Mingyu, không được liếm... Nếu em liếm bây giờ, anh sẽ tè ra mất..." Wonwoo giãy giụa, vô liêm sỉ, không chút tội lỗi. Cảm giác sai trái, bất an làm thân thể vốn nhạy cảm thường ngày của anh đặc biệt trở nên mất không chế.

"Không nhịn được, hửm?" Mingyu cười toe toét. "Thật dễ dàng để làm anh ướt như thế này, bé cưng. Anh đã bày ra dáng vẻ muốn được liếm cho chỉ sau một nụ hôn. Người bạn trai đang ở Hà Lan của anh chẳng thể nào làm thế với anh, có phải vậy không, em bé?"

Trước khi anh kịp trả lời, Mingyu lại cúi xuống thấp hơn, hôn xuống bụng anh, rốn anh, rồi dừng lại giữa hai đùi anh. Hôn, hít hà và rít lên khe khẽ.

"Anh thơm quá, bé cưng. Em có thể thưởng thức anh không? Em có thể khiến anh khóc vì em không?" Wonwoo phải cắn mạnh vào mu bàn tay mình để kìm lại tiếng rên rỉ.

Và Mingyu, giống như một chàng trai tốt bụng giả vờ kiên nhẫn, mở rộng đùi anh ra hơn nữa, vùi mặt vào giữa hai mép môi lớn ướt át của Wonwoo. Wonwoo hét lên. Không phải là tiếng hét đau đớn. Mà là tiếng hét sợ hãi. Sợ cảm giác tuyệt vời này sẽ nuốt lấy mình như thế nào. Sợ mình sẽ sa ngã sâu hơn nữa ra sao.

Mingyu liếm láp anh như thể một người đàn ông đói khát, lưỡi cậu xoay tròn, chọc ngoáy, hôn lấy từng tấc da thịt ướt át của anh, một cách đầy thổn thức. Ngón tay cậu vẫn giữ hai đùi Wonwoo tách ra, mỗi khi Wonwoo không chống đỡ được, sợ hãi ngọ nguậy muốn trốn thoát, Mingyu lại ấn xuống bụng dưới của anh, giữ anh ở nguyên vị trí.

"Không cho phép anh đi đâu cả, bé ngoan," Cậu thì thầm với một nụ cười gian xảo. "Anh ngon miệng quá. Và em chỉ mới bắt đầu thôi mà." Lưỡi Mingyu lướt âm đạo anh-nóng bỏng, trơn trượt, thật bất công. Và khi cậu nhẹ nhàng mút vào âm vật của anh, gầm gừ "em bé" vào phần da mỏng manh này, Wonwoo thét lớn, lưng anh cong lên, tay nắm chặt ga trải giường như thể đó là thứ duy nhất giúp anh giữ lại sự tỉnh táo.

Khi Wonwoo xuất ra tất cả tinh hoa của mình vào miệng Mingyu-tông giọng anh yếu ớt, thần trí gãy vụn và toàn bộ cơ thể run rẩy dữ dội, Mingyu trèo lên người anh, khuôn mặt hoàn toàn ướt đẫm nhưng đầy thỏa mãn, "Cảm giác tuyệt quá, bé cưng. Anh có thể tè vào người em mỗi ngày nếu anh muốn."

1:00 AM

"Đến lượt anh, phải không?" Wonwoo lật người lại, giúp cậu cởi quần ra.

Và Wonwoo hơi giật mình-lớn. Lớn hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ.

"Đừng vội nhé... làm ơn..." Wonwoo sợ hãi.

"Bình tĩnh nào. Em sẽ làm thật chậm thôi." Mingyu không hề nói dối. Cậu tiến vào chậm rãi. Nhưng vẫn rất tuyệt. Có hơi nhột nhạt, nóng, cảm giác thật chật chội, hơi đau, nhưng Wonwoo đã quá say đắm với tất cả những điều đó.

"Mingyu..." Anh thút thít, hết lần này đến lần khác.

"Ừm, em bé. Em ở đây. Hãy cảm nhận em ở sâu bên trong, có được không?"

"Cún con... em to quá... không được rồi, không vừa đâu Mingyu... cái của em lớn quá..."

"Em bé ngoan... bình tĩnh nào, sẽ vừa mà. Em bé bên dưới này đã ướt lắm rồi. Em sắp vào hết rồi."

"Ngghh-anh không chịu nổi đâu-!" Wonwoo không thể nghĩ được gì khác. Hai tay anh vùng vẩy muốn đẩy Mingyu ra, mười móng tay cào loạn để lại vô số dấu vết. Cơ thể anh cong lên, miệng ướt đẫm vì mớ nước bọt không kịp nuốt, cổ họng rên rỉ không ngừng.

"Nói là anh đang rất thích đi."

"Thích..."

"Nói anh là của em."

"...Anh... của em."

"Nói anh muốn em tiếp tục."

"...MUỐN EM TIẾP TỤC!"

Và Mingyu hôn anh. Mạnh mẽ. Thô bạo. Cậu di chuyển hông tiến vào sâu hơn, nhanh hơn, cho đến khi Wonwoo hét lên một tiếng chói tai. Căn phòng tràn ngập âm thanh của hai làn da cọ xát, tiếng khung giường kẽo kẹt và hơi thở của hai con người đang chìm trong tội lỗi. Wonwoo lại bị đẩy lên đỉnh trước. Một lần nữa. Mingyu đuổi theo sau, mạnh mẽ, sâu thẳm, đem theo khoái cảm vô cùng ngọt ngào.

"Mệt không, em bé? Em sẽ lau người cho anh nhé. Anh cứ ngủ đi." Mingyu nói, cậu bước vào phòng tắm để chuẩn bị một chiếc khăn ấm lau người cho Wonwoo.

"Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn đâu, Mingyu..."

"Vậy sao? Anh còn muốn làm gì nữa?" Mingyu đáp lại với một nụ cười đắc thắng.

"Ừmmm... Đến đây, anh cho bé bú sữa."

"Hai đầu ngực anh đã sưng lắm rồi," Mingyu thì thầm, mút nhẹ ngực Wonwoo, một tay giữ chặt eo anh, tay kia vuốt ve phần dưới chân ngực bên còn lại.

"Anh có thích khi em mút anh như thế này không?" Wonwoo gật đầu chậm rãi. "Anh thực sự thích lắm... Anh thề... đừng dừng lại." Mingyu lại mút, lâu hơn. Lần này không chỉ là những cái mút nhẹ. Mà thật sâu, chậm và đều.

Wonwoo gần như không thể kìm được giọng mình. Anh há to miệng, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng rên rỉ nhỏ, cao và ướt át. "Ah-Mingyu... đừng như thế... không cần mạnh bạo như vậy mà, anh thề, anh không đi đâu cả..." Hông anh lại bắt đầu tự động di chuyển lên xuống trên dương vật cậu.

Giờ đây, anh đang ngồi trên đùi Mingyu, và mỗi lần núm vú anh bị cậu thô bạo hút sâu vào trong miệng, anh lại mất khống chế tan chảy ra. Cơ thể anh lại bắt đầu co giật dữ dội. Tiếng va đập giữa hai cơ thể và tiếng thở dốc nặng nề lấp kín căn phòng.

"Có sướng không?" Mingyu hỏi, lại mút, sâu hơn, tham lam hơn. "Sướng quá... không được... Anh, nó sẽ trào ra mất..." Và đúng như vậy.

Vài giọt sữa đầu tiên bắt đầu rỉ ra. Mingyu thoáng dừng lại một lúc, sửng sốt.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng quét lưỡi liếm sạch sẽ-và mút mạnh hơn nữa.

"Mingyu! Đừng-đừng nuốt-anh...anh, nó..."

"Ngọt lắm, em bé. Giống hệt như anh vậy. Sữa của anh ngon như vậy, lẽ ra em phải được uống từ lâu rồi mới phải."

"Em điên rồi..."

"Nhưng anh thích điều đó mà."

Mingyu vẫn tiếp tục mút. Thay phiên nhau. Đổi từ trái sang phải. Và mỗi khi Wonwoo loé lên cảm giác sợ hãi, lo lắng hay tội lỗi, lưỡi của Mingyu sẽ khiến mọi thứ hoàn toàn tan biến.

"Anh đã tự động tiết sữa ra cho em," Mingyu thì thầm, giọng cậu gần như khàn đặc.

"Cơ thể anh biết anh cần có em." Wonwoo chỉ có thể lắp bắp, mắt anh đỏ hoe, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.

"Anh cần em... Mingyu... tiếp tục đi..."

02:30

Mingyu cúi người. Wonwoo vẫn đang ngồi trên đùi cậu, tay cậu lần mò chộp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

"Em đang làm gì vậy?" Wonwoo hỏi, hơi thở không ổn định.

Mingyu vừa bật app ghi âm lên. Màn hình nhấp nháy cột sóng âm đỏ.

"Anh biết em thích nghe giọng anh mà. Bây giờ, em muốn lưu lại tất cả."

"Đừng, Mingyu... anh xấu hổ mà..." Wonwoo lúng túng che mặt lại. Nhưng Mingyu mỉm cười kéo tay anh ra, hôn vào lòng bàn tay Wonwoo.

"Đừng ngại. Anh rất xinh đẹp khi không ngừng rên rỉ bên tai em như vậy. Em muốn nghe thấy giọng anh bất cứ khi nào em muốn." Và trước khi Wonwoo kịp phản đối, Mingyu đã từ từ hạ cơ thể anh xuống, để anh nằm thẳng lên giường.

Wonwoo nằm ngửa ra, cơ thể trần trụi, khuôn ngực ướt đẫm sữa, và đùi anh bị cậu nắm lấy, từ từ dịch chuyển. Mingyu hôn xuống bụng dưới anh, rồi chậm rãi di chuyển xuống sâu hơn nữa.

"Mingyu..."

"Thả lỏng nào. Em chỉ muốn nghe anh gọi tên em thôi mà."

Lưỡi cậu cuốn lấy phần thịt giữa đùi anh. Wonwoo lập tức giật mình, cơ thể anh nảy lên. Mingyu nhìn xuống, cảm nhận mùi hương cơ thể quen thuộc-mùi hương mà cậu vẫn nhớ nhung hằng đêm.

Cậu hôn xuống phần đùi non bên trong, vô cùng thưởng thức. Sau đó từ từ tiến xuống vùng xương chậu, cho đến khi chạm phải phần ướt át nhất của Wonwoo.

"Bé cưng... anh đã ướt lắm rồi, thậm chí còn ướt hơn ban nãy nữa, bảo bối của em." Mingyu thì thầm, giọng cậu trầm ngâm thỏa mãn.

Wonwoo ngọ nguậy, "Bởi vì... bởi vì em cứ mút ngực anh lâu như vậy... cầu xin em, Mingyu..."

Mingyu lại hôn xuống. Lần này sâu hơn. Lưỡi cậu tiến vào trong, chậm rãi, cậu mút lấy từng nếp gấp một của Wonwoo, thật chậm. Một lần. Hai lần.

Cho đến khi giọng Wonwoo bắt đầu run lên, "Aah-làm ơn... một lần nữa... đừng dừng lại, cũng đừng nhanh như vậy..."

Tiếng rên rỉ của anh dâng lên. Chậm rãi, nhưng đều đặn. Mingyu ngoan ngoãn mút sâu hơn, hài lòng với sự thật rằng mọi tiếng rên rỉ của Wonwoo hiện tại đều đang được ghi lại.

"Bé cưng, giọng anh nghe tuyệt quá," Cậu khen ngợi, cố tình ngậm lấy phần da thịt ở đó sau mỗi lần liếm.

"Chỉ một chút nữa thôi, được chứ. Em muốn anh bắn ra trong miệng em một lần nữa."

Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, "Không muốn... sẽ quá nhanh... Anh-Mingyu, làm ơn chậm lại một chút đã..."

Nhưng anh không thực sự có cơ hội từ chối. Hông bị nhấc lên cao hơn, Mingyu từ từ đưa hai ngón tay vào trong khuấy động trong khi vẫn tiếp tục mút mát bên ngoài. Wonwoo hét lên khe khẽ. "Mingyu- ngón tay em, đừng sâu quá..."

"Cứ ngậm vào đi, em bé."

Nhưng tiếng thì thầm của anh dần chuyển thành những tiếng rên rỉ cao vút khi lưỡi Mingyu lại xoáy nhanh hơn, và những ngón tay của cậu bắt đầu đưa đẩy chậm lại nhưng vẫn rất đều đặn.

"Làm ơn, anh sắp ra... xin em... anh có thể ra không, anh muốn ra mà..."

"Anh ra đi, bé ngoan. Em muốn ghi lại mọi thứ." Và Wonwoo không nhịn nữa, anh bắn ra toàn bộ. Cơ thể anh run rẩy co rút, hơi thở nặng nề, chân anh siết chặt lấy eo Mingyu, âm thanh khi đạt cực khoái của anh được ghi lại đầy đủ trên điện thoại di động của cậu.

4:00 AM

Mingyu vẫn đang vùi đầu vào giữa hai đùi Wonwoo, từ từ nâng mình lên. Wonwoo vẫn chưa có phút nào thôi run rẩy. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi môi hé mở, mặt ướt đẫm nước mắt. Hơi thở của anh vẫn còn rất không ổn định. Nhưng anh không có chút kháng cự nào khi Mingyu trèo lên người mình và hôn nhẹ lên trán anh.

"Bản ghi âm thực sự rất tốt." Mingyu nhẹ nhàng nói. "Nhưng em còn muốn nhiều hơn nữa." Wonwoo liếc thấy chiếc điện thoại trên tay cậu, hai mắt mở to.

"Mingyu... đừng, đừng quay mà..." Mingyu mỉm cười, nhanh chóng chuyển sang chế độ camera trước. Cậu nhấc điện thoại lên một chút để có thể nhìn thấy khuôn mặt Wonwoo từ trên xuống.

"Nhìn này, bé ngoan. Khuôn mặt anh thật sự rất xinh đẹp mỗi khi anh lên đỉnh." Wonwoo muốn che mặt lại, nhưng Mingyu lại kéo tay anh ra.

"Đừng trốn. Em muốn nhìn thấy anh khi chúng ta làm tình. Như vậy có được không?" Wonwoo không đáp lại được gì, chỉ có thể nín thở.

Từ "làm tình" xâm nhập vào đầu anh như một cú chích điện. Wonwoo gật đầu, không nhận ra hông mình đã sớm tự chuyển động.

"Em sẽ cho vào lại, bé yêu. Để anh biết cảm giác được yêu thương trong khi được quay hình lại là như thế nào." Cậu dịch chuyển cơ thể vào giữa hai đùi Wonwoo. Một tay vẫn cầm điện thoại, tay còn lại từ từ đưa đầu dương vật vào. Wonwoo há miệng, hơi thở dồn dập. "Mingyu... đừng vào hết một lần... xin em... Anh vẫn còn yếu lắm, không chịu nổi, không được đâu mà..."

"Thả lỏng nào, anh là một em bé ngoan mà, có phải không. Em sẽ làm từ từ thôi. Anh sẽ ăn thật giỏi mà phải không." Điện thoại tiếp tục quay lại khuôn mặt Wonwoo. Từ đôi môi run rẩy, đôi mắt rưng rưng, ​​đến vầng trán mướt mồ hôi. Mingyu hài lòng từ từ tiến vào.

Một chút.

Rồi bắt đầu sâu hơn.

Wonwoo rên rỉ. "Aaahh-sâu quá, Mingyu..."

"Chịch anh chậm rãi như vậy thật sự là thiên đường đó, bé ngoan..." Mingyu lại đẩy hông, cho đến khi cái của cậu tiến vào hết hoàn toàn. Hông họ ép vào nhau. Wonwoo nhắm tịt mắt, nước mắt lã chã rơi. Nhưng anh không từ chối. Chỉ nức nở một chút mà thôi.

"Có đau không? Mặc dù chúng ta đã làm rất nhiều lần trước đó rồi, nhưng anh vẫn còn chặt lắm, em bé?"

"Đau, nhưng cảm giác tuyệt lắm, Mingyu... Anh muốn được như thế này mỗi ngày..."

"Bây giờ anh là của em rồi." Và họ bắt đầu di chuyển cùng nhau.

Mingyu đưa đẩy chậm rãi. Nhưng mỗi chuyển động đều khiến cơ thể Wonwoo phát run.

Điện thoại liên tục quay lại khuôn mặt anh-mỗi cái chớp mắt, mỗi tiếng rên rỉ, mỗi lời anh lẩm bẩm: "Tiếp tục chịch anh... làm ơn... đừng dừng lại..."

"Em sẽ chịch anh cho đến khi nào anh quên mất tên bạn trai mình thì thôi."

Wonwoo uỷ khuất hét lên. "Anh đã quên rồi mà. Anh thề. Anh chỉ nhớ mình em thôi..."

Mingyu mỉm cười. Máy quay hơi rung, nhưng cậu vẫn giữ sự tập trung cao độ. "Em thích anh mất trí như một con điếm thế này. Hoàn toàn đầu hàng, lại còn liên tục đòi hỏi như vậy. Anh là bé gái của em mà, hửm? Và anh thích được quay hình lại như thế này mà, có phải không. Nhìn anh xem, ướt đẫm như thế này..."

Hông Mingyu bắt đầu thúc mạnh hơn. Wonwoo ngả người ra sau, tay cào loạn vào ga trải giường.

"Là bé gái của em! Chỉ làm bé gái của một mình em thôi! Vào sâu hơn nữa-làm ơn-anh lại muốn ra nữa..." Mingyu đẩy hông. Mỗi cú đẩy đều tạo ra những âm thanh ướt át gợi tình. Mồ hôi cậu nhỏ giọt xuống ngực Wonwoo, rồi xuống nệm giường. Gương mặt đỏ lên khoan khoái.

Điện thoại vẫn đang ghi hình. "Nhìn đây này, bé cưng," Mingyu lên tiếng trong khi vẫn ra vào điên cuồng.

"Nhìn vào camera nào, cho em thấy em đang làm anh sướng đến mức bắn ra nước nào..." Wonwoo mở mắt. Nhìn vào camera. Anh mất khống chế cơ thể, mạnh mẽ ồ ạt bắn ra từng đợt dài. Cơ thể co giật run rẩy. Hơi thở phập phù không đều. Nước mắt, nước bọt, mồ hôi-tất cả hòa lẫn lại trên khuôn mặt anh, hình ảnh tội lỗi đó hoàn toàn được ghi lại đầy đủ.

Mingyu từ từ tắt điện thoại. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên dương vật ở bên trong anh. Vẫn đưa đẩy chậm rãi.

Tay Mingyu giữ chặt hông Wonwoo, cơ thể anh vẫn chưa hồi phục, không thể cử động nổi, nhưng hơi thở đã dần nặng nề-một dấu hiệu cho thấy anh đã hoàn toàn cạn kiệt.

Wonwoo có thể cảm nhận được dương vật của Mingyu vẫn còn đang thổn thức, thực sự sâu, ấm áp, vùi mình ở nơi mềm mại nhất bên trong anh. Anh đang run rẩy. Đôi chân anh đã yếu đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nhưng anh vẫn mở rộng chân ra, nhường đường cho cậu thoả sức tung hoành.

"Bé yêu..." Giọng Mingyu khàn khàn, môi cậu áp vào hàm Wonwoo, "Anh biết em vẫn chưa ra mà, đúng không? Anh biết là em cũng muốn được thoả mãn mà, đúng không?" Mingyu gật gù. Hơi thở cậu dồn dập.

Wonwoo gật đầu.

"Em có thể không? Em sẽ bắn vào bên trong anh. Không thừa một giọt nào... không kiềm chế. Tất cả đều cho anh hết."

Wonwoo vẫn gật đầu-nhưng lần này kèm với một tông giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ.

"Lấp đầy anh đi... Anh muốn..." Mingyu hôn môi anh. Sâu. Quấn quýt. Rồi cậu kéo nụ hôn xuống cổ anh, đẩy hông vào sâu bên trong anh một lần nữa-mạnh mẽ, đủ đầy, cho đến khi Wonwoo sợ hãi hét lên, cơ thể anh co giật mạnh.

"Nhìn em này," Mingyu thì thầm, "Hãy nhìn em khi em bắn hết tất cả vào trong âm hộ anh." Wonwoo trợn mắt. Hai mắt anh ướt đẫm nước, đỏ hoe và cam chịu. Và ngay tại giây phút đó, Mingyu bắn ra. Đôi tay cậu siết chặt lấy eo Wonwoo. Cơ thể hoàn toàn ép chặt vào cơ thể anh. Cậu bắn ra-nóng bỏng, rất nhiều, và sâu vô cùng.

Cậu thì thầm vào tai Wonwoo, "Em sẽ lấp đầy anh. Cho anh nuốt vào tất cả. Để anh biết anh là của em. Chỉ có em mới có thể làm điều này với anh." Wonwoo nhíu mày. Cơ thể anh theo phản xạ rụt lại, lại càng kéo dương vật của Mingyu tiến vào sâu hơn bên trong. Anh có thể cảm nhận được từng giọt tinh dịch cuối cùng được cậu rót vào trong. Không nhiễu ra bất kỳ một giọt nào. Mọi thứ đều được giữ hết lại. Bụng anh quặn thắt lên từng cơn. Nhưng biểu cảm của anh không phải là biểu cảm đau đớn. Anh vô cùng yêu thích điều này. Anh nằm im bất động. Nước mắt sinh lý mất khống chế rơi xuống-nhưng không phải vì buồn. Mà là vì sự căng lên nơi bụng dưới. Anh biết, đó là điều mà anh luôn mong muốn ngay từ phút ban đầu.

Mingyu vuốt ve má anh. "Hít thở nào, bé ngoan. Em biết là anh đang cảm thấy rất căng."

Wonwoo lắc đầu chậm rãi. "Đừng rút ra ngoài ngay bây giờ..."

"Không đâu. Em ở đây. Em sẽ giữ nguyên như vậy. Anh muốn giữ lại mọi thứ phải không, để em giúp anh nhé."

Cậu ôm lấy cơ thể Wonwoo suốt cả đêm hôm đó.

2.

Những tia nắng buổi sớm mai len lỏi vào phòng như một cái đánh vào những lương tâm tội lỗi: chậm rãi, ấm áp và khó cưỡng lại.

Wonwoo thức dậy với thứ gì đó vẫn đang cứng rắn và đập thình thịch bên trong mình.

Anh chớp mắt chậm rãi. Mí mắt anh miễn cưỡng mở ra. Cửa sổ trong phòng mờ đi vì làn sương sớm. Rèm cửa vẫn đang được khép hờ, để một chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa và chiếu sáng cơ thể trần trụi của họ bên dưới tấm chăn vẫn còn ướt át và rối ren. Mùi hương của Mingyu đọng lại trong từng lỗ chân lông anh: mồ hôi, mùi xà phòng và dư lượng tinh dịch từ đêm qua.

Và bây giờ-

"Hmmph..."

Wonwoo nhăn mặt. Có thứ gì đó đang đè lên bụng dưới của anh. Chính xác hơn là ai đó. Thứ gì đó nóng bỏng và to lớn, vẫn nằm sâu bên trong, đập thình thịch một cách lười biếng, nhưng vô cùng cứng rắn và chiếm hữu.

Mingyu vẫn còn đang ngủ, cậu ôm lấy anh từ phía sau, lồng ngực rộng ép chặt vào lưng anh. Đôi tay mạnh mẽ quấn quanh eo Wonwoo, một ngón tay nhẹ nhàng luồn xuống phần bụng đang hơi nhô lên của anh, mân mê vuốt ve trong giấc ngủ.

"Mmnh... Gyu," Wonwoo lẩm bẩm ngượng ngùng.

Nhưng người đàn ông không tỉnh dậy. Hơi thở cậu nặng nề và thâm sâu. Cự vật bên trong từ từ dịch chuyển nhiễu loạn Wonwoo, ép vào những bức tường ấm áp vốn đã mềm rục, ướt át từ đêm qua. Chết tiệt. Đã tám giờ sáng rồi. Và Mingyu vẫn ôm anh như thể họ đã làm chuyện này cả đêm không nghỉ.

Wonwoo cắn môi, cơ thể anh bắt đầu bồn chồn.

Chỉ cần anh di chuyển một chút, chỗ kết hợp giữa họ sẽ lại hỗn loạn nhiều hơn: tinh dịch còn sót lại từ không biết bao nhiêu lần lên đỉnh của cậu rỉ ra, dính vào đùi trong của anh. Nhưng phần điên rồ nhất là-Mingyu đã không rời khỏi anh trong suốt ba giờ qua. Wonwoo ngủ thiếp đi khi Mingyu vẫn ở bên trong anh. Và giờ đây, anh thức dậy với cảm giác no căng, bị lấp đầy và khát khô họng.

"Điên rồi... thằng nhóc này là loại người chiếm hữu kiểu gì vậy," Anh rít lên với chính mình.

Wonwoo cố gắng từ từ nhấc hông lên. Sai rồi. Một sai lầm lớn. Đầu Mingyu áp vào thành ngực anh, một lực ma sát nhỏ nhưng sâu sắc, đủ để khiến anh rên lên khe khẽ. Mingyu lẩm bẩm nhẹ nhàng sau lưng anh, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng bàn tay to lớn nhanh chóng bóp chặt hông anh.

"Đừng có hòng chạy trốn. Anh muốn đi đâu vào sáng sớm thế này, bé cưng?" Mingyu lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

Wonwoo dừng lại. Hơi thở anh nghẹn lại. Có điều gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất đau đớn trong cái cách Mingyu nói. Giống như cậu thực sự sợ Wonwoo sẽ rời đi.

"Anh chỉ-Gyu," Wonwoo thì thầm, nhưng trước khi anh có thể tiếp tục, miệng Mingyu đã ở sau gáy anh. Hôn xuống. Mút lấy anh.

"Chào buổi sáng, bé ngoan."

Mingyu lại bắt đầu di chuyển. Chậm rãi, cậu nhấp hông theo một chuyển động lười biếng, sâu, nghiến chặt như thể họ đã làm vậy cả đời rồi.

Wonwoo thở hắc ra, tự cắn đầu ngón tay mình.

"Cơ thể anh vẫn còn rất mềm từ đêm qua, em bé bên dưới của anh vẫn còn rất ham muốn này?" Mingyu thì thầm, hôn vai anh. "Mỗi lần em đẩy vào, anh có nghe thấy tiếng lỏm bỏm bên dưới không-anh ướt quá rồi."

Wonwoo rên lên một tiếng uỷ khuất, Mingyu lại đẩy thân dưới vào sâu hơn, chậm nhưng đều đặn. Âm thanh ướt át từ bên trong cơ thể anh phát ra ngày một rõ ràng.

"Gyu-quá..."

"Quá nhiều, hửm?" Mingyu cười khúc khích. Tay cậu di chuyển lên ngực Wonwoo, ngón trỏ lướt qua núm vú đang sưng tấy của anh. Sau đó, không hề báo trước, véo nhẹ một cái. Núm vú anh ngay lập tức cứng lại, và-ôi Chúa ơi.

Wonwoo hét lên một tiếng giật mình.

"Anh vẫn còn rỉ sữa này," Mingyu bình luận khi nhìn thấy dòng chất lỏng màu trắng đục rỉ ra từ đầu núm vú anh. "Cái... núm vú này-không, phải là cả bầu ngực này chứ, hửm. Ngực của anh sưng lên hết cả rồi. Em phải giúp anh hút hết sữa ra thôi, nhỉ?"

Mingyu dễ dàng xoay người anh lại, để Wonwoo đối mặt với cậu. Sau đó, rất chậm rãi và với một ý định tuyệt vời, cậu cúi xuống bắt đầu mút lấy bầu ngực nhỏ của Wonwoo. Chậm rãi. Sâu hút. Gợi cảm.

Wonwoo hét lên một tiếng. Hông anh tự động nhấc lên, tìm kiếm sự ma sát. Mingyu vẫn còn đang trấn áp bên trong anh, và giờ đây cậu lại đang mút lấy hai đầu vú của anh như thế?

"Điên rồi... Gyu, em..." Hơi thở anh đứt quãng, không có đường chạy trốn.

Mingyu chỉ cười khẽ, miệng vẫn ngậm đầy sữa. Sữa chảy ra một chút, nhỏ giọt xuống ngực họ. "Người tình của em... Bé gái của em sao lại ngọt thế," Cậu thì thầm. "Thật khó cho em nếu em phải dừng lại."

Wonwoo gần như bật khóc. Bụng anh thắt lại. Anh có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ-Mingyu ở bên trong anh, lưỡi Mingyu lộng hành trên núm vú anh, sữa không ngừng nhỏ giọt từ cả hai đầu ngực anh, cảm giác no căng, được lấp đầy và được yêu chiều một cách đau đớn.

"Nói với em rằng anh muốn mang thai con em đi," Mingyu đột nhiên nói.

"Cái gì-Gyu, chúng ta-anh-"

"Nói cho em nghe, Won. Em biết anh rất thích mỗi khi em xuất tinh bên trong anh. Em thích được lấp đầy như vậy, có đúng không? Bụng căng tràn tinh dịch của em, anh thích được lấp đầy cho đến khi mọi thứ đều tràn cả ra ngoài."

Wonwoo quằn quại, cơ thể anh co giật dữ dội.

"Nói cho em biết đi."

"Anh-anh muốn... lấp đầy, lấp đầy anh đi Gyu," Giọng Wonwoo lạc đi đến gần như không nghe thấy. "Làm ơn, hãy xuất tinh bên trong anh lần nữa đi..."

Mingyu hôn lên trán anh. "Làm tốt lắm, bé ngoan."

Mingyu không mất nhiều thời gian để bắt đầu tăng lực thúc mạnh vào trong. Lúc đầu, đó chỉ là những động tác chậm rãi, lười biếng, như thể cậu chỉ muốn tận hưởng sự ướt át và chặt chẽ của cơ thể Wonwoo. Nhưng theo thời gian, chuyển động của cậu trở nên hoang dại hơn. Âm thanh từ hai cơ thể họ va chạm, tiếng chất lỏng bắn ra từ cửa mình Wonwoo, tiếng rên trầm khàn bị bóp nghẹt trong chính cổ họng cậu cứ nối đuôi nhau phát ra vô cùng ám muội.

"Gyu-Ah! Dừng lại! Dừng lại.... Gyu, anh mắc tiểu... Không được rồi... không được.... không muốn nữa... anh muốn đi tiểu! Anh thực sự cần đi tiểu mà..." Wonwoo trợn mắt giãy giụa muốn vùng ra, cảm thấy chỗ chất lỏng anh đã giữ lại suốt đêm qua bên trong đang bị phân thân của cậu ác ý tì vào.

"Anh tiểu đi, cục cưng. Anh cứ tuỳ tiện tiểu ở đây cũng được mà. Không phải việc tiểu lên cái dương vật anh yêu thích nhất nghe rất hấp dẫn sao," Mingyu đáp lại trong khi tiếp tục thúc mạnh vào trong, như thể ngày mai không hề tồn tại nữa.

Wonwoo không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi. Có một vài khoảnh khắc Mingyu bóp cả hai bầu ngực anh ép lại, nhéo hai núm vú của anh cùng một lúc, và Wonwoo ngay lập tức sụp đổ, cơ thể anh co giật điên cuồng, chất lỏng anh tạo ra từ khắp nơi thấm ướt hết ga trải giường, hai bên đùi và háng của Mingyu.

"Anh lại bắn ra nước nữa rồi, đúng là một bé gái ngoan... Anh là cô bạn gái xinh đẹp nhất mà em từng có... Tất cả đều là của em..." Mingyu xoa bụng anh. "Bụng anh đang to dần lên này. Đẹp quá đi mất."

Wonwoo khóc thút thít. Giữa dòng khoái lạc và cảm xúc. Hai tay anh nắm chặt cánh tay Mingyu.

"Anh-anh không thể nữa-"

"Anh có thể. Anh làm được mà."

Wonwoo cắn môi, Mingyu ra hiệu bảo anh mở miệng ra. Rồi họ hôn nhau. Thật sâu, dính nhớp, nước bọt trao đổi liên hồi. Nụ hôn kéo dài dây dưa, tay Mingyu lại ác ý đưa xuống và bắt đầu xoa nắn âm vật của Wonwoo. Anh hét lên một tiếng thê lương. Một cột nước không rõ là nước gì bắn mạnh ra khỏi người anh.

Sau hiệp thứ ba sáng hôm đó, họ lười nhác không thèm di chuyển. Chỉ nằm đó, hơi thở hổn hển, cơ thể ướt át ôm lấy nhau dưới chăn. Mingyu vẫn còn ở bên trong anh, không muốn ra ngoài.

"Cho em ở lại bên trong anh lúc này nhé," Cậu lẩm bẩm, lười biếng. "Anh ấm quá. Bên trong lại còn ôm chặt lấy em như vậy."

Wonwoo không trả lời. Mắt anh nhắm hờ. Cơ thể anh dính nhớp, mùi tinh dịch và sữa anh tiết ra tràn ngập khắp phòng. Nhưng anh không muốn phải đi tắm. Không muốn Mingyu rời khỏi người anh, hay là rời khỏi phòng.

"Gyu?"

"Hửm?"

"Anh yêu em. Thật lòng đấy." Giọng anh nhẹ nhàng. Đầy tổn thương. Wonwoo cắn môi. "Anh xin lỗi... Anh vẫn chưa thể rời xa anh ấy được... đây chưa phải là thời điểm thích hợp..."

Mingyu không trả lời ngay. Nhưng nụ hôn của cậu cứ liên tiếp lướt xuống trán, rồi môi, rồi cằm anh.

"Không sao đâu. Em sẽ đợi anh."

Suốt buổi sáng hôm đó, Mingyu vẫn chôn mình trong cơ thể anh, sữa vẫn nhỏ giọt đều đặn từ ngực anh, và ga trải giường bên dưới đã sớm ướt đến nhìn không ra hình dạng gì. Nhưng tại giây phút này, Wonwoo cảm thấy mình được yêu thương hơn bất kỳ khoảnh khắc một người nào khác từng chạm vào anh trong đời.

-

Wonwoo ngồi trên đùi Mingyu ngoài bàn ăn trong bếp. Cơ thể trần truồng. Mồ ​​hôi nhễ nhại. Mingyu vẫn còn ở bên trong anh.

Cơ thể anh run rẩy nhẹ nhàng. Không phải vì lạnh, mà là vì quá nóng. Anh đã bị buộc phải giữ nguyên tư thế này hơn mười phút rồi. Cơ thể anh đã quá mức mệt mỏi, nhưng vẫn cứ luôn bị ham muốn trói buộc.

Mingyu đang đút cho anh ăn một miếng bánh mì nướng. Một tay đút cho Wonwoo, tay còn lại vòng qua eo Wonwoo, giữ chặt cơ thể anh, để anh ngồi thật ngay ngắn, xinh đẹp trên phân thân đang căng cứng thổn thức của cậu.

"Há miệng to ra một chút nào," Mingyu thì thầm vào tai trái anh.

Wonwoo ngoan ngoãn mở miệng to ra, cắn một miếng bánh mì nhỏ. Anh nhai chậm rãi, cả khuôn mặt ửng hồng.

"Giỏi quá đi, anh là em bé ngoan nhất." Mingyu thì thầm hôn lên gáy anh. Yêu thương. Ướt át. Wonwoo lại bị cậu kích động, tự động di chuyển hông.

Mingyu đáp lại, nhấc hông lên-một chuyển động nhỏ, gần như là không thể nhận ra, nhưng đủ để cọ xát vào những bức tường mềm mại như nhung bên trong cơ thể đã sưng đỏ và ướt át từ sáng. Wonwoo nuốt nước bọt.

"Chúng ta vẫn chưa tắm nữa," Anh thì thầm, gần như là để phản đối.

Mingyu liếm nhẹ bên cổ anh. "Em vẫn chưa làm xong mà."

"Đã mười một giờ rồi..."

Mingyu từ từ nâng hông Wonwoo lên, rồi hạ xuống chuẩn xác trở lại háng mình. Wonwoo thở hắc ra, cơ thể run rẩy, sữa từ hai núm vú lại chảy ra, hai bầu ngực anh đã sớm sưng lên một màu đỏ rực vì bị kích thích liên tục.

"Nếu anh cứ tiếp tục tiết sữa ra thế này, thì làm em sao có thể kết thúc được đây?" Mingyu thì thầm.

Wonwoo muốn chạy trốn. Hoặc là muốn nổ tung. Hoặc là cả hai. Anh không biết nữa. Bụng anh cảm thấy vô cùng no căng. Anh có thể cảm thấy cơ thể mình đã bị nhồi đầy, bắt đầu tràn ra bên ngoài. Chỉ cần anh khẽ động đậy một chút, anh có thể nghe thấy những tiếng 'tõm' nhỏ từ mớ chất lỏng đang tụ lại bên trong.

"Gyu..."

Mingyu không trả lời. Chỉ bóp nhẹ ngực anh, nghịch ngợm hai núm vú đang tiết sữa ướt nhẹp, cậu ngước lên nhìn anh, rồi cúi xuông mút nhẹ. Wonwoo thở hổn hển. Sữa của anh bị cậu hút vào thật sâu, rồi nuốt ực xuống như thể đang thưởng thức một buổi trà sáng ấm áp.

"Anh ngon miệng quá đi, Won," Mingyu thì thầm liếm phần sữa còn lại đang nhỏ giọt xuống từ ngực anh. "Từ trên xuống dưới."

"Bẩn quá..." Wonwoo thì thầm, mắt anh đờ đẫn. Nhưng hông vẫn theo nhịp nhấp nhả chậm rãi, tìm kiếm sự ma sát.

"Thật mà," Mingyu đáp lại, môi quay lại tìm kiếm môi anh. "Anh là bé gái hư hỏng nhất mà em từng gặp đó. Nhưng cũng là người đẹp nhất."

Wonwoo ngọ nguậy. Họ vẫn chưa ăn một bữa sáng thực sự nào. Nhưng cơ thể anh, trước khi ngồi vào bàn ăn sáng, đã được yêu thương tận ba lần rồi. Họ dây dưa ngồi trong bếp, trên ghế ăn, với hai cơ thể trần trụi ép chặt vào nhau, hòa lẫn với nhiều loại chất lỏng khác nhau.

"Đau quá." Anh khẽ phàn nàn.

"Vì anh cứ siết chặt quá đó."

"Và lại còn rất ướt nữa..."

"Anh thực sự thích em lắm, hửm." Mingyu thì thầm. "Cứ tiết ra tiếp đi. Em muốn anh tiết ra thêm nữa."

Mingyu đứng dậy, bế Wonwoo trên tay. Wonwoo ôm chặt cổ cậu, người anh được cậu nâng lên, dương vật cương cứng vẫn nằm gọn ở bên trong anh. Chất lỏng lõm bõm nhỏ giọt xuống đùi cậu, rồi xuống sàn bếp bên dưới.

Bây giờ họ đang đứng trước đảo bếp. Mingyu đặt Wonwoo nằm xuống mặt đá cẩm thạch lạnh ngắt, cơ thể nhợt nhạt của anh tương phản với sắc tối của tấm đá bên dưới.

"Em không mệt sao?" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi, mắt anh chớp thật chậm.

Mingyu hôn xuống rốn anh, rồi bụng dưới, rồi hai bên mép âm hộ hồng hào ướt át của anh.

"Mệt. Nhưng sẽ còn mệt hơn nữa nếu em không được phép liếm anh," Cậu trả lời thành thật.

Wonwoo không kịp trả lời. Lưỡi Mingyu đã sớm vùi vào giữa những nếp gấp sưng đỏ, mút mát từng dòng chất lỏng, liếm cả phần tinh dịch lẫn dâm thuỷ đang chảy ra không ngừng. Wonwoo không chịu nổi cảm giác kích thích như vậy, anh hét lên một tiếng chói tai, hai tay nắm chặt lấy mép bàn.

"Gyu-ah!-Gyu, anh-" Anh không kịp cảnh báo cậu. Một lần nữa. Cả người anh co giật run lên, một dòng chất lỏng trong suốt ấm áp phun thẳng lên mặt Mingyu thành tia.

"Thấy chưa, anh thực sự rất thích được mút," Mingyu nói, liếm láp chậm rãi như thể đang cố an ủi anh, "đến mức phun ra nhiều nước thế này. Anh thực sự thích lắm phải không."

Wonwoo bật khóc. Cơ thể anh vẫn còn trong cơn co giật, bắn ra nước. Nhưng Mingyu vẫn không chịu ngừng liếm lộng, không có ý định tha cho anh.

Sau lần cực khoái thứ tư kể từ khi buổi sáng ló dạng, Mingyu cuối cùng cũng chịu bế Wonwoo trở lại phòng. Họ vẫn chưa chịu đi tắm. Ga trải giường vẫn chưa được thay. Nhưng Mingyu vẫn tìm được một chỗ sạch sẽ trên giường, bảo anh nằm xuống, rồi từ từ xoa nắn bụng anh.

"Còn căng không?" Mingyu hỏi, mấy ngón tay miết xuống vùng bụng dưới.

Wonwoo gật đầu, ngượng ngùng.

"Bụng anh đang dần lộ rõ ​​hơn rồi này," Mingyu lẩm bẩm. "Anh có chắc là mình đang không mang thai không đấy?"

"Em điên rồi..."

"Nhưng anh thích ý tưởng bụng mình căng ra vì tinh dịch của em mà?"

Wonwoo không trả lời, nhưng cả khuôn mặt anh đã sớm đỏ bừng. Anh đưa tay tự chạm vào ngực mình, rồi bóp mạnh hai núm vú, để sữa tiếp tục chảy ra.

Mingyu gầm gừ.

"Lại đây. Mau ngồi lên người em." Cậu nhẹ nhàng ra lệnh.

Họ dành thêm cả một buổi chiều trên giường. Wonwoo lười biếng ngồi lên người Mingyu, cơ thể anh lắc lư chậm rãi, dương vật lớn của cậu lấp đầy cơ thể anh như thể đó là câu trả lời duy nhất cho mọi sự trống rỗng. Wonwoo rên rỉ thoả mãn mỗi lần Mingyu chạm vào ngực anh, mút sữa, cậu nói:

"Ngực anh là bữa sáng của em kể từ bây giờ. Bắt đầu từ ngày mai, anh có thể ngủ lại đây để em có thể ăn anh mỗi buổi sáng không?"

Wonwoo khẽ mỉm cười, cơ thể tan chảy trong hạnh phúc giữa cái ôm của cậu.

"Buổi sáng của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc, nhỉ?"

Mingyu hôn môi anh. "Nếu anh ở lại đây với em, buổi sáng có thể kéo dài đến tận nửa đêm."

3.

Khi họ bước vào rạp chiếu phim, đèn đã mờ dần. Bộ phim vẫn còn chưa bắt đầu. Chỉ có một vài người ngồi rải rác xung quanh, một cặp thiếu niên ở phía sau, hai người lớn ở phía trước. Phòng chiếu phim này thực sự rất nhỏ, không quá được ưa chuộng so với mặt bằng chung. Mingyu đã chọn một chỗ ngồi đầy tính chiến lược: chếch góc, ở phía sau cùng, đèn không chiếu tới. Wonwoo biết ngay cậu có ý gì. Anh hiểu cậu ngay từ cái cách Mingyu chạm tay vào lưng anh. Từ cái cách cậu thì thầm, "Chúng ta ngồi đây, để có thể... tự do hơn." Wonwoo chỉ có thể nuốt nước bọt, ngồi xuống chiếc ghế da mềm đã ngả ra sau một chút, quan sát Mingyu đang ngồi bên cạnh anh. Chỉ có hai người ngồi ở hàng ghế này.

"Anh có mặc quần lót không?" Mingyu hỏi vào tai trái anh, giọng nói trầm thấp và nặng nề. Wonwoo không trả lời. Anh chỉ khẽ cắn môi. Mingyu cười cười. Rồi luồn tay vào dưới áo hoodie của Wonwoo, sờ sờ bụng dưới của anh... rồi trượt tay xuống sâu hơn nữa. Chui thẳng vào bên trong quần.

"Không hửm? Thông minh thật." Giọng Mingyu nghe có vẻ thỏa mãn.

Wonwoo nín thở. Đèn màn hình chiếu bắt đầu bật sáng, bộ phim đã chính thức bắt đầu, nhưng tất cả những gì anh có thể nghe thấy bên tai là tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Và hơi thở của Mingyu ngày một gần hơn. Những ngón tay cậu bắt đầu vuốt ve, khiến anh mất sức run rẩy.

"Đã ướt thế này rồi sao? Trước khi được chạm vào, anh đã tự tiết ra nhiều dâm dịch như vậy. Hư quá đi, nhỉ?" Lời thì thầm của cậu trở nên thô lỗ hơn, nhưng ngữ điệu của cậu như một liều thuốc mê hoặc. Wonwoo cắn chặt môi. Anh quay đầu sang phía bên kia, cố gắng không phát ra âm thanh quá rõ ràng. Nhưng cơ thể anh phản ứng rất nhanh chóng, như thể đã sớm quen với điều này. Âm hộ anh ngập nước, và Mingyu thừa biết điều đó.

"Em sẽ cho vào. Một ngón tay trước nhé..." Ngón trỏ của cậu từ từ tiến vào.

"Chẳng trách anh cứ ngồi không yên trong xe. Hóa ra anh đã nhịn để không chảy nước suốt thời gian qua."

Một ngón tay trở thành hai.

Wonwoo hít một hơi thật sâu. Bộ phim trên màn hình đã đổi cảnh, nhạc thì to, nhưng âm thanh ướt át từ giữa hai chân anh đã đủ rõ ràng để khiến anh hoảng sợ. Hai tay anh nắm chặt lấy tay nắm ghế. "Đừng cử động," Mingyu thì thầm. Và Wonwoo ngay lập tức bất động.

Tay Mingyu đã hoàn toàn chui vào quần Wonwoo. Chiếc quần rộng thùng thình của anh được kéo gấp lên đến tận đùi. Những ngón tay thô dài của cậu tiếp tục chơi đùa, ra vào cái lỗ đang đói khát co giật. Wonwoo bắt đầu run rẩy. Đầu gối anh nhũn như thạch. Nước bọt chảy tràn xuống cằm vì anh vô thức há miệng ra.

"Gyu... nnh-không thể..." Anh nhỏ giọng cầu xin giữa những tiếng nấc.

"Nếu anh đang muốn bắn nước ra thì hãy nhịn lại mau. Bé ngoan không được bắn ra bừa bãi trong rạp chiếu phim đâu." Những ngón tay cậu lại tiến vào sâu hơn.

Wonwoo gần như bật khóc. Đầu anh tựa vào vai Mingyu, cơ thể anh đã sớm đầu hàng, mông hơi nhô lên để những ngón tay có thể vào sâu hơn bên trong. Lối vào của anh siết lấy cậu dữ dội, các cơ xung quanh cũng co giật dữ dội vì phải kìm nén cơn cực khoái.

"Anh thật là hư," Mingyu nói, hôn chóc một cái lên trán anh. "Nhưng mà em yêu anh nhất." Và cọng dây lí trí cuối cùng của Wonwoo đứt bặc. Dòng nước trong vắt bắn mạnh ra khỏi cửa mình, làm ướt một mảng lớn phần ghế ngồi trong rạp chiếu phim, đùi anh và cả tay Mingyu.

-

Vài phút sau, quần của Wonwoo được cậu tém lại gọn gàng. Nhưng mặt bên trong thì đã ướt sũng, và mông anh vẫn còn hơi nhô lên, giờ đây, anh đang ngồi trên đùi Mingyu. Bộ phim đã chiếu được quá một nửa. Những khán giả khác không để ý thấy điều gì kỳ lạ. Nhưng Wonwoo biết. Cơ thể anh biết. Mingyu vẫn chưa chơi xong.

"Ngồi xuống từ từ thôi. Em đã cởi quần của mình ra rồi," Mingyu thì thầm.

Wonwoo lắc đầu chậm rãi, nhưng cơ thể anh vâng lệnh khoái cảm một cách tuyệt đối. Anh trèo lên và hạ người ngồi xuống... lần này là với dương vật cậu hoàn toàn ở trong âm hộ của mình. Wonwoo nghẹn ngào. Âm hộ của anh ngay lập tức co bóp điều chỉnh cho vừa vặn với cậu. Mingyu hít một hơi thật sâu vì cảm giác thỏa mãn.

"Nhắc lại cho em nhớ trong lúc chúng ta cùng nhau xem phim nhé. Em bé ngoan nhất của em," Cậu nói trong khi ôm eo Wonwoo từ phía sau. Wonwoo không dám nhúc nhích. Hai tay anh giữ chặt lấy tay vịn ghế. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu trước mặt. Nhưng toàn bộ cơ thể và tâm trí anh đã tập trung hết vào phân thân dài, cứng và ấm áp bên trong anh. Anh có thể cảm nhận được nhịp đập chậm rãi. Anh có thể cảm nhận được những ma sát nhẹ nhàng khi Mingyu ấn vào hông anh từng chút một.

"Anh có thích bị người khác nhìn thấy khi ngồi trên dương vật của em như vậy không?" Mingyu cắn vai trái anh. Wonwoo nín thở ngọ nguậy. Cảm giác được chiều chuộng. Yêu thương.

"Hmmm, bé ngoan? Trả lời em đi." Vai Wonwoo lại được hôn xuống, Chúa ơi.

"Nếu anh mà bắn ra lung tung nữa, em sẽ kéo anh ra khỏi cái rạp chiếu phim này và cho mọi người cùng nhìn đấy."

Wonwoo vội vã lấy tay che miệng. Giọng anh gần như nổ tung. Và đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

-

Sau đó, Mingyu từ từ bóp ngực anh ở bên dưới lớp áo hoodie. Tay cậu luồn lách vào trong, tìm kiếm hai đầu vú đã không ngừng tiết sữa từ tận sáng.

"Vẫn còn ngọt lắm nhỉ?" Cậu thì thầm trong khi đưa miệng xuống, tiếp tục mút chậm rãi. Wonwoo cúi gằm mặt. Đầu anh lắc lắc. Mingyu đưa tay bóp ra một vài giọt sữa từ hai đầu vú đang phát run. Cậu liếm một đường, rồi đẩy ngón tay mình vào trong miệng Wonwoo.

"Anh thử xem. Tự cảm nhận một chút." Wonwoo há miệng, liếm ngón tay cậu như một chú mèo. Gợi cảm. Khát khao. "Rất ngon mà?" Wonwoo gật đầu.

"Chúng ta giống như một cặp đôi vừa mới có em bé vậy, nhỉ?" Wonwoo lại ngọ nguậy. Âm đạo anh siết chặt lấy cự vật của Mingyu.

"Ngày mai chúng ta thử làm ở công viên nhé, có được không?"

/

Truyện gốc là tiếng Indo á, nên mình có dịch ngược sang tiếng Anh bằng các công cụ dịch thuật rồi mới dịch nốt sang tiếng Việt 🤣 Vậy nên tính chính xác về mặt câu chữ thì mình không bảo đảm được vì tác giả hình như có sử dụng một vài phương ngữ địa phương, nhưng về mặt nội dung thì vẫn đảm bảo là theo sát nhen.

Đừng ai hỏi mình có biết tiếng Indo không nha 🥲 câu trả lời là không á =)))) nhưng sau vài lần xé túi mù theo kiểu đọc tag và đọc thử thì thấy mấy bà bên Indo/Malay/Phil viết Pỏn rất cháy (nếu được sẽ thử sức thêm =))))))), cũng hợp với Idea của mình về cái Series này, nên quyết định đem về dịch chia lửa, buff Dopamine chung cho mọi người 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18