#1. Rắc rối định mệnh
Warning: cursing, mention of alcohol
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
_Thuyền trưởng! Trên chiếc thuyền nhỏ phía trước có người bị thương!
Giữa bầu không khí yên bình của biển cả, sự xuất hiện của chiếc thuyền nhỏ bỗng chốc khiến mọi thứ trở nên xôn xao. Chậm rãi bước từng bước ra ngoài, vị thuyền trưởng tóc đỏ giữ cho mình một nụ cười trên môi, chờ đợi để khám phá thêm một câu chuyện mới trên Đại Hải Trình vĩ đại. Nếu có thể một mình trôi dạt ở nơi đây thì hẳn là câu chuyện của người đó không hề tầm thường chút nào. Nhưng trái với kì vọng của cậu, tất cả mà họ có được chỉ là một chiếc thuyền đơn trống trơn và một cô gái đang nằm trên bờ vực của cái chết.
_Không mất quá nhiều máu nhưng có vẻ như đã bị kiệt sức rồi, nếu không được điều trị thì cô ta sẽ chết sớm thôi.
Nghe được lời của thuyền y, cậu đưa ánh mắt dò xét của mình về phía cô gái, cố gắng đưa ra cho mình một quyết định tiếp theo. Thân hình nhỏ bé, lại có kha khá vết cắt và bầm tím trên người, xem ra không phải loại người có thể đánh nhau để tự vệ, nói gì đến chuyện có thể giết được ai đó; quần áo cũng nhấm nhem bụi bẩn, hai phần ống quần thì đã bị xé đi để băng lại vết thương trên vai trông như bị súng bắn từ phía sau. Kết luận duy nhất mà cậu có được vào lúc này là cô ta đã trốn thoát khỏi ai đó, nhưng còn chuyện có cứu hay không thì cậu chẳng tìm được lí do nào cả.
_Hừm... ném cô ta xuống biển đi. - Cậu vẫy tay ra lệnh cho đám thuyền viên nhưng trước khi kịp quay đi thì đã có người gọi giật lại.
_Đợi đã Kid!
Kid dừng bước, sau đó liền hướng ánh mắt có phần không hài lòng của mình về phía giọng nói kia. Đứng trước mặt cậu bây giờ chính là anh chàng to con với chiếc mặt nạ kì lạ, không ai khác ngoài cánh tay phải mà cậu vẫn luôn tin tưởng bao lâu nay.
_Chuyện gì đây, Killer? - Cậu hỏi, không có vẻ gì là sẽ thay đổi quyết định của mình.
_Còn nhớ cái đêm chúng ta đi mua rượu ở đảo vừa rồi chứ?
_Hừ, vậy anh nghĩ là tôi quên được sao? - Cậu vặn lại một cách bực bội, hoàn toàn khó chịu với mảnh kí ức mà người kia vừa nhắc tới.
_Tốt, vì người cậu đã cứu hôm đó chính là cô ấy đấy.
_Cái gì!?
Cứ như vừa bị chơi cho một vố, cậu trợn trừng mắt lên và lao về phía cô gái còn đang nằm bất tỉnh, đòi hỏi từ gương mặt của cô một câu trả lời. Thật là lơ đễnh quá, không phải cậu nên nhận ra gương mặt rắc rối ấy sớm hơn một chút sao? Mới lần đầu chạm trán đã loạng choạng đâm sầm vào cậu, chẳng những không xin lỗi mà còn bỏ đi với một câu chửi thề, hoàn toàn chẳng thèm để tâm tới việc mình đã đâm vào ai và người đó đang cảm thấy thế nào. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì cậu đã thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi...
.
_Ah, không phải đó là cô gái khi nãy đã đâm vào thuyền trưởng sao?
Sau khi đã lấy đủ lượng rượu cho chuyến đi tiếp theo, đồng nghĩa với việc vét tới thùng rượu cuối cùng của quán, Kid cùng đồng đội của mình bắt đầu trở về tàu. Cho tới khi giọng nói của Wire vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Thường thì tò mò về chuyện của người khác không phải là sở thích của cậu, nhưng cái cảm giác bất cần toát ra từ cô gái đó lại khiến cậu chờ đợi những rắc rối mà cô sẽ tạo ra. Và đúng như cậu linh cảm, rắc rối chính là thứ mà cô đã vướng vào.
_Khốn nạn... chết đi!
Nắm chặt lấy chai rượu còn đang nằm trên tay, cô gái nhỏ liền dùng hết sức bình sinh mà đập nó vào đầu tên dâm đãng ở trước mặt. Hắn hét lên một tiếng, nhất thời vì bị rượu chảy vào mắt mà thả tay cô ra, cho cô một cơ hội để chạy thoát. Nhưng cô có thể chạy được bao xa với đôi chân mềm nhũn này đây? Liệu nếu có thể thoát khỏi khoảng tối này thì sẽ có người tới cứu cô chứ?
Cứ thế, cô hướng về phía trước, nơi bóng hình mờ ảo dần xuất hiện...
_Con khốn, tao sẽ giết mày!
Tiếng súng bất chợt vang lên bên tai, đánh vào con tim cô khiến cả cơ thể như ngưng động. Điều tiếp theo mà cô biết chính là đầu gối mình bắt đầu khuỵu xuống, hai tay cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ cho cú ngã sắp xảy ra. Cái chết, liệu có phải là đây?
Nhưng sao... cô chẳng thấy đau chút nào cả?
_Xem ra có người không biết liêm sỉ là gì rồi thì phải.
Bước tới với một nụ cười quen thuộc trên môi, Kid quyết định rằng đứng nhìn là một việc hết sức nhàm chán. Cậu không ngại máu me, cũng chẳng có chút thương hại nào cho cô gái lạ mặt này để cứu cô ta cả. Chỉ có điều cảnh tượng này lại quá ngứa mắt, cậu chịu không nổi nữa rồi.
_Đừng có làm những trò bẩn thỉu như vậy trước mặt ta.
Vừa dứt lời, viên đạn từng bay lơ lửng trước tay cậu liền lao về phía trước, mạnh bạo đâm xuyên qua ngực trái của đối thủ mà cướp đi sinh mạng của hắn, để lại duy nhất nỗi sợ hãi trong đôi mắt rồi sẽ sớm trở nên vô hồn. Cậu thích vẻ mặt của hắn khi nhận ra cậu là ai, lại càng thích cái cách mà hắn tự sát bằng việc quay đầu bỏ chạy. Nếu chịu đứng yên thì có lẽ viên đạn đã không nhắm thẳng tới tim hắn rồi, đúng là một tên đần xấu số.
_Oi, còn sống chứ? Cô quả là một người có gan đấy.
Cậu tiến lại gần, kéo ánh mắt của cô khỏi xác chết ở đằng xa để đổi lấy một cái nhìn ngơ ngác và mệt mỏi. Tất cả những gì cô có thể thấy được lúc này chỉ có hình ảnh của chàng trai to lớn với mái tóc rực lửa và nụ cười quỷ quyệt. Anh ta trông không giống người tốt nhưng vẫn là người đã cứu cô phải không? Cái đầu choáng váng của cô thực sự không thể hoạt động nổi nữa rồi.
_Oi! Cô đang làm cái gì vậy!? - Cậu giật mình đưa tay ra đỡ khi cô đổ rầm vào người mình, hoàn toàn thất bại trong việc cố gắng trụ vững bằng hai chân.
_Mệt...
Cô túm lấy vạt áo của cậu như muốn tìm điểm tựa, sau đó liền phả vào ngực chàng trai hơi thở ấm nóng của mình bằng một tiếng lầm bầm. Nó khiến cậu khẽ rùng mình, trái tim cũng vô thức mà tăng nhịp cùng với cảm giác kì lạ đang chạy dọc sống lưng. Thứ tác động đột ngột ấy rốt cuộc là cái quái gì vậy?
_Oh, xem ra cô ấy đã bám vào Chief Kid rồi. - Giọng nói bình thản của Heat vang lên, nhắc cậu nhớ rằng bên cạnh vẫn còn có rất nhiều người.
_Khỉ thật, bỏ tôi ra! Cô muốn chết hả!? - Cậu hét lớn nhưng vẫn đứng yên, không có vẻ gì là sẽ động tay tới người cô cả.
_Cậu không thể vừa cứu vừa đòi giết người ta như vậy được. - Killer lên tiếng nhắc, mặc dù việc đó chỉ làm cho vị thuyền trưởng tức muốn trào máu não.
_Tôi không cần biết! Gỡ cô ta ra đi!
_Bình tĩnh, người ta chỉ là đang say thôi mà. Với lại, có vẻ như cô ấy cần cậu đấy.
Kid nhíu mày quay lại với cô gái đang ôm lấy mình, bằng cách nào đó đã có thể lấy lại sự bình tĩnh của vài phút trước. Cậu thấy cô ở đó, nhỏ bé và bất lực, chẳng thể làm gì khác ngoài việc nương tựa vào một kẻ lạ mặt nằm ngoài vòng pháp luật như cậu. Chẳng hề cố gắng rời đi, xem ra cô chỉ cho cậu có một lựa chọn duy nhất thôi phải không?
Nhấc bổng thân hình nhỏ bé lên vai, cậu chẳng nói gì mà lại tiếp tục dẫn đường trở về tàu. Cậu ghét thứ rắc rối mà mình đang vướng vào, thậm chí còn phần nào hối hận vì đã làm những điều vô bổ như để ý tới một người như cô. Nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một loạt rắc rối mà cô sắp gây ra, điển hình là việc chỉ vài giây sau đó, chiếc áo lông đẹp đẽ của cậu đã phải hứng chịu hết bữa tối của ai kia. Thế là vào khoảnh khắc đó, cậu đã quyết định.
Rắc rối của cả đời Eustass "Captain" Kid này chính là cô.
...
_CON MẸ NÓ KILLER! TÔI SẼ GIẾT ANH!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com