Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùa yêu


Thật là hài hước.



Subin nghĩ về tất cả những gì Hyeri và cô trải qua cả tuần nay, có thêm vị bác sĩ nọ bày binh bố trận. Tất cả đều giống như một bộ phim vậy.




Nhưng phim nào cũng tới lúc kết thúc.




Cô cầm di động lên bấm vào dãy số 25454xxxxxx.




-Chị Hyeri?

-Vợ của Hyeri.

-...

-Rosé-ssi, cô có 5 phút không? Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.

-Uhm, vâng Subin-ssi.

-Cảm ơn cô có thiện ý giúp gia đình tôi. Và cũng xin lỗi vì đã phiền cô. Chuyện này đến đây là kết thúc rồi Rosé-ssi.

-..._ Rosé bên kia đầu dây ngẫm nghĩ một chút, không biết phải nói gì. Bởi vì loại tình huống này muốn giải thích cũng rất khó, Subin lại có vẻ không phải dạng vừa đâu.

-Trò chơi này chắc sẽ có rất nhiều người ngoài kia muốn chơi cùng với cô, còn tôi và Hyeri từ lúc bắt đầu đã là nghiêm túc. Chúng tôi không chơi trò chơi nào hết Rosé-ssi.

-...

-Cảm ơn Rosé-ssi. Tôi sẽ giữ cho gia đình mình thật khỏe mạnh, không phải gặp lại bác sĩ lần nữa. Bye.




Subin thở dài một hơi, nằm xuống sofa với chiếc di động của Hyeri trên tay. Thầm vui mừng vì mình có thể kiềm chế lại được và nói năng cũng không quá kì cục đó chứ nhỉ? Cô dù sao cũng biết nghĩ đến mặt mũi của vợ mình.



Nhắc tới vợ, đồ ngốc của cô đi đâu mất rồi...




-Vợ ơi? Chị đâu rồi?

-Chị đang ở trong phòng nè, sao thế?

-Jagiyaaaa_Subin đứng ở cửa, lấy đà bay thẳng lên giường.




Gần đây cô rất thích làm trò đó, nó vui, cô còn rất thích vẻ mặt lo lắng của vợ mình khi cô đáp xuống. Hyeri sợ cô va phải cạnh giường, nhưng trước giờ cô chưa bao giờ đáp sai chỗ, đáp gọn lỏn vào lòng vợ mình đấy thôi. Mà cho dù đáp sai cũng có Hyeri bên cạnh dỗ mình kk





Cả hai cùng nằm xuống chiếc giường êm ái, Hyeri vươn tay tắt đèn.



-Hyeri?_giọng Subin nhẹ nhàng vang lên bên tai, Hyeri nép sát hơn vào người vợ mình, lắng tai nghe.



Bàn tay Subin tìm tới tay Hyeri, đan vào.




-Chị đoán xem chúng ta ai yêu ai nhiều hơn?

-Uhhhh...

-Chuyện này cũng cần phải suy nghĩ sao honey?

-Chị không suy nghĩ, chị đang cảm nhận.

-Đồ hâm này_Subin bật cười buông tay Hyeri ra, phát vào mông một cái.




Môi mềm mại chạm vào nhau, một nụ hôn ấm áp cuối ngày luôn là điều cả hai thích nhất. Hyeri mút nhẹ môi dưới vợ mình, rồi lại liếm môi trên, chần chừ không muốn rời đi. Subin mỉm cười để mặc cho Hyeri đùa giỡn.



-Chị yêu em nhiều hơn honey.

-Em cũng nghĩ vậy. Chị luôn nghĩ cho em trước tiên, sau đó mới đến bản thân.

-Chị trưởng thành rồi phải không honey kkk

-Uhm, chị trưởng thành rất nhiều sau khi chúng ta cưới nhau. Chị đã làm rất tốt Hyeri_Subin vuốt ve gò má Hyeri, âm giọng buồn hơn hẳn_Còn em, vẫn chưa làm được gì cho chị...

-Có, em yêu chị, chị chưa bao giờ được yêu nhiều như này hết_Hyeri nắm bàn tay nhỏ, hôn lên.

-Em muốn làm gì đó thiết thực hơn, ví dụ như...sinh con.




Uhhhh, chuyện này...



-Hyeri, chị tin em không?




Hyeri hít một hơi thật sâu, cô tin Subin nhưng cô phải trả lời câu hỏi này thật cẩn thận. Bởi cả hai vẫn chưa có quyết định cuối cùng, cô không thể để bị lung lay.




-Chúng ta sẽ sinh hai đứa Hyeri, lần sau sẽ là chị được không? Chúng ta đều là phụ nữ đều có thiên chức làm mẹ, em còn rất thích con nít, được sinh một đứa con cho chị có lẽ là điều hạnh phúc nhất rồi. Honey, chị sẽ không tước đi niềm hạnh phúc của em đúng không? Chỉ một lần thôi, để em được làm mẹ đi honey.

-Subin, nhưng sau này...

-Sau này chị vẫn luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em. Có chị chăm sóc sức khỏe sẽ không thể nào giảm sút đi được honey. Hãy tưởng tượng xem, mỗi ngày đều được chị hôn chúc ngủ ngon và chúc buổi sáng, nghe chị nói yêu em, được đùa nghịch cùng chị, còn có thêm Hyewon và Joy. Gia đình nhỏ của mình vui vẻ hạnh phúc như thế sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em. Và nếu như em có rời đi trước cũng không sao cả, vì chị yêu em, chị không muốn để em lại một mình nơi này mỗi ngày đều khóc vì nhớ chị. Chị chọn ở lại lâu hơn một tí. Hyeri...





Một giọt nước mắt ấm nóng rơi từ khóe mắt Hyeri, chạm lên đôi môi người bên dưới. Hyeri đã cố kiềm lại nhưng khi nghe đến những lời cuối, cảnh chia ly người cô yêu thương nhất đã khiến cô bật khóc.




Hzzz




Subin nói đúng, cô không thể cứ thế tước đi niềm hạnh phúc của vợ mình được, hạnh phúc của Subin cũng là hạnh phúc của cô.




Lời Subin nói luôn đúng, chúng luôn chạm vào trái tim cô.




Và bây giờ cô không thể nghĩ thêm được gì nữa.




- Vợ...

-Được không?

-Được, sinh con cho chị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com