Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ vợ 2


-Em ngồi thế này con thoải mái hơn, không đạp nữa_Hyeri rút một chiếc gối ra khỏi lưng Subin_Con gái ngoan không đạp mẹ nữa.

-Con giống chị đó, càng cấm càng làm.

-Chị...



-Tối hôm qua mấy giờ con về đó Hyeri?_giọng mẹ vợ âm lãnh vang lên từ trong phòng bếp.

-9h ạ_Subin trả lời thay vợ, với khuôn mặt lấm lét của Hyeri lúc này thì làm được gì nữa.

-Mẹ hỏi Hyeri.

-Bà à, con nó nói 9h thì là 9h, không lẽ nó nói gạt bà?_ông Chung bị bà Chung nhìn, liền im lặng tiếp tục uống trà.



Căn nhà này, chính xác là căn nhà này mang đến áp lực vô hình cho cô mấy ngày hôm nay. Đi làm công việc nhiều bao nhiêu cũng không mệt mỏi bằng về nhà bị hạch hỏi đủ thứ. Cô đã làm gì sai chứ, Subin có thể ngủ trước mà không có cô, cô cũng không thể suốt ngày đi làm rồi về rồi cứ thế. Cô có quyền cùng bạn bè đi chơi một cách thoải mái, đâu phải cứ có vợ rồi chỉ biết mỗi vợ.



Vẻ chán nản mà Hyeri đang cố che giấu, đây là lần đầu tiên Subin trông thấy. Giây phút này cô đột nhiên thấy thương vợ vô cùng, một bên công việc một bên mẹ vợ cứ làm khó dễ. Dạo này giờ giấc thất thường hơn nhiều, tối làm việc tới khuya, sáng lại phải đi sớm. Cứ thế, lâu lâu có một buổi tiệc mà còn cấm thì làm sao mà sống.



-Subinie_Hyeri lặng lẽ nắm tay vợ, cô thấy hàng lông mày của Subin chau lại vì suy nghĩ và cô không muốn như vậy. Đứa bé và Subin là động lực để cô siêng năng làm việc, nếu cứ khiến cho Subin lo lắng ảnh hưởng đến đứa bé thì chính cô trở thành gánh nặng của họ.

-Mẹ, mẹ đừng làm khó vợ con nữa. Chị ấy cũng cần được đối xử công bằng, con mang đứa bé nhưng tất cả mọi thứ đều có chị ấy và mẹ lo nên con chỉ việc mang nặng, đầu óc rất thảnh thơi. Còn chị ấy, trách nhiệm nặng nề hơn con gấp nhiều lần bởi vì từ lúc lấy nhau về mọi thứ đều là chị ấy thu xếp, con chỉ hỗ trợ thôi. Chị ấy sụt đi 3 ký kể từ khi con mang thai, nhà chỉ có hai đứa với nhau mẹ không thể thấy nhưng con thì thấy rất rõ. Con nói thế, mẹ giận con cũng chịu, sự thật là vợ con luôn cố gắng.



Subin vừa kết thúc lời nói, tự mình cảm thấy đau lòng cho người ngồi bên cạnh, một vài giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. Ông Chung muốn đi đến an ủi con gái nhưng Hyeri đã kịp ôm lấy Subin, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ.



-Thôi mà Subinie, chị không sao. Đừng khóc mà_suốt mấy tháng nay Hyeri không dám để vợ xúc động, dù là quá buồn hay quá vui đều không được. Là thụ tinh theo phương pháp công nghệ mới nên đứa trẻ cũng không thể hoàn toàn khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Thêm vào đó, sức khỏe của Subin sau khi sinh đều phụ thuộc vào cái cách được chăm sóc khi mang thai. Chăm sóc kỹ sẽ không việc gì, lơ là một chút sau này có hối hận cũng không thể.



Bà Chung đứng một bên, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ, ngược lại có nét gì đó tựa như hờn dỗi.



Bà chỉ là muốn thị uy để con dâu biết sợ mà lần sau không phạm phải nữa, chẳng phải vì muốn tốt cho con gái hay sao? Cũng không hẳn tốt cho mỗi mình Subin, nếu Hyeri không tụ tập bên ngoài thì có thêm thời gian bên cạnh gia đình, là hạnh phúc của cả hai đứa còn gì. Không biết tại làm sao lại đổi thành bà muốn chèn ép con dâu, con gái vì bênh con dâu mà khóc lóc ra vậy, còn chồng bà nữa, ngồi bên đó cúi đầu không nhìn bà là vì cái gì đây? Cả cái nhà này bây giờ là đang muốn...ức hiếp bà?



Làm như bà là hung thần đang muốn càn quét cả cái nhà này, bà chỉ mới hỏi một câu thôi mà.



-Bà...bà nó khóc hả?_giọng ông Chung hơi run, vì lâu lắm rồi ông mới lại thấy vẻ mặt uất ức đó của vợ mình. Không phải chứ, chuyện cũng không có tới nỗi..



Hyeri luôn cho rằng Subin là bản sao của mẹ vợ, nhưng chưa bao giờ trông thấy sự giống nhau đến kinh ngạc này. Vẻ mặt hờn dỗi đó chính xác là phiên bản lớn tuổi của vợ mình. Vì thế trong lòng cô xót xa cùng tội lỗi nhân lên gấp bội.



-Mẹ, con..._Hyeri đứng dậy từ sofa, muốn đi tới đỡ mẹ vợ ngồi xuống.

-Hyerii.



Góc áo cô bị Subin níu lại, đôi mắt vẫn còn long lanh nước của vợ lần nữa thuyết phục được trái tim mềm yếu của cô, cô lại ngồi xuống cùng vợ. Đột nhiên cô nghĩ, bố vợ chắc chắn là người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất rồi, sống với hai con người bá đạo như thế này.




Bố vợ cùng mẹ vợ đi vào phòng rồi, Hyeri mới thở phào nhẹ nhõm buông tay vợ ra. Nghiêng đầu mỉm cười với tình yêu lớn, cả tình yêu nhỏ trong bụng vợ. Căn nhà này chính xác là còn thiếu một cô công chúa nhỏ, phiên bản nhí của vợ và mẹ vợ.



-Em biết chị nghĩ gì không honey?

-Chị nói xem_Subin kéo tay vợ, thoải mái tựa vào lòng người kia. Bây giờ bụng cô khá to rồi, ngồi vào lòng vợ cũng không còn được gọn nữa nên ít khi làm thế. Cô biết là Hyeri gồng lắm để ôm cả hai mẹ con cô vào lòng, chỉ khi nào rất nhớ mới như thế.

-Nếu đứa trẻ này là một Tiểu Subin thì căn nhà này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

-Có super Lee đây rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó ngay ấy mà_Subin khúc khích cười.



Hyeri nấn ná thêm chút nữa, hôn vợ và con trước khi đóng cánh cửa nhà lại.



Di động trong túi rung lên.



<<Miyeon's calling>>



-Chị nghe đây Miyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com