2. 25251325 (1)
Yêu em, yêu em, suốt đời yêu em...
Freen nhẹ nhàng kéo em sát vào người mình, cô khẽ nhìn sang thiên thần đó. Chóp mũi cô ấy cao vút, làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng nhuận chúm chím trông thật đẹp. Đôi mắt nâu đó chất chứa một nỗi niềm gì đó buồn bã và khó nói. Bỗng em ấy cất giọng :
- Em sẽ lấy chồng - Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc
Freen không bần thần, cũng không ngạc nhiên...
Chị đã biết hết...
- .... - Freen im lặng một hồi lâu rồi kéo em vào sát mình hơn nữa
- Chị biết !
- Thế sao còn không ngăn cản đi ? - Em ngước lên nhìn chị, từng giọt lệ đã bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp kia...
Freen thở dài, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, chúng như hàng nghìn hàng vạn mũi tên đâm sâu vào trái tim cô vậy!
Suốt cuộc đời này, điều đau nhất với cô là nhìn Becky rơi lệ. Thà cứ để cô đau còn hơn để thiên thần của cô phải khổ..
" Xin lỗi em, vì chị bất lực "
- Chị không có khả năng... - Freen nhắm mắt và cắn chặt răng, cô sợ...sợ lắm...sợ rằng khi mở mắt ra, nhìn vào Becky cô sẽ không kiềm được cảm xúc của mình nữa... Có khi mọi quyết tâm trong cô sẽ bay theo gió một cách nhanh chóng nhất có thể...
- Chúng ta... bỏ trốn đi... - Becky nắm chặt tay Freen
- Đừng làm thế, đồ ngốc...Em lại muốn viễn cảnh ấy lặp lại lần thứ hai sao? - Freen nhẹ giọng nói
- Chẳng lẻ chị muốn buông tay em thật sao? - Becky bỗng nấc lên nghẹn ngào
- ... - Freen không trả lời... vì hiện tại cô không biết nên làm thế nào nữa
" Nói là không ư ? Nếu như thế tôi sẽ là một đứa tồi tệ, một đứa khốn nạn và ích kỉ... Còn có ư ? Đó là điều dối lòng, tôi chẳng bao giờ muốn như thế...Và quan trọng hơn hết, cả hai câu trả lời này đều làm cho chúng ta phải đau lòng... "
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt đẫm lệ, nhận thấy hành động lãng tránh đó, cô như phát điên lên vậy, cô ghét Freen như thế. Một Freen Chankimha hèn nhát... Một Freen Chankimha không hiểu cô. Thậm chí nếu bây giờ Freen nói bỏ trốn lần nữa... Becky sẽ nguyện theo chị đến chân trời góc bể... Nhưng bây giờ đây... Trong mắt Becky, Freen thật hèn nhát! Cô không yêu một Freen như vậy. Người cô yêu là Freen của ngày xưa, người đã nắm tay cô bỏ trốn...!
- Chị hết yêu em rồi phải không ? - Becky đánh mạnh vào người Freen
Freen vẫn không trả lời, lòng cô đau nhói, tim cô quặng thắt
" Yêu !!! Cô yêu chứ! Cô yêu Becky đến phát điên lên được ! Nhìn cô ấy như thế này càng khiến cô thêm khó xử mà thôi "
- Freen là đồ tồi.... Trả lời đi chứ, nói đi... Yêu em không ? Chị mau nói đi - Becky dần mất tự chủ, cô đánh mạnh hơn vào người Freen...
Freen vẫn không nhúc nhích...
Mặc cho em có đánh có chửi thế nào...
Ừ thì có đau...Mà nó là gì so với nỗi đau trong tim chứ...Một nỗi đau mang tên bất lực
Con tim muốn được gào thét lời yêu Becky , nhưng lí trí lại không cho, từng câu nói của người đàn ông đó lảng vãng trong đầu cô
" Cô xứng à? "
" Cô làm được gì cho Becky? "
" Cô mang lại gì cho con gái tôi ? "
Becky đã thôi đánh vào người Freen . Em đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh... nước mắt vẫn không ngừng tuôn
Freen giật mình vội chạy theo, nắm lấy tay Becky kéo em vào lòng...Trao cho em ấy một nụ hôn...
Nồng nàng
Nhưng đầy đau đớn
Ngọt ngào
Nhưng có chút gì đó đắng cay
" Chị xin lỗi, chị thật sự bất lực rồi... "
- Bên chị những ngày còn lại đi được không ? - Freen ôm Becky vào lòng khi rời khỏi nụ hôn
-Em không muốn Freen à, em không muốn điều đó...-Becky lắc đầu nguầy nguậy
- Xin em đó Becky...
-----------------------
Hơn nửa năm trước ...
Freen bước thật nhanh vào tòa biệt thự...Nó thật lớn thật nguy nga. Cô được người quản gia dẫn đến căn phòng lớn. Một người đàn ông ngồi trên ghế, thưởng thức tách trà thật chậm rãi
- Cháu...chào bác - Freen chắp tay cuối chào
- Ngồi đi - Người đàn ông vẫn không màng nhìn đến Freen
- Dạ...
- Chúng ta gặp nhau lần này thứ mấy rồi nhỉ ? - Ông bỏ tách trà xuống và nhìn Freen bằng ánh mắt khinh miệt
- Dạ thứ 4 - Freen căng thẳng trả lời...Người đàn ông này là David Armstrong , ba của Becky , người yêu của cô
- Well , tôi vào thẳng vấn đề. Cô Chankimha , chúng ta gặp nhau 3 lần trước với nội dung là tôi mong cô buông tha con gái tôi... Còn lần này, là TÔI BẮT BUỘC CÔ PHẢI RỜI KHỎI CON GÁI TÔI !!!!! - Ông David lớn giọng
- ... - Freen im lặng
- Cô nghĩ cô xứng với nó ?
- Cô là cái thá gì hả ?
- Một đứa mồ cô.
- Một nhân viên tầm thường mà lo được cho con gái tôi sao?
Giọng nói của ông đầy khinh miệt
- Bác Armstrong . Giờ bác chỉ muốn cháu rời xa Becky thôi phải không? – Freen mạnh mẽ nói
- Phải ! Chỉ cần cô rời khỏi nó, cái gì tôi cũng có thể cho cô ! - Ông Armstrong nhếch môi
- Cháu yêu Becky và sẽ KHÔNG RỜI XA em ấy đâu - Freen giọng lạnh tanh
- Và cho dù bác có giết chết cháu...cháu cũng sẽ không từ bỏ - Freen bước thật nhanh để rời khỏi đó... Tâm trạng cô hết sức tệ
" Ông ta nghĩ mình là loại người gì? "
- Được lắm - Ông Armstrong cười ngạo nghễ nhìn theo bước chân Freen
- Rồi tôi sẽ khiến cho cô sẽ phải tự rời bỏ
2 tuần sau lần gặp đó
Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại Freen vang lên. Cô khó chịu rời tay khỏi cô gái nhỏ nhắn đang mơ ngủ bên cạnh mình để với lấy chiếc điện thoại trên bàn...
Khẽ nhăn mặt khi thấy số lạ... Cô bước xuống giường và ra ngoài ban công
- Alo ! Freen Chankimha nghe
" Chào cô Chankimha " - Giọng nói đầy khinh miệt
- Bác Armstrong.... - Freen bất ngờ
" Cô cho tôi một cuộc hẹn được chứ ? "
- Nếu là vì vấn đề Becky , thì cháu nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả...Cháu sẽ không buông tay em ấy đâu - Freen nghiêm giọng
" Thế à ? " - Một cái nhếch mép ngạo nghễ. Ông bật cười to và nói
" Tôi là ba của nó, và tôi có quyền chọn ai có KHẢ NĂNG làm chồng nó cô Chankimha ạ... Vốn dĩ định hẹn cô để nói chuyện lần cuối, nhưng tôi nghĩ là không cần nữa... Tôi nói ở đây luôn... Tôi sẽ gả Becky cho Rathanon Kanpiang "
*Cạch*
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, Freen đứng chôn chân tại chỗ....Tất cả những gì cô vừa nghe như sét đánh ngang tai...Cả người cô run lên, nước mắt rơi ra tự lúc nào...
Becky khẽ đứng nhìn bờ vai Freem run lên, lòng cô đau nhói, cô tỉnh dậy khi chị rời đi, vì cô thể nào ngủ khi thiếu hơi ấm của ai đó... Tuy không biết việc gì xảy ra, nhưng nhìn Freen như thế khiến tim em co thắt không thở được. Chắc chắn việc này có liên quan đến ba của em...
- Freen - Becky ôm Freen từ phía sau... Lúc này cô trông thật sự rất yếu đuối
- .... - Freen không nói gì, chỉ yên lặng
- Em không biết là có chuyện gì xảy ra... Nhưng mà, chị đừng như thế, em đau lòng lắm.. - Becky khẽ thì thầm nói
- Chị... - Freen nghẹn ngào
- Chúng ta bỏ trốn nha em...
Becky nhẹ mỉm cười khi nghe Freen nói thế, em không hỏi lý do vì đơn giản em tin và yêu Freen...
- Em dọn đồ đi, chúng ta sẽ đi nhanh nhất có thể - Freen lúc này đã trở lại với vẻ mặt lạnh tanh...Cô nắm lấy tay Becky nhìn em bằng ánh mắt yêu thương khôn siết
- Em tin chị không Becky ? - Ánh mắt Freen đầy kiên định, cũng thật khó đoán
- Tin.. em tin chị - Becky nhẹ gật đầu
--------------------
Chiang Mai
Freen nắm tay Becky bước vào căn nhà. Cô đã nhờ đến người bạn thân của mình - Noey chuẩn bị.
Những ngày qua Freen đã suy nghĩ rất nhiều, về cô, về Becky , và về quan hệ giữa hai người
Họ yêu nhau, một tình yêu thật đẹp. Xuất phát từ những lần khắc khẩu với nhau tại trường học. Người ta thường nói " Ghét của nào trời trao của đó " Và thế là sau vài tháng khắc khẩu thì họ đã nhận ra được cảm giác cho nhau không đơn thuần là tình bạn bè....Becky là một tiểu thư quyền quý, được ba cô hết mực yêu thương và nâng niu. Trong khi Freen là một cô gái nhà nghèo...ba cô đã mất từ lúc cô còn nhỏ, để lại mẹ và cô trơ trọi giữa dòng đời tấp nập lắm bon chen.
Mẹ Freen cực khổ nuôi cô ăn học dù cho phải làm điều khó thế nào... Đến khi Freen vào đại học thì cũng chính là lúc bà khụy ngã vì căn bệnh hiểm nghèo đó... Khoảng thời gian ấy Freen đã rất đau khổ, những ngày tháng đó đều có Becky ở bên cô an ủi... nhờ vậy mà Freen đã không bỏ cuộc, cô vừa đi học vừa đi làm để chữa chạy bệnh cho mẹ... Đến giờ bà ấy vẫn còn nằm ở bệnh viện...
Becky nhìn Freen rồi mỉm cười
- Em thích nơi này lắm Freen à
- Vậy chúng ta sẽ ở đây luôn nhé ? Chị sẽ kiếm việc làm nuôi em, rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ thật dễ thương
Gạt phăn đi những suy nghĩ khiến đầu óc nhứt nhối. Freen nhìn người con con gái đang cười kia. Lòng cô nhẹ vơi đi phần nào ....
- Dạ... em yêu Freen~
- Chị cũng vậy.. yêu em rất nhiều - Freen ôm nhẹ lấy Becky
" Hi vọng chúng ta sẽ ổn "
" Chị sẽ cố mang cho em điều tốt nhất"
.
.
.
- Chúng tưởng sẽ thoát khỏi ta sao ? - Người đàn ông nhếch mép, lắc nhẹ ly rượu
- Cô quá xem thường tôi rồi đấy Freen Chankimha
💙🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com