VIII
"hừm. em đến trễ."
seulgi đang vờ tỏ ra giận dỗi để che đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. nhưng park sooyoung lại tin rằng cô thực sự rất giận vì em đã đến trễ.
"em... bận một vài chuyện nên đã đến trễ... xin lỗi vì đ--"
"con bé này, chị đùa thôi."
nhìn thấy sooyoung nghiêm túc cúi đầu xin lỗi thì cô đã vội ngăn lại trước khi em ấy nói hết câu.
đồ ngốc này, làm sao chị có thể giận em được?
"seulgi unnie, em thực sự không cố tình đến trễ đâu. chỉ là..."
"chị biết rồi mà."
seulgi mỉm cười nhằm xoa dịu sự bối rối của em lúc này. thiệt tình, sooyoung nghĩ cô là người xấu xa đến như vậy sao?
để ý thấy trên tay của seulgi ngoài quyển sách của mình ra thì còn có cả hai hộp sữa dâu, sooyoung có chút cảm động xen lẫn tội lỗi. chắc hẳn chị ấy đã phải chờ lâu lắm. nhưng biết làm sao được...
"này, suy nghĩ gì đấy?"
seulgi nhìn thấy người trước mặt bỗng nhiên thẫn thờ liền hỏi.
"ơ, dạ?"
park sooyoung nhìn cô ngơ ngác cười.
chết tiệt, mình ghét nụ cười cùa em ấy
"cái này của em." cô đưa quyển sách cho sooyoung, sau đó ngập ngừng một chút rồi quyết định mở bàn tay của em ra và đặt lên đó một hộp sữa. "cả cái này nữa."
"dạ?"
sooyoung nhìn seulgi nắm lấy tay mình mà mở ra, em chỉ biết đứng yên và nghe nhịp tim bất ngờ thay đổi. hai bên má cũng phảng phất một màu hồng.
"c-cảm ơn chị, seulgi unnie."
"huh? về điều gì?"
seulgi ngốc nghếch hỏi.
"vì tất cả."
"hả?"
"ý em là về việc chị đã giữ sách giùm em và... hộp sữa dâu này nữa."
giọng em nhỏ dần vì ngại. nhưng có lẽ seulgi vẫn nghe thấy đầy đủ, cô chỉ à một tiếng rồi cũng mỉm cười với em.
"à mà trễ lắm rồi đấy. chị cũng định về kí túc xá... em có muốn đi chung với chị không?"
cô đi trước vài bước rồi quay lại nhìn em.
"dạ được."
//
đoạn đường từ trường về kí túc xá cũng không quá xa. nhưng khi thấy seulgi đề nghị mình về cùng, sooyoung đã ngay lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ gì thêm.
đơn giản là vì...
điều đó.
"sooyoung này..."
"dạ?"
"không có gì."
em nhìn cô khó hiểu. seulgi khẽ mỉm cười rồi đột nhiên dừng lại. sooyoung cũng tự động dừng theo.
sooyoung đã nhanh chóng mở lời trước.
"chị sao v--"
"park sooyoung, cuối tuần này em có rảnh không?"
seulgi máy móc nói với em thật nhanh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em ấy.
làm ơn, hãy nói đồng ý đi...
sooyoung ah...
"cuối tuần này ạ?"
"um" cô vội gật đầu.
"em--"
"nếu em bận thì không sao đâu. haha..."
seulgi xua xua tay cười.
cái đồ ngốc này, người ta còn chưa nói xong.
"seulgi unnie, thật ra cuối tuần này em rảnh."
"eh?"
seulgi bỗng ngơ ngác nhìn. nhân cơ hội này, sooyoung tiến tới phía trước. em ghé môi mình vào tai seulgi khi cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet.
"em nói là... cuối tuần này em rảnh."
cả người họ kang run hết cả lên. gương mặt cô lộ cả một màu ửng đỏ dưới ánh đèn thấp thoáng. vừa nói xong thì sooyoung cũng lùi người lại, em biết mình đã đạt được mục đích nên thích thú cười khiến con gấu kia như sắp biến thành trái cà chua.
"có chuyện gì sao seulgi unnie?"
"à.. chị... muốn rủ em..."
"hửm?"
"mà thôi... bỏ đi."
what the?
"mình đi tiếp thôi."
cứ như vậy mà bỏ đi sao?
chị ấy thật sự bị ngốc hả?
park sooyoung ấm ức nhưng không thể thốt ra thành lời. em đã chờ bao lâu cho điều này mà tên kang gấu đó lại... haiz. chắc có lẽ là người ta không muốn rủ rê em ấy thật.
crush vẫn mãi là crush thôi.
em nén lại hơi thở dài rồi nhanh chân đuổi theo seulgi. cả hai đã không nói với nhau lời nào sau đó. nói đúng hơn là chẳng ai bắt chuyện trước dù bản thân có rất nhiều điều muốn hỏi đối phương.
cả hai đều thật ngốc.
mãi cho đến khi về đến cổng kí túc xá, sooyoung mới là người lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt này.
"em về phòng của mình đây. chúc chị ngủ ngon nhé!"
sooyoung vừa cười vừa vẫy tay chào cô rồi xoay người về phía dãy phòng của mình.
"à ừm..."
seulgi vẫn ậm ự điều gì đó. cô vốn định vẫy tay lại chào em ấy và chúc em ấy ngủ ngon nhưng sao chẳng thể nói ra được. bàn tay vừa mới lơ lửng trên không trung thì em ấy đã về mất.
cô vẫn dõi theo bóng lưng của em cho đến khi em rẽ vào dãy khác.
haiz
có lẽ cũng nên về phòng thôi.
//
"này seungwan."
seulgi đang nằm vắt tay lên trán mình, cô đã giữ nguyên tư thế này suốt 20 phút mà vẫn chưa thể ngủ được. cô thầm nghĩ seungwan ở giường phía trên đã ngủ rồi nhưng sau tiếng gọi thật lâu ấy thì seungwan vẫn trả lời lại.
"mình nghe."
"cậu còn thức sao?" seulgi ngạc nhiên.
"thế mình ngủ nhé."
"khoan đã..."
nghe giọng điệu seulgi gấp gáp đến mức muốn leo lên ngăn mình ngủ thì seungwan bật cười. người gì mà dễ trêu thế không biết.
"có chuyện gì huh?"
"cũng không hẳn... chỉ là mình thấy hơi bối rối một chút..."
"sao?" seungwan bỗng chồm người xuống nhìn cô. "hôm nay gặp được sooyoungie nên bối rối à?"
"yah son seungwan!!!"
cô bị nói trúng tim đen liền ném cái chăn vào gương mặt đáng ghét kia. điều này càng khiến cô bạn thân cười lớn hơn nữa. hình như gương mặt cô lại đỏ thì phải? ugh, chắc mai phải đi khám thôi.
"đùa cậu thôi. nhưng mà vì sao lại bối rối?"
seungwan nằm lại vị trí của mình sau khi nhịn cười thành công.
"mình không biết phải nói như thế nào nữa."
"gì vậy? thế rốt cuộc cậu bị làm sao?"
seulgi im lặng một lúc. hình bóng người đó bỗng xuất hiện trong tâm trí cô.
nụ cười của em ấy
cái cách mà em ấy gọi tên mình
cảm giác khi em ấy ở cạnh mình
...
"seungwan, mình nghĩ là mình yêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com