Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Gửi người tôi thương, tôi có thể đã quên đi hình bóng người... Nhưng có lẽ đâu đó tôi vẫn nhớ giọng nói đó đôi mắt ấy... "

jeongin cầm bút viết lại những gì em nghĩ, miệng lẫm bẫm, tay nắng nót từng chữ

"jeongin, em đang làm gì vậy? "

"dạ, viết sách ạ, em muốn xuất bản sách á"

"hửm?, em viết về gì vậy?

"kiểu là một câu chuyện tình yêu, em chỉ mới lên ý tưởng thôi"

anh bạn cùng phòng Hwang hyunjin thắc mắc hỏi, anh thầm đọc những dòng chữ jeongin viết làm em có phần hơi ngại ngùng mà vội chuồn đi mất.

"ơ... Anh đừng có đọc!, thôi em đi làm thêm đây bai bai anh hyunjin"
___________________________________________

"cảm ơn quý khách ạ"

yang jeongin đứng ở quầy thanh toán, tay em cẩn thận quét mã từng món đồ, môi nở nụ cười thân thiện với khách hàng. Em trực ca đêm nên rất mệt mỏi nhưng em vẫn luôn nở nụ cười tươi với khách tạo ra một cảm giác khiến người khác có cảm giác ấm áp.

"xin chào quý khách ạ! "

"lấy cho tôi 1 gói thuốc lá"

"dạ, anh đủ tuổi-.. Ahh anh kim Seungmin? "

"là cậu?, jeongin? "

em ngồi trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi cùng hắn, jeongin đưa cho hắn một cây kẹo mút, hắn nhìn em rồi lại nhìn cây kẹo, em thấy sắc mặt của hắn bèn vội giải thích

"dạ, ăn kẹo giúp quên việc muốn hút thuốc á anh "

"ừm, ngon nhỉ"

hắn cầm lấy cây kẹo của em, bóc vỏ cho vào miệng. Em nhìn hắn, hắn đẹp thật em chợt nhận ra hắn mang cho em một cảm giác rất kì lạ cứ như là đã từng trải qua tất cả cùng nhau

"Gì? "

hắn cảm nhận được ánh mắt của em bèn thắc mắc hỏi khiến em có chút giật mình

"dạ không có gì, mà anh là diễn viên nhỉ? Sao lại hút thuốc vậy không tốt đâu"

"diễn viên thì sao chứ? Đâu phải là muốn hút chỉ là không có cách nào để giải tỏa"

"mà anh không muốn làm diễn viên hả?, sao có vẻ anh khó chịu vậy"

"đó từng là ước mơ nhưng mà khi lấy ước mơ ra đặc vào cuộc sống khi nhìn sâu vào trong thì nó cũng chỉ còn là một vũng lầy bẩn thỉu "

em trầm ngâm trước câu trả lời của hắn, em không biết phải nói sao em không sống trong thế giới của hắn em không hiểu rõ được những gì hắn chịu những gì hắn nói

"mà sao cậu gặp người nổi tiếng mà thảng nhiên vậy? Hay tại tôi kém nổi"

"à không có đâu ạ, chỉ là em không có quan tâm giới giải trí lắm á "

"vậy ước mơ của cậu là gì? "

"em ạ, em muốn làm nhà văn"

"vậy à, cố lên nhé nhà văn Yang "

hắn nói câu đó, môi khẽ công làm mặt em có chút đỏ phải công nhận là hắn rất đẹp kiểu cún con đó khiến em thấy có chút rung động

"nhưng mà anh ơi đừng hút thuốc với tiêu cực nữa nhé, cuộc sống này có lúc tệ hại có lúc lại rực rỡ mà anh, nếu anh thấy chán thì có thể tìm em nè mà em quên mất anh là người nổi tiếng mà haha"

hắn đơ ra với một tràng dài em nói làm jeongin có phần hơi ngại

"à em... "

"cậu nói rồi đó"

"dạ? "

"tôi sẽ tới tìm cậu đấy nhé, giờ tôi về đây, tạm biệt nhé nhà văn yang "

hắn đứng lên toang rời đi nhưng em nếu lấy góc áo hắn lí nhí ngượng ngùng nói

"đừng nói tạm biệt ạ... Nói là hẹn gặp lại í, tạm biệt thì em sợ không gặp lại nữa"

hắn nhìn em ngượng ngùng mà bật cười, nắm lấy tay đang nếu góc áo của em mà gỡ xuống

"ừ, hẹn gặp lại cáo nhỏ"

hắn đi mất hút em mới phản ứng lại câu nói của hắn, em ngại đến mức bóng khói.

cáo nhỏ thành cáo lửa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com