🥀
Lưu ý: hành động trong tác phẩm có hơi hướng mê tín dị đoan, vui lòng không thực hiện theo. Cân nhắc trước khi đọc.
_____
Cạch
"Các trò chú ý lên trên bảng ngay cho tôi" - tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên giữa phòng học đầy sự náo nhiệt của học sinh bên dưới.
"Giới thiệu với các em, đây là Lee Yongbok, học sinh mới của lớp chúng ta. Mong các em sẽ hòa hợp thật tốt với bạn" - nói rồi tay của thầy chủ nhiệm hướng về phía cậu bạn mới đang đứng lấp ló ở mép cửa.
-"Xin chào, tôi là Lee Yongbok, gọi là Felix cũng được. Mong được chiếu cố nhiều hơn" - cậu bạn mới tươi cười, tự giới thiệu tên, rồi sau đó đi đến chỗ học mới của mình theo chỉ định của chủ nhiệm.
Ngồi cạnh cậu ta là một cậu bạn có phần khá thân thiện, đeo kính cận đang chăm chú giải đạo hàm. Thấy bạn học mới tới ngồi cạnh, liền dừng mọi hành động mà thân thiện chào
"Xin chào, cậu ngồi đây sao? Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Yang Jeongin, lớp trưởng ở đây."
"A, xin chào cậu Jeongin. Rất vui được gặp cậu" - cậu bạn học mới vui vẻ bắt tay với lớp trưởng Yang.
"Hết tiết, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trường"
"Vậy phiền cậu quá, tôi có thể tự đi được mà"
"Không không, đừng khách sáo mà, đây là nhiệm vụ của tôi. Vậy nhé, học thôi"
Không gian lớp quay trở lại tiết học. Tới giờ nghỉ trưa, lớp trưởng Yang dẫn bạn học mới xuống căn tin trường sau khi cả hai dạo một vòng tất cả các phòng ban.
"Bên kia là quầy lấy món, cậu mang khay qua đó chọn món nhé. Tí nữa tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho cậu." - Yang Jeongin huých cánh tay với Yongbok, chỉ cậu ta phía để lấy phần ăn rồi bản thân thì mất dạng.
Yongbok sau khi lấy xong tiện thể kiếm một bàn trống rồi đặt khay cơm xuống. Một vài phút sau, Yang Jeongin xuất hiện với khay cơm trên tay, kế bên là một người khác.
"Ta da, giới thiệu với cậu, đây là Seungmin, học bá của khối chúng ta đó. Seungmin à, đây là Yongbok, bạn học mới chuyển đến lớp tôi"
Người kia cười cười gãi đầu, tỏ vẻ khá ngượng ngùng nhưng vẫn cất giọng nhỏ nhẹ chào Yongbok.
-"Xin..chào. tôi là Kim Seungmin, lớp 12E bên cạnh. Rất vui được gặp cậu"
-"Tôi là Lee Yongbok, mong được giúp đỡ nhiều hơn nhé"
Cả ba vui vẻ trò chuyện với nhau trong bữa ăn trưa. Trong bữa ăn, ánh mắt của Kim Seungmin cứ liên tục nhìn về phía người bạn học mới kia, theo một kiểu kì lạ vô cùng.
_________
"Jeongin...Yang Jeongin..." - Lee Yongbok ngồi trong thư viện, gọi gọi cậu bạn bên cạnh đang nhìn về phía cuối hành lang.
"Hở"
"Cậu nhìn cô gái kia được nửa giờ đồng hồ rồi đấy"
"Có đâu, là-m làm sao chứ" - Yang Jeongin giật mình chối bỏ lời buộc tội của cậu bạn, nhưng đôi tai đỏ đã bán đứng cậu ta mất rồi.
"Đừng nói với tôi là cậu không thích Lee Lina, Hoa khôi trường mình. Đôi tai đỏ như cà chua của cậu bán đứng cậu rồi kia"
"Aaa, sao cậu biết vậy. Cậu mới chuyển đến một tháng mà cái gì cũng biết"
"Oaa, các cậu ở đây sao" - giọng nói từ sau lưng vang lên, khiến cả hai giật thót tim.
"Seungmin à, lần sau có tới thì báo trước chứ. Cậu làm tôi giật mình suýt chết rồi đấy" - Yang Jeongin xoay người, uýnh vào vai của người kia.
"Ui da, người gì mà dữ thế hả" - cậu ta vừa xoa xoa chỗ bị đánh, rồi sau đó tay búng trán Jeongin.
"Các cậu đang bàn tán chuyện gì mà xôm tụ vậy?"
"Nói ra cậu không giúp được đâu, tránh ra một bên đi" - Yang Jeongin gạt tay Seungmin, ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo hoa khôi Lina.
"Aigo, Jeongin nhà mình đang để ý hoa khôi Lee Lina đấy" - Yongbok khoác vai Seungmin rồi lên tiếng với điệu bộ châm chọc.
"Thật..thật sao?" - khóe miệng Seungmin thay đổi, nụ cười của cậu ta cong lên hình trăng khuyết, trông không giống nụ cười bình thường mà cậu ta hay cười.
Gương mặt Seungmin méo mó dần đi, cậu ta nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, trán nổi gân xanh nhìn về phía cô gái đang đối diện.
"Trời ơi, cậu làm lộ bí mật của tôi rồi. Thôi không nói với các cậu nữa, tôi xuống phòng in lấy tài liệu cho chủ nhiệm đây" - Yang Jeongin ngượng ngùng che gương mặt đã đỏ chín như cà chua của mình rồi rời khỏi đó.
Lee Yongbok quan sát sắc mặt của người kia, lòng cậu ta bắt đầu cảm thấy có gì đó lạnh ngáy dần xuất hiện. Báo hiệu rằng người kia không hề đơn giản.
__________
"Hey Yongbok, cậu thấy tôi không? Hình như dạo này tôi trông gầy đi và xanh xao hơn nhỉ" - Yang Jeongin thắc mắc với bạn mình. Cậu chỉ vào cánh tay gầy gòm của mình, lộ hẳn ra các mạch máu phía dưới lớp da trắng đến mức như ma cà rồng.
Yongbok nhìn lại cậu bạn cạnh mình, hốc mắt Jeongin ngày càng trũng sâu, thần thái không còn tươi mới như những ngày đầu gặp cậu. Giống như thể cậu bị thế lực tà ma nào ăn dần ăn mòn.
"Tôi nghĩ cậu lại thức khuya cày đề mà quên ăn đấy. Trông cậu hôm nay như một cốt biết đi đấy nhóc" - Yongbok hướng mắt về phía Jeongin đang say xưa cắm mắt vào màn hình điện thoại.
"Yongbok à, coi nè." - Yang Jeongin hét toáng lên trong sự vui sướng, cậu nhiệt tình lay lay vai người ngồi cạnh.
"Chuyện gì, nói lẹ đi, tôi sắp bị cậu hành cho bệnh rồi đây" - cậu bạn buông bút, quay qua nhìn tên kia đang vui sướng tột độ.
"Nè, Lina hẹn tôi tối nay đi ăn thịt cừu xiên nướng gần trường đó" - Yang Jeongin đưa đoạn tin nhắn giữa cậu và hoa khôi trường cho Yongbok xem.
"Cậu làm quen hoa khôi nhanh hơn tôi nghĩ đó, mới đó mà đốt cháy giai đoạn rồi, chúc mừng hai cậu nhé"
"Cậu nghĩ xem, tôi nên mua gì đến tặng cô ấy nhỉ? Hồi hộp quá, hay là mua hoa hồng đỏ nhỉ, hôm nay tỏ tình luôn"
"Các cậu ở đây sao? Tôi tìm nãy giờ không thấy" - lại là giọng nói của Seungmin vang lên.
Quái lạ cứ mỗi lần Jeongin ở đâu, Seungmin đều sẽ vô tình mà xuất hiện.
"Ah, cậu đây rồi, để tôi cho cậu xem" - Yang Jeongin nhào đến phía Seungmin, không cẩn thận, cậu xem ngã xuống nhưng người kia đã kịp đưa tay đỡ lấy cậu vào lòng.
"Có gì vui lắm sao"
"NAE, xem nè, tối nay Lina hẹn tôi đi ăn đó" - Yang Jeongin lại đưa đoạn tin nhắn ấy ra trước mặt Seungmin.
Seungmin nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cậu ta khẽ cong lên nụ cười kì bí. Sau đó nhanh chóng trở lại cơ mặt bình thường.
"Woa, chúc mừng Jeongin nhà ta đại thắng nhé!"
"Tôi tỏ tình cô ấy thành công, sẽ dẫn các cậu đi ăn đồ nướng, haha"
"Tôi rất mong chờ đấy, Jeongin ạ" - Seungmin nhìn theo bóng lưng Jeongin rời đi, gương mặt lộ rõ vẻ khác thường so với khi nãy.
_________
7PM tại nhà Jeongin
"Không biết mặc cái này hợp không nhỉ, hay nên phối thêm khoác jeans ở ngoài?"
Đang đứng trước gương soi, chợt bụng Jeongin trào lên thứ gì đó vô cùng khó chịu, nó cuộn cào lên cổ họng khiến cộng muốn nôn ói. Yang Jeongin nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cậu cố nôn ra thứ trong bụng, nhưng kết quả khi nôn chỉ toàn là nước.
Cơn buồn ói cứ nhức nhối trong cơ thể cậu. Nhưng Yang Jeongin vẫn cố chịu, cậu chỉ nghĩ là do cơ thể ôn thi dạo gần đây suy nhược nên chỉ cần uống thuốc thì sẽ đỡ. Yang Jeongin đến điểm hẹn với hoa khôi Lina, nhưng cậu chờ mãi vẫn không thấy người, cơn buồn nôn lại bắt đầu dâng lên. Yang Jeongin khuỵ xuống bên lề đường mà nôn thốc nôn tháo, kết quả cuối cùng thứ nôn ra khiến bản thân cậu sợ hãi.
Tách...tách... một giọt, rồi 2 giọt nhỏ xuống nền đất. máu mũi của Jeongin bắt đầu chảy xuống nền đất. Cậu hoảng hoảng hốt lấy đầu ngón tay bịt lại nhưng càng làm máu lại càng chảy nhiều hơn. Tay cậu lấm lem máu đỏ, đầu óc cậu choáng váng, cơn buồn nôn lại tiếp tục khiến cậu nôn ngày càng nặng nề hơn. Vệt máu loang khắp ra khuôn mặt trắng của cậu.
"Cái đ** gì vậy....tại...sao...lại là cái này"
Cậu chúi người hoảng sợ ra phía sau, thứ cậu nôn ra lại là một sợi chỉ đỏ. Lạ thay, càng nôn sợi chỉ trong miệng ngày một dài ra, tạo nên sự quái dị trên nền đất khiến cậu thiếu niên không khỏi rùng mình. Jeongin hoảng hốt, mồ hôi từ trán túa ra, bất chấp cái lạnh của thời tiết. nhưng lúc này đầu óc cậu quay cuồng, mơ hồ, cổ họng thì khô khốc không thể cất tiếng gọi cứu từ những người xung quanh. Và khốn nạn thay, nơi cậu hẹn hoa khôi lại khu vực tối vắng người đi ngang, ai có thể cứu cậu được cơ chứ. Rồi Jeongin dần ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Xung quanh cảnh sắc dần nhòe đi. Từ xa có người bước tới gần Jeongin. Hắn ta cúi người xuống, nâng mặt cậu lên
"Xin chào, Jeongin thân yêu của tôi"
Là Kim Seungmin, đôi mắt Jeongin nhòe đi dần, ý thức cúi cùng của cậu là hình ảnh gương mặt Seungmin sát gần mình. Mắt cậu nhắm nghiền lại, cơ thể mềm nhũn ra, mặc cho người kia bế thốc mình lên.
"Về nhà thôi nào bé yêu của tôi, bây giờ không có gì có thể chia cắt đôi ta nữa" - khóe miệng Seungmin nở nụ cười quỷ dị, hắn cúi xuống hôn vào bờ môi của Jeongin. Rồi ôm lấy cậu, khuất dần trong màn đêm. Trên cổ tay hắn, có một sợi chỉ đỏ, hệt như sợi chỉ mà Jeongin nôn ra.
Jeongin à, cậu chỉ được phép yêu một mình tôi thôi. Cậu là của tôi mà. - Seungmin ôm chầm lấy Yang Jeongin vô lòng, người lúc này đang vô hồn như một con búp bê bị thao túng. Đôi mắt vô hồn, chỉ biết tuân thủ theo mọi mệnh lệnh mà hắn đưa ra.
Vâng. Em chỉ yêu một mình Seungmin thôi. Yang Jeongin là của Kim Seungmin.
__________
Bí mật của Kim Seungmin
Thú thật, Kim Seungmin là một tên bệnh hoạn với sự ám ảnh tột độ với người bạn thời thơ ấu là Yang Jeongin. Hắn ta theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi, bất kì nơi nào Jeongin đến đều có dấu chân của hắn theo sau. Hắn còn cố tình giảm điểm số của mình để có thể đậu vào trường trung học với cậu bạn thời thơ ấu. Không một ai biết sự ám ảnh này từ đâu tới, chỉ biết mức độ bệnh của gã này ngày càng nặng hơn. Mỗi khi ở gần cậu, Seungmin đều lén lút chụp ảnh Jeongin điên cuồng. Sau đó đem về nhà của mình mà treo khắp căn phòng, hằng ngày sinh ra những ảo mộng điên rồ với Jeongin. Rồi một ngày khi đang lướt trên web đen để tìm những kẻ bệnh hoạn như mình, hắn ta gặp một người kì lạ, người này tự nhận mình tên Felix, hay còn có tên khác là Lee Yongbok. Do đó Lee Yongbok là người của Kim Seungmin cài vào để theo dõi Jeongin trong lớp của cậu. Nên ngay từ ban đầu, Lee Yongbok đến lớp, chỉ nói chuyện với mỗi Jeongin. Cậu ta cố tình làm thân với lớp trưởng Yang. Mỗi lần cuộc trò chuyện giữa Jeongin và Yongbok kết thúc, cậu ta sẽ chụp lại ảnh màn hình để gửi cho Kim Seungmin. Và chính Yongbok cũng là chủ mưu của việc bày cho Seungmin chơi bùa yêu.
@Felix: Mày khao khát Yang Jeongin tới vậy sao?
@Seungmin: Cậu ấy là tất cả của tao, cậu ấy sinh ra là phải dành cho tao. Không ai được phép chạm vào đồ của tao.
@Felix: Bệnh hoạn vl, nhưng tao có cách cho mày để thu phục tình cảm người thương của mày đấy!
@Seungmin: Điên à, động tới bùa ngải là không quay đầu được đâu.
@Felix: Thì từ đầu thằng biến thái như mày cũng còn quay được đâu. Mày không nghĩ thử một ngày cậu ta sẽ có tình yêu đời mình à? Yang Jeongin chỉ xem mày là thằng bạn thân thôi.
@Seungmin: Ta-tao... lỡ Jeongin phát hiện thì sao?
@Felix: Đồ ngu, chỉ cần cậu ta không biết là được. Hay để tao ra tay giúp mày, chỉ cần lấy được vài mẩu tóc và vài món đồ yêu thích của Jeongin.
@Seungmin: Nực cười. Mày có quen biết gì cậu ấy đâu mà giúp?
@Felix: cứ chờ xem, nhưng mày phải làm với tao một giao kèo"
@Seungmin: ??
@
Felix: Nếu mày không hoàn thành nghi thức trong vòng một tháng, tức là bùa không thấm vào người vật tế. Linh hồn của mày sẽ thuộc về tao"
Hóa ra Lee Yongbok là một thầy phù thủy, y đang thu thập linh hồn, nếu như con mồi của gã là Seungmin thất bại, linh hồn của hắn sẽ thuộc về y. Vậy thật quá hời rồi sao? Kim Seungmin kia vẫn mảy may chưa biết gì về thân phận của của kẻ bên kia màn hình.
@Seungmin: Được
Sự bệnh hoạn của Seungmin đã đạt tới mức độ nghiêm trọng nhất. Gã muốn có được Jeongin đến nỗi mờ đi cả lí trí cuối cùng.
Và như sắp đặt của cả hai, Lee Yongbok đúng vào hôm sau đã xuất hiện ở lớp Jeongin. Không biết y đã vào trường bằng thế lực gì, nhưng mọi toan tính đưa con mồi vào bẫy bước đầu của kế hoạch đã thành công. Yongbok cố làm thân với Jeongin, mỗi lần ăn trưa cùng nhau, tranh thủ lúc Jeongin vắng mặt ở khay cơm và nhiều lần y còn đòi lấy cơm giúp cậu, Yongbok luôn bỏ vào đồ ăn của cậu một thứ bột kì lạ gì đó. Thứ bột kì lạ ấy khiến Jeongin ngày một gầy đi, chính bản thân cậu còn cảm thấy quái lạ khi bồi bổ rất nhiều nhưng không hiểu sao dạo gần đây cơ thể lại suy kiệt và mệt mỏi. Nó như một vật kí sinh vào cơ thể cậu, hút cạ chất dinh dưỡng. Sau đó y lén lấy những món đồ dùng học tập của cậu, rồi một lần trong khi Jeongin nằm ngủ tại lớp, Lee Yongbok đã tiến đến chỗ cậu mà cắt đi một lọn tóc trong âm thầm nhằm phục vụ kế hoạch đáng kinh tởm của mình.
Nghi lễ làm bùa diễn ra tại căn hầm nhà Seungmin. Lee Yongbok đặt nến thành vòng tròn, ở giữa để một cái chén đó một trái trứng trong đó, sau đoa y đọc bùa chú,rồi đốt từng ngọn nến lên. Nến cháy lên lại là lửa màu xanh, sau đó y đốt từng món đồ của Jeongin thành tro, rồi lấy tro trộn với tóc của Jeongin. Sau đó ném hỗn hợp ấy vào chén đặt giữa. Một hồi lâu sau, y lại kêu Seungmin nhỏ máu từ đầu ngón tay vào chén. Cuối cùng lấy trái trứng, đập ra một cái ly. Lòng trắng trứng đỏ một cách quái lạ như máu người, còn lòng đỏ thì hòa lẫn vào dung dịch đỏ kia, tạo nên một mùi tanh khủng khiếp.
"Uống đi"
Seungmin nhăn mặt nhìn hỗn hợp kinh dị trước mặt, nhưng lòng si mê mù quáng đã che mờ mắt hắn. Seungmin cúi xuống, nâng cạn chén lên mà uống sạch thứ hỗn hợp quái ác kia. Sau đó, bụng hắn cồn cào lên, ho sặc sụa như muốn nôn hỗn hợp ấy ra. Lee Felix lại lấy từ trong đống tóc của Jeongin ra một sợi chỉ đỏ, y đeo vào cổ tay cho Seungmin.
"Mày chỉ có một tháng, nên nhớ, khi cậu ta có dấu hiệu chóng mặt buồn nôn, tức là bùa đã hiệu nghiệm. Tuyệt đối phải theo dõi sát đối tượng. "
Trong vòng một tháng đó, Seungmin luôn cố gắng xuất hiện trước mặt Jeongin nhiều nhất có thể, vì bùa sẽ ngấm vào người nạn nhân khi càng ở gần. Buổi hẹn đi chơi với Lina chính Seungmin cố tình bày trò để phá vỡ nó, vì đó chính là ngày bát tự thích hợp của Jeongin thích hợp để gã thu lưới. Seungmin nói với Lina rằng Jeongin bị bệnh và không thể đến được bằng cách vào tài khoản cá nhân của Jeongin để làm vậy. Có một điều Jeongin không biết, mọi tài khoản mạng xã hội của cậu, Seungmin đều nắm quyền kiểm soát từ lâu. Và xui cho cậu, hôm đó do ở nhà đã nôn khan liên tục, nên không kiểm tra lại điện thoại. Và Jeongin cũng đã không biết rằng, kẻ âm thầm giở trò với cậu chính là người bạn thân nhất.
Rồi sau đó, như kế hoạch, Seungmin đã chực chờ con mồi ở điểm hẹn. Khi Jeongin nôn sợi chỉ đỏ ra, con ác quỷ tiến lại rồi ôm trọn lấy cậu. Từ giờ trở đi, Yang Jeongin chỉ có thể chìm vào tình yêu với mỗi Kim Seungmin.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com