bản nhạc vang lên - VerKwan
Bản nhạc vang lên,
Người chìm vào valse,
Tình nồng trong mắt,
Say bởi nụ cười.
Nhưng,
Người đối diện người,
Nào phải là tôi.
Bản nhạc vang lên,
Người nở nụ cười,
Cầm tay một người,
Hôn thật khẽ.
Nhưng,
Bàn tay ấy,
Nào phải của tôi.
Bản nhạc vang lên,
Người trao chiếc nhẫn,
Buông lời hẹn ước,
Trói buộc một đời.
Nhưng,
Cuộc đời của người,
Nào có dấu tôi.
Bản nhạc vang lên,
Người nhìn tôi không chớp,
Thì thầm nói lời yêu,
Đằng sau tôi,
Đằng sau người,
Hoa máu đỏ thẫm,
Đuôi mắt còn vương...
Bản nhạc vang lên,
Tôi hỏi người,
Tôi là gì của người?
Người nói,
Tôi là khúc thánh ca của người,
Tôi cười,
Còn người, là đoản khúc đời tôi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com