bởi vì tình ta là đóa hồng - JiHan
Mở cửa, xịt nước lau kính, dọn dẹp quầy cà phê, tôi thầm để tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng.
Công việc nhàm chán, thứ duy nhất níu giữ cậu, chỉ đơn giản là một câu nói từ một người đã cũ.
"Mình muốn mở một quán cà phê."
Vậy đấy. Nên tôi, không biết tự bao giờ, đã quen với việc mở cửa, xịt nước lau kính, dọn dẹp quầy cà phê, rồi chờ đợi.
Một điều gì đó. Hoặc một người nào đó.
Đôi lúc, tôi thấy mình giống một chú rùa. Từng bước, từng bước, chậm chạp, chậm chạp, vác trên vai chiếc mai nặng trịch, đi đến nơi nó muốn đến, và nghỉ chân. Đối với tôi, là quán cà phê này.
Tôi đã từng tự hỏi bản thân, đến rồi, thì sẽ làm gì? Bây giờ mới thấu rằng, hóa ra đến rồi, vẫn chỉ có thể ngồi im mà đợi chờ. Dù rằng thật vô vọng. Dù rằng thật ngốc nghếch.
Nhìn bông hoa hồng cong queo trong nắng, tôi bật cười ha hả. Đóa hồng người ấy tặng, được tôi giữ gìn hết sức, cuối cùng vẫn héo khô.
Bởi vì tình ta là đóa hồng, nên dù cố giữ đến mấy, vẫn cứ tàn phai theo năm tháng. Kì lạ rằng, chẳng sao đưa tay giữ nổi.
Thứ cuối cùng còn lại, chỉ là một bóng hình đã tan vào nắng chiều.
fin.
-
Note: các cậu có thể coi đây là đoản văn hoặc 1 đoạn preview của một cái-gì-đấy-lớn-hơn cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com