Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không màu (1/3-SeungKwan) - VerKwan

Tinh~

"Xin chào quý khách!" Tôi nói theo thói quen, nhìn người bước vào quán, bỗng chốc cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, tám giờ đúng.

"Chào cậu," cậu vẫy tay chào, nở một nụ cười 'sát gái', mà theo tôi thì nó cực xấu. Bạn biết đấy, việc phải thấy cả bộ nhai của một ai đó không hề thú vị một chút nào. "Boo Seungkwan." Và rồi cậu ta kết thúc câu nói bằng một cái nháy mắt.

Mắc ói.

"Thôi nào, đừng tỏ ra ghê tởm như thế chứ. Cậu thích tôi mà, phải không?" Cậu ta lại cười, còn tôi bỗng chốc thấy khó thở, nhộn nhạo như cả nghìn con bướm đang bay trong bụng.

Quỷ tham ma bắt nhà cậu đi.

Hansol, cậu trai tóc màu caramel kia, là khách quen của quán. Đúng tám giờ, cậu ta sẽ chạy một con Mini Cub nhưng giá không hề "mini" đến quán. Và như thường lệ, cậu ta sẽ gọi Cocktail, với thật nhiều rượu, rồi tán tỉnh một vài cô em xinh đẹp đi theo nhóm.

Bỏ qua việc tán tỉnh gần như tất cả các cô gái của quán thì Hansol là một cậu trai suýt chạm đến mức hoàn hảo. Đẹp trai, có tài ăn nói, thông minh. Việc các cô gái phát khùng lên mỗi khi thấy cậu ta là chuyện quá bình thường. Bản thân tôi cũng thế.

Khi cậu ta mới đến quán, tôi chỉ làm đúng hai việc: pha đồ rồi tính tiền. Dần dà cậu ta bắt chuyện với tôi, và tôi cũng biết được vài điều từ cậu. Tỉ như việc hai chúng tôi bằng tuổi nhau, hay cậu là một họa sĩ với niềm đam mê là rap, hoặc chiếc Mini Cub cậu đang đi là tiền cậu tích góp từ lần bán tranh đầu tiên.

Tôi cứ nghĩ vậy là đủ, nhưng hóa ra, như vậy chẳng là gì cả.






Hôm nay, cậu vẫn cười chào tôi, nhưng ánh mắt đó, có gì rất khác.

Bỏ qua nỗi nghi hoặc rờn rợn trong lòng, tôi với tay lên tủ, toan lấy bình pha chế.

"Đừng, hôm nay tôi muốn uống Cognac."

Tôi không hỏi lý do. Tôi bỗng có cảm giác, rằng nếu tôi hỏi, có lẽ người tổn thương sẽ chính là tôi.

Chẳng đợi tôi kịp nghĩ, cậu đã mở đầu câu chuyện,

"Hôm nay, người yêu tôi muốn chia tay với tôi."

Im lặng một chút, cậu lại nói tiếp,

"Cô ấy nói, cô ấy chán tôi rồi."

Tôi chưa bao giờ chán cậu. Chưa bao giờ.

"Cậu xem, tôi có điều gì không tốt?"

Cậu là tốt nhất, Hansol.

"Giá như tôi có thể yêu cậu nhỉ?" Hansol không khóc, nhưng giọng cậu nghèn nghẹn, ẩn sâu trong đó là một điều vô hình mà tôi không thể nhận biết.

Rồi cậu hôn tôi.

Nụ hôn giữa chúng tôi chẳng hề ngọt ngào như trong truyện, mềm mại như trên phim. Nó nồng đậm mùi Cognac. Và cả nỗi mất mát của Hansol.

Không phải những gì tôi đã chờ mong.

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, khẽ đẩy vai cậu ra xa.

Mắt cậu ánh lên một tia hoang mang, rồi một giây sau, cậu khẽ cười nhạt,

"Xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu rồi, Seungkwan."

Và cậu đi mất.





Một tuần, một tháng, rồi ba tháng sau, cậu không quay lại nữa. Tôi đôi khi vẫn liếc đồng hồ, chờ đợi một phép màu nào đó.

Đổi lại là nỗi thất vọng mênh mang.

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự pha loại Cocktail cậu thích, và nó đúng là có vị như tình yêu, như lời cậu nói với tôi hôm nào. Hay do tôi đã quá chờ mong cậu - một người không còn quay trở lại?





Tinh~

Tiếng chuông vang lên, tôi theo thói quen mà liếc nhìn đồng hồ.

Tám giờ đúng.

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, nhưng rồi trước mắt tôi là một bóng hình cao cao, với mái tóc màu đen.

Không phải màu caramel.

Tôi khẽ trùng xuống, sớm biết người đã không còn quay về, sao lại phải thất vọng?

Người kia khẽ ngồi lên ghế đối diện quầy pha chế, gọi một cốc nước lọc. Tôi không phàn nàn, thậm chí còn lấy thêm một cốc cho mình.

"Chào cậu, Boo Seungkwan."

Im lặng. Việc anh ta biết tên tôi không quan trọng. Tôi biết, anh ta đến chỉ để gặp tôi.

"Cậu trông không có vẻ bất ngờ gì nhỉ?" Anh ta hơi ngạc nhiên, rồi ngay sau đó trở về vẻ bình thường, "Tôi là Jeon Wonwoo, bạn của Hansol."

Nghe thấy tên người kia, tôi khẽ hít một ngụm khí, lòng vang lên một tiếng cạch nhẹ nhàng. Nếu coi Hansol là một chiếc rương phủ đầy bụi, được khóa chặt trong lòng tôi, thì câu nói của Wonwoo là chiếc chìa khóa, mở tung mọi thứ, ép tôi đối diện với điều tôi trốn chạy bấy lâu.

"Thằng bé đã mất ba tháng trước vì tai nạn." Wonwoo khẽ nín thở, có lẽ vì xúc động, rồi đưa cho tôi muốn cuốn sổ nhỏ, loại dùng để đựng ảnh chụp lấy liền. "Đây là thứ tôi tìm được lúc dọn phòng của Hansol. Nó thuộc về cậu."

Tất cả các bức ảnh đều chụp tôi. Lúc tôi pha chế, lúc tôi phục vụ khách, lúc tôi cười, và kể cả nụ hôn đậm mùi Cognac của chúng tôi. Đằng sau các bước ảnh đều ghi: em là niềm cảm hứng của tôi.

Nhìn Wonwoo bằng tôi mắt đẫm nước, tôi thầm thì lời cảm ơn. Anh chỉ đặt một chiếc máy ảnh chụp lấy liền lên bàn rồi đi mất.

Tôi đặt hai cốc nước lọc cạnh nhau, chụp chúng, đoạn ghi một dòng chữ vào sau ảnh rồi nhét vào chỗ trống cuối cùng trong quyển
sổ.

không màu.

-

Note: Đăng lại vì chiều nay nghịch lap lỡ xóa ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com