lửa xanh, hoa máu và dải ruy băng vàng - JiCheol
warning: đây là một lời tự chúc, rất khó hiểu nên hãy cân nhắc trước khi đọc! đừng hỏi gì cả, làm ơn? có thể tưởng tượng nó dưới góc nhìn jicheol, hoặc không.
-
mẩu thạch vàng tan dần, hơi thở ai cất lên, ngọn lửa xanh bừng cháy. ánh xanh hòa cùng đuôi lửa đỏ thẫm.
xanh tựa màu mắt, đỏ hệt máu ai.
người dừng lại ở ga thanh xuân. những ngón tay từng đan giờ trơ trọi. như tôi. như nụ cười người. tình ta tựa cát trong tay, tưởng nắm thật chặt, lại hở thật nhiều. tưởng giữ thật lâu, lại tàn trong chớp mắt. chào nhau giữa ánh hoàng hôn, tưởng sẽ gặp lại, nào ngờ là lời vĩnh biệt sau cuối.
trời về đông, lá lìa cành.
người vỡ tan tành, đuôi mắt còn vương.
mở mắt, tôi đánh mất người. người đi đến nơi tận cùng thế giới ấy, còn tôi mãi ở bến này, đợi người.
chớp mắt, con tàu mang số hiệu mười sáu cập bến. tôi bước lên tàu, nhìn thấy người ở đằng xa. nở nụ cười. liệu có đây phải hình bóng dệt từ mộng tưởng của quạnh hưu? là lời hồi đáp của sợi ruy băng vàng trên cành cây khô? hay...
dụi mắt. người không còn đó. chỉ còn thứ ánh sáng xanh nhạt, cứa thật khẽ vào tim tôi.
hay không là gì cả.
thứ mùi ngột ngạt dị thường bỗng choán lấy tâm trí tôi. từ vì sao xa, vang tiếng vọng của người, mùi của ngọn lửa xanh.
chớp mắt. chuyến tàu số mười sáu cứ thế chạy mãi. người ở lại cùng năm tháng cũ màu. ở lại một góc nhỏ lòng tôi.
mở mắt. không còn ai nữa. ánh sáng xanh cũng biến mất. chỉ còn một màu đỏ thẫm.
lửa xanh, hoa máu.
lửa xanh lòng tôi, hoa máu tim người.
sợi ruy băng vàng bay phấp phơ trên cành cây khô. chuyến tàu cứ chạy. chấm vàng xa dần. nhạt dần. rồi biến mất.
như người.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com