mùa cũ - JiCheol
Nhìn viên thuốc con nhộng trên tay, rồi lại nhìn quanh căn phòng trắng tinh, tôi bỗng bật cười. Tiếng cười lẻ loi trong nắng, tan vào không gian.
Tôi nhìn sang giường bên cạnh, nơi chỉ còn lớp đệm ngả màu từ lâu.
Cuối cùng, hóa ra tôi vẫn chỉ có một mình.
Người mà tôi yêu hết thẩy, đã bước đi cùng mùa cũ năm ấy.
Choi Seungcheol. Tôi lầm nhẩm tên người trong miệng, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh một chàng trai có nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Người đã từng là ánh dương của cuộc đời tôi. Là ngọn hải đăng nơi tôi tìm về giữa bộn bề cuộc sống.
Người giúp tôi nhận ra mục đích tồn tại của mình.
Và giờ, người ra đi cùng nắng chiều hưu quạnh, bỏ tôi một mình, vật lộn trong nỗi đớn đau.
Người mang ánh nắng của tôi đi xa, để lại cho tôi mảnh trắng huơ hoác, ăn mòn tâm trí tôi, rồi đến thể xác tôi.
Một cơn đau bỗng nhói lên bên ngực trái, tôi khẽ cắn viên thuốc. Vị đắng tràn khắp khoang miệng, nhưng không sao trôi nổi xuống cổ. Cơn đau lan dần, người tôi bỗng nhẹ bẫng.
Thời gian của tôi đã hết.
Trong cơn đau tận cùng mà cũng là sau cuối, tôi nhìn thấy người. Người đứng trước mặt tôi, ánh mắt vẫn chan chứa nắng của mùa cũ năm nào.
Tôi khẽ nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
fin.
-
Note: cái này được coi là HE đúng không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com