[soonhoon] giữa hai lằn ranh (1/2)
1.
lee jihoon thẫn thờ ngồi xuống dãy ghế cách phòng mổ không xa. nước mắt anh lăn dài, đôi bàn tay run lẩy bẩy còn làn môi chỉ có thể mấp mấy. tai hoạ giáng xuống đầu jihoon: bệnh nhân t ử v o n g dưới tay anh rồi!
🐯🍚
2.
ngày hôm đó là lần đầu bác sĩ lee không thể cứu sống bệnh nhân.
choi jieun chỉ vừa tròn mười chín tuổi, bố mẹ họ bảo con gái có nguyện vọng trở thành hướng dẫn viên du lịch. thời điểm được đưa vào phòng cấp cứu, thân thể cô gái trẻ ngập trong vũng m á u. sau một ngày dài phẫu thuật, màn hình máy theo dõi điện tim lại hiển thị một đường thẳng nằm ngang, kéo dài liên tục và không có dao động. một tiếng bíp dài kèm thông báo "patient unresponsive" hiện ra. tất cả các chỉ số từ nhịp tim, huyết áp đến oxy đều trở về 0. đội ngũ y tế tiến hành đo mạch, nghe tim phổi cũng như kiểm tra đồng tử. sau đó, anh là người bước ra khỏi phòng và đưa ra quyết định cuối cùng.
jihoon vẫn còn á m ả n h cảnh tượng đôi vợ chồng già ngã quỵ trước x á c con gái. em trai của jieun mắt hằn đầy tia máu, gào thét muốn tống cổ tên tài xế xe tải vào nhà t ù. mặc cho đồng nghiệp và bạn bè khuyên nhủ rằng anh đã cố gắng hết sức, hoon chẳng thể tha thứ cho bản thân. giá như cỗ máy thời gian có thật, anh sẽ bằng mọi cách cứu lấy jieun. tại sao anh có thể hoàn thành xuất sắc tất cả những ca đại phẫu trước đó, còn kỳ này thì không?
🐯🍚
3.
"tôi phản đối để jihoon-ssi tiếp tục làm việc ở bệnh viện chúng ta."
đôi nhân viên hành chính boo seungkwan và lee chan trố mắt nhìn nhau. không làm việc trực tiếp với bệnh nhân, họ vẫn đủ hiểu sự thế chẳng đến nông nỗi này. bác sĩ ngoại trú chuyên khoa II lee seokmin cũng không tin vào tai mình. còn seungcheol bất ngờ đến mức thốt ra: "cậu điên rồi sao?"
"tôi không điên, tiến sĩ choi. bệnh viện sihwa từ trước đến nay chưa từng xảy ra sự cố này. đội ngũ y tế nơi đây, tất cả đều có trình độ và tay nghề cao. tên bệnh viện luôn bị réo gọi trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhiều ngày nay vì tin tức 'ca phẫu thuật thất bại đầu tiên của sihwa'. tình hình hiện tại rất nghiêm trọng."
"việc bác sĩ không cứu được bệnh nhân là chuyện thường ở huyện." - thạc sĩ yoon jeonghan bức xúc - "trưởng khoa kwon chẳng nhẽ không nắm được điều căn bản này sao?"
"à, hay là soonyoung-ssi đây có tư thù riêng? cậu có đang tỉnh táo không vậy?"
"giọng điệu cợt nhã của anh như vậy là có ý gì, điều dưỡng hong?"
"còn là ý gì nữa? ở đây toàn là người ở khoa thần kinh chúng ta thôi. cậu đừng cố tỏ vẻ."
"kỹ thuật viên jeon, đừng nói thêm." - lee jihoon lên tiếng rồi cúi gập đầu - "một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm. tôi chấp nhận mọi phán quyết của trưởng khoa kwon."
"jihoon à!" - junhwi nói nhỏ, nắm lấy tay anh - "chuyện đâu còn có đó, đừng đi mà!"
"chuyên viên vật lý trị liệu moon nói đúng đấy." - mingyu đứng phắt dậy - "nếu anh sa thải jihoon hyung, em cũng sẽ từ chức."
"phó khoa kim, cậu có đang hiểu vấn đề không vậy? ngồi ở cái ghế này, lại dễ dàng nhắm mắt làm ngơ lỗi lầm tày trời này sao?"
"cái gì mà cho qua hay lờ đi chứ!" - nghiên cứu viên seo myeongho tiến đến nắm lấy cổ áo soonyoung - "tôi quả là ngu dại khi mai mối anh họ của tôi cho anh."
"tất cả bình tĩnh một chút." - bác sĩ nội trú chuyên khoa I choi hansol can ngăn - "dẫu sao cũng phải chờ ý kiến ban lãnh đạo, soonyoung hyung đừng vội kết luận."
🐯🍚
4.
vội hay không vội gì thì ngày ấy cũng đến. lee jihoon cảm thấy tận thế thật sự xuất hiện: mất việc, bị tống cổ khỏi ngành y, và ly hôn.
bao năm đèn sách thời đại học đổ sông bỏ biển, báo hại anh khi ấy chẳng biết phải kiếm sống bằng nghề gì. jihoon nhờ bạn bè giấu kín những chuyện này với bố mẹ vì không muốn đấng sinh thành lo lắng. toà án phán quyết êm xuôi, kwon soonyoung liền muốn dọn ra khỏi nhà mà để lại cho anh. chua xót quá, chả biết hắn còn yêu anh hay là thương hại đây.
kết quả là jihoon dọn đi, không đem theo bất kỳ t i ề n bạc nào được chia từ tài sản chung. anh chỉ bảo muốn đến gwangyang một mình, khiến soonyoung từ bỏ ý định tìm nơi ở mới cho chồng cũ ở seoul hoặc thậm chí là busan. lần cuối cùng gặp nhau, hắn dặn dò anh phải liên lạc lại nếu cần giúp đỡ, và anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. em cũng không mặt dày đến mức đó, huống chi anh là người tống cổ em đi, lee nghĩ.
🐯🍚
5.
tiếng chuông cửa cắt ngang dòng hồi tưởng của lee jihoon, là moon junhwi và seo myeongho tới thăm. jihoon lại nghĩ chỉ có bạn đồng niên là thật sự hỏi han, chứ cậu em họ vừa đến đã nhét thiệp cưới vào tay chủ nhà. chà, đã bốn năm rồi anh chưa quay lại seoul. lễ cưới của đôi chồng - chồng nhà kim này không cho phép lee vắng mặt, thôi thì cứ xem như một chuyến du lịch ngắn hạn vậy.
một tuần sau, boo seungkwan gõ cửa căn hộ 1122. em cáo lỗi đến trễ, đáng nhẽ đã đi cùng hai anh trai kia. lee chan phẩy tay, bảo do mình chưa khỏi ốm nên bé nhà phải chăm sóc. jeon wonwoo đi cùng mà nổi da gà, trách cứ sao tụi nhỏ sến sẩm quá, còn hoon chỉ cười cười. có bạn bè đến thăm là quý rồi, thậm chí nhờ wonwoo mà chiếc đèn ngoài ban công của anh đã sáng trở lại.
tiết trời dần dần chuyển từ thu sang đông, thành ra lee jihoon nhận được một thùng quà sức khoẻ. seungcheol gửi anh hai hộp thuốc bổ định kỳ mỗi ba tháng, kèm theo "phần thưởng theo mùa" từ chồng nhỏ của choi. lần này, hong jisoo tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ.
yoon jeonghan thứ bảy nào cũng gọi video call cho jihoon, chủ yếu để khoe chuyện vợ chồng son của ảnh và chae hyeongwon. dẫu sao thì lee chưa lần nào bỏ nhỡ cuộc gọi, vì jeonghan bao giờ cũng tặng anh một câu nói hay câu chuyện ấm lòng nào đó mà hyung ấy sưu tầm được.
chwe hansol là khách quen của 'universe factory' sau mỗi dịp về thành phố đông đúc nhất tỉnh jeollanam này để thăm bố mẹ vợ. khi thì cậu đi cùng chami, lúc lại uống vài ly với lee seokmin rồi cả hai tá túc lại nhà anh lớn. cô em họ ấy sẽ đi cùng anh trai myeongho nếu trong tuần không kịp xong việc mà ủng hộ quán ăn cùng ông xã. nhìn nhóc vẫn giữ được tính cách hài hước sao bao năm, jihoon đôi lúc chợt nghĩ liệu kwon soonyoung cũng như thế không?
🐯🍚
6.
"có cần chị đi cùng không, để bảo vệ em khỏi đảng hổ?"
"gì chứ?" - jihoon cười lớn sau câu hỏi của chị gái - "noona sợ em sẽ bị hổ dữ 'ă n t h ị t' sao ㅋㅋㅋ."
"đúng là như vậy đấy." - lee oonha xác nhận - "chỉ e hổ chưa cần săn mồi, em đã tự hiến dâng rồi."
"ㅋㅋㅋ sẽ không. chẳng phải eisa là đồng minh của chị sao? ẻm sẽ ngăn chặn việc em ngồi cạnh anh ấy, muốn nói chuyện chưa chắc đã có thể."
"quả đúng là đứa em họ tốt. chả bù cho chami bị thằng nhóc ấy dẫn dụ, suốt ngày cứ 'horanghae là nhất'."
"trời đất, em vừa trang điểm xong. chị sẽ làm em cười chảy nước mắt mà trôi hết kem phấn mất."
"ừ, cười nhiều vào. lâu rồi tinh thần của em chưa thoải mái như thế."
"... chị yên tâm." - hoon vỗ vỗ mu bàn tay của oonha - "yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. em yêu soonyoungie, nhưng em sẽ không bao giờ cho phép bản thân tái hôn với anh ấy."
🐯🍚
7.
seungcheol đón lee jihoon tại sân bay gimpo. tầm nửa tiếng sau, chiếc xe sang về tới toà 13 của hannam the hill. choi ấn nút thang máy lên lầu 5, nơi hong jisoo đã đợi sẵn. đôi vợ chồng đã chuẩn bị một căn phòng cho jihoon ở nhờ (vô thời hạn, đối với họ là vậy). lee rất cảm kích, nhưng anh định chỉ ở đây một tuần rồi lại về gwangyang. tối đến, seungcheol đề xuất cả ba đi ăn, nhưng jihoon muốn để không gian riêng tư cho cả hai. hai hôm trước, cheol chỉ vừa trở về sau chuyến công tác ở ý, nên hoon ngầm hiểu shua đã mong nhớ hyung ấy ra sao. rốt cuộc, cheolsoo dùng bữa ở de tempore, anh cũng xuống phố tham quan một chút.
một chút của lee jihoon, là ghé lại hầu hết những nơi mà anh và hắn từng in dấu chân. thời sinh viên, cả hai thường lui tới lotte world để xem phim và trượt băng. sau đó, họ sẽ đi tàu điện đến brighton n40. kwon soonyoung luôn nắm tay jihoon mà hét to: "jagiya! anh sẽ cầu hôn em ở đây - nơi mà chúng ta sẽ sống cùng nhau suốt đời." hay mỗi mùa hè, hắn lại kéo anh đến coex aquarium chỉ để chụp ảnh cùng lũ cá mập (dù kwon luôn sợ khiếp trước hàm răng của chúng). soonyoung không nói bừa, hắn cầu hôn và sau đó là dành cả thời gian hôn nhân cùng anh tại căn số 1522 ở brighton. sẽ không có gì đáng quan tâm nếu cuộc hôn nhân ấy tiếp diễn.
lee jihoon cố mỉm cười để thuyết phục bản thân ngừng khóc, dẫu nước mắt cứ ngày càng lăn dài trên má. anh chẳng biết hai hôm nữa sẽ phải đối mặt với kwon soonyoung thế nào. liệu jihoon có thể chịu đựng cảnh tượng soonyoung tay trong tay với người mới? hắn sẽ gật đầu, mỉm cười chào anh, hay giả vờ như chưa từng đầu ấp tay gối với anh? hoon nên chỉnh trang thật đẹp đẽ cho hắn bất ngờ, hay ngay lập tức đặt vé về gwangyang để trốn chạy? sẽ tốt nếu đ ấ m cho hắn ta một phát, hay ôm chặt và gào thét 'em yêu anh, xin đừng rời bỏ em thêm nữa.'
jihoon vốn từng là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh với tác phong chuyên nghiệp, hiện tại là một chủ quán ăn tương đối phát đạt, người người khen ngợi lee luôn điềm tĩnh mà đối phó với mọi biến cố. vậy mà sao giờ đây, anh thấy mình hèn nhát, quỵ luỵ mãi người đàn ông đã góp phần huỷ hoại sự nghiệp đời mình.
lee cảm nhận, giữa mình và chồng cũ có tận hai lằn ranh. không ai trong số họ muốn nhảy qua để đến với đối phương. anh thấy hai lằn ranh đó tượng trưng cho tình yêu và hận thù giằng xé trong tâm hồn; anh lại đoán kwon nghĩ rằng, hai thứ ấy đại diện cho sự thất bại và ngu muội mà bản thân anh đang nắm giữ.
soonyoungie, em đau lắm, và anh sẽ chẳng khi nào biết được, phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com