Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Cậu chưa kịp định hình đó là ai thì người đó quay lại với câu nói:
- Đến rồi à?
- Kim Mingyu!? - Bóng lưng đó quay lại cùng nụ cười nham nhở của Kim Mingyu-kẻ thù không đội trời chung với Myungho. Anh tiến về phía cậu, đôi mắt màu đen láy quét dọc một đường từ đầu đến chân Myungho.
- Cũng không tệ, đúng là người đẹp vì lụa, thế này có thể tương xứng với tôi một chút.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt bắt đầu có sự bực tức:
- Kim Mingyu, lí do anh lôi tôi đến nhà anh rồi làm cái trò này là gì hả?
- Ấy, thế này không phải đúng ý của cậu sao hả cậu nhóc nhà giặt là?
Cái cụm từ "cậu nhóc nhà giặt là" càng làm Myungho thêm tức tối đến mức chỉ muốn đá cho tên Kim Mingyu mấy phát.
- Ý của tôi? Từ đâu mà anh nghĩ như thế?
Nghe xong câu hỏi của cậu, anh bỗng bật cười. Cậu nhóc này phải che giấu sự thật đến thế sao? Hay tại cậu gượng vì sợ mình không xứng với anh. Tưởng rằng mình đã đoán đúng tâm can của cậu nên Mingyu đã cúi sát người xuống ghé miệng vào vành tai Myungho thì thầm:
- Chẳng phải cậu có tình ý với tôi sao?
1.....2.....3....giây trôi qua, toàn thân Myungho dường như bất động. Cái con người chân tay phát triển nhanh hơn đầu óc này, anh ta đang nghĩ cái quái gì cơ chứ.
- Khục......khục.....ha ha.....anh nghĩ cái gì cơ chứ.......tôi....mà thích anh á......haha.....
Myungho đột nhiên cười phá lên khiến anh không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Bị chọc quê quá độ nên Mingyu nổi gắt lên:
- Cậu có biết trên người cậu bây giờ trị giá bao nhiêu không hả? Chẳng lẽ từng đó mà không đủ cho cậu có tình cảm với tôi?
- Kim Mingyu! Bao giờ anh mới chịu tỉnh mà nghĩ là con người không đối xử với nhau bằng vật chất hả, đây, tôi trả cho anh hết.
Vừa nói cậu vừa định đưa tay lên cởi chiếc áo phông hàng hiệu, nhưng chợt nhận ra mình chỉ mặc độc mỗi chiếc áo này, Myungho liền gào vào mặt Mingyu:
- Trả đồng phục cho tôi!!!!!

Một lúc sau Myungho cũng thoát khỏi cái căn biệt thự to đùng đó định đi bộ trở về nhà, nhưng chợt nhận ra khuôn viên của khu dân cư này cực rộng, phải cách đường lớn tận 3km khiến cậu thật sự ngán ngẩm không biết mình ăn ở thế nào lại gặp phải tên oan nghiệt đầu đất Kim Mingyu. Đi được một lúc Myungho chợt nhận ra chân mình rất đau, nhìn xuống mới biết mình đang đi một đôi sandal da trơn khiến ngón chân bám vào sandal gây đau nhức. Cậu hận cái tên trời đánh kia quên trả đôi giày thể thao cho cậu, đang tính tháo đôi dép kia ra để đi bộ cho đỡ đau thì bỗng Myungho nghe thấy tiếng xe mô tô đi lại gần:
- Anh Hong Jisoo?
- Myungho! Sao em lại ở đây? Ơ kìa sao lại đi chân đất thế kia?
Cậu vừa cười vừa lấy chân nọ che chân kia lại cho đỡ gượng, sao lại gặp Jisoo vào lúc này cơ chứ, anh vừa nhìn vào đôi chân trầm của Myungho vừa lấy trong balô ra một đôi giày thể thao màu trắng
- Nhóc đi tạm đi, đi chân đất trong khu này dễ bị an ninh tóm lắm đó.
Nói xong anh thảy cho Myungho đôi giày đó, đôi giày khá to vì là size của anh, trên giày còn thêu chữ JS màu đen.
- Em cám ơn, em sẽ trả cẩn thận. - Cậu cúi rạp người cảm ơn Jisoo, vì nếu không có anh, chắc Myungho phải đi chân đất từ đây về nhà mất.
Anh Jisoo không nói gì, chỉ xoa đầu cậu cười hiền rồi lái xe đi mất.
Về đến nhà, Myungho liền bị bủa vây bởi xung quanh đều là lời tra hỏi của Junhyung
- Em lấy đâu ra tiền đi làm lại tóc hả? Đôi giày to bự chửng kia là của ai? Myungho, đôi thể thao của em đâu rồi?
Cậu không biết phải giải thích thế nào với anh trai của mình, với trình độ như Serlock Homes của anh Jun, anh ấy thừa phát hiện ra nếu như cậu nói dối.
- Hyung ahh! Em bị tên Kim Mingyu đó bắt cóc đến nhà hắn ta rồi hắn biến em thành như thế này! Còn đôi giày là do anh Hong Jisoo cho mượn, không hề liên quan đến Kim Mingyu....
Jun nghe thấy lời em mình nói liền trố mắt nhìn, từ hôm Jeon Wonwoo đem chậu cây đến tiệm giặt, anh đã thấy nghi nghi. Chẳng lẽ Kim Mingyu nhờ Jeon Wonwoo đưa cây đến để lấy lòng anh? Anh tuyệt đối không để em trai mình bị lợi dụng như thế.
- Junie, em không làm gì có lỗi với hyung cả. Em lên phòng trước nhé. - Nói xong Myungho chạy vọt lên phòng trước khi anh trai quý hóa bắt đầu bài giảng đạo đức.
Ngồi một mình trong phòng, Myungho lôi đôi giày màu trắng ra ngắm nhìn, đôi giày này chắc hẳn phải đắt tiền lắm, cậu nghĩ như vậy nên càng lau chùi cẩn thận hơn để ngày mai có thể đi trả cho anh Jisoo. Nhìn đôi giày có thêu chữ JS, cậu càng nghĩ về Hong Jisoo, anh luôn xuất hiện đúng thời điểm cậu cần, nếu Kim Mingyu là khắc tinh thì Hong Jisoo giống như thiên thần hộ mệnh của cậu. Nghĩ đến lúc chiều khi anh mỉm cười đưa đôi giày màu trắng của mình cho Myungho, cậu chợt nghĩ lẽ nào trái tim mình lại trật một nhịp?

Tặng mấy tình yêu đọc truyện của tui tấm ảnh SEVENTEEN trong bộ quân phục, cám ơn đã chờ đợi truyện của au bất tài này, *cảm động lắm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com