Chương 8.
Vài ngày sau Myungho được ra viện, thời gian nằm một chỗ chỉ biết ăn rồi ngủ khiến cậu thấy mình chẳng khác gì một con heo?! Sau khi xuất viện cậu liền chuẩn bị sách vở để đến trường đi học lại, cậu cũng không muốn trốn tránh việc gặp Kim Mingyu, vì đúng ra, anh ta còn nợ Myungho một lời xin lỗi.
Sáng thứ hai là ngày cậu bắt đầu đi học lại, từ sáng sớm Junhuyng đã lôi cậu dậy dặn dò đủ thứ, nào là việc phải ăn hết hộp cơm trưa anh là, phải nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục học sau giờ ăn trưa và đặc biệt phải tránh xa tên Kim Mingyu, dù bất cứ lí do gì cũng không được tiếp xúc với hắn. Nghe những câu trên, cậu cũng không có ý định tiếp xúc với cái hội F4 gì gì kia, F4 cái khỉ gì chứ, 4 đóa hoa của Trung học SD gì chứ? Toàn nhảm nhí.
Hôm nay Seokmin đi trực nhật sớm nên chỉ có mình Myungho đi học. Vừa mới bước chân vào cổng trường, hàng loạt cặp mắt chỉ chỏ đổ dồn vào cậu, bên kia đám học sinh đang vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa xì xầm to nhỏ, rồi bỗng nhiên từ đâu có tiếng gọi:
- Ê!!! Seo Myunghoooo!! Nhận lấy đi này!
Theo phản xạ tự nhiên Myungho quay đầu lại thì bỗng từ đâu một quả bóng ném bay tới đập ngay vào mũi cậu, quá bất ngờ cộng thêm việc lực bóng ném quá mạnh khiến cậu choáng váng, ngã lăn ra đất, mùi máu tanh xộc thẳng qua mũi, chảy xuống gần miệng cậu. Đám học sinh kia thấy thế liền chạy lại, vây quanh cậu rồi chửi bới:
- Cậu ta dám bắt Mingyu oppa xin lỗi rồi bế cậu ta đi cấp cứu đó, vậy mà có dám đi học, không biết xấu hổ.
- Bắt nạt anh Mingyu chính là bắt nạt cả trường này. Nghe nói hôm qua còn vào phòng F4 đánh anh Mingyu nữa đó.
- Thật đáng ghét mà, cho chừa đi.
Sự việc Myunghi bị ăn một quả bóng ném giữa mặt ấy đã lọt vào tầm mắt của Kim Mingyu đứng gần đó. Thấy cậu đứng dậy lau máu mũi, người lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, anh cũng đi theo, tay cầm sẵn khăn giấy
- Cậu không biết chú ý chút hơn sao? Đi qua khu vực bọn nó chơi thì cũng phải nhìn trước sau chớ? Hay chí ít thì cũng tránh quả bóng đi! Cậu là tượng à? - Kim Mingyu đứng ngay trước cửa bồn rửa mặt, một tay đang định đưa khăn giấy cho Minghao, liền bị cậu gạt ra:
- Thì sao chứ? Anh là cái gì mà dạy tôi phải làm cái này cái kia? Không phải tại anh mà tôi mới bị thế này sao? Tránh ra.
Cậu vừa đi vừa quẹt mũi, miệng lẩm bẩm: - Đồ điên!
Kim Mingyu đứng ở nhà vệ sinh miệng há hốc, không nói nên lời, lần đầu tiên anh gặp một người xấc xược như Xu Minghao kia, cậu ta nghĩ anh xin lỗi và đưa cậu ta khăn giấy là cậu ta đối xử với anh như thế sao? Không được, tuyệt đối không.
- Seo Myunghooooo!!! Cậu đứng lại đó cho tôi. - Mingyu gào lên rồi đuổi theo cậu.
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hết giờ học cũng kêu, Myunghoo uể oải dồn sách vở vào cặp rồi vác chiếc balo to tướng đi về phía cổng trường. Đang định tìm tên Seokmin ở đâu để về cùng thì bỗng nhiên một chiếc xe mô tô phanh ngay trước mặt cậu:
- Lên xe đi nhóc, anh chở về.
Là anh Jisoo! Cậu không hề biết Jisoo biết đi xe mô tô, anh ấy trong bộ quần áo đi xe thật đẹp trai. Myungho đang lúng túng vì lời đề nghị này thì anh ấy lại nói tiếp:
- Em lo cho Seokmin hả? Anh báo với cậu ấy rồi, hôm nay anh có buổi biểu diễn gita, em đến xem anh rồi về nha.
- Dạ...vậy cũng được. - Cậu ngại ngùng đáp, Minghao không phải không muốn đến xem Jisoo biểu diễn, mà chỉ vì cậu thấy ngại với những hành động anh dành cho cậu từ lúc cậu nhập học đến bây giờ và qua những lần anh đến bệnh viện chơi cùng cậu. Minghao chỉ nghĩ giản đơn chắc anh cũng phản đối những hành động tên Mingyu kia làm nên mới gần gũi cậu hơn. Rốt cục thì cuối cùng Minghao vẫn đang ngồi ở hàng khán giả xem Jisoo đánh gita, nói là hàng khán giả nhưng thật lạ chỉ có mình cậu. Hong Jisoo đang ngồi trên sân khấu, những ngón tay điêu luyện đang gảy trên dây đàn gita, hôm nay anh vừa chơi đàn vừa hát bài 20 của nhóm SEVENTEEN mới nổi dạo gần đây và phải công nhận là giọng hát của anh rất hay. Mái tóc anh ấy rũ xuống che gần 1/3 khuôn mặt điển trai, đôi môi hình trái tim đỏ mọng quyến rũ chắc sẽ khiến hàng dài các cô gái xin chết vì cảnh này. Minghao bị cuốn vào lời bài hát lúc nào không hay, lúc tỉnh lại thì mới giật mình nhận ra Jisoo đã đi xuống khán đài và ngồi ngay bên cạnh cậu:
- Hôm nay là giỗ của ba mẹ anh, từ hôm ba mẹ anh mất, anh rất buồn và cô đơn, dù F4 luôn ở cạnh anh đi nữa. - Bầu không khí lặng đi, Myungho nghe thấy tiếng nấc của anh, nhưng cậu không đủ can đảm vỗ vai an ủi anh, vì cậu sợ anh nghĩ cậu thương hại.
- Em cũng đã từng cảm thấy như anh, nhưng em còn có anh trai cũng như anh còn có F4. Anh phải mạnh mẽ lên, anh sống tốt thì ba mẹ anh mới an lòng được. Myungho vừa nói tay cậu vừa làm động tác Hwating khiến Jisoo cũng phải bật cười. Trong vô thức, Hong Jisoo với tay kéo người cậu vào lòng, môi anh đặt một nụ hôn lên tóc cậu:
- Cám ơn nhóc!
Chap này tui viết quá nhảm, thiếu muối TwT, các nàng thông cảm chút tại tui đang bí ngô nặng *-*
Au đang chuẩn bị ra một fic cho JunWon luôn nha. Pho-lao-mi để theo dõi nhé, flowing au nào ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com