1.
For ulalachichi
Ánh nắng chiều tà rải nhẹ qua từng kẽ lá, nhuộm vàng khu rừng rậm rạp một màu trầm lặng. Tán cây cao vút chồng lên nhau như những bức tường vô hình, khiến bầu trời chỉ còn vài mảng xanh nhỏ nhoi lấp ló giữa tầng tầng lớp lớp lá cây. Trong khoảng không im lặng đến bất an ấy, từng tiếng thở dốc nặng nề vang lên, cắt ngang sự tĩnh mịch.
Wonwoo kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, ánh mắt mỏi mệt quét quanh những thân cây trông giống hệt nhau. Trong tay cậu là tấm bản đồ đã được đánh dấu cẩn thận bằng bút đỏ, từng đoạn đường, từng điểm mốc đều được ghi chú rõ ràng. Họ đã đi theo đúng lộ trình. Thế nhưng khu rừng như một mê cung khiến họ đi mãi cũng không tìm được đích đến, không tìm được cả lối ra. Họ bị giữ lại trong khu rừng như thể có thứ gì đó không muốn họ rời đi.
"Không thể nào" Wonwoo lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì mệt. "Tụi mình rõ ràng đã đi theo đoạn đánh dấu, sao lại quay về chỗ cũ?"
Jihoon chống tay lên gối, thở một hơi dài. "Mình cũng không hiểu. GPS không hoạt động, sóng điện thoại cũng mất tiêu. Mình không liên lạc được với Soonyoung nữa." Jihoon lo lắng nói "Hình như... chúng ta thật sự bị mắc kẹt rồi."
Phía sau họ, Seungkwan ngồi bệt xuống đất, gục đầu lên balo. Cậu hậu bối năm hai vốn chỉ định đi theo cho vui, giờ đây mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt dính đầy bụi đất. "Em bắt đầu nghĩ... hay là khu rừng này thật sự bị nguyền rủa như trong truyền thuyết?"
Chan nheo mắt, cảnh giác nhìn quanh. "Hyung... đừng nói mấy câu đó nữa. Càng nghe càng rợn người."
Hai ngày. Đã hai ngày kể từ khi họ bước chân vào khu rừng được gọi là Samhang Lim - khu rừng già nằm tận vùng ngoại ô Gyeonggi, cách xa trung tâm Seoul. Wonwoo và Jihoon là sinh viên năm cuối của Đại học Yonsei, họ quyết định chọn nơi này làm đề tài cho luận án tốt nghiệp ngành Văn hóa dân gian và Tín ngưỡng cổ. Họ muốn tìm hiểu những truyền thuyết lâu đời được lưu truyền qua lời kể dân gian. Seungkwan và Chan - một người là đàn em chơi thân đang học năm hai, một người là em trai của Jihoon - nhất quyết đòi đi theo cho thoả trí tò mò.
"Có khi nào bản đồ này là giả không? Có thể anh Soonyoung cố tình đưa ch.."
"Không phải đâu!" - Jihoon nói nhanh ngắt lời cậu em "Cậu ấy sẽ không lấy những chuyện thế này ra để đùa giỡn. Tấm bản đồ này là của ông nội cậu ấy để lại. Chính ông đã từng tìm thấy ngôi làng trong truyền thuyết đó mà."
"Em xin lỗi, em không có ý nghi ngờ anh Soonyoung. Chỉ là... em thấy bọn mình đã đi hai ngày rồi nhưng vẫn không tìm thấy ngôi làng, em hơi lo..." Chan nhỏ giọng nói.
"Đáng lẽ tụi mình không nên vào khu rừng này..." Jihoon nói, giọng có chút tự trách.
"Không phải lỗi của ai cả," Wonwoo khẽ đáp. "Tụi mình đã chuẩn bị đầy đủ. Vấn đề là... có thứ gì đó không tuân theo quy luật bình thường."
Họ bước xuyên qua những tán cây rậm rạp của khu rừng, nơi ánh sáng chỉ còn là những mảnh bạc vụn vỡ rơi rớt giữa lối mòn. Không khí ngột ngạt, đặc sệt tiếng côn trùng và mùi đất ẩm nồng. Chan đi trước, tay cầm dao rựa mở đường, còn Jihoon và Seungkwan đi sát nhau phía sau. Wonwoo âm thầm đi cuối, mắt liên tục đảo qua hai bên cảnh giác, như một con thú đang bảo vệ đàn của mình.
Bỗng nhiên, từ bên trái bụi cây, một tiếng *rào* xé toạc không khí.
Một bóng đen lao vọt ra, nó thấp, nhanh và vô cùng hung tợn. Là lợn rừng, nhưng không phải loại bình thường. Con vật này cao gần ngang eo người, lớp lông xám xỉn rậm rạp dựng đứng như gai, hai chiếc răng nanh dài nhô ra khỏi mõm cong như lưỡi hái. Đôi mắt nó đỏ quạch, dại dại, gần như phát sáng trong bóng tối.
Jihoon hoảng hốt ngã lùi về sau. Chan phản xạ nhanh như chớp, đứng chắn phía trước, giơ dao rựa lên nhưng đã chậm một nhịp. Con lợn tông sầm vào người cậu. Cả hai lăn nhào xuống đất.
"Chan!!" Seungkwan hét lên.
Con lợn khịt mũi, gầm gừ rồi bất ngờ quay ngoắt, lao về phía chiếc balo to tướng trên lưng Chan. Chỉ trong vài cú táp và giật mạnh, nó đã xé nát quai đeo và lôi chiếc balo đi như món đồ chơi vướng víu. Vải bị xé toạc, đồ đạc bên trong rơi vãi khắp nơi - túi y tế, gói đồ ăn khô, và cả lều dựng trại. Miếng vải nylon chống nước bị sừng nó xé rách toạc thành từng dải.
Chan khập khiễng đứng dậy, tay ôm bắp chân đầy vết xước và bầm tím. "Không sao... chỉ là trầy nhẹ" cậu thở gấp. "Cái lều thì... tiêu rồi."
Seungkwan lập tức chạy tới, nhanh chóng lôi hộp sơ cứu ra xử lí vết thương cho cậu. Wonwoo siết chặt dao trong tay, mắt vẫn dõi theo nơi con lợn đã biến mất. Nó biến mất như chưa từng tồn tại, không để lại dấu vết, không tiếng động, chỉ còn mùi tanh hăng của bùn trộn với máu.
Không ai nói gì. Cái im lặng sau đó còn nặng nề hơn cả tiếng gầm.
Và rồi, từ xa, gió lại thổi về phía họ. Lạnh và lạ.
Cứ như thể khu rừng đang nếm thử họ.
Màn đêm đang buông xuống nhanh hơn thường lệ. Gió rít khe khẽ qua những khe đá, mang theo hơi lạnh và cảm giác bất an mơ hồ. Trong lòng mỗi người, nỗi sợ đang lớn dần lên, không chỉ vì cái đói hay cái khát, mà vì một cảm giác mơ hồ rằng: họ đang bị theo dõi.
Không rõ là do bóng hoàng hôn kéo dài, hay do rừng cây rậm rạp đột ngột khép tán, nhưng ánh sáng cứ thế vơi dần, như thể từng mảng sáng bị thứ gì đó nuốt trọn.
Seungkwan co người lại khi gió táp ngang mặt, lẩm bẩm: "Sao lại lạnh thế này... mới đầu hè mà..."
Chan cắn răng, chân cậu đau nhói mỗi khi bước đi. Dưới lớp băng sơ cứu tạm thời là những vết trầy sâu, đỏ tấy.
"Chúng ta không thể ngủ ngoài rừng trong tình trạng này," Jihoon nói, môi tái đi. "Phải tìm chỗ trú. Cái gì cũng được. Một tảng đá, hay hang động..."
Đi thêm khoảng hai mươi phút, họ may mắn tìm thấy một cái hang đá bị dây leo phủ kín. Miệng hang khẽ mở, vừa đủ cho một người cúi thấp đi vào. Bên trong, gió lùa mát lạnh, nền đất khô ráo hơn bên ngoài.
Họ không có lựa chọn nào khác.
Sau khi kiểm tra sơ qua và đặt vật dụng chắn ở cửa hang, cả bốn người nằm xuống, kiệt sức. Không ai còn sức mà trò chuyện. Wonwoo để con dao gấp trong tay, áp sát người Jihoon. Dino nằm phía trong cùng, che chắn vết thương. Seungkwan quấn áo khoác quanh người, co ro như đứa trẻ.
Trăng đang lên.
Vầng trăng trong khu rừng này không giống với bất kì nơi nào khác. Nó như được vẽ bằng bột xương mịn, to đến bất thường, chiếm gần nửa bầu trời, lơ lửng giữa tầng mây loãng như một kẻ theo dõi vô hình. Ánh sáng của nó không dịu dàng như người ta vẫn tưởng - mà trắng bệch, lạnh ngắt, chiếu thẳng xuống mặt đất tựa như lớp vải liệm căng trên xác chết chưa yên nghỉ. Gió len lỏi qua từng tán cây, rít lên từng hồi đứt quãng như tiếng thở gấp gáp của ai đó đang trốn chạy. Bóng cây in xuống đất ngoằn ngoèo như những bàn tay gãy khớp vươn tới. Không một âm thanh sống. Ánh trăng rỉ ra như thứ dịch lỏng lạnh lẽo.
Wonwoo không ngủ được.
Dẫu đôi mắt nhắm lại, tai anh vẫn căng ra, thính giác nhạy bén hơn bao giờ hết. Và rồi anh nghe thấy.
Một âm thanh nhỏ. Rất nhỏ. Như tiếng móng vuốt cào nhẹ lên đá. Rồi tiếng thở, trầm đục và khàn đặc. Không phải gió. Không phải động vật bình thường. Thứ đó đang ở rất gần.
Anh mở mắt. Bản năng sinh tồn bật dậy trong im lặng.
Tay nắm chặt con dao, Wonwoo quay đầu lại nhìn đồng đội. Chan, vẫn ngủ nhưng môi mím lại vì đau, Jihoon và Seungkwan nằm sát nhau, hơi thở yếu ớt. Họ yếu. Họ không thể chiến đấu.
Nếu con quái vật đó xông vào, chỉ có anh là người có thể ngăn nó lại.
Một bước. Hai bước.
Anh áp sát miệng hang, ánh trăng rọi lên khuôn mặt, lưỡi dao phản chiếu ánh bạc lạnh buốt. Một tiếng tru xa xăm vang lên, kéo dài và đầy tang thương, khiến không khí như đông đặc lại.
Là tiếng sói.
Không thể sai được.
Tiếng thở gấp khẽ vang lên trong bóng tối. Từng nhịp. Từng nhịp. Càng lúc càng gần.
Wonwoo siết chặt dao trong tay, mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng. Thứ gì đó đang ở ngoài cửa hang. Nó không hề che giấu sự hiện diện. Mùi tanh, mùi thịt sống, nồng nặc và hăng hắc, len vào từng kẽ đá. Tiếng móng vuốt cào nhẹ xuống đất nghe như tiếng kim loại rít trên đá mài.
Rồi đột ngột, một tiếng gầm trầm đục vang lên, như xoáy thẳng vào lồng ngực.
Không còn thời gian để do dự.
Wonwoo lao khỏi hang.
Không nói một lời, chỉ phóng đi như một mũi tên vừa rời dây cung. Mục tiêu không phải là tấn công, mà là dụ con thú đi chỗ khác. Càng xa hang, càng xa những người anh cần bảo vệ càng tốt.
Con sói gầm lên, rồi lao theo như cái bóng. Nó to lớn hơn bất cứ loài chó hoang nào Wonwoo từng thấy. Lớp lông dày rối tung như lớp giáp xù, đôi mắt đỏ rực, hàm răng dài sắc như lưỡi liềm.
Ánh trăng tròn chiếu xuống nền đất bạc lạnh.
Dao của Wonwoo chém ngang, chỉ kịp chặn được cú lao đầu tiên. Tiếng kim loại chạm móng vuốt vang lên chát chúa, ánh lửa tóe lên giữa màn đêm. Con sói lùi lại, rít gầm rồi xoay mình nhảy vụt sang bên.
Lại một cú táp khác, lần này nhắm vào chân.
Wonwoo nghiêng người, né sát xuống đất, con dao kịp rạch một đường trên lưng nó. Nhưng vết thương quá nông. Máu đen sẫm văng ra, nhưng con thú không hề chậm lại.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim đập dồn dập. Anh không thể kéo dài trận này lâu hơn.
Và rồi, từ phía trên đỉnh hang đá, có tiếng động.
Wonwoo ngẩng lên, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ rực thứ hai. Một con sói khác, to hơn, mạnh hơn, đang nhún chân chuẩn bị phóng xuống từ mỏm đá cao.
"Không...!"
Sự lo lắng cho Jihoon, cho Chan, cho Seungkwan nổ tung trong đầu Wonwoo, làm bước chân anh khựng lại nửa giây - anh bị phân tâm.
*Soạt*
Một cú cào xé chéo từ vai xuống mạng sườn.
Wonwoo bật ngửa, máu nóng bắn thành vệt dài trên nền đất. Thân thể như bị đốt cháy. Con sói không hề nhân nhượng, nó bước từng bước chậm rãi về phía anh, chuẩn bị cho cú cắn kết liễu.
Bỗng có một tiếng kim loại chém gió sắc lẻm rạch ngang không gian.
*Soẹt!!*
Con sói tru lên, một vệt máu lớn phun ra từ vai. Nó nhảy lùi lại, gầm gừ giận dữ.
Một bóng người xuất hiện từ bóng tối.
Trang phục toàn thân ôm sát, chất vải đen xanh ánh bạc được cắt gọn như áo chiến binh, trên ngực trái thêu một hình bán nguyệt đan xen với móng vuốt, ở giữa có một thanh kiếm thêu chỉ bạc, giống với thanh kiếm người nọ cầm trên tay. Đó là một thanh kiếm dài, lưỡi mảnh nhưng cứng, chuôi kiếm khắc hoa văn rồng uốn lượn quấn lấy thân trăng.
Người ấy không nói một lời. Ánh mắt anh sắc như gươm, bước chân nhẹ như lướt, hơi thở ổn định, khí chất trầm tĩnh như đã quen với nguy hiểm.
Một cú xoay kiếm, lưỡi gươm trượt dọc thân sói, để lại một đường rách mờ nhạt nơi lông bụng, vết thương không sâu, nhưng vừa đủ khiến nó khựng lại. Con sói nhào vào từ bên phải, cậu bật nhảy, chém một đường ngang sát chân, khiến móng nó cắm trượt xuống bùn.
Thấy tình hình bất lợi, con sói tru lên, bước chệnh choạng rồi quay đầu bỏ chạy về rừng sâu.
Mọi thứ trở lại yên lặng.
Chỉ còn hơi thở đứt đoạn của Wonwoo và tiếng gió.
Người ấy bước đến bên anh, nhanh nhẹn quỳ xuống kiểm tra vết thương. Ánh trăng hắt qua mái tóc màu đen rối nhẹ, đường nét khuôn mặt cương nghị, tĩnh lặng, nhưng rất đỗi con người.
Wonwoo mở mắt. Anh không còn đủ sức để nói dài dòng.
Chỉ còn một điều duy nhất trong đầu.
"Xin... cậu...", anh nắm lấy vạt áo người kia, bàn tay nhuốm máu run lên "cứu... đồng đội tôi..."
Người kia nhìn anh. Không nói gì. Nhưng trong mắt anh là lời hứa.
Rất khẽ, nhưng đầy chắc chắn.
---
Cách đó không xa, trên đỉnh mỏm đá che miệng hang, một đôi mắt đỏ khác đang khẽ thăm dò con mồi.
Bỗng nhiên, nó nhún chân, phóng xuống.
Một tiếng gầm gừ xé toạc bầu không khí vang lên như tiếng còi báo động.
Ba người trong hang choàng tỉnh.
Ngay trước cửa hang, một con sói khổng lồ hạ cánh, móng vuốt cắm phập xuống nền đất ẩm. Mắt nó đỏ lừ, hàm răng nhe ra nhỏ dãi.
Sát khí nặng như chì.
"Qu... quái vật..." Seungkwan thốt lên, lùi sát vào vách đá.
"Chạy!!" Jihoon quát to, kéo cả hai người ra cửa hang. "Tản ra! Mỗi người một hướng!"
Ba người vội vã phóng khỏi hang, sợ hãi tản ra trong bóng tối.
Con sói khựng lại, liếm môi. Rồi nó nhắm được một con mồi bị thương mà lao nhanh về phía đó.
Chan cố gắng lê từng bước, nhưng máu từ vết thương cũ lại rỉ ra. Cậu vấp mạnh vào đá, ngã sấp xuống đất. Tiếng xương chạm đá bật lên khô khốc.
Bắp chân rách toạc. Không thể đứng dậy.
Chan xoay người, hoảng loạn trườn lùi. Trước mắt cậu, con sói bước từng bước như tử thần đến gần, không vội, không chậm, như tận hưởng sự tuyệt vọng.
Răng nó nhe ra, từng nhịp thở khè khè như tiếng cười thô bạo.
Chan ngẩng lên. Ánh mắt đỏ như máu ấy như phản chiếu kết thúc của cậu.
"Dừng lại!!"
Một tiếng thét vang lên. Đầy tuyệt vọng. Đầy quyết tâm.
Jihoon đã quay lại.
Cậu không có vũ khí, không có kế hoạch, chỉ có một tảng đá trong tay và ý chí điên cuồng của một người anh.
"Ê!!! Ở đây này!! Tao đây!!"
*Vút!*
Tảng đá bay vèo qua đầu sói, đập vào gốc cây phía sau. Con thú quay phắt lại, gầm lên, rồi bắt đầu bước về phía Jihoon.
Cậu vẫn đứng yên. Không bỏ chạy. Dù tay run, tim đập dồn dập đến nghẹt thở. Cậu đã chọn sẵn: nếu phải chết, cậu sẽ chết thay Chan.
Ánh mắt Chan mở to. Cậu hiểu Jihoon định làm gì. Và cũng hiểu rõ, cậu phải bảo vệ anh trai mình.
"KHÔNG!!"
Bằng toàn bộ sức lực còn lại, mặc kệ cái chân đau nhói của mình, Chan gào lên, rồi lao người đẩy Jihoon sang một bên, đúng khoảnh khắc con sói phóng tới.
*Vút!*
Tất cả chỉ diễn ra trong một nhịp thở.
*Soẹt!!!*
Một lưỡi kiếm dài rạch thẳng vào giữa không gian.
Con sói tru lên, bật ngửa.
Bóng người mang kiếm xuất hiện, như lướt ra từ chính màn đêm.
Vẫn trang phục đen bạc ôm gọn cơ thể, ngực trái thêu hình thanh kiếm lồng với trăng khuyết và vuốt sói, vạt áo lay nhẹ trong gió. Đôi mắt lạnh lùng như đã quá quen với sinh tử. Lưỡi kiếm lấp lánh máu sói dưới ánh trăng.
Con thú bật dậy, gầm gừ, lao tới thêm vài đòn nữa. Nhưng lưỡi kiếm ấy luôn nhanh hơn.
Không thể tiếp cận được mục tiêu, con sói tru lên một tiếng dài, ánh mắt uất hận rực lửa, rồi quay đầu lao thẳng vào rừng.
Người ấy một tay đỡ Chan, một tay dìu Jihoon đang gượng dậy với đôi chân đầy máu.
Khi vừa tới được cửa hang, Wonwoo lập tức bật dậy, loạng choạng đến bên, đỡ lấy Chan.
"Seungkwan đâu?" - giọng anh khàn khàn, gấp gáp.
Cả hang động im phăng phắc. Không ai trả lời.
Seungkwan... không có ở đây.
Ánh mắt mọi người dần hiện lên nét kinh hoàng.
"Em ấy... lúc đó chạy về hướng đông" Jihoon khẽ nói, "...nhưng không thấy quay lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com