7.
Cây cột hành quyết giữa sân sừng sững như một vết nứt đen ngòm trên nền trời chói chang. Ánh nắng giữa trưa hắt xuống dữ dội, rọi lên lớp bụi mỏng phủ trên viên đá ngay dưới chân cột.
"Là cột hành quyết sao...?"
Mingyu bất ngờ nhìn sang người vừa đặt câu hỏi, "Sao anh biết?"
Soonyoung ngẩn người nhìn lên cây cột trước mặt "Trước đây anh từng nghe ông nội kể qua..."
Bên này trưởng làng giơ tay lên ra hiệu. Vài người dân tiến đến, kéo tấm bạt đen dưới mặt đất ra.
Bên dưới tấm bạt là xác của một con sói lớn, bộ lông xám đen dính máu đã khô lại như nhựa sắt. Tròng mắt trắng dã, miệng há ngoác, răng nanh nhô ra dữ tợn. Seungkwan sợ hãi nhìn cảnh trước mắt, hơi thở trở nên gấp gáp. Những người còn lại ít nhiều cũng đều cảm thấy rùng mình. Thế nhưng dân làng ở đây lại trưng ra một bộ mặt bình thản, như thể đã quá quen.
Khi ánh nắng trưa bắt đầu chiếu thẳng vào xác con sói, lớp lông bắt đầu tan biến, mờ đi... và từ từ tan ra như khói. Trong chốc lát, xác sói được thay bằng thân hình một chàng trai cao lớn, cơ bắp rắn rỏi. Trên ngực còn vết cào, ở giữa trán còn có một vết thương sâu hoắm, lòi cả hộp sọ.
Trưởng làng khẽ lẩm bẩm: "Eunwoo..."
"Thật không thể ngờ..."
"Cậu ta bình thường lúc nào cũng nhút nhát, giết gà cũng không dám... hoá ra lại là một con sói đội lốt người."
Một người phụ nữ lớn tuổi luống cuống chen lên trước hàng người, đến khi nhìn rõ cái xác nằm giữa sân thì-
*Bịch*
"Trưởng làng! Bà Gyul ngất xỉu rồi!"
"Đưa bà ấy về nhà nằm đi!" - Trưởng làng thở dài - "Phát hiện ra con trai mình là sói, không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận được."
Hai người thanh niên tiến đến đỡ lấy bà Gyul, nhanh chóng tách ra khỏi vòng người, đi ngược về phía con đường đất. Bầu không khí lập tức rúng động. Có người bắt đầu xì xào:
"Biết ngay kiểu gì cũng có ngày này mà. Hai mẹ con nhà đó lúc nào cũng khó ưa."
"Có khi bà Gyul biết thừa con trai mình là sói mà cố tình che giấu thôi."
Dưới ánh nắng cháy rát, không khí trong sân thảo luận trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Tiếng xì xào bàn tán lan ra như những làn sóng ngầm cuộn trào giữa đám đông.
"Này, không phải tên Eunwoo này còn có một cô bạn gái sao, có khi cũng là đồng bọn đấy-"
"Tôi không biết việc hắn là sói! Hắn chẳng nói gì với tôi cả!" - Hana hét to, gương mặt tái nhợt nhưng giọng nói lại sắc lạnh đến mức gai người. "Sớm biết hắn là sói thì tôi đã đá hắn từ lâu và tố cáo với trưởng làng rồi!"
Lời cô ta vừa dứt, một cô gái khác nhỏ tuổi hơn đứng đối diện trong vòng người lên tiếng, giọng bình tĩnh mà sắc bén:
"Chứ không phải chị sợ bị nghi ngờ nên mới nói vậy sao?" - ánh mắt Miyeun quét qua từng biểu cảm choáng váng của Hana - "Không cần phải diễn đâu. Tôi biết thừa chị đang che giấu điều gì."
Miyeun nói tiếp, giọng đều đều nhưng từng chữ như mũi dao đâm vào khoảng không im lặng:
"Tuần trước, tôi thấy chị ta lén lút rời khỏi nhà đi đâu đó lúc 11h đêm!"
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Hana. Sân thảo luận như nổ tung bởi những tiếng bàn tán.
Hana cố giữ bình tĩnh, mắt đảo liên tục tìm nơi bấu víu. Cô ta ngẩng đầu, giọng bỗng vút cao:
"Mọi người khoan hãy tin lời cô ta! Đêm đến, tất cả mọi người đều sẽ bị cưỡng chế vào giấc ngủ mà! Làm sao cô ta có thể thấy được gì?!"
"Mày ghen tức với tao vì Eunwoo không yêu mày, nên bịa chuyện để hại tao chứ gì?"
Một thoáng im lặng, rồi lại nổ tung.
Miyeun vẫn giữ được điềm tĩnh, chỉ nhếch môi:
"Chị nghĩ rằng chuyện chị làm sẽ không bị ai phát hiện... chỉ vì mọi người bị cưỡng chế vào giấc ngủ à?"
"Để tôi nhắc cho chị nhớ... tuần trước có một đêm trăng khuyết đấy?"
Người dân trong vòng tròn lại bắt đầu rì rầm lần nữa:
"Trăng khuyết thì đúng là có thể thức qua đêm thật..."
"Nửa đêm cô ta ra ngoài mà không sợ bị sói cắn sao? Hay là đồng bọn của nhau nên không sợ?"
Hana bắt đầu run, tay nắm chặt tà váy đến trắng bệch. "Tôi... tôi không có... "
"Tôi nhớ ra rồi, hôm trăng khuyết đó tôi có nghe thấy tiếng động phía sau nhà. Nhìn ra cửa sổ thì thấy một bóng người chạy ngang qua, nhìn thì có vẻ giống cô Hana lắm."
Miyeun bồi thêm: "Sao hả? Chị không giải thích được chứ gì?"
Hana lắp bắp, môi tái mét: "Tôi... tôi..."
"Tôi đến nhà ông Dohyun!" - Hana cắn chặt răng, thét lớn.
Một cú nổ không lời.
Cả sân thảo luận sững sờ.
"CÁI GÌ?!"
"Ông Dohyun? Lão già háo sắc kia á??"
Dohyun, một lão già cỡ ngoài năm mươi, bị què một chân, hay giả bộ đạo mạo. Cái lưng gù của lão dựng thẳng lên như bị điện giật. Lão lắp bắp:
"Này nhé, tôi không có ép buộc cô ta. Là cô ta tự nguyện đến!"
Hana hét toáng lên: "Ông ấy dụ dỗ tôi! Là do ông ta!"
"Thôi đi, cô cứ tỏ vẻ cao sang làm gì. Dưới thân tôi cô tận hưởng lắm mà?" - Lão chống gậy đi khập khiễng sấn tới trước mặt cô, cười đê tiện săm soi thứ đang ẩn hiện dưới lớp áo mỏng của Hana.
"Này, thiếu đàn ông quá thì đến tìm tôi nhé cô Hana. Dáng đẹp như vậy mà để mình lão già đó được hưởng thì phí lắm."
Hana run lẩy bẩy, cô xấu hổ túm chiếc áo che lại để tránh những cái nhìn suồng sã của bọn đàn ông. Trưởng làng giơ tay dập bớt ồn ào, nhưng đám đông đã bắt đầu rối loạn.
Nhóm Jihoon, đứng ngoài vòng tròn, người thì sững sờ, người thì nhíu mày khó hiểu.
"Mấy người này... mới mấy phút trước còn vui vẻ niềm nở, giờ thì hóa thành kền kền hết rồi." - Chan thì thào.
"Một lũ đàn ông đê tiện!" - Seungcheol không thể chịu nổi cảnh một đám người tụ lại lăng mạ một cô gái. Anh bước lên định lên tiếng nói đỡ giúp thì Mingyu chợt đưa tay ra chặn lại:
"Đừng can thiệp vào."
"Tại sao?" - Soonyoung đứng bên cạnh cũng đã điên tiết không chịu được.
"Các anh chỉ là người ở bên ngoài. Mới ngày đầu tiên vào làng, không nên gây sự chú ý."
"Nhưng mà-"
"Em nghĩ bạn nên nghe theo Mingyu. Nếu không, lát nữa đối tượng bị công kích sẽ là chúng ta đấy." - Jihoon nhẹ đưa xoa lên lưng anh.
"Ừm" - Sooyoung quay người lại, nắm lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình - "Anh nghe bạn."
*Loạt xoạt*
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa sân. Jeonghan xuất hiện, mang theo một túi vải, trên tay còn cầm một chiếc ô đang mở. Nắng chiếu rọi lên mái tóc bạch kim của cậu, khiến cả người như phát sáng dưới nắng trưa.
"Mọi người không mang gì che nắng à?" - Jeonghan bước đến, mở túi vải ra - trong đó là mấy chiếc nón lá và quạt tay, đưa cho nhóm Jihoon - "Ở đây trưa nắng gắt lắm đấy."
Mọi người trong nhóm đều ngơ ra vài giây, rồi vội vàng cảm ơn anh và nhận lấy.
Jisoo đang đứng sát mép sân, mặt hơi nhăn vì nắng chiếu, bỗng thấy một chiếc ô giơ lên che ngang đầu mình.
"Nắng như này mà không biết đường tìm chỗ nào mát để đứng à?" - Giọng Jeonghan có phần trách móc.
Jisoo bật cười, rồi đẩy nhẹ chiếc ô lại cho Jeonghan:
"Cậu che đi. Tớ không nắng."
"Che chung đi."
Jisoo không từ chối nữa, hai người cùng đứng dưới chiếc ô, vai chạm vai. Mồ hôi dần thấm ướt cổ áo, nhưng cái cảm giác mát dịu khi đứng dưới bóng râm cùng người thân quen khiến Jisoo chẳng còn để tâm đến nắng gắt nữa.
"Cậu làm gì mà đến muộn thế? Mọi người bắt đầu thảo luận được một lúc rồi." - Jisoo hỏi.
Jeonghan ngáp khẽ, đáp:
"Tớ buồn ngủ quá nên nằm ở nhà Minghao chợp mắt tí. Mà ẻm thì không thèm gọi tớ dậy."
Jeonghan nhướng mày, nhìn ra giữa sân. Hàng chục ánh mắt vẫn đang nghi ngờ nhau, đấu đá nhau, xoáy sâu vào bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Jisoo bấy giờ mới lên tiếng, hướng về phía trưởng làng:
"Trưởng làng, cháu có chuyện cần thông báo."
"Đêm qua... cháu chém trúng chân một con sói. Vết thương khá sâu, chắc chắn không thể lành lại chỉ trong một đêm."
Không khí lập tức khựng lại.
"Vậy tức là... chúng ta có thể tìm sói qua vết thương?"
"Chỉ cần kiểm tra chân mọi người đúng không?!"
Lập tức, ánh mắt cả sân quay sang nhìn lão Dohyun đang chống gậy, chân quấn vải trắng. Miyeun hét lên:
"Là ông ta! Chân quấn thế kia! Chính là sói!"
Ông lão gắt:
"Đừng có vớ vẩn! Chân tôi bị thương từ ba năm trước. Có người làm chứng!"
Một người đàn ông bên cạnh xác nhận:
"Tôi là hàng xóm ông ấy, lúc trước ông ấy bị tai biến, phải chống gậy đi mấy năm nay rồi."
"Bị thương từ trước thì càng tiện để che giấu vết thương mới chứ sao!" - Miyeun vẫn cứ nhắm vào ông lão.
"Con khốn này! Mày đừng có mà vu oan giá họa cho ông"
Cả sân lại nhao nhao. Lúc này lão Dohyun đột nhiên bước đến chỗ một cậu thanh niên, dùng một lực mạnh đẩy cậu ta ra giữa sân. "Người bị nghi ngờ phải là thằng ranh này mới đúng!"
Mọi người dồn sự chú ý vào cậu thanh niên mặt mày nhăn nhó đang đi khập khiễng.
"Hôm qua tôi còn thấy cậu Dongwook đây bình thường, sao hôm nay lại khập khiễng thế này?"
"Tôi... tôi chỉ bị ngã lúc sáng nay thôi!"
"Nếu mọi người không tin thì có thể đến kiểm tra, chân tôi chỉ bị bầm, không phải vết chém!"
Từng người bị gọi tên cố tìm cách phản biện, hoặc hướng sự nghi ngờ đi nơi khác. Những cái tên được ném qua ném lại như trò chơi ném khăn. Gương mặt dân làng - những người sáng nay còn tươi cười đón khách - giờ đây méo mó vì sợ hãi, nghi kỵ, và lòng ích kỷ.
Nhóm Jihoon đứng về một phía, gần như không thở nổi trước bầu không khí đặc quánh đang diễn ra.
Chan khẽ thì thầm: "Đây là... thảo luận buổi trưa mà anh Jisoo nói đó hả..."
"Cứ như đang xem toà án thời trung cổ vậy..." - Jun lẩm bẩm.
Soonyoung thì cứng đờ người. "Mình đang đứng giữa đám người sẵn sàng giết nhau chỉ bằng một lời đồn..."
Jeonghan đột ngột lên tiếng:
"Jisoo này,"
"Hả?"
"Cậu chém trúng chân trước hay chân sau của sói?"
Jisoo khựng lại, nhớ lại đêm hôm trước, nhíu mày:
"Hình như là... chân trước."
Jeonghan gật đầu, đảo mắt tìm người trong đám đông.
"Vậy thì... vết thương sẽ nằm ở tay."
Không khí khựng lại. Ánh mắt dân làng lại quét một vòng, lần này tập trung vào những người bị thương ở tay.
Jeonghan nhìn thấy một chàng trai cao ráo, tóc màu tro, đang đứng ở một góc ít người. Anh nhận ra đó là Hansol, một cậu trai với nét mặt lai tây, vào làng từ 5 năm trước. Jeonghan khẽ nheo mắt, cảm giác có gì đó sai sai.
"Giữ hộ tớ."
Jisoo khẽ giật mình khi Jeonghan đột ngột chìa chiếc ô về phía mình. Anh chưa kịp hỏi lý do thì Jeonghan đã xoay người, bước lặng lẽ về phía Hansol đang đứng tách ra ở rìa đám đông.
Người thanh niên tóc bạch kim tiến tới, đặt một bàn tay nhẹ lên vai trái của Hansol.
Vernon khẽ giật mình, quay đầu lại, đôi mắt còn vương nét nghi hoặc.
"Anh Jeonghan? Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cho anh kiểm tra tay em một chút." - Giọng Jeonghan tỉnh bơ, như thể yêu cầu tế nhị của anh rất đỗi bình thường.
Không đợi câu trả lời, anh bắt đầu bóp nhẹ vào bắp tay trái, trượt xuống khớp khuỷu, rồi tới cẳng tay. Ngón tay Jeonghan di chuyển chậm rãi, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, anh đổi sang tay phải, lặp lại động tác.
Hansol không phản kháng, đôi mắt nhìn thẳng, nhưng sống lưng lại khẽ căng ra, như thể đang cố kiềm nén một phản ứng bản năng.
Vài giây sau, Jeonghan buông tay, hơi lắc đầu. Trong giọng nói có một thoáng tiếc nuối nhẹ như gió:
"Hình như... không phải em rồi."
Anh cười nhạt một cái, rút tay về. "Xin lỗi nhé. Dạo này linh cảm của anh đúng là dởm thật."
Không nói thêm, Jeonghan quay lưng lại, thong thả trở về đứng cạnh Jisoo, mái tóc hơi lay động theo gió.
Sau lưng anh, Hansol khẽ nghiêng đầu, thở ra một hơi rất nhỏ. May mà hôm qua vết thương đã được băng lại kỹ. Chỗ ở tay gần như liền hẳn rồi, chỉ còn-
*Agh!*
Dòng suy nghĩ của cậu còn chưa kịp chạy hết, một cơn đau nhói bất ngờ xuyên thẳng từ bả vai lên cổ. Hansol nghiến răng, bản năng quay phắt lại.
"Quả nhiên..." - giọng trầm khàn vang lên sát bên tai - "Vết thương chính không nằm ở tay... mà là ở vai, đúng không?"
Seungcheol đứng ngay phía sau, bàn tay rắn chắc vẫn ghì chặt lên bả vai của cậu. Nét mặt anh không hề có chút thương lượng, chỉ có sự sắc bén của kẻ đã nắm được chứng cứ.
Từ nãy, anh đã âm thầm quan sát từng cử động của Jeonghan. Và khi thấy Jeonghan kiểm tra tay cậu trai đó, anh đã hiểu, vấn đề không nằm ở nơi ai cũng dễ nhìn thấy.
"Che giấu giỏi đấy." - Seungcheol ấn mạnh hơn, buộc cơ bắp ở vai Hansol phải căng ra. - "Nhưng giờ thì chuẩn bị chịu tội đi-"
"Đồ khốn!" - Hansol gầm lên, xoay mạnh người, định tung một đòn đánh thẳng vào kẻ phía sau.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, mọi sức lực trong tay bỗng chốc tan biến.
Cậu khựng lại, hơi thở rối loạn.
"..."
"... Anh... Seungcheol?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com