Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💎Jihan💎

Trong cái cuốc sống nhàm chán này của tớ thì chắc điều duy nhất có thể làm tớ vui lên mỗi ngày, điều làm tớ vượt qua những khó khăn, cũng như động lực sống của tớ hằng ngày là những dòng tin nhắn của cậu.
Mặc dù không phải ngày nào cũng gặp mặt nhau nhưng đối với tớ chỉ cần những dòng tin nhắn của của cậu là đủ.
Sáng nào mở mắt ra điều đầu tiên tớ làm là trả lời tin nhắn của cậu. Rồi mới lết ra khỏi giường đánh răng rữa mặt rồi lên trường. Giờ ra chơi lại tiếp tục nhắn tin với cậu. Đến giờ ăn trưa thì lên sân thượng trường ngồi ăn một mình với cái điền thoại luôn trên tay. Chiều tan học thì cấm tai nghe vào vừa nghe nhạc vừa nhắn tin với cậu.
Vì ở một mình nên cảm thấy rất cô đơn. Làm gì cũng chỉ có một mình, ăn cơm một mình, rồi coi TV cũng một mình. Lại còn bị dị ứng với mấy con chó với mèo nên cũng không nuôi em nào. Nhưng khi ở nhà và nhắn tin với cậu, tớ có cảm giác rất lạ. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
——————————
Joshuaji: sao rồi thiên thần của tui. Có chịu dậy chưa đây hay vẫn còn nằm dài trên giường. Thiên thần à❤❤

Trả lời tin nhắn của cậu không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen không bỏ được của tớ chỉ cần một dòng tin nhắn như vậy cũng đã đủ rồi.

Hi Shua!! Chỉ có cậu là biết tớ đang làm gì thôi. Cơ mà hôm nay chủ nhật mà tại sao lại kêu tớ dậy làm gì😡: Thiên thần

Tại sao cậu lại đặt tên tớ là thiên thần vậy Joshuaji??? Thật sự ngay cả bản thân tớ cũng không rỏ vì cậu chưa bao giờ nói cho tớ cái lý do nào cả.

Joshuaji: thì cũng có chuyện mới kêu thiên thần dậy chứ. Lát nữa gặp nhau ở công viên giải trí nha!!!

Cậu có bị gì không Shua. Tớ ra công viên giải trí làm gì. Chẳng lẻ ra ngoài đó mà cứ cằm cái điện thoại rồi đi chơi một mình à: Thiên thần

Đúng là như vậy đó Joshuaji cậu đang không ở bên cạnh tớ. Không những vậy mà còn xa nhau đến cả nữa vòng trái đất cơ

Joshuaji: không phải thiên thần nói là muốn đi công viên giải trí sao??

Đúng là như vậy nhưng tớ không muốn đi một mình mà là muốn đi với Shua là cậu đó...đồ ngốc: Thiên thần

Joshuaji: thì có ai bắt cậu đi một mình đâu. Tớ cho thiên thần của tớ 15 phút để chuẩn bị lát tớ qua đón...
Cậu đã offline sau dòng tin nhắn đó. Nó làm tớ thật sự hoang mang, chẳng lẻ cậu đã về Hàn rồi sao.
——— 15 phút sau ———
Tớ ngồi trên chiếc ghê sofa cứ nhìn mãi dòng tin nhắn của cậu. Cùng lúc đó tiếng chuông cửa làm tớ thoái ra khỏi dòng suy nghĩ rồi tiến đến mở cửa.
Trước mặt tớ lúc này là một người mà tớ rất nhớ, người mà tớ không tinh rằng ngay lúc này sẽ ở đây.

Joshuaji: sao nhìn tớ giữ vậy, mặt tớ dính gì à..

Tới lúc này tớ vẫn không tinh rằng cậu đang đứng trước mặt tớ. Tớ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên đã nào đến ôm cậu

Mặt cậu không dính gì hết. Tớ chỉ là....không tinh được rằng cậu đang ở đây.....: Thiên thần

Joshuaji: sao vậy nè, thiên thần của tui sao hôm nay lại khóc vậy nè. Trước khi tớ đi thiên thần của tớ có bao giờ khóc đâu.

Tớ thật sự cũng không biết nữa.....sao lại khóc thế nay.....: Thiên thần

Joshuaji: thôi mà. Đừng khóc nữa, tớ từ Mỹ về đây đâu phải đề nhìn cậu khóc. Đừng khóc nữa mà. Cậu khóc nữa là tớ không đưa cậu đi chơi nữa đâu.

Thôi được rồi tớ không khóc nữa mà. Đưa tớ đi chơi nha: Thiên thần

Joshuaji: đã 2 năm rồi đó thiên thần, cậu cũng không khác gì cả. Giờ đi ra xe đi tớ chở cậu đi.

Không biết rằng cậu nghĩ gì về tớ nhưng có lẻ tớ không còn coi cậu là bạn nữa Shua à
———— đến công viên ————
Tớ biết ngoại hình của cậu rất đẹp, những lúc đi với cậu những bạn gái luôn nhìn cậu làm tớ cảm thấy rất khó chịu.
Joshuaji: cậu đang nghĩ gì vậy thiên thần. Mà sao lại để tóc dài rồi. Trước khi tớ đi bảo là không để tóc dài nữa mà.

À....ừ thì.....tại tớ thích không được sao. Nhìn tớ không đẹp à: Thiên thần

Joshuaji: không phải thế tại thấy lạ thôi

Rồi cậu vén tóc tớ ra sau tai một cách nhẹ nhàng. Ngay giấy phút đó tim tớ đập liên tục. Cậu đã làm gì với tớ vậy Shua.

Đi chơi với cậu thời gian trôi qua thật nhanh. Tớ muốn ở bên cậu lâu hơn nữa, muốn cậu chăm sóc cho tớ như 2 năm trước. Lúc này tớ và cậu đang ngồi trên vòng quay. Cậu ngồi ngay bên cạnh tớ, rồi cậu nắm lấy tay tớ. Tớ rất bất ngờ khi cậu làm chuyện đó nhưng tớ vẫn để cậu làm những gì cậu muốn.
Khi bước xuống khỏi vòng quay cậu nói là kêu tớ đứng đó chờ cậu. Tờ cũng đứng đó chờ cậu. Rồi cậu quay lại với cây guitar và ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị. Cậu hát bài hát mà cậu và tớ cùng viết 2 năm về trước.
*bài ở trên nha 😜*
Cậu đang làm gì vậy Shua. Đừng nói là đang tỏ tình với ai nha....
Joshuaji: thiên thần à bài hát này là dành cho cậu đó. Cùng tớ hát bài này nha.

Cậu làm gì vậy Shua. Ở đây rất đông người đó Shua à: Thiên thần

Joshuaji:hát với tớ đi rồi tớ nói cho biết

Tớ cũng không làm được gì khi cậu năng nỉ tớ. Cũng phải bước ra giữa đám đông rồi hát cùng cậu bài hát. Hát xong cậu lấy một bó hoa hồng ra nói với tớ

Joshuaji: hoa hồng không phải là loại hoa cậu thích nhất sao. Hôm nay tớ tặng cậu và muốn nói với cậu.........Thiên thần à làm người thương của tớ nhé.

Gì vậy nè. Cậu......cậu thích tớ à...: Thiên thần

Joshuaji: cậu sao vậy có mệt không, sao mặt cậu đỏ quá vậy Thiên thần.

Tớ không sao......chỉ là....chỉ là....: Thiên thần

Joshuaji: nè sao lại khóc nữa rồi. Đã bảo là không được khóc rồi mà sao lại khóc nữa.

Cậu lau nước mắt cho tớ rồi ôm tớ vào lòng. Hơi ấm của cậu làm tớ cảm thấy ấm áp.

Cậu có biết là tớ cũng thích cậu không Shua. Tớ thích cậu rất nhiều: Thiên thần

Cậu đẩy nhẹ tớ ra rồi một điều mà tớ không tinh được cậu sẽ làm. Cậu đặc nhẹ môi cậu lên môi tớ thật nhẹ nhàng. Luôn là cậu như ngày nào Shua à.
———— trên đường về nhà ————
Joshuaji: cậu có biết 2 năm ở Mỹ tớ đã luôn nhớ đến cậu không. Không có một giây phút nào hình ảnh của cậu không có trong tâm trí tớ.

Nè lần này cậu về đây rồi có đi nữa không hay ở lại. Nếu ở lại thì cậu tính ở đâu: Thiên thần

Joshuaji: lần này sẽ ở lại với thiên thần của tớ. Chắc là sẽ ở nhà cậu để chăm sóc cho cậu với lại cho cậu đỡ buồn.

Vẫn luôn là một Joshua nhẹ nhàng luôn quan tâm đến những người xung quanh. Tớ yêu cậu Shua àaaaaa: Thiên thần

Joshuaji: cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà hét lớn quá vậy.
———— POV của Shua ————
Nói xong tớ quay sang nhìn cậu. Đoán không sai mà thấy im lặng là biết ngay cậu đang ngủ. Cậu đúng là một thiên thần đó Jeonghan à. Làm gì cũng giống thiên thần cả.
Như tớ đã hứa với cậu 2 năm về trước tớ sẽ luôn là mùa xuân cho nụ cười của cậu dù cho có chuyện gì xảy ra.
Tớ yêu cậu thiên thần của tớ. Iu cậu rất nhiều ❤❤❤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phần cuối lấy trong Smile Flower của mấy anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_risssrimmm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com