Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5 - Đôi bên cùng có lợi

Hai người đã hẹn ngày ra mắt cha mẹ, nhưng phía này còn chưa kịp trấn an bố mẹ, phía kia rắc rối đã nối tiếp rắc rối.

Trước tiên là cấp trên của Tôn Dĩnh Sa cố ý làm khó, nhất định bắt cô trong hồ sơ thăng chức phải bổ sung giấy chứng nhận kết hôn, lấy lý do rằng lời nói suông không đủ sức thuyết phục. Còn phía Vương Sở Khâm thì càng buồn cười hơn. Khang Tiền hẹn một bữa cơm "bàn việc", vậy mà vừa bước vào, anh đã thấy một cô gái có gương mặt giống Khương đến bảy tám phần. 

Vương Sở Khâm lập tức nổi da gà, cả bữa cơm ngồi ăn mà tim đập thình thịch. Thừa dịp đi vệ sinh, anh vội gọi cho Tôn Dĩnh Sa cầu cứu.

"Anh đúng là miếng thịt Đường Tăng rồi." Cô ngồi trên xe công nghệ, cười trêu: "Ông ta cứ nghĩ mãi đến anh sao?"

"Đừng cười nữa, em không tận mắt thấy thôi. Con gái ông ta giống ông ta như đúc, cứ như chỉnh ổng đội thêm cái tóc giả ngồi đó vậy. Thêm vài phút nữa chắc anh mất sạch trong sạch rồi." Vương Sở Khâm còn chưa hết hồn.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, trấn an: "Đừng sợ, để chị đây che cho."

Liên tiếp những sự việc xảy ra khiến họ nhận ra lời nói dối hôm trước cần phải có điểm dừng. Sau một hồi bàn bạc, hai người quyết định trước tiên đi đăng ký kết hôn, chặn miệng lưỡi thiên hạ, ít nhất giải quyết được chuyện trước mắt. Thế là hai kẻ vốn chẳng có khái niệm gì về hôn nhân, lại bị một tờ giấy ràng buộc với nhau. Để tránh phiền phức sau này, Vương Sở Khâm mang hợp đồng tới, đưa Tôn Dĩnh Sa ký, những điều khoản viết đơn giản, chỗ nào cũng toát lên mùi vị "đôi bên cùng có lợi".

Một buổi sáng ngày thường, họ đi lấy giấy chứng nhận. Ra khỏi Cục Dân Chính, Vương Sở Khâm còn thoáng ngẩn ngơ: "Thế là... xong rồi ư?"

Tôn Dĩnh Sa đặt hai cuốn sổ đỏ cạnh nhau chụp một bức ảnh, xong liền nhét vào tay Vương Sở Khâm, gửi cho tổng biên tập: Giấy chứng nhận kết hôn sẽ bổ sung ngay. Cô bấm gửi, liếc anh đang thất thần, nói:
"Anh cất cho kỹ, em phải về tòa soạn chạy tin, tối qua nhà em ăn cơm."

Vương Sở Khâm bị sắp xếp gọn gàng, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại reo. Anh bước ra một bên nghe máy, quay lại mặt mày khó coi.

"Khang Tiền biết anh lĩnh chứng rồi, cuối tuần muốn đến nhà thăm." Nói là thăm, nhưng thật ra là đến dò xét.

Bên này vừa đối phó xong cấp trên của Tôn Dĩnh Sa, bên kia Khang Tiền lại nhân danh chúc mừng mà đến thử hư thực, hai đầu ép sát, đúng là náo nhiệt. Vương Sở Khâm liền lấy bản hợp đồng, gạch đi điều khoản "sau hôn nhân mỗi người ở riêng, không làm phiền nhau", rồi nói:

"Anh có căn hộ, vốn là nhà chuẩn bị để cưới. Nếu em không ngại... chúng ta cứ tạm làm bạn cùng phòng một thời gian? Đợi ông ta hết cảnh giác rồi, mình thêm điều khoản đó lại, được không?"

Tôn Dĩnh Sa không nói rõ đồng ý, nhưng nghĩ chỗ mình đang ở vốn là thuê cùng người khác để tránh bị bố mẹ lải nhải, sau này giả tạo còn nhiều hơn, nên chẳng bài xích. Nghĩ một lúc, cô gật đầu.

"Đừng quên tối nay về nhà em ăn cơm." Cô nhắc lại.

"Chúng ta làm thế này, liệu bố mẹ em có nổi giận không?" Vương Sở Khâm hỏi.

"Không đâu, cùng lắm là mắng vài câu, chứ không giận thật. Em từ nhỏ đã có chính kiến, họ quen rồi. Nhưng..." – ánh mắt cô dừng lại trên tờ chứng nhận trong tay anh – "chưa bao giờ em có quyết định to đến thế này."

Vương Sở Khâm mím môi: "Anh có cảm giác như sắp bước vào yến tiệc Hồng Môn vậy."

Tôn Dĩnh Sa phát cáu: "Không phải lúc anh cầu xin em nữa rồi đúng không?"

"Không không, anh nào dám." Vừa trút được gánh nặng, anh lại cười tươi: "Anh đưa em đi nhé. Có cần đến chỗ em làm quen mặt một chút không, vợ?"

Tiếng gọi ngọt ngấy như đường ấy khiến mặt Tôn Dĩnh Sa thoáng nóng lên. Dù biết là giả, vẫn khiến tim cô xao động. "Không cần gọi thế, sẽ có lúc anh phải diễn. Nhưng lúc không ai nhìn thì thôi, khỏi cần."

"Anh đây luyện tập trước, cho nhập vai thôi." Vương Sở Khâm cười cười, chẳng hề thấy xấu hổ. Rồi chợt nhớ: "À, dù mình không mở tiệc, nhưng có cần chuẩn bị kẹo cưới không?"

Tôn Dĩnh Sa vốn chưa từng nghĩ tới, từ công việc đến nay đã chiếm hết đầu óc, những chuyện lặt vặt cô luôn lơ là. Vương thấy thế, liền nói:
"Em khỏi lo, để anh chuẩn bị. Đến lúc đó, em chỉ việc mang đến công ty phát cho mọi người, coi như thủ tục."

Cô thấy nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu.

Nét mặt vốn hay lộ rõ tâm tư, dễ đoán như mở sách. Vương Sở Khâm nhìn cô, chỉ thấy người con gái trước mặt với ngòi bút sắc bén, nhưng đôi khi lại vụng về trẻ con đến lạ.

______

Buổi "yến tiệc Hồng Môn" tối đó đến đúng hẹn.

Tửu lượng của Vương Sở Khâm vốn kém, uống chưa được mấy chén đã đỏ mặt. Ba vòng rượu qua, anh ngồi ngây ra, mắt dán vào nửa con cá thừa trên bàn. Hôm nay anh tới để chịu "thẩm vấn" của cha mẹ vợ. Ngay khi vào cửa, mẹ của Tôn Dĩnh Sa - mẹ Cao đã mở màn điều tra từ gia thế đến công việc, rồi từ bố mẹ đến lịch sử tình cảm. Uống vào vài chén, anh thậm chí còn khai luôn mình từng học mẫu giáo ở đâu.

Mức độ phối hợp của anh với vẻ ngoài bất cần thật đúng là một trời một vực. Anh kể chuyện đâu ra đó, chi tiết rành rọt, vậy mà cô Cao vẫn chẳng thể nối kết được anh với con gái mình. Một đứa con gái chưa từng yêu, sao có thể trong vòng một tháng lại chớp nhoáng kết hôn? Ai nghe cũng khó tin.

"Cậu nhìn trúng con gái tôi ở điểm nào?" Bố Tôn vẫn ngồi uống rượu, như không có chuyện gì xảy ra: "Mới quen nhau được bao lâu mà đã cưới? Còn đăng ký kết hôn nữa?"

"..." Vương Sở Khâm rời mắt khỏi con cá, nhìn bố Tôn và trả lời: "Cô ấy thông minh, lanh lợi, có dũng có mưu."

Đây là nói về bạn gái sao? Đây là nói về một quân sư thì đúng hơn.

Tôn Dĩnh Sa đổ mồ hôi hột. Cô vừa định lên tiếng giải vây, thì nghe Vương Sở Khâm nói tiếp: 

"Cô ấy còn... còn đáng yêu nữa, hì hì."

Nụ cười ngốc nghếch bật ra không đúng lúc. Không ai ngờ anh sau khi uống rượu lại ngốc nghếch đến vậy. Nói xong, anh còn đưa tay véo má Tôn Dĩnh Sa một cái. Thật sảng khoái! Anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi.

Tôn Dĩnh Sa cũng ngẩn người, vội liếc trộm sắc mặt cha mẹ. Cha cô vẫn khá ôn hòa, chỉ nói:
"Nếu các con thật sự thích nhau, thì càng phải dành thêm thời gian tìm hiểu. Hôn nhân không phải trò đùa. Yêu thêm một thời gian nữa rồi mới kết hôn, chẳng phải tốt hơn sao?"

Ông không nhận ra câu nói này vô ích. Bởi vì con gái ông vừa vào cửa đã đặt giấy kết hôn trước mặt hai ông bà, không để lại một chút đường lùi nào.

Vương Sở Khâm hẳn là say thật rồi, ngồi không vững, nghiêng ngả. Anh nheo mắt nhìn bố Tôn, nói một câu: 

"Không kịp nữa rồi..." 

Nói xong, anh đổ rạp lên vai Tôn Dĩnh Sa, nửa mặt áp vào cổ cô. Mẹ Tôn nghe câu này thấy lạ, sững người một lát, rồi mở to mắt hỏi Tôn Dĩnh Sa: 

"Con... con??" Lời nói nghẹn lại ở cổ họng, suy đoán quá hoang đường khiến bà không thể thốt nên lời. 

Bố Tôn tiếp lời: "Con có rồi à??"

Tôn Dĩnh Sa đờ ra một lúc lâu, sau đó vội vàng lắc đầu, nói lớn: "Ối, không phải đâu ạ!" 

Cô kéo đầu Vương Sở Khâm đang sắp rơi vào ngực mình, để anh tiếp tục tựa vào cô: 

"Không không, hai đứa chưa có gì cả, à khụ, không phải! Ôi..." 

Cô càng luống cuống càng nói loạn, không thể diễn đạt thành câu. Lúc này, cô cảm thấy vai mình hơi rung nhẹ, cúi xuống lại không thấy Vương Sở Khâm có biểu cảm gì.

Bố cô nóng ruột: "Không phải cái gì? Nói đi!"

"Con không có, bọn con... bọn con..." 

Cô "bọn con" một lúc lâu mà không ra vấn đề gì, bực bội vò vò tóc mái, nói: 

"Tóm lại là, bọn con đã bàn rồi, tình cảm có thể từ từ tìm hiểu, nhưng hôn nhân thì trước hết phải kết!" 

Cô nói dứt khoát, không cho cha mẹ có cơ hội truy hỏi thêm. Cô là người đầu tiên đỡ Vương Sở Khâm đứng dậy: 

"Bố đỡ con một tay với, anh ấy nặng quá. Để anh ấy vào phòng khách ngủ một lúc." 

Vương Sở Khâm không biết là say thật hay giả vờ ngây ngô. Ngay khi Tôn Dĩnh Sa vừa dứt lời, anh đã ngã xuống đất, phối hợp một cách hoàn hảo. Bộ dạng đó làm bố mẹ Tôn sợ hãi, vội vàng đỡ anh dậy, đưa vào phòng ngủ khách.

Bố Tôn giúp Vương Sở Khâm cởi áo khoác, đỡ anh nằm nghiêng. Tôn Dĩnh Sa kéo một cái chăn đắp cho anh. Bố Tôn huých tay mẹ cô, ra hiệu bà hỏi cho rõ. Tôn Dĩnh Sa nói: 

"Tay anh ấy vẫn chưa lành đâu ạ. Bác sĩ bảo không được uống rượu, hôm nay đến đây lại uống nhiều như vậy, để anh ấy nghỉ ngơi đi. Con ở đây trông chừng là được rồi." 

Nghe nói đến cánh tay bị thương của Vương Sở Khâm, bố Tôn cũng không tiện hỏi thêm. Dù sao vết thương đó là do cứu mình mà bị, đành phải kéo mẹ Tôn ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Tôn Dĩnh Sa đã vỗ một cái vào trán Vương Sở Khâm.

"Ái chà..." Anh đau đớn ngồi dậy: "Này... em làm gì vậy!"

"Anh còn giả vờ à?" Tôn Dĩnh Sa lườm anh: "Vừa nãy lén lút cười đúng không? Diễn cũng giỏi đấy, rồi quẳng rắc rối cho em à?"

Vương Sở Khâm sờ sờ chỗ bị đánh: "Bố em làm anh say như chó, em chịu đựng một lát thì làm sao? Hơn nữa là bố mẹ em, có thể ăn thịt em được à?"

"Nói nhảm. Anh nói không kịp, giờ thì hay rồi, mọi người hiểu lầm rồi." Cô tức giận, nắm chặt tay đấm anh một cú.

"Sao anh biết mẹ em lại nghĩ xa như vậy chứ?" Anh kêu oan: "Ý anh là, đã chọn được ngày lành tháng tốt để cưới rồi, không kịp nữa."

Ai tin chứ?

Cô chỉ vào mặt anh: "Em biết ngay anh bụng dạ toàn ý tưởng tồi mà..." Vương Sở Khâm không say, nhưng cũng uống không ít. Anh nằm xuống, quấn chăn, cười ranh mãnh: "Chúng ta coi như vượt qua ải này rồi nhỉ?"

"Tạm thời thôi..." Cô tựa vào ghế sofa, mặt đầy vẻ bực bội. Hai người im lặng một lúc. Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Chuyện nhà em tạm gác lại. Còn nhà anh thì sao? Anh nói với bố mẹ chưa?"

Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra, mở tin nhắn với mẹ và đưa cho Tôn Dĩnh Sa: "Em xem đi. Kéo lên trên."

Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại, phát hiện mẹ anh hầu như tuần nào cũng sắp lịch xem mắt cho con trai, có ngày còn liền tù tì mấy cô, đủ mọi kiểu người. Trượt xuống tin nhắn mới nhất, thấy Vương thông báo đã có bạn gái. Mẹ anh không những bấm like, mà còn gửi nguyên một danh sách dài các công ty tổ chức tiệc cưới ở Bắc Kinh.

"Hay thật đấy. Anh ế đến vậy sao?" Tôn Dĩnh Sa rút ra một kết luận kinh ngạc.

"Xì, anh vẫn ổn mà! Bà ấy chỉ sốt ruột thôi. Người ở nước ngoài đi du lịch với bố anh mà vẫn không quên sắp xếp cho anh hết chuyện này đến chuyện khác." Vương Sở Khâm thu điện thoại lại, bất đắc dĩ nói: "Có một người bạn là bác sĩ của bà ấy nói chất lượng tinh trùng nam giới sẽ giảm theo tuổi tác. Nếu lớn tuổi mới có con, dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ sau. Từ lúc đó, bà ấy bắt đầu sốt sắng, làm anh bực mình lắm..."

"Ha... hóa ra khoa học lại là lý do hả?" Tôn Dĩnh Sa cười hỏi: "Thế bố anh thì sao?"

"Nhà anh mẹ anh nói là được. Bố anh chỉ quản thực đơn bữa tối thôi." Anh dụi mắt. 

Tôn Dĩnh Sa nhận ra anh thật sự đã ngấm rượu, nên nói: "Biết rồi. Anh chợp mắt đi. Lúc nào về thì em gọi."

Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm vài tiếng. Tôn Dĩnh Sa nghe không rõ, chỉ nghĩ là anh nói mơ. Cô ngồi trên ghế, nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang ngủ. Sống mũi Vương Sở Khâm rất đẹp, nhìn nghiêng thẳng tắp và cao, toát lên vẻ đẹp trai phóng khoáng tự tin. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong tuần qua, mỗi việc đều nằm ngoài dự đoán. Khi nhận được email thăng chức trước lúc tan làm hôm nay, cô cũng tự hỏi liệu mình có quá bốc đồng không. Nhưng rất nhanh, sự bất an này bị vài tin tức lớn cuốn đi. Cô quay lại làm việc, tự an ủi rằng Vương Sở Khâm có vẻ đáng tin cậy. Họ giúp đỡ lẫn nhau, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không ai thiệt thòi.

Cánh cửa khép hờ từ từ được đẩy ra. Mẹ Tôn cầm một chiếc khăn nóng trên tay, thấy ánh mắt con gái như tràn đầy tình cảm, bà dừng bước, khẽ khép cửa lại. Bà thở dài trong lòng: Con gái chưa yêu bao giờ nên ngây ngô thế đấy. Mới thế thôi đã động lòng rồi à? Thôi, tùy duyên vậy. Biết đâu lại là phúc số.

Trong khi bà nghĩ con gái đang "say tình", thì thật ra đầu óc Tôn Dĩnh Sa đã bay tận đâu đâu, mải tính toán chất liệu cho kỳ phóng sự tiếp theo.

Còn chàng rể hờ kia thì ngủ say như chết. Trời đã tối hẳn. Tôn Dĩnh Sa gọi thế nào anh cũng không tỉnh.

"Sở Khâm, dậy đi. Về thôi." Cô lay vai anh nhưng không hề lay chuyển được chút nào. 

Mẹ Tôn ôm một cái chăn, nói với cô: "Tối nay cứ ngủ ở nhà đi, xem ra nó không tỉnh lại được ngay đâu. Con ngủ ở đây hay về phòng mình?"

Tôn Dĩnh Sa không nghĩ ngợi gì: "Tất nhiên là về..." Cô nhìn thấy vẻ mặt của mẹ, liền sửa lời: "Tất nhiên là ngủ ở đây rồi. Nhỡ đâu nửa đêm anh ấy tỉnh dậy, có thể cần người chăm sóc."

Mẹ Tôn không vạch trần sự thật rằng Tôn Dĩnh Sa không biết chăm sóc người khác. Bà giúp cô dọn chăn, giục cô đi tắm. Tôn Dĩnh Sa vệ sinh cá nhân xong quay lại phòng. Vương Sở Khâm vẫn chưa thay đổi tư thế, xem ra tối nay sẽ không tỉnh. Trong lòng cô vẫn rất ngại việc ngủ chung giường với Vương Sở Khâm. Nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa họ cũng không thân thiết đến thế. Nhưng nếu ngủ riêng giường, chẳng phải sẽ càng lộ ra vẻ kỳ lạ của cuộc hôn nhân chớp nhoáng này sao... Cô tắt đèn, trèo lên giường, lấy mấy cái gối ôm chắn giữa hai người. Lòng đề phòng người không thể thiếu. Cô còn cẩn thận cài chặt chiếc cúc áo ngủ trên cùng, rồi mới từ từ nằm xuống.

Vương Sở Khâm có một giấc mơ không mấy tốt lành.

Anh mơ thấy công trình Lệ Sơn gặp sự cố. Trong mơ, anh cõng một tảng đá lớn chạy suốt đêm, đi khắp nơi cầu cứu. Cuối cùng anh lo lắng đến phát điên, rồi tỉnh lại trong sự bồn chồn. Trước mắt là chiếc đèn trần và đồ nội thất xa lạ. Anh lắc đầu, tìm kiếm những ký ức gần đây nhất. Anh chống người ngồi dậy. Cánh tay trắng nõn như củ sen của Tôn Dĩnh Sa đè lên ngực anh, kèm theo ba cái gối ôm cũng đè lên. Chẳng trách đêm qua anh không thở nổi. Vương Sở Khâm cẩn thận đẩy tay cô ra, rồi dời các cái gối ôm đi.

'Tối qua hình như ăn cơm ở nhà Tôn Dĩnh Sa. Mình ngủ lại nhà cô ấy sao? Sao cô ấy lại ngủ cùng mình?'

Anh quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì giật mình. Tư thế ngủ của Tôn Dĩnh Sa cực kỳ tệ. Chăn chỉ đắp nửa người, áo ngủ nhăn nhúm lật một góc, lộ ra cái bụng trắng nõn. Các cúc áo ngủ vốn đã được cài chặt cũng tuột ra. Vị phật ngọc nhỏ trượt xuống cổ, khuôn mặt tròn tròn ngủ đến đỏ bừng. Vương Sở Khâm đưa tay giúp cô đắp chăn. Cô có vẻ thấy nóng, lật người đè chăn dưới người. Đùi cô gác lên, quần ngủ vì động tác này mà bị tuột lên, để lộ chiếc quần lót bên trong. Chiếc quần lót tam giác không thể bao bọc hết thịt mông. Phần thịt mông mềm mại bị đường viền quần lót siết lại, tạo thành một vết hằn, càng thêm quyến rũ.

Vương Sở Khâm vội vàng quay mặt đi, tinh thần tỉnh táo đến mức cao độ.

Anh cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng càng cố gắng, hình ảnh càng rõ ràng. Thật là phục luôn. Anh tự nhận mình không phải là Liễu Hạ Huệ. Cảnh đẹp đột ngột thế này quá là thử thách. Anh không dám nghĩ nhiều, hoảng hốt đứng dậy mặc áo khoác. Trong lúc anh đang rèn luyện ý chí, chuông báo thức của Tôn Dĩnh Sa vang lên. Cô sờ soạng một lúc lâu tìm điện thoại rồi tắt đi. Cô ngồi dậy, vừa rên rỉ vừa càu nhàu. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm đã mặc quần áo chỉnh tề, hỏi: 

"Anh dậy rồi à?"

"Ừm... sao anh lại ngủ ở đây vậy?" Vương Sở Khâm có vẻ mặt kỳ quái. Tôn Dĩnh Sa không để ý: "Tối qua anh ngủ say như lợn chết, ai mà nhấc nổi anh lên chứ?"

"Ồ... xin lỗi nhé... Bố mẹ em có ở nhà không? Anh vào chào hỏi một tiếng." Anh nhanh nhẹn dọn dẹp chăn của mình. Thấy Tôn Dĩnh Sa cũng dậy, anh dọn luôn chăn của cô.

"Họ đi làm sớm rồi, chắc đã ra khỏi nhà." Tôn Dĩnh Sa mở cửa phòng, thấy bữa sáng trên bàn phòng khách, hỏi anh: "Anh ăn sáng không?"

"Không ăn nữa đâu. Anh... anh có việc, anh phải đi trước." Vương Sở Khâm dọn giường xong, đi ra cửa mang giày: "Hôm nay không đưa em đi được. Đợi anh dọn nhà xong, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé..."

"Được." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm rất kỳ lạ. Từ lúc dậy đến giờ, anh không hề nhìn thẳng vào cô, rất bất thường.

"Anh đang xấu hổ à?" Cô hỏi.

"Hả?" Vương Sở Khâm cầm một chiếc giày trên tay, ngẩn ra giả ngây.

"Em hỏi anh có xấu hổ không?" Tôn Dĩnh Sa nói: "Anh cứ trốn tránh không nhìn em. Không biết lại tưởng em làm gì anh."

"Xí, em làm gì được anh? Cái thân hình bé tí của em." Vương Sở Khâm cười trừ, hoàn toàn không dám nói rằng anh không phải xấu hổ, mà là sợ.

Anh đương nhiên sợ.

Sáng sớm chỉ liếc mắt một cái thôi mà anh đã cương cứng rồi. Tuyệt đối không thể để Tôn Dĩnh Sa biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com