C9 - Hỏi không ngừng
Sau bữa cơm, Tôn Dĩnh Sa chủ động giành phần rửa bát. Vương Sở Khâm không tranh, chỉ đứng tựa ở khung cửa bếp, vừa dựa tường vừa trò chuyện cùng cô.
"Giám đốc Từ hiện giờ ở Bắc Kinh à?" – Tôn Dĩnh Sa vừa rửa bát vừa hỏi.
"...Không rõ nữa, mai anh sẽ hỏi lại." Vương Sở Khâm khoanh tay, ánh mắt nhàn nhạt.
"Ồ, hai người quen thân không?"
"Không hẳn. Trước kia hợp tác dự án thì gặp nhiều thôi." Anh trả lời đúng sự thật.
"Ồ... ồ..." Tôn Dĩnh Sa vốn không mấy quen tay chuyện bếp núc, lóng ngóng điều chỉnh vòi nước nóng. Không ngờ vặn quá tay, luồng nước sôi xẹt qua làm bỏng rát mu bàn tay, khiến cô hoảng hốt rụt lại: "Ái da!"
Vương Sở Khâm lập tức bước tới, kiểm tra: "Sao thế?" Anh nhanh tay vặn lại khóa nước, rồi kéo lấy tay cô đặt dưới vòi nước lạnh xối một lúc: "Để anh rửa tiếp, em đừng động vào nữa."
"Không sao đâu, chưa phỏng mà. Dính tay rồi thì cứ để em làm. Có tạp dề không?" Tôn Dĩnh Sa giơ cổ tay ngó kỹ, thấy không đỏ liền thản nhiên.
"Có. Để anh mang cho em." Anh lấy tạp dề, vòng ra phía sau giúp cô buộc lại. Khoảng cách gần khiến anh thoáng ngửi thấy hương sữa tắm dịu nhẹ thoảng nơi người cô — giống hệt mùi của chính anh.
"Cảm ơn." Tôn Dĩnh Sa khẽ nói. Không hiểu là do ảo giác hay cố ý, anh cảm thấy cô khẽ bước lên trước, như muốn giữ chút khoảng cách.
"Ảnh đại diện WeChat của giám đốc Từ hình như là một cô gái?" Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, chậm rãi cọ lớp bọt trên đĩa.
"Ừ, là phụ nữ." Vương Sở Khâm mở tủ lạnh, rút chai soda, vặn nắp rồi tu vài ngụm.
"Ồ."
"Sao vậy?"
"Em nghĩ nếu là phụ nữ, lúc đi gặp có lẽ nên mang theo bó hoa thì hợp hơn." Cô trả lời một cách nghiêm túc.
Thì ra là vậy.
Vương Sở Khâm vốn tưởng... Anh lắc đầu, lại uống thêm mấy ngụm.
"Nhưng nếu có thể phỏng vấn qua điện thoại thì càng tốt, ai cũng đỡ mất công." Tôn Dĩnh Sa rửa xong chiếc bát cuối cùng, đặt lên giá, rồi dùng tạp dề lau khô tay.
Ngoảnh đầu lại, bắt gặp Vương Sở Khâm đang lặng lẽ nhìn mình, như có điều khó nói.
"Sao thế?"
"Có chuyện anh nghĩ nên nói trước với em."
"Chuyện gì?"
"Cô Từ Linh... trước đây từng có người muốn se duyên anh cho cô ấy, nhưng anh không đồng ý. Sau khi dự án kết thúc, giữa anh và cô ấy cũng chẳng còn liên hệ." Anh nói đến đó thì dừng, không muốn giải thích sâu.
"À... ra vậy." Tôn Dĩnh Sa tháo tạp dề, treo gọn, rồi mở tủ lạnh lấy chai sữa uống liền một hơi.
"Biết rồi." Cô gật đầu.
Chỉ thế thôi?
Anh còn muốn nói thêm, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
"Ừm... Em không biết trước đây hai người từng có 'lịch sử để lại' như vậy. Nếu anh thấy khó xử, em sẽ tìm cách khác." Tôn Dĩnh Sa vô tình hiểu nhầm, cho rằng anh ngại không tiện mở lời giúp mình.
Khóe môi Vương Sở Khâm nhếch lên, thành một nụ cười gượng.
Thì ra là mình tự đa tình sao.
"Không khó xử gì hết. Mai anh sẽ hẹn cô ấy giúp em." Anh nói, rồi lấy tạp dề từ tay Tôn Dĩnh Sa treo lại. "Em không tò mò à?"
"Tò mò gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, chợt hiểu ra: "Anh muốn nói là tò mò vì có người theo đuổi anh?"
Vương Sở Khâm khựng lại, khó mở miệng.
"Anh giỏi giang thế, có người theo đuổi là chuyện thường tình thôi." Giọng cô giống như đang bình phẩm miếng thịt ba chỉ hảo hạng.
"Nhưng mà..."
"Nhưng sao?" Anh nhướng mày.
"Nhưng sao anh lại kể điều đó với em?" Ánh mắt cô sáng trong, thẳng thắn nhìn anh.
Bị ánh nhìn ấy soi thấu, Vương Sở Khâm thấy ngượng, vội né đi: "Ờ... chỉ là... lỡ cô ấy nhắc tới, thì em cũng chuẩn bị tâm lý."
Chuẩn bị gì chứ?!
Tôn Dĩnh Sa không vạch trần, chỉ cụp mắt che giấu nụ cười, trêu chọc: "Biết rồi, biết là anh được hâm mộ rồi."
"Không có." Anh nhỏ giọng phản bác.
Tôn Dĩnh Sa đẩy Vương Sở Khâm ra khỏi bếp, bảo anh mau đi tắm rồi ngủ sớm, lúc ấy cuộc trò chuyện mới khép lại.
____
Vương Sở Khâm không ngờ Từ Linh trả lời tin nhắn của anh gần như ngay lập tức.
Cô ta nói đồng ý nhận phỏng vấn, hơn nữa không cho anh cơ hội từ chối, trực tiếp hẹn gặp mặt nói chuyện. Sau khi Tôn Dĩnh Sa nhận được điện thoại, cô lập tức thêm WeChat của đối phương.
Vì đây chỉ là một buổi phỏng vấn đơn giản, Tôn Dĩnh Sa không mang theo đồng nghiệp nào, sau giờ làm thì lên xe của Vương Sở Khâm cùng đi. Cô chú ý thấy hôm nay anh đeo chiếc nhẫn đôi của họ, liền đưa tay ra hỏi:
"Thế còn của em đâu?"
Hai người từng hẹn nhau, chỉ cần ở những dịp cần xuất hiện cùng nhau thì sẽ mang nhẫn. Vương Sở Khâm lấy chiếc nhẫn từ túi áo ở ngực đưa cho cô:
"Ở đây, anh lấy từ nhà mang cho em."
"Anh đã nói gì với cô ấy thế?" Tôn Dĩnh Sa vốn định để anh đeo cho mình, ai ngờ tên ngốc này không hiểu ý, khiến cô hơi bĩu môi, tự tay đeo vào.
"Anh nói vợ anh muốn phỏng vấn một chút." Anh cười tươi, khóe môi nhếch đến tận mang tai, chuyện chiếm lợi thế bằng miệng chưa bao giờ thiếu phần anh.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, khẽ hừ: "Không sợ người ta vẫn còn thích anh, nghe vậy thì từ chối thẳng sao?"
"Thế nào, vì tin tức này mà anh còn phải dùng kế mỹ nam chắc?" Anh trừng mắt, Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Không cần, không cần."
"Cô ấy không phải người nhỏ nhen đâu." Vương Sở Khâm bổ sung, "Chỉ là lúc ấy chuyện bị đẩy đi xa quá, quanh bọn anh ai cũng ghép đôi, đi đâu cũng bị trêu chọc."
Anh không phải kiểu "nữ thần hữu ý, Sở Vương vô tình". Anh muốn ở bên một người mình thật sự thích, và nếu người đó cũng thích anh, thì càng tốt. Nghĩ vậy, anh khẽ liếc sang cô gái đang ngồi ghế phụ.
"Ồ, ra thế." Tôn Dĩnh Sa có vẻ hứng thú với đề tài này, lại hỏi: "Cô ấy không phải mẫu người anh thích à?"
Sao lại thành thế này? Vương Sở Khâm mím môi: "Đương nhiên không phải."
"Ồ..." Tôn Dĩnh Sa cố ý dừng lại, không truy hỏi thêm. Cô đổi đề tài: "Không biết Từ tiểu thư có thích hoa ly không."
"...Ừm." Vương Sở Khâm ho khẽ che giấu tâm tình: "Hoa đẹp thì ai mà chẳng thích."
Không có bậc thang thì Vương Sở Khâm cũng chẳng thể leo tiếp. Cảm giác lạ lẫm vương vấn, khi xuống xe, Tôn Dĩnh Sa lập tức nhập vai, chủ động nắm lấy tay anh:
"Anh thích nắm tay bên phải hay bên trái hơn?"
"Anh... anh đều thích." Anh buột miệng, rồi lại lắp bắp chữa: "Ý anh là... đều, đều được."
Đúng là đồ ngốc.
"Đi thôi." Cô khẽ cười.
Từ Linh có dung mạo và khí chất dịu dàng, mái tóc dài uốn sóng kết hợp với cặp kính gọng mảnh toát ra vẻ trí thức duyên dáng. Ngồi vào chỗ, cô ta không kìm được mà quan sát Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt dừng lại nơi nhẫn đôi trên tay hai người.
Sau vài câu xã giao, Tôn Dĩnh Sa liền đi thẳng vào vấn đề:
"Cô Từ, cô có thể liên lạc được với người bên Phương Viên Địa Ốc không?"
Từ Linh ngẫm nghĩ rồi nói: "Lúc đó tôi chỉ nhận tiền, không trực tiếp tham gia công việc nội bộ của họ." Cô ta đặt đũa xuống: "Mấy dự án tôi biết đều đã bị thu hồi, có thể còn bỏ dở. Vị cổ đông lớn họ Dư kia đang thiếu tiền, rất có thể lại gom về làm tiếp."
Tôn Dĩnh Sa ghi nhớ, lại hỏi: "Vậy cô và ông chủ Dư đó còn liên lạc không? Hoặc có cách liên hệ không?"
Từ Linh gật đầu: "Không có. Nhưng tôi với vợ ông ta — à, chính xác phải nói là tình nhân — quan hệ cũng khá tốt." Cô ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua: "Cô ấy mở một tiệm trà ở khu nhà giàu ngoại ô."
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy danh thiếp, tiếp tục hỏi: "Cô có biết gần đây ông ta còn dự án mới nào không?"
"Không biết. Ông ta nợ mấy chục tỷ, nào dám lộ diện. Giấu mình kỹ lắm... nhưng mà—" Cô ta đột nhiên đổi giọng, "—cũng chẳng giỏi bằng Sở Khâm trong khoản giữ bí mật."
"?" Nghe thấy tên mình, Vương Sở Khâm ngẩng lên khỏi điện thoại: "Hả?"
"Bao giờ kết hôn thế? Sao không nói với tôi một tiếng. Sợ tôi đến cướp hôn à?" Cô ta nửa đùa nửa thật.
"Không dám." Vương Sở Khâm cười xã giao: "Chuyện cưới xin, trong nhà biết là được rồi."
Từ Linh liền nói: "Tôi thấy trong giới chẳng ai biết, còn tưởng anh cố tình giấu, không muốn công khai." Nói xong, ánh mắt cô ta lại đảo xuống người Tôn Dĩnh Sa, không mấy thân thiện.
"Cũng đúng, đàn ông trong giới chúng ta vốn chẳng mấy ai nghiêm túc, càng ít người biết càng được tự do." Giọng điệu như cố ý khơi chuyện, thong thả mà khiêu khích.
"Nhưng mà—"
Tôn Dĩnh Sa bình thản đón ánh nhìn dò xét ấy, mỉm cười: "Cô Từ, vợ chồng tôi bận quá, tiệc cưới sau này tổ chức bổ sung, mong khi đó cô nhất định đến dự."
Từ Linh mỉm môi, gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Tôn Dĩnh Sa từng gặp qua đủ kiểu người sắc sảo, vài câu nói mỉa mai chẳng thể dọa được cô. Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là chút giấm chua của kẻ yêu mà không được, cô hoàn toàn không bận tâm. Thứ cô quan tâm hơn cả là liệu Từ Linh có thể cung cấp thêm thông tin hữu ích hay không.
Cơm nước xong, trên đường về, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, Tôn Dĩnh Sa bỗng nghiêng người lại gần, khẽ áp mũi vào cổ áo của Vương Sở Khâm.
"Sao thế em?" Khoảng cách bất ngờ khiến anh giật mình.
"Em ngửi thử thôi."
Anh ngớ người. Ngửi gì cơ chứ?
"Em có uống rượu đâu, sao lại nói mấy câu lạ thế?" Vương Sở Khâm vươn tay định chạm trán cô, lập tức bị cô gạt phắt đi.
"Đừng động vào em."
"Sao thế?"
"Không có gì."
Lúc dùng bữa xong, cô và Từ Linh cùng vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ kia đột nhiên áp sát, ghé mũi ngửi mặt cô. Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt lùi tránh, chỉ kịp nghe thấy một câu: 'Trên người cô chẳng có mùi của anh ấy'. Câu nói ấy khiến lòng cô dấy lên một nỗi khó chịu, mãi không xua đi được.
Cô không muốn giải thích dài dòng, chỉ khẽ nói: "Anh đưa em về tòa soạn nhé, em còn phải tăng ca." Rồi mở điện thoại nhắn trong nhóm, gọi đồng nghiệp quay lại họp. Vương Sở Khâm cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, nhưng không tiện hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lái xe đưa cô về cơ quan.
Vài ngày tiếp đó lại là guồng quay bận rộn. Một khi nhập vào trạng thái công việc, Tôn Dĩnh Sa gần như quên hết mọi chuyện khác. Cô và đồng nghiệp thức trắng mấy đêm liền ở tòa soạn, cuối cùng cũng quyết định phát đi bản tin đầu tiên.
Họ tổng hợp, sắp xếp lại toàn bộ thông tin hiện có, tìm ra một điểm đột phá để viết bài. Còn việc sự thật có trùng khớp với suy đoán của Tôn Dĩnh Sa hay không, thì vẫn phải chờ cảnh sát vào cuộc điều tra. Điều họ cần làm trước tiên là khơi dậy sự chú ý của dư luận.
"Tiêu đề đừng giật gân quá, dễ mất tính xác thực." Cô chỉ vào màn hình máy tính của biên tập viên, sửa từng chữ: "Đổi 'cố tình' thành 'ác ý'. Nội dung vẫn chưa đủ dày, chen thêm phần diễn biến các thủ đoạn ép dời nhà vào giữa bài. Viết xong đưa em duyệt lại trước."
"Biểu đồ so sánh dải âm thanh làm xong chưa?" Cô vừa cắn dầu quẩy nóng hổi đồng nghiệp mang về, tay còn cầm cốc sữa đậu nành nghi ngút khói: "Tiểu Mãn!"
"Ra rồi, chị xem bố cục này ổn không." Ngũ Tiểu Mãn thò đầu từ phía sau, trên màn hình hiện rõ hai dải sóng xanh khớp nhau hoàn toàn. Ở bài đăng công khai, họ còn kèm thêm đoạn ghi âm đã lọc tạp âm để đối chiếu, chỉ chọn phần vừa đủ, không quá kịch tính.
"Hy vọng đoạn này được duyệt."
"Cực nhọc rồi." Tôn Dĩnh Sa vỗ vai cô: "Hôm nay lên bài đầu tiên, tranh thủ trước kỳ nghỉ, kẻo qua rồi nhiệt độ không còn."
"Được, nghe chị." Thái độ của Ngũ Tiểu Mãn với Tôn Dĩnh Sa từ lâu đã mềm hẳn. Bởi sếp không những năng nổ mà còn làm việc gọn gàng đâu ra đấy. Ngoại trừ "quá chăm", thì chẳng có điểm nào để chê.
Mười giờ sáng, nhóm do Tôn Dĩnh Sa phụ trách chính thức đăng tải bản tin đầu tiên sau khi cô được thăng chức. Bài phóng sự của Nhật Thăng Nhật Báo với nhan đề: "Âm thanh ác ý để ép dời nhà? Trò hề rên rỉ phía sau các dự án giải tỏa"— một đề tài từng bị coi là "tin đồn tình ái đô thị" nay bỗng hóa thành vũ khí bóc trần lợi ích nhóm. Người đọc vốn ưa thích những cú lật kịch bản như vậy, nên vừa lên sóng, bài báo lập tức gây bàn luận sôi nổi, số lượng bình luận và lượt chia sẻ tăng chóng mặt.
"Làm tốt lắm!" Tổng biên tập khen ngợi: "Tôi đã biết ngay việc thăng chức cho em là một quyết định sáng suốt."
Tôn Dĩnh Sa cười hồn nhiên, trong lòng chẳng mấy bận tâm những lời tâng bốc.
"Các em vất vả rồi. Tối nay tổng bộ mời, mọi người cùng ăn một bữa, không say không về!" Nhờ loạt tin bài liên tục gây chú ý, Nhật Thăng được đánh giá là "ít ỏi trong số những tờ báo nghiêm túc còn sót lại", cấp trên vô cùng hài lòng với bước tiến này.
"Cảm ơn sếp." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Ăn uống thế nào không quan trọng, em chỉ muốn xin cho nhóm mỗi người ba ngày nghỉ có lương. Yên tâm, em sẽ sắp xếp luân phiên."
"Được."
Thực tế chứng minh, khi cơ thể quá mệt mỏi thì tửu lượng cũng giảm đi. Tôn Dĩnh Sa mới uống vài ly đã thấy chân không vững, phải dựa vào lưng ghế, ngắm đồng nghiệp cười nói, cụng ly, rồi cũng bật cười theo.
"Chủ biên, em mời chị một ly." Người bước đến là Ngũ Tiểu Mãn, má hồng ửng lên, không biết do men rượu hay ngượng ngùng: "Em... trước đây, em..."
"Cạn nào, mọi chuyện đều bỏ vào trong rượu!" Tôn Dĩnh Sa cắt lời. Đôi khi giữa người với người, chẳng có gì phải phân cao thấp, xung đột hay va chạm trước đó cũng đều hóa nhẹ tênh. Cô nâng cốc, ngửa đầu uống cạn.
Ngũ Tiểu Mãn ngồi xuống, nhìn thấy đôi mắt long lanh của Dĩnh Sa đang vô thức nhìn mình, ngơ ngác, không chút phòng bị. Cô liền hoảng hốt, thầm kêu không ổn — chắc chắn là uống quá rồi. Vội vàng chụp lấy điện thoại trên bàn:
"Chị, mật khẩu bao nhiêu? Để em gọi anh rể đến đón chị."
Tôn Dĩnh Sa giơ bốn ngón tay, móng tròn xinh hồng nhạt: "Bốn số 0."
Khi Vương Sở Khâm đến nơi, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng ấy.
Trong tiếng cười ồn ã, Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình bên bàn tiệc, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn như đang quan sát đám đông. Khóe môi cô khẽ cong, rõ ràng ngồi ở vị trí trung tâm, nhưng lại như bị ngăn cách với tất cả bởi một lớp kính vô hình.
Anh bước tới, khẽ chạm vào gương mặt cô. Nóng ran.
"Em say rồi à?" Anh hỏi.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, thấy trước mặt là một cái đầu to, bóng dáng cao lớn sừng sững bên cạnh. Cô nheo mắt phân biệt một lúc, xác nhận đúng là Vương Sở Khâm thì liền giơ hai tay ra, như một đứa trẻ đòi ôm.
Ít khi thấy cô như thế, Vương Sở Khâm cúi người ôm lấy: "Em uống bao nhiêu rồi?"
"Em chưa uống..." Cô ghé sát bên tai anh, giọng mềm mềm, "Anh đến rồi à."
"Ừ, mình về nhà nhé?" Anh đỡ cô đứng dậy, một tay vòng qua eo để cô tựa hẳn vào mình, "Anh chào mọi người rồi, mình đi thôi."
Tôn Dĩnh Sa cảm giác tai ù đi, âm thanh xung quanh đều xa xăm, chỉ có giọng anh vang lên rõ ràng. Cô ngoan ngoãn gật đầu, để anh dìu bước.
Về đến nhà, Vương Sở Khâm một tay giữ lấy cô, một tay khép cửa. Người say mềm oặt, nặng trĩu, khiến anh có chút chật vật. Đành đặt cô xuống sofa trước.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, anh vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho cô. Vừa mới lau xong một lượt, người trên ghế bỗng bất ngờ bật dậy, ép anh lùi dần về phía sau cho đến khi bị dồn vào góc tường.
Ngực cô áp chặt lên người anh, mái đầu tròn nhỏ chôn trong lồng ngực.
"Sa Sa?" Anh không chắc cô còn tỉnh táo hay không.
Cô từ từ ngẩng lên, cằm tựa trên ngực anh, đôi mắt lúc này đã trong hơn nhiều. Ngước nhìn từ dưới lên, ánh mắt quá mức thẳng thắn, khiến người ta không khỏi run rẩy.
"Em uống nhiều rồi..." Vương Sở Khâm khẽ nuốt nước bọt.
Thấy anh né tránh, khóe môi cô cong lên, kiễng chân tiến gần gương mặt anh. Chỉ cần thêm một chút nữa, môi họ sẽ chạm nhau. Hương rượu mận pha lẫn mùi dầu gội thoảng tới, khiến đầu óc anh choáng váng. Anh nhắm mắt lại, nhưng nụ hôn chờ mãi vẫn không rơi xuống.
Trước ngực bỗng nhẹ bẫng. Cô buông anh ra, lảo đảo dựa vào bàn, im lặng nhìn. Chưa đợi anh kịp bước đến, cô đã xoay người, loạng choạng đi về phòng ngủ, rồi ngã xuống giường.
Trong phòng khách, chỉ còn lại Vương Sở Khâm... và nhịp tim anh.
"Đúng là muốn mạng anh rồi..." Anh lẩm bẩm.
Cửa phòng khép hờ, bên trong tối om. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mơ hồ của thành phố hòa cùng ánh trăng, rải xuống nền nhà một lớp bạc xám.
Anh đứng nơi ranh giới, chỉ cần bước thêm một bước thôi, trăng sẽ ôm trọn lấy anh.
Chỉ cần thêm một bước nữa, người ôm lấy những câu mơ mộng ngà say của cô sẽ không còn là chiếc giường, mà là vòng tay anh.
'Cận hương tình khiếp', anh lưỡng lự.
Từng giây từng phút trôi, ánh trăng như dịch chuyển, tựa một bàn tay ma mị kéo anh về phía nó, bắt anh phải phơi bày lòng mình.
Cuối cùng, anh không giãy giụa nữa. Bước vào vùng sáng bạc xám.
Anh nghĩ: Chỉ là xem cô có ngủ yên không thôi.
Làn tóc khẽ bay, mang theo tâm ý của người đàn ông lao thẳng vào vệt sáng. Rồi lại ôm theo trái tim đập loạn, rón rén tiến vào phòng cô.
Tôn Dĩnh Sa ngủ chẳng mấy đẹp đẽ, vốn dĩ cũng chẳng thể mong đợi dáng vẻ đoan trang của kẻ say. Một chiếc dép còn ở chân, chiếc kia văng ra đất. Cả người úp sấp, tay chân dang ra bốn phía. Gò má bị ép nghiêng, thịt mềm dồn lại thành một đường cong bầu bĩnh, môi hé mở, hơi thở đều đặn. Vẻ mong manh không chút phòng bị ấy khiến người ta xót xa.
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đỡ cô nằm ngay ngắn, cởi áo khoác, đắp chăn rồi cẩn thận ghim lại mép.
Nhưng chưa đầy chốc, cô đã đá tung.
"Nóng quá..." Trong cơn mơ màng, cô khẽ than, người cựa quậy, "Em nóng..."
Cô đá chăn, lơ mơ tỉnh dậy. Anh nghe thế bèn cúi xuống tháo tất cho cô, không nhận ra đôi mắt cô đã mở ra.
"Anh làm gì đấy?" Giọng say rượu khàn khàn, còn mang chút oán trách.
Từ lúc bước vào, lòng bàn tay Vương Sở Khâm đã lạnh ngắt. Khi anh chạm vào lòng bàn chân nóng rực, cô khẽ co lại.
"Lạnh quá..." Âm cuối của cô kéo dài, như làm nũng, lại như khiêu khích.
Cô vốn thế, bề ngoài trong sáng, lại luôn khơi gợi trí tưởng tượng nơi anh.
Không tiến tới, thì phụ lòng chính mình. Tiến tới, lại sợ phụ cô.
Anh tháo nốt chiếc tất còn lại, lần này né tránh không chạm vào lòng bàn chân. Khi ngẩng đầu, trong bóng tối, đôi mắt đen láy của cô lấp lánh.
"Còn khó chịu không?" Anh lấy lại giọng, hỏi.
"Ừ." Cô gật đầu.
"Chỗ nào khó chịu? Anh đi pha mật ong cho em nhé?"
"Không cần." Cô ngừng lại một thoáng, rồi chỉ vào ngực mình: "Chỗ này. Em thấy lòng khó chịu."
Anh im lặng. Anh biết cô sắp nói gì.
"Sao anh không hỏi tại sao?" Câu chuyện không theo hướng cô muốn, Tôn Dĩnh Sa không vui.
"Ừ... tại sao?" Vương Sở Khâm cười thầm, cố tình hỏi lại.
"Vì anh làm em buồn." Cô chạm nhẹ vai anh, "Nếu em biết hai người từng thân như vậy, em sẽ không nhờ anh giúp."
Oan uổng thật!
"Anh chẳng phải đã nói ngay từ đầu sao? Anh bảo rồi, cô ấy từng theo đuổi anh."
Tôn Dĩnh Sa nóng bừng, cả trán lấm tấm mồ hôi. Vương Sở Khâm vừa thanh minh vừa lấy khăn giấy lau cho cô.
"Anh chạm chân em rồi, đừng động vào đầu em." Cô né tránh.
"Chân em cũng là em, sao lại chê chính mình." Anh càm ràm, nhưng vẫn rút khăn lau tay.
Cô không đôi co nữa, chỉ nói: "Anh không nói cho em biết, cô ấy còn nhận ra cả mùi của anh."
Càng oan hơn.
"Cái gì với cái gì? Mùi gì chứ?" Anh sững người, rồi chợt hiểu: "À... hôm nọ em ngửi cổ anh cũng vì chuyện này à?"
"Ừm..." Cô lầm bầm, chẳng buồn trả lời rõ.
"Anh lâu rồi chẳng gặp cô ấy. Ngày nào cũng từ công trường về, đầy mùi mồ hôi. Cái mùi đó chắc? Anh vốn chẳng để tâm cô ấy nói gì, em cũng đừng nghĩ nhiều." Vương Sở Khâm giải thích. Trong lòng anh, mọi thứ đơn giản, chỉ cần bản thân thẳng thắn thì hiểu lầm nào cũng hóa giải được.
Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ quay lưng: "Ừ. Em ngủ đây."
Anh khẽ vỗ vai cô: "Sa Sa?" Người nằm im chỉ động đậy đôi tai.
Con mèo nhỏ của anh chẳng thèm để ý.
"Anh không thích cô ấy, đây mới là điều quan trọng." Anh nói.
Cô vẫn im lặng. Có lẽ chìa khóa mở ra câu chuyện này không phải vậy.
"... Với lại, trong lòng anh có người rồi. Chẳng còn chỗ cho ai khác."
Câu này thì đúng.
Tôn Dĩnh Sa quay lại, ánh mắt sáng bừng trong bóng tối không ai thấy rõ. Cô hỏi: "Ai cơ?"
"Em đoán xem?"
Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà em còn bắt anh trả lời mãi thế này.
_____
Thành ngữ Cận hương tình khiếp: "Càng gần quê, lòng càng ngại ngần" - Ý của câu này là: khi đã gần với điều mình khao khát nhất, lại càng thấy bồn chồn, do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com