Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Điều Chuyển

Ánh nắng rực rỡ hào phóng tràn vào căn phòng của Tôn Dĩnh Sa, để lại những vệt sáng ấm áp trên mặt chiếu tatami.

Sau buổi sáng được Dương Vãn Vãn trị liệu tâm lý, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cả người mình dường như nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn.

Cô lấy chiếc máy tính bảng chiến thuật mang từ CPSU ra, ngón tay lướt trên màn hình, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lại báo cáo tổng kết vụ việc ở nhà máy hóa chất.

Cô chăm chú đọc từng con chữ lạnh lùng, từng dòng số liệu khô khan, cố gắng gỡ rối mớ ký ức hỗn loạn trong đầu.

Cùng lúc đó, một cảm xúc mà chính cô cũng chưa nhận ra đang âm thầm nảy nở – giống như dây leo ngoài cửa sổ, lặng lẽ sinh trưởng trong lòng cô.

Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, ánh mắt cô cứ vô thức liếc về phía chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. Màn hình tối om, không một ánh đèn thông báo nào lóe lên.

Vương Sở Khâm... hoàn toàn không có tin tức gì.

Cảm giác hụt hẫng khó diễn tả ấy, cứ thế lặng lẽ lan tỏa trong làn nắng ấm của buổi sáng.

Cho đến khi Trương Vi đẩy cửa bước vào, mang theo sự ấm áp như ánh mặt trời.

"Sa Sa!" – giọng của Trương Vi rộn ràng đầy niềm vui, xua tan đi chút lạnh lẽo còn sót lại trong căn phòng. Cô giảng dạy Tâm lý tội phạm ở trường đại học, cuối tuần mới có chút thời gian rảnh. Nghe tin Tôn Dĩnh Sa đã về nước, cô liền lập tức đến thăm người bạn thân nhất của mình.

Thấy khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa đã hồng hào trở lại, ánh mắt cũng sáng trong như xưa, Trương Vi mới thực sự yên tâm, ôm cô bạn mình thật chặt.

"Cái tổ chức chết tiệt đó, rủi ro cao quá đi mất." – Trương Vi không nhịn được lầm bầm, vừa nói vừa xót xa nhéo má Tôn Dĩnh Sa một cái – "Mới vào đó được bao lâu chứ? Ngoài Vương Sở Khâm ra thì cậu kể nhiều nhất là ai bị thương, ai suýt nữa bị thương. Tớ nghe mà giật cả mình."

Tôn Dĩnh Sa vốn đang co mình trên sofa, ôm túi đồ ăn vặt Trương Vi mang tới, vừa nghe đến cái tên kia, giống như ai đó bấm nhầm công tắc.

Cô lập tức bật dậy, hai má đỏ bừng như bị bóc trúng tim đen: "Tớ... Tớ nhắc đến Vương Sở Khâm lúc nào?! Đâu có hay nhắc ảnh!"

Trương Vi nhướng mày, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Ờ hớ? Phản ứng dữ dội thế? Có chuyện gì giữa hai người đúng không?" – Cô ngồi sát vào Tôn Dĩnh Sa, vẻ mặt sẵn sàng hóng chuyện.

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ tới buổi tối ở suối nước nóng, lúc Vương Sở Khâm gần như bao trọn lấy cô bằng sự dịu dàng nóng bỏng. Nhớ tới lồng ngực rực lửa, tiếng tim đập mất kiểm soát. Rồi lại nhớ đến câu nói lạnh băng sau đó của anh: "Em hãy điều chuyển đi." Còn tối qua, anh lại gọi điện bảo... muốn nhìn "mặt trăng trong cửa sổ phòng em".

Tủi thân, hoang mang, và một chút rung động mà đến chính cô cũng không muốn thừa nhận — tất cả hòa thành một bảng màu cảm xúc hỗn loạn, tràn lên đến tận ngực.

"Đừng nhắc tới anh ta nữa mà Vi Vi!" – Cô vo mạnh túi bánh snack trong tay, tiếng sột soạt vang lên, như muốn che giấu cơn bão đang nổi lên trong lòng mình.

"Sao vậy Sa Sa?" – Trương Vi thấy mắt cô hơi đỏ lên, giọng lập tức dịu xuống, đầy lo lắng – "Đừng giấu mình nữa, kể mình nghe đi, có phải anh ta bắt nạt cậu không? Nếu dám, mình—"

Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi trút nỗi lòng. Cô lao vào lòng Trương Vi, giọng nghẹn ngào, đầy ấm ức:

"Anh ấy... anh ấy đúng là bắt nạt người ta! Lúc thì lạnh nhạt, lúc lại ấm áp. Rõ ràng... rõ ràng..."

Cô nói không tiếp được nữa.

Rõ ràng tối đó ở suối nước nóng, ánh mắt anh nhìn cô, cô có thể chắc chắn anh cũng thích cô.

Mà cô, cô cũng thích anh mà. Thích bóng lưng anh lúc xông pha phía trước, thích cánh tay anh đưa ra trong bóng tối, thích hương tuyết tùng mát lạnh vương trên người anh. Thậm chí... thích cả cách anh gọi cô là "Tiểu Đậu Bao" – vừa đáng ghét vừa khiến tim cô loạn nhịp.

Vậy tại sao, rõ ràng là thích cô, mà anh lại cứ đẩy cô ra xa? Tại sao lại hy vọng cô không có dị năng?

Trước mặt anh, cô trở nên vụng về, cố gắng làm bản thân trong suốt, chỉ muốn đến gần hơn một chút. Thế mà anh lại giống như một màn sương bí ẩn và nguy hiểm, khiến cô chẳng thể nhìn rõ, cũng không thể nắm được.

"Anh ấy cứ bắt nạt mình..." – Tôn Dĩnh Sa ôm chặt người bạn thân nhất đời mình, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, không kìm được.

Trong cơn lốc mang tên "Vương Sở Khâm" ấy, cô cảm thấy mình giống như một chiếc lá yếu ớt, bị cuốn lên tận đỉnh sóng rồi lại rơi xuống vực sâu, không có điểm tựa.

Thật... không công bằng gì cả.

Trương Vi xót xa vỗ về tấm lưng cô, lắng nghe những câu kể đứt đoạn, rối rắm nhưng đầy cảm xúc của bạn mình, rồi dứt khoát kết luận một câu chắc nịch:

"Không đáng tin! Quá non nớt! Sa Sa, mặc kệ anh ta đi! Đi ăn với mình nha?"

Thật sự không ngờ, Tôn Dĩnh Sa vừa cùng Trương Vi bước ra khỏi sân nhỏ, chuẩn bị đến nhà ăn của trung tâm dưỡng thương để ăn trưa, thì ngay trước cửa nhà ăn lại đụng ngay phải Vương Sở Khâm.

Anh đang cùng Trần Triết và Hướng Vĩ bê khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi.

Trần Triết mắt tinh, vừa thấy Tôn Dĩnh Sa và Trương Vi liền vẫy tay hồ hởi:
"Sa Sa! Ở bên này này!"
Nói rồi không cho ai kịp phản ứng, anh kéo Hướng Vĩ ngồi luôn xuống bàn mà hai người họ vừa chọn.

Vương Sở Khâm khựng chân lại một chút, ánh mắt lướt thật nhanh qua đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của Tôn Dĩnh Sa, rồi lập tức cụp mắt xuống, gương mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ ngồi xuống theo – đúng đối diện với Tôn Dĩnh Sa.

Không khí bỗng trở nên có chút gượng gạo.

Tôn Dĩnh Sa vô thức liếc nhìn khay thức ăn của anh — chỉ có hai món chay đơn độc: trứng xào cà chua và rau xào.
Cô quay sang nhìn lại khay của Trần Triết và Hướng Vĩ thì đầy ắp hải sản, thịt cá, rồi lại nhìn vào khay của chính mình, nơi Trương Vi vừa gắp cho cô một con tôm càng và một miếng bào ngư đầy hấp dẫn... Sự tương phản quá rõ ràng.

Cô không nhịn được lên tiếng, mang theo sự quan tâm mà chính cô cũng chưa kịp nhận ra:
"Anh ăn ít thế? Chỉ ăn mấy món này thôi à?"

Vương Sở Khâm đang cúi đầu dùng đũa gẩy cơm, nghe vậy thì khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô, rõ ràng là không ngờ cô sẽ chủ động hỏi mình. Vành tai anh đỏ lên thấy rõ.

Anh khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh:
"Ừm... dị ứng hải sản, ăn mấy món khác không được."
Giọng nói khô khốc, có chút lúng túng.

Trương Vi liếc anh một cái, giọng đầy vẻ bảo vệ bạn mình:
"Rắc rối thật đấy. Sa Sa, đừng để ý đến anh ta."
Nói rồi cô lại gắp một con tôm to nhất, bóng bẩy nhất bỏ vào bát Tôn Dĩnh Sa:
"Ăn đi nào, bổ sung dinh dưỡng."

Trần Triết nhanh chóng nhận ra thái độ địch ý rõ ràng của Trương Vi dành cho đội trưởng mình. Anh đặt đũa xuống, tò mò hỏi Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa, vị này là...?"

"À," – Tôn Dĩnh Sa vội vàng giới thiệu, khẽ khoác tay Trương Vi:
"Đây là Trương Vi, bạn thân nhất của em, cũng học Tâm lý tội phạm, hiện đang giảng dạy ở trường đại học."

Rồi cô quay sang phía Trương Vi:
"Vi Vi, đây là Trần Triết, còn đây là Hướng Vĩ – biệt danh rất thú vị, gọi là 'Xà Âm', họ đều là thành viên của đội Tiêm Đao."

"Hehe, bạn của Sa Sa cũng là bạn của tụi anh!" – Trần Triết hồ hởi đứng dậy bắt tay Trương Vi:
"Chào cô giáo Trương! Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ bảo nhiều nha!"

Chào hỏi xong, anh không quên dùng khuỷu tay thúc mạnh Vương Sở Khâm bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở bằng giọng tưởng là kín đáo lắm:
"Đội trưởng! Còn ngồi đực ra đó làm gì? Mau chào hỏi bạn của Sa Sa đi chứ! Phải tạo quan hệ tốt đó!"

Cảnh tượng tối qua Vương Sở Khâm ôm bộ đàm, lặp đi lặp lại cái tên "Tiểu Đậu Bao" vẫn còn in đậm trong đầu Trần Triết.

Vì nghĩa khí anh em, anh không bóc mẽ tâm tư của đội trưởng với Tôn Dĩnh Sa, nhưng lúc này thì công khai hỗ trợ là quá rõ ràng rồi.

Vương Sở Khâm bị thúc một cú, khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Trương Vi, rồi lại lướt qua Tôn Dĩnh Sa một cái – ánh mắt thoáng nét căng thẳng không dễ phát hiện.

Anh hít sâu một hơi, đột nhiên đứng bật dậy, người thẳng đơ như đang báo cáo chính trị:
"Xin chào! Tôi là đội trưởng đội đột kích Tiêm Đao – Vương Sở Khâm. Lần đầu gặp mặt, sau này... mong được chỉ giáo."
Giọng nói nghiêm túc cứng nhắc, hoàn toàn khác với con người anh khi ở trong đội hay khi ở riêng với Tôn Dĩnh Sa.

Cái dáng vẻ trịnh trọng quá mức ấy suýt nữa khiến Trần Triết và Hướng Vĩ phun cả cơm.

Nhưng Trương Vi – người vừa tận mắt chứng kiến Tôn Dĩnh Sa rơi nước mắt tủi thân, thì hoàn toàn không ăn cái lễ độ này.

Cô hờ hững "ồ" một tiếng, thậm chí không thèm ngẩng mắt lên, vừa từ tốn bóc tôm vừa lạnh nhạt đáp:
"Đội trưởng Vương khách sáo rồi, chỉ giáo gì đó tôi không dám nhận. Chỉ mong ai đó đừng bắt nạt bé Sa nhà tôi là được."

Lời nói đầy gai nhọn, nhắm thẳng về phía Vương Sở Khâm không chút nể nang.

Dưới gầm bàn, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng kéo tay áo Trương Vi như ra hiệu: "Thôi mà..."

Trương Vi nghiêng đầu, dùng giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy thì thầm:
"Đừng lo cho tớ, Sa Sa. Ai bảo anh ta bắt nạt cậu? Bảo bối à, chúng ta không việc gì phải chịu uất ức cả."

Vương Sở Khâm ngồi gần nên lờ mờ nghe được mấy chữ "bắt nạt", ánh mắt lập tức tối xuống, giống như một chú chó lớn vừa bị gậy vô hình gõ trúng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.

"Anh... ăn cơm đi, Vương Sở Khâm." – Tôn Dĩnh Sa có chút ngại ngùng, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

Nhìn khay thức ăn đạm bạc trước mặt anh, chút giận dỗi trong lòng cô không biết từ lúc nào cũng dịu xuống vài phần.

Cô cầm đũa gắp một miếng sườn chua ngọt bóng bẩy, đẫm nước sốt đỏ au từ khay của mình sang khay của Vương Sở Khâm, động tác vừa tự nhiên vừa mang theo chút dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra:
"Cái này không phải hải sản, ăn cũng ngon lắm. Anh thử xem?"

Ngay sau đó, cô lập tức cảm nhận được ánh mắt "hận sắt không thành thép" từ Trương Vi đang trừng vào mình, vội vàng lại gắp thêm một miếng sườn bỏ vào bát Trương Vi, chữa cháy:
"Tớ ăn không hết, cậu ăn giúp tớ luôn nhé."

Bữa trưa cứ thế kết thúc trong bầu không khí hơi... kỳ lạ.

Tôn Dĩnh Sa vừa đặt đũa xuống, Vương Sở Khâm đã đứng dậy:
"Tôn Dĩnh Sa, có chuyện... muốn nói riêng vài câu với em."
Ánh mắt anh khóa chặt trên mặt cô, mang theo sự kiên quyết không thể từ chối.

Tôn Dĩnh Sa chần chừ một chút, nhận được ánh mắt "cẩn thận đó" từ Trương Vi, cuối cùng vẫn gật đầu, theo anh bước ra khỏi nhà ăn, đi tới một góc vắng vẻ trong khu vườn của trung tâm dưỡng thương.

Nắng trưa chiếu xuyên qua tán cây và lớp lớp hoa lá, đổ bóng loang lổ xuống con đường rải sỏi.

Vương Sở Khâm đứng chắn ngay trước tia nắng gắt nhất, thân hình cao lớn của anh tạo thành một vùng bóng râm, khiến Tôn Dĩnh Sa gần như chìm hẳn trong cái bóng ấy.

"Mắt đỏ thế?" – Anh mở lời thẳng thắn, giọng trầm thấp mang theo chút dò hỏi.
"Vì sáng nay anh không đến tìm em à?"
Ánh mắt anh khóa chặt vào bọng mắt sưng nhẹ của cô.

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ đưa tay dụi mắt, né tránh ánh nhìn của anh:
"Không phải đâu. Tối qua em ngủ không ngon thôi."

Vương Sở Khâm nhìn động tác thiếu thuyết phục ấy, khóe môi nhếch lên một đường cong rất nhẹ.

Bất ngờ, anh vươn tay, đầu ngón tay mang theo vết chai nhẹ nhàng véo má cô một cái. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón khiến tim anh khẽ run lên, nhưng ngay sau đó anh lại lập tức rụt tay về như bị phỏng.

"Ngủ không ngon là vì sao vậy?" – Anh cố ý hỏi, giọng điệu pha chút trêu ghẹo.

Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, như chiếc bánh đậu đỏ sắp bị hấp chín vậy.

Cô xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn anh:
"Anh... đừng nói nữa!"

Sao anh có thể thản nhiên nhắc lại chuyện tối qua như không có gì xảy ra chứ!

"Anh nói gì cơ, Tôn Dĩnh Sa?" – Vương Sở Khâm nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội đến lạ, như thể người đêm qua dưới ánh trăng hoảng loạn gọi tên cô không phải anh vậy.
"Anh đâu có nói gì đâu."

"Anh không nói gì hết." – Anh lặp lại, cố tình nhấn mạnh vẻ "vô tội", như thể muốn biến đoạn hội thoại chấn động đêm ấy thành một giấc mộng do riêng Tôn Dĩnh Sa tưởng tượng ra.

Tôn Dĩnh Sa tức đến nghẹn lời, quay người định bỏ đi:
"Không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ lướt qua khu vườn, lay động cả cây hoa bên cạnh. Những cánh hoa trắng hồng theo gió rơi xuống như mưa, lặng lẽ xoay vòng quanh họ.

Vương Sở Khâm bước một bước dài, dễ dàng chắn ngay trước mặt cô.

Ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay cô đang buông thõng. Chỉ một cái chạm nhẹ, cả hai đều như có dòng điện chạy qua, Tôn Dĩnh Sa giật tay lại theo phản xạ, cảm thấy da mình như vừa bị đốt nóng.

Vương Sở Khâm thuận thế bước thêm một bước, thân hình cao lớn mang theo khí thế áp đảo vô hình, nhẹ nhàng ép cô lùi lại sát góc tường phủ kín dây leo.

Anh chống một tay lên bức tường bên tai cô, cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô, như thể muốn nhìn xuyên thấu vào tận sâu linh hồn.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn lại, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên má nhau. Trong không khí, hương hoa nhè nhẹ hòa quyện với mùi tuyết tùng dìu dịu từ cơ thể anh.

Sự im lặng kéo dài trong ánh nhìn không lời, chỉ có tiếng cánh hoa rơi khe khẽ chạm đất và nhịp tim dồn dập của cả hai vang lên rõ mồn một.

Ánh nắng chiếu lên tấm lưng rộng của Vương Sở Khâm, sự ấm áp đó dường như cũng thấm vào từng sợi thần kinh căng cứng trong anh.

Anh nhìn hàng mi khẽ run rẩy và gò má đang nhuộm hồng của cô gái trước mặt, cổ họng khẽ động một cái. Một cơn thôi thúc mãnh liệt ập đến – muốn ôm cô vào lòng, muốn xác nhận cảm giác nóng hổi làm anh bối rối suốt bao ngày. Cơ thể anh vô thức nghiêng về phía trước thêm một chút, bàn tay đang buông thõng bên người cũng siết nhẹ lại, các đốt ngón tay cong lên, để lộ sự giằng co trong nội tâm.

"Còn muốn điều chuyển không?" – Cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng khàn đục thấp trầm, mang theo một tia căng thẳng không dễ phát hiện. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô, như thể câu trả lời của cô quan trọng đến mức quyết định tất cả.

Tôn Dĩnh Sa bị bao phủ trong hơi thở của anh, như thể bị mê hoặc, vô thức khẽ lắc đầu. Chiếc cằm nhỏ xinh vô tình chạm vào tay áo anh đang chống trên tường.

Cử động nhỏ ấy, giống như tia lửa châm ngòi thuốc nổ. Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức trở nên tối sẫm, tay chống tường siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch.

Dường như không thể kiềm chế được nữa, anh lại cúi người xuống gần hơn, hơi thở nóng rực gần như hòa quyện với cô.

Bàn tay anh rốt cuộc cũng chậm rãi nâng lên, mang theo sự do dự nhưng cũng không kém phần cương quyết, từ từ vươn tới eo cô.

Tim Tôn Dĩnh Sa đập như trống trận, vang dội đến nỗi tai cũng ù đi. Cô thậm chí còn thấy rõ hình ảnh bé nhỏ của mình phản chiếu trong mắt anh, đang dần dần phóng lớn.

Cô căng thẳng nhắm mắt lại, hàng mi dài run lên như cánh bướm bị giật mình, ngón tay bất giác siết chặt lấy vạt áo mình.

Trời ơi... Cô hét thầm trong lòng.

Chẳng lẽ... nụ hôn đầu của cô... sắp đến rồi sao?

Sao lại là anh chứ... Một người mà cô chẳng thể nhìn thấy tương lai cùng...

Khoảnh khắc đẹp như thế này... Ước gì có thể trải qua hai lần.

Nhưng — cái cảm giác ấm nóng cô đang chờ đợi mãi vẫn không tới. Cô nhắm mắt chờ đợi như thể đã qua cả thế kỷ, nhưng chỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên trán.

Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc mở mắt.

Trước mắt cô là khuôn mặt Vương Sở Khâm đầy căng thẳng, giữa đôi mày cau lại là cơn giằng xé dữ dội.

Trong đôi mắt anh đã không còn sự rung động hay dịu dàng ban nãy, thay vào đó là nỗi đau đớn, sợ hãi và... một sự kháng cự mãnh liệt như thể đang đối mặt với điều gì khủng khiếp.

Tựa như đúng khoảnh khắc bàn tay anh sắp chạm vào cô, một hình ảnh lạnh lẽo nào đó bất ngờ ùa tới, đóng băng toàn bộ động tác của anh.

Anh như bị chính bàn tay mình làm bỏng, vội rụt tay lại, thậm chí còn loạng choạng lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách nguy hiểm giữa hai người.

"Xin lỗi... Sa Sa." – Anh mở miệng một cách khó khăn, giọng khàn khàn, chất chứa tự trách cùng một thứ gì đó nặng nề đến mức cô không thể hiểu nổi.
"Đáng lẽ... anh nên nói lời này từ tối qua."

Khi anh nhìn thấy đôi mắt cô trở nên mờ mịt và tổn thương trong khoảnh khắc, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh buộc mình phải dời ánh mắt đi, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo ấy nữa:
"Em đừng điều chuyển... cho anh một chút thời gian... được không?"

Câu nói ấy gần như được rít ra từ kẽ răng, mang theo lời cầu xin, cũng mang theo một sự bất lực như thể bản thân anh đang chìm trong vũng bùn không lối thoát.

"Cho anh... thời gian gì cơ?" – Giọng Tôn Dĩnh Sa khẽ run, trong đó là sự không hiểu, tủi thân, xen lẫn nỗi hụt hẫng khi khoảnh khắc vừa rồi bị cắt ngang không thương tiếc.

Vương Sở Khâm mấp máy môi, dường như muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh nhìn cô thật sâu, rồi như thể không thể chịu đựng thêm bầu không khí vừa nặng nề lại vừa ngọt ngào ấy, đột ngột xoay người, gần như hoảng loạn bỏ chạy, bóng lưng cao lớn nhanh chóng khuất dần nơi cuối con đường hoa phủ rợp lá xanh.

Tôn Dĩnh Sa tựa vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt dõi theo con đường giờ trống không, mu bàn tay từng được anh chạm khẽ vẫn còn vương lại cảm giác nóng rực – nhưng trái tim thì đang dần lạnh đi.

Cánh hoa vẫn tiếp tục rơi, nhẹ nhàng đáp xuống vai cô, lặng lẽ như chẳng hề có ai chứng kiến.

Tôn Dĩnh Sa thất thểu quay trở lại phòng, Trương Vi lo lắng hỏi han, cô chỉ khẽ lắc đầu nói: "Không sao." Buổi chiều hôm đó bỗng trở nên dài đến vô tận.

Cô cố gắng tập trung đọc báo cáo, nhưng chữ nghĩa trước mắt cứ mờ đi; muốn nghe nhạc, nhưng giai điệu lại không thể lọt vào tâm trí.

Trong đầu cô cứ tua đi tua lại cảnh tượng trong khu vườn ban nãy: hơi thở nóng bỏng khi anh tiến lại gần, ánh nhìn phức tạp lướt qua mắt anh, rồi sự đau đớn giằng xé trước khi anh lùi bước... cùng câu nói mơ hồ cuối cùng: "Cho anh một chút thời gian."

Anh đang giằng co điều gì? Anh sợ điều gì? Thời gian, là để làm gì? Để rồi lại đẩy cô ra xa thêm một lần nữa sao?

Ngay khi cô đang rối bời đến mức gần như bóp méo cả chiếc máy tính bảng trong tay, thì thiết bị liên lạc được mã hóa — đại diện cho quyền chỉ huy tối cao của CPSU — vang lên tiếng rung trầm đục, nhịp nhàng.

Là "Kỳ Thạch."

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, bắt máy:
"Kỳ Thạch, tôi là Vọng Âm."

Giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền từ đầu dây bên kia vang lên:
"Tôn Dĩnh Sa, tôi cần thông báo cho cô về việc điều động nhân sự."

Tim Tôn Dĩnh Sa thót lại, bàn tay siết chặt lấy thiết bị liên lạc.

"Dựa trên đánh giá tổng thể về hiệu suất làm việc của cô trong thời gian công tác tại đội Đột Kích Mũi Nhọn, đặc biệt là trong vụ việc tại nhà máy hóa chất – nơi cô đã bộc lộ điểm yếu trong phối hợp chiến đấu, cụ thể là việc không thể dự đoán chính xác quỹ đạo hành động của đội trưởng Vương Sở Khâm, gây ra khoảng trống thông tin mang tính quyết định — chúng tôi cho rằng giá trị của cô tại đơn vị hiện tại chưa được khai thác tối đa."

Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi.

Giọng Kỳ Thạch lại vang lên, lần này mang theo chút hàm ý khó đoán:
"Đồng thời, tôi cũng muốn tiết lộ cho cô biết lý do thực sự phía sau quyết định điều cô vào đội Tiêm Đao trước đây. Ngoài việc họ thực sự cần một chuyên gia đàm phán hàng đầu, còn một điều quan trọng hơn — đội Tiêm Đao luôn giữ truyền thống tiếp nhận và dung hòa những người sở hữu dị năng. Từ khi CPSU được thành lập cho đến đội trưởng tiền nhiệm của họ, Lê Nguyên Thâm... tất cả đều là những người mang năng lực vượt xa người thường."

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa mở to kinh ngạc! Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng gặp bất kỳ ai ngoài mình có năng lực đặc biệt.

Dường như đoán được phản ứng của cô, Kỳ Thạch dừng một nhịp rồi nói tiếp:
"Đơn vị mà cô sắp được điều đến – đội Đột Kích Song Trùng – đội trưởng Lâm Lợi của họ cũng từng được điều chuyển từ Tiêm Đao sang. Anh ta... cũng là một dị năng. Tôi tin rằng ở môi trường mới, hai người sẽ có nhiều điểm chung, và năng lực của cô cũng sẽ được phát huy tốt hơn. Lệnh điều động có hiệu lực ngay lập tức. Sẽ có người phụ trách thủ tục liên quan. Hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Cuộc gọi kết thúc. Tiếng tín hiệu bận vang lên lạnh lẽo bên tai.
Tôn Dĩnh Sa cầm chặt thiết bị liên lạc, hồi lâu không thể buông tay.

Vừa mới đó, cô còn ở trong vườn, dứt khoát lắc đầu với Vương Sở Khâm, nói mình không điều chuyển.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt, chính Kỳ Thạch đã tự tay cắt đứt khả năng mong manh ấy.

Một cảm giác chua chát, bất lực cuồn cuộn trào dâng.
Cũng tốt thôi...
Dù gì tối qua anh cũng đã nói: "Em điều chuyển đi, với cả hai bên đều công bằng."

Chỉ là... cô đến giờ vẫn không hiểu, cái gọi là công bằng ấy, rốt cuộc là gì?

Cô không hiểu nỗi sợ trong anh, không hiểu sự giằng xé, không hiểu vì sao... anh lại muốn dành cho họ cái gọi là "thời gian" – khi mà tất cả chỉ là vô vọng.

Cũng tốt thôi. Cứ thế đi.

Tôn Dĩnh Sa đặt thiết bị xuống, bước đến bên cửa sổ.
Ánh nắng ngoài kia vẫn rực rỡ, khu vườn vẫn tràn ngập hương hoa nở rộ.
Chỉ là... cái bóng dáng hoảng loạn bỏ chạy kia, như thể đã sớm báo trước một cái kết đã định sẵn.

Cô nhìn ra con đường hoa nơi Vương Sở Khâm từng đứng, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt kính lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com