C10 - Dòng chảy ngược của Thần Tình Yêu (3) - H
Lạ thay, dự báo thời tiết nói đợt không khí lạnh cuối cùng sẽ khiến Bắc Kinh bước vào ngày lạnh nhất trong năm nhưng hôm nay lại nắng rực rỡ.
Trước cổng khu nhà đã có người ra vào đi làm, một chiếc Rolls-Royce Cullinan mới tinh đậu ngay đó, chói loá giữa nền tuyết tan. Bà bán đậu ở góc phố tò mò nhìn sang, mấy người hàng xóm cũng ghé mắt liếc qua. Không cần đoán cũng biết là ai.
Vương Sở Khâm mặc áo khoác đen phẳng phiu, dáng người cao thẳng. Anh vuốt gọn mái tóc, để lộ vầng trán sáng, đường nét cứng cáp. Khác với những cậu ấm thích phô trương bằng pháo hoa hay màn hình LED, anh chẳng mang theo hoa hồng nào, trong tay chỉ có một bông hướng dương đang nở rộ, cánh hoa còn đọng sương.
Công ty đã niêm yết rồi, nên dù ngày mai có sụp đổ, anh vẫn muốn hôm nay phải xác nhận lại một điều với Tôn Dĩnh Sa.
Anh bước lên, đưa bông hướng dương cho cô. Rồi từ túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong không phải kim cương, mà là hai chiếc nhẫn đôi. Động tác của anh hơi cứng, mang theo sự lúng túng hiếm thấy.
"Sa Sa, anh có tra rồi." Giọng anh hơi khàn khô, "Chỉ tặng hoa thì bình thường quá. Nếu tặng vòng cổ, vòng tay, em lại bảo anh rảnh tiền không biết tiêu vào đâu."
Ngón tay anh khẽ chỉ xuống cặp nhẫn.
"Cái này... là cho chúng ta. Không phải giữa ông chủ và thư ký, cũng không phải nhân viên với cấp trên."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn chân thành đến mức như giao hết lòng trung thành của một người lữ hành sau chuyến đi dài.
"Em có thể quay về không?"
Anh khẽ dừng lại một nhịp.
"Không phải quay lại công ty... mà là quay về bên anh. Với tư cách là bạn gái anh... và là người vợ tương lai của anh."
Bao điều ước từng thầm nói với trời đều hóa thật ngay giây phút này. Xuyên qua khoảng trời rộng lớn, một tấm chân tình sáng rực như ánh dương đang từ từ dâng lên.
Và Tôn Dĩnh Sa, người từng đứng dưới cơn tuyết đầu mùa mà cầu cho Bắc Kinh đừng trắng xoá, cuối cùng cũng tìm thấy trong mắt anh — thứ ánh sáng thuần khiết chỉ thuộc về riêng họ.
Tôn Dĩnh Sa im lặng rất lâu. Lâu đến mức Vương Sở Khâm gần như đã chuẩn bị nghe lại câu "Cút đi" lạnh lùng kia.
Nhưng không.
Cô chậm rãi, thật chậm rãi, đưa tay ra, không phải để cầm lấy chiếc nhẫn, mà để đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.
"Nhẫn thì... cứ để đó trước," cô nói, giọng khẽ run, mang theo một chút xấu hổ lẫn dịu dàng, "xem anh sau này có xứng đáng không đã."
Một cơn hạnh phúc cuồng nhiệt như sóng trào dâng lên trong ngực anh.
Vương Sở Khâm lập tức siết chặt bàn tay ấy, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát cả thời khắc này.
"Được."
Anh chỉ nói được một chữ, nhưng là chữ "Được" nặng trĩu tất cả xúc cảm, niềm vui, cả nỗi sợ và lòng biết ơn.
Mùa lạnh nhất rốt cuộc cũng qua, những ngày ấm áp đã bắt đầu trở lại. Trên phố Trường An, cây cối đâm chồi, gió cũng trở nên dịu dàng hơn.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ xe, Tôn Dĩnh Sa hỏi khẽ:
"Giờ đi đâu?"
"Đi đâu cũng được," anh đáp, "chỉ cần có em."
Thế là, vào một ngày làm việc bình thường, vị "Tổng giám đốc trẻ" bận rộn và cô "thư ký" của anh — à không, bây giờ phải gọi là bạn gái của anh, không xuất hiện ở bất kỳ buổi họp hay bàn đàm phán nào.
Họ đi dạo trong những con ngõ quanh hồ Hậu Hải, ghé quán cà phê nhỏ nơi góc tường cũ kỹ, chen giữa dòng người để ngẩng đầu ngắm cây "cổ thụ nghiêng đầu" nổi tiếng. Thậm chí, họ còn đến một quán mì Bắc Kinh được dân mạng truyền tay nhau, chỉ để ăn một bát tương đen chính hiệu.
"Ăn cái này... không đau bụng chứ?" Vương Sở Khâm cầm đũa, vẻ mặt cảnh giác như đang đối diện với món ăn thô mộc nhất thế giới, vừa ăn vừa do dự.
Tôn Dĩnh Sa bật cười nghiêng ngả, giơ điện thoại lên chụp anh đang cau mày ăn mì,
"Ăn nhanh đi anh ơi! Chúng ta còn phải lên núi Hương Sơn ngồi cáp treo nữa đó."
Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến không khí trở nên trong suốt như nắng chiều. Phía sau là phố xá rộn ràng, phía trước là cả một tương lai đang mở ra từng chút, từng chút một, như thể mọi điều đã trở lại đúng quỹ đạo ban đầu.
Hôm nay, họ kết thúc công việc sớm. Ánh đèn vàng phủ dọc theo đường vành đai số bốn, hai người sóng bước bên nhau. Không còn là tổng giám đốc và thư ký, chỉ là hai con người, sau một quãng dài tổn thương, cuối cùng cũng dám nắm tay nhau, đi về cùng một phía.
Trời đã sụp tối. Hai bên đường, những cửa tiệm nhỏ sớm lên đèn, khói nóng từ nồi lẩu cay và hạt dẻ rang đường bốc nghi ngút trong gió. Tôn Dĩnh Sa mua một củ khoai nướng mới ra lò, Vương Sở Khâm cẩn thận bóc vỏ, hai người chia nhau từng miếng, vừa nóng vừa ngọt.
Tâm trạng hôm nay rất tốt.
Về đến nhà, họ đun một nồi rượu vang nóng, hương cam và quế quyện lại, trong hơi rượu dìu dịu ấy, họ hôn nhau. Cuối cùng cùng ngâm mình trong bồn nước ấm, ấm đến mức suýt ngủ quên trong vòng tay nhau.
Trên giường, Vương Sở Khâm vẫn chưa yên tâm. Anh khẽ dịch người, ôm trọn cô vào lòng, giọng nhẹ mà nghiêm:
"Sa Sa, em vẫn còn giận anh à?"
Không chỉ chuyện trước đây, mà cả chuyện hôm đó nữa.
Cả trái tim Tôn Dĩnh Sa như rúc vào trong anh, đầu chạm vào làn da cổ anh, hơi thở ấm đến mức không cách nào làm ngơ.
Sớm đã hết giận rồi, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?
Nhưng anh vẫn muốn chính miệng nghe cô nói.
Cô ngẩng lên, ánh mắt nửa dỗi nửa mềm, rồi bất ngờ cởi bỏ chiếc váy ngủ, vươn người lên ôm lấy anh.
Đã nói bao nhiêu lời cứng rắn, cuối cùng cũng chẳng thoát khỏi anh.
Nếu nhất định phải để lại chút dấu vết... vậy thì, để cô dạy anh một bài học trước.
Tôn Dĩnh Sa khẽ quỳ gối trên người anh, vươn tay lấy chiếc cà vạt vắt bên cạnh, đầu ngón tay lướt qua cổ tay anh.
"Sa Sa?" Vương Sở Khâm gọi, trong giọng mang theo linh cảm chẳng lành.
Dải cà vạt sẫm màu luồn qua khe song giường, vòng chặt quanh cổ tay anh, cố định thật chắc vào đầu giường. Vương Sở Khâm tặc lưỡi, anh chưa từng dạy cô trò này. Một dải chưa đủ, Tôn Dĩnh Sa toàn thân trần trụi lại trườn xuống, rút thắt lưng từ quần tây anh, làm lại động tác y hệt.
Hai tay bị trói, Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, cười trong hơi thở gấp. Lần đầu tiên, anh bị cô chiếm thế chủ động. Dù là đòn trừng phạt, anh vẫn cam tâm tình nguyện. Dù sao hôm nay cũng phải chịu giày vò này, tội danh là gì đây?
Một nụ hôn là điều không thể thiếu. Tôn Dĩnh Sa vén tóc sang một bên, ngồi lại trên người anh, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Đừng có động," cô khẽ nói, giọng mang chút trêu chọc, "nếu bung ra thì... anh tiêu rồi đấy."
Anh nhướng mày, khóe môi cong lên:
"Đến đi, Sa Sa. Nhưng đừng làm quá nhé."
Kịch bản hơi lệch so với dự tính. Vương Sở Khâm mím môi, chẳng hề có chút hoảng sợ nào trước việc bị trói ngược lại—ngược đời thay, trong ánh mắt anh còn có chút... chờ mong.
Để xem lát nữa anh còn cười được không.
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, trước tiên trao cho Vương Sở Khâm một nụ hôn dài và sâu. Sau quá nhiều ngày nguội lạnh, cô cũng đã nhớ anh đến phát cuồng. Tay giữ sau gáy anh, cô hôn sâu, hôn đến mức cả hơi thở lẫn lý trí đều tan chảy.
Bầu ngực đầy đặn áp sát vào lồng ngực anh, cô khẽ nâng người lên, cố ý để nhũ hoa lơ lửng chạm khẽ vào anh. Bốn điểm tiếp xúc vừa kề nhau, nhịp thở của Vương Sở Khâm liền rối loạn.
Cô hôn dọc xuống, qua cằm, dừng lại nơi cổ anh.
"Anh là của em."
Anh hơi ngửa đầu, trong đáy mắt thoáng một tia vui sướng rồi khẽ lặp lại, giọng trầm thấp:
"Phải, bảo bối. Anh là của em, chỉ của em thôi."
Cuộc "tranh quyền" này xem ra đã đến đoạn công khai chủ quyền. Ngày mai, anh lại phải lên tivi, nhận phỏng vấn của kênh tài chính; còn lúc này Tôn Dĩnh Sa cọ xát da thịt vào anh, khẽ hỏi, giọng như một lời năn nỉ:
"Em muốn để lại dấu của mình... được không?" Mặc dù về mặt y học không được khuyến khích, nhưng cô quá muốn làm điều gì đó.
"Được," anh đáp, khàn giọng, "ở đâu cũng được, em muốn thế nào cũng được."
Cô ôm lấy đầu anh, vùi mặt vào cổ anh, hơi thở nóng rát:
"Sở Khâm..."
Lần đầu tiên cô gọi anh như thế, trong khoảnh khắc ấy, tim anh như nổ tung thành pháo hoa, tê dại cả người.
Vương Sở Khâm dịu giọng dỗ, "Bảo bối, mở cho anh đi, để anh ôm em nhé. Mình ôm nhau, được không?"
"Không."
Tôn Dĩnh Sa vẫn chăm chú mút lên làn da anh, để lại một dấu đỏ bên trái, rồi lại nghiêng đầu sang phải, chậm rãi, cố tình, và đẹp đến nghẹt thở.
"Hự..." Anh thở hắt một hơi. Sự mềm mại, ấm áp của cô áp trên người, khiến thân dưới sưng to thêm một vòng. Tay bị trói, anh chỉ có thể ngửa người ưỡn lên, cố chọc vào Tôn Dĩnh Sa.
"Bảo bối, đừng chỉ hôn, tay kia của em chạm vào nó đi."
"Đừng nói, anh không được nói!" Tôn Dĩnh Sa khẽ cắn anh, rồi tiếp tục đi xuống, ngậm lấy đỉnh ngực anh.
"A... ớ..." Vương Sở Khâm mặt nhăn lại vì khó khăn, như thể bị giẫm phải đuôi, vút lên mây xanh, rồi nhanh chóng có thể rơi xuống.
Tôn Dĩnh Sa vừa liếm mút, vừa nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm, mang theo vẻ ngây thơ và quyến rũ vừa phải. Vương Sở Khâm không kiềm được ngửa đầu ra sau. Tôn Dĩnh Sa đúng là đang tìm cách lấy mạng anh.
Anh bị Tôn Dĩnh Sa trêu chọc đến nóng rực, khó chịu chết đi được, và cũng đã đủ ẩm ướt.
"Ngồi xuống đi, bảo bối, có thể cưỡi lên rồi đó, Sa Sa." Đủ cứng rồi.
Tôn Dĩnh Sa hạ thấp trọng tâm, tiểu huyệt áp sát vào trụ thể của anh, di chuyển lên xuống, chậm rãi ma sát. Thân trụ của Vương Sở Khâm nhanh chóng dính đầy dịch tình của cô, ướt sũng. "Ưm... ưm a..." Tôn Dĩnh Sa vừa mài cọ, vừa thẳng người dậy xoa nắn chính mình. Vương Sở Khâm nhìn đăm đăm, mắt không rời.
"Đúng rồi... bảo bối, em tự mình nhắm chuẩn vào, ngồi lên anh."
Anh đang mơ giữa ban ngày à.
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống bịt miệng anh, nhưng lại đưa một bên nhũ hồng vào miệng Vương Sở Khâm trước. Bị treo lơ lửng đã lâu, Vương Sở Khâm như tìm thấy miếng gỗ cứu sinh. Anh ngẩng đầu, hút lấy như em bé bú sữa ngọt lành, lưỡi quấn quanh nơi gợi tình đó.
"Nhẹ thôi nha... Mạnh quá rồi..."
Sợ cô thấy khó chịu, Vương Sở Khâm khẽ giảm nhịp, chỉ còn lại tiếng ẩm ướt khe khẽ vang lên giữa hai người.
Thân trụ phía dưới càng căng trướng, càng lúc càng cứng hơn, nhiệt độ từng chút dâng cao, sự kìm nén nơi đáy mắt đã gần như sắp vỡ.
Cảm nhận được Vương Sở Khâm sắp mất kiểm soát, Tôn Dĩnh Sa lập tức rời khỏi vòng tay ấy, thẳng lưng đứng dậy, định bước xuống giường.
Mùi sữa ngọt ngào ấm áp còn vương nơi khóe môi chợt biến mất, sức nặng trên người cũng không còn. Vương Sở Khâm hé mở đôi mắt mờ sương, giọng khàn khàn gọi:
"Bảo bối?"
Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa ửng đỏ như lửa.
"Mặc đồ vào. Ngủ đi."
Ngủ cái nỗi gì, anh đau đến muốn nổ tung. "Sa Sa," Vương Sở Khâm khàn giọng cầu xin cô, "Lại đây, thêm một lát nữa thôi."
"Anh còn chưa bị em dạy cho đủ à?"
Khóe môi cô cong lên, nụ cười vừa nghịch ngợm vừa trêu chọc, tay với lấy khăn giấy.
Nhưng những thứ như cà vạt hay thắt lưng làm sao trói được một người thường xuyên rèn luyện thể chất như anh. Vương Sở Khâm không chịu đựng được nữa, anh dễ dàng giật đứt cà vạt, rồi tháo luôn thắt lưng.
Chẳng buồn kìm nén nữa, Vương Sở Khâm dễ dàng thoát khỏi, kéo lỏng dây, rồi vươn người về phía cô.
"Anh phạm quy rồi, Vương Sở Khâm!"
"Ah—"
Anh ôm lấy cô, xoay người, áp cô xuống giường:
"Sa Sa, phạt anh... không phải cách này đâu. Em sẽ mệt đấy."
Anh mở rộng chân cô, cúi thấp người xuống, nụ hôn liền chạm vào nơi ướt át ẩn sâu giữa hai đùi.
Đầu lưỡi nóng ấm dò dẫm, tiến vào hoa huyệt theo nhịp chậm rãi, như mô phỏng từng đợt xâm nhập vào cơ thể cô mà anh khao khát.
"Ưm... a..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ rên một tiếng, đôi chân co lại, cơn tê dại như nổ tung trướcmắt.
Càng né tránh, lại càng cuốn vào. Uống thuốc độc ngừng khát là giả. Ngọn lửa trong lòng đang cháy, cần nhiều nước hơn để dập tắt. Anh mở rộng môi, ngậm lấy điểm nhạy cảm đang run rẩy, mút khẽ rồi day nhẹ, lưỡi quấn quanh, hệt như muốn ghi dấu vĩnh viễn.
"Vương Sở Khâm, anh đừng làm chuyện này... ư... a..."
Giọng cô run lên, lẫn giữa hoảng loạn và đắm say, hơi thở hòa tan trong tiếng gió đêm phập phồng nơi ô cửa.
"Ưm a... không được..." Anh liếm mút rất chăm chú, lưỡi khẽ xoắn nhẹ, chụm mạnh, đầu lưỡi quanh quẩn quanh hạt ngọc sưng đỏ. Anh còn tranh thủ tay để xoa nắn bầu ngực căng tròn của Tôn Dĩnh Sa.
"Vương Sở Khâm..."
Lâu ngày không được chạm vào, cơ thể Tôn Dĩnh Sa trở nên nhạy cảm đến run rẩy. Đôi chân cô khẽ mở, bàn tay vô thức đặt lên đầu anh, muốn ngăn cũng không nổi.
"Ưm... đừng mút ở đó..."
Những cú liếm mút và hút sâu với lực đạo mạnh mẽ khiến cảm giác trống rỗng càng thêm dữ dội. Toàn thân cô căng cứng, đầu ngón chân co lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng, nơi ướt át cũng vô thức co rút. Chiếc lưỡi ấm mềm mại, trơn tru áp lên môi hoa ẩm ướt, hồng hào, Vương Sở Khâm dịu dàng xâm chiếm cô, men theo khe hẹp từ trên xuống dưới, liếm mút từ nhẹ đến mạnh, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, khiến cô gần như quên thở.
"Ha... đừng..." Lời nói rời khỏi môi chỉ còn là hơi thở đứt quãng. Vương Sở Khâm mô phỏng động tác hòa hợp, thúc đẩy điên cuồng, mạnh mẽ và say mê, khiến lý trí cô tan chảy. Cơ thể tự nhiên đuổi theo tiết tấu ấy, khẽ lắc lư eo, tiếng gọi bật ra giữa hơi nóng mờ mịt.
"Ưm... a..."
Khoái cảm ngập trời tích tụ trong cơ thể, một dòng nhiệt sắp tuôn trào. "Ra ngoài đi..." Tôn Dĩnh Sa muốn đẩy cái đầu đang nằm giữa hai chân cô ra. Vương Sở Khâm không hề động đậy, ngậm lấy cô, đón nhận đỉnh điểm của cô.
"Ra ngoài mau... Vương Sở Khâm..."
Dòng nước phụt ra, văng lên mặt anh. Ngoài phần làm ướt mái tóc, phần còn lại anh nuốt trọn, vô cùng chật vật.
Cô cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng, bật khóc. "Đã nói là không cho anh làm như vậy mà."
Anh khàn giọng, ánh mắt dịu xuống:
"Thoải mái không, Sa Sa? Còn muốn nữa không?"
Giọng anh như một lời dỗ dành, một chút hối lỗi, một chút đam mê, và hơn hết là muốn bù đắp cho cô, quá đáng đến đâu cũng được.
Đêm xuân ngắn ngủi, ôm trong tay trái tim đang cháy bỏng, chỉ biết yêu thêm một chút, gần thêm một chút.
"Đồ xấu xa." Cô vừa khóc vừa cười, dang tay ra gọi anh.
"Hửm?"
"Còn không mau đến ôm em."
Được cô cho phép, Vương Sở Khâm cúi xuống, dán sát vào.
Hai người quấn chặt lấy nhau, từng lần va chạm, từng nhịp tách rồi lại hòa, tất cả đều như một khúc quay trở về sau những mất mát. Cảm giác tái ngộ khiến lòng ngực như thắt lại, chua xót đến mức chỉ muốn dừng thời gian ở đây, không cần đến khoái cảm làm tình, chỉ cần được ôm lấy nhau.
Anh dịu dàng chưa từng có, khẽ hôn lên bờ môi cô đang khép chặt.
"Sa Sa."
"Ừm."
"Vợ à."
"Ừm."
Anh nhẹ nhàng trượt vào môi cô, đầu lưỡi tìm đến, vừa khẽ hút vừa tỉ mỉ liếm mút.
Ngày trước mỗi nụ hôn đều gấp gáp, chỉ để thỏa mãn chính mình. Còn giờ đây, anh ghì sát bên tai cô, hôn đến khi cả hơi thở cũng hòa vào nhau — thì ra, đây mới là cảm giác ngọt ngào nhất.
"Vào đi." Cô khẽ nói, hơi thở run run. Bên dưới đã mềm ướt, đôi chân cô quấn lấy eo anh, giọng thủ thỉ mời gọi.
"Không." Anh ngẩng đầu, ánh mắt ướt át, vừa ngại ngùng vừa kiềm chế. "Sa Sa, anh yêu em... không chỉ vì muốn làm chuyện này với em."
Cô vòng tay ôm lấy vai anh, đưa cơ thể mình sát hơn, khe khẽ cọ vào phần nóng bỏng giữa hai người, chậm rãi đón anh.
"Em biết mà, em biết."
Bàn tay cô trượt xuống, nắm lấy phần cứng rắn của anh, dẫn lối. Từng dòng ấm ướt tràn ra, phủ lên đầu khấc. Cô cắn môi, gò má ửng hồng.
Giọng anh khàn đi, như bị bóp nghẹt giữa lồng ngực:
"Không đùa đâu, thật chứ?"
Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh lại, đặt lên eo mình, giọng khẽ như hơi thở:
"Anh ôm em đi."
Trong lồng ngực là một dòng nhiệt cuộn trào, trước mắt là người thương lấp loáng như chuỗi ngọc trai. Vương Sở Khâm kê gối sau đầu Tôn Dĩnh Sa, nâng đôi chân cô vắt qua eo mình.
Đêm ấy, trăng sáng như rót bạc. Xa xa, sân vận động Quốc gia vang lên tiếng ca của một ngôi sao Hồng Kông, ngoài bờ sông có người cười nói, pháo sáng lóe lên như mưa sao băng.
Còn nơi này, chỉ còn hai người yêu nhau động tình, bám lấy nhau để giải thoát. Nơi đây cách âm tốt, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, dội lại trong không gian hẹp, khuếch đại gấp ngàn lần.
Đầu lưỡi, bờ eo thon, bầu ngực ửng hồng... nơi nào trên người Tôn Dĩnh Sa cũng như đang cháy.
Khi cô khẽ gật đầu đồng ý, Vương Sở Khâm lập tức như biến thành một con người khác — mãnh liệt, cuồng nhiệt, mỗi lần tiến vào đều khiến cô run rẩy, thân thể bị dồn ép sâu vào gối.
Đôi mắt anh đỏ hoe, mỗi lần thâm nhập ra vào, túi tinh đều đập vào khe mông Tôn Dĩnh Sa tạo tiếng vang, trụ thể thô cứng tác động một cách mãnh liệt trong lối vào nhỏ hẹp nóng ướt. Vương Sở Khâm thích mãnh liệt, đó mới chính là bản năng của anh. Phần hông rắn chắc không ngừng đưa đẩy, từng nhịp cọ xát trong cơ thể cô vừa dữ dội vừa triền miên.
"Bảo bối... tất cả của anh... đều là của em..."
"Ư... ưm..."
Tôn Dĩnh Sa níu chặt chiếc gối sau lưng, cúi nhìn phần thân cứng rắn của anh ra vào không ngừng, rút ra nửa chừng, rồi lại chôn sâu vào cơ thể mình. Vương Sở Khâm không biết mệt thúc hông, từng thớ cơ bụng anh ướt đẫm lấp lánh trong ánh trăng.
"Bảo bối, gọi anh đi."
"Khâm..."
"Không phải cái đó."
Không phải cái đó, vậy là cái gì?
"Ư ừm... nhẹ thôi... nhanh quá..." Tôn Dĩnh Sa thở gấp, giọng run run, ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, mềm mỏng cầu xin, "Nhẹ thôi... nhanh quá rồi..."
Âm thanh ở nơi giao hòa rối loạn, dính ướt, đầy sức sống. Anh vẫn lao vào như mất kiểm soát, khiến cô không thể chịu nổi, chỉ biết thều thào giữa hơi thở đứt quãng:
"Chậm lại một chút thôi..."
Giữa cao trào, giọng cô mềm đi, nghẹn trong tiếng rên:
"Chồng à..."
"Ngoan lắm..."
Vương Sở Khâm cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực mềm mại của cô, động tác cũng chậm dần lại.
Ban ngày ở công ty nghe cô gọi mình là "Vương tổng" đã đủ rồi — đến lúc trên giường, anh chỉ muốn nghe cô gọi hai tiếng "chồng ơi". Đó là một thói quen, hay đúng hơn là một cách chiếm hữu đã kéo dài suốt mấy năm qua.
Nghĩ cũng lạ — mới tuần trước, hai người còn đối đầu căng như dây đàn trong buổi họp, vậy mà giờ đây, da thịt kề nhau, lại chỉ biết thì thầm những lời yêu.
"Thoải mái không? Còn muốn nữa không?"
Trụ thịt thô cứng chậm rãi rút ra, rồi lại chen qua cửa huyệt non mềm chật hẹp đâm mạnh vào. Vương Sở Khâm nhấc eo Tôn Dĩnh Sa lên, rút ra rồi lại tiến vào, từng nhịp chậm rãi mà sâu nặng, nhịp điệu trở nên đều đặn và nóng bỏng. Tôn Dĩnh Sa bị anh làm đến mơ hồ, chỉ còn biết khẽ rên, giọng mềm đến tan chảy.
"Sở Khâm... Sở Khâm..."
Nghe cô gọi tên mình như thế, cơ thể vốn đã nóng rẫy, Vương Sở Khâm bị cô gọi tên đến mức suýt chút nữa xuất tinh. Toàn thân anh căng như dây cùng càng dùng sức đâm sâu hơn. Miệng vừa ngậm vừa cắn mút, tay xoa nắn vuốt ve, hạ thân va chạm — cực lạc đã tìm được bến bờ, cuốn trong khoái cảm như triều dâng.
Dưới động tác của anh, âm điệu Tôn Dĩnh Sa đứt quãng. Cái ôm đối diện lúc này mạnh mẽ hơn cái quay lưng rời đi rất nhiều. Giữa khoảng không nhỏ bé ấy, chỉ còn lại hơi thở cháy bỏng của người mình yêu.
"Vợ ơi... nhìn anh này..."
Vương Sở Khâm kéo ý thức cô trở lại, không còn cố nhịn cơn dâng trào nữa. Giọng anh khàn đi, dày đặc dục vọng, "Anh... có thể ở trong em không?"
Cơn say đắm khiến người ta không còn nghĩ được gì. Đôi chân cô siết chặt lấy hông anh, chỉ khe khẽ đáp: "Ừm..."
Một tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng anh. Anh nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt, dính sát trên tấm ga trải giường.
"Bảo bối... ôm anh đi... sắp tới rồi..."
Vương Sở Khâm tăng tốc nhịp điệu, mỗi lần đều áp sát xương mu Tôn Dĩnh Sa, chạm tới gốc, thúc vào tận cùng.
"Sa Sa..."
Ngay giây phút đến đỉnh, anh cúi xuống, hôn lên môi cô — một nụ hôn vừa vặn giữa đam mê và yêu thương, như giữ lấy linh hồn của cả hai trong khoảnh khắc rực cháy ấy.
Dưới ánh đèn vàng ấm, tượng ngọc Phật và chuỗi tràng hạt đặt cạnh nhau, ánh sáng phản chiếu, hòa vào nhau như định sẵn duyên phận. Người phiêu bạt tìm được nơi nhóm lửa, kẻ khát nước gặp được dòng suối ngọt; còn hai kẻ yêu nhau, trong giây phút ấy, lặng lẽ nói ra hết những lời chân thành, lập nên lời hẹn gắn bó suốt phần đời còn lại.
Những va chạm dữ dội khiến Tôn Dĩnh Sa nằm ngửa ra, thần trí trôi đi trong cơn mê mờ dài dằng dặc.
"Cho em nước..." Giọng cô khản đặc, như vừa đi qua một giấc mộng nồng.
Vương Sở Khâm khẽ chống người dậy, đỡ cô ngồi lên, kiên nhẫn đưa cốc nước ấm tới môi. Sau đó, anh vắt chiếc khăn nóng, chậm rãi lau khô từng tấc da đang phủ mồ hôi của cô.
Cô từng bảo anh "Hãy đối xử tốt với em một chút thôi". Anh đã khắc lời ấy vào lòng, và biết, từ nay trở đi, anh sẽ thực sự làm vậy.
Cảm giác được tìm lại thứ tưởng đã mất có vị chua xót; tình yêu lại ngọt ngào như mật; còn hạnh phúc là thứ khiến người ta muốn bật khóc.
Anh tắt đèn, ôm người con gái mình yêu vào lòng, môi nhẹ chạm lên trán cô, khẽ thì thầm vô số lần:
"Em là viên ngọc quý của anh. Là nơi anh thuộc về."
"Sở Khâm..." Cô mệt mỏi mà vẫn cong môi cười, "Anh còn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta không?"
"Nhớ chứ." Anh đáp, giọng trầm thấp như gió đêm. "Hôm đó tuyết rơi đầy, váy lễ phục ướt sũng, ướt hết cả vai. Anh cởi áo khoác cho em, rồi... không kiềm được mà hôn em."
"Hay là..." cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm, "mình xoá ký ức hôm ấy đi, hôn lại lần nữa nhé?"
Anh bật cười, gật đầu, rồi cúi xuống hôn cô.
Đôi môi anh nhẹ nhàng, nhưng lại dày dặn dư vị, vừa triền miên, vừa sâu sắc. Lần này, họ không còn là cấp trên và cấp dưới, chẳng có quy tắc hay ràng buộc nào chen vào nữa.
Họ là người yêu — hai cánh chim sắp bay về cùng một hướng, là cành liễu đôi sẽ sớm đâm chồi giữa mùa xuân sắp đến.
Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi. Đàn chim phương Nam trở về sớm, đậu lên dây điện, kêu những tiếng trong trẻo.
Vương Sở Khâm khẽ vỗ lưng cô, tiếng chim lẫn vào hơi thở, lan khắp căn phòng tĩnh lặng.
Sa Sa, em nghe thấy không?
Mùa đông của Bắc Kinh đã trôi qua rồi. Mùa xuân đang đến gần.
Trời sẽ trong bao nhiêu, anh sẽ khiến em hạnh phúc bấy nhiêu.
(Toàn văn hoàn)
____
End rồi thì mình ra bộ A TU LA đi chị =)), e đợi mấy tháng r chị chuẩn bị gì mà kỹ quá dzị =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com