Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tại Cục Dân chính, khi nhìn con dấu thép in trên tấm ảnh chụp chung giữa anh và Sa Sa, Đại Đầu không kìm được cảm xúc.

Anh hít sâu một hơi, chớp mắt, cố nén nước mắt trở lại. Sau đó, dưới gầm bàn, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Sa Sa.

Sa Sa ban đầu vẫn còn tò mò nhìn nhân viên Cục Dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn cho họ. Cảm nhận được cái siết tay của Đại Đầu, cô quay sang nhìn, thấy nét mặt anh có vẻ không ổn, liền ghé tai hỏi nhỏ: "Anh căng thẳng à?"

Đại Đầu lắc đầu: "Cũng ổn, chỉ là có chút xúc động, muốn khóc. Nhưng không thể khóc được, lát nữa chụp hình sẽ xấu."

Sa Sa như an ủi một người anh em, vỗ vỗ vai anh: "Không sao đâu, em đây chống lưng cho anh, muốn khóc thì tựa vào vai em nè."

Đại Đầu lập tức bật cười vì câu nói của Sa Sa, đến cả nhân viên cũng không nhịn được mà cười lén.

Một cô gái đáng yêu thế này mà lại là vợ mình sao~ Đại Đầu chống cằm, mắt dán chặt vào người Sa Sa, ánh nhìn đầy cưng chiều.

Nhân viên nói: "Anh Vương, chị Vương, giấy tờ của hai người đã làm xong rồi. Có thể qua chỗ quốc huy xếp hàng tuyên thệ và chụp ảnh."

"Chị Vương~" Đại Đầu nhấm nháp cách gọi đó, thật ngọt ngào!

Sa Sa: "Cảm ơn chị nha~"

Quả thật là "bé gái ngọt ngào thống trị thế giới", chỉ một câu "chị" của Sa Sa đã khiến nhân viên cảm thấy ấm lòng, cả ngày làm việc cũng vui vẻ hơn hẳn.

Ra khỏi Cục Dân chính, Đại Đầu nhìn cuốn sổ đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, cảm thấy tương lai của mình nhất định cũng sẽ rực rỡ như ánh sáng tỏa ra từ "mặt trời nhỏ" riêng của anh.

Nhìn mãi, miệng Đại Đầu khẽ mím lại, lại muốn khóc rồi~

Sa Sa nắm tay Đại Đầu chụp ảnh trước cổng Cục Dân chính, chiếc nhẫn cưới trên tay họ đơn giản mà tinh tế, lên hình trông thật đẹp.

Sa Sa muốn chụp ảnh cùng giấy đăng ký kết hôn, vỗ vỗ người bên cạnh... không phản ứng, lại vỗ thêm cái nữa, vẫn không thèm để ý. Gì vậy trời, mới cưới mà đã làm lơ người ta rồi sao?

Sa Sa ngẩng đầu lên, liền thấy mắt Đại Đầu đã đỏ hoe, là một biểu cảm vừa vui mừng, xúc động lại có chút ngại ngùng, ánh mắt anh dán chặt vào cô không rời.

Sa Sa hiểu ngay, nhẹ nhàng nói: "Ôm một cái~"

Đại Đầu lập tức ôm chặt cô vào lòng: "Sa Sa, anh muốn khóc quá~"

Sa Sa vỗ nhẹ vào eo anh: "Khóc đi, em đâu có chê cười gì anh."

Giọng Đại Đầu nghẹn lại: "Nhưng mà khóc ngoài đường, người ta nhìn thấy sẽ cười anh mất."

Sa Sa không nhịn được cười: "Vậy về nhà rồi khóc nhé?"

Đại Đầu "Ừ, về nhà!" Nói xong liền nắm tay Sa Sa đi về phía bãi đỗ xe.

Sa Sa gọi lại: "Khoan đã, hôm nay trời đẹp thế này, không chụp ảnh với sổ đỏ của tụi mình sao?"

Đại Đầu: "Phải chụp chứ, anh cầm, em chụp nhé."

Thế là hai người mỗi người một cuốn sổ đỏ, từ đủ mọi góc độ, mọi phông nền, chụp cho nó mấy tấm thật lung linh. Xong xuôi mới mãn nguyện lái xe về nhà.

Xe vừa chạy được khoảng hai dặm, Đại Đầu đột nhiên phản ứng: "Không đúng! Vừa nãy em cười đúng không? Em cười nhạo anh đúng không?"

Sa Sa: "Hả?" Sao tự dưng lại nhắc chuyện cũ vậy?

Đại Đầu: "Em không nói gì tức là ngầm thừa nhận rồi! Em cười anh!"

Sa Sa: "Ừm, cười anh đó. Ai mà có ông chồng, ngày kết hôn vui vẻ thế mà vẫn khóc lóc chứ."

Đại Đầu: "Đó là nước mắt hạnh phúc mà! Hửm? Em vừa nói gì ấy nhỉ?"

Sa Sa: "Gì cơ?"

Đại Đầu: "Là... lúc nãy em nói anh là gì của em ấy?"

Ngay lúc đèn giao thông chuyển sang đỏ, Đại Đầu như một chú cún con đang đợi được khen thưởng, ngay lập tức rướn mặt lại gần Sa Sa: "Nhanh nói đi, nhanh nói đi."

Sa Sa ôm lấy đầu anh: "Chồng yêu! Anh là chồng em."

Đại Đầu: "Hê hê hê~"

Suốt cả quãng đường về, Đại Đầu không nói năng gì nữa, chỉ ngồi cười ngớ ngẩn "hehehe~"

Về đến nhà, anh đặt hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn lên bàn, ngồi đó nhìn chằm chằm vào hai cuốn sổ đỏ mà cười tít cả mắt. Sa Sa lấy một cây kem từ tủ lạnh, ngồi đối diện anh vừa ăn vừa nhìn mà anh chẳng phản ứng gì.

Sa Sa nghĩ thầm: "Anh ấy chẳng lẽ vì lấy được vợ mà vui đến mức hóa ngốc rồi?" Sa Sa múc một muỗng kem, trực tiếp đưa vào miệng Đại Đầu.

Đại Đầu "Ôi~ lạnh quá. Sao em lại ăn kem nữa thế? Hôm qua mới ăn một cái, chẳng phải em đã hứa với anh là tuần này sẽ không ăn kem à?"

Sa Sa: "Hôm qua là Chủ Nhật, hôm nay là Thứ Hai, đã là tuần mới rồi nha."

Đại Đầu im lặng, bị Sa Sa bắt thóp rồi: "Nhưng cũng không được ăn nhiều, phần còn lại là của anh."

Anh cầm lấy hộp kem... chỉ còn lại đúng một miếng nhỏ. Anh vòng tay ôm eo Sa Sa, kéo cô ngồi vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng xoa bụng cô.

Đại Đầu: "Ăn nhiều đồ lạnh thế này, lát nữa lại đau bụng cho mà xem."

Sa Sa: "Vậy thì anh nấu nước trứng gà táo đỏ cho em uống nhé."

Đại Đầu: "Mỗi ngày một bát, không được thiếu một giọt nào đâu đấy."

Sa Sa: "Uống cái đó rồi thì mỗi tuần em được ăn kem hai lần nhé?"

Đại Đầu: "Em thấy sao?"

Sa Sa: "Xem ra là không được rồi..."

Đại Đầu: "Trưa nay muốn ăn gì, anh nấu cho."

Sa Sa: "Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn mà, chẳng lẽ không nên ra ngoài ăn món gì đó ngon ngon sao?"

Đại Đầu: "Chính vì là ngày đầu tiên kết hôn nên mới phải ăn món do chồng nấu chứ."

Thế là hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau chằm chằm, quyết không chịu thua, xem ai nháy mắt trước.

Cả hai không ai nhường ai, mở to mắt trừng đối phương, cuối cùng là biểu cảm gồng mình của Đại Đầu khiến Sa Sa bật cười, cô bé nhỏ nhắn chui vào lòng anh mà cười khanh khách.

Sa Sa: "Vừa nãy anh buồn cười lắm luôn ấy hahahaha~"

Đại Đầu: "Biết ngay là em lại cười anh. Vừa nãy ở cửa Cục Dân chính cũng thế."

Sa Sa: "Vậy em mời anh ăn cơm, coi như bù đắp nha?"

Đại Đầu véo mũi cô: "Em chỉ muốn ra ngoài ăn thôi."

Sa Sa: "Đi mà~"

Đại Đầu: "Anh từ chối em bao giờ chưa?"

Sa Sa: "Hì hì, anh là tuyệt nhất!"

Đại Đầu cầm chìa khóa xe, rồi nhét sổ đăng ký kết hôn vào túi áo: "Đi nào~"

Sa Sa: "Đi ăn mà mang theo sổ đăng ký làm gì vậy?"

Đại Đầu: "Ăn xong tiện thể ghé báo cáo ở Tiên Nông Đàn. Dù sao cũng là người trong hệ thống, mấy chuyện này vẫn phải báo với đơn vị."

Sa Sa: "Vậy em cũng phải tranh thủ về quê một chuyến rồi."

Đại Đầu: "Anh nói với thầy Dương rồi, đợi thi đấu ở Macao xong, mình cùng về."

Sa Sa: "Được~ nghe theo anh sắp xếp."

Sáng hôm sau, hai bạn nhỏ xin nghỉ đi đăng ký kết hôn đã quay lại tập huấn ở Tổng cục Thể dục.

Nhưng có một bạn nhỏ thì phổng mũi tự đắc quá mức, cứ như muốn dán luôn sổ đăng ký kết hôn lên trán. Dùng lời dân mạng thì là...

— "Bạn ăn cơm chưa?"

— "Sao bạn biết tôi mới đăng ký kết hôn vậy?"

Suốt buổi sáng ở Tổng cục Thể dục, đến cả cô nhà bếp cũng biết hai bạn nhỏ này đã chính thức hợp pháp rồi. Phải nói là nếu có ai không biết, chắc chắn là do Đại Đầu tuyên truyền chưa tới nơi tới chốn.

HLV Tiêu – người đã ở cạnh Đại Đầu lâu nhất buổi sáng nay – cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Cậu mà còn khoe nữa, tôi sẽ nhờ Chủ tịch Lưu tịch thu luôn sổ đăng ký kết hôn của cậu."

Tâm trạng Đại Đầu lập tức từ một chú cún kiêu ngạo chuyển thành một chú "Yeye" ngoan ngoãn.

Sa Sa thì đứng xem trò vui, chẳng ngại góp thêm lửa: "Hahahaha, bị mắng rồi nhé!"

Đại Đầu: "Còn cười, còn cười nữa là anh hôn cho sưng môi luôn, xem còn dám cười nữa không."

Sa Sa đỏ mặt: "Nói linh tinh gì đấy!"

Đại Đầu ưỡn cổ tự hào: "Hợp pháp rồi mà!"

Sa Sa: "Không thèm chấp anh luôn~"

Mặc dù bị HLV Tiêu "cảnh cáo", Đại Đầu không dám khoe mẽ ở sân tập nữa, nhưng đến giờ nghỉ thì đám bạn không ai thoát khỏi "đòn công kích" của anh.

Lưu Đinh Thạc: "Ừ ừ ừ, biết rồi, cậu đăng ký kết hôn rồi. Chúc trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc."

Đại Phi: "Chúc tân hôn vui vẻ! Không nói nhiều, chờ đám cưới thì tiền mừng sẽ hậu hĩnh hơn."

Tiểu Thạch Đầu: "Anh à, đây là lần thứ 13 trong ngày em nghe anh kể rồi đấy, tha cho đôi tai em với. Anh lắm lời thế này mà chị Sa chịu được đúng là kỳ tích."

Đại Béo: "Cậu biết không, bắp cải của đội Hà Bắc bị heo xổng chuồng giẫm mất, tâm trạng tôi tệ lắm. Khuyên cậu nên để tôi yên tĩnh một mình, không thì thân hình tôi chặn cửa lại, bảo đảm không ai ra vào nổi đâu."

Đội trưởng Long: "Nghiêm! Quay trái! Bước đều! Tiện tay đóng cửa lại..."

Đại Đầu đóng cửa phòng Đội trưởng Long, lắc đầu bất lực: "Hầy~ niềm vui của tôi cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình thưởng thức."

Phải đi tìm Tiểu Đậu Bao thôi... Mới có một ngày không gặp mà anh đã nhớ rồi.

Sa Sa: "Một ngày không gặp? Người đứng cạnh anh ngoài sân là cộng sự mới của anh đúng không?"

Đại Đầu: "Ây da, nhưng trên sân phải nghiêm túc tập luyện mà~ Chỉ bây giờ mới là thời gian của riêng tụi mình."

Sa Sa: "Vậy thì ôm một cái đi?"

Đại Đầu: "Hợp pháp rồi mà, chỉ ôm một cái thì nhạt quá đó?"

Sa Sa quay đầu bước đi: "Không ôm thì thôi."

Đại Đầu vội vàng kéo cô lại ôm chặt vào lòng: "Ôm ôm ôm, sao có thể không ôm chứ."

Sa Sa: "Em nói rồi đấy nhé, trong đội phải giữ khiêm tốn, không được ảnh hưởng đến việc huấn luyện, càng không được làm ảnh hưởng người khác. Anh biết hôm nay em nhận được bao nhiêu lời than phiền về anh không?"

Đại Đầu: "Anh chỉ là vui quá thôi mà. Anh hứa, mai sẽ nghiêm túc trở lại, đảm bảo không để em bị phàn nàn nữa."

Sa Sa: "Anh nói rồi đấy nhé, nếu em còn nhận được lời phàn nàn nào nữa thì... mỗi lần phàn nàn, anh sẽ bị phạt một tiếng không được nói chuyện với em, cả WeChat cũng không được nhắn."

Đại Đầu: "Hả? Thế thì em làm ơn đánh ngất anh luôn đi cho rồi. Nhìn thấy em là anh không nhịn được mà líu lo, cái gì cũng muốn chia sẻ với em."

Sa Sa liền chụp lấy tay Đại Đầu, đặt lên miệng anh: "Vậy thì tự bịt miệng lại đi, bị đánh ngất thì lên sân đấu sao mà giao tiếp được."

Đại Đầu làm bộ than vãn, rên rỉ: "Tiểu Đậu Bao của anh thật nhẫn tâm mà~"

Sa Sa: "Thôi đủ rồi, đừng có diễn nữa, yên lặng ôm một lát, em cũng cần sạc lại năng lượng."

Đại Đầu đặt cằm lên mái tóc của Sa Sa, cọ cọ mấy cái, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Mỗi ngày, Đại Đầu đều mong thời gian nghỉ ngơi có thể kéo dài thêm một chút, để hai người có thể ở bên nhau lâu thêm một chút. Nhưng con đường họ chọn là con đường dài, khi khoác lên mình bộ đồng phục có in cờ đỏ sao vàng, trên vai họ cũng là trách nhiệm mang vinh quang về cho đất nước.

Mục tiêu của họ không chỉ là tranh thắng, mà là bắt buộc phải thắng. Người giành chức vô địch không nhất thiết là bản thân họ, nhưng nhất định phải là người Trung Quốc. Nếu không nỗ lực, làm sao có thể trấn giữ nửa sân?

Có lẽ họ may mắn hơn nhiều đồng đội khác, vì người họ yêu đang ở ngay bên cạnh, cùng nỗ lực, cùng hướng tới đỉnh vinh quang.

Từ lần đầu tiên thi đấu đôi nam nữ đến giờ, họ đã sát cánh bên nhau suốt tám năm. Có thể tám năm sau, khi lớp tuyển thủ trẻ đã trưởng thành và có thể gánh vác trọng trách, họ mới có thể trút bỏ gánh nặng trên vai, tận hưởng niềm vui thuần túy của bóng bàn, đánh đến năm bốn mươi tuổi. Sau đó nuôi mèo, nuôi chó, có một đứa nhỏ, bắt đầu hiệp hai của cuộc đời mình.

Sa Sa vỗ vỗ vào hông Đại Đầu: "Được rồi, sạc đầy rồi, ngày mai tiếp tục cố gắng nhé."

Đại Đầu nâng đầu Sa Sa lên, dịu dàng hôn một cái lên trán cô: "Sạc đầy rồi, tiếp tục cố gắng."

Sa Sa: "Về thôi."

Đại Đầu: "Hừm~ Mới ngày thứ hai kết hôn đã phải cô đơn gối chiếc rồi."

Sa Sa tỏ vẻ bất lực, lại bị cái tính thích làm nũng nhập rồi: "Bạn cùng phòng anh chắc không phải người tàng hình chứ? Anh không nhìn thấy người ta à?"

Đại Đầu: "Ai mà mới cưới ngày thứ hai đã phải ngủ chung phòng với một thằng con trai chứ!"

Sa Sa: "Vậy anh bảo Lưu Đinh Thạc đi chen giường với Đại Phi đi? Như thế thì anh đâu phải ngủ chung với con trai nữa."

Đại Đầu: "Thế thì anh lại cô đơn gối chiếc rồi còn gì."

Sa Sa: "Vậy em cử Tiểu Sơn Khâu sang ngủ với anh, thế là không cô đơn nữa rồi nhé?"

Đại Đầu: "Vẫn cô đơn, anh muốn vợ cơ~"

Sa Sa: "Vậy phải làm sao đây~"

Đại Đầu: "Không biết, em nói xem phải làm sao~"

Sa Sa: "Ừm? Hay là thế này đi......"

Sa Sa vừa dỗ vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được Đại Đầu tới trước cửa ký túc xá: "Rồi rồi, thu lại đi~ cái tên thích làm nũng đó nên xuống khỏi người anh rồi đấy, nếu không em niệm chú đấy."

Đại Đầu: "Vâng vâng, 'kẻ làm nũng' offline rồi, vợ yêu ngủ ngon."

Sa Sa ôm lấy cái đầu to kia, hôn một cái thật kêu: "Nụ hôn chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé~"

Đại Đầu vừa định hôn lại thì...

Lí Nhã Khả: "Ây da da da, hai người tránh xa chút đi, xin hãy quan tâm đến sức khỏe tinh thần của những cẩu độc thân!"

Đại Đầu: "Nếu em chịu động lòng chút thì chắc cũng không độc thân lâu nữa đâu."

Sa Sa với gương mặt hóng hớt: "Gì vậy, có chuyện gì sao?"

Nhã Khả lập tức hoảng, nhưng không dám đưa tay bịt miệng Đại Đầu.

Đại Đầu: "Là vầy này, có một cậu bên tổ mục khác, cũng là người của đội Bắc Kinh. Trước khi được vào đội tuyển quốc gia đã thích Nhã Khả rồi, nhưng vì thấy mình chưa đủ giỏi nên không dám ngỏ lời. Bây giờ vừa mới vào đội là bắt đầu theo đuổi luôn."

Sa Sa: "Hay quá nha Nhã Khả, có chuyện thế này mà dám giấu chị, còn coi chị là chị em nữa không hả?"

Nói rồi, Sa Sa khoác tay kéo cổ Nhã Khả lôi thẳng vào ký túc xá. Đại Đầu đứng sau nhìn mà không khỏi tự khen mình "thật thông minh", đúng là chiêu "chuyển lửa đi chỗ khác" rất hiệu quả. Nếu không thì Sa Sa lại trách anh "không đàng hoàng nơi công cộng" mất rồi. Quá sáng suốt, tự cho mình một like~

Vừa bước được mấy bước về phía ký túc xá của mình, Đại Đầu bỗng khựng lại: "Khoan đã! Lúc nãy là Sa Sa hôn anh trước mà, anh sợ gì chứ? Phải hôn lại chứ!"

Ai da~

.........

Ngày này qua ngày khác, hết giải này tới giải khác, mọi người lại tiếp tục bước vào những cuộc thi mới.

Trước lúc xuất phát, Sa Sa ghé qua phòng Đại Đầu lấy chứng minh thư và giấy thông hành Hồng Kông – Macao, đúng lúc thấy anh đang nhét sổ đăng ký kết hôn vào túi.

Sa Sa: "Đi thi mà mang theo giấy đăng ký kết hôn làm gì vậy?"

Đại Đầu: "Thi xong mình về thẳng quê luôn, khỏi phải quay về Bắc Kinh lấy lại."

Sa Sa: "Không được đâu. Đến lúc cả đội quay về, chỉ có hai đứa mình không đi thì lộ liễu quá."

Đại Đầu (mặt mếu): "Cũng hợp pháp rồi mà, về nhà vợ cùng nhau thì có gì đâu mà phải lo lộ với chả liễu."

Sa Sa: "Chẳng phải vẫn nên khiêm tốn một chút sao? Anh muốn mỗi ngày có người dòm ngó tụi mình nói bao nhiêu câu? Gặp nhau có chào hỏi không? Không nói chuyện là bảo đang giận nhau à? Bây giờ tụi mình vẫn phải lấy bóng bàn làm trọng, không thể để người khác cứ gặp là soi mói chuyện riêng được."

Đại Đầu gật đầu đồng tình: "Ừm! Giờ có mấy người chẳng thèm xem đánh bóng nữa, chỉ suốt ngày rình tụi mình thôi, không biết từ đâu có được lịch trình, cầm máy ảnh dí vô mặt chụp lia lịa. Tụi mình dán vàng lên mặt hồi nào mà được yêu thích đến vậy?"

Sa Sa: "Tóm lại, ở nơi công cộng cứ làm như trước. Biết nhau nhưng không thân, có thể không nói thì nói ít thôi."

Đại Đầu: "Ừm, anh nghe lời em nhất luôn."

Sa Sa xoa đầu anh: "Ừm ừm, ngoan~ Giấy đăng ký kết hôn thì cất vào ngăn kéo đi."

Đại Đầu: "Không được, anh phải mang theo."

Sa Sa: "Hả? Vừa nãy còn bảo nghe lời em cơ mà!"

Đại Đầu: "Nghe anh nói nè, tụi mình đi mấy ngày lận, lỡ nó ở nhà bị thất lạc thì sao?"

Sa Sa: "Nó có mọc chân đâu mà đi mất?"

Đại Đầu: "Không có..."

Sa Sa: "Ai mà đi trộm lại không lấy đồ giá trị, đi lấy giấy đăng ký kết hôn chứ?"

Đại Đầu: "Nghe cũng hợp lý..."

Sa Sa: "Vậy thì làm sao mà mất được?"

Đại Đầu: "Nhỡ đâu thì..."

Sa Sa: "Không có nhỡ đâu hết, anh mang theo còn dễ mất hơn đó~"

Đại Đầu: "Không sao, anh để sát người, mỗi phút sờ một lần, đảm bảo không thất lạc."

Sa Sa: "Thế anh không đánh bóng nữa à? Không tập nữa à? Hay khi thi đấu thì may luôn cuốn sổ vào áo? Rốt cuộc tại sao cứ phải mang theo vậy?"

Đại Đầu thấy Sa Sa bắt đầu bực, không dám lươn lẹo nữa, đành thành thật khai:

Đại Đầu: "Thì là... là vì anh cảm thấy vất vả lắm mới lấy được cái sổ đó, nên đi đâu cũng muốn mang theo, rảnh rỗi nhìn một chút để ngắm cho đỡ nhớ..."

Sa Sa: "Không có em thì làm gì có nó? Anh nên quý em hơn cái sổ đó chứ."

Đại Đầu: "Anh quý em! Quý em bao nhiêu năm nay rồi, vẫn chưa quý đủ~"

Sa Sa: "Thế thì mang em theo là đủ rồi còn gì?"

Đại Đầu ôm lấy Sa Sa nũng nịu: "Ừm~ muốn mang em theo, mang chứ. Biết đâu tụi mình lén trốn luôn từ sân bay, về thẳng quê luôn, khỏi phải ghé nhà."

Sa Sa: "Được thôi, nhưng anh phải giữ cẩn thận đó, mà làm mất là em đá anh một phát. Với lại không được lấy ra ở nơi công cộng đâu đó, bị người ta khiếu nại là em đá tiếp."

Đại Đầu (mặt kiêu kiêu): "Em nỡ à?"

Sa Sa: "Đúng là đồ tự luyến~"

Đại Đầu: "Chẳng phải em yêu cái vẻ tự luyến này của anh sao?"

Sa Sa: "Thôi đủ rồi, đưa chứng minh thư và giấy thông hành Hồng Kông – Macao cho em, em về phòng đây."

Đại Đầu: "Không ở lại với anh chút à?"

Sa Sa: "Em mà còn ở đây, Lưu Đinh Thạc không dám về phòng đâu."

Đại Đầu: "Vậy ôm thêm cái nữa nhé?"

Sa Sa vòng tay ôm cổ anh, hôn một cái lên khóe môi anh: "Tặng thêm một nụ hôn nữa, ngủ ngon~"

Đại Đầu: "Ngủ ngon~"

.........

Sáng hôm sau, cả đội xuất phát đi Macao. Còn chưa bước vào khu vực xuất nhập cảnh sân bay đã thấy một đám người mang đủ loại máy ảnh "súng ngắn súng dài" đứng chờ sẵn.

Đại Đầu móc điện thoại nhắn tin cho Sa Sa: "Bên ngoài đông người quá, lát nữa xuống xe em đi theo Đại Béo nhé. Anh nói với anh ấy rồi, Lưu Đinh Thạc và Đại Phi cũng sẽ đi ngay sau em. Nhớ cẩn thận, đừng để bị chen lấn."

Sa Sa: "Rõ, thưa thủ trưởng! Cam kết bám sát đội hình." (gửi kèm icon chào kiểu quân đội)

Đại Đầu: "Chứng minh thư và giấy thông hành nhớ để sẵn trong túi, lát nữa khỏi phải lục tìm."

Sa Sa: "Biết rồi, anh cũng phải cẩn thận đó, người chặn anh chắc cũng không ít đâu."

Đại Đầu: "Thưa thủ trưởng, bảo đảm tự bảo vệ tốt bản thân!" (lại là icon chào kiểu quân đội)

.......

Xuống xe, Đại Đầu luôn đứng ngay sau lưng Sa Sa, sợ có fan quá khích nhào lên làm cô giật mình. May mà mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Làm xong thủ tục check-in và ký gửi hành lý, cuối cùng cũng đến khu kiểm tra an ninh. Qua khỏi đó là có thể tránh được phần lớn đám đông, yên tâm chờ lên máy bay.

Khi đến lượt nhận diện khuôn mặt, Đại Đầu tháo khẩu trang nhét vào túi. Nhưng còn chưa kịp hoàn thành bước quét mặt, anh bỗng cảm thấy túi mình bị kéo giật nhẹ, rồi... trở nên nhẹ bẫng...

Đại Đầu còn chưa kịp quay đầu thì phía sau đã vang lên một tràng la hét. Anh cúi xuống nhìn và thấy cuốn sổ đỏ – vốn dĩ được để yên ổn trong túi – giờ đã rơi xuống đất.

Anh vội vàng nhặt nó lên, nhưng tiếng "tách tách" của hàng loạt máy ảnh vang lên ngay sau đó khiến Đại Đầu biết: chuyện kết hôn của mình không giấu được nữa rồi. Anh cất lại sổ vào túi, liếc nhìn người đang đứng sau mình – vẻ mặt lúng túng, tay còn cầm khẩu trang của anh.

Đại Đầu cố gắng nén cơn giận: "Cô có ý gì vậy?"

"Em... em..."

Đại Đầu: "Đến cả cái khẩu trang cũng phải giật lấy cho bằng được, tay chân không thể sạch sẽ chút à?" Nói rồi anh quay người bước nhanh vào khu kiểm tra an ninh.

Người kia thấy anh càng lúc càng xa, không thèm quay đầu lại, hoảng loạn la lớn: "Xin lỗi mà Vương Sở Khâm... Em không cố ý đâu, đừng giận nữa được không?"

"Xin lỗi... Em sẽ không làm vậy nữa đâu, đừng giận em, đừng phớt lờ em như thế, Vương Sở Khâm, em sai rồi mà..."

Đại Đầu cuối cùng không chịu nổi nữa: "Im miệng!"

Cô gái kia lập tức im lặng, nhưng lại làm bộ dáng đáng thương như bị uất ức lắm: "Xin lỗi..."

Đại Đầu: "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nhưng làm ơn, đừng la hét ở nơi công cộng, đừng làm phiền người khác. Nếu các bạn muốn đến sân vận động, đứng trước màn hình truyền hình cổ vũ tôi thi đấu, tôi thực lòng cảm ơn. Nhưng làm ơn, hãy giữ khoảng cách với cuộc sống riêng của tôi. Giữa chúng ta, ngoài quan hệ vận động viên – người hâm mộ, không cần có bất cứ mối quan hệ nào khác. Làm ơn hãy tự trọng!"

Phía trước, Sa Sa vốn đã đi qua cửa kiểm tra an ninh, nghe thấy tiếng ồn phía sau và tiếng Đại Đầu quát giận dữ, không yên tâm nên quay lại nhìn.

Tiểu Thạch Đầu đi bên cạnh Đại Đầu cũng là lần đầu tiên thấy anh nổi giận đến thế. Dù cậu tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, biết người sai là cô gái kia và hiểu vì sao Đại Đầu lại tức giận đến vậy...

Nhưng mà, sư tử nổi giận thì ai dám vuốt lông? Vuốt một cái nhỡ đâu lại bị cào cho một phát.

Điện thoại của Tiểu Thạch Đầu rung lên một cái rất khẽ, vậy mà cậu cũng sợ làm phiền "đại ca đầu", vội vàng lấy ra để tắt âm. Nhưng vừa nhìn thấy là tin nhắn của Sa Sa, cậu lập tức thấy như được "viện binh cứu nguy" – khỉ gọi trời cứu có thật!

Sa Sa: "Có chuyện gì vậy?"

Lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu cảm thấy mình gõ chữ nhanh đến thế: "Vừa rồi có một fan đứng sau lưng anh Đầu lén lấy khẩu trang của anh ấy, rồi tiện tay kéo luôn cuốn sổ đăng ký kết hôn ra khỏi túi. Anh ấy đang rất tức, vừa quát cô ta một trận."

Sa Sa: "Khi cuốn sổ rơi ra có bị mở ra không?"

Tim Tiểu Thạch Đầu nhảy dựng – không lẽ lại sắp chọc giận thêm một người nữa?

"Ờ... cũng không hẳn là mở hoàn toàn, hai cuốn sổ chồng lên nhau, cái bên ngoài bị hở một mép, có thể nhìn thấy ảnh cưới của hai người. Mọi người ở đó đều chụp lại cả rồi, chắc chuyện hai người kết hôn đã lan truyền khắp rồi."

"Chị ơi, chị đừng giận mà... Hay chị gọi anh Đầu đi chỗ khác đi, anh ấy đứng đó trông đáng sợ lắm rồi."

Sa Sa cũng hơi hoảng vì tình huống xảy ra quá bất ngờ – giấy kết hôn bị rơi, nghĩa là việc họ kết hôn chắc chắn sẽ bị lộ khắp nơi. Nhưng nghĩ lại thì... sợ cái gì chứ?

Cô đẩy vali về phía Lưu Đinh Thạc và Đại Béo, rồi như chiến tướng ra trận, sải bước đi về phía Đại Đầu.

Sa Sa đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vào eo anh để trấn an.

Đại Đầu: "Em ra đây làm gì vậy?"

Sa Sa không trả lời, mà đi thẳng đến chỗ cô gái vừa lấy khẩu trang. Đại Đầu thấy vậy thì sững người, đẩy vali cho Tiểu Thạch Đầu rồi vội vàng bước theo sau Sa Sa.

Sa Sa giơ tay ra trước mặt cô gái kia: "Đưa đây."

"Cái gì cơ?"

Sa Sa: "Cô đã lấy đồ của chồng tôi, đưa lại cho tôi."

"Cô... dựa vào đâu chứ? Cô chẳng qua là đánh bóng giỏi thôi mà! Cô có thể thi đấu cả đời sao? Cũng sẽ phải giải nghệ thôi. Dựa vào đâu mà cô có thể kết hôn với anh ấy? Cô đâu có biết ăn mặc, cũng chẳng xinh đẹp..."

— "Cô nói ai không xinh đẹp cơ? Không biết tự soi gương à?"

— "Nhìn cô xong đến chó còn lắc đầu, còn dám mở miệng nói linh tinh."

Tại hiện trường, những fan yêu quý Shatou, yêu quý Sa Sa, vừa nghe thấy ai đó dám chê bai Sa Sa là lập tức không thể chịu nổi. Chẳng cần ai hô hào, mỗi người một câu chửi thẳng vào mặt cô gái kia khiến cô ta đứng sững, không nói nên lời.

Sa Sa thì chẳng thèm để ý những lời cô ta nói, lạnh nhạt nhắc lại: "Tôi nói lại lần nữa, trả đồ cho tôi."

— "Không trả là sao? Mặt dày vừa thôi chứ!"

— "Đúng đấy, tay chân không sạch sẽ, giữa chốn đông người mà dám móc túi người khác!"

— "Chắc là có kinh nghiệm móc túi rồi chứ gì!"'

......

Cô gái kia bị áp lực từ đám đông dồn ép đến sợ tái mặt, đành phải đưa khẩu trang của Đại Đầu cho Sa Sa.

Sa Sa nhận lấy, xoay người ném thẳng vào thùng rác: "Đi thôi, đừng làm ảnh hưởng người khác nữa." Nói xong, cô khoác tay Đại Đầu, cùng bước vào phòng chờ.

Khi vào đến phòng chờ, mọi người trong đội ai nấy đều rất ăn ý, âm thầm vây họ lại giữa đội hình, đồng thời cũng để lại cho họ một khoảng không nhỏ, đủ để hai người có thể nói chuyện riêng.

Đại Đầu: "Xin lỗi nhé, tại anh cứ khăng khăng đòi mang theo giấy kết hôn nên mới..."

Sa Sa: "Nếu không phải cái người đó lén lấy khẩu trang, thì giấy kết hôn đang nằm yên trong túi anh, làm sao mà rơi ra?"

Đại Đầu lắc đầu: "Không thể nào rơi."

Sa Sa: "Thế thì lỗi tại anh chỗ nào?"

Đại Đầu: "Hả?"

Sa Sa: "Anh không sai đâu. Đừng có tự trách mình, đừng tự giày vò nữa."

Đại Đầu chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, chống cằm nhìn Sa Sa bằng ánh mắt lấp lánh: "Anh không tự trách đâu. Tiểu Đậu Bao của anh là tuyệt nhất mà~"

Sa Sa: "Chỉ có điều là, giờ ai cũng biết tụi mình kết hôn rồi, không thể giả vờ không quen nhau ở sân bay nữa. Em cảm thấy sau này mọi người sẽ càng chú ý đến đời tư của tụi mình hơn, có khi bỏ quên cả sân đấu."

Đại Đầu: "Anh thì lại không nghĩ vậy. Niềm vui của fan khi ship cặp đôi là ở chỗ không biết thật hay giả, rồi tự soi chi tiết để 'ăn đường'. Bây giờ tụi mình công khai rồi, những tương tác nhỏ đều bị xem là chuyện thường, chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Vậy nên họ sẽ quay lại tập trung vào trận đấu thôi... Em thấy sao?"

Sa Sa: "Thật ra... tụi mình cũng đừng đoán đông đoán tây làm gì. Bây giờ nên biết thì ai cũng biết rồi, không nên biết thì cũng biết nốt rồi, cứ kệ thôi. Cứ lo người ta sẽ nghĩ gì thì tụi mình mệt chết mất."

Đại Đầu: "Ừ, nghe em. Vậy thì... đến đâu hay đến đó, chăm chỉ thi đấu, mỗi ngày đều tiến bộ."

Sa Sa vỗ nhẹ vai anh: "Cùng nhau cố gắng."

Đại Đầu: "Dù sao cũng đến nước này rồi, hay là..."

Sa Sa: "Dừng lại! Lại nghĩ ra trò gì xấu xa nữa đây?"

Đại Đầu cười để lộ tám cái răng trắng bóc: "Muốn đăng một bài Weibo." Nếu có thể hình tượng hóa tâm trạng của anh lúc này, thì chính là một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi khi vui sướng.

Sa Sa: "Muốn đăng thì đăng đi."

Đại Đầu: "Vâng ạ!"

Vừa được sự cho phép của Sa Sa, Đại Đầu liền mở ngay file lưu sẵn những mẫu bài "tuyên bố công khai" mà anh đã cất giữ từ lâu. Nhưng dù có nhiều gợi ý như vậy, anh vẫn ngồi ôm điện thoại sửa tới sửa lui, mà không ra được bản cuối cùng.

— "Chúng tôi kết hôn rồi" → Không được, quá bình thường.

— "Cuối cùng cũng cưới được cô gái trong mơ" → Hơi quá trang trọng.

— "Này, vợ yêu @Tôn Dĩnh Sa" → Nghe lại có phần cợt nhả.

— "Những ngày bình thường mang một ý nghĩa đặc biệt" → Cái này chỉ hợp đăng đúng ngày lấy giấy đăng ký.

— "Mưu tính đã lâu, như ý nguyện" → Nghe cũng hay, nhưng vẫn có gì đó chưa trọn vẹn.

— "Rất hạnh phúc khi được đứng bên em" → Trước đây từng thấy câu này rất hay, nhưng rồi nghĩ lại: chẳng phải anh đã đứng cạnh Sa Sa từ năm 16 tuổi rồi sao?

Đại Đầu cứ lựa tới lựa lui, lướt mãi không ngừng. Những câu chữ này đều là anh nhặt nhạnh từ trên mạng, gom lại với hy vọng một ngày nào đó dùng được. Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy những câu đó có thể dành cho bất cứ cặp đôi nào. Mỗi câu đều đầy ắp tình yêu của ai đó, nhưng... không phải của riêng anh và Sa Sa.

Mà anh lại không muốn thế. Anh muốn một câu viết riêng cho họ, độc nhất vô nhị, để lưu giữ tình yêu bất diệt của đời mình.

Xuống máy bay rồi, Đại Đầu vẫn chưa nghĩ ra nên đăng gì. Sa Sa thấy anh chau mày, biết ngay anh đang băn khoăn chuyện này.

Sa Sa: "Cả đời còn dài mà, đâu cần vội lúc này. Rồi sẽ có câu đúng thôi."

Đại Đầu: "Ừm!"

.........

Cả đội lên xe buýt do ban tổ chức sắp xếp để đến khách sạn. Đại Đầu ngồi phía sau Sa Sa, tựa đầu vào kính xe, nhìn qua khe ghế và cửa sổ để ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô. Mọi mệt mỏi, rối rắm trong lòng anh như tan biến.

Cô ấy chính là liều thuốc ổn định của anh, bất kể thời gian hay không gian. Việc nghĩ câu văn để viết đúng là mệt óc thật đấy, nhưng nghĩ đến cô ấy thì lại thấy dễ chịu vô cùng.

Đến khách sạn đúng giờ hoàng hôn, sợ Sa Sa đói bụng, anh cầm theo ít đồ ăn vặt đi lên phòng cô.

Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Sa Sa đang đứng trong ánh nắng chiều, người cô được ánh hoàng hôn nhuộm vàng, như được dát lên một lớp ánh sáng lấp lánh, chói lòa nhưng không chói mắt. Khoảnh khắc đó, anh biết mình muốn đăng gì.

Đại Đầu: "Sa Sa, anh nghĩ ra caption rồi."

Sa Sa: "Ừm? Nói em nghe thử nào..."

@Vương Sở Khâm---: "Lén lút chia sẻ một tin vui, chàng trai toàn diện và cô gái thiên tài đã chính thức có cuốn sổ đỏ rồi!"

[Ảnh kèm: Hai người đứng dưới ánh nắng mặt trời, cùng cầm cuốn sổ đỏ, nở nụ cười hạnh phúc trong bức ảnh tự sướng.]

@Tôn Dĩnh Sa: "Trư Bát Giới cõng vợ rồi~ À không, là Đầu To cõng Đậu Nhỏ đó~"

[Ảnh kèm: Đại Đầu cõng Sa Sa, một tay đỡ cô, một tay cầm điện thoại tự sướng, Sa Sa hạnh phúc cầm hai cuốn sổ đỏ trong tay.]

Thật tuyệt biết bao, khi luôn có người ở bên cạnh, cùng bạn chia sẻ những điều kỳ quặc nhất của mình!

Về sau, trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi họ:

"Tại sao lại chọn kết hôn, chọn công khai chuyện tình cảm vào đúng lúc đỉnh cao sự nghiệp?"

Họ nhìn nhau cười rồi trả lời:

"Bên cạnh mình luôn là một người duy nhất – đó là điều khiến chúng tôi tự hào. Ở cạnh người mình yêu, thật khó để giấu đi niềm hạnh phúc và tình yêu. Vì vậy chúng tôi chưa từng ngại ngần khi chia sẻ niềm vui của mình, hạnh phúc của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com