Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa hoàn toàn sáng rõ, Vương Sở Khâm đã xuất hiện trước cửa nhà thi đấu.

Đồng hồ trên cổ tay vừa điểm sáu giờ.

Đối với các vận động viên đội tuyển, thời gian tập trung chính thức là bảy giờ sáng. Thế nhưng từ trước đến nay, anh luôn có thói quen đến sớm hơn mọi người một tiếng để tập luyện. Nhiều năm qua, điều đó gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Vì thế, trong suy nghĩ của Vương Sở Khâm, vào thời điểm này nhà thi đấu đáng lẽ phải vô cùng yên tĩnh.

Nhưng hôm nay thì khác.

Ngay từ ngoài hành lang, anh đã nghe thấy tiếng bóng vang lên đều đặn.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Vương Sở Khâm hơi nhíu mày. Trong đội tuyển, anh luôn là người đến sớm nhất.

Vậy hôm nay là ai?

"Có người đến sớm hơn cả mình sao?" Anh thầm nghĩ.

Mang theo chút tò mò hiếm thấy, anh đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn trắng trong nhà thi đấu vẫn còn sáng. Giữa không gian rộng lớn ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng một mình bên bàn bóng.

Là Tôn Dĩnh Sa.

Cô đang chăm chú luyện tập giao bóng. Quả bóng trắng liên tục được tung lên rồi rơi xuống mặt bàn theo những quỹ đạo khác nhau.

Từng động tác của cô đều vô cùng nghiêm túc.

Mái tóc ngắn đã hơi ướt vì vận động. Trên vầng trán trắng mịn lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Hai gò má cũng hơi ửng hồng vì tập luyện từ sớm.

Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết cô đã ở đây từ lâu.

Vương Sở Khâm bước tới, khẽ hỏi:

"Em đến từ khi nào?"

Giọng nói anh vẫn bình thản, không lộ cảm xúc.

Nghe thấy tiếng gọi, Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, khẽ đáp:

"Dạ, khoảng năm giờ sáng ạ."

"Năm giờ? Em đến đây tập từ năm giờ tới giờ?"

"Dạ vâng."

Vương Sở Khâm khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Không phải hôm qua tôi nói sáu giờ sao?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười:

"Dạ, em chỉ muốn tập thêm chút thôi ạ."

Nghe vậy, anh chỉ khẽ gật đầu rồi cầm vợt bước về phía bàn tập của mình.

Anh vốn không phải người thích nói chuyện. Đối với anh, thời gian trong nhà thi đấu nên được dùng để tập luyện hơn là dành cho những cuộc trò chuyện dài dòng.

Ban đầu, Vương Sở Khâm hoàn toàn tập trung vào bài tập của bản thân.

Nhưng càng về sau, anh càng nhận ra cô gái ở bàn bên kia gần như chưa từng dừng lại.

Hết lần này đến lần khác.

Từng quả bóng được đánh đi.

Từng động tác được lặp lại.

Mỗi khi giao lỗi hay giật hỏng, Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt bóng rồi tiếp tục thực hiện lại từ đầu.

Không than phiền.

Không bỏ cuộc.

Thậm chí còn không có ý định nghỉ ngơi.

Đúng bảy giờ sáng, huấn luyện viên bước vào nhà thi đấu.

Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa trán đầy mồ hôi, ông không khỏi bất ngờ.

"Sa Sa con đến đây từ mấy giờ vậy?"

"Dạ, 5 giờ ạ."

Nghe vậy, ông nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Con không cần phải ép bản thân mình phải tập luyện quá sức đâu, nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé."

"Không sao đâu ạ. Con muốn chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu lần này ạ."

Nghe cuộc trò chuyện ấy, Vương Sở Khâm vẫn tiếp tục tập luyện như không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng trong lòng anh đã có thêm một chút suy nghĩ khác về người đồng đội mới.

Sau buổi tập chung ngày hôm trước, cả hai đã phần nào hiểu được lối đánh và thói quen di chuyển của nhau.

Buổi phối hợp chính thức diễn ra ngay sau đó.

Điều khiến mọi người bất ngờ là dù mới ghép cặp không lâu, hai người lại thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc.

Tôn Dĩnh Sa chủ động hoạt động ở khu vực gần bàn, liên tục xử lý những đường bóng khó và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Phía sau cô, Vương Sở Khâm giống như một mũi nhọn sắc bén luôn chờ đợi thời cơ thích hợp.

Mỗi khi Tôn Dĩnh Sa tạo ra khoảng trống hoặc ép đối phương rơi vào thế bị động, anh lập tức tung ra những cú giật bóng đầy uy lực.

Một người phía trước,một người phía sau.

Những bước di chuyển tưởng chừng đơn giản lại kết hợp vô cùng hài hòa.

Chỉ cần một ánh mắt thoáng qua hay một bước chân dịch chuyển nhỏ, cả hai đã có thể hiểu ý đối phương.

Ngay cả huấn luyện viên đứng ngoài sân cũng hài lòng gật đầu.

Dường như sự phối hợp này còn vượt xa những gì ông mong đợi.

Khi buổi tập kết thúc, ánh tà phủ xuống khắp nhà thi đấu. Tôn Dĩnh Sa đưa tay lau mồ hôi trên trán, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Dù chỉ lần phối hợp chính thức đầu tiên, kết quả lại tốt hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

Cách đó không xa, Vương Sở Khâm lặng lẽ thu dọn vợt. Anh vô thức nhìn sang cô gái nhỏ đang cười vui vẻ bên cạnh.

Vẫn là dáng người nhỏ bé ấy.

Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.

Nhưng không biết từ khi nào, suy nghĩ của anh về người bạn đánh đôi của mình đã thay đổi.

Có lẽ, kì Á vận hội sắp tới sẽ không còn là hành trình của riêng anh nữa.

Và cũng có lẽ, từ những đường bóng giao nhau trên sân đấu hôm nay, một mối liên kết đặc biệt đã âm thầm bắt đầu hình thành giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com