Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm, người hôm đó suýt mất lý trí làm cho sợ hãi.

Vì vậy, trong những ngày nhạy cảm tiếp theo của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không dám xuất hiện, nhưng cô vẫn tốt bụng đưa áo khoác của mình để Lương Tĩnh Khôn mang đến cho Vương Sở Khâm.

Lương Tĩnh Khôn nghe câu chuyện huyền thoại về việc Tôn Dĩnh Sa "dũng cảm" vào ký túc xá thì rất kinh ngạc: "Trời ơi, cậu ấy không đánh dấu em , em và sự chịu đựng của cậu ấy thật sự quá mạnh mẽ . "

Trong mấy ngày qua, Vương Sở Khâm đã tìm kiếm trên trình duyệt điện thoại:

🔍Lần đầu tiên đánh dấu Omega thì phải làm thế nào?

🔍Nếu lãnh đạo không cho phép đánh dấu người yêu thì phải làm sao?

🔍Dùng quá nhiều pheromone sẽ có tác dụng gì đối với Omega?

.................

Tìm kiếm xong , anh càng cảm thấy bế tắc.

Thứ nhất là đội quản lý rất nghiêm ngặt, ban huấn luyện chắc chắn sẽ không đồng ý một cách tùy tiện.

Thứ hai là vấn đề là liệu Tôn Dĩnh Sa có muốn hay không.

Vương Sở Khâm cảm thấy thật phiền phức.

Và bên này, Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác tìm Alpha Mạn Ngọc để hỏi: "Chị ơi , bị alpha đánh dấu tạm thời thì có đau không ? "

Vương Mạn Ngọc trợn tròn mắt, không nói hai lời liền xắn tay áo lên: "Thằng nhóc Sở Khâm đó lại nói gì với em nữa à ?"

"Đừng kích động, đừng kích động." Tôn Dĩnh Sa vội vàng giữ Vương Mạn Ngọc lại, "Em thấy anh ấy trong giai đoạn nhạy cảm quá đau đớn và khổ sở, em chưa bị anh ấy đánh dấu bao giờ, nhưng nếu em đi an ủi anh ấy, thì sẽ bị pheromone của anh ấy làm phiền..."

Vương Mạn Ngọc với vẻ mặt như vừa ăn phải thức ăn chó: "Ồ, sao em lại quan tâm đến điều này ? Bọn em đã tiến đến bước nào rồi hả ?

Tôn Dĩnh Sa lại nhớ đến nụ hôn mơ màng hôm đó. Mặt đỏ bừng nói: "Dù sao thì, vẫn chưa đến bước đánh dấu đó!"

Vương Mạn Ngọc nhìn biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa khá nghiêm túc, suy nghĩ vài giây rồi nói : " Chị cũng chưa bao giờ đánh dấu ai, không biết có đau không. Nhưng tuyến O đặc biệt nhạy cảm và yếu ớt. Vì vậy, em nghĩ xem, nếu tuyến nhạy cảm bị người khác cắn một miếng, rồi lại được tiêm  pheromone vào...”

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, cô đột nhiên cảm thấy hơi kích thích, ngay cả các tuyến cũng bắt đầu âm thầm nóng lên.

"Ồ được rồi , vậy thì, em em em sẽ đi hỏi những người khác. Cảm ơn chị nhé, Mạn Ngọc "

Vương Mạn Ngọc nhìn theo Tôn Dĩnh Sa đang nhảy nhót đi xa, hừ một tiếng. Thật là tiện cho thằng nhóc Vương Sở Khâm mà .

Vương Sở Khâm vừa mới kết thúc giai đoạn nhạy cảm, đã được ban huấn luyện sắp xếp tham gia thi đấu.

Huyết áp của anh ấy vẫn hơi thấp. Tôn Dĩnh Sa ngồi ở vị trí bên cửa sổ trên máy bay, quay đầu quan sát gương mặt đang ngủ của Vương Sở Khâm, nghĩ.

Cô muốn giơ tay xoa đôi mày đang nhíu lại của Vương Sở Khâm, nhưng vừa mới giơ tay lên định chạm vào mặt anh , thì cổ tay cô đã bị nắm chặt.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên , va phải ánh mắt sáng màu của Vương Sở Khâm , cố gắng

Vương Sở Khâm không buông tay, nhướng mày hỏi : "Sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào anh : "Em thấy anh nhíu mày, không thoải mái chỗ nào sao?"

"Không... Ừm, có một chút." Vương Sở Khâm trả lời một cách qua loa , nhưng không buông tay cô ra, ngón cái của anh vô thức xoa xoa cổ tay của Tôn Dĩnh Sa vài lần.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi ngứa, tai cũng đỏ lên một cách kỳ lạ.Cô khẽ " tch " một tiếng, lại mạnh mẽ vung vung cổ tay: "Anh làm gì vậy? Buông ra."

Vương Sở Khâm nắm chặt cổ tay của Tôn Dĩnh Sa, mắt liếc nhanh một vòng xung quanh, phát hiện mọi người đều đã ngủ say, sau đó lại dùng chút sức lực, kéo cổ tay Tôn Dĩnh Sa , nhằm ôm cô vào vòng tay mình .

...Kết quả là anh bị dây an toàn giữ lại.Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa, trừng mắt nhìn anh : "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Vương Sở Khâm cố tình hạ thấp giọng, có chút mệt mỏi và đáng thương nói: " Anh không biết, anh hơi khó chịu... đầu anh choáng váng và đau quá ."

Thấy Tôn Dĩnh Sa mím môi, anh lại lặng lẽ di chuyển về phía cô, giọng nói pha chút tủi thân: "Gần em thì sẽ đỡ hơn một chút..."

Tôn Dĩnh Sa tin tưởng rằng anh ấy vừa qua giai đoạn nhạy cảm nên còn chút phản ứng, vì vậy cô kéo tay họ lại gần nhau, điều chỉnh dây an toàn cho lỏng ra, chủ động dựa vào anh.

Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc vỗ vào đùi anh ấy: "Bây giờ ổn rồi chứ? Nếu không thoải mái thì ngủ một giấc đi."

Mục đích của Vương Sở Khâm đã đạt được, anh khẽ nhếch môi cười một chút, ngoan ngoãn gật đầu.

Thực ra, trong trường hợp đã dán miếng dán ức chế, ở gần như vậy cũng không ngửi thấy pheromone , nhưng anh chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa thôi.

Sau khi quen với tư thế này, Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô ngủ không yên tĩnh lắm, đầu gục xuống dựa vào vai Vương Sở Khâm , tay cũng lần mò lên cánh tay anh.

Đầu không đau cũng không chóng mặt, lại rất thoải mái, Vương Sở Khâm quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi âu yếm chạm vào mặt cô.

Anh cố gắng ngủ, nhưng gánh nặng trên vai khiến anh không thể không phân tâm.

Giữa chừng, khi huấn luyện viên Tiêu đứng dậy đi vệ sinh, ông đi qua hai tay vợt đôi nam nữ trẻ của mình và tình cờ thấy cảnh tượng ấm áp và hài hòa này.

Ông mỉm cười gật đầu, ừm, bầu không khí thật tuyệt vời và hài hòa.Người trẻ tuổi thật đáng yêu.

Vui vẻ quay người lại — mà khoan đã.

Sau vài giây suy nghĩ, ông đột ngột đi tới,  vỗ mạnh vào cánh tay của Vương Sở Khâm , bắt đầu chất vấn: "Các con đang làm gì vậy? Bây giờ AO có sự khác biệt mà lại ở gần nhau như vậy ! Chỉ thiếu mỗi ôm nhau thôi đấy!"

Vương Sở Khâm mở to mắt, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Điều này bình thường mà. Bọn con vẫn luôn như vậy . "

Hlv Tiêu tức giận: "Cái này mà bình thường sao ! Trước đây là Shasha chưa phân hóa, thì tất nhiên không có ảnh hưởng. Bây giờ con là alpha còn con bé là omega! Không phải nên chú ý một chút sao?”

"Nhưng mà con và cô ấy đều không có ảnh hưởng gì cả." Vương Sở Khâm không muốn thay đổi tư thế, kéo dài giọng nói vẫn đang kiên cường kháng cự.

"Bây giờ thì không có ảnh hưởng gì, nhưng một lúc nữa mà có phản ứng thì sao? Hai người đều biết độ tương thích của nhau lên tới hơn 95%!" Hlv Tiêu không thể kiềm chế nổi cơn tức giận.

Âm thanh này ngày càng lớn, Tôn Dĩnh Sa vô thức lầm bầm một câu, ngón tay cử động hai cái, như thể sắp tỉnh dậy.

Vương Sở Khâm vội vàng hạ thấp giọng: "Thôi , con biết rồi, con biết rồi, thầy Tiêu , Shasha vẫn đang ngủ mà, ngủ say quá... Thầy xem, sắp đến giờ ăn trưa rồi, đến lúc đó con sẽ gọi cô ấy dậy..."

Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi nữa, thở dài: "Được rồi, được rồi, để con bé ngủ trước vậy, đến giờ ăn thì gọi con bé dậy, nhớ thu lại chút pheromone của mình đi đấy ! "

"Con hiểu rồi... Dán miếng dán ức chế này thì có mùi gì đâu cơ chứ . " Vương Sở Khâm lẩm bẩm phàn nàn.

Chuyến bay dài luôn có chút buồn chán, đối với Tôn Dĩnh Sa, có lẽ điều duy nhất hấp dẫn hơn cả là lúc phục vụ đồ ăn và đồ uống.

Ngửi thấy mùi cơm hộp, cô tự động tỉnh dậy, duỗi người một cách tự nhiên, mơ màng hỏi Vương Sở Khâm : "Có phải sắp ăn cơm không anh ?"

"Ừm, đúng rồi." Vương Sở Khâm gật đầu, rồi mở nắp chai nước của cô rồi đưa đến bên miệng: "Uống chút nước trước đi, trên máy bay khô quá ."

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy cốc nước và ngoan ngoãn uống, không chịu nhúc nhích cơ thể, khoảng cách với Vương Sở Khâm không hề giảm đi.

Thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến thở dài, ôi, thật mệt mỏi.

Mỗi lần trên máy bay, bữa trưa được phục vụ là Vương Sở Khâm đều mặc định để Tôn Dĩnh Sa chọn trước, và rất tự giác đưa sữa chua, bánh mì nhỏ, và một số đồ ăn vặt cho Shasha .

Ăn một bữa trưa đơn giản xong một lúc là đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com