Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không khí Bắc Kinh rất khô.

Khô đến mức...

"Ê, đừng cử động lung tung, để em lau cho anh." muội bảo cầm khăn giấy bằng một tay, tay còn lại đỡ đầu của Vương Sở Khâm – người chỉ cần ngồi cũng đã ngang ngực cô khi đứng.

Đúng vậy, Vương Sở Khâm đang chảy máu cam.

"Anh lớn đến thế rồi mà? Em bảo anh ăn ít quýt thôi, uống nhiều nước vào, em còn nấu cả chè đậu xanh mà anh chỉ uống có hai ngụm."

"Tự mình dễ bị nóng trong mà không biết à?" Sa Sa nhìn anh, tức đến mức không chịu nổi.

"Bốp" – một cái tát nhẹ vào đầu, đẩy mặt Vương Sở Khâm ra khi anh cố sán vào để tỏ vẻ đáng thương.

Bình luận:

"Lần thứ 6 Vương Sở Khâm cố gắng tỏ vẻ đáng yêu nhưng thất bại."

"Ông này tôi cười chết mất, yếu đuối thế, sức lực lúc thi đấu đâu rồi?"

"Anh Vương: Các ông không có vợ, các ông không hiểu đâu."

"Muội bảo đúng là mạnh mẽ, làm sao mà cô ấy không bị đốn gục trước vẻ đẹp trai của anh Vương được chứ, khi không thi đấu trông cậu ta thật sự rất đẹp trai, mặc áo thun trắng lại rất giống học trưởng."

"Đúng thế!! Hu hu hu hu mắt của chú cún con long lanh như thế."

"Tôn Dĩnh Sa: Cảm ơn lời mời, tôi nhìn quen rồi, cậu nhóc này đang diễn với tôi."

Sau khi thi đấu kết thúc, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc quay trở lại Bắc Kinh để tiến hành luyện tập thường lệ. Sau giải đấu, họ có một tuần nghỉ ngơi rồi tiếp tục tập huấn. Hôm qua, sau khi hạ cánh ở Bắc Kinh và phân tích lại trận đấu tại đội, Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa về nhà.

May mắn là ekip quay phim vẫn nhớ làm công việc chính của mình. Phần lớn nhân viên quay phim trở về Bắc Kinh để quay lại cuộc sống thường ngày của cặp đôi, trong khi một số khác ở lại đội tuyển để ghi hình sinh hoạt hàng ngày của đội bóng bàn quốc gia, theo yêu cầu của cư dân mạng.

Sáng sớm, khán giả đã nghe thấy tiếng Vương Sở Khâm la to trong nhà vệ sinh: "Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa, Bảo Bảo, mau tới đây, anh bị chảy máu cam này!"

Và rồi khán giả dậy sớm đã được chứng kiến cảnh tượng trên.

Chú cún con thích làm nũng là như thế đấy, trong chuyện lớn thì trưởng thành và là người đáng tin cậy, còn trong chuyện nhỏ thì không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm nũng.

Anh ấy muốn nhìn thấy sự quan tâm rõ ràng, sự chăm sóc tỉ mỉ và sự lo lắng không che giấu dành cho mình.

Đôi khi Lưu Đinh nói anh ấy quá nhõng nhẽo, nhưng Vương Sở Khâm không quan tâm, chỉ cười nhẹ.

"Nhõng nhẽo thì sao chứ, Tôn Dĩnh Sa sẽ quan tâm tới tôi mà." – Chú cún rất tự hào.

Lần cãi nhau tiếp theo là ở trong bếp, lý do là gì nhỉ? Vì Tôn Dĩnh Sa cho quá nhiều muối, tự làm bản thân bực mình, Vương Sở Khâm không khuyên giải được.

"Không sao đâu, mặn thì cho thêm ít thịt băm vào, làm thành món dưa muối nhỏ." Vương Sở Khâm tắt bếp, nhìn Tôn Dĩnh Sa mặt giận hờn không nói lời nào.

"Hoặc là anh múc ra rồi tráng qua nước sôi, sau đó nêm lại gia vị, món này vẫn chưa chín mà, không mất thời gian ăn đâu, thế này em cũng không cần lo lãng phí." Anh nhìn cô hỏi ý kiến.

Vương Sở Khâm biết cô ghét lãng phí lương thực, không đuổi cô đi để khỏi làm rối việc, mà đưa ra hai cách giải quyết để cô chọn.

Tôn Dĩnh Sa im lặng chọn phương án thứ hai, tìm một ấm nước để đun nước, vẫn không nói gì. Đôi khi chỉ vì một việc nhỏ làm không tốt mà cô rất bực mình.

Nếu đổi lại là người nhạy cảm thì chắc dễ tự kìm nén mình. Vương Sở Khâm nhìn cô không nói gì, cũng không lên tiếng, lặng lẽ múc món ăn từ chiếc nồi nặng ra bát canh để cô dễ xử lý, rồi bắt đầu thái rau, một lúc chỉ nghe thấy tiếng thái rau và tiếng xả nước trong bếp.

Bình luận:

"Người có thể giữ ổn định cảm xúc và đưa ra giải pháp hiệu quả như thế này thật sự tuyệt vời."

"CP mà tôi yêu thích nhất cuối cùng cũng cãi nhau rồi, đây chính là hôn nhân sao..."

"Em gái ở phía trước chắc còn nhỏ nhỉ haha, chuyện này tính gì là cãi nhau chứ, nhiều lắm chỉ là cặp vợ chồng nhỏ trêu đùa thôi."

"Đợi mấy ngày rồi, cuối cùng cũng được thấy cãi nhau haha."

"Sao tự nhiên Bảo Bảo lại có cảm xúc thế nhỉ?"

"Anh Vương dỗ cô ấy đi."

"Mọi người chờ xem, tôi có cảm giác hai đứa nhỏ này chuyện sẽ có biến chuyển, dù gì cũng là cặp cứng đầu mà."

"Con người sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau vì nhiều việc khác nhau, chúng ta không thể dựa vào cảm xúc hiện tại mà đánh giá tính cách của một người được."

"Cãi nhau cũng tốt thôi, hai người họ ngọt ngào đến mức khiến tôi quên mất rằng hôn nhân của tôi tệ hại thế nào. Điều tôi tò mò là cách xử lý ra sao."

"Cãi nhau mới thấy chân thực."

Sau khi xào xong một đĩa súp lơ xanh tỏi băm, Vương Sở Khâm nhận lấy món đã được Tôn Dĩnh Sa xử lý xong, im lặng nêm gia vị lại. Món ăn vốn đã nấu sơ, đun thêm 10 phút nữa là chín.

Trong nồi sôi sùng sục, hương thịt lan tỏa khắp phòng. Nếu có ảnh chụp để so sánh, có thể thấy thần sắc của Bảo Bảo đã dịu đi rất nhiều.

Vương Sở Khâm quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đang thở hổn hển lau bếp, cầm lấy áo của cô kéo về phía mình.

Anh bế bổng cô lên ngồi trên chiếc bàn đảo bếp sạch sẽ bên cạnh.

Hai tay chống hai bên, ánh mắt nhìn vào đôi mắt sáng của cô, ngang tầm với cô.

"Đừng giận nữa, nói với anh một câu đi, được không?" Vương Sở Khâm giơ tay, khẽ véo má cô bằng hai ngón tay.

"..."

"Sao? Bây giờ anh nói không có tác dụng nữa à?" Anh không biểu lộ cảm xúc, cũng không có âm điệu gì.

Bình luận:

"Anh Vương anh dữ gì vậy, có chuyện không nói chuyện tử tế được à?"

"Tốt nhất là xin lỗi ngay lập tức rồi quay về bình thường, cái kiểu nói châm biếm này là sao."

"Ban nãy tôi hơi giận cô Sa, bây giờ anh đã làm tôi giận rồi đấy."

Tôn Dĩnh Sa vẫn im lặng, đôi mắt ánh lên, nhẹ nhàng chớp hai lần, giống như chú mèo nhỏ giơ móng vuốt tinh nghịch cào nhẹ vào lòng bạn.

"Nói chuyện với anh đi, nhanh nào." Anh Vương kiêu ngạo nhướn cằm về phía cô.

"......"

"Anh xin em đấy."

Tôn Dĩnh Sa cười.

Những bình luận giải thích, trách móc hay can ngăn bỗng im bặt, hiếm hoi trong 30 giây sau đó cả bình luận đều trống (không có từ ngữ). Ngay sau đó là một cơn sóng bình luận tràn đến như muốn bao phủ cả hai người họ.

Bình luận:

"Được, biết chơi vẫn là anh Vương."

"Anh có vợ, anh xứng đáng có vợ."

"Tôi chịu rồi, ban nãy anh ấy hung dữ đến mức tôi sợ, Tôn Dĩnh Sa không chớp mắt mà nhìn anh ấy."

"Tôn Dĩnh Sa: Sợ gì, chỉ là con sư tử làm bằng giấy thôi, xem tôi chọc anh một cái."

"Miệng cứng nhất, nhưng lại nói những lời ngọt ngào nhất, xin em nói chuyện với anh."

"Tôi thực sự xúc động, khoảnh khắc anh bế cô ấy lên, cơ bắp trên cánh tay của anh Vương, ban nãy bầu không khí quá căng thẳng nên không dám 'màu mè'."

"Tôi cười chết mất, đúng là anh Vương có chiêu của mình, đây chính là người đàn ông Đông Bắc thương vợ trong truyền thuyết phải không?"

Nghe lời Vương Sở Khâm nói, Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn dĩ đã xinh đẹp lại thêm ánh sao lấp lánh.

"Giờ thì vui rồi chứ? Cơm nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi." Giọng của Vương Sở Khâm trầm thấp và ấm áp, không còn vẻ lạnh lùng như lúc hát, khi cố ý dỗ dành lại có chút âm điệu như đang đọc thơ, mang theo giọng Bắc quen thuộc nhất bên tai Tôn Dĩnh Sa.

"Ừm, đi thôi." Giọng cô nhỏ nhẹ, đôi chân nhỏ xinh thon gọn lắc lư chạm vào quần anh.

Cảnh ôm lên danh tiếng khó mà thấy, giống như bế một đứa trẻ, Vương Sở Khâm nhấc cô lên ghế, chiều cao chênh lệch khiến hình ảnh ấy được che kín, chỉ thấy đôi chân nhỏ lắc lư biểu lộ tâm trạng của chủ nhân đang rất tốt.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Tôn Dĩnh Sa chống cằm nhìn Vương Sở Khâm quay người vào bếp lấy bát đũa. Trong những khoảnh khắc khiến mọi người hồi hộp, Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghi ngờ anh có chút không kiên nhẫn nào với mình.

"Nào, miếng thịt đầu tiên cho em ăn, thưởng cho việc hôm nay giúp đỡ trong bếp rất tốt, gặp sự cố cũng xử lý kịp thời." Anh Vương gắp miếng thịt đưa đến miệng cô.

Lần này Bảo Bảo thực sự cười rạng rỡ, cầm đũa vừa ăn vừa trò chuyện với anh.

Bình luận:

"Không thể thở nổi nữa."

"Phạm lỗi nhưng kịp thời xử lý cũng được thưởng."

"Rốt cuộc chúng ta làm gì đây, chồng người ta dỗ phát là vui rồi."

"Đi ngang qua, bị đá, đã rời đi."

"Chênh lệch thể hình tôi mãi thích."

"Anh Vương thực sự giỏi quá, giỏi dỗ cô ấy, rất kiên nhẫn, Tôn Dĩnh Sa không sợ chút nào."

"Miệng thì trêu đùa, nhưng hành động thì thật thà."

"Vợ được dỗ là vui rồi, nắm chắc rồi."

Nhân vật chính của cuộc phỏng vấn hôm nay là Vương Sở Khâm.

PD: "Ban nãy thấy Sa Sa hình như giận, điều này không thường thấy, trong ấn tượng của tôi thì trừ lúc thi đấu, cô ấy lúc nào cũng vui vẻ."

Anh Vương xoay vòng chuỗi hạt trên tay, nghe câu hỏi liền cười.

"Cô ấy thực sự không hay giận, tính cách cũng tốt, nhiều chuyện không muốn tính toán, ai cũng thích cô ấy."

"Nhưng thi thoảng, cô ấy tự giận bản thân, đánh không tốt thì giận, ngủ không đủ thì giận, mở không được nắp chai thì giận, ban nãy bỏ muối nhiều cũng tự giận mình..."

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn vào máy quay, dường như nghĩ đến điều gì đó liền bật cười: "Không biết sao nữa, cô ấy cứ như con cá nóc nhỏ, tự giận đến phồng phồng."

"Cái tính bướng đó mà trỗi dậy thì khiến người khác cũng phải tức giận theo."

PD thấy câu trả lời kiêu ngạo của anh Vương thì cười: "Nhưng tôi thấy ban nãy anh cũng không nói chuyện với cô ấy, và cảm giác lúc đó anh cũng khá dữ, nhưng Sa Sa hình như rất dễ dàng bị anh dỗ."

"Tôi không dữ đâu, cũng đâu thấy cô ấy sợ tôi mà." Vương Sở Khâm ngồi thẳng trên ghế.

"Dễ dàng cái gì, cô ấy không dễ dỗ đâu." Anh Vương cúi đầu xoay vòng chuỗi hạt.

"Nói nhiều quá thì cô ấy thấy phiền, không nói gì thì tự mình tức giận, nhìn thấy vậy tôi thấy thương." Vương Sở Khâm ôm ngực, vừa cười vừa than.

"Hồi bé tôi thật không biết phải làm sao, bây giờ thì quen rồi."

"Tôn Dĩnh Sa ấy, phải dỗ ngọt, nhưng không được dỗ quá ngọt, nếu không sẽ làm cô ấy khó chịu hơn." Anh cười dịu dàng nhưng trong giọng điệu có chút châm chọc.

(Nói nhẹ nhàng: là cách nói phổ biến ở Đông Bắc, mang ý nghĩa dỗ dành một người bướng bỉnh, thường được dùng với sự yêu thương, thân mật giữa những người thân thiết.)

Sau giọng điệu trêu chọc, anh tiếp tục một cách nghiêm túc: "Sa Sa, cô ấy có suy nghĩ và ý kiến riêng của mình. Nếu cô ấy không biết phải làm sao, đừng làm phiền quá nhiều, chỉ cần cho cô ấy hai hướng đi để tự chọn, cô ấy sẽ chọn hướng mà bản thân thích và mọi người đều hài lòng."

Bình luận:

"Vương Sở Khâm có bản lĩnh thì đừng cười!"

"Cậu mà vừa cười vừa chê cô ấy thế này không ổn đâu."

"Ôi, đoạn phỏng vấn này ngọt ngào quá, tôi thích lắm, biết cô ấy tự giận thì sẽ thương cô ấy."

"Dỗ ngọt thật dễ thương, nói tiếng Đông Bắc level 20 rồi."

"Hai người họ thực sự cho tôi cảm giác dấu ấn của thời gian."

Tôn Dĩnh Sa khác với Vương Sở Khâm. Anh Vương chỉ cần dỗ ngọt, không nói lời khó nghe, thì sẽ cho bạn chút mặt mũi. Những chàng trai Đông Bắc từ nhỏ đã được dạy phải rộng lòng, biết nhường nhịn, nên dù gặp người mình không thích, nếu không quá xúc phạm, anh cùng lắm chỉ không để ý đến, không nói chuyện.

Nhưng với Tôn Dĩnh Sa, yêu cầu duy nhất là yêu anh, công nhận anh, quan tâm anh, để anh cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm từ cô.

Còn Sa Sa thì khác, cô cần được an ủi, cần được chữa lành, và yêu cầu về tinh thần đối với người yêu cao hơn nhiều. Lúc nhỏ, cô chưa biết điều đó, ngoài việc dành tình cảm cho anh, cô cũng vô tình đòi hỏi ở anh. Dỗ ngọt cũng có cách riêng.

Còn anh Vương, vì thương cô, hai người dần dần tìm ra cách phù hợp với họ. Như Đại Phi từng miêu tả bằng một câu hơi khó nghe: "Chỉ cần Tôn Dĩnh Sa yêu anh ấy, cưỡi trên cổ anh ấy mà làm gì thì cũng được."

Mặc dù hơi phóng đại, nhưng anh Vương nghe xong chỉ cười, đá nhẹ một cái, không hề phản đối gì.

Sau bữa cơm, Vương Sở Khâm xử lý rau củ, tay ướt sũng, gọi cô từ trong bếp.

"Bảo bối, em ra đây, giúp anh xắn tay áo lên."

Anh Vương cúi đầu nhìn mái tóc nhỏ xinh giúp anh xắn tay áo.

"Ăn dứa không? Trong tủ lạnh còn đào nữa, em lấy ra để bớt lạnh đi, lát nữa anh cắt cho em."

"Ăn cả hai, cho mỗi thứ một ít." Bảo Bảo đáp lại không chút khách sáo.

"Được, em đi lấy đi."

Nhìn Tôn Dĩnh Sa không chút khách sáo, đôi mắt của anh Vương cười rạng rỡ. Đôi lúc anh thích con mèo nhỏ sau khi giận xong.

Cô sẽ có chút cảm giác có lỗi thoáng qua, giống như một con mèo thật, giơ móng vuốt ra thăm dò bạn. Lúc đó, nếu bạn để cô ấy cảm nhận được sự bao dung, cô ấy sẽ thoải mái hơn, lại chơi đùa cùng bạn.

"Ngon không?"

Tôn Dĩnh Sa không ra ngoài đợi, đứng bên cạnh anh Vương, vừa cắt vừa ăn.

"Có chút chua." Con mèo nhỏ nhăn mày.

"Chua à? Lúc anh mua thử thấy ngọt mà." Anh Vương ngạc nhiên.

"Anh thử xem." Cô nhón lấy một miếng nhét vào miệng anh.

"Không chua mà, ngọt lắm." Nước dứa thơm ngọt lan tỏa trong miệng anh.

"Vậy bên này chua." Sa Sa chỉ về phía bên kia của quả dứa.

"Gì chứ... dứa chưa phát triển à?" Một giọng đùa kiểu Đông Bắc vang lên.

"Thật mà, anh thử lại đi." Tôn Dĩnh Sa lại nhón một miếng muốn đút cho anh, vừa chuẩn bị ăn thì cô đưa tay ra xa, tay kia kéo cổ áo anh lại, bất ngờ hôn lên khóe miệng anh, thấy rõ gò má của Vương Sở Khâm đỏ ửng lên.

"Có vẻ như em đã thử nhầm rồi, dứa phát triển tốt lắm." Con mèo nhỏ chạy đi.

"Sao?"

Tôn Dĩnh Sa trêu chọc xong liền chạy mất, không thèm để ý đến người phía sau đang gọi mình.

"Này! Bảo bảo, em chạy gì chứ?" Vương Sở Khâm liếm liếm khóe miệng, cười rạng rỡ, lắc đầu rồi tiếp tục cắt dứa.

Bình luận:

"Tôi hiểu rồi... Tôn Dĩnh Sa cứ làm cho anh trai làm việc rồi cảm thấy mình là bảo bối vậy."

"Câu 'bảo bối' vừa thốt ra làm tôi xao xuyến, nhớ đến mấy ông anh hùng hổ."

"Đây chính là những cậu thiếu niên có chút giống bố đấy nhỉ, lần trước bố tôi cũng bảo tôi lấy trái cây ra để làm ấm rồi ăn..."

"Cậu ta gom hết tất cả dại khắp thế giới."

"Tôi gọi đây là tốc độ làm hòa nhanh nhất sau khi cãi nhau."

Với họ, có sự bất đồng trong hôn nhân là điều bình thường, Vương Sở Khâm luôn không muốn coi những cảm xúc nhỏ nhặt của cô là "chuyện lớn", như vậy thì quá lạnh lùng.

Thật ra, cuộc cãi nhau nổi tiếng nhất của họ thì ai cũng biết, và... được nhiều người biết đến. Mỗi khi nhớ lại, Vương Sở Khâm luôn ôm Tôn Dĩnh Sa mà hít một hơi dài, cảm thán rằng bản thân không muốn mất mặt thêm lần nào nữa.

Mỗi khi bị tính bướng bỉnh của Tôn Dĩnh Sa làm phiền, dù ở trong phòng tập hay ở nhà, mọi người đều thấy Vương Sở Khâm đứng đó, tay chống eo, cắn răng, miệng vừa mắng yêu cô là "tiểu quỷ" (từ này thể hiện sự thân mật, nhiều bậc cha mẹ, bạn bè hoặc người yêu ở miền Bắc khi tức giận cũng thường gọi như vậy), vừa tìm cách làm cho cô bớt nghiêm trọng, dỗ dành cô, giải thích lý lẽ, làm trò để cô cười.

Trong nhiều năm bên nhau, anh đã tìm ra cách đối phó hiệu quả với cô, giờ đây đã có thể xử lý những cảm xúc của cô một cách thoải mái.

Anh như một người chữa lành, mang trong mình ánh sáng dịu dàng làm xoa dịu những cảm xúc bướng bỉnh của cô, khiến mọi ngóc ngách tâm hồn cô đều được ánh sáng tràn đầy và ấm áp xoa dịu.

Vương Sở Khâm dọn dẹp xong bếp, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, liền đi thẳng đến, ngồi sát vào cô, tay ôm eo cô, đầu tựa vào cổ cô, tay nhẹ nhàng xoa bụng cô.

Tôn Dĩnh Sa vẫn không động đậy, không bị làm phiền, rõ ràng đã quá quen với việc bị anh quấy rối.

Dưới ánh nắng buổi trưa, qua lớp rèm cửa, những tia nắng lấp lánh chiếu vào căn phòng yên tĩnh, cô gái nhỏ nghiêm túc đọc sách, phía sau là chàng trai đang ôm cô.

Anh ngủ thiếp đi, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, ngực anh phập phồng áp vào lưng cô, cô yên lặng chịu đựng trọng lượng và hơi ấm từ anh mà không động đậy.

Bình luận:

"Chụp lại màn hình, tôi tuyên bố đây chính là hình nền yêu thích nhất của tôi thế kỷ này."

"Ôi trời, anh Vương thực sự rất lý tưởng, tựa vào em gái ngủ trông thật ấm áp."

"Lúc anh ấy áp sát, tay liền xoa bụng cô ấy, tự nhiên quá đi mất. Cô ấy còn không trốn. Lần trước bạn trai tôi bóp bụng tôi, tôi liền nhảy dựng lên."

"Bảo Bảo: giống như đã quen rồi."

"Ahahaha, anh trai lớn đúng chuẩn rồi."

"Em gái ngoan quá, nhìn từ phía sau như được anh ấy ôm trọn vậy, sự chênh lệch về hình thể này khiến tôi mê mẩn cả đời."

Thời gian từ từ trôi qua, mọi người cùng nhau trải qua những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm có với họ, không ai muốn phá vỡ khung cảnh như tranh trước mắt.

"Sa Sa," giọng khàn vang lên bên tai cô, cánh tay vòng quanh eo siết chặt hơn một chút, Vương Sở Khâm rúc sâu hơn vào cổ cô, hít hà mùi hương từ cô, đó là hương nắng và trái cây, nước giặt cô mới mua.

"Tỉnh rồi à?" Tôn Dĩnh Sa lật sang trang sách tiếp theo, đầu cũng không ngoảnh lại, dùng đai thắt eo làm dấu sách rồi đóng lại.

Bàn tay ấm áp của Bảo Bảo nhẹ nhàng nâng cằm anh, vỗ về gò má Vương Sở Khâm, cô đặt sách xuống và cầm cốc nước của mình lên cho anh uống.

Anh uống một hơi nửa cốc nước từ tay cô, mắt vẫn nheo lại, tay vòng quanh eo cô khi cô đứng dậy, đầu dựa vào bụng mềm của cô.

"Ừm," giọng anh vẫn còn chút khàn, mang theo cơn buồn ngủ mơ màng.

Cô vuốt lại tóc anh, ngón tay luồn qua mái tóc rối bù của anh, ấn nhẹ những sợi tóc vểnh lên, tạo cảm giác ấm áp và thân mật. "Một lát nữa đi đến cửa hàng nội thất nhé, lần trước cái tủ bị hỏng rồi, vừa nãy người thợ đóng tủ bảo tủ mới đã làm xong, kêu tụi mình đến lấy."

"Còn món anh muốn ăn lần trước ở quán gần đó nữa, lát về mình mua ít."

"Anh đi tắm rửa một chút cho tỉnh táo, rồi em mời anh uống cà phê, thế nào?" Sau khi vò đầu anh đủ rồi, Bảo Bảo vỗ nhẹ vào gáy anh.

Vương Sở Khâm chôn đầu vào bụng cô gật đầu, lắng nghe cô nói những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, những chuyện anh vô tình nói qua cũng được cô để tâm, mọi việc trong nhà đều ghi nhớ trong lòng. Anh luôn cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ khó tả.

Nói xong, anh không thả cô ra, cô cũng không thúc giục anh, cứ để anh ôm cô như vậy. Bàn tay nhỏ của cô lúc thì vò tóc anh, lúc thì chạm vào quai hàm của anh, lại có lúc xoa nhẹ cổ sau của anh.

Trong căn phòng yên tĩnh, vào buổi chiều nắng sáng, dưới hàng chục ống kính ghi hình, họ thản nhiên tận hưởng sự gần gũi của riêng họ.

Bình luận:

"Vương Sở Khâm! Cậu đừng nghĩ là tôi không thấy cậu đang cười trộm!"

"Hu hu hu, Bảo Bảo dịu dàng quá, bao giờ mới đến lượt nhà mình có một Bảo đây?"

"Chết thật, sáng nay vừa định khen anh Vương đảm đang, Bảo Bảo này làm tôi hết điện rồi."

"Trời ơi, nếu có ai gọi tôi dậy kiểu này, tôi muốn lạy người đó một cái."

"Chị gái phía trước làm tôi cười chết mất, Bảo với Đầu thật sự có một loại dịu dàng không thể diễn tả."

Vì vậy khi PD hỏi Tôn Dĩnh Sa tại sao dường như mỗi lần đối xử với Vương Sở Khâm vào những khoảnh khắc nào đó, cô luôn có một sự dịu dàng đặc biệt, ví dụ như vừa rồi, lúc anh mơ màng, ý thức còn mờ nhạt.

Bảo Bảo đột nhiên cười lớn, trêu chọc PD.

"Có lẽ đàn ông mỗi tháng đều có vài khoảnh khắc không yên tâm như vậy, hahaha."

Cô mang theo nét tươi cười rạng rỡ trên mặt, khác hẳn với vẻ bề ngoài mạnh mẽ trên sân đấu, tính cách 'tiểu quỷ' đan xen với sự dịu dàng khiến Tôn Dĩnh Sa trở nên rất cuốn hút.

"Anh ấy đôi lúc sẽ như thế, sẽ bất chợt trở nên yếu đuối, như một con thú nhỏ mơ màng tỉnh giấc, không có cảm giác an toàn, muốn ôm tôi mãi," Tôn Dĩnh Sa ngồi vắt chân, vừa nói vừa cười.

"Nhưng anh ấy không cho tôi nói về chuyện này, bảo lớn rồi còn phải nhờ người ôm thì mất mặt." Tôn Dĩnh Sa nhún vai cười, dùng tay chống cằm suy nghĩ và nói, "Những lúc như vậy, tôi không kìm được, không kìm được mà muốn an ủi anh ấy, cho anh ấy cảm giác an toàn, để anh ấy có thể chạm vào tôi, anh ấy sẽ cảm thấy yên lòng hơn."

Khi nhắc đến đây, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà nói thêm:

"Anh ấy thực sự là một người rất tốt, rất đáng yêu. Các fan hâm mộ và người hâm mộ bóng bàn có thể không hiểu hết về anh ấy, nhưng trong suốt những năm chúng tôi đồng hành bên nhau, có thể dễ dàng nhận thấy rằng cảm xúc của chúng tôi luôn bổ trợ lẫn nhau. Đôi khi tôi không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng anh ấy lại cần sự khẳng định ở mỗi chi tiết."

Mọi người luôn cảm nhận được năng lượng dịu dàng từ Tôn Dĩnh Sa khi cô nói về Vương Sở Khâm, mặc dù cô cố gắng dùng một thái độ công bằng và điềm tĩnh để miêu tả về người bạn đời của mình.

PD nghĩ có lẽ đây là cách cô kìm nén sự ưu ái của mình dành cho anh ấy khi đối diện với ống kính.

Tôn Dĩnh Sa nói rằng anh ấy thường cần sự an ủi, đặc biệt là khi mọi thứ yên tĩnh đến tột cùng hoặc trong những khoảnh khắc đông đúc nhất của cuộc đời, anh ấy càng cần cô ở bên cạnh.

Vì vậy, ngay khi anh ấy tỉnh giấc, hoặc ở mọi trận đấu được cả vạn người chú ý, nếu điều kiện cho phép, cô luôn ở bên anh ấy, ngồi ở ghế phía sau sân đấu, chứng kiến anh ấy giành chức vô địch hay tiếc nuối thất bại, ở bên để giúp anh ấy bình tĩnh và làm dịu đi những nỗi lo âu.

Còn cô thì luôn cần được chữa lành, cần được an ủi, và Vương Sở Khâm đã dành nhiều năm để đối mặt với tính bướng bỉnh của cô, xoa dịu mọi bất an và giằng xé trong lòng cô.

Trong mỗi khoảnh khắc cô cần, anh luôn kiên định đứng sau cô, hôn lên trán cô và nói rằng: "Đừng sợ, em là Tôn Dĩnh Sa mà, là cô gái nhỏ tài giỏi nhất trên thế giới này."

Bình luận:

"Em gái à, em đừng nói nữa, đầu kia đứng sau lưng em sắp cảm động đến phát khóc rồi, đi hái một rổ rau dại nữa đi."

"Nhìn xem cậu ấy cười thế nào kìa, không đáng giá chút nào."

"Những lời tình cảm thế này thật sự là một cú đánh mạnh, với Vương Sở Khâm đó là một cú đòn trí mạng."

"Đừng nói Vương Sở Khâm, tôi cũng sắp khóc rồi."

"Cô ấy thật sự quá tuyệt vời, tôi khóc mất rồi."

"Cô ấy thật sáng suốt, dịu dàng và đầy mạnh mẽ, tôi rất yêu cô ấy."

"Cô ấy làm chủ hoàn toàn Vương Sở Khâm, cuộc đời với tình yêu song phương chỉ có một mình tôi là người đau khổ."

"Ai mà không muốn có một Tôn Dĩnh Sa chứ, haiz."

Nghe tiếng bước chân từ phía sau, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh. Anh vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, hoàn toàn khác với dáng vẻ bơ phờ lúc chưa tỉnh ngủ của anh vừa nãy.

"Xong rồi à? Vậy chúng ta đi thôi." Bảo Bảo đứng dậy cầm áo khoác và điện thoại, chuẩn bị ra ngoài, tác phong nhanh nhẹn của một vận động viên đã ăn sâu vào máu, thậm chí không cần mang theo túi xách.

Bình luận:

"Buồn cười thật, sự dịu dàng giới hạn của Bảo Bảo, nhanh nhẹn như không có gì."

"Lúc anh ấy nghiêng đầu nhìn cô ấy từ phía sau, như thể đang hỏi 'Tôn Dĩnh Sa, có phải em yêu anh đến phát điên rồi không?'"

"Bảo Bảo: Lúc này mà anh còn nhìn, em có chiều anh đâu, nhanh lên đi!"

"Khiến Vương Sở Khâm ngơ ngác hết cả."

"À, đi thôi, chờ chút, anh lấy cho em cái mũ, buổi chiều nắng gắt." Anh ngớ người, nhìn xem cô có thiếu gì không, rồi quay lại phòng lấy mũ.

Khi trở ra, Bảo Bảo của anh đã ngồi trên ghế thay giày ở cửa, tay đang chơi điện thoại. Anh đội mũ lên đầu cô, giống như đang trêu đùa một con mèo, cúi xuống xoa xoa đầu cô khi cô thay giày, và đổi lại là một cú đá nhẹ vào mông anh.

Hai tay đặt lên hai bên vai cô, đẩy cô về phía gara, chỉ để lại bóng lưng hai người đùa giỡn với nhau.

Cơn gió buổi chiều thổi vào cửa sổ xe, mái tóc ngắn trên trán anh phất phơ, anh lại lén dùng dầu gội của cô, người toàn mùi dừa ngọt ngào của cô. Tôn Dĩnh Sa im lặng, nhưng anh chàng Vương Sở Khâm sau khi chỉnh trang lại thì nhan sắc đúng là không đùa được. Đến khi đèn đỏ, anh chống tay lên cửa sổ xe, quay đầu hỏi Tôn Dĩnh Sa muốn ăn gì một lát nữa.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khoảnh khắc này, anh trai của cô, rất đẹp trai.

Không chọn IKEA tất nhiên là vì anh chàng kén chọn này muốn đóng một cái tủ từ loại gỗ mà cô chưa từng nghe đến bao giờ, chỉ để hợp với bàn trà bên ngoài. Vậy nên họ đến một khu chợ nội thất hơi cũ một chút, cô cũng không biết Vương Sở Khâm kiếm đâu ra loại gỗ đó.

Người thợ không rảnh đến tận nơi, buộc tấm ván gỗ lại và hướng dẫn cách lắp ráp đơn giản, Vương Sở Khâm nói rất dễ, bê tấm ván lên rồi đặt vào cốp xe.

Quay người lại thấy một cô nhỏ đang trốn sau giá gỗ xem đồ, anh đi đến cúi người xuống.

Tôn Dĩnh Sa đang cầm hai đôi đồ trang trí nhỏ, một đôi mèo và chó bằng gỗ đàn hương, một đôi ngựa nhỏ bằng sứ trắng.

"Em thích cái nào?" Vương Sở Khâm hỏi cô.

"Cái nào cũng đẹp, anh sờ thử đi, đều nhẵn bóng cả," Tôn Dĩnh Sa không rời mắt khỏi món đồ.

Vương Sở Khâm đưa tay cầm con mèo nhỏ, vuốt vài cái. "Nếu thích thì chúng ta mua cả hai nhé?"

"Thôi đừng, chọn một đôi là được rồi, mua nhiều quá không có chỗ để đâu," cô mèo nhỏ trăn trở.

"Được, em cảm thấy cái nào tốt hơn? Anh thích cái bằng gỗ này," Vương Sở Khâm chỉ vào đầu con mèo nhỏ.

Hai vợ chồng cùng nhau thì thầm trong góc cửa hàng nội thất cũ kỹ, chọn lựa với sự tôn trọng ý kiến của nhau.

"Ồ, em cũng thích cái này hơn, nhà mình có đồ gốm rồi, vậy thì chọn cái này nhé."

"Được." Vương Sở Khâm kéo tay cô một cái cho cô đứng vững, sau đó cầm đồ nhỏ đi tìm chủ tiệm thanh toán.

Bình luận:

"Ai hiểu được chứ, đôi vợ chồng trẻ chọn đồ nội thất, tôi thật sự thấy như đang mơ vậy."

"Muốn chơi một trò chơi thiết kế nội thất với họ làm nhân vật chính."

"Đến giờ tôi vẫn không dám tin rằng cặp đôi mà tôi theo dõi lại là thật!"

"Vương Sở Khâm thật sự rất tôn trọng cô ấy, cô ấy nói không cần hai món, thì anh ấy bảo vậy chọn một món thôi, lại còn đưa ra ý kiến cho cô ấy tham khảo."

"Khi anh ấy vuốt món đồ nhỏ này, tôi thật sự không nhịn được mà tưởng tượng lung tung, xin lỗi vì tôi là một lsp."

"Chờ tôi làm một bức ảnh chuyển động chậm, thực sự rất mờ ám!"

"Hai món đồ trang trí mà Tôn Dĩnh Sa thích giá lên đến bốn con số, với tôi, một Kim Ngưu keo kiệt, thì thấy tiếc lắm. Vương Sở Khâm thật sự rất yêu cô ấy nhỉ?"

Vương Sở Khâm luôn rộng rãi với cô ấy. Khi còn nhỏ, khi chưa đạt được tự do tài chính, chỉ cần nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa chớp chớp đôi mắt, mỉm cười với anh, ở siêu thị anh chỉ chần chừ một giây đã quyết định giúp cô thanh toán tiền kem.

Nghe cô nói giọng trong trẻo ngọt ngào "Cảm ơn Đầu ca," thì sự hối hận của một giây vừa rồi đã tan biến, ngược lại còn tự hỏi bản thân sao lại do dự như vậy, cứ mời cô đi là được rồi.

Lúc đó, Đầu ca nhỏ còn duy trì hình tượng lạnh lùng, và chỉ mới quen Tôn Dĩnh Sa qua hai tiết học, nên anh chỉ gật đầu một cái, đeo ba lô rồi rời đi.

Khi ấy, tiền nong của Vương Sở Khâm còn eo hẹp, vẫn tuân theo truyền thống của Kim Ngưu: tiết kiệm khi cần và chi tiêu khi đáng. Ngoài việc ủng hộ quảng cáo của các anh và thưởng cho mình khi thi đấu, anh sống rất tiết kiệm.

Chi cho Tôn Dĩnh Sa, ừm... lúc đó chỉ là hứng thú bất chợt thôi.

Về sau lớn lên, giải thưởng từ các cuộc thi ngày càng nhiều, anh trưởng thành và có thể tự do chi tiêu tiền bạc, thì bàn tay cũng trở nên thoáng hơn, mà điều này chủ yếu dành cho Tôn Dĩnh Sa.

Theo thời gian, anh không chỉ học cách chăm sóc cô, áo khoác sau buổi tập, khăn lông lớn để che đầu khi tóc ướt, và cả những bộ quần áo đôi khi bừa bộn chưa kịp xếp trong túi cô.

Anh cũng học cách tiêu tiền vì cô, từ ăn uống, đến những thứ để dùng, đồ chơi, bất cứ thứ gì anh nghĩ đến, đều sẽ mua cho cô.

Khi cô chìm vào màn đêm vô tận, khi chỉ đánh bóng mà quên mất xuân hạ thu đông, bất kể trời mưa hay nắng, cô cứ cố chấp với bản thân mình.

Vậy thì để anh cùng cô cảm nhận bốn mùa, cùng cô học cách vui chơi, đưa cô đi chơi bóng, đi mua đồ chơi, đi ăn ngon, làm mọi thứ có thể khiến cô vui vẻ.

Như thế, Vương Sở Khâm sẽ cảm thấy rằng số tiền đó rất xứng đáng.

Khi còn nhỏ cô tiêu tiền của anh chẳng bao giờ khách sáo, lớn rồi thì càng không ngại ngùng.

Vấn đề tiền bạc ở hai vận động viên hàng đầu giỏi kiếm tiền như Kim Ngưu này, là điều không bao giờ xảy ra.

Uống ly cà phê 20 tệ mà cô em gái mời, Vương Sở Khâm thấy cũng khá ngon.

Dù là vì quán cà phê đó có hợp tác với Pikachu, và cô đã lấy vỏ cốc bằng bìa màu vàng của nó đi, nhưng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cà phê.

Bình luận:

"Hahaha, em gái này thực sự định mời anh uống cà phê sao? Anh ấy đã bỏ ra số tiền 4 chữ số để mua đồ trang trí nhỏ cho em đấy."

"Cười chết mất, vừa rồi cô ấy lấy cốc qua và lột vỏ cốc Pikachu xuống là tôi biết ngay không đơn giản rồi."

"Đầu: Em gái tôi thật tốt, mời tôi uống cà phê."

"Ánh mắt ngạc nhiên của Vương Sở Khâm lúc đó tôi có thể cười cả đời, quả nhiên mỗi nhà đều có một người nổi bật."

"Anh ấy lái xe thật đẹp, hai bking (cool kids) này tôi thật sự yêu."

"Bình luận trước còn có cú pháp đồng âm."

Khi về đến nhà, Vương Sở Khâm mặc áo ba lỗ, vừa lắp tủ vừa ngậm một nửa chiếc bánh màn thầu, điều này khiến mọi người không ngờ tới, thật sự quá mức đời thường.

Cô em gái Tôn Dĩnh Sa ngồi khoanh chân trên bàn bóng bàn, cũng đang cắn một nửa chiếc màn thầu trắng mềm.

Màn thầu có vị sữa, giống như bánh hấp vị sữa, mua về cô em không nhịn được mà mở ra ăn ngay, nhưng cả cái bánh lớn quá, nên anh trai cô đương nhiên phải chia sẻ một nửa.

Bình luận:

"Ahhh, khuôn mặt của em gái này thật dễ thương! Đến phần mukbang mà tôi thích nhất trong ngày rồi đây."

"Đạo diễn rất hiểu ý tôi, chuyển máy quay ngay đến góc quay nghiêng, khuôn mặt giống Shin của cô ấy tôi mãi mãi yêu."

"Phải làm sao đây, hai người này gặm màn thầu cũng đẹp nữa, có quảng cáo nào không? Hãy cho tôi một cái, tôi là người đầu tiên mua."

"Vương Sở Khâm mặc áo ba lỗ này thật sự đẹp trai, mặc lên có phong thái, mơ một chút về cặp đôi thợ mộc và thiếu nữ năng động."

Vương Sở Khâm không thích những thứ quá phổ biến, hồi nhỏ anh thích chơi Lego, lớn lên lại thích tự lắp ráp đồ nội thất.

Mặc dù có thể dễ dàng chọn đúng những món đồ ăn vặt nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới mà Tôn Dĩnh Sa thích trong siêu thị, nhưng anh cũng sẽ mua cho cô món bánh nhân óc chó mà anh từng ăn từ nhỏ, bánh đậu xanh từ khu phố nhỏ.

Thời gian trôi nhanh, anh như một người cố chấp bảo thủ, dùng cách riêng của mình để ghi lại mỗi khoảnh khắc rung động về cô, mỗi lần cảm xúc dâng trào. Với anh, tình yêu là thứ càng ngày càng trở nên nặng trĩu.

Chẳng hạn như lúc này đây, anh đang ở trong phòng cầm búa gõ đinh côm cốp, em gái ngồi bên cạnh không bao giờ cảm thấy anh phiền, ngược lại cô còn nhỏ nhắn ngồi xổm bên cạnh hỏi anh rằng bánh màn thầu có nghẹn không, búa có nặng không, cho cô thử vài cái.

Cô luôn quan tâm đến mọi thứ của anh, họ dần dần xâm nhập vào cuộc sống của nhau, dù chỉ cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô bên cạnh, Vương Sở Khâm đã thấy hạnh phúc rồi.

Vì vậy tình yêu của anh dành cho cô luôn rất cụ thể, không phải kiểu mơ hồ như yêu mọi thứ về cô hay yêu vì tính cách cô tốt, mà chính xác đến từng năm, từng giai đoạn, từng trận đấu, từng thời điểm trong cuộc đời anh.

Nếu nhất định phải hỏi anh yêu gì?

Anh chắc chắn sẽ nói rằng anh yêu mái tóc mềm mại của cô, tiếng cười trong trẻo, tính cách nghịch ngợm của cô, khuôn mặt phúng phính khi nhai thức ăn, và khi thức ăn cô thích rơi xuống đất mà cô vẫn cười toe toét, còn ôm con mèo cam nhỏ sau cây ở sân tập tổng cục để nói là thêm bữa cho nó.

Anh sẽ nói về sự ngoan ngoãn của cô khi đứng trên bục nhận giải.

Anh sẽ nói về sự chân thành khi cô hôn cúp vô địch.

Anh sẽ nói về dáng vẻ tự tin mạnh mẽ của cô khi đánh cú tay trên khán đài.

Nếu nói cụ thể ra thì có quá nhiều điều.

Nhưng tình cảm của Vương Sở Khâm dành cho Tôn Dĩnh Sa không chỉ dừng lại ở đó, anh còn yêu cô sâu sắc.

Tình yêu là gì?

Là bóng lưng cố gắng tỏ ra kiên cường trên sân thi đấu khi còn trẻ của cô, nhưng trong đôi mắt nhìn anh đầy vẻ lo lắng.

Là hơi thở gấp gáp khi cô suy nghĩ, và sự im lặng đồng hành của anh ở hai bên bàn thi đấu mỗi lần thi đấu.

Là những buổi tập luyện dài đằng đẵng không thấy ánh sáng, khi cô cầm ly coca ngồi trên bậc thang chờ anh tập xong, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên cô.

Cũng như hiện tại, cô ngồi dưới ánh hoàng hôn nhìn anh vặn ốc vít, toàn thân tỏa sáng.

Đôi lúc anh không chắc chắn liệu ánh sáng đó có phải dành riêng cho anh hay không, nhưng anh luôn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc.

Cảm nhận được tình yêu của Tôn Dĩnh Sa dành cho anh, những điều đó giống như từng khung hình của một bộ phim, khắc sâu vào tâm trí anh.

Để chịu đựng sức mạnh của trái bóng nặng, cần có sự nỗ lực của cả đội tuyển quốc gia.

Nhưng để chịu đựng tình yêu cuồng nhiệt của Vương Sở Khâm, chỉ cần một Tôn Dĩnh Sa là đủ.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang cầm búa đập mạnh, không khỏi nhớ lại chuyện rất lâu trước đây khi Gấu Dâu hỏi anh, có phải vì nhìn thấy Sa Sa xinh đẹp, đáng yêu nên khi còn nhỏ anh đã âm thầm chiếm hữu cô không.

Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cùng cô đóng cây đinh mà cô không đóng nổi, để anh nghĩ xem lúc đó anh đã trả lời thế nào.

Anh nói, cô tất nhiên rất xinh đẹp, nhưng đó chỉ là một trong những ưu điểm của cô.

Cô thông minh hơn, dũng cảm hơn, kiêu ngạo hơn.

Cô có lý tưởng nhiệt huyết, linh hồn thú vị và dịu dàng, khát khao tình yêu và tự do.

Cô có thể tiếp nhận tình yêu cuồng nhiệt và những đòi hỏi về tình yêu của anh, đó mới là lý do khiến anh mãi mãi đắm chìm.

Vì vậy, bất kể cô có xinh đẹp hay không, dễ thương hay không, để tóc dài hay ngắn... cao lên hay gầy đi, đều không ảnh hưởng đến việc anh yêu cô.

Lắp tủ xong mất vài tiếng, lúc giúp cô lau sạch tay, anh ôm cô lên, dựa vào chiếc tủ mới làm, để cô vòng chân quanh eo anh, hai tay ôm cổ anh, cả người treo trên người anh.

Mưa đêm Bắc Kinh luôn mang theo sự lãng mạn, mưa rả rích nói đến là đến, âm thanh giọt mưa đập vào cửa sổ tạo nên nhịp điệu mơ hồ.

Một tay giữ dưới eo cô, tay kia phủ lên lưng cô, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên lưng ấm áp của cô.

Trong ấm nước sôi trong phòng, nước bắn lên đậy nắp, nhưng không ai chú ý.

Gió mưa bên ngoài và tiếng nước yên ả bên trong tạo nên sự đối lập.

Ánh đèn mờ nhạt từ cửa sổ kính trong suốt chạm sàn tạo ra bóng dáng của họ, nhìn thấy đường nét cơ bắp trên cánh tay anh và vòng eo mềm mại của cô, và chỉ có thể thấy từ phía sau ống kính anh đang ôm cô chặt đến mức cánh bướm sau lưng lộ rõ dưới áo.

Họ hôn nhau bên cửa sổ trong đêm mưa Bắc Kinh.

Lãng mạn, mơ hồ, không thể diễn tả.

Bình luận:

"Ahhhhhhhhhhhhh hét lên, hét lên đi (giật tóc) (quỳ phát điên)."

"Thật lãng mạn, vợ chồng thật sự là đỉnh nhất."

"Vương đầu mỗi lần chiếm hữu đều rất mạnh, đều là quay lưng với máy quay, che em gái rất kỹ."

"Nhưng anh ấy mỗi lần đều đứng gần cửa sổ, hahaha, không đứng gần cửa sổ thì cũng có bóng, nên không sao."

"Đêm muộn rồi bạn bè ơi, chỗ này lược bỏ tám trăm từ, tôi biết không thể chiếu, nhưng vòng eo của Sa Sa thật sự nhỏ quá."

Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm đã tập luyện thường xuyên tại đội Bắc Kinh, để giữ cảm giác, dù nghỉ ngơi cũng tập luyện hàng ngày.

Sa Sa vừa mới tỉnh, đầu vẫn còn những sợi tóc ngố, tìm thấy bữa sáng mà Vương Sở Khâm để lại, ngoan ngoãn ăn từng miếng một.

Bình luận:

"Đứa trẻ ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng bữa anh trai làm trông ngon hơn cô làm nhiều, haha."

"Vương Sở Khâm: Đừng nói xấu em tôi."

"Em gái dậy muộn quá..."

"Ừm... nhìn có vẻ cũng không mệt mỏi lắm, quả nhiên vận động viên có thể lực tốt."

"Hahahaha, ban ngày mà lại đen tối quá."

"Sợi tóc ngố trên đầu Sa Sa thật dễ thương, giống hệt vị trí tóc ngố của Vương đầu hôm qua."

Tôn Dĩnh Sa ngậm đôi đũa nhìn tin nhắn Vương Sở Khâm gửi trên WeChat, bảo cô ra cổng Tiên Nông Đàn đợi anh, rồi đi ăn trưa cùng anh.

Sa Sa nhìn thời gian, vẫn còn sớm, cô chuyển những thứ trong tủ cũ sang tủ mới thay từ hôm qua, mảnh vụn gỗ Đầu ca đã dọn dẹp từ sáng, chơi đùa loanh quanh cũng nhanh chóng tiêu tốn hơn một tiếng, khi mang giày lên thì cũng vừa đến giờ ăn trưa.

Cô đứng ở góc chắn của nhà thi đấu nhìn anh tập luyện, ban đầu định trêu chọc anh một chút, nhưng nhìn anh tập luyện mà bất giác nhìn rất lâu.

Anh luôn nói cô trưởng thành nhanh, dù giọng điệu có phần trêu chọc, nhưng khoảnh khắc cúi đầu thất vọng, cô sẽ mãi ghi nhớ.

Nhưng anh luôn quên rằng Tôn Dĩnh Sa nhỏ bé khi xưa, đứng trong bóng râm của sân tập, nhìn anh luyện tập với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhìn anh giành lấy chức vô địch.

Dù người rạng rỡ đến đâu cũng có lúc thất vọng, cũng có lúc khóc, khi mọi người đều nói với cô rằng khóc không giải quyết được vấn đề gì.

Chỉ có anh vỗ đầu cô, nắm lấy tai cô mà nói rằng:

"Người ta khóc không phải để giải quyết vấn đề."

Cô bé Tôn Dĩnh Sa được chỉnh đốn xong, sẽ theo sau anh trai đi ăn ké, đến quán nhỏ bên cạnh nhà thi đấu ăn đến bụng căng tròn, rồi lại được anh trai dắt về sân tập, cầm lấy cây vợt của mình, một lần nữa lặp lại những bài tập nhàm chán.

Nhìn Vương đầu liên tục thực hiện các cú phát bóng, đội ngũ y tế giúp anh xoa bóp, cố nén đau đớn trong nhà thi đấu.

Kiên định như Tôn Dĩnh Sa đôi lúc cũng muốn cầu xin thần Phật:

Cầu xin cho anh không bệnh không đau, cầu xin cho anh bình an vui vẻ, cầu xin cho anh đạt được như mong muốn.

Chấn thương, khó khăn và tiếc nuối không đáng để ca ngợi.

Điều duy nhất chúng ta phải làm là cảm ơn bản thân đã vượt qua khó khăn, kiên trì không bao giờ từ bỏ ước mơ.

Nhiều lần anh không muốn cô nhìn thấy mặt đau khổ của mình, thì cô sẽ xem như không biết.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng kéo áo, khoanh tay chậm rãi bước ra khỏi nhà thi đấu, áo vẫn là chiếc áo khoác đội Bắc Kinh của anh, mùi nước hoa tắm của anh. Anh mặc áo đỏ luôn rất đẹp, Tôn Dĩnh Sa nhìn những chiếc lá trước cổng, không biết trong đầu nghĩ gì.

Cô đứng ở cửa nhà thi đấu đợi anh tập xong, gió thổi qua làm lá cây xào xạc, lá rơi lả tả trong gió, điện thoại kêu "ting" một tiếng báo tin nhắn WeChat.

"孙颖莎,你在干嘛?" (Tôn Dĩnh Sa, em đang làm gì?) - Vương Sở Khâm hỏi cô.

"王楚钦,我好想你." (Vương Sở Khâm, em nhớ anh lắm.) - Chú mèo nhỏ nói với anh.

Làn gió mát mơn man mái tóc cô, cũng làm cong khóe miệng của cô.

Làm thế nào để bày tỏ nỗi nhớ nhung đây, cô muốn cầm điện thoại lên nói với anh.

Trong từng khoảnh khắc nhỏ, một bộ phim, một bài hát, một câu hát, một con đường, cơn gió trước cổng Tiên Nông Đàn, những chiếc lá rơi trước mắt cô, và mỗi khoảnh khắc cô nhắm mắt chờ đợi anh.

Cơn gió nhẹ thổi tung vạt áo cô, cô mở mắt, nhấc điện thoại và bắt đầu gõ tin nhắn.

"孙颖莎,你在干嘛?" (Tôn Dĩnh Sa, em đang làm gì?) - Vương Sở Khâm hỏi cô.

"王楚钦,她在想你." (Vương Sở Khâm, cô ấy đang nhớ anh.) - Tôn Dĩnh Sa trả lời anh.

"Tình yêu sâu đậm muốn nói cho ai nghe, chỉ có gió mát trăng sáng mới hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com