Chương 11
Bình luận:
"Hihi, chào buổi chiều mọi người, cô em đang ăn gì thế nhỉ, nhìn ngon quá!"
"Tôn Dĩnh Sa vừa mới đặt sữa chua dẻo, có vẻ là vị đào hạnh nhân kết hợp với Oreo phô mai."
"Sữa chua dẻo thần thánh muôn năm, bé Sa chọn vị khéo ghê."
"Thật đó, cô ấy ăn gì nhìn cũng thấy ngon hết."
"Vương Sở Khâm đâu rồi? Mình mới vào mà không thấy anh ấy?"
"Hahahahahahaha!"
"Năm phút trước, anh ấy giận vì cô em ăn sữa chua dẻo trong thời tiết mưa lạnh, giờ đang ở trong phòng họp online."
"Bạn đã bỏ lỡ cảnh kinh điển rồi đó, màn 'nựng má phiên bản giận dữ' đã tái xuất."
Năm phút trước
"Được rồi, kể cho anh nghe xem chuyện gì xảy ra đây?" Vương Sở Khâm vừa cầm túi sữa chua dẻo từ tay anh giao hàng, vừa nhéo má Tôn Dĩnh Sa.
Giọng điệu của anh pha chút tiếng Đông Bắc, lúc nào gấp gáp lại càng thêm thân mật, có phần buồn cười.
Anh này thật biết đổi sắc mặt, vừa rồi còn lịch sự cảm ơn anh giao hàng, quay lưng đi cái là chuyển sang bộ dạng nghiêm nghị ngay. Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm.
"Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, để mai ăn, hôm nay trời còn chưa đến 20 độ, em lại đi ăn đồ lạnh. Tuần trước ai vừa kêu đau bụng với anh, hả?!" Vương Sở Khâm vừa nói, vừa giữ chặt khuôn mặt cô nàng, vẻ mặt nghiêm nghị.
Tôn Dĩnh Sa không biết nói gì, vì cô sai trước, chỉ biết ngoan ngoãn nhìn anh.
Cô giả bộ như không có gì xảy ra, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn về phía túi sữa chua dẻo trên tay anh. Thấy vậy, Vương Sở Khâm không khỏi bật cười bất lực, cắn nhẹ môi.
Trời đất chứng giám, dù việc lén ăn đồ như thế này Tôn Dĩnh Sa không phải lần đầu, nhưng lần nào cô cũng khéo léo xoay sở để xóa dấu vết.
Hôm nay, vì đội của Vương Sở Khâm có cuộc họp trực tuyến, mà theo lệ thường, buổi họp này ít nhất phải kéo dài hơn hai tiếng rưỡi. Thiên thời, địa lợi rồi!
Anh trai đang họp yên lặng trong phòng làm việc, còn Tôn Dĩnh Sa vừa dùng iPad xem trận đấu mới nhất, vừa đợi sữa chua dẻo để ăn cùng.
Cô mải mê xem cặp đôi nữ của Hàn Quốc thi đấu, không để ý tiếng chuông cửa. Khi cô còn chưa kịp nhảy xuống giường, thì Vương Sở Khâm trong lúc nghỉ giữa giờ đã lấy hộp sữa chua dẻo từ tay anh giao hàng, bắt quả tang cô tại trận.
Bình luận
"Mình đã biết mà, lúc cô ấy lén đặt đồ ăn mình đã có linh cảm không lành, dễ bị bắt quá."
"Công nhận, cảm giác bị bắt tại trận còn căng như kiểu ba mình nửa đêm kiểm tra xem mình có chơi điện thoại không ấy."
"Tôn Dĩnh Sa nhìn là biết rành rẽ rồi, chắc đây là lần đầu bị bắt thật."
"Cũng chưa chắc, biết đâu Vương Sở Khâm cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng dạo này thời tiết thất thường, mà cô ấy vừa bị đau bụng nên anh ấy đành mở to cả hai mắt."
"Không chỉ mở to đâu, mà là 'hỏa nhãn kim tinh' luôn rồi."
Nhìn đôi mắt tròn xoe của Tôn Dĩnh Sa, gương mặt cô gần như sắp thốt lên những câu như:
"Em muốn ăn mà," "Cho em thử chút thôi," "Anh cho em ăn với."
Vương Sở Khâm cố tình đợi cô lên tiếng trước.
Nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng thốt ra được một câu: "Mua rồi thì ăn thôi..."
"..." Vương Sở Khâm nhất thời cạn lời, nhưng thôi cũng được.
Đúng là quy luật bất di bất dịch của người dân Trung Quốc: "Đã đến rồi thì..." và "Mua rồi thì ăn thôi."
"Chỉ được ăn một nửa thôi nhé, còn lại của anh." Vương Sở Khâm khoanh tay nhìn em gái. Cô em ngoan ngoãn gật đầu ngay.
"Được luôn!" Giọng Tôn Dĩnh Sa trong veo, thầm nghĩ anh trai lo cho mình nên đồng ý ngay. Tỏ vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo con, cô lon ton theo anh trai vào bếp lấy bát chia sữa chua dẻo.
Chiếc bát sứ nhỏ xinh xinh của cô chỉ đựng được đúng bốn miếng, trong khi hộp giấy siêu to của anh trai rõ ràng không phải là "chia đều một nửa" như đã hứa.
Tôn Dĩnh Sa ngớ người, bước tới chặn lại khi thấy Vương Sở Khâm định cầm hộp đi mất để vừa họp vừa ăn.
"Anh phải cho em thêm chứ? Như thế này đâu phải là một nửa." Cô mèo nhỏ bắt đầu nổi giận.
Biết là sẽ không chia đều thật, nhưng không ngờ lại "bất công" đến vậy.
"Không được, chỉ có thế thôi, muốn ăn thì mai mình mua tiếp." Vương Sở Khâm nói nhẹ nhàng nhưng thái độ kiên quyết, vòng qua em gái để trở lại phòng họp.
Tôn Dĩnh Sa lùi lại một bước, ngẩng mặt nhìn chằm chằm anh trai không chịu nhường.
Thế là hai anh em cứ đứng đó giằng co.
Bình luận
"Thôi nào... Để chị mời hai đứa thêm một phần nữa nhé."
"Haha, hai người họ ngày nào cũng rộn ràng ghê!"
"Mấy bạn 'cún cưng' thích nhất là ngắm vợ chồng trẻ tranh cãi!"
"Có tranh cãi gì đâu, hai người này có lần nào giận quá 10 phút chưa? Lần trước làm lành còn nhanh thấy rõ ấy chứ."
"Vương Sở Khâm, thêm cho em gái miếng nữa đi, nhìn cái bát nhỏ của em ấy thấy tội quá."
Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm mấy chục giây, cuối cùng Vương Sở Khâm thở dài chịu thua: "Thôi được rồi."
Nghe anh đồng ý, mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức giãn ra, cô đưa bát tới.
Mọi người thấy qua camera, Vương Sở Khâm cẩn thận dùng kẹp gắp đúng một miếng đào nho nhỏ cho vào bát em gái, xoa đầu cô: "Chỉ thế thôi nhé, anh họp đây," rồi nhanh chân đi tránh xa.
"Ê! Em bỏ tiền ra mua mà!" Tôn Dĩnh Sa giận dỗi gọi với theo anh.
"Anh mời, hoàn lại tiền cho em." Giọng Vương Sở Khâm vọng ra từ phòng làm việc.
"Gấp mười lần đấy!"
"Được!"
Tôn Dĩnh Sa bất lực lườm nửa cái, rồi quay lại tiếp tục xem trận đấu.
Trên đường đi, cô thấy có 500 tệ được chuyển vào Alipay, không khỏi bật cười, bước chân nhảy nhót quay về phòng.
Bình luận
"Ừm... liệu đã đến 10 phút chưa nhỉ?"
"Xem thời gian thì chắc là chưa đâu, tầm khoảng 5 phút 20 giây là đã làm lành rồi."
"Haha, lại tin rằng họ cãi nhau ư? Thế thì tôi đúng là ngốc."
"Haha, thôi không sao đâu bạn ơi, cứ thua cược mãi thôi."
"Vương Đầu đúng là người có thể 'đốt tiền' vì yêu."
"Vương Đầu đúng là giàu mà!"
Cuộc họp kết thúc, Vương Đầu tựa vào khung cửa nhìn em gái yêu dấu của mình. Mặc dù Tôn Dĩnh Sa đã hết giận, nhưng vẫn cố ý không để ý đến anh, xoay người tiếp tục xem trận đấu.
Thôi được, không để ý cũng chẳng sao, Vương Sở Khâm mỉm cười, tự gãi gãi mũi, quay lại bếp hầm thịt cho em.
Chiếc nồi áp suất trong bếp đều đều phun hơi, ánh sáng ấm áp từ đèn hành lang chiếu lên tấm ảnh của hai người trên tường, làm cho bức ảnh trở nên đẹp lạ thường.
Tôn Dĩnh Sa nằm bò trên giường, tiếp tục xem trận đấu, còn Vương Sở Khâm sau khi xong việc bếp núc thì đi giặt quần áo. Với chiều cao hơn 1m80, anh chàng cúi xuống tìm bột giặt trong tư thế khom người, nhìn giống như quả hạt cao lớn trong trò Plants vs. Zombies đang chặn đường đi của đám zombie, suýt chút nữa là ngã.
Hiện tại, chương trình đã khác xa ý tưởng ban đầu. Không có các đoạn cắt cảnh theo kiểu thông thường, không có kịch bản điều khiển cảm xúc, và thậm chí các yếu tố 5W cũng không đầy đủ (5W: Khi nào, Ở đâu, Việc gì, Vì sao, Ai).
Giờ đây, họ giống như nàng công chúa thay lễ phục bằng bộ đồ ngủ, tuy không chỉnh chu nhưng chất vải cotton của bộ đồ ngủ lại dễ chịu và thoải mái. Cuộc sống của họ cũng vậy, nhẹ nhàng, mềm mại, thú vị và thoải mái.
Cuộc sống của họ quá đỗi giản dị, chỉ bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, thi đấu và tập luyện, lặp đi lặp lại qua từng năm tháng. Nhưng qua ống kính, người xem cảm nhận được hình ảnh của họ một cách rõ nét hơn, thấy được niềm vui, nỗi buồn, tính cách, và những thói quen đáng yêu của họ. Khi vui họ cười, khi buồn họ khóc, khi tức giận họ cằn nhằn, tất cả đều thật chân thực.
Những ngày không phải hồi hộp chờ kết quả thi đấu, người xem lại càng cảm nhận rõ rệt rằng họ đang sống một cuộc sống đầy bình dị và chân thật. Dù không có trận đấu để xem, nhưng người hâm mộ vẫn muốn tin tưởng họ nhiều hơn, muốn đối đãi với họ ân cần hơn.
Mọi người luôn tự cười cợt mình rằng đang quan sát tình yêu của người khác qua màn hình, thấy được niềm hạnh phúc hiếm hoi mà chính họ chưa từng có. Nhìn người mình yêu hạnh phúc, đôi khi xúc động đến rơi nước mắt.
Lưu giữ những video vui vẻ của họ giống như giữ lại chứng cứ của niềm vui, nhìn họ vui vẻ thì mình cũng thấy vui. Thỉnh thoảng lại mở xem và thầm cảm ơn những khoảnh khắc họ đã xoa dịu tâm hồn trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Cuộc đời con người chỉ tồn tại trong vài khoảnh khắc quý giá.
Với các vận động viên, đó là những lần đứng trên bục trao giải.
Còn với những người yêu mến họ, những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống chắc chắn cũng có sự hiện diện của họ.
Có những người chỉ đứng đó cũng đủ tạo nên cơn bão.
Và họ, chính là chương rực rỡ nhất trong tuổi trẻ bình lặng của tôi.
-
Vương Tiểu Đầu đang hì hục trong phòng vệ sinh, không biết đang giặt rửa gì mà mãi chẳng thấy ra.
Trong khi đó, em gái yêu dấu đã xơi hết hộp sữa chua dẻo, lại ôm lấy túi khoai tây chiên ăn cả nửa ngày, thậm chí còn gần ăn hết một gói thạch. Cuối cùng, mọi người cũng nghe thấy giọng nói của Vương Sở Khâm từ trong phòng vệ sinh vang lên.
"Tôn Dĩnh Sa, không được ăn nữa!" Cô em gái vừa nghe thấy giọng của Vương Sở Khâm, gò má đang nhai cũng đột nhiên ngưng lại.
"Buổi tối em còn ăn cơm không đấy?" Giọng của anh vang to và rõ ràng xuyên qua cả không gian phòng vệ sinh nhỏ. Cặp đôi này cứ như hai ông hoàng của những câu nói đảo ngược.
Dù mọi người chỉ xem qua màn hình nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng nói đầy khí thế của anh. Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng muốn bóc thêm một miếng thạch nữa.
"Em còn bóc nữa à, anh nghe rõ tiếng em xé túi ni-lông đấy nhé!" Vừa dứt lời, cô nàng đã kịp cho viên thạch cuối cùng vào miệng, vứt rác đi và sắp xếp đống đồ ăn vặt vào kệ bên cạnh.
Sau đó, cô kê tay chống cằm, nhìn vào màn hình xem trận đấu với vẻ mặt cực kỳ chăm chú, như thể không có chuyện gì xảy ra, dù hai gò má trắng ngần đang phồng lên nhai đồ ăn.
Bình luận
"Trời ơi hôm nay là ngày gì thế, cô em toàn nghịch dại, mình sắp chết vì hồi hộp rồi đây."
"Hahaha, nhìn mà xem, Vương Đầu thậm chí chẳng cần ngẩng đầu cũng biết, cách xa thế mà vẫn nghe ra tiếng ni-lông, đúng là kinh nghiệm dày dặn."
"Giống như kiểu bảo trẻ con là cô giáo sắp tới, còn vừa mới thấy em không ngoan vậy."
"Dễ thương quá! Thật muốn bắt cóc cô em về nhà luôn! Vương Đầu, anh cứ để cho em ấy ăn đi!"
"Đúng là tài 'quản lý chính xác' của Vương Đầu."
"Buồn cười quá, anh ấy còn để cho Tôn Dĩnh Sa có thời gian phi tang nữa haha."
"Mánh khoé của đôi tình nhân, không lần nào là không hiệu quả, quả thật là quá quen thuộc rồi."
Đợi một lúc lâu, chắc chắn rằng cô em đã sắp xếp xong xuôi, Vương Sở Khâm mới từ từ lau tay rồi ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng đến chỗ Tôn Dĩnh Sa mà chẳng ngoặt một chút.
"Đến đây nào." Vương Đầu chống một chân lên giường, cúi người bế cô em vào lòng.
"Ê!" Cô em như một chú mèo con lộ bụng, cố giãy giụa dưới bàn tay to lớn của anh nhưng vô ích, đành yên vị trong vòng tay của Vương Sở Khâm.
Bàn tay to che kín cái bụng mềm mại của cô em, qua màn hình cũng có thể thấy độ mềm mịn đến mức nào.
"Vẫn ổn, không ăn nhiều lắm." Vừa kiểm tra xong, anh thả cô ra, đắp chân cô bằng chiếc chăn dày, rồi đưa cho cô bình nước giữ nhiệt.
"Vừa ăn nhiều đồ ăn vặt rồi, uống ít nước vào, chờ nửa tiếng nữa rồi chúng ta đi ăn cơm nhé."
Cô em ngoan ngoãn gật đầu, Vương Sở Khâm xoa đầu cô rồi quay vào bếp kiểm tra nồi, sau đó lại vào phòng vệ sinh tiếp tục công việc.
Lúc nãy anh đứng che khuất hết góc quay của máy quay...
Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, đạo diễn rất hiểu ý liền kéo cận cảnh.
Bình luận
"Hahaha cái gì đây hahaha."
"Trời ơi, anh ấy đúng là yêu cô em vô cùng!"
"Phòng vệ sinh mà có cả dãy móc treo búp bê nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, từng con từng con một xếp hàng ngồi trên kệ."
Những con không mặc quần áo thì vẫn giữ được chút thể diện, còn những con mặc quần áo thì như Pupu, mũ của Mario, váy của Stella Lou, áo gi-lê phiên bản giới hạn của Pikachu đều đã bị gỡ ra để giặt sạch sẽ.
Con cá mập không có quần áo cũng không thoát được bàn tay của Vương Đầu, lớp lông mượt mà bị nước làm ướt, trông có phần lộn xộn.
Đạo diễn rất tinh ý, cận cảnh vào chiếc Pikachu mặt mày đen đúa treo trên vali của Tôn Dĩnh Sa. Ngôn ngữ của ống kính tinh tế mà rõ ràng.
Bình luận
"PD (đạo diễn) không nói gì, nhưng ý nhiều lắm."
"Ai cứu tôi với, cười muốn rụng đầu vì Vương Sở Khâm rồi đây."
"Vị trí cây hài của đội bóng bàn Trung Quốc chắc chắn phải dành cho anh ấy."
"Khuôn mặt đen xì của Tiểu Pi: Đừng quên là còn tôi nữa."
"Tôi cười đến rơi xuống giường, suýt đè trúng chồng."
"Các bạn ơi, haha, các bạn xem đi, bàn tay cao quý của Vương Đầu đang tỉ mỉ giặt mũ của Pupu."
"Anh ấy còn vuốt phẳng cả quần áo, chăm chút tỉ mỉ cài nút áo rồi còn kiếm móc treo lên cho búp bê nữa."
Trên màn hình tràn ngập tiếng cười "hahaha" như muốn nhấn chìm cả Vương Đầu. Trên ban công, các chiếc áo phông sặc sỡ và đồng phục luyện tập được phơi xen kẽ. Vương Sở Khâm treo mấy bộ quần áo nhỏ và búp bê cạnh áo tập màu đen của mình.
Gió nhẹ thổi qua làm mềm lớp vải màu sắc và chiếc áo đen chạm vào nhau, mang đến một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Vương Sở Khâm khoanh tay, ngắm nhìn thành quả lao động của mình, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, hơi nghiêng đầu thả lỏng cơ thể rồi rời ban công quay lại bếp nấu ăn.
Bầu trời phía xa dần ngả sang màu cam. Bóng dáng anh rời đi hắt lên ánh sáng vàng cam của hoàng hôn. Cơn gió thổi qua Bắc Kinh vào buổi chiều tà thoang thoảng mùi vị nước cam có ga.
Sau bữa tối, hai người phân công dọn dẹp. Tôn Dĩnh Sa rửa chiếc đĩa cuối cùng và cho vào máy rửa chén, còn Vương Sở Khâm bọc thịt kho vào màng bọc thực phẩm để cất trong tủ lạnh. Món thịt kho này đã được thêm rất nhiều gia vị "bí truyền của họ Vương."
Ngày mai thịt sẽ ngấm đậm vị, có thể làm món mì thịt xé. Nếu không chơi bóng, chắc chắn Vương Đầu có thể mở một nhà hàng nhỏ.
Câu chuyện này khá hài hước, ngày xưa Vương Sở Khâm từng bình luận cho ai đó: "Nếu đánh không tốt thì đi nấu canh." Khi mọi người lôi câu này ra đọc lại, Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn thấy, nhưng giờ đây, anh – người giỏi nhất thế giới – lại vẫn đang nấu canh.
Vương Sở Khâm múc một thìa nước dùng nếm thử vị, Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh mở Weibo, đọc bình luận từng dòng cho anh nghe.
"Em thấy rồi, anh chính là người giỏi nhất."
"Vương Sở Khâm, phúc khí của cậu còn ở phía trước, nhất định phải tước bỏ quyền nấu canh của cậu."
"Thấy chưa, cậu chính là tay trái siêu đẳng vô địch."
Vương Sở Khâm phì cười khi nghe những lời khen ngợi từ Tôn Dĩnh Sa, vừa nếm thử nước dùng, anh bật cười không kìm được, môi chạm vào thìa nóng khiến anh hơi giật mình, tiếp tục thổi nguội rồi thử lại.
Sau đó, anh quay lại đút cho muội bảo đang ríu rít đọc bình luận kế bên, để ngăn không cho cô đọc tiếp.
"Um..." Cô nàng nhấm nháp hương vị, rồi bảo, "Hơi nhạt, thêm chút muối đi."
Vương Sở Khâm gật đầu, gắp thêm một miếng thịt gà thổi nguội rồi đút cho Tôn Dĩnh Sa. Cô vừa nuốt miếng nước dùng đã tiếp tục đọc: "Vương Đầu đúng là chú sư tử tuyệt nhất... ư...," lại bị anh đút thêm một miếng thịt vào miệng, cô nàng vừa cười vừa nhìn anh.
"Đừng đọc nữa nhé~" Nói xong, anh bưng nồi lên bàn ăn, bước chân nhẹ nhàng.
"Ôi trời, ngại rồi kìa, đỏ hết cả tai rồi." Tôn Dĩnh Sa cầm chiếc bát không đuổi theo anh, trêu chọc.
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi thưởng thức đùi gà, nhìn người đối diện mình đang vui vẻ ngâm nga bài hát khi nhâm nhi bát canh.
"Hừ, không cho người ta đọc nữa, chắc cái đuôi của anh cũng vẫy lên rồi kìa."
Cô mèo nhỏ nghĩ thế khi nhai miếng thịt.
Buổi tối
Hai người nằm cuộn trong chăn cùng chơi game vượt ải. Không biết từ khi nào, họ bắt đầu chơi các trò chơi đối kháng ngày càng ít đi.
Họ vô thức muốn ẩn mình trên mạng, đôi khi chỉ chơi vài ván với bạn bè, nhưng khi ở cạnh nhau, phần lớn họ chọn các trò chơi đơn giản.
"Ê, không phải như thế đâu, để đây anh chỉ cho em xem," Vương Sở Khâm đặt tay mình lên tay cô em nhỏ, thay cô điều khiển, chỉ cho cô cách đánh bại quái vật.
Bình luận
"Hai vợ chồng này đúng là coi tụi mình là người ngoài, đến giờ đi ngủ mà vẫn mặc kín mít thế kia."
"Đừng sợ sệt thế, đừng có sợ sệt thế."
"Xin lỗi nhé, tôi rút lui, đêm khuya mà."
"Chịu thua, em gái xinh đẹp thế mà ông anh chỉ chăm chú chơi game."
"Thì vợ chồng người ta chơi game với nhau có gì đâu!"
"Để Vương Đầu lui đi, tôi muốn ôm cô em gái đáng yêu của anh ấy, ôi trời tôi muốn nằm chung chăn với Tôn Dĩnh Sa."
"Xinh xắn đáng yêu, lại đây với chị nào!"
"Hai bạn nói gì đấy! Nói to chút đi!"
Tôn Dĩnh Sa ngước đôi mắt mèo nhỏ ngước lên liếc về phía ống kính ở xa, tháo mic xuống, cuộn mình vào chăn, ngồi quỳ bên cạnh Vương Sở Khâm, lấy tay che miệng thì thầm với anh.
"Thật hả?" Vương Đầu ngạc nhiên, mặt lộ rõ vẻ hóng hớt, bĩu môi: "Lần trước á? Nghe Đại Phi kể là hai người đó cũng..."
Vương Đầu mới nói được nửa câu thì nhận ra mình chưa tắt mic, vội vàng tắt rồi tiếp tục thì thầm, hai người nằm trong chăn bí mật bàn luận chuyện tám, biểu cảm vô cùng phong phú, Vương Đầu còn vung tay minh họa hai lần.
Em gái liên tục gật đầu, cái miệng nhỏ ríu rít, còn đổi vị trí, ống kính chỉ kịp ghi lại cái đầu tròn tròn lắc lư của cô và bàn tay Vương Đầu thỉnh thoảng vung lên trêu đùa.
Bình luận
"Trời đất ơi, tôi sốt ruột quá, hai người tháo mic làm gì chứ! Nghe nói đạo diễn vẫn có thể nghe mà, kể tụi này nghe chút đi!"
"Hai vợ chồng này! Đừng ép tôi quỳ xuống trước hai người nha!"
"Thật sự phục luôn, hai người một người nhiều chuyện như Tôn Dĩnh Sa, một người lắm lời như Vương Đầu, không kết hôn thì ai kết?"
"Á á á, hai người hóng chuyện mà không có tôi nữa chứ, thiệt muốn ngứa ngáy gãi khắp người luôn!"
"Thôi kệ đi, hai người cứ nói đi, ai biết đọc khẩu hình miệng không vậy?"
Dù hình ảnh không có âm thanh, mọi người vẫn hào hứng xem màn "kịch câm" này, say mê đoán xem câu chuyện gì đang được bàn tán. Họ ngắm cô Tôn Dĩnh Sa phấn khích cắn môi, ngước đầu cười tươi, nhìn anh Vương Sở Khâm khoa chân múa tay.
Họ nhìn Vương Sở Khâm 24 tuổi vẫn đỏ mặt ngại ngùng trước những câu nói thẳng thừng của bảo bảo.
Họ thấy Tôn Dĩnh Sa 24 tuổi vẫn bật cười thích thú khi ca ca bày trò vui đùa.
Họ là đôi đồng đội ăn ý nhất, là người yêu thân thiết nhất, và là những người bạn chân thành nhất.
Trên sân thi đấu, họ sẵn sàng chiến đấu hết mình để hỗ trợ nhau; khi người kia buồn, họ siết chặt lấy nhau an ủi. Đêm khuya, họ lại rúc vào chăn cùng tám chuyện, thề giữ kín những bí mật chia sẻ giữa hai người, tình bạn và tình yêu chân thành này sẽ luôn ở bên họ mãi mãi.
Khi cuộc sống và linh hồn bắt đầu đan xen và phụ thuộc vào nhau ở tầm cao hơn,
Họ sẽ trở nên không thể tách rời, cùng nhau phát triển và tồn tại.
-
Buổi sáng, buổi phát trực tiếp bắt đầu rất sớm vì có hoạt động sự kiện thương mại.
Bình luận
"Chết mất thôi, mình còn chưa kịp ngủ."
"Cái gì thế này, dậy sớm thế, mình thề mình thật sự yêu hai người này, nhưng mình mệt rã rời rồi."
"Trời ơi, lần họ đi 'Du hành Trái Đất' mình còn phải xem theo giờ địa phương."
"Vương Sở Khâm dậy sớm ghê, đã chuẩn bị xong bữa sáng luôn rồi."
Đặt xong bữa sáng, Vương Sở Khâm bước vào phòng ngủ.
"Dậy thôi, Sa Sa," Vương Sở Khâm khẽ vỗ nhẹ vào Tôn Dĩnh Sa đang cuộn trong chăn. Cái bọc trong chăn cục cựa một chút rồi lại lún xuống.
"Đợi chút nữa..." giọng nhỏ nhẹ lười biếng truyền ra từ chăn. Tất cả là tại anh trai cô, mải nói chuyện quá khuya nên cô mới ngủ muộn.
Vương Đầu quỳ ngồi lên giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, một tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ của cô, lắc nhẹ: "Tỉnh rồi, bảo bối. Nào, hôm nay không được nằm lì trên giường, anh đã làm mì rồi, dậy ăn một miếng nhé?"
Đầu nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, với vài sợi tóc lòa xòa ngủ dậy, nhẹ nhàng dụi vào cổ anh, gật đầu: "Ừm!"
Tôn Dĩnh Sa lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, có một chút làm nũng đáng yêu, mềm mại vô hại, như một chú mèo con nhỏ nhẹ rúc vào lòng bạn, làm nũng một cách vô thức.
Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, nhìn cô trong vòng tay, không kìm được nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi nhếch lên và đôi mắt tràn đầy yêu thương dịu dàng.
Bình luận
"Aaaaaaaaaaaaaaa (la hét loạn xạ)!"
"Tôn Dĩnh Sa đúng là cô em ngọt ngào của nhân gian!! Để tôi ôm cái!!"
"Tôi cũng muốn ôm, cô ấy có biết mình dễ thương đến thế nào không chứ?!"
"Vương Đầu đừng yêu quá mức vậy chứ! Xương gò má như muốn vút lên trời ấy."
"Bộ này chắc chắn khiến Vương Sở Khâm bị đốn gục rồi."
"10 phút trước thôi Vương Đầu còn lạnh lùng nghe điện thoại, một tay đút túi, không biểu cảm gì."
"Lúc nãy vẫn là 'ông vua lạnh lùng,' giờ như hóa thành người khác."
"Ha ha ha, các bạn ơi, anh ấy đúng là người hai mặt thật rồi!"
Vương Đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa trong vòng tay, chỉ muốn đắp chăn cho cô ngủ tiếp, nhưng lát nữa họ có hoạt động thương mại và cả hai đều phải tham gia.
Anh bế cô em còn đang ngái ngủ từ trong chăn ra, một tay khẽ khàng vén tóc cô, giúp cô vuốt thẳng những sợi tóc rối.
Sau khi nằm nũng nịu một lúc, Tôn Dĩnh Sa hít sâu mùi sữa tắm dễ chịu trên người anh, rồi vỗ vai anh thân tình, cố tình nói với giọng khàn khàn: "Dậy thôi! Hầy!"
Cô vỗ mạnh đến nỗi khiến Vương Đầu tưởng cô sắp nhận anh làm nghĩa huynh.
Nhìn Tôn Dĩnh Sa đi dép lê lạch bạch chạy vào phòng tắm, anh thấy buồn cười không kìm được, còn cầm áo khoác nhẹ trên đầu giường khoác lên người cô: "Mặc vào đi, mới dậy dễ bị cảm lạnh."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, tay đang cầm bàn chải đánh răng, bọt kem đánh răng trắng xóa quanh miệng, cả hai hiện rõ trong gương phòng tắm.
Cô khoác chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh, đáng yêu với tóc lòa xòa, còn anh thì khoác tay lên người cô, tay kia đút túi, nghiêng đầu nói chuyện cùng cô.
Hai người nhìn nhau mỉm cười qua gương, trông như hình ảnh trong truyện tranh bị xé rách, thời gian dường như bị cắt đôi, phá vỡ mọi rào cản, sống động và sáng ngời.
-
Bình luận
"Aaaaaa mình hồi hộp đến nỗi muốn ói hết bữa sáng ra luôn."
"Sao kỳ vậy, giải đấu trong nước căng như thế này, trận thương mại làm mình căng thẳng phát ói."
"Ôi, anh Vương mạnh mẽ lên nào."
"Em gái đến chưa nhỉ? Sao mình chưa thấy cô ấy."
"Đến rồi, có thể xem trên phần mềm livestream thể thao, ở khu vực khán giả, camera này quay trực tiếp sân thi đấu."
"Xong rồi xong rồi mình không dám xem nữa, cứ nhìn là mình hồi hộp mất bình tĩnh."
"Mình đi đây, không dám nhìn nữa, ai xem hết thì báo kết quả cho mình nhé."
Trận đấu thương mại không nghiêm túc như giải đấu chính thức, bầu không khí tại hiện trường thoải mái hơn, dưới ánh đèn trắng rực rỡ. Vương Sở Khâm khẽ thổi lên cây vợt, chuẩn bị phát bóng.
Khi quả bóng nảy lần thứ tám, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn rằng anh sẽ giành chiến thắng.
Cơn "lốc xoáy" từ cú xoay của bóng giống như sóng thần cuốn qua bàn thi đấu, tạo nên những đợt sóng trong lòng người hâm mộ.
Nhưng tiếng reo hò và cổ vũ xung quanh dường như không liên quan đến cô. Cô chỉ ngồi bình thản ở hàng ghế phía sau, lặng lẽ nhìn anh.
Kể từ giây phút anh bước vào sân đấu,
Là một vận động viên, "chiến thắng" đã trở thành bản năng ăn sâu vào xương tủy.
Trên người anh luôn có một sự nhiệt huyết khó tả và sức sống mãnh liệt.
Vùng đất giá lạnh, rộng lớn của Đông Bắc đã tạo nên nhiệt huyết không bao giờ nguội lạnh trong anh.
Và lịch sử sâu sắc, trầm tĩnh của Bắc Kinh đã nuôi dưỡng sự thông suốt và phóng khoáng của anh.
Khi anh giơ tay chào khán giả, một lần nữa ăn mừng chiến thắng thuộc về mình,
Ánh mắt họ gặp nhau qua biển người và những tia chớp của máy ảnh.
Dường như sự ồn ào và cô sẽ trở thành khoảng lặng sau lưng anh.
"Lúc này em nhớ anh lắm, dù anh đang đứng ngay trước mặt em."
Cô yên lặng, dịu dàng.
Những bài học và trải nghiệm từ thuở thiếu thời đã giúp cô hiểu rõ thế nào là cảm động tuổi trẻ.
"Chàng kỵ sĩ bạch mã với ngọn thương dài tung bay như thơ, một thời thiếu niên quần áo sáng sủa và ngựa chiến đầy giận dữ."
Anh đã in dấu trong từng giai đoạn cuộc đời cô.
Tuổi 17 ngây ngô của anh, tuổi 18 phóng khoáng, tuổi 24 nhiệt huyết đều là dành cho cô.
Hình ảnh anh rực rỡ như ánh mặt trời, lơ đễnh mà phóng khoáng, tay cầm vợt, sẽ mãi khắc sâu trong tuổi thanh xuân của cô.
Cô buông thả góc áo mà mình đã vô thức siết chặt, mỉm cười nhìn anh, cùng khán giả vỗ tay chúc mừng, rồi lặng lẽ rời khỏi khán đài về phía hậu trường đợi anh, để anh một mình tận hưởng hoa tươi và tiếng vỗ tay. Ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng cô rời đi.
Chúng ta thường nói lời hứa mãi mãi khi còn trẻ, nhưng đâu ai biết "mãi mãi" xa đến chừng nào.
Là chiều rộng sân tập họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Là góc nghiêng của chiếc ô trong cơn mưa mùa tập luyện.
Cũng là hơi ấm từ ánh mắt anh mà cô không cần ngoảnh lại cũng cảm nhận được.
Cuộc đời vốn không có đáp án chuẩn mực nào cả.
Người ở bên Vương Sở Khâm là Tôn Dĩnh Sa, đó chính là lời giải tốt nhất.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế ngắm nhìn bản phát trực tiếp trên màn hình ở hậu trường, tiếng ồn ào phía sân trước chỉ mơ hồ vọng lại.
Cô tựa cằm lên tay, yên lặng và dịu dàng, được máy quay của PD ghi lại.
Weibo chương trình đăng kèm bức ảnh với dòng chú thích:
"Lúc này, anh thuộc về tiếng reo hò của đám đông, còn em thuộc về anh."
-
Bữa trưa được phục vụ tại khách sạn chỉ định, vì không phải là nhà ăn tiêu chuẩn nên là những bàn tròn lớn trong phòng riêng, các vận động viên tự do chọn chỗ ngồi.
Tôn Dĩnh Sa và các đồng đội đến trước, khi ăn được một nửa thì nhóm bạn khác cùng Vương Sở Khâm cũng đến nhập bàn.
Ghế không đủ, phải chờ nhân viên phục vụ mang thêm ghế và dụng cụ ăn uống.
Mọi người thân quen thì trò chuyện, không thân quen thì chào hỏi qua lại.
Sau một lời chào ngắn gọn lịch sự, không biết từ khi nào Vương Sở Khâm đã chuyển đến đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, tay đặt trên ghế của cô và vừa trò chuyện vừa cười với mọi người.
Tôn Dĩnh Sa dù không ngẩng đầu lên nhưng khi anh đứng lại, cô đã tự nhiên lấy một ít cơm và thức ăn từ bát của mình, chờ lúc anh cúi xuống để đút vào miệng anh.
Bình luận:
"Vậy là ai cũng thấy chuyện này chẳng có gì lạ đúng không?"
"Aaaaa, hình ảnh này sao lại tự nhiên như thế chứ!"
"Đội tuyển quốc gia mình có thể ứng tuyển không, nhìn ai cũng bình tĩnh như chẳng có gì để trêu đùa, rõ ràng là đã quá quen rồi."
"Tính tròn thành ra là dùng chung bát đũa, nghĩa là họ vừa 'hôn gián tiếp' đó!"
"Đúng là những người yếu lòng như mình không chịu nổi mà!"
"Trời ơi, ai hiểu được, cô ấy đút ăn tự nhiên mà anh ấy cũng ăn rất tự nhiên."
"Chưa hết đâu, lúc ghế được mang vào, Nhã Khả còn nhường ngay chỗ bên cạnh Tôn Dĩnh Sa cho Vương Sở Khâm ngồi."
"Những khoảnh khắc thường ngày như thế này, cho nhiều chút mình khóc mất thôi."
"Anh ấy vẫn vừa nói cười vừa ăn thức ăn cô ấy đút, mà Lưu Đinh ở đối diện cũng chẳng thấy có phản ứng gì."
PD rất chuyên nghiệp, cố nhịn không phỏng vấn để các vận động viên ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái.
Thật ra nếu PD có hỏi Tôn Dĩnh Sa lúc đút thức ăn đang nghĩ gì cũng chẳng sao.
Bởi vì cô có lẽ sẽ suy nghĩ nghiêm túc, tay nghịch ngón tay rồi hờ hững nói với PD:
"Chẳng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ là... chắc anh ấy đói rồi."
Sau trận đấu buổi chiều, Vương Sở Khâm nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa bảo cô qua lấy đồ mang về vì tối anh và các đồng đội sẽ đi ăn chung.
Khi Tôn Dĩnh Sa tới, Vương Sở Khâm đã thu dọn gần xong.
Thấy cô đeo túi xách trắng, từ phía ngược sáng bước về phía anh, dáng đi của cô lúc nào cũng đầy sức sống.
Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng của Vương Sở Khâm, cô đã chạy nhanh đến bên anh, mái tóc lắc lư theo nhịp chân. Hôm nay, Tôn Dĩnh Sa trông nhẹ nhàng như một chú mèo con mềm mại.
Cảm giác mềm mại bồng bềnh này không phải chỉ là từ mái tóc được gội và vuốt nhẹ mà có được.
Đó là từ tình yêu lớn và bao nhiêu năm anh dành cho cô mà thành.
Năm đó, cuối năm, cô thua trận, ngồi ghế phụ trong xe của Đại Béo để về quê đón Tết.
Hình ảnh cô ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt, anh đã ghi nhớ suốt nhiều năm.
Khi đó, bờ vai Vương Sở Khâm còn chưa rộng, nhìn cô rất lâu mà không nhịn được phải nhoài nửa người vào cửa sổ xe ôm cô.
Ôm rất lâu, mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa giơ bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vai anh bảo rằng ổn rồi, cô không sao.
Anh tựa lên khung cửa sổ, một tay nhẹ nhàng giữ gò má mềm mịn của cô, ngón tay cái vuốt nhẹ khóe môi, dặn dò cô về nhà nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì cả, nếu nhớ bóng bàn có thể đánh chút xíu nhưng đừng quá mệt mỏi.
Cô mỉm cười gật đầu, bảo gì cô cũng đồng ý.
Vương Sở Khâm mỉm cười, xoa đầu cô thêm lần nữa mà không nói thêm gì.
"Lái xe cẩn thận nhé," Vương Sở Khâm quay đầu dặn dò Đại Béo. Thấy Đại Béo trao cho mình ánh mắt yên tâm, gật đầu rồi cùng Tôn Dĩnh Sa vẫy tay chào tạm biệt, chiếc xe mới dần dần khuất khỏi tầm nhìn của anh.
Mùa đông năm ấy, tuyết Bắc Kinh phủ trắng trời, như thay anh mang nỗi buồn cho Tôn Dĩnh Sa.
Yêu là luôn cảm thấy thiếu thốn, yêu là thường hay thấy xót xa.
Yêu là khi em chưa kịp cảm thấy cuộc sống vất vả, anh đã thay em đau lòng.
Vương Sở Khâm ngồi bệt xuống đất, rung chân nhìn cô chạy về phía mình, anh cười suốt cả lúc đó. Hôm nay anh có nhiều chuyện vui.
Bao gồm cả việc gọi cô dậy, nấu cho cô bát mì mà cô thích, giành được một trận thắng không dễ dàng, cô đã chứng kiến chiến thắng của anh.
Và cô mang theo ánh sáng bước đến bên anh.
Cuộc đời vốn đầy cay đắng, gặp em rồi, anh như trút được cơn khát.
Những điều không vui ấy, hãy để mãi mãi nằm trong ký ức của anh thôi.
Con người luôn có ngàn vạn điều khó khăn, những giọt nước mắt cô lặng lẽ để lại khiến trái tim anh mềm mại, dịu dàng.
May mắn thay, họ đều đã trưởng thành.
Và khi nói về sự trưởng thành, chẳng ai có khao khát điều này hơn họ.
Họ đã từng gặp nhau khi không ai hay biết ở tuổi 13,
Đồng hành bên nhau khi cứng cỏi và mạnh mẽ ở tuổi 18,
Yêu nhau ở tuổi 20 đầy giông bão,
Và sẽ cùng nhau bước qua những ngày tháng với đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc ở tuổi 24.
Buổi tụ họp kết thúc không quá muộn, Vương Sở Khâm về đến nhà chỉ tầm chín giờ tối.
Bình luận:
"Đợi Vương Sở Khâm về cùng Tôn Dĩnh Sa, haha, thật không ngờ chuyện này lại có ngày xảy ra."
"Không sao đâu, hôm nay tôi tình nguyện làm đứa con nhỏ của họ, bố sao còn chưa về nhà nhỉ?"
"Các bạn phía trên, mạng không còn người để bạn quan tâm nữa sao?"
"Wow, hình ảnh Tôn Dĩnh Sa sau khi tắm! Tôi yêu quá!"
"Hôm nay em ấy chạy bộ một tiếng, tốc độ đó thật đỉnh."
"Em ấy ngoan ngoãn uống nước, yêu quá đi thôi!"
"Cười chết mất, chắc Vương Sở Khâm gắn thiết bị theo dõi lên người Tôn Dĩnh Sa rồi."
"Việc đầu tiên khi về đến nhà là tìm Tôn Dĩnh Sa."
Vừa bước vào cửa, Vương Sở Khâm thay giày rồi ngay lập tức xác định vị trí Tôn Dĩnh Sa đang uống nước, thân hình lớn của anh phủ lấy cô.
Tôn Dĩnh Sa ngửi mùi của anh: "Uống nhiều lắm à?"
"Không, chỉ uống chút thôi, An Ca và Tĩnh Kỳ cũng đến." Tôn Dĩnh Sa đỡ anh ngồi xuống bên cạnh bàn bóng bàn, anh quá nặng, cô sắp không trụ nổi nữa rồi.
Vương Sở Khâm ngồi xuống, ngang tầm với Tôn Dĩnh Sa đang đứng, cô vuốt nhẹ cổ anh và hỏi: "Để em làm cho anh chút nước giải rượu nhé?"
Khuôn mặt Vương Sở Khâm hơi đỏ, lắc đầu và cười với cô, nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng.
Anh đặt mặt lên cổ cô, hơi thở ấm áp phả vào da cô, mùi rượu hòa cùng mùi sữa tắm thoang thoảng quanh họ.
Cô khẽ chọc vào đầu anh: "Sao hôm nay anh dính lấy em thế?" Tuy là nói đùa nhưng giọng cô lại đầy dịu dàng.
Đôi tay nhỏ của cô đặt lên lưng anh, từ từ vuốt dọc theo xương sống để an ủi, cho anh tất cả sự dịu dàng và đặc quyền mà cô dành riêng cho anh.
Bất chợt, Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, một tay ôm lấy eo cô, hôn cô một cách nhiệt tình và táo bạo, hiếm khi nào anh lại dữ dội đến thế. Môi họ chạm vào nhau, cơ thể họ gắn chặt vào nhau, bàn tay rộng của anh gần như che hết cả eo cô.
Cảm nhận được cảm xúc của anh, Tôn Dĩnh Sa vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng đáp lại. Cô chưa bao giờ để anh rơi vào bất kỳ cảm xúc nào một mình.
Khi anh cần một cái ôm, cô sẽ ôm anh; khi anh cần nụ hôn, cô sẽ hôn; và khi anh cần an ủi, cô sẽ nói những lời ngọt ngào nhất.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Tôn Dĩnh Sa hơi đẩy anh ra.
Bị đẩy ra đột ngột, Vương Sở Khâm có chút ngẩn người, hơi thở gấp gáp, cúi đầu nhìn cô với vẻ không hiểu sao bị từ chối.
Dưới ánh sao và bóng đêm, ánh mắt anh chứa đầy tình cảm sâu đậm.
Mặt Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ, cô giơ ngón tay chỉ vào camera bên cạnh. Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn camera với vẻ khó chịu, khác hẳn ánh mắt say mê và dịu dàng vừa rồi. Anh với tay ra sau lấy cây vợt bóng bàn, giơ lên che lại.
Tay kia của anh hơi siết lại ở lưng cô, đỡ để cô ngồi thẳng dậy, khiến cô cao hơn anh nửa cái đầu. Tôn Dĩnh Sa cúi xuống để anh tiếp tục hôn mình.
Căn phòng tĩnh lặng, cô thậm chí có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ khi họ trao nhau nụ hôn, từng nhịp từng nhịp khiến dây thần kinh của cô rung lên.
Bình luận:
"Khụ khụ..."
"Còn ai ở đây không..."
"Anh ấy có vẻ quên... bên kia cũng có máy quay."
"Á á á á á á á á á á á á."
"Tôi phát điên mất rồi!"
"Cảm ơn vì có rượu hôm nay, Vương Sở Khâm quên mất bao nhiêu góc quay."
"Wow, anh chàng này quá giỏi hôn luôn."
"Ai hiểu được cái vợt che mặt kia không chứ!"
"Trời ơi, một tay ôm eo làm tôi chết mê luôn, cả người tôi tê dại rồi."
"Lúc bị đẩy ra mà nhìn ánh mắt anh ấy dành cho Tôn Dĩnh Sa và ánh mắt nhìn máy quay hoàn toàn khác nhau! Xin lỗi anh! Em đã làm gián đoạn nụ hôn của anh rồi."
"Tôi phát điên rồi, đừng gọi tôi nữa, bao nhiêu cảnh hôn trong phim thần tượng rồi nhưng chẳng cái nào đỉnh bằng cái này."
Làm sao để miêu tả sự quyến rũ?
Đó là khi anh ấy hôn, gân trên cổ giãn ra, hàm di chuyển lên xuống, môi khẽ mở, và cánh tay ôm lấy eo cô với đường nét cơ bắp rõ ràng.
Là bàn tay nhỏ của cô hơi siết chặt trên cánh tay anh, bả vai rung lên, cánh tay trắng mịn ôm quanh cổ anh, và đôi môi điểm chút son nhạt bị nụ hôn làm nhòe.
Nếu có thể, anh muốn hôn cô mãi mãi, cảm nhận sự ấm áp và thân mật bất tận giữa họ.
Khi hơi thở dần bình ổn lại, Tôn Dĩnh Sa đưa hai tay lên nhéo má anh, chu môi nghiêng đầu, giả vờ nghiêm nghị nhìn anh: "Nói, hôm nay anh bị sao thế?"
"Hôm nay lúc ăn, mọi người nói rằng đàn ông ai cũng có một 'bạch nguyệt quang' trong lòng." Vương Sở Khâm ngồi trên bàn bóng bàn, cúi lưng xuống, ngẩng đầu nhìn cô em gái trước mặt.
Anh tựa đầu vào lòng cô, giọng nói buồn buồn, mang theo vẻ ấm ức của một chú chó lớn.
"Nhưng mà, Sa Sa, rõ ràng anh không có, anh chỉ có mặt trời thôi."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong hơi sững lại, không nói gì. Cô cố ý xoa rối tóc anh, không nhịn được bật cười.
Cô đẩy đầu anh ra, nhặt cái khăn vừa dùng để lau tóc lên quăng vào người anh rồi đẩy nhẹ chân anh: "Đi tắm đi!"
Vương Sở Khâm cầm khăn gật đầu "Ừm."
Hai người đùa giỡn lâu như vậy, hơi rượu cũng gần như bay hết.
"Em quát anh một cái đi." Vương Sở Khâm bất ngờ đề nghị.
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa thoáng ngạc nhiên.
"Anh đã làm phiền em cả buổi rồi, em quát anh một cái đi."
Tôn Dĩnh Sa không còn lời nào để nói, cô nhe răng nhỏ ra, giống như một chú mèo con hung dữ "hừ" anh một cái.
Vương Sở Khâm không nhịn được cười vì sự đáng yêu của cô, muốn đưa tay nhéo má cô, nhưng lại bị cô đá một cái: "Đi tắm đi, đừng có chọc em nữa."
Sau khi bị nhắc nhở, anh ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm. Đang đi, anh bỗng dừng lại trước chiếc máy quay mà nãy giờ không để ý.
Anh quăng chiếc khăn lên vai, nhìn vào ống kính với vẻ không hài lòng, như thể rất bực bội vì sự hiện diện của nó ở đó.
Bình luận:
"Anh ơi, đừng nhìn em!"
"Rùng mình run rẩy, đợi mai Vương Sở Khâm tỉnh dậy phát hiện chúng ta lén xem anh ấy hôn thì phải làm sao đây."
"Không cần đợi đến mai đâu, có lẽ bây giờ anh ấy đang nghĩ trong lúc tắm rằng làm thế nào để xử lý chúng ta."
"Hu hu hu cún cũng rất thông minh, lần sau chắc chúng ta không được xem cảnh hôn nữa rồi."
Vương Sở Khâm đi tắm, Tôn Dĩnh Sa chạy đi pha hai cốc nước mật ong, một cốc để lại cho anh tỉnh rượu, cốc kia đưa cho chị PD đang chờ phỏng vấn.
Thời gian phỏng vấn đã hẹn lại trùng với lúc Vương Sở Khâm về nhà. Là một người đứng đầu trong đội ngũ fan của cặp đôi này, chị PD sẽ không làm phiền cặp đôi đáng yêu mà chỉ ngồi cười đầy hạnh phúc trước màn hình chiếu cảnh hôn vừa rồi.
Nhìn thấy nụ cười của chị PD, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy muốn chạy trốn hơn bao giờ hết. Nhưng vì đã hứa sẽ tham gia, cô vẫn cố gắng ngồi xuống, dù mặt cô đang đỏ lên từng phút. Trong lòng cô, trong vòng 3 phút, đã nghĩ đến việc "ám sát" anh trai của mình hàng vạn lần.
"Chủ đề phỏng vấn hôm nay là về cách mà hai bạn quyết định bước vào hôn nhân," chị PD mỉm cười, cố gắng không làm Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng quá lâu, và bắt đầu cuộc phỏng vấn với tinh thần chuyên nghiệp. "Nhưng... tôi nghĩ rằng sau khi thấy hai bạn lúc nãy, chắc không cần phải suy nghĩ nhiều lắm nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa liếm môi để giấu sự bối rối và khẽ ho một cái. "Ừm... vẫn cần suy nghĩ chứ."
Cố gắng kéo lại bầu không khí nghiêm túc, cô chạm nhẹ vào cổ và trả lời với vẻ nghiêm túc, "Mặc dù mọi người đều mặc định là cuối cùng chúng tôi sẽ ở bên nhau, nhưng khi tôi nói với bạn bè về chuyện kết hôn, họ vẫn rất nghiêm túc và gửi cho tôi nhiều video về cuộc sống sau hôn nhân."
Thật ra, trước khi kết hôn, bạn bè của Tôn Dĩnh Sa đều có một nỗi sợ mơ hồ về hôn nhân. Dù rất mong đợi cặp đôi này sẽ thành đôi, nhưng khi ngày ấy thực sự đến gần, các bạn của cô đã tìm rất nhiều video về mặt tối của hôn nhân để cô nhận ra rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng đẹp.
Tôn Dĩnh Sa đã ngồi xem các video trong suốt hai giờ, với nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề như ngoại tình, bạo lực gia đình, giết vợ đầu độc, đàn áp tâm lý, tư tưởng trọng nam khinh nữ, thiếu tôn trọng... tất cả những vấn đề xã hội có thể gặp phải trong hôn nhân.
Dù có tâm lý vững vàng, nhưng điều này cũng làm Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ nghiêm túc và thấy lo lắng trong khoảng nửa giờ, cô cũng phải thừa nhận tài năng sưu tầm của các chị em mình.
"Bước vào hôn nhân là một điều không dễ dàng, nó có nghĩa là bạn sẽ phải gánh thêm nhiều trách nhiệm khác nhau. Đặc biệt là đối với các cô gái, cần phải suy nghĩ cẩn thận, rất cẩn thận," Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện chị PD, nhìn chị với ánh mắt nghiêm túc, cố gắng diễn đạt rõ ràng quan điểm của mình.
"Chúng ta thường nói hôn nhân như một thành trì, khi đã bước vào, nó sẽ thay đổi không chỉ riêng bạn."
"Nó còn thay đổi thuộc tính xã hội của bạn, vai trò xã hội và trách nhiệm xã hội cũng sẽ thay đổi theo, vì vậy lúc này, phẩm chất và hành động của người bạn đời trở nên cực kỳ quan trọng."
"Có thể gánh vác trách nhiệm hay không, tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất trong hôn nhân." Có thể vì sự gần gũi vừa diễn ra, trong đôi mắt trong sáng của cô cũng xen lẫn một nét đằm thắm dịu dàng, khiến mọi người xem đều có cảm giác rõ rệt rằng "Ồ, cô ấy thực sự đã kết hôn rồi."
Sau khi Tôn Dĩnh Sa xem xong các video, bạn của cô lại hỏi, "Cậu vẫn muốn kết hôn với anh ấy chứ?"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Muốn."
Người ta thường nói khi lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào việc anh ấy tốt với bạn thế nào, mà hãy cưới một người thực sự tốt.
Dù một người đàn ông có yêu thương một người phụ nữ đến đâu, điều đó cũng không có nghĩa là anh ấy sẽ không ngoại tình, không bạo hành, không ruồng bỏ, và sẽ mãi mãi cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại.
Vì vậy, mặc dù đã thấy biết bao nhiêu cuộc hôn nhân tồi tệ, nhưng khi nhắc đến tên anh, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn có niềm tin kỳ lạ.
Cô tin rằng anh có trách nhiệm và sự chân thành.
Dù tương lai có bao nhiêu thay đổi, cô vẫn chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ làm cô phải mất đi sự tôn nghiêm.
"Thích và yêu là thuộc về tinh thần, còn trách nhiệm và nghĩa vụ là thuộc về hiện thực." Cô gõ nhẹ tay lên bàn, thái độ luôn nghiêm túc.
"Chúng ta có thể phân tích một người qua mọi khía cạnh trong cuộc sống. Tôi tin rằng, sau khi xem chương trình này một thời gian, mọi người sẽ dần hiểu rõ hơn về chúng tôi."
"Anh ấy có sự ổn định trong cảm xúc, nỗ lực để tiến bộ, kiếm tiền lo cho gia đình, tự nguyện làm việc nhà, duy trì quan hệ gia đình, quan tâm đến người bạn đời, trung thành với bạn bè, tôn trọng thầy cô và cư xử lịch sự với người hâm mộ."
"Nhưng những điều này không chỉ là trách nhiệm của riêng Vương Sở Khâm, mà còn là trách nhiệm của một người đàn ông trong hôn nhân."
"Ngược lại, tôi cũng phải đóng góp trách nhiệm tương đương, nhưng những nỗ lực của phụ nữ trong hôn nhân thường bị xã hội xem như là chi phí mặc định của hôn nhân."
"Dù cùng là trách nhiệm, nam giới lại thường được ca ngợi nhiều hơn. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi còn phải có sự can đảm và chi phí đối phó với sự thất bại trong hôn nhân."
"Vì vậy, hy vọng mọi người có thể quan sát bạn đời của mình từ nhiều khía cạnh. Đây không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm đối với họ."
Đôi mắt lấp lánh ánh sao của Tôn Dĩnh Sa khiến người nghe không thể rời mắt và cảm thấy tin tưởng vào những gì cô nói.
Cô lớn lên trên sân đấu, với một cá tính mạnh mẽ khó có thể bị đánh bại, là một cô gái hiếm khi mơ mộng và thực tế.
Cô tin vào những lời hứa, nhưng cũng hiểu rằng lời hứa chỉ có giá trị khi tồn tại trong tình yêu.
Từ nhỏ, cô đã được yêu thương và cưng chiều, nên không bao giờ phải ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm và những cảm xúc kín đáo, và luôn giữ một chút hoài nghi khách quan về những lời thề vĩnh cửu.
Nhưng khi Vương Sở Khâm cho lời hứa một ý nghĩa mới, cô chọn tin tưởng.
Vì trong suốt những năm bên nhau, anh chưa bao giờ thất hứa với cô.
Nói cách khác, cô không tin vào lời hứa, cô tin vào anh.
Nói rộng hơn, cô tin rằng lời hứa chỉ có ý nghĩa trong tình yêu, và cô tin anh sẽ luôn yêu cô.
"Vì vậy, khi bạn đã có tình cảm, vật chất, suy nghĩ, và khả năng đối mặt với những rủi ro của hôn nhân, hãy bước vào hôn nhân và tự cảm nhận xem đó là thành trì hay là lâu đài." Cô nói câu cuối cùng, rồi uống một ngụm nước.
Những người trên màn hình và chị PD đều suy ngẫm về quan điểm của cô về hôn nhân.
Người ta thường nghĩ rằng sự ổn định cảm xúc và tình yêu mãnh liệt không thể song hành, rằng sự thích hợp và đam mê không thể cùng tồn tại.
Nhưng xin lỗi nhé, Tôn Dĩnh Sa có tất cả những điều đó.
Cô tỉnh táo lựa chọn đắm chìm, điềm tĩnh mà chiếm giữ.
Cô thẳng thắn bày tỏ tình yêu và sự kiên định của mình đối với hôn nhân, tình yêu của Tôn Dĩnh Sa luôn ngay thẳng, luôn đáng tự hào.
Trong phòng tắm, Vương Sở Khâm nghe không rõ họ nói gì, nhưng anh chỉ nhớ đến một trong những vấn đề khiến hai người bất đồng nhiều nhất trước hôn nhân là việc Tôn Dĩnh Sa không muốn nhận tiền của anh.
Vương Sở Khâm đã sắp xếp hết tài sản, các khoản đầu tư, tài chính và bất động sản của mình, và muốn chuyển tất cả sang tên Tôn Dĩnh Sa trước khi kết hôn.
Cô từ chối, và từ chối thẳng thừng, nói rằng: "Em cần tiền của anh làm gì, em đâu phải không kiếm được tiền."
Cô thấy điều đó phiền phức, vì tiền của cả hai vốn dĩ đều có thể tiêu chung, không cần thiết phải làm phức tạp như vậy.
Một lần nữa nhắc đến chuyện tiền bạc là ngay trước khi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, anh vừa từ sân đấu trở về, băng đô còn chưa kịp tháo ra, đã chạy ngay ra phía sau sân tìm Tôn Dĩnh Sa, lúc đó đang ngồi trước màn hình xem anh thi đấu. Anh nói rằng vừa nhận được cuộc gọi từ luật sư, hỏi khi nào thì ký hợp đồng.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì. Thực ra, trận đấu hôm đó là gì, ở đâu, cô đều đã quên sạch. Cô chỉ nhớ rõ anh nắm lấy tay cô, ngồi xổm bên cạnh và nói:
"Sa Sa, anh biết em có thể kiếm tiền, có thể còn giỏi hơn cả anh, nhưng đây là sự bảo đảm anh muốn dành cho em."
"Anh không thể bảo đảm tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ thay đổi thế nào, nhưng có những điều này, anh có thể đảm bảo rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em đều có khả năng tránh được rủi ro."
Trong một vài khoảnh khắc, Tôn Dĩnh Sa giống như một công tử phóng khoáng và tùy hứng của thời xưa. Cô thông minh, lanh lợi, như một chiếc bánh trôi nhỏ với nhân vừng đen ấm áp, thẳng thắn, biết cách chọc ghẹo, có khí chất rộng lượng, trọng nghĩa khí, không thích tính toán hay bận tâm.
Nhưng anh thì bận tâm. Anh không muốn cuộc sống của cô gặp phải bất kỳ sóng gió nào. Trong hôn nhân, phụ nữ vốn dĩ đã phải chịu đựng nhiều hơn, ngay cả khi cô mạnh mẽ đến mức không sợ bất kỳ cơn bão nào, anh cũng không muốn thay đổi cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc của cô hay tăng thêm một chút nguy cơ nào.
Tôn Dĩnh Sa là điều quý giá nhất của anh, được anh giữ gìn cẩn thận và trân trọng hết mực.
Trận đấu hôm đó, anh đã thắng, Tôn Dĩnh Sa nhớ rất rõ. Bởi vì khi cô cúi xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, anh đã nói với cô:
"Em đồng ý lấy anh, nên anh phải đảm bảo rằng em sẽ được an yên suốt đời. Vậy nên nghe lời anh, đừng từ chối nữa."
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười và gật đầu đồng ý.
Về sau, những chuyện như sính lễ, của hồi môn, đều là do Vương Sở Khâm bàn bạc với hai bên gia đình. Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe một chút từ mẹ mình, rồi lại tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ hàng ngày. Ngoài việc thi đấu, cô tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã, thoải mái.
Cô rất biết cách để bản thân sống thoải mái. Việc nhỏ trong nhà thì giao cho anh, việc lớn thì gọi anh.
Vương Sở Khâm cũng rất vui lòng chiều chuộng cô. Những chuyện lớn thì anh sẽ bàn bạc với cô, còn chuyện nhỏ thì anh đã chuẩn bị chu đáo mà không cần cô lo lắng.
Trong nhà hiện vẫn còn rất nhiều loại quần áo đủ kiểu dáng, từ Hán phục, quần short, áo hai dây, váy ngắn, đủ thứ do anh chọn lựa và muốn cô thử. Tuy rằng cuối cùng tất cả đều được cô nhét vào tủ.
Cách Vương Sở Khâm chăm sóc vợ có chút đặc biệt, theo một triết lý: em có thể không thích, nhưng em không thể không có lựa chọn.
Anh muốn cô gái mà anh yêu được sống những năm tháng đẹp nhất, vào ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc, mặc những bộ quần áo đẹp nhất mà cô yêu thích, mỗi ngày đều vui vẻ làm những việc cô muốn, và hết mình cho sự nghiệp của mình.
Yêu một người là muốn giấu cô ấy đi, nhưng cũng muốn để mọi người biết rằng vẻ đẹp của cô ấy không chỉ tồn tại trên sân thi đấu.
-
Khi cú đánh cuối cùng được thực hiện, quả bóng trên bàn bi-a đã được Vương Sở Khâm dọn sạch.
Còn lại ba ngày nghỉ phép, lúc này Tôn Dĩnh Sa đã đáp chuyến bay du lịch ngắn ngày với bạn bè.
Tiễn Sa Sa đi, Vương Sở Khâm hẹn đánh bi-a với Tĩnh Kỳ, Lưu Đinh, và Thạch Đầu.
"Ê? Cậu có cần phải nghiêm túc đến vậy không? Vợ đi chơi rồi, cậu lại ra đây làm bộ mặt không vui." Lưu Đinh vừa ôm cây cơ vừa nhìn anh cười.
"Đại Đầu cô đơn rồi, đánh với bọn mình chắc chẳng có gì thú vị." Tĩnh Kỳ chọc ghẹo anh.
Thạch Đầu ngồi ôm áo khoác của anh, tò mò hỏi, "Thật kỳ lạ, sao anh không đi cùng chị ấy?"
Lưu Đinh lại trêu, "Còn phải hỏi sao, vợ không thèm dẫn đi vì thấy phiền phức chứ sao nữa."
Vương Sở Khâm xoa xoa mũi, liếc họ một cái rồi không nói gì, tiếp tục chơi.
Mọi người cười đùa vui vẻ, liên tục chọc ghẹo anh, vì người ta luôn thích thấy sự cuốn hút đến từ những mâu thuẫn đặc biệt.
Nhìn thấy một chàng trai mạnh mẽ khép mình lại, nhìn một kẻ kiêu ngạo vì tình mà vương vấn.
Vương Sở Khâm nắm chặt cây cơ, phủi chút phấn, ánh chiều tà phía xa như một đồng xu vàng cháy bỏng, xuyên qua cửa sổ, một chút ánh nắng đậu lên lòng bàn tay anh.
Anh nhìn ánh sáng trong lòng bàn tay, nắm lại rồi thả ra, không màng đến những lời trêu chọc của bạn bè.
"Thì các người hiểu gì chứ," Vương Sở Khâm cúi người tiếp tục đẩy cơ, trong lòng thầm nghĩ một cách kiêu hãnh.
"Anh mãi mãi yêu em, em mãi mãi tự do."
Đó là nguyên tắc đầu tiên trong tình yêu của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com