1
"Căng thẳng sao—"
Xung quanh tràn ngập tiếng pháo cùng tiếng súng đinh tai nhức óc, những tòa nhà gần đó trong gang tấc ầm ầm sụp đổ với tiếng nổ lớn.
Trong tầm mắt đều là thi thể, vô số thi thể, có đồng đội vừa rồi còn hô kèn xung phong, cũng có người chết sớm đã mất đi lý trí.
Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng, mùi than cốc và thịt thối trộn lẫn vào nhau.
Máu dính đặc chảy tự do trên mặt đất, có một bãi máu đen thậm chí đọng lại dưới ngay chân Tôn Dĩnh Sa.
Đây là lần cuối cùng cô thực nhiệm vụ ở tổ thanh niên, cũng là buổi đánh giá tốt nghiệp trại huấn luyện thanh niên của cô.
Năm 2018, hoạt động rà phá ở Buenos Aires, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã hợp tác.
"Căng thẳng thì nói căng thẳng." Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn thấu tâm tư của Tôn Dĩnh Sa, "Anh cũng căng thẳng mà."
Không đợi Tôn Dĩnh Sa trả lời, trong khói thuốc súng cuồn cuộn, một chiếc xe địa hình quân sự như một mũi tên sắc nhọn xuyên qua đám mây, từ cuối đường chạy như bay đến.
Giữa đường còn có mấy xác sống ăn thịt, bị chiếc xe địa hình nhanh như chớp bất ngờ đẩy ra, tay chân đều bị nghiền nát.
Thịt vụn bị lốp xe chuyển động với tốc độ cao kẹp trong khe hở, vết xe để lại là một đoạn đường đẫm máu kinh hoàng.
Bị thu hút bởi mùi máu tanh, xác sống dày đặc tràn ra từ các cửa hàng và tòa nhà văn phòng hai bên đường, từ từ đuổi theo hướng xe địa hình.
"1002!2001!"
Đây là mã số của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ở trại huấn luyện thanh niên, phụ trách chỉ huy hành động lần này chính là Lưu Quốc Chính, cũng là tổng chỉ đạo của bọn họ.
"Đã đến lúc các em chứng minh khả năng của mình."
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhìn nhau, đáy mắt kiên định không cần nói cũng có thể hiểu rõ.
Tất cả bọn họ đều cần mục tiêu của chiến dịch này, một thùng thuốc đặc trị, còn có vị trí thứ nhất tổng hợp của điểm số hành động.
"Đừng lo lắng, có anh ở đây."
Tuy rằng thời cơ và địa điểm đều không đúng, những lời này của Vương Sở Khâm vẫn khiến tim Tôn Dĩnh Sa dừng lại một giây.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã đối mặt nhau ngày đêm trong nhiều năm kể từ khi họ trở thành đối tác.
Không thể phủ nhận, Vương Sở Khâm rất đẹp trai.
Nhưng lúc anh không cười, sự kết hợp của ngũ quan lại toát ra khí chất lạnh lùng như băng, làm cho người ta nhìn mà sợ.
Giống như một con sư tử con đang ngủ đông trong đàn sư tử, âm thầm thể hiện ra cảm giác áp bức của mình.
Nhưng anh cười rộ lên, lại như đang thả lỏng cảnh giác, toàn thân đều tràn đầy bầu không khí ôn nhu mềm mại.
Cả trái tim Tôn Dĩnh Sa đều bị nụ cười của anh dẫn dắt.
Anh quay đầu lại nói một câu gì đó, liền xoay người xông về phía mưa đạn, cô vô thức theo bản năng đưa tay, muốn kéo anh lại.
Nhưng chỉ bắt được một cơn gió trong khói thuốc súng.
"Đừng đi!"
Cô đang ngủ thì bị đánh thức, một giây sau Hà Trác Giai bên cạnh lập tức lộ ra ánh mắt quan tâm: "Không sao chứ, Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa khoát tay với cô, ấn huyệt thái dương đau nhức, cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ vừa rồi, trở về hiện thực.
Bọn họ đang trên đường bay tới Ma Cao, có tin tức đáng tin cậy nói rằng chi nhánh Ma Cao đã bí mật cất giấu một lô thuốc đặc trị cấp S.
Hiệp hội chi nhánh Hà Bắc Tôn Dĩnh Sa trực thuộc được lệnh đi thanh tra, đồng thời bổ nhiệm Tôn Dĩnh Sa làm đội trưởng đội hành động.
Năm 2002, virus C-19 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh quốc gia bị rò rỉ, dẫn đến nhiễm trùng trên diện rộng trên toàn quốc, số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới vượt quá một nửa, tỷ lệ tử vong vượt quá một phần tư.
Các quốc gia đồng tâm hiệp lực, tiến hành nghiên cứu virus, đến nay vẫn không thể nghiên cứu chế tạo ra huyết thanh trị tận gốc loại virus này.
Sau khi bị nhiễm C-19, bạn sẽ mất đi ý thức trong vòng ba ngày.
Trở thành một người nửa chết nửa sống với trí thông minh thấp, hành động chậm chạp, khát máu và hung hăng đối với con người và động vật, cho đến nay chỉ có các loại thuốc đặc biệt mới có tác dụng phòng ngừa ở một mức độ nhất định.
Năm 2005, Hiệp hội liên hiệp bảo vệ quốc tế vô chính phủ (International Defense Federation - IDF) được thành lập, trên thế giới có 222 hiệp hội thành viên, dưới mỗi hiệp hội thành viên lại phân công quản lý vô số chi hội.
Thành viên hiệp hội từ nhỏ được tiếp nhận huấn luyện chuyên môn, tổ chức có kỷ luật thực hiện các hoạt động như thu thập xác sống, lục soát thuốc đặc trị, nghiên cứu chế tạo huyết thanh.
"Sa Sa, em nghĩ bây giờ vẫn còn có thuốc đặc trị cấp S sao?"
Nghi vấn của Hà Trác Giai cũng khiến cho Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ sâu xa, thuốc đặc trị từ cấp S đến cấp D, hiệu quả phòng ngừa virus dần dần giảm đi.
Thuốc đặc trị loại S có thể ngăn ngừa virus 100%, còn được gọi là huyết thanh C-19.
Người được tiêm huyết thanh sẽ tạo ra kháng thể trong cơ thể và không bị đột biến ngay cả khi bị nhiễm bệnh.
Sau khi dịch bệnh bùng phát, chỉ có một trung tâm nghiên cứu châu Âu thành công trong việc phát triển huyết thanh.
Về sau do tài nguyên không thể hỗ trợ cho sự phát triển của khoa học công nghệ, các quốc gia rơi vào tình trạng hỗn loạn, huyết thanh trở thành tài nguyên quý giá mà mọi người đều tranh giành và cực kỳ hiếm thấy.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, trong đầu không biết vì sao lại hiện ra khuôn mặt của Vương Sở Khâm, còn có ký ức về Buenos Aires năm đó.
Năm bọn họ mười tám tuổi, dựa vào sự ăn ý của đối tác và ý chí kinh người, vào thời khắc cuối cùng đã lội ngược dòng trước Lâm Cao Viễn Vương Mạn Dục vốn đã nổi tiếng lúc ấy.
Cả hai không chỉ cùng giành được tổng điểm đầu tiên mà còn thành công thu được một rương thuốc đặc trị cấp S.
Năm ấy bọn họ chỉ mới mười tám tuổi, trong kỳ thi tốt nghiệp từ thanh niên sang trưởng thành, giống như hai vì sao sáng nổi lên từ bầu trời, tỏa sáng rực rỡ toàn bộ hiệp hội.
Đó là lần cuối cùng Tôn Dĩnh Sa tận mắt nhìn thấy thuốc đặc trị cấp S, cho tới nay đã bốn năm trôi qua.
Trong bốn năm, họ đã đi từ châu Âu đến Bắc Mỹ, từ Đông Nam Á đến Đông Á.
Trời nam biển bắc, tung hoành một nửa thế giới, không hề có dấu vết của thuốc đặc trị cấp S nào.
Cho nên Tôn Dĩnh Sa đối với nguồn tin đáng tin cậy này, vô cùng hoài nghi.
"Tiểu Dương không thể phạm sai lầm." Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, cách thời gian hạ cánh còn nửa tiếng, cô chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, "Năm phút trước khi hạ cánh gọi em nhé."
Năm phút trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Ma Cao, Hà Trác Giai đúng giờ đánh thức Tôn Dĩnh Sa, muốn nói lại thôi.
Tôn Dĩnh Sa cũng không hàm hồ: "Có chuyện gì cứ nói thẳng."
"Sa Sa." Sắc mặt Hà Trác Giai nghiêm túc, "Chị vừa mới nhận được tin tức từ hiệp hội chi nhánh Ma Cao, đội trưởng đội hành động của họ đã bị bắt cóc."
Tôn Dĩnh Sa ngủ mơ mơ màng màng, nghe được câu này liền tỉnh táo lại: "Chuyện khi nào?"
Hà Trác Giai thở dài: "Mười phút trước."
Mười phút trước, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, trong nháy mắt liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Liên quan đến tính khan hiếm của thuốc đặc trị cấp S, mọi hoạt động thông quan đều phải được bảo mật ở mức cao nhất.
Văn bản hành động được ban hành bởi trụ sở hiệp hội của các quốc gia, trực tiếp ra lệnh cho các hiệp hội phụ ở khắp mọi nơi, không có thông tin không công khai nào được phép trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ có đội trưởng đội hành động mới có thể tiến hành liên lạc dưới sự giám sát của tổng bộ, nhận được chỉ thị nhiệm vụ từ trung tâm chỉ huy hiệp hội chi nhánh.
Trên thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Hiệp hội Hà Bắc bọn họ sắp hạ cánh, đội trưởng duy nhất có tư cách thông tin của Hiệp hội Ma Cao vô cớ mất tích.
Trên đường đến hiệp hội Ma Cao, Tôn Dĩnh Sa nhìn thành phố hoang tàn ngoài cửa sổ, thi thể ngổn ngang, máu tươi giàn giụa, có chút không đành lòng.
Cô học được từ cha mẹ và những người hướng dẫn về sự phồn vinh của các thành phố lớn và công nghệ phát triển như thế nào trước khi dịch bệnh bùng phát.
Nhưng tất cả mọi thứ đều dừng lại bởi sự bùng nổ của dịch bệnh năm 2002, trước khi cô kịp cảm nhận được sự tươi sáng và vẻ đẹp của thế giới thì nó đã kết thúc.
Phụ trách kết nối với Tôn Dĩnh Sa chính là đội phó đội hành động Ma Cao, Sam, anh ta hiển nhiên chưa từng trải qua loại chuyện này, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch.
Tôn Dĩnh Sa không nghĩ đây là một vụ bắt cóc đơn giản, đùa thôi, đây cũng không phải là niên đại hòa bình gì.
Đúng hơn, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết oan chết uổng, dùng từ bắt cóc này vẫn còn quá tao nhã.
"Xin chào, tôi là đội trưởng đội Hà Bắc Tôn Dĩnh Sa."
"Có thể kể lại cho tôi nghe chuyện đội trưởng các anh bị bắt cóc không?"
"Hôm nay, buổi sáng tôi còn cùng đội trưởng đến phòng thí nghiệm kiểm kê thuốc đặc trị."
"Vào buổi trưa, đội trưởng nhận một cú điện thoại liền đi ra ngoài." Sam nhớ lại tình cảnh lúc đó, dường như bị dọa đến mất hồn mất vía, "Tôi tính toán thời gian, lúc đó các cô hẳn là sắp hạ cánh rồi."
"Nhưng đội trưởng còn chưa trở về, tôi đã đuổi theo tìm anh ấy."
"Ai biết, ai biết tôi vừa ra khỏi cửa, một khẩu súng đã chĩa vào đầu tôi."
Đội viên hiệp hội Ma Cao, so thực lực với nội địa cũng quá chênh lệch không đồng đều, chỉ cần bị súng chĩa đã bị dọa thành như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày càng chặt, nhưng vẫn phải kiên nhẫn truy vấn: "Sau đó thì sao? Anh có thấy rõ bộ dáng hắn ta không?"
"Không có, không có, hắn dùng mặt nạ che mặt." Sam lắc đầu liên tục, "Tôi chỉ có thể nhìn rõ ánh mắt của hắn, bọn chúng trước ngực còn đều đóng dấu một cây thánh giá, còn có một đóa hoa hồng."
Là người của hiệp hội nước ngoài, trong đầu Tôn Dĩnh Sa hiện ra vật tổ kia, một vật tổ mà cả đời cô cũng không quên được.
"Sau đó thì sao? Anh tận mắt nhìn thấy bọn chúng mang đội trưởng của anh đi sao?"
Sam lén liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tôn Dĩnh Sa, chột dạ nói: "Bọn chúng đã làm bị thương một chân đội trưởng, hơn nữa bên cạnh có người tuyên bố muốn diệt khẩu toàn bộ chúng ta."
"Là người thủ lĩnh của bọn chúng đã ngăn cản hắn ta lại."
Nói đến đây, Sam biến sắc, kích động khoa tay múa chân: "À! À! Tôi nghe thấy chúng gọi người dẫn đầu là W511!"
Tôn Dĩnh Sa trong nháy mắt liền cứng đờ, Hà Trác Giai bên cạnh nhìn ra sự khác thường của cô, xác nhận một lần: "Anh xác định hắn ta tên W511?"
Sam liều mạng gật đầu.
"Dương Dương!" Tôn Dĩnh Sa hướng ngoài ra cửa hô một tiếng, Tôn Minh Dương vẫn chờ ở bên ngoài nghe thấy liền đi tới, "Dẫn anh ta xuống trước đi, phái mấy người tuần tra ở trung tâm chỉ huy hai mươi bốn giờ, có tình huống gì lập tức báo cáo với tôi."
Tôn Minh Dương không chút dây dưa, dẫn Sam ra cửa.
Hà Trác Giai cẩn thận quan sát sắc mặt Tôn Dĩnh Sa, thử hỏi: "Là Hoa hồng thập tự phải không?"
Hiệp hội Hoa hồng thập tự là một hiệp hội độc lập với IDF.
Nó không bị bất kỳ quốc gia hoặc chính phủ nào ràng buộc, thành viên chủ yếu đều đến từ nước ngoài, bọn chúng vì để đánh chặn được các loại thuốc đặc trị, đốt giết cướp bóc, chúng sẵn sàng dùng bất cứ loại thủ đoạn tồi tệ nào.
Bởi vì niềm tin của chúng đi ngược lại với IDF, nên tiếng xấu của Hoa hồng thập tự lan truyền khắp thế giới.
Tuy nhiên, cộng sự cũ của Tôn Dĩnh Sa là Vương Sở Khâm, ngay trong giải đấu mô phỏng sinh tồn năm 2021, đã phản bội IDF và đội Bắc Kinh mà anh ta thuộc về.
Bắt đầu từ ngày đó, anh giống như bốc hơi khỏi nhân gian, tin tức hoàn toàn không có.
Giống như mã hành động của Tôn Dĩnh Sa là S114, mã hành động của Vương Sở Khâm là W511.
Trong quá trình hoạt động, để tránh rò rỉ thông tin thực tế, tất cả họ đều gọi nhau bằng mã hành động.
Trên thế giới chỉ có một chiếc S14.
Và chỉ có một chiếc W511 mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa đến nay cũng không quên được ngày hôm đó, ngày 12 tháng 10 năm 2021.
Kể từ khi thành lập, IDF đã tổ chức các giải đấu mô phỏng sinh tồn hàng năm.
Các đội được thành lập với các hiệp hội chi nhánh làm đơn vị và hoàn thành một loạt các bài kiểm tra thể chất, kỹ năng chiến đấu, khả năng sống sót trong vùng hoang dã và các bài đánh giá khác tại các thành phố bị bỏ hoang được chỉ định.
Trong thời gian mười ngày, mọi hành động của mọi người đều được giám sát chặt chẽ bởi trụ sở chính.
Giải đấu tiến hành đến buổi chiều ngày cuối cùng, đội nữ Hà Bắc của Tôn Dĩnh Sa đã đến đích trước thời hạn.
Sau khi giải tán, cô lẻn vào phòng điều khiển chung để xem trận đấu của đội nam vẫn chưa kết thúc.
Nếu như thời gian có thể đảo ngược, nếu như mọi lựa chọn đều có thể đổi ý.
Tôn Dĩnh Sa sẽ không lẻn vào phòng điều khiển vào chiều hôm đó.
Cô sẽ không tận mắt chứng kiến Vương Sở Khâm ở vài phút cuối cùng của trận đấu, đột nhiên thay đổi phương hướng, không tiếp tục xuất phát theo lộ tuyến đã định, mà trực tiếp lao tới chỗ tiếp tế.
Anh đầu tiên là thả nhẹ bước chân, từ sau lưng tiếp cận Tào Nguy phụ trách phát tiếp tế, giáng cho anh ta một cú cùi chỏ cực mạnh vào sau đầu, khiến Tào Ngụy bất tỉnh và ngã xuống đất ngay tại chỗ.
Sau đó ôm lấy một thùng thuốc đặc trị cấp A, đi về phía rìa của thành phố bỏ hoang này mà không quay đầu lại.
Trước khi anh biến mất ở cuối con phố đó, đã giơ tay lên và giơ ngón giữa đầy khiêu khích về phía camera giám sát phía sau.
Giây tiếp theo, màn hình giám sát trên màn hình lớn ở trụ sở tối đen.
Với tư cách là tổng phụ trách hoạt động và phó chủ tịch Hiệp hội IDF Trung Quốc, Tần Chí Tiễn lúc ấy đã cử ra bộ đội phản ứng toàn thành phố lùng bắt Vương Sở Khâm.
Nhưng đối với hành động phản bội lần này, Vương Sở Khâm rõ ràng đã lên kế hoạch rất chi tiết.
Thời điểm nổi loạn, lộ tuyến chạy trốn và tiếp ứng, thậm chí là phương án dự phòng khi phát sinh tình huống ngoài ý muốn.
Mỗi một vòng hành động đều có thể hoàn mỹ tiếp nhận một vòng tiếp theo, hoàn hoàn đan xen, thậm chí mỗi một bước đều có đường ra cùng đường lui.
Đây là Vương Sở Khâm với trình độ phản trinh sát cấp bậc cao nhất.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bắt đầu từ năm mười ba tuổi, cùng nhau được huấn luyện.
Khoảnh khắc Vương Sở Khâm thay đổi phương hướng trong giải đấu, trái tim cô giống như rơi vào hầm băng.
Ngoài sự lạnh lùng còn tràn ngập sự hoài nghi, sợ hãi và tức giận sau khi bị người thân thiết nhất phản bội.
Bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, họ cùng nhau đi làm nhiệm vụ, cùng nhau rèn luyện kỹ năng chiến đấu và cùng nhau học cách trinh sát và phản trinh sát.
Họ được nuôi dưỡng bởi một mảnh đất để trở thành những chiến sĩ có thể bảo vệ Tổ quốc, giữ cùng một niềm tin và anh dũng tiến lên vì cùng một mục tiêu.
Nhưng Vương Sở Khâm hai mươi mốt tuổi, lại không hề báo trước, lựa chọn đứng ở phía đối lập với cô và thế giới.
"Sa Sa, Sa Sa!" Mắt thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi yên ở bên kia, nửa ngày cũng không có phản ứng, Hà Trác Giai đưa tay lắc lắc cô, "Bây giờ em định làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa bị cô làm loạn như vậy, lấy lại được chút ý thức trong quá khứ, suy nghĩ không lâu trong lòng đã đưa ra quyết định.
"Em nghĩ đó là một tín hiệu."
"Tín hiệu?" Hà Trác Giai hiển nhiên không theo kịp tư duy logic của Tôn Dĩnh Sa,"Tín hiệu gì?"
"Chị nghĩ xem, nếu bọn họ chỉ muốn thuốc." Suy nghĩ trong đầu Tôn Dĩnh Sa bóc tơ kéo kén, từng chút từng chút trở nên thực chất, "Vì sao không trực tiếp giết tất cả mọi người diệt khẩu?"
"Bọn họ đã biết hiệp hội Ma Cao có thuốc, không thể không biết chúng ta lập tức tới thanh tra."
"Vào thời điểm chúng ta sắp hạ cánh, cướp thuốc, trói người, còn để lại một đương sự sống."
"Không phải vì để cho chúng ta đuổi theo bọn họ điều tra, hay là vì cái gì?"
Hà Trác Giai nghe xong những lời này của cô, nghiêm túc suy nghĩ một chút về khả năng trong đó, vẫn lắc đầu.
"Sa Sa, chị nghĩ em không nên bị mật danh này làm lẫn lộn, nó có thể chỉ là một quả bom khói."
"Có rất nhiều người trên thế giới có thể là W511 và em biết đấy, không nhất thiết phải là người mà em đang nghĩ đến."
Cô ấy nhắc đến người đó, hoặc chỉ nhắc đến mật danh đó.
Tôn Dĩnh Sa đau đến mức không thiết sống giống như lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát.
Rõ ràng đã qua bốn tháng, hơn một trăm ngày.
Lúc mới bắt đầu, cô sẽ xuất thần khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Bởi vì cô không thể chấp nhận thực tế mình không còn cộng sự nữa.
Sau đó, sau khi so sánh nhiều dữ liệu khác nhau, tổng bộ đã chọn ra một cộng sự mới có mọi tố chất và phương diện đều hoàn mỹ xứng đôi với Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng cô chỉ hợp tác với đối phương một lần, lúc trở về tổng bộ liền trực tiếp đưa đơn xin giải nghệ.
Lúc ấy Lưu Quốc Chính ngồi đối diện cô, không nhận lấy tờ giấy kia, lặng lẽ đẩy nó về trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
Ông ấy là người từ Buenos Aires, cùng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa một đường đi tới, đối với hai người bọn họ mà nói, vừa là thầy vừa là bạn.
Động tác này giống như một chiếc chìa khóa vô hình, mở ra cánh cửa trái tim đã đóng chặt từ lâu của Tôn Dĩnh Sa.
Những ngày gần đây cảm xúc ứ đọng ở ngực giống như lũ lụt trào ra cùng với những giọt nước mắt nóng hổi.
Điều đầu tiên nhấn chìm Tôn Dĩnh Sa hẳn là hận, cô nghĩ.
Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt này, tất cả mọi người đều là những con thiêu thân tầm thường, lựa chọn duy nhất chính là phấn đấu quên mình lao về phía ngọn lửa.
Nhưng chỉ có Vương Sở Khâm là kẻ hèn nhát.
Anh ta quấn mình thành nhộng kén, từ trong địa ngục tràn ngập khói thuốc súng tìm được lối ra.
Giờ thì sao?
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào trong hai tay, khóc lóc thảm thiết.
Anh đã phá kén thành bướm ở nơi nào đó cô không thể nhìn thấy sao?
Lúc Tôn Dĩnh Sa đang sắp xếp thiết bị của mình, Hà Trác Giai lẳng lặng đứng bên cạnh cô, không nói một lời.
Cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong số đạn, còn có vật tư y tế, khẩu phần ăn, tất cả nhu yếu phẩm tác chiến của từng binh sĩ, Hà Trác Giai đều thay cô chuẩn bị xong.
"Yên tâm đi, một tháng thôi." Tôn Dĩnh Sa tiêu sái đeo ba lô lên người, "Chị dẫn đội đến hiệp hội Hồng Kông trước, nếu trong vòng một tháng em vẫn không tìm được tin tức gì của đội trưởng bọn họ, chúng ta gặp nhau ở Singapore."
"Sa Sa." Hà Trác Giai cân nhắc hồi lâu, nhưng vẫn quyết định thuyết phục lần nữa," Để chị đi với em, tình hình bên ngoài bây giờ, hỏa lực của một mình em chẳng khác nào chịu chết."
"Mới tốt nghiệp bao lâu, sách vở đã quên hết rồi sao." Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ bả vai cô, an ủi, "Trong mọi hoạt động xâm nhập, số lượng người càng ít thì tỷ lệ thành công càng cao, lần sau quên nữa, trừ điểm của chị đó nha."
Hà Trác Giai cứ lẳng lặng đứng tại chỗ như vậy, thật lâu sau, hốc mắt cô đỏ lên, tiến lên ôm lấy Tôn Dĩnh Sa.
"Phải sống, nhất định phải sống."
Sống, đây quả thực là lời chúc tốt đẹp nhất lại tràn ngập mong đợi trong cái thời tận thế hoang tàn khắp nơi này.
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, ôm lấy Hà Trác Giai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
"Chắc chắn tất cả chúng ta đều phải sống."
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, sau khi cầm đèn pin đi tới bãi đỗ xe ngầm của hiệp hội Ma Cao, trong không khí tràn ngập mùi thịt thối rữa cùng máu tươi hỗn tạp.
Sam sau đó kể lại chi tiết những gì anh ấy đã thấy và nghe, còn Tôn Dĩnh Sa đã chắt lọc một số thông tin quan trọng từ những lời nói gần như không hiệu quả của anh ấy.
Ví dụ như hoa hồng thập tự rời khỏi bãi đỗ xe ngầm, ví dụ như chúng nói về thời gian tới "còn phải ở lại Ma Cao".
Tôn Dĩnh Sa muốn từ hiện trường tìm ra một ít thông tin tin hữu dụng, máu, băng đạn, thậm chí là dấu bánh xe.
Không đợi Tôn Dĩnh Sa bắt đầu tìm kiếm, tại lối vào bãi đỗ xe ngầm, cửa sắt vốn được phong tỏa, phát ra một âm thanh bị bóp nghẹt nặng nề.
Đó chắc chắn không phải là sức mạnh của con người.
Trong đầu Tôn Dĩnh Sa vang lên tiếng chuông báo động, móc súng ra đối diện với cửa sắt, tần suất tiếng búa dần dần nhanh hơn, cánh cửa sắt bị đập thành một vết lõm đáng sợ.
Bắt đầu từ đâu, mỗi một khung hình vừa rồi mỗi một giây đều hiện lên trong tâm trí cô, sự tình rốt cuộc là từ lúc nào đã không thích hợp.
Bắt đầu bằng việc hỏi Sam? Hay là từ lúc hạ cánh xuống Ma Cao? Ngay cả khi... nhận lệnh?
Có người đã lén giăng lưới cho cô, chỉ chờ cô đi theo sự tò mò của mình mà từng bước rơi vào bẫy.
Trong bẫy có gì? Cái chết? Xác sống mới? Vẫn là rơi vào mười tám tầng địa ngục.
Phía sau cánh cửa sắt là vô số xác sống, Hà Trác Giai nói đúng, lấy hỏa lực tác chiến đơn binh của cô để chống cự, kết cục chính là chết ở chỗ này.
Nguyện vọng quả nhiên không thể nói thẳng ra.
Dây thần kinh của Sun Yingsha bị kích thích bởi tiếng gõ cửa dữ dội, cô cảm thấy vô cùng hối hận về trò lừa đảo đã mời gọi cô tự sát này.
Giờ khắc này, cô thậm chí có thể thoáng thông cảm với Vương Sở Khâm đang phản bội.
Ít nhất anh chạy trốn, là vì chính mình mà sống.
Cô vẫn chậm rãi dịch bước về phía sau, sợ cửa sắt đột nhiên bị phá vỡ, xác sống sẽ giống như thủy triều nghiêng trời lệch đất tràn vào.
Trước khi lưng cô chạm vào bức tường đẫm máu, gáy của cô không biết lúc nào đã bị một khẩu súng ấn.
Ngay sau đó, tiếng bóp cò dường như báo trước cái chết của cô.
Tới ngay.
Quanh người giống như bị một loại cảm giác quen thuộc đã lâu vây quanh, Tôn Dĩnh Sa không hiểu vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Trước có minh tiễn, sau có ám thương.
Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón tay, người phía sau giống như sinh ra trong bóng tối, cùng nó hòa làm một thể.
Súng để sau gáy Tôn Dĩnh Sa không hề rút lui.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi giơ hai tay lên qua đỉnh đầu, súng trong tay cũng đồng thời rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất.
Bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi, lừa dối và âm mưu của cái chết, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Thậm chí cảm thấy cứ như vậy bị một phát súng giải quyết cũng không tệ.
Vì thế cô chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tuyên án.
"Nổ súng đi."
Bóng dáng phía sau, sau khi nghe được thanh âm của cô, chợt run lên.
Sau một cuộc đối đầu dài và im lặng.
Tôn Dĩnh Sa nghe được một giọng nam cô vô cùng quen thuộc.
...
"Sa Sa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com