Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Khi con người sắp chết, trong đầu sẽ hiện lên khuôn mặt của người mình yêu nhất.

Thay vì nói là yêu, thật ra dùng hận để đo lường tình cảm hiện tại của bọn họ có vẻ thích hợp hơn.

Cô đã từng ngây thơ cho rằng, chỉ có cái chết mới có thể làm cho bọn họ mỗi người đi một ngả, sau đó thiên nhân vĩnh cách.

Hóa ra chỉ cần Vương Sở Khâm quay lưng lại và không bao giờ nhìn cô nữa thì mối quan hệ giữa họ chắc chắn sẽ đạt đến mức đó.

Tiếng cửa sắt bị đập mạnh vẫn còn tiếp tục vang lên.

Nhưng giọng nam phía sau quá mức quen thuộc đến mức có thể xuyên qua mọi tiếng ồn, thâm nhập vào tai và tâm trí cô một cách chính xác.

Cuối cùng rơi xuống đất trong lòng cô.

Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa nóng lên, môi run rẩy, liều mạng cắn môi, mới có thể kìm nén cảm giác muốn khóc.

Lồng ngực của cô đồng loạt nghẹn ứ lại, vô luận là sinh lý hay là tâm lý đều bị ép đến bên vách núi, không dám vọng động.

Sợ một giây sau sẽ rơi xuống vực sâu.

"Anh đến giết tôi sao?"

Những lời này vừa nói ra, hai người rõ ràng đang ở hai phía đối diện nhau đều cảm thấy đau đớn tột cùng.

Cái bóng chìm trong bóng tối kia, không trả lời, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi buông khẩu súng chĩa sau gáy cô xuống.

"Xin lỗi."

Ngoài việc gọi tên cô ấy.

Điều đầu tiên anh nói ra là xin lỗi cô.

Trái tim Tôn Dĩnh Sa đang bị giằng xé, một chút lại một chút, giống như một giây sau có thể hóa thành vô số mảnh vỡ.

Ngoài nỗi buồn vì mọi chuyện đã khác, cô chỉ cảm thấy người kia đầy dối trá, giả mù sa mưa, đáng hận đáng ghét.

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, xoay người mặt đối mặt với bóng dáng phía sau.

Cơn bão sẽ đến mạnh hơn? Cô ấy không biết.

Nhưng khi cô còn chưa thấy rõ khuôn mặt người kia, anh đã vươn một bàn tay trong bóng tối, gắt gao nắm chặt cổ tay Tôn Dĩnh Sa.

Kéo cô chạy theo một hướng khác.

Tôn Dĩnh Sa muốn giãy thoát, nhưng sức lực của anh quá lớn, như thể anh được trời phú cho một loại cảm xúc mạnh mẽ nào đó, nắm chặt đến mức cô bắt đầu đau đớn.

Bỏ anh ta ra?

Nhưng khi ngón tay anh tiếp xúc với làn da cô, nhiệt độ ấm áp cuồn cuộn không ngừng truyền tới là thật.

Lồng ngực anh phập phồng, tiếng tim đập kịch liệt, tiếng thở gấp.

Anh thực sự tồn tại bên cạnh cô, anh không phải do người khác giả mạo, cũng không phải ở hư vô mờ mịt trong mộng ảo.

Anh là Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa dưới đáy lòng yên lặng đọc lại cái tên khắc sâu trong lòng này một lần nữa, ủy khuất đến muốn rơi nước mắt.

Anh tự tư tự lợi, anh dối trá nhu nhược, anh bị đóng đinh trên cột sỉ nhục bị ngàn vạn người phỉ nhổ.

Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói, anh là cộng sự vào sinh ra tử của cô, là người cùng nhau ở trong biển máu núi xác có thể tin tưởng bằng cả mạng sống.

Cô thật sự hận anh.

Nhưng quả thật cũng rất nhớ anh.

Vương Sở Khâm đối với cấu trúc của hiệp hội Ma Cao rất quen thuộc, ở bãi đỗ xe ngầm tối tăm không ánh sáng, quen đường quẹo mấy khúc cua, liền mò tới trước một cánh cửa đã khóa.

Trên đầu khóa phủ kín vết rỉ sét loang lổ, hẳn là rất nhiều năm không ai dùng qua.

Anh lui ra phía sau vài bước, mượn lực chạy lấy đà, vài mấy cước liền đá văng cửa, túm Tôn Dĩnh Sa chạy vào trong hành lang.

Hành lang cũng tối tăm, trộn lẫn mùi cống rãnh và mùi thịt thối, thậm chí không thể nhìn thấy điểm cuối.

Mùi này kích thích Tôn Dĩnh Sa đến đầu óc choáng váng, cũng giúp cô tìm lại một chút lý trí, trên đường trực tiếp hất tay Vương Sở Khâm ra.

Vương Sở Khâm như dự đoán trước được động tác của cô, cũng dừng tại chỗ, không tiếp tục chạy về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa mở đèn pin, chiếu về phía trước, đồng thời cũng mượn ánh sáng từ đèn pin nhìn Vương Sở Khâm một cái.

Anh tiều tụy hơn bốn tháng trước rất nhiều, trước mắt một mảnh đen nhánh, hàm dưới đều có góc cạnh,có một vòng râu mỏng quanh cằm.

Nhưng dáng người của anh vẫn gầy gò gọn gàng như vậy, toàn thân giống như một thanh kiếm không vỏ.

Sắc bén và cảnh giác, còn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Sự tức giận tột độ bùng lên trong mắt anh khiến tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa vừa bình ổn lại không biết phải làm thế nào.

Đôi mắt đỏ hoe và đôi môi mím chặt, cô nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm, sự bất bình và không muốn thừa nhận thất bại của cô gái nhỏ đều bị phơi bày trong không khí.

"Anh tới giết tôi sao?"

Vương Sở Khâm không nhúc nhích, giống như một cái cọc gỗ sống động, đứng lặng tại chỗ.

Tôn Dĩnh Sa bị sự bình tĩnh của anh chọc giận, giơ tay hung hăng đẩy bả vai anh một cái.

Người đối diện cũng không có bất kỳ ý tứ phản kháng, mặc cho cô đẩy lảo đảo chật vật.

"Con mẹ nó tôi đang hỏi anh đấy, Vương Sở Khâm."

"Anh muốn giết tôi sao?"

Cô căm hận Vương Sở Khâm không đếm xỉa đến sự bình tĩnh của mình, giống như một cú đấm đã cất giữ từ lâu đánh vào bông gòn mềm mại.

Lại giống như tràn vào trong hồ nước lạnh lẽo, dòng nước từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào mắt, mũi, miệng của cô.

Sống mũi cô nghẹn ngào, cảm giác áp lực không thể thở dốc, trong chốc lát bao trùm cô.

Vương Sở Khâm đứng tại chỗ, ngoảnh mặt làm ngơ trước nước mắt và đau khổ của cô, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn: "Vốn là người khác."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa sửng sốt, cô không rõ Vương Sở Khâm nói có ý gì: "Người khác?

Người khác muốn tới giết tôi, hay là anh muốn tới giết người khác."

Vương Sở Khâm không trả lời trực tiếp, chỉ vươn tay, định kéo cô đi tiếp: "Anh đưa em ra ngoài."

"Anh thật sự có bệnh." Tôn Dĩnh Sa phẫn hận mắng một câu, lại một lần nữa hất tay anh ra, "Một người vừa rồi còn muốn giết tôi, hiện tại lại muốn giúp tôi chạy trối chết."

Cô không chút sợ hãi nhìn thẳng hai mắt Vương Sở Khâm, gằn từng chữ, giống như khóc ra máu.

"Anh, thật sự, không, có, trái tim."

Sắc mặt Vương Sở Khâm cuối cùng cũng có chút dao động, là trạng thái mệt mỏi chợt lóe lên.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng: "Muốn mắng thì cứ mắng.'

"Nhưng phải ở trên đường mà mắng, em không thể chết ở chỗ này".

"Tôi không thể chết ở đây, tôi không thể chết ở đây, ha ha."

Ngày xưa coi cô là bảo bối trân quý nhất thế gian nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần mong muốn một điều ước, cho dù là đi hái sao hái trăng Vương Sở Khâm cũng thay cô thực hiện .

Bây giờ họ nhìn nhau nhưng trời như mây.

Tùy ý cô kích thích thế nào, cũng không có một giọt mưa nào rơi xuống.

Cảm giác chênh lệch cực lớn đả kích Tôn Dĩnh Sa đau đến mức không thể duỗi thẳng thắt lưng.

Anh trước kia tâm tâm niệm niệm đều là cô có ăn no mặc ấm hay không, có thể vui vẻ sống qua ngày hay không, đối với tương lai sẽ có mong đợi như thế nào.

Mà bây giờ Vương Sở Khâm lại chỉ để ý...

Cô không thể chết ở đây.

Cô vẫn đánh giá quá cao địa vị của cô trong lòng anh.

Ít nhất cũng khác một trời một vực với địa vị của anh trong lòng cô.

Bọn họ liều chết giãy dụa ở đây trong nỗi hoảng sợ mà không ai có thể chịu nổi một ngày, giống như ngày tận thế giáng lâm trong địa ngục.

Vượt qua sự sống và cái chết vì tương lai tươi sáng phía xa, dâng hiến cả tuổi thanh xuân và sinh mệnh tươi đẹp nhất.

Cô cho rằng mình có thể trở thành ngọn lửa mà anh hy vọng, là vật soi đường dẫn lối anh đến một tương lai tươi sáng.

Nhưng Vương Sở Khâm lại chỉ coi cô là một trong những người xa lạ lướt qua đời anh.

"Em không thể chết ở chỗ này, là bởi vì nhiệm vụ này vốn không thuộc về hiệp hội của các em."

"Sau khi ra ngoài, đừng để lộ hành tung, lén lút quay về Hà Bắc, coi như không điều tra được gì."

"Đừng nói với bất kỳ ai rằng em đã gặp anh."

Trong lúc nhất thời, hoang đường, châm chọc, phẫn nộ, tâm như dao cắt các loại cảm xúc hoàn toàn chiếm cứ đại não Tôn Dĩnh Sa.

Tinh thần của cô giãy dụa kịch liệt, cuối cùng lại lại rơi vào một vùng nước tù đọng tĩnh lặng.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cô đã thử, nhưng quả thật cô không làm được, cậy mạnh trước mặt Vương Sở Khâm.


"Anh à"


Vương Sở Khâm đứng trước mặt cô toàn thân chấn động.

"Anh nhất định có nỗi khổ nào đó đúng không, anh không phải loại người này đúng không?"

"Em không tin anh là người như vậy, em cũng không tin đây là lời thật lòng của anh."

"Anh có thể nói cho em biết sự thật, thật sự, anh có thể tin tưởng em."

"Em sẽ giữ bí mật thật tốt, sẽ không nói với bất kỳ kẻ nào."

Tôn Dĩnh Sa khóc không thành tiếng.

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nói chuyện rất khó nghe.


"Anh à, anh đã quên, trước khi đi anh đã nói gì với em sao?"


Một ngày trước khi Vương Sở Khâm đào tẩu, trụ sở chính đã tổ chức một cuộc họp huy động cho giải đấu mô phỏng sinh tồn sắp tới.

Tất cả đội viên dự thi tập trung trên thảm cỏ sân huấn luyện, mặt đất mênh mông, hàng trăm hàng ngàn người.

Vây quanh vài đám lửa trại, hát hò nhảy nhót, vừa uống rượu vừa hoan hô, được giải thoát khỏi trạng thái tinh thần căng thẳng hàng ngày trong một thời gian ngắn.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng tham gia trận lửa trại kia, cười nói ầm ĩ với các đồng đội cùng nhóm.

Trong lúc đó Vương Sở Khâm bị Lưu Quốc Chính gọi vào một góc, hai người bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với nhau.

Về sau càng nói cảm xúc càng kịch liệt, thậm chí đã xảy ra một ít xung đột về thể xác, bị hai nhóm người nửa khuyên nửa kéo ra.

Từ góc độ của Tôn Dĩnh Sa không nhìn thấy bất cứ hành động nào của bọn họ.

Vương Sở Khâm ngồi lại bên cạnh cô với vẻ mặt ủ rũ, cô vẫn đang hướng về đống lửa, ngốc nghếch cùng đống lửa cụng ly.

Nhìn thấy Vương Sở Khâm đã trở lại, Tôn Dĩnh Sa liền cầm ly rượu đến gần Vương Sở Khâm.

Hai người vai kề vai, chân kề chân, tựa như một một đôi tình nhân thân mật.

"Anh à." Tôn Dĩnh Sa uống không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đỏ bừng," Cạn ly!"

Lửa trại trên mặt đất còn đang hừng hực thiêu đốt, tia lửa nhảy nhót lộp bộp, giống như đang chúc mừng thắng lợi còn chưa đến.

Vương Sở Khâm ngồi tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm ánh lửa bắn ra kia, cả người giống như tắm trong lửa và anh hoàn toàn hòa nhập với ngọn lửa.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh không có phản ứng, dứt khoát ngồi dậy, bưng ly rượu tiến đến trước mặt anh.

Hai người mặt đối mặt, khoảng cách không vượt quá năm centimet, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, so với lửa trại tới càng nóng bỏng mãnh liệt hơn.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra rằng trong ánh mắt dịu dàng như nước của Vương Sở Khâm, chỉ phản chiếu lên chính cô.

Vì thế toàn thân ấm áp dễ chịu, không biết là bị ánh mắt của anh hay là lửa trại nướng qua.

Trên khuôn mặt thuần khiết không tì vết như sứ trắng, lặng lẽ điểm lên một chút thẹn thùng của thiếu nữ, như là quả táo đỏ vừa mới chín.

Trong hơi thở của cô mang theo mùi rượu, âm thanh như là bọc đầy mật ong ngọt ngào.

"Chúng ta, cạn ly đi."

Mùi hương ngọt ngào của cô gái tràn ngập.

Khuôn mặt cô hơi say, vành tai cô đỏ thấu, còn có mùi thơm ngọt ngào của cô, tất cả.

Vương Sở Khâm giây phút ấy đều muốn chiếm làm của riêng mình.

Anh biết dưới lớp đường ngọt ngào thường thường bọc thạch tín, những loại nấm có màu sắc sặc sỡ đều rất độc.

Ngay cả trong ngày tận thế này, nơi màu sắc chủ đạo là đen và trắng, khung vẽ tràn ngập cái chết và tiếng súng, quá nhiều màu sắc sặc sỡ cũng không được phép.

Ánh lửa lẳng lặng chiếu rọi khuôn mặt anh.

Rõ ràng đang đặt mình trong ánh lửa ấm áp, anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Trầm mặc thật lâu, như từ trong cổ họng nặn ra một câu, cố gắng gượng cười.

"Sa Sa, em phải tin rằng."

"Tất cả sẽ có ngày kết thúc."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Sở Khâm có thể dùng dở khóc dở cười để hình dung.

Nhưng khi anh vừa mở miệng, Tôn Dĩnh Sa dường như đã bị anh mê hoặc, sự ngưỡng mộ và tin tưởng của cô dành cho anh ngày càng lớn, chỉ có thể theo lời anh gật đầu.

Vẻ mặt nhỏ nhắn của cô thật đáng yêu, Vương Sở Khâm nhịn không được khẽ nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ quyến luyến.

Anh cứ như vậy nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhìn thật lâu thật lâu.

Lâu đến lửa trại đều sắp tắt, lâu đến thế giới đều vì bọn họ mà dừng lại, lâu đến muốn đem hình ảnh của cô khắc ở trong mắt.

Khắc sâu vào đáy lòng.


"Nếu có ngày đó."

"Chúng ta lại cùng nhau uống rượu nhé."

Vừa dứt lời, Vương Sở Khâm liền đoạt lấy ly rượu trong tay Tôn Dĩnh Sa, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cổ họng xẹt qua vị cay khiến cả người anh đều ho dữ dội.

Không biết là cảm giác nghẹt thở trong nháy mắt, hay là thứ rượu này thật sự quá đắng.

Lục phủ ngũ tạng của Vương Sở Khâm giống như bị đánh nát, đau đến vành mắt đều đỏ lên, đau đến thanh âm đều khàn khàn.

Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, vỗ lưng anh, như đang dịu dàng vuốt ve.

Vương Sở Khâm đổi tư thế, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cô, từ từ nhắm hai mắt lại.

Lửa trại trước mặt dần dần yếu đi trong cơn gió gào thét.

Cuối cùng, những tia lửa yếu ớt giãy dụa nhảy lên, nhưng ánh sáng lại vụt tắt, rơi vào màn đêm vô tận.


Lúc đó cô không hiểu tại sao Vương Sở Khâm nhất định phải uống rượu của cô, trong ly của bọn họ rõ ràng là cùng một loại rượu.

Hiện tại cô cũng không rõ bọn họ rõ ràng có thể đi cùng một con đường, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác muốn ở ngã tư đường mỗi người đi một ngả.

Quá khứ thân mật cùng hiện tại xa lạ so sánh với nhau, những hình ảnh thân mật khăng khít kia giống như là từng chút từng chút xé rách trái tim Tôn Dĩnh Sa, nỗi đau lan ra khắp tứ chi của cô.

"Anh muốn em tin rằng sẽ có ngày đó."

Vị chua xót không thể kiểm soát ở mũi và nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng đang chạm vào từng tấc da thịt của Tôn Dĩnh Sa.

Cô cực kỳ đau đớn, gần như sắp co rúm lại, than thở khóc lóc: "Một mình em làm sao tin được..."

Giống như mất đi lý trí, Tôn Dĩnh Sa kích động nhào tới, nắm chặt cổ áo Vương Sở Khâm, lắc mạnh.

Giống như như vậy có thể làm rung chuyển cảm xúc thực sự của anh ấy.

"Anh nói cho em biết đi! Em phải làm sao......"

Nước mắt và tiếng gào khóc của cô đều bị cắt ngang bởi khuỷu tay sắc nhọn của Vương Sở Khâm.

Trước khi người xụi lơ, từ trong ngực anh trượt xuống.

Vương Sở Khâm dùng hai tay ôm chặt cô vào trong ngực, người trong ngực đang cuồn cuộn không ngừng truyền đến xúc cảm ấm áp cho anh.

Trái tim của anh sau khi kịch liệt phập phồng, chậm rãi trở về bình tĩnh.

Giống như một người sắp chết, điện tâm đồ sẽ đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng lại hóa thành một đường thẳng tắp vô tri giác.

Anh cúi đầu, cẩn thận nhìn Tôn Dĩnh Sa trong lòng.

Cẩn thận lau nước mắt nơi khóe mắt cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Vừa cẩn thận vừa quý trọng.

Đôi mắt cô vừa đỏ vừa sưng, Vương Sở Khâm thở dài một hơi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Sa Sa à."

Anh không thể đếm được đã bao nhiêu lần anh nói lời xin lỗi sau khi gặp mặt.

Nói một ngàn một vạn lần, thì nỗi đau gây ra cho cô cũng không gì có thể bù đắp được, giống như vết sẹo sẽ chảy máu, đóng vảy và cuối cùng để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

Nhưng không bao giờ có thể chữa lành một cách thực sự có ý nghĩa.


Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình giống như rơi vào một giấc mộng dài.

Đầu của cô hỗn loạn và đau đớn vô cùng, dù có vùng vẫy thế nào cô cũng không thể thoát khỏi giấc mơ này.

Trong lúc hoảng hốt, cô giống như trong nháy mắt mở mắt ra, chỉ là mí mắt vẫn nặng nề không mở ra được.

Kết hợp với một loạt phản ứng này, Tôn Dĩnh Sa ý thức được, cô hẳn là bị người ta tiêm một liều thuốc an thần.

Xung quanh dường như có tiếng nói chuyện ồn ào, lại giống như trước mắt hiện lên khuôn mặt Vương Sở Khâm.

Tại sao trông anh ấy hốc hác thế? Anh ấy trông giống như một ông chú trung niên đã ly hôn và có hai con nhưng vẫn sống ở một cây cầu.

Tôn Dĩnh Sa ở trong mộng nhẹ nhàng cười anh.

Nhưng giây tiếp theo cô không cười nổi nữa.

Bởi vì Vương Sở Khâm cúi người, thất tha thất thểu, bước chân vẫn lơ lửng.

Trên ngón tay của anh còn dính máu đỏ tươi, sắc mặt cũng là suy yếu tái nhợt.

Anh dùng ngón tay dính máu nhẹ nhàng sờ trán Tôn Dĩnh Sa, sau đó là gò má, còn có chóp mũi.

Cuối cùng là đôi môi.

Một mùi tanh mặn lan tràn giữa răng môi cô, cô gần như muốn giãy dụa nhảy dựng lên.

Đó là máu của Vương Sở Khâm.

Nhưng dường như thuốc đã bắt đầu có tác dụng.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng hôn mê, cô sắp mất đi sức lực để chống cự.

Trong tầm mắt cô, đều bị hơi thở độc đáo của Vương Sở Khâm vây quanh.

Giọng anh trầm thấp dịu dàng, vỗ nhẹ cô như khi còn bé, kể chuyện dỗ cô ngủ không có gì thay đổi.

"Em sẽ tỉnh dậy ở một nơi an toàn."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mất đi ý thức, cả người ngửa ra sau, rơi vào vực sâu tối tăm.


"Hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com