Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4 - Khiêu Khích

Tim Tôn Dĩnh Sa lại bất giác khựng mạnh trước câu nói của anh, các đầu ngón tay vô thức siết lại.

Vương Sở Khâm tối nay quá mức khác lạ.

Lẽ ra không nên thế này.
Lẽ ra anh phải quay lưng rời đi, lẽ ra chẳng cần để tâm chút tiền phòng cỏn con ấy, lẽ ra khi cô hỏi ba chữ "mang theo không", anh phải biết điểm dừng.

Vậy mà anh chẳng làm điều nào.

Tại sao?

Đầu óc Tôn Dĩnh Sa rối như tơ vò, không sao phân được mạch lạc.

Nhưng cô bây giờ đã không còn là cô gái năm nào, chỉ cần anh hơi trêu chọc thôi đã đỏ mặt tim loạn.

Nếu anh muốn chơi, vậy cô cho anh một cơ hội. Xem rốt cuộc anh muốn làm gì. Mối quan hệ vốn rối ren như một búi dây này, còn sợ gì thêm một chút quấn quýt?

Vì thế cô bỗng thả tay khỏi mép cửa, xoay người bước thẳng vào trong phòng, vạt áo khẽ xoáy lên cơn gió mỏng.

Cánh cửa sau lưng chưa được vài giây đã bị đẩy khép lại.

"Cộp" Một tiếng đanh nện xuống, bước chân Sa Sa khựng nhẹ, như thể âm thanh ấy rơi thẳng vào tim mình.

Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, tiếng bước chân của hai người, một trước một sau, vang lên rõ rệt, hòa vào khoảng không của căn phòng.

Tôn Dĩnh Sa  nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, rồi bước nhanh đến tủ đầu giường, cúi xuống lục tìm dây sạc. Vừa cắm vào và quay lại, cô giật nảy khi thấy người đàn ông kia đã ở ngay trước mặt, suýt mất thăng bằng mới kịp đứng vững.

Vương Sở Khâm đang thảnh thơi ngồi trên mép giường phía cạnh ổ cắm, đầu cúi xuống, ngón tay nhàn nhã lướt trên màn hình.

Một chân anh gập tùy ý, chân còn lại duỗi thẳng trên thảm, dáng ngồi thoải mái đến mức giống như đang ở phòng khách nhà mình.

"Anh ngồi đó làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa  nhìn khoảng cách quá gần giữa họ, giọng vô thức cao hơn, kèm một chút bối rối không kịp che.

Lúc này Vương Sở Khâm mới ngẩng đầu, theo ánh mắt cô nhìn xuống chỗ mình đang ngồi, "ồ" một tiếng chậm rãi, vì thế mới thu lại chân dài, nhích sang nhường đường.

"Mệt quá, nên ngồi chút thôi."

Giọng anh bình thản như thể chỉ đang nói thời tiết.

Tôn Dĩnh Sa  nhìn vẻ mặt không gợn sóng ấy, từ thế đứng cao hơn nhìn xuống anh. Ngay khoảnh khắc anh sắp ngẩng lên để đối diện ánh mắt cô, cô bỗng ý thức được, nếu để anh ở trong phòng thêm nữa, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô quay phắt đi, ấn nút khởi động điện thoại. Màn hình chỉ hiện biểu tượng pin đỏ chớp nháy, soi rõ gương mặt cô.

Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng ấy, ánh mắt lặng lẽ trượt dọc theo đường vai gáy mảnh mai.

Cô đã khác rồi.

Ngay từ giây phút tái ngộ, anh đã nhận ra điều đó.

Ngày trước cô thích những bộ hoodie rộng rãi, chân luôn đi giày thể thao. Mấy lần hiếm hoi mang giày cao gót, cuối cùng đều kết thúc bằng việc anh cõng cô về.

Còn bây giờ, từ góc nhìn của anh, Tôn Dĩnh Sa  không còn vẻ mềm mại của ngày xưa.

Gầy đi.

Đó là kiểu chăm sóc của Hứa Mục Dương sao?

Nghĩ đến cái tên ấy, ánh mắt Vương Sở Khâm trầm lại.

Tôn Dĩnh Sa  nhấn giữ nút nguồn vài lần, đến khi máy cuối cùng sáng lên, cô mới khẽ thở ra. Vừa vào màn hình chính, cô lập tức mở WeChat, ngón tay dừng lại một giây rồi nhấn vào quét mã.

Thấy máy chỉ còn 5%, cô rút dây sạc và quay lại. Nhưng phát hiện anh đang đứng trước kệ tivi, quay lưng về phía cô, tấm lưng rộng vẽ bóng dài dưới ánh đèn.

"Tôi quét mã cho anh, mở mã thanh toán đi."

Anh không nhúc nhích. Tựa như không nghe thấy.

"Anh đang..."

Chưa kịp nói hết, anh đã xoay người bước đến, tay cầm một chai nước khoáng. Trong lòng bàn tay anh, một viên thuốc trắng nằm im.

"Uống đi. Thuốc giải rượu."

Tôn Dĩnh Sa  cúi mắt nhìn viên thuốc, hơi sững lại, giọng cứng hơn bình thường:

"Không cần. Tôi chưa say đến mức phải uống."

Thấy cô không nhận, anh bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ngón tay dài khẽ lật cổ tay cô lại, để hai lòng bàn tay chạm nhau. Viên thuốc từ tay anh lăn vào tay cô, để lại một cảm giác tê nhẹ nơi da thịt.

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nắm luôn tay còn lại của cô, nhét chai nước vào.

Anh cúi người, giọng hạ xuống gần như chạm vào da:

"Chuyện này thì ngoan một chút."

Không khí như bị kéo căng, có gì đó lan nhanh từ tim đến sống lưng Sa Sa.

Khi cô ngửa đầu uống thuốc, suy nghĩ rối bời lại trỗi dậy:

Anh đang thử cô? Trêu cô? Hay... muốn trả thù?

Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào.

Anh thật sự muốn làm... tình nhân của cô?

Ý nghĩ vừa lóe lên, Tôn Dĩnh Sa  đã thấy chính mình đúng là say thật. Cô đang mơ mộng quá đà về một cuộc chia tay chẳng mấy đẹp đẽ năm ấy. Chính cô từng nói sẽ không bao giờ quay lại, có lẽ trong mắt anh, cô còn chẳng phải một "người cũ tốt đẹp".

Nghĩ đến chồng hiện tại, cô bình tĩnh lại được chút ít.

Vương Sở Khâm thấy cô uống xong, tự nhiên cầm lại chai nước, vặn nắp.

Tôn Dĩnh Sa  chờ anh đứng thẳng, định nói:

"Giờ có thể..."

Nhưng cô lại bị cắt lời lần nữa.

Vì anh đang cởi áo khoác.

Rồi ngón tay anh chậm rãi lần đến cúc áo vest, ung dung tháo từng chiếc một.

Khi chiếc áo vest trượt khỏi vai, lớp sơ mi ôm lấy sống lưng rắn chắc hiện rõ dưới ánh đèn. Anh đưa tay gỡ cúc tay áo, bắp tay chuyển động nhẹ dưới lớp vải khiến đường cong cơ bắp càng nổi bật. Vạt áo căng nhẹ nơi ngực khiến người ta không thể không để ý.

Tôn Dĩnh Sa  ngẩn người.
Cả người như bị trói lại bằng những sợi tơ vô hình.

Chiếc áo vest bị vứt lên giường, anh tiếp tục tháo cúc cổ.

Một.
Hai.
Ba.

Cho đến khi khung xương quai xanh và phần ngực trên lộ ra, đường nét sắc gọn dưới chiếc sơ mi hở mở ấy khiến hô hấp của cô nghẹn lại.

Anh bước về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa  giật mình, nâng cao giọng:

"Vương Sở Khâm, anh điên rồi à?!"

Anh như không nghe thấy.

Càng lúc càng gần...
Áp lực từ sự hiện diện của anh mạnh đến mức không cho cô né tránh.

Những đôi mắt họ chạm nhau.

Là cô thật sự.
Không phải lớp vỏ lạnh nhạt cô đắp lên từ lúc gặp lại.

Tôn Dĩnh Sa  lùi đến khi đầu gối vướng vào mép giường, ngã ngồi xuống nệm mềm. Nhưng chưa kịp đứng dậy, anh đã cúi xuống, một gối đặt trên sàn, một tay nâng lấy mắt cá chân cô rồi đặt lên đùi mình.

Rồi anh bắt đầu tháo giày cao gót cho cô.

Động tác chậm rãi, bình tĩnh.
Ngón tay anh thoáng lướt qua da cô, mềm như chạm trúng nơi nhạy cảm nhất của tim.

Tim Tôn Dĩnh Sa  lại vọt lên một nhịp hỗn loạn.

Khi chân cô hoàn toàn lộ ra, bản năng khiến cô rụt lại, bàn chân vô tình quệt vào ống quần tây trơn láng của anh, lướt qua một vị trí nhạy cảm.

"Anh... anh làm gì đấy!" Sa Sa hốt hoảng.

Vương Sở Khâm bật ra một tiếng trầm khàn, ngẩng lên nhìn cô:

"Em định cọ vào đâu?"

Câu nói khiến ánh mắt Sa Sa tự động nhìn xuống, lại bị ánh mắt đen sâu của anh giữ chặt.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Nửa đêm.
Một nam một nữ.
Từng yêu nhau đến mức khắc cốt ghi tâm.

Câu nói ấy dường như đã xé toạc lớp vỏ bình tĩnh mà cô đã cố nắm giữ, để sự mập mờ trần trụi phơi bày giữa họ.

Tôn Dĩnh Sa  nóng bừng và chọn im lặng.

Thấy cô không phản ứng nữa, anh hơi cúi người lấy tuýp thuốc và tăm bông, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên đầu tăm bông.

Tôn Dĩnh Sa  nhìn thoáng qua tên thuốc, toàn thân khẽ run.

Cô hiểu anh định làm gì.

Anh cúi đầu, nghiêm túc bôi thuốc lên phần da chân cô bị phồng lên do giày.

Động tác của anh... quen thuộc đến mức khiến Sa Sa choáng váng.

Cùng một tư thế.
Cùng một người.

Gương mặt Vương Sở Khâm giờ đã sắc nét, nam tính hơn năm xưa. Nhưng có điều gì đó... vẫn không đổi.

Khoảnh khắc này khớp với vô số ký ức từng bị cô nhét sâu vào trong ngăn tủ của tâm trí.

Tựa như họ chưa từng chia xa nhiều năm.

Tôn Dĩnh Sa  như sợ điều gì, bỗng xoay mặt đi.

Vương Sở Khâm vứt tăm bông vào thùng rác, rồi theo ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa kính tối.

"Giờ thì cọ được rồi đấy."

Anh đột ngột nói.

Tôn Dĩnh Sa  đang ngập sâu trong ký ức, phản ứng chậm một nhịp. Khi quay lại nhìn anh, mắt cô còn chút ngơ ngác.

Vẻ mặt ấy khiến trái tim Vương Sở Khâm mềm đi một nhịp.
Anh cố nén lại xúc động muốn đưa tay chạm vào gò má cô.

Anh nhẹ nhàng nâng cổ chân cô lên, đặt bàn chân nhỏ nhắn của cô lên ngực mình.

Nhiệt độ từ cơ thể anh xuyên qua lớp sơ mi mỏng.

"Nếu em muốn giẫm," anh khẽ nói, giọng trầm như kéo người ta xuống đáy nước,
"giẫm cũng được."

Bàn chân Tôn Dĩnh Sa  nóng bừng.
Phần bị anh nắm lấy gần như thiêu đốt.

Trước mắt cô là một cảnh tượng khiến đầu óc trống rỗng

Bàn chân trắng mềm của cô, điểm xuyết một nốt ruồi nhỏ giữa mu bàn chân, đang đặt lên ngực trần của Vương Sở Khâm, ngay dưới phần xương quai xanh mở rộng từ cổ áo anh.

Chỉ cần cô cúi đầu, sẽ thấy hết đường nét ấy.

Một chữ hiện lên trong đầu:

Khiêu khích.

"Em không phải muốn tìm một... người tình sao?"

Giọng anh trầm khàn, lẫn tiếng cười khó phân:

"Nhìn xem,
tôi có giống người em đang tìm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com