Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hello mọi người, quà đây =)). 

Ngoại truyện 1 của Hậu Lai Giả Cư Thượng - Người Đến Sau Tốt Hơn Người Đến Trước đã lên sóng. Dự kiến sẽ dịch song song với bản gốc nếu đủ sức =))). Bản chuyển ngữ có thể sẽ dài hơn vì chương gốc mỗi chương dài 20 trang A4, làm tới đâu đăng tới đó luôn nên các bác iu vui lòng không thúc truyện ạ, miệt lắm =)))

Chương 1

______________

"Sa Sa, giai cấp không phải là thứ dễ dàng vượt qua như thế."

Chỉ một câu nói đơn giản của Lão Tôn đã đủ để cô đọng, dứt khoát thể hiện thái độ phản đối của một người cha đối với mối tình mới này của Sa Sa.

Sa Sa có thể hiểu cha mình ở rất nhiều khía cạnh. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Sau vụ bị người bạn học cũ lừa gạt, lấy danh nghĩa đầu tư kinh doanh để kéo ông vào đa cấp, ông đã thề sẽ không bao giờ đầu tư vào bất cứ chuyện làm ăn nào nữa. Nếu không phải vì Sa Sa và Lục Nhan Kỳ trở mặt, rất có thể ông đã làm công cho nhà họ Lục cho đến khi nghỉ hưu.

Ngay cả việc mở tiệm trái cây nhỏ này cũng là do bà Cao đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục ông, cộng thêm việc không thể tiếp tục làm cho nhà họ Lục nữa, nên ông mới buộc phải quay lại với chuyện làm ăn.

Cũng chính vì từng vướng vào một gia đình họ Lục với tài sản không cân xứng, Lão Tôn càng tin chắc rằng, chỉ khi Sa Sa tìm được đối tượng môn đăng hộ đối, tình hình gia đình hai bên ngang sức ngang tài, thì hôn nhân mới không gặp bất kỳ trắc trở nào.

Điều khiến Sa Sa lo lắng hơn cả là trong chuyện này, thái độ của mẹ cô hoàn toàn đồng nhất với cha.

Nguyên văn lời bà Cao là: "Sa Sa, mẹ không nói Tiểu Vương không tốt. Dù sao thì cũng từng quen biết nhau, hồi cấp ba thằng bé học giỏi, nhân phẩm cũng không tệ."

"Đương nhiên, bây giờ có lẽ còn ưu tú hơn nhiều."

"Nhưng Sa Sa à, nhà mình đã vấp ngã một lần rồi."

"Sa Sa, nhà họ Lục ở Thượng Hải mình còn không với tới nổi, nói gì đến nhà họ Vương ở Bắc Kinh."

Sa Sa đã không còn nhớ rõ tối hôm khai trương cửa hàng trái cây, cô đã tiễn Vương Sở Khâm đi với tâm trạng như thế nào. Cô chỉ lờ mờ nhớ đôi mắt màu nâu nhạt đầy hy vọng của anh lấp lánh một vẻ sáng ngời đến nao lòng, và anh đã hỏi cô một cách thận trọng: "Hôm nay em thấy anh thể hiện thế nào hả cục cưng? Dì Cao chú Tôn có hài lòng về anh không?"

Rồi anh lại bồn chồn nói tiếp: "Em nên báo trước cho anh một tiếng chứ, cứ thế kéo anh đến trước mặt họ, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả. Đương nhiên, anh không có ý nói em không nên đưa anh đi gặp bố mẹ đâu cục cưng, anh muốn gặp mà, chỉ là anh thấy hôm nay mình không phát huy tốt!"

Anh như sực nhớ ra điều gì, còn chưa kịp để cô lên tiếng đã kích động, cuống quýt thốt lên: "Tiêu rồi! Quà anh chuẩn bị vẫn còn để ở cốp xe sau! Trời ơi, anh lại quên mất chuyện này! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, xong rồi, xong rồi, xong rồi, bây giờ anh mang lên lầu có được không, anh thật sự quá thất lễ, anh phải mang lên cho dì Cao chú Tôn ngay!"

Lúc đó, hai người vừa mới từ quán mì bước ra. Tiệm trái cây đã đóng cửa, bố mẹ Sa Sa đã về nhà trước. Sa Sa đưa bạn trai, người đã giúp cô cả ngày, đi ăn mì ở một quán ngoài khu chung cư, theo sự chỉ dẫn của bố mẹ cô.

Sa Sa thực sự cảm thấy bố mẹ cô làm vậy rất thất lễ. Dù Vương Sở Khâm chỉ là một người bạn từ xa đến, đã giúp đỡ cả ngày trời, cũng nên mời anh về nhà ăn một bữa cơm nóng sốt, chứ không phải chỉ thị cô mời anh ăn qua loa bên ngoài.

Sa Sa đương nhiên hiểu ý bố mẹ. Họ không đồng ý với mối tình này, nên không có ý định để Vương Sở Khâm vào nhà. Bề ngoài họ khách sáo cảm ơn, còn dặn cô mời anh ăn cơm rồi tiễn anh chu đáo, chẳng qua là ngầm ám chỉ cô ra ngoài nói rõ với Vương Sở Khâm, rằng hai người không hợp, và chấm dứt mọi chuyện.

Cái đồ ngốc ấy cả ngày đắm chìm trong niềm hưng phấn vì được gặp bố mẹ cô. Anh hoàn toàn không biết, giữa hai người họ còn một chặng đường vô cùng khó khăn đang chờ đợi phía trước.

Sa Sa không định nói thật với anh. Trước đây, mỗi khi có trở ngại giữa họ, anh luôn là người tiên phong xông pha. Nhưng lần này, rào cản đến từ chính bố mẹ cô, Sa Sa không muốn anh biết, không muốn anh thất vọng, không muốn anh khó xử. Những khó khăn bên phía cô, cô sẽ tự mình giải quyết. Cô hiểu và thông cảm cho bố mẹ mình. Xét từ góc nhìn của họ, cô và Lục Nhan Kỳ cũng chỉ vừa chia tay không lâu, thời gian cô gặp lại Vương Sở Khâm cũng rất ngắn ngủi. Cái gọi là "tình yêu đôi lứa" có lẽ chỉ là sự bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ.

Sa Sa không thể nói với bố mẹ rằng cô đã "bén duyên" với Vương Sở Khâm ngay khi vừa đặt chân đến Bắc Kinh. Bởi lẽ, đạo đức của bố mẹ cô quá cao, chắc chắn không thể chấp nhận được cách họ đến với nhau như vậy. Nhưng Sa Sa muốn họ thấy rằng, tình cảm giữa cô và Vương Sở Khâm là thứ có thể đứng vững trước thử thách. Không gì khác hơn là kéo dài trận tuyến, thời gian sẽ mang đến cho họ một câu trả lời thỏa đáng.

Tối hôm đó, cô đã ngăn cản hành động muốn mang cả cốp quà chất đầy lên lầu của anh. Cô ôm anh trong xe dỗ dành, hôn lên đôi mắt long lanh của anh hết lần này đến lần khác. Mặc dù cường độ làm việc cả ngày đã khiến cô kiệt sức, nhưng cô vẫn dốc hết mười hai phần kiên nhẫn, khẳng định rằng hôm nay anh đã thể hiện rất tuyệt vời, bố mẹ cô rất hài lòng. Cô dặn anh lái xe về cẩn thận, làm việc tốt, và đừng lúc nào cũng lái xe chạy về phía này. Cô bảo khi nào rảnh, cô sẽ đi tàu cao tốc đến Bắc Kinh thăm anh, còn chuyện ghé thăm tặng quà thì để lần sau, không vội, chuyện còn dài.

Vương Sở Khâm tin là thật. Dù mệt mỏi cả ngày, nhưng tối hôm đó trên suốt đường lái xe từ Bảo Định về Bắc Kinh, anh vẫn hưng phấn vô cùng. Khi xe chạy được nửa đường, cô ở bên này đã tắm xong và nằm lên giường. Cô trốn trong chăn nối voice call với anh, và anh vẫn vui vẻ hát cho cô nghe những bài tình ca lạc điệu.

Sa Sa lặng lẽ lau nước mắt trong bóng tối. Cô thấy người yêu mình lúc này giống như một gã khờ vui vẻ, lạc lối giữa đại dương tình yêu. Giá như anh có thể mãi mãi vui vẻ như thế.

Thế nhưng, khi một gã khờ trở nên nhạy bén, niềm vui dường như trở nên khó nắm bắt.

Vương Sở Khâm vẫn duy trì tần suất một tuần chạy xe về Hà Bắc một lần. Anh đến là để giúp đỡ bố mẹ vợ tương lai, nhưng trừ lần đầu tiên, Sa Sa không bao giờ cho phép anh đến cửa hàng giúp nữa. Cô nói cửa hàng đã thuê thêm người, giờ không còn bận rộn như trước. Thậm chí, mỗi lần anh đến, cô đều có thể dành trọn thời gian ở bên anh, đưa anh đi ăn ngon, chơi vui, đồng hành cùng anh suốt cả ngày. Tuy nhiên, cô lại liên tục thoái thác ý định muốn đến thăm hỏi bố mẹ cô một cách chính thức. Mặc dù Vương Sở Khâm cảm thấy mỗi lần đến đều kéo cô đi chơi bên ngoài mà không ghé thăm phụ huynh là một điều vô cùng bất lịch sự, nhưng cô luôn dùng những từ ngữ như "không vội," "từ từ thôi," "sẽ có dịp," "chuyện còn dài" để lấp liếm cho qua.

Thế là, chuyện chính thức đến thăm bố mẹ Sa Sa cứ kéo dài từ Lễ Tạ ơn đến Giáng sinh, từ Tết Dương lịch đến tận tháng Chạp âm lịch. Sắp đến Tết Nguyên đán, dù Vương Sở Khâm có là người chậm hiểu đến mấy, anh cũng bắt đầu nhận ra điều không ổn.

Gia đình anh, sau khi biết anh đã ra mắt bố mẹ Sa Sa, vẫn luôn nghĩ rằng hai người có thể đính hôn ngay trong năm nay. Mỗi lần anh về nhà chính, bà nội, ông nội và mẹ anh đều hỏi thăm khi nào thì thích hợp để sang thăm gia đình thông gia. Nhưng trên thực tế, bản thân anh đến bây giờ vẫn chưa chính thức đặt chân vào nhà Sa Sa. Điều này có đúng không?

Đương nhiên là không đúng.

Chủ nhật, ngày mùng 4 tháng Chạp, Vương Sở Khâm đậu xe trước cổng khu chung cư của Sa Sa. Cô mặc chiếc áo khoác phao dày cộp bước ra gặp anh. Cô như thường lệ ngồi vào ghế phụ lái, vừa thắt dây an toàn vừa hào hứng kể với anh rằng gần đây cô nghe nói có một quán lẩu mới mở ở đâu đó, trưa nay sẽ đưa anh đi ăn thử. Ăn lẩu xong, họ có thể xem phim ở trung tâm thương mại gần đó, rồi thuê phòng nghỉ ngơi vài tiếng, và tối lại đi ăn thịt nướng.

Đây đã trở thành quy trình mỗi lần họ gặp nhau trong hai tháng nay. Vương Sở Khâm có điều bận tâm, nhưng anh vẫn chiều theo cô, phối hợp với mọi sắp xếp của cô. Mãi cho đến khi ăn tối xong món thịt nướng, anh lái xe đưa cô về đến cổng khu chung cư. Cô cố gắng đóng vai một người yêu tận tâm, hôn và ôm anh, chớp mắt dặn anh lái xe về chú ý an toàn, còn dặn dò anh nếu tuần sau có tuyết thì không được lái xe đến, cô sẽ đi tàu cao tốc đến tìm anh là được.

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, thực hiện lần thăm dò cuối cùng. Anh nói anh đã chuẩn bị lại quà, nói rằng giờ này chú Tôn dì Cao hẳn đã về nhà, và anh muốn lên thăm hỏi họ.

Đây đã là lần thứ bảy anh nhắc đến chuyện này trong hai tháng qua. Nhưng tối hôm đó, Sa Sa đã dùng cùng một lý do để lấp liếm với anh lần thứ bảy.

"Chắc là họ chưa về đâu anh."

"Không vội, còn nhiều cơ hội lắm."

"Chuyện còn dài mà."

Cô vẫn như mọi lần, bước đến nắm tay anh, hôn nhẹ cằm anh, rồi cuối cùng xoa lên má anh, dặn anh lái xe về cẩn thận, đến nhà thì gọi điện báo bình an cho cô.

Quy trình này Vương Sở Khâm đã quá quen thuộc, nằm lòng.

Điều khác biệt duy nhất là lần này, khi anh đứng chôn chân tại chỗ không chịu lên xe, cúi đầu nhìn cô không chớp mắt, cô đã lảng tránh ánh nhìn của anh và nói: "Anh đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta cứ yêu nhau trước đã."

Anh thậm chí có thể nghe ra, khi nói câu này, cô rõ ràng là thiếu tự tin. Cô đang giấu anh chuyện gì đó, và hiển nhiên không phải là chuyện tốt.

Vương Sở Khâm vô thanh nuốt nước bọt. Anh thì thầm nghiêm túc: "Thế nào mới là không nghĩ nhiều? Yêu nhau trước là phải yêu bao lâu?"

Sa Sa cuối cùng cũng nhận ra đối phương đã nhìn thấu manh mối. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô đóng vai trò một người bạn gái tận tâm trong mỗi lần hai người gặp nhau là đủ. Yêu đương chẳng phải là chuyện của hai người sao? Tại sao nhất thiết phải để người lớn can thiệp vào?

Thế nhưng rõ ràng, điều Vương Sở Khâm muốn không chỉ là yêu đương. Việc anh nhiều lần nhắc đến chuyện thăm hỏi gia đình không gì khác hơn là mong muốn một mối quan hệ ổn định, lâu dài, hợp lý và hợp pháp.

Khi cô im lặng, anh đã đoán được câu trả lời. Anh buồn bã khẽ hỏi: "Là chú Tôn dì Cao không vừa ý anh, đúng không?"

Sa Sa nhìn thấy niềm hy vọng trong mắt anh đang từ từ phai nhạt như thủy triều rút. Lồng ngực cô như bị tuyết lạnh thấu xương phong tỏa. Cô giải thích lắp bắp: "Không phải, không phải như anh nghĩ. Bố mẹ chỉ là chưa hiểu rõ anh, muốn tụi mình tìm hiểu nhau lâu hơn một chút để rõ hơn về nhân cách của anh thôi mà. Anh tin em đi, qua một thời gian nữa họ nhất định sẽ đồng ý!"

"Một thời gian là bao lâu?" Anh hỏi với giọng thều thào: "Năm tháng? Hay năm năm?"

"Sao lại—"

"Sao lại không? Với một Lục Nhan Kỳ, họ đã phải mất năm năm mới nhìn thấu. Vậy họ có cần mất nhiều thời gian hơn nữa để thử thách anh không?"

Đây là vấn đề Sa Sa đã từng dự liệu. Với cái bóng mà nhà họ Lục để lại trong lòng bố mẹ cô, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến trường kỳ nếu họ không đồng ý Vương Sở Khâm. Cô thậm chí còn chưa nghĩ đến việc hỏi ý kiến anh, bởi trong thâm tâm, cô nghĩ anh chắc chắn sẽ đứng về phía cô, và thời gian không nên là rào cản hay vấn đề đối với họ. Nhưng hiển nhiên, cô dường như đã đánh giá sai tình hình.

"Vậy thì," Sa Sa hít một hơi, chiếc mũi bị lạnh đến đỏ ửng, cô nhìn chằm chằm vào mũi giày mình khẽ hỏi anh: "Anh không muốn chờ đợi nữa, đúng không?"

"Anh có thể chờ, năm năm anh chờ được, mười năm anh cũng chờ được." Anh hít sâu một hơi, giọng nói đã bắt đầu run rẩy, "Nhưng Sa Sa, em không thể bắt anh chờ đợi như thế... Ngay từ đầu anh đã nói với em là anh không chấp nhận yêu xa, không chấp nhận cách xa em. Em đã hứa với anh là sẽ về Bắc Kinh sớm mà, em đã đồng ý với anh rồi! Vậy ý em bây giờ là em muốn ở lại đây, đúng không?"

Sa Sa không dám ngẩng đầu nhìn anh. Một bên là đấng sinh thành hết mực yêu thương, một bên là người yêu cô hết mực yêu thương. Cô không thể đưa ra một sự lựa chọn. Cô không thể từ bỏ anh, nhưng cũng không thể bỏ mặc bố mẹ vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp trở lại một cách khó khăn như thế.

Cô im lặng, và anh đã thay cô đưa ra câu trả lời.

"Ý em là, trong năm năm hoặc mười năm thử thách này, chỉ cần dì Cao chú Tôn không buông lời, em sẽ ở lại đây mãi mãi, đúng không?"

Đêm đó không trăng, không khí khô và lạnh. Khí carbon dioxide hai người thở ra chớp mắt biến thành màn sương mù trắng xóa, giống như tương lai mờ mịt không thể nhìn rõ của họ.

Cuối cùng, Vương Sở Khâm lên xe với vẻ mặt vô cảm. Anh hạ cửa kính xe xuống, đôi mắt đỏ hoe chất vấn cô, người vẫn đang im lặng: "Em có từng nghĩ cho anh không?"

"Em có từng đấu tranh cho mối tình thấp thỏm này của chúng ta không?"

"Em có từng lên kế hoạch gì cho tương lai của hai đứa mình không?"

Anh không đợi được câu trả lời từ cô. Trước khi nhấn ga rời đi, anh cất lên một tiếng cười khẽ như tự giễu, giọng khàn đặc, lầm bầm với chính mình: "Tôn Dĩnh Sa, giá như ngay từ đầu anh chưa từng biết em, thì tốt biết bao."

Chiếc xe lao vút đi, mang theo trọn vẹn tình yêu sâu đậm và sự tuyệt vọng của anh, khiến cô, người từ đầu đến cuối không thốt nên lời, trông như một người qua đường lạnh lùng, vô tình.

Trên thực tế, khi cô lê bước chân nặng nề trở về nhà, điều chờ đợi cô là những lời tra vấn lặp đi lặp lại của bố mẹ, hết tuần này qua tuần khác.

"Lại đi chơi về muộn thế?"

"Con gái con lứa đừng có ra ngoài chơi quá khuya như vậy."

"Lần này là bạn nào?"

Những lần trước, Sa Sa đã dùng hết các cớ đã chuẩn bị sẵn:

— Chỉ là bạn thân kéo con đi xem phim nên về hơi muộn.

— Cuối tuần người ta rảnh rỗi nên rủ con thôi ạ.

— Bố mẹ chẳng phải cũng bảo con nên kết thêm nhiều bạn bè sao.

— Lần sau con sẽ chú ý, lần sau con về sớm hơn.

Nhưng lần này, cô không nói gì cả. Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị chiếc xe Vương Sở Khâm lái đi kia đâm thủng một lỗ lớn, gió lạnh tháng Chạp điên cuồng thổi vào, khiến cô lạnh buốt thấu xương từ đầu đến chân.

Cho đến khi cô bước thẳng đến phòng mình, phớt lờ mọi thứ, bàn tay cứng đờ vừa chạm vào tay nắm cửa, thì cuối cùng người cha cũng không muốn phối hợp diễn kịch cùng cô nữa. Ông như thể đã chịu đựng đủ, đột ngột bùng nổ. Bàn tay chai sần vỗ mạnh xuống chiếc bàn trà cũ kỹ, khiến bà Cao đứng cạnh cũng giật mình hoảng hốt.

Ông giận dữ quát lớn: "Tôn Dĩnh Sa, con đừng tưởng bố không biết mỗi tuần con lén lút đi làm những gì!"

"Lời của bố mẹ, con coi là gió thoảng bên tai phải không?!"

"Nhà này thiếu ăn hay thiếu mặc cho con mà con lại tự biến mình thành món đồ đầu tư, gấp gáp muốn làm cái giấc mơ hoang đường vượt giai cấp ấy?"

"Con là con gái, thỉnh thoảng lại lén lút đi với một thằng đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa?!"

"Sau này con còn lấy chồng không, con muốn người ta nhìn con bằng con mắt nào?!"

Sa Sa ngỡ ngàng quay đầu lại. Mẹ cô vội vàng đứng chắn trước mặt cha, vẻ mặt hoảng hốt bảo ông nói ít thôi. Còn cô, sự uất nghẹn dồn nén suốt quãng đường đã không kìm nén được nữa, điên cuồng tuôn ra khỏi khóe mắt. Đây là lần đầu tiên người cha vốn hiền từ lại nói ra những lời nặng nề đến thế với cô. Những lời trách mắng vô căn cứ này như một cái tát trời giáng, giáng mạnh vào mặt cô, cuối cùng cũng phá vỡ lớp vỏ bọc yên bình mà cả gia đình đã cố gắng duy trì bấy lâu.

Đôi mắt Sa Sa ngấn lệ lướt qua người mẹ đang bối rối, dừng lại trên người cha mà cô luôn kính trọng. Toàn bộ cảm xúc trong cô lúc này chỉ còn lại sự đau đớn, bàng hoàng và khó hiểu chưa từng có. Cô không thể lý giải nổi, rõ ràng cô đã cố gắng hết sức, hy sinh bản thân để cố gắng chu toàn mọi mặt, cố gắng cân nhắc cảm xúc của tất cả mọi người, nhưng tại sao cuối cùng, cả người thân lẫn người yêu, đều đối xử với cô theo cách làm tổn thương cô đến vậy.

Cô nức nở, nước mắt tuôn rơi, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao bố đầu tư thất bại thì lại nhất quyết cho rằng con đầu tư cũng sẽ thất bại?"

"Tại sao bố đã nhìn nhầm người thì lại nhất quyết cho rằng con cũng sẽ nhìn nhầm người?!"

"Hai mươi mấy năm nay con chưa đủ nghe lời sao? Con chưa học xong cấp ba, hai người bảo con đi Thiệu Hưng thì con đi Thiệu Hưng! Con thi đại học không tốt, hai người muốn con thi lại thì con thi lại! Nhà họ Lục giúp đỡ gia đình mình, hai người nói nhà họ Lục tốt, muốn con ở bên Lục Nhan Kỳ thì con ở bên anh ấy! Vừa tốt nghiệp đại học, hai người muốn con ra Bắc Kinh thì con ra Bắc Kinh! Con vừa ổn định được chân ở Bắc Kinh, hai người muốn con về thì con về! Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc con phải nghe lời đến mức nào nữa?!" Nói đến đây, cô đã như một người khô héo cạn kiệt sinh lực, chỉ còn biết bấu víu vào thanh nắm cửa sắt lạnh lẽo để giữ cho thân thể đang chao đảo không ngã quỵ. Cô cố sức hít một hơi, mặc cho nước mắt rơi thành chuỗi xuống sàn nhà, giọng khàn đặc hỏi trong tiếng nấc nghẹn: "Con đã hai mươi tư tuổi rồi, con vẫn chưa thể làm chủ cuộc đời mình sao?"

Lời nói và hành động của cô lúc này như một con ngựa hoang mất cương, triệt để phơi bày từng mảng quá khứ tưởng chừng bình yên nhưng thực chất đã mục ruỗng. Bố mẹ Sa Sa nhất thời sững sờ đứng im tại chỗ, quên cả phản ứng.

Sa Sa khuôn mặt vô hồn xoay tay nắm cửa. Chiếc cửa sổ phòng cô sáng nay lúc cô rời đi đã hé một khe nhỏ, giờ đây luồng gió lạnh luồn qua khe cửa, táp mạnh vào khuôn mặt ẩm ướt vì nước mắt của cô, sắc lạnh như những nhát dao cứa. Chóp mũi cô vừa chua xót vừa đau nhói, những giọt nước mắt vừa ngưng lại lại nhanh chóng trào lên.

Cô nghĩ đến Vương Sở Khâm, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng khi anh rời đi cách đây không lâu, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của anh, nghĩ đến câu nói tuyệt tình "giá như ngay từ đầu anh chưa từng biết em".

Sa Sa siết chặt tay nắm cửa, trong một khoảnh khắc đã đưa ra quyết định. Cô kéo mạnh tay nắm, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, ngăn cách cơn gió lạnh thấu xương. Cô hít sâu một hơi, quay người chạy vụt ra khỏi phòng khách, lao về phía cửa.

Phía sau là tiếng mẹ cô hoảng hốt đuổi theo hỏi han, cùng tiếng cha cô giận dữ ngăn cản.

"Kệ nó! Đi rồi thì đừng bao giờ quay về nữa!"

Cô thậm chí không đi thang máy, chạy xuống từng tầng một bằng cầu thang thoát hiểm, vừa chạy vừa siết chặt điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm.

Cô muốn nói với anh, ngay cả khi anh chưa từng quen biết cô, thì chưa chắc anh đã vui vẻ hơn. Dương Giáng tiên sinh từng nói, thật ra đời người dù chọn thế nào cũng sẽ có tiếc nuối, đừng bao giờ tô vẽ đẹp đẽ cho con đường mình đã không chọn.

Cô muốn nói với anh, anh không thể vì sự không vui vẻ hiện tại mà đổ lỗi cho việc đã quen biết cô, điều đó không công bằng với cô, rõ ràng khi họ bên nhau cũng đã có biết bao nhiêu niềm vui.

Cô còn muốn nói với anh, nếu anh cảm thấy mình đã chọn sai cũng không sao cả, đôi mắt luôn hướng về phía trước, đừng bao giờ ngoảnh lại, đừng dùng những lời hối hận hết lần này đến lần khác để giày vò cô, người đã cùng anh đưa ra lựa chọn đó.

Không sao cả, con đường này không đi được thì đổi sang con đường khác là được, thấy đau khổ thì chia tay trong hòa bình là được, đừng nói ra những lời vừa làm tổn thương người khác vừa làm tổn thương chính mình như "giá như ngay từ đầu đã không quen biết thì tốt biết bao".

Cô không chấp nhận cách nói đó của anh.

Nhưng anh không bắt máy.

Không cúp, không nghe, không phản hồi. Sự lạnh lùng bạo lực theo kiểu người thuộc cung Đất được anh phát huy triệt để.

Sa Sa hổn hển lao ra khỏi khu chung cư, vẫy một chiếc taxi bên đường. Tài xế bật đèn báo xe trống, quay lại hỏi cô đi đâu.

Vết nước mắt trên mặt Sa Sa đã bị gió thổi khô, đôi mắt khô khốc cũng không thể nặn ra thêm một giọt nước mắt nào nữa. Đầu dây bên kia điện thoại vẫn là giọng nữ máy móc lạnh lùng nhắc nhở "không có người trả lời, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", cô khàn giọng nói với tài xế năm chữ: "Bắc Kinh, Đông Thành khu."

Người tài xế trung niên đã lái xe cả ngày, lúc này vốn dĩ mí mắt đã trĩu xuống, tinh thần gần như rệu rã. Nghe địa chỉ cô đọc, ông ta kinh ngạc mở to mắt:

"Em gái nói chỗ nào? Bắc Kinh á? Em đi Bắc Kinh bằng xe của tôi á? Tôi tính theo đồng hồ thì không rẻ đâu!"

"Không sao ạ, cứ tính theo đồng hồ là được." Sa Sa lại bấm gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không có ai nhấc máy. Nhưng lúc này cô bình tĩnh đến đáng sợ. Một khi đã hoàn toàn công khai với bố mẹ, đêm nay cô nhất định phải gặp anh để nói rõ mọi chuyện. Nếu anh có thể chấp nhận cùng cô đối phó từ từ với bố mẹ cô, thì hai người sẽ cùng nhau gánh vác; còn nếu anh không chấp nhận, thì cả hai sẽ đường ai nấy đi.

Tài xế ấp úng mở lời: "Thế, thế, thế còn phải tính cả phí đường cao tốc nữa!"

"Không sao, chú cứ tính đi."

Đây là một món hời lớn, dù mệt mỏi, người tài xế cũng khó lòng từ chối. Chiếc xe chạy được hai cây số, ông ta đột nhiên lại lộ vẻ hối hận nói: "Không được đâu em gái, tôi chưa làm giấy thông hành vào Bắc Kinh!"

"Không sao, chú cứ thả cháu ở trạm kiểm soát là được." Sa Sa lúc này đã không còn bận tâm bất cứ điều gì. Cô không tin lúc đó tài xế bỏ cô lại ở trạm thu phí vào Bắc Kinh, Vương Sở Khâm lại dám không đến đón cô. Anh không nghe điện thoại, nhưng tin nhắn thì chắc chắn anh sẽ đọc.

Khách hàng đã nói như vậy, tài xế cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ đành âm thầm cài đặt định vị và lái xe về phía đường cao tốc.

Sa Sa ngồi ở hàng ghế sau nhắn tin trả lời mẹ. Kể từ khi cô chạy ra ngoài, mẹ cô đã gửi một chuỗi dài tin nhắn WeChat. Trong lời lẽ đều cố gắng giải bày và nói tốt cho cha cô, rằng cha cô cố chấp, nói năng không suy nghĩ, bảo cô đừng giận cha; rằng họ cũng vì muốn tốt cho cô, hai gia đình không cân xứng, sợ sau này cô sẽ bị nhà chồng coi thường, phải chịu ấm ức; rằng nếu cô thật sự không muốn chấm dứt thì hai đứa cứ yêu nhau trước cũng được, bà sẽ đi làm công tác tư tưởng cho cha cô; rằng biết cô trong lòng không thoải mái muốn ra ngoài bình tĩnh lại, nhưng buổi tối một mình bên ngoài không an toàn, dặn cô về sớm, đừng để bị lạnh.

Sa Sa trả lời mẹ một tin nhắn. Cô nói thật tối nay cô sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, ngày mai mới về, bảo mẹ đừng lo lắng.

Cô lại gửi cho Vương Sở Khâm một tin nhắn: Hai tiếng nữa đến trạm thu phí Đỗ Gia Khảm đón em, đến hay không tùy anh.

Lần này, cô không chờ anh trả lời, tự mình tắt nguồn điện thoại. Đây là một lời cảnh báo nhỏ dành cho hành động không nghe điện thoại của anh suốt thời gian qua.

Thực ra Sa Sa hiểu rõ trong lòng, cô và Vương Sở Khâm chưa đến mức đường cùng. Hai người đã phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể ở bên nhau, không ai có thể dễ dàng buông tay. Cô biết những lời Vương Sở Khâm nói tối nay chẳng qua chỉ là những lời nói trong cơn nóng giận nhất thời. Cô cũng biết rằng dù cô cứ cố chấp không giải quyết vấn đề, anh cũng chỉ kìm nén được nhiều nhất là hai tuần rồi sẽ không chịu nổi mà tìm đến cô.

Nhưng cô không muốn chờ nữa, cô không muốn chờ dù chỉ hai ngày. Cô muốn tối nay phải nói rõ ràng mọi chuyện với anh, cô không muốn mang theo mâu thuẫn qua đêm.

____

Thề luôn, tôi định kiến với từng cặp cha mẹ trong từng bộ truyện của bà Cao Cao luôn =)))). Khôm lẽ bả lấy hình mẫu từ cha mẹ ngoài đời của bả hả trời??? Cha mẹ gì lạ lùng ghê =((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com