Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 6 (tiếp)

__________

Gần sang tháng Chạp, cuối năm, Vương Sở Khâm vài ngày lại chạy sang vài lần. Cuối năm, tiệm trái cây nhà Sa Sa đông nghìn nghịt. Mỗi lần đến, anh đều lễ phép mang quà, ngoan ngoãn vào cửa phụ việc. Khi được mời ăn cơm tối thì ăn xong hoặc là đêm chạy về Bắc Kinh, hoặc ở tạm khách sạn gần đó. Chưa bao giờ anh mở miệng đòi ngủ lại.
Mỗi lần Sa Sa xuống dưới tiễn, anh cũng không kéo dài, để cô quay lên ngay. Đi lại mấy lần như thế, lúc trò chuyện, mẹ Sa Sa cũng buột miệng:
"Tiểu Vương này được cái hiền, không làm bậy."

Ba Sa Sa thì miệng vẫn thích bắt bẻ:
"Ngày nào cũng chạy sang đây. Đàn ông vẫn phải có chí tiến thủ chứ."

Chưa kịp để Sa Sa giải thích, mẹ Sa Sa đã bênh ngay:
"Chí tiến thủ quan trọng hay gia đình quan trọng? Công việc quan trọng hay cưới vợ quan trọng? Nó mà đến ít, ông lại bảo nó không coi trọng con gái ông. Ông hai chiều thấy sợ luôn đấy."

Ba Sa Sa bị vợ chặn họng, hơi không phục, còn định nói lại thì đã thấy Sa Sa bưng trà vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại trên điện thoại:
"Giờ này rồi mà anh còn tăng ca á? Chưa ăn cơm? Thiệt luôn, đói thì ăn tạm cái gì đi chứ... Cái đơn này lâu rồi còn gì, sao mãi chưa xong? Em bảo anh rồi mà, cứ làm hết việc đi rồi hãy qua thăm em. Bận quá thì chủ nhật ở lại công ty làm thêm, đừng qua đây nữa."

Tin vừa gửi xong, ba Sa Sa đã nhíu mày giáo huấn:
"Con cũng đừng ép người ta quá. Chủ nhật mà còn bắt tăng ca? Tiểu Vương có phải sắt thép đâu."

Mẹ Sa Sa: ...Thấy chưa, đúng kiểu hai mặt.

Sa Sa: ...Nói người ta thì xong, đến lượt ba lại xót ngay.

Thực ra cuối năm Vương Sở Khâm đúng là bận, bận chia lợi nhuận.
Năm nay có cổ đông lớn rút, ba anh em gom tiền mua lại phần cổ phiếu gốc của Lục Nhan Kỳ, chỉ riêng tiền chia đã đủ quay vòng.
Trương Thích lo xem xe, chuẩn bị mua xe mới về quê ăn Tết cho oai;
Lâm Gia Nhân rủ bạn gái du lịch vòng quanh, trốn đông sang đảo nhiệt đới;
Còn VươngSỚt Khâm thì tranh thủ xem nhà. Anh xem vài căn chung cư, có hai căn gần trường học, giao thông thuận tiện, anh cảm thấy ổn nhưng chưa quyết, muốn đợi "nữ chủ nhân" xem đã rồi mới quyết định.

Ba anh bảo mua nhà cưới cho anh, Vương Sở Khâm không chịu. Nhưng mẹ anh lại tranh thủ thuyết phục:
"Hiếm khi ba con chịu mở hầu bao, không lấy thì phí."
Thế là anh đổi sang... chọn xe.

Chiếc Range Rover màu trắng trước đây anh vẫn lái, lần này đổi hẳn sang Mercedes G63 AMG màu đỏ.
Lý do? Mẹ và bà anh bảo màu đỏ mới may mắn, lái về gặp ba vợ chắc sẽ thích, nhìn anh cũng thuận mắt hơn.
Vương Sở Khâm nghĩ thấy đúng, liền chọn xe đỏ chót luôn.

Studio bận đến tận tối 23 tháng Chạp mới tổng kết xong năm. Năm nay coi như mỹ mãn, các ông chủ bao cả nhóm ăn – hát – xông hơi – ăn đêm trọn gói. Đến ba giờ sáng mới tan. Ai cũng hào khí hẹn năm sau cố thêm.

Vương Sở Khâm uống không ít. Về nhà tắm sơ rồi ngủ thẳng cẳng, đến trưa nắng lên mới dậy. Anh vội vàng chỉnh tề quần áo, uống vội ly cà phê rồi lái xe sang Hà Bắc.

Một tuần không qua Bảo Định, tuy có video với "vợ yêu" mỗi ngày để nạp năng lượng, nhưng không sờ không ôm được thì tất nhiên... nhớ đến ngứa cả người.

Khi anh đến đã một giờ chiều. Xe vòng hai vòng ngoài khu phố đi bộ vẫn không có chỗ, bất đắc dĩ anh đánh xe thẳng vào khu chung cư nhà ba vợ rồi đi bộ sang tiệm trái cây.

Sa Sa biết hôm nay anh sẽ đến, nhưng không nói với ba mẹ. Thật ra hôm qua ba cô còn lẩm bẩm với mẹ rằng lâu rồi "thằng đó" không qua.
Mẹ cô đang xem sổ nhập hàng, chẳng thèm ngẩng đầu:
"Thằng đó nào?"
Ba cô cáu cáu:
"Còn thằng nào nữa? Bạn trai con gái bà! Con rể tương lai của bà ấy!"

Lúc đó Sa Sa đang ôm điện thoại nhắn tin cho người yêu, suýt nữa bật cười.
Mẹ cô thì cười tỉnh queo:
"Ôi trời, con rể của tôi chứ con rể của ông đâu. Với lại có lâu lắm đâu, mới bảy tám ngày? Hôm trước ông còn bảo nó không có chí tiến thủ vì cứ chạy qua đây suốt cơ mà?"

Ba Sa Sa bị chặn họng im re, chỉ có thể "hừ" một tiếng tỏ vẻ không phục.

Vương Sở Khâm đi tay không vào, vì túi quà để trong xe trong khu.
Sa Sa thì đứng ngồi không yên, cứ liếc ra cửa. Vừa thấy anh xuất hiện liền lập tức vẫy tay gọi.
Nhưng ánh mắt nhìn Sa Sa, bước chân lại đi thẳng về phía ba mẹ vợ tương lai đang bận sắp xếp hàng hóa, tất nhiên phải chào hỏi người lớn trước đã.

Ba vợ tương lai vẫn phong cách cũ: gật đầu lạnh nhạt coi như đáp lễ.
Mẹ vợ tương lai thì vẫn nhiệt tình như mọi lần, hỏi han đủ kiểu: đến bằng gì, ăn cơm chưa, dạo này thế nào, người lớn trong nhà khỏe không...
Vương Sở Khâm mỉm cười đáp từng câu một:

"Đi xe ạ."
"Con ăn rồi."
"Dạo này tốt lắm."
"Nhà con ai cũng khỏe."

Khi quay lại đứng trước quầy nơi Sa Sa đang thu ngân, anh lập tức đổi ngay sang gương mặt tội nghiệp, đứng sát bên cô khều khều áo, nhỏ giọng than thở:
"Anh tối qua uống nhiều quá, sáng dậy đau đầu lắm... Anh chưa ăn sáng, cũng chưa ăn trưa... đói sắp chết rồi, bảo bối ơi..."

Sa Sa vừa tức vừa thương. Cô nói dối mẹ là đi giao hàng cho khách quen, xách theo hộp dâu và hộp dưa hấu đã rửa gọt sẵn, lôi Vương Sở Khâm ra ngoài.
Vương Sở Khâm tưởng cô thật sự đi giao hàng, còn ngại ngại không dám đi công khai, ngọ nguậy đề nghị:
"Hay... hay để anh đi giao, em ở lại thu ngân đi?"

Sa Sa lật trắng mắt:
"Anh biết khách ở hướng nào không mà đi?"

Mẹ Sa Sa phẩy tay:
"Đi chung đi, trong tiệm vẫn lo được."

Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, Sa Sa đã kéo anh thẳng đến quán bánh bao và hoành thánh cuối phố. Chọn bàn trong cùng, đặt hai hộp trái cây lên bàn, gọi một phần "gia đình sum vầy" thật to, còn dặn kỹ không cho nhân tôm.

Vương Sở Khâm tròn mắt:
"Thế... hàng cần giao đâu?"

Sa Sa kéo tay anh ấn xuống ghế:
"Anh ngồi xuống đi! Giao vào miệng anh kia kìa còn hỏi hoài. Đúng là heo đội lốt bạn trai!"

Vương Sở Khâm bị mắng mà chẳng hề giận, trái lại còn cười tủm tỉm, giữ chặt tay cô, dụi đầu vào hõm cổ, giọng dính lấy:
"Vợ anh là thương anh nhất..."

"Ở chỗ công cộng anh giữ ý tứ chút đi..."
Miệng Sa Sa trách, nhưng lại chẳng đẩy anh ra. Hai người tựa vào nhau, dính lấy nhau để bù đắp một tuần xa cách, cho đến khi hoành thánh được bưng lên.

Vương Sở Khâm kéo cô đổi vị trí để cô ngồi vào trong, tay phải nắm tay cô không nhả, tay trái thì múc hoành thánh ăn ngấu nghiến, còn thỉnh thoảng đút cho Sa Sa một miếng.

Sa Sa cũng không ngồi không. Thừa lúc anh mải ăn, cô lại nhét một trái dâu vào miệng anh. Dù sao đã bưng trái cây ra rồi, không thể mang về lại.

"Em ăn mấy cái trên mặt đi, dưới để anh."
Anh vừa ăn vừa phân công.

"Muốn ăn đồ em cắn thì nói thẳng."
Sa Sa hừ nhẹ.
Vương Sở Khâm bật cười, cúi sát tai cô thì thầm giọng khàn:
"Không muốn ăn gián tiếp... Anh muốn ăn trực tiếp cơ. Đang chờ nước bọt của em cứu mạng đây."

Trêu người khác xong bị trêu lại, Sa Sa đỏ cả vành tai. Cô vung tay nhéo một cái vào eo anh.
Vương Sở Khâm bị nhéo đến "á" vài tiếng cho có lệ, nhưng người thì càng dịch sát vào, hận không thể ôm cô ngay tại bàn.

Nhưng nhớ lời răn "không được làm ba mẹ vợ nghĩ bậy", Vương Sở Khâm cũng không dám nán lâu.
Hai đứa ăn xong, trái cây cũng xử lý sạch, lau tay lau miệng rồi ngoan ngoãn quay lại tiệm.

Khoảng năm giờ trời bắt đầu tối, mẹ Sa Sa bảo cô dẫn Tiểu Vương về trước, rã đông sườn và móng heo để tối nấu, tiện nấu cơm luôn.
Ba Sa Sa còn dặn:
"Ra đầu phố mua con gà quay mang về."

Vương Sở Khâm bề ngoài vẫn bình thường, nhưng trong lòng vui như pháo hoa.
Mấy lần trước chỉ là khách sáo mời về ăn cơm.
Lần này trực tiếp bảo Sa Sa dẫn anh về nhà trước, ít lễ nghi hơn, thân hơn.
Rõ ràng thân phận anh lại tiến thêm một đoạn.

Mua cái xe đỏ này đúng là linh rồi! Đúng là may!

Vừa rời tiệm hai bàn tay đã tự động nắm lấy nhau.
Mua gà quay xong, hai người tay trong tay về khu chung cư.

Bác bảo vệ quen gia đình Sa Sa lắm, ba mẹ Sa Sa hay mang mấy hộp trái cây cắt không để qua đêm tặng bác.
Bác quen Sa Sa rồi, giờ nhìn thấy Vương Sở Khâm, người xuất hiện nhiều lần gần đây thì cũng quen luôn.

Thấy hai đứa về, bác cười tươi:
"Hôm nay tan sớm thế? Ồ, bạn trai sang rồi hả?"

Sa Sa cười "ha ha" hai tiếng, gọi "chú".
Bác lại nhìn sang chàng trai cao gầy bên cạnh, khen thật lòng:
"Cậu rể nhà cháu trông khôi ngô tuấn tú quá!"

Hai chữ "cậu rể" rơi vào tai Vương Sở Khâm còn ngọt hơn chữ "khôi ngô".
Đây là sự công nhận thân phận của anh từ chính bác bảo vệ khu nhà bố mẹ vợ tương lai!

Vương Sở Khâm vui không kìm được, kéo Sa Sa đi nhanh đến nơi đậu xe.
Lúc Sa Sa còn đang sững sờ vì anh đổi xe mới, anh đã lao mở cốp, lấy ngay chai rượu vang đỏ chạy lại biếu bác bảo vệ.

Sa Sa đứng cạnh xe chờ, nhìn anh vui như tết chạy về, không quên chọc:
"Không biết còn tưởng anh để mắt đến con gái của bác ấy đấy."

"Đừng nói linh tinh."
Ngón tay thon dài của anh véo nhẹ lên má cô. Nhìn đôi môi đỏ của cô mà anh nuốt một cái rất rõ.

"Đừng có nghịch nữa, về nhà."
Sa Sa không để ý ánh mắt anh đang tối dần, hất tay anh đi rồi quay lưng bước đi.

Đi được hai bước thì nghe tiếng mở khóa xe "tít" một cái.
Vừa quay đầu, đúng lúc Vương Sở Khâm mở cửa sau, tay kia vòng một cái ôm eo cô, không nói một câu kéo thẳng cô vào trong.

Cửa xe đóng lại một tiếng trầm thấp, theo sau là tiếng khóa cửa rất nhẹ.
Sa Sa bị đẩy ngả ra ghế sau, còn đang loay hoay ngồi dậy thì đã cố ý hỏi nhỏ đầy làm nũng:
"Anh định làm gì..."

Vương Sở Khâm lại ấn cô xuống, cúi người phủ lên, môi nóng rực đè lấy môi cô.

Dĩ nhiên ngay lúc này không thể làm gì quá giới hạn trong xe,nhưng có những nhớ nhung chất đống thành nỗi dày vò,buộc phải có một nụ hôn thật dài, thật sâu, thật triền miên mới xoa dịu được.

Kết thúc rồi mà hai người vẫn nóng đến mức toát cả mồ hôi, chỉ có thể quyến luyến ôm nhau để điều chỉnh lại hơi thở. Anh giúp cô chỉnh lại quần áo bị anh làm rối, trước khi xuống xe còn không nhịn được hôn trộm một cái ở khóe môi. Sa Sa mắt nhanh tay lẹ, vòng tay qua cổ anh, chớp chớp mắt hỏi:

"Muốn hôn thêm một lúc nữa không?"

Hơi thở của Vương Sở Khâm rõ ràng trở nên nặng nề, quai hàm siết căng. Nhưng cuối cùng anh chỉ nghiến răng kéo cô xuống xe, còn tiện tay vỗ bộp một cái lên mông cô để trút giận.

"Ngày nào cũng nghĩ cách hại anh. Ba mẹ mình về mà thấy đồ ăn còn chưa rã đông thì không lột da anh mới lạ."

Kết quả tối đó ba mẹ Sa Sa lại về muộn bất thường. Vương Sở Khâm rất có mắt nhìn, thấy nguyên liệu tan đá rồi thì tự giác vào bếp làm, đâu thể thật sự giống ông con rể ngồi đợi ăn. Tất nhiên Sa Sa cũng "giúp", cô giúp bằng cách sạc năng lượng tinh thần, đứng cạnh anh, mỗi lần anh quay đầu là cô liền tự giác chu môi qua hôn một cái, thỉnh thoảng còn thêm tí giá trị tinh thần:

"Ôi sợi khoai tây anh thái mảnh quá trời!"

"Sườn heo chiên đẹp xuất sắc luôn!"

"Móng giò hầm đúng thơm!"

"Thôi anh đừng hôn nữa, một phút tám cái là tróc da môi rồi đó!"

Bên kia, ông Tôn và bà Cao quả thật bị việc ở cửa hàng làm chậm. Lẽ ra sáu giờ là giao ca cho hai nhân viên, vậy mà đúng lúc giao ca lại xuất hiện khách lớn, công ty đặt trái cây tráng miệng cho hơn hai chục bàn tất niên, mỗi bàn sáu loại, hai nhân viên xoay không kịp, hai vợ chồng phải nhào vô phụ. Làm xong thì đã gần tám giờ. Trong lúc đó Sa Sa có gọi hỏi, bà Cao bảo dẫn Tiểu Vương ra ngoài ăn gì ngon ngon, đợi ba mẹ về nấu mì cũng được. Sa Sa mơ hồ "vâng" một tiếng, kết quả hai người vừa bước vào cửa thì đã bị mùi thức ăn trong nhà mê hoặc.

Nghe tiếng mở cửa, "bận bịu" trong bếp là Sa Sa còn thật sự bận bịu là Vương Sở Khâm liền vội vàng bưng đồ ăn đã hâm nóng ra bàn. Canh móng giò hầm, gà quay ngũ vị, sườn chiên muối tiêu, thịt heo chua ngọt, khoai tây sợi chua cay, cải xanh xào tỏi, sáu món được bày ngay ngắn trên bàn sáng bóng, màu sắc rực rỡ, mùi thơm lan tỏa. Tạp dề trên người Vương Sở Khâm còn chưa tháo, công nhận công lao này chạy đâu cho thoát. Không chỉ được mẹ vợ tương lai khen lia lịa, ngay cả ông bố vốn kiệm lời cũng từ tốn nói câu:

"Tay nghề không tệ. Con gái tôi theo cậu chắc cũng có phúc ăn uống."

Một câu hời hợt của ông Tôn thôi mà tim Vương Sở Khâm muốn bay khỏi ngực, đến mức suýt cầm không vững đôi đũa. Chiếc xe đỏ này đúng là thần hộ mệnh, vận số hôm nay là đỉnh chóp KPI.

Ăn cơm xong, sau khi được xác nhận chính thức bằng lời khen của bố vợ tương lai, anh liền kiên quyết giành rửa bát, Sa Sa vào phụ cũng bị anh đuổi ra.

"Em ra ngoài đi chơi đi, ở đây chỉ làm anh rửa chậm hơn."

Sa Sa nghiến răng cấu mạnh một cái vào mông anh rồi mới chịu đi. Nhưng ra ngoài cũng chẳng rảnh, còn không rảnh hơn cả cô là ba mẹ cô.

Trong thời gian ngắn ngủi đó, hai người họ đã dọn xong căn phòng ngủ nhỏ chưa dùng tới. Ông Tôn xuống dưới đổ rác, còn bà Cao gọi Sa Sa vào thì đang trải drap giường. Bà hỏi:

"Bộ chăn ga màu xanh đậm này để Tiểu Vương nằm có hợp không?"

Sa Sa muốn ngất. Mấy câu hỏi muốn thốt ra chen nhau trong đầu. Câu đầu tiên bật ra là:

"Ủa nhà mình từ khi nào có cái giường vậy???"

Bà Cao vẫn đang phân vân giữa các bộ drap, vừa nhẹ nhàng nói:

"Mấy hôm trước mẹ với bố con nói Tiểu Vương mỗi lần đến lại phải thuê khách sạn, vừa tốn tiền vừa khách sáo. Bố con lúc đó không nói gì, ai ngờ hôm sau bảo cửa hàng chở cái giường gỗ tới. Phòng nhỏ quá nên đặt được giường mét rưỡi, bảo Tiểu Vương chịu khó chút. Con xem dùng bộ xanh đậm hay xanh hồ đây? Mới hết, mẹ giặt qua rồi."

Thông tin quá nhiều, Sa Sa tiêu hóa không kịp. Niềm vui muốn lộ ra hết trên mặt. Chuyện lớn vậy mà không ai hé cho cô nửa chữ. Nhưng hỏi kỹ thì ba mẹ lại ngại, thế là cô cũng giả vờ thản nhiên góp ý:

"Mẹ trải xanh đậm đi ạ, còn bộ xanh hồ để phòng con."

"Được, phòng này thông gió hai hôm rồi, không còn mùi. Con lấy cây lau nhà qua lau lại cái là xong."

Sa Sa cố ý ra vẻ bực bội, lè nhè:

"Trời ạ việc của ai người đó làm, để anh ấy tự lau."

Mẹ cô liếc một cái:

"Chứ bát con ăn sao không tự rửa mà để người ta rửa?"

Ôi trời, bênh dữ vậy? Không dám chọc nữa. Sa Sa đi lấy cây lau nhà, ngang qua bếp liền xông vào, cực kỳ bất bình, bốp một cái vào mông Vương Sở Khâm đang nghiêm túc rửa bát đến nỗi tay run. Anh giật mình quay lại thì Sa Sa đã chạy mất dạng, chỉ để lại mình anh lẩm bẩm:

"Gì vậy trời... muốn bị xử hả—"

Đúng lúc đó ông Tôn đổ rác xong quay lại, liếc vào bếp một cái, ánh mắt hai "ông con rể – bố vợ tương lai" vô tình chạm nhau. Không khí hơi... kỳ kỳ. Ông Tôn bèn kiếm chuyện hỏi:

"Nghe Sa Sa nói lần này con lái xe qua hả?"

Vương Sở Khâm không hiểu sao bố vợ tương lai lại đột nhiên hỏi chuyện này, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ vâng ạ."

Ông Tôn gãi đầu, lại như vô tình nói một câu:

"Hôm nay muộn thế này rồi, chắc không về nữa ha?"

Vương Sở Khâm đang cầm cái bát, lập tức cẩn thận đáp:

"Không về ạ, chú. Công ty con nghỉ tết rồi, mấy hôm nay con rảnh. Chú có việc gì cứ sai con làm."

"Ta thì có việc gì sai con." Ông Tôn lại gãi đầu, xoay người như thể định đi. Vương Sở Khâm tim đập thình thịch, không biết mình trả lời như vậy có đúng không. Đang lo lắng thì bố vợ tương lai lại nghiêng người, giả vờ tùy tiện nói:

"Không về thì ở nhà ngủ đi. Đừng ra ngoài thuê khách sạn nữa, cuối năm khách sạn cũng đắt."

Nói xong, ông còn bổ sung:

"Dì con dọn cho con một phòng rồi. Con không chê nhỏ thì cứ ở."

Rầm!—Tay Vương Sở Khâm run một cái, cái bát rơi "cạch" xuống bồn nước. May quá không vỡ. Tim anh đập mạnh đến ù cả tai, phải cố lắm mới bình ổn được chút xíu, cố tỏ ra bình tĩnh mà gật đầu cảm ơn:

"Dạ... con biết rồi. Con cảm ơn chú Tôn."

"Đi cảm ơn dì con kìa. Ta có làm gì đâu." Ông Tôn mặt mũi thì tỉnh bơ, nhưng rõ ràng là kiểu bố vợ mát lòng mát dạ. Nói xong, ông hiên ngang đi mất.

Vương Sở Khâm chống tay lên thành bồn, đứng đơ người ra hồi lâu. Cảm giác y như đang mơ, hồn vía còn chưa kịp quay lại.

Sa Sa lau xong sàn, trả cây lau về chỗ rồi tiện chân đi ngang bếp, thấy anh vẫn đứng đực ra trong đó, liền nghênh ngang bước tới bốp thêm một cái lên mông anh.

"Anh làm gì mà trong bếp lảm nhảm nãy giờ không ra ngoài đi chứ?"

Vương Sở Khâm chậm chậm quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nổi, nhỏ giọng nói:

"Sa Sa... em biết ba mình vừa nói gì với anh không?"

Sa Sa chống nạnh:

"Nói gì? Nói sau này cái vị trí danh dự trong bếp giao hết cho anh?"

Vương Sở Khâm vẫn chìm trong cơn hạnh phúc khổng lồ, mắt sáng rực, giọng trầm đầy kích động:

"Ông bảo... tối nay anh ngủ ở đây!"

Sa Sa biết trước tin này nên vốn định trêu anh một trận, nhưng nhìn cái dáng vẻ mừng đến choáng váng của anh, ngây ngốc, vui sướng, miệng không kìm được nhếch lên, tim cô mềm như kẹo bông.

Cô bất ngờ nhón chân, hôn thật mạnh lên khóe môi còn đang cong của anh.

"Chúc mừng anh chính thức đăng đường nhập thất, Vương tuyển thủ."

Đêm đã rất khuya, nhưng ông Tôn vẫn lăn qua trở lại, thế nào cũng không ngủ nổi. Trong lòng lấn cấn, cứ thấy có chỗ không yên.

Ông xoay người liên tục, khiến bà Cao bên cạnh cũng ngủ chẳng yên.

Bà càu nhàu trong bóng tối:
"Ông làm cái gì thế? Lăn lộn mà hơi ấm trong chăn bay sạch rồi."

Ông Tôn do dự nói, giọng nhỏ mà chất đầy lo lắng:
"Sao tôi cứ thấy bất an thế nhỉ... bà nói xem, thằng nhóc họ Vương kia nó... nó không làm bậy chứ?"

Bà Cao trong bóng tối trợn trắng mắt:
"Giường là ông mua, người là ông giữ lại ngủ, giờ còn lo người ta 'nhổ' mất rau trong vườn nhà ông?"

Một câu này khiến ông Tôn thoáng tái mặt.

Ông tự thấy thằng nhỏ kia tính tình hiền lành, biết điều, tử tế... nhưng nghĩ lại, hai nhà vốn không môn đăng hộ đối. Nhỡ đâu tình cảm không cân bằng, lỡ thằng con nhà người ta chỉ hứng thú nhất thời... thì con gái ông chẳng phải chịu thiệt sao?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, ông Tôn bật dậy phịch một cái, động tác lớn đến mức khiến một luồng khí lạnh chui ngay vào chăn.

Bà Cao tức giận cũng bật dậy theo:
"Ông lại giở chứng gì đấy?! Đêm hôm khuya khoắt, để yên cho người ta ngủ! Chuyện của bọn trẻ ông bớt quản đi! Con gái mình hai mươi bốn, hai mươi lăm rồi chứ có phải mười bốn, mười lăm đâu mà ông cứ làm như nó ngây thơ lắm ấy!"

Ông Tôn không nghe, khăng khăng xuống giường định ra ngoài xem tình hình.

Bà Cao nhìn trời trong tuyệt vọng, nhưng vẫn phải lẳng lặng đi theo kẻo ông gây chuyện.

Hai vợ chồng rón rén bước ra phòng khách.
Phòng tối om, chỉ có cánh cửa phòng mới sửa thành phòng nhỏ khép hờ. Ánh sáng trong phòng len qua khe cửa, in xuống sàn một vệt sáng mảnh. Từ bên trong còn thoang thoảng truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ.

Bà Cao nghe thế liền thở phào.
Con gái bà nửa đêm chạy sang phòng Vương Sở Khâm đúng là hơi... khó nói. Nhưng cửa không đóng kín, chứng tỏ chẳng làm gì quá đáng. Một nam một nữ trẻ tuổi ở chung phòng lúc nửa đêm, bà tự nhận mình thoáng, cũng không đến mức không chấp nhận nổi. Chỉ sợ ông Tôn bảo thủ, lại phát điên lên.

Bà liền kéo tay ông thì thầm:
"Hai đứa nó thao thức nói chuyện thôi, đừng xen vào."

Nhưng ông Tôn vẫn đứng im, giữa ngập ngừng và bất an.

Lỡ đâu... đang trò chuyện rồi lửa bén lúc nào không hay thì sao?

Hai người dán sát tường, nín thở lắng nghe.
Ông Tôn quyết định tạm thời bỏ qua đạo đức, nghe trộm vài câu cho chắc. Nếu chỉ là chuyện phiếm, ông sẽ rộng lượng không can thiệp. Nhưng nếu thằng nhỏ kia dám dụ dỗ con gái ông... ông quyết không để yên!

Trong tĩnh lặng của đêm, tiếng nói trong phòng càng rõ... Nhưng có hơi...

Giọng Vương Sở Khâm khẩn cầu đến đáng thương:
"Tiểu tổ tông của anh ơi, anh cầu xin em về phòng ngủ giùm anh đi, đừng hành anh nữa!"

Ông Tôn: ???
Bà Cao: ???

Sa Sa làm nũng đến khiêu khích:
"Ơ này, em mang thân đến tận cửa, thế mà anh đuổi em? Không thích em chủ động đúng không? Không thương em nữa đúng không?"

Ông Tôn: ...
Bà Cao: ...

Vương Sở Khâm hạ giọng, nghe vừa nhẫn nhịn vừa bất lực:
"Em nói linh tinh gì vậy! Anh tất nhiên thích em chủ động... nhưng chuyện này phải xem thời gian địa điểm nữa chứ! Ngoan nào bảo bối, hôm nay anh mới khổ sở lắm mới gỡ được mấy điểm thiện cảm trước mặt ba mẹ, nửa đêm mà họ thấy em trong phòng anh... là anh âm điểm luôn đấy!"

Sa Sa giơ nanh nhe vuốt:
"Anh cứ lo kiếm điểm với ba mẹ em. Rốt cuộc ai quan trọng hơn, em hay ba mẹ em?"

Vương Sở Khâm lập tức nhũn nhặn:
"Quan trọng hết! Quan trọng đều! Đừng gây nữa, tổ tông của anh... ngoan nhé, chịu khó nhịn chút. Để anh thể hiện cho tốt, tranh thủ sang xuân sau Tết sang nhà đặt lễ xin cưới luôn. Ngoan nhé bảo bối của anh..."

Ông Tôn: !!!
Bà Cao: !!!

Sa Sa lại bắt bẻ:
"Emmm... muốn em nghe lời thì... anh gọi em một tiếng Nữ vương đại nhân đi."

Vương Sở Khâm cứng họng ba giây, sau đó nghẹn ngào thốt ra:
"...Nữ vương đại nhân... vô cùng tôn kính của tôi... tha cho tiểu nhân đi... về phòng ngủ giúp anh. Nhỡ dì Cao chú Tôn nghe thấy cái gì chạy sang đây... anh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đâu..."

Sa Sa càng được đà:
"Thế anh cõng em về phòng."

"Được được được, anh cõng, lại đây, lên đi, Nữ vương đại nhân."

Sa Sa ra yêu cầu cuối cùng:
"Anh hôn em một cái nữa."

Vương Sở Khâm nghiến răng:
"Em đúng là lợi dụng lúc anh không dám làm gì em mà bắt nạt anh..."

Chụt — một tiếng hôn rõ mồn một vang lên.

Rồi chất giọng mềm ngọt của Sa Sa:
"Còn má trái nữa."

Ông Tôn mặt nóng bừng không nghe nổi nữa.
Lợi dụng trời tối, ông quay người chạy về phòng như một luồng gió.

Bà Cao lẽo đẽo theo sau, vừa đóng cửa đã cười khúc khích:
"Sợ người ta 'ăn' mất con gái rồi à?"

Ông Tôn hậm hực:
"...Con gái bà đấy!"

Bà Cao chống nạnh:
"Con ông!"

Ông Tôn: "Con bà!!"

______

Thích Tôn Dĩnh Sa trong này ghê á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com