Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 1 (tiếp)

________

Người tài xế cảm thấy mình đang chở một vị khách rất kỳ lạ. Đồng hồ tính tiền nhảy đều đều, lòng ông ta cũng phấn khởi, dù sao chuyến này tiền thu về không hề thấp. Nhưng ông ta nhanh chóng không vui nữa. Ông ta nhận ra mình đã sơ suất, đây là chuyến một chiều, nếu lúc về chạy không tải, trừ chi phí ra, thực ra ông ta còn kiếm được ít hơn so với chạy loanh quanh trong thành phố.

Vừa lên đường cao tốc G4 Bắc Kinh-Hồng Kông-Macau, tài xế đã bắt đầu hối hận. Lương tâm khiến ông ta khó mà nuốt lời ngay lập tức, nhưng mặt đường cao tốc buổi tối đã bắt đầu đóng băng, tầm nhìn cũng thấp, lái xe không hề dễ dàng. Lòng tham cuối cùng đã lấn át chút lương tâm còn sót lại. Ông ta nhìn Sa Sa qua gương chiếu hậu vài lần, rồi cuối cùng mở lời với vẻ mặt khó xử: "Em gái à, là thế này, không phải chú không muốn làm ăn với cháu, chỉ là chú chợt nhớ ra, chú đưa cháu đến trạm thu phí rồi về phải chạy xe không, chú không có lời! Hơn nữa cháu nhìn xem, mặt đường đã bắt đầu đóng băng rồi, đi cũng không dễ—"

Đường quả thật rất khó đi. Ông ta cứ nhìn Sa Sa trong gương chiếu hậu để than thở mà không chú ý nhìn đường. Đến khi Sa Sa hoảng hốt kêu lên: "Nhìn đường, nhìn đường" để nhắc nhở, người tài xế mới sực tỉnh, vội vàng đánh mạnh tay lái.

Đã quá muộn. Chiếc xe mất kiểm soát, đâm sầm vào hàng rào bảo vệ bên trái. Trong tiếng va chạm chói tai, Sa Sa ở hàng ghế sau bị nảy lên rồi đột ngột va mạnh vào cửa kính bên trái. Đầu cô chịu cú sốc, phát ra một tiếng "ung" ngắn ngủi như dây đàn guitar đột ngột đứt, rồi im bặt. Cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông trên giá đỡ điện thoại trong xe cuối cùng cũng im lặng. Vương Sở Khâm hai tay kiểm soát vô lăng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ.

Trong đầu anh luôn quanh quẩn một suy nghĩ cố chấp: Cô ấy gọi thêm một cuộc nữa là mình sẽ nghe.

Từ cuộc gọi đầu tiên đến cuộc thứ hai mươi bảy, ý nghĩ này lặp đi lặp lại. Linh hồn bướng bỉnh và trẻ con của anh cố gắng chứng minh sự quan tâm của cô dành cho anh thông qua số lượng cuộc gọi nhỡ ngày càng tăng.

Cho đến khi tiếng chuông đột ngột dừng lại, và không bao giờ vang lên nữa. Màn hình dần tối đi, cho đến khi che khuất hoàn toàn những con số cuộc gọi nhỡ đại diện cho sự quan tâm của cô dành cho anh.

Cùng lúc đó, trái tim đang rục rịch của anh cũng nguội lạnh.

Sự quan tâm của cô ấy chỉ có thế sao?

Gọi hai mươi mấy cuộc không nghe là không gọi nữa sao? Không cần biết anh sống chết thế nào nữa sao?

Sao cô ấy không gọi thêm một cuộc nữa xem nào? Số 28 chẳng phải rất đẹp sao? Biết đâu anh sẽ nghe máy đấy?

Điện thoại đột nhiên rung lên một tiếng như ong vỡ tổ, một âm thanh ngắn ngủi. Bàn tay Vương Sở Khâm đang nắm chặt vô lăng cũng run lên theo.

Không phải cuộc gọi, mà là WeChat. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên trên màn hình sáng: Hai tiếng nữa đến trạm thu phí Đỗ Gia Khảm đón em, đến hay không tùy anh.

Đỗ Gia Khảm? Đỗ Gia Khảm chẳng phải là trạm thu phí vào Bắc Kinh sao? Cô ấy cũng đang trên đường đến Bắc Kinh? Cô ấy đuổi theo anh đến đây ư?

Tâm trạng suy sụp của Vương Sở Khâm lập tức được nâng lên cao vút, cùng lúc đó, khóe môi và xương gò má của anh cũng không thể kiềm chế mà nhếch lên. Anh giữ vẻ điềm tĩnh được khoảng ba giây, rồi không nén nổi nữa, gọi video call lại cho cô.

Anh muốn hỏi cô đã đi đến đâu rồi. Giờ này cô đi Bắc Kinh chắc chắn là đi taxi, con gái một mình đi taxi vào buổi tối nguy hiểm biết bao. Anh phải hỏi rõ vị trí của cô. Anh sẽ tìm một làn đường khẩn cấp để dừng lại đợi cô, nếu bất tiện thì anh sẽ lái xe chậm lại, để xe cô đi trước, anh đi theo sau cũng được.

Chỉ cần cô còn muốn đến dỗ dành anh, muốn cùng anh quay về Bắc Kinh, thế nào cũng được, bảo anh xuống xe đẩy bộ anh cũng làm.

Nhưng cuộc gọi video không có ai trả lời. Cô ấy đang ở trên taxi nên ngại nghe video của anh sao? Anh lại gọi voice call, vẫn không có ai nhấc máy.

Sao lại không nghe? Cô ấy gửi tin nhắn đó là để trêu chọc anh à?

Vương Sở Khâm nổi nóng, mặt lạnh tanh, mày nhíu chặt, trực tiếp giật điện thoại xuống và gọi điện thoại thường.

Tắt máy. Giọng nữ máy móc lạnh lẽo đang nhắc nhở anh, chủ thuê bao đã tắt máy.

Anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại tự động ngắt kết nối, thất thần khoảng hai giây. Chiếc xe phía sau chuẩn bị vượt lên, chĩa thẳng hai chiếc đèn pha sáng rực như mặt trời thiêu đốt. Ánh sáng mạnh mẽ đó phản chiếu từ gương chiếu hậu, đâm thẳng vào mắt anh. Vương Sở Khâm theo bản năng đưa tay lên che mắt, bánh xe trượt trên mặt đường đóng băng, vô lăng mất kiểm soát chuyển hướng sang một bên. Chiếc xe cọ xát vào rào chắn hàng chục mét, kim loại va chạm tạo ra những tia lửa xẹt qua. Trong cơn hoảng loạn, anh dùng hai tay ghì chặt vô lăng, đạp phanh mạnh. Chiếc xe đột ngột dừng lại, quán tính khiến toàn bộ cơ thể anh lao mạnh về phía trước, rồi bị dây an toàn kéo lại. Anh còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc xe đang chạy tốc độ cao phía sau đã đâm mạnh vào, xe anh bị va chạm mạnh đến nỗi văng vào rào chắn rồi bật ngược lại, quay tròn vài vòng tại chỗ. Dưới tác động va chạm dữ dội, túi khí ở cửa bên và vô lăng bung ra cùng lúc. Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức trong khoảnh khắc bị bóng tối nuốt chửng.

Sa Sa cảm thấy mình đang mơ, đúng, chắc chắn là đang mơ. Cô nhớ rất rõ mình đã gặp tai nạn xe hơi, nhưng nếu người đã chết, hoặc là xuống địa ngục hoặc là lên thiên đường, chứ không thể nào như cô, cứ như thể mở ra một góc nhìn của Thượng đế, lơ lửng trên cao nhìn bản thân mười bảy tuổi cố tình lề mề đi cuối cùng trong giờ thể dục, cho đến khi xác nhận trong lớp học chỉ còn lại mình, cô mới cuống quýt nhét một phong bì màu hồng vào một chiếc cặp sách màu đen nào đó.

Cô nhớ lại thời cấp ba của mình, nhớ lại mối tình đơn phương không thể nói ra với Vương Sở Khâm. Cô nghĩ rằng mình trong mơ thật dũng cảm, dám nhét thư tình cho anh. Nào ngờ, khung cảnh như bị ai đó nhấn nút tua nhanh. Sau giờ thể dục, khi chủ nhân của chiếc cặp sách đen ôm quả bóng rổ bước vào với người đầy mồ hôi, Sa Sa ở góc nhìn Thượng đế nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Lục Nhan Kỳ. Cô tối sầm mặt mũi và ngất lịm đi.

Cô nghĩ mình phải tỉnh dậy vì quá sợ hãi, nhưng cô quả thực đã tỉnh, tỉnh trong mơ. Lần này không còn góc nhìn Thượng đế nữa, cô lại trở thành góc nhìn thứ nhất, và còn là người trong cuộc vừa thất bại trong việc tỏ tình với Lục Nhan Kỳ!

Sa Sa tối sầm mặt mũi hết lần này đến lần khác, cảm thán rằng nếu cô thực sự có tội, cũng không cần thiết phải trừng phạt cô bằng cách thay thế đối tượng thầm yêu thời cấp ba từ Vương Sở Khâm thành Lục Nhan Kỳ.

Cứu mạng, đây đâu phải là có tội? Cái này rõ ràng là có độc rồi!!

Và giờ đây, Sa Sa tỉnh dậy trong mơ, đang ngơ ngác ngồi trên giường nhận lời an ủi từ cô em họ Tôn Tiêu Tiêu.

Cô em họ vẫn luyên thuyên không ngừng, Sa Sa không nghe lọt tai. Cô nghĩ những gì trong mơ nghe cũng bằng không, tỉnh dậy rồi sẽ không nhớ nữa. Tay cô lặng lẽ mò mẫm trong chăn, sờ thấy một cái chân, cô hạ quyết tâm nhéo mạnh một cái.

Không đau, cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra đúng là mơ thật. Kết quả, giây tiếp theo, cô em họ cô rú lên một tiếng như bị cắt tiết, Tôn Tiêu Tiêu rút cái chân mình ra khỏi chăn của Sa Sa, ôm một chân nhảy loạn xạ như một chú chim cánh cụt một chân trong căn phòng chật hẹp của cô, vừa nhảy vừa khóc thét: "Em biết chị thất tình đau khổ! Nhưng chị cũng không thể lấy em ra trút giận chứ!"

Sa Sa quả thực rất buồn, nhưng cô không thừa nhận mình thất tình. Mặc dù cô và Vương Sở Khâm có cãi vã, nhưng điều đó liên quan gì đến thất tình chứ? Đây chỉ là những trận cãi nhau bình thường giữa các cặp đôi thôi, đợi cô thoát khỏi giấc mơ kỳ quái này, hai người họ vẫn sẽ là một đôi.

Ồ, khoan đã, không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta được. Ai bảo anh ta nói những lời như giá mà không quen biết cô? Nếu không quen cô thì có mà anh ta mới là người phải khóc ròng. Được rồi, hiện tại người phải khóc ròng chính là Sa Sa, bởi vì cô vừa nhéo chân mình một lần nữa, và lần này thì đau thật.

Tư duy của Sa Sa bị hỗn loạn trong một thời gian dài. Cô nhất thời không thể phân biệt được hiện tại là mơ, hay cuộc đời cô đã từng trải qua mới là mơ, và hiện tại mới là cuộc sống thực tại sau khi tỉnh mộng. Tuy nhiên, xét theo khoa học, nếu tất cả những gì đã xảy ra trước đó chỉ là giấc mơ, thì giấc mơ thường là lộn xộn, không thể nào để lại một cốt truyện logic đến thế trong não người. Sa Sa thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có phải đã bị đâm vào một thế giới song song sau vụ tai nạn xe hơi, và não cô đang nhanh chóng tiếp nhận một lượng lớn cốt truyện hoàn toàn khác so với ký ức ban đầu của cô.

Cô em họ lại ngồi xuống an ủi cô. Đúng, Sa Sa trong thực tế cũng có một cô em họ như vậy, nhưng trong ký ức trước đây của cô, cha cô khi mở phòng tập boxing đã xảy ra mâu thuẫn với cha của cô em họ này, tức là người chú họ của cô, vì chuyện đất đai cũ, và họ đã không còn qua lại với nhau nữa. Không ngờ cốt truyện cô đang tiếp nhận lại là hai gia đình vẫn hòa thuận, thậm chí còn sống cạnh nhau.

Càng không ngờ hơn, gia đình Lục Nhan Kỳ, người lẽ ra đã chuyển đến Thượng Hải sinh sống từ khi anh còn bé, lại không đi, và anh không hẳn là thanh mai trúc mã nhưng cũng coi như lớn lên cùng cô, hơn nữa cô còn thầm yêu anh ta?!

Càng không ngờ nữa, Vương Sở Khâm, người lẽ ra đã chuyển đến vào thời cấp ba, lại không tồn tại.

Cái cốt truyện quái đản này không khác gì xuống địa ngục cả!

Lúc này, cô em họ Tôn Tiêu Tiêu đang ngồi trước giường an ủi cô. Tại sao lại an ủi cô? Bởi vì cô bé đã mách với Sa Sa rằng bức thư tình Sa Sa nhét vào cặp Lục Nhan Kỳ ngày hôm qua đã bị anh ta vứt đi.

Sa Sa hoàn toàn ngây người. Cô không thừa nhận mình đã từng nhét thư tình cho Lục Nhan Kỳ, có cũng không đời nào thừa nhận. Cô đang làm trò gì vậy? Cô né tránh anh ta còn không kịp!! Sao có thể thích anh ta được?

Cô em họ vẫn tiếp tục an ủi: "Lục Nhan Kỳ cũng thường thôi, chẳng qua là đẹp trai hơn một chút."

Sa Sa nội tâm độc thoại (OS): Em là chưa thấy người đẹp trai thật đấy. Anh ta đẹp trai đến mấy thì có đẹp hơn Vương Sở Khâm không?

Cô em họ: "Chẳng qua là học giỏi hơn một chút."

Sa Sa OS: Em là chưa thấy người học giỏi thật đấy. Vương Sở Khâm hồi cấp ba còn có thể làm gia sư cho chị nữa là!

Cô em họ: "Chẳng qua là cao hơn một chút."

Sa Sa OS: Nói thật, không nói quá, dù anh ta có trưởng thành thì cũng phải kém Vương Sở Khâm đến năm centimet.

Cô em họ: "Chẳng qua là điều kiện gia đình tốt hơn một chút."

Sa Sa OS: Chị thấy rõ rồi, người thầm yêu Lục Nhan Kỳ không phải chị, mà là em đấy cô bé!

Quả nhiên Sa Sa không hề đoán sai. Khi cô em họ của cô mặt đỏ bừng chạy đến đưa nước cho Lục Nhan Kỳ đang mồ hôi nhễ nhại tham gia cuộc thi chạy trong Đại hội thể thao, cô lập tức bừng tỉnh.

Khi Tôn Tiêu Tiêu rụt rè chạy đến xin lỗi cô, nói "Em xin lỗi chị Sa Sa, em cũng thích Lục Nhan Kỳ", Sa Sa chỉ hỏi một câu nghiêm túc: "Vậy cái bức thư chị nhét vào cặp anh ta thực ra không phải anh ta vứt mà là em lén lấy ra vứt trước khi anh ta phát hiện, đúng không?"

Có lẽ biểu cảm chất vấn của cô quá dữ tợn, Tôn Tiêu Tiêu sợ hãi đến mức nhận lỗi ngay lập tức. Cô bé thú nhận đã thấy Sa Sa lén nhét thư tình khi quay lại lớp lấy áo khoác, nói rằng cô bé sợ chị họ yêu sớm bị nhà trường kỷ luật nên đặc biệt giúp cô lấy thư tình ra vứt đi, và cam đoan là không hề đọc trộm.

Sa Sa không quan tâm động cơ lén vứt bức thư đó của cô bé là gì, cô chỉ quan tâm một điều: "Em chắc chắn Lục Nhan Kỳ không nhìn thấy thư tình, đúng không? Em vứt thẳng đi rồi phải không?"

Tôn Tiêu Tiêu tưởng cô muốn truy cứu trách nhiệm, bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối, kéo tay áo cô lau nước mắt, nói rằng tất cả là vì muốn tốt cho cô, yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học.

"Vứt đi là đúng!" Sa Sa chân thành cảm ơn, còn vỗ vai cô em họ như một lời động viên, "Giỏi lắm em gái!" Trước khi đi, Sa Sa không quên khẳng định mục đích ban đầu của cô bé: "Tiêu Tiêu! Em nói không sai, yêu sớm ảnh hưởng đến việc học, em nhất định phải giữ vững lập trường, đừng để bị sắc đẹp đàn ông làm mờ mắt."

Tại sao Sa Sa lại cảm ơn Tôn Tiêu Tiêu và có ý tốt khuyên răn cô bé? Bởi vì Tôn Tiêu Tiêu đã lén vứt đi không phải là thư tình của cô, mà là tang chứng! Nếu bức thư tình đó thực sự được Lục Nhan Kỳ nhận, dù chỉ là trong mơ, thì đó cũng sẽ là vụ án lớn nhất trong cuộc đời cô. Cô thậm chí không dám tưởng tượng nếu Vương Sở Khâm biết được chuyện này thì sẽ làm ầm lên đến mức nào!

Thế nhưng, cô em họ này, người dám lén vứt thư tình của cô, rõ ràng không hề để lời khuyên răn có ý tốt của Sa Sa vào tai. Cô bé không những vứt thư tình của Sa Sa, mà còn thay thế bằng thư tình của chính mình.

Cảnh tượng trong mơ như được bật chế độ tua nhanh tám lần. Thông tin cốt truyện hữu ích duy nhất còn lại trong đầu Sa Sa là: cuối học kỳ hai năm lớp 12, Lục Nhan Kỳ và Tôn Tiêu Tiêu đã hẹn hò. Đúng vậy, chính cô bé Tôn Tiêu Tiêu nói yêu sớm ảnh hưởng đến việc học lại quay sang tỏ tình và yêu Lục Nhan Kỳ. Còn Sa Sa, cô đã điền tên Đại học B vào hồ sơ đăng ký nguyện vọng.

Cô không phải là chưa từng dùng điện thoại công cộng để lén gọi cho Vương Sở Khâm, nhưng rõ ràng, trong cái kịch bản địa ngục này, cô không thể nào liên lạc được với anh.

Giọng nữ máy móc lạnh lẽo nhắc nhở cô rằng số điện thoại là số không hợp lệ.

Cửa hàng gần trường học, nơi mà mẹ Vương Sở Khâm từng mở quán trà sữa trong ký ức của cô, bây giờ cũng là một tiệm đồ uống, nhưng nực cười thay, chủ cửa hàng lại là gã béo nhỏ cô từng đánh trong ký ức kia.

Gia đình Sa Sa hiện tại vẫn mở phòng tập boxing, việc kinh doanh chỉ tàm tạm, nhưng bố mẹ cô không có quá nhiều tham vọng, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được. Họ dường như cũng không đặt nhiều kế hoạch lớn cho cuộc đời con gái mình, nghĩ rằng cô chỉ cần đỗ một trường đại học hạng hai, học xong về tìm đại một công việc rồi tiện thể thi công chức, nếu thật sự không tìm được việc làm hay thi đỗ công chức thì về thừa kế phòng tập.

Thế nhưng Sa Sa lại làm họ bất ngờ khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học B. Cô nhất định phải đến Đại học B, bởi vì cô biết trong một ký ức khác, Vương Sở Khâm đã học đại học ở đó.

Biết đâu đấy?!

Ngay cả trong một kịch bản kỳ lạ và hư vô mà cô đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra được, biết đâu cô vẫn có thể gặp lại anh?

Chuyện thi cử, luôn là nhà người vui vẻ, nhà kẻ u sầu. Khi bố mẹ Sa Sa vui mừng khôn xiết mời hàng xóm uống rượu ăn cơm, nhà bên cạnh lại vọng đến tiếng la mắng của người chú họ, loáng thoáng nghe thấy là mắng cô em họ không chịu cố gắng, thi không tốt, phải thi lại.

Thấy chưa, đã bảo yêu sớm làm trễ nải việc học mà cô bé không nghe. Ồ, nhưng nghe nói Lục Nhan Kỳ hình như thi khá tốt, đã đi học ở một trường đại học tại Thượng Hải. Không biết cặp uyên ương yêu xa này có thể duy trì được bao lâu, nhưng điều này không nằm trong phạm vi quan tâm của Sa Sa.

Sa Sa một mình bước trên con đường đến Đại học B để theo đuổi việc học.

Cô cảm thấy bản thân trong kịch bản này thật kỳ lạ. Cô giống như một NPC (nhân vật không thể điều khiển) tuân thủ mọi quy tắc, tiến hành cuộc sống một cách chậm rãi và tuần tự theo đúng cốt truyện. Mặc dù ẩn sâu trong nội tâm cô luôn có một cái tôi rất nhỏ bé, cái tôi đó không ngừng nhắc nhở cô: Cậu không thuộc về nơi này, cậu phải tỉnh táo lên, hoặc là cậu tỉnh dậy nhanh đi, hoặc là cậu nhanh chóng tìm thấy anh ấy.

Nhưng trên thực tế, cô dường như không thể thao túng chính mình để làm bất cứ hành động nào trái với cốt truyện, không thể tìm ra con đường tắt để phá vỡ quy luật, chỉ có thể tiến hành từng bước theo kịch bản đã được định sẵn. Tuy nhiên, cô cũng không phải hoàn toàn vô ích. Ít nhất là sau khi đến Bắc Kinh, cô đã lén lút tìm đến những nơi mà cô và Vương Sở Khâm từng sống trong ký ức kia.

Những địa điểm đó không hề có bất kỳ điểm trùng khớp nào với ký ức. Hiện tại là năm 2018, trong khi ở ký ức kia, cô phải đến năm 2023 mới đến Bắc Kinh và gặp lại Vương Sở Khâm. Vị trí này vào năm 2018 không có công ty của Vương Sở Khâm, không có căn nhà họ từng ở chung, thậm chí không có cả Vương Sở Khâm.

Đây là một hành trình vô cùng cô độc. Cô thậm chí đã bắt đầu ngờ rằng liệu mình có bị chấn thương sọ não thành người thực vật trong vụ tai nạn, và giờ linh hồn cô đang nương tựa vào chính mình ở một không gian khác để tồn tại hay không. Và không gian này, dường như đã ứng nghiệm cho câu nói "giá như ngay từ đầu anh chưa từng biết em" mà Vương Sở Khâm đã thốt ra trước khi rời đi. Trong thế giới hoàn toàn mới này, giữa họ quả nhiên không hề có bất kỳ giao điểm nào, thậm chí trong biển người mênh mông cũng chưa chắc có cơ hội gặp gỡ.

Mãi cho đến hai tuần sau ngày khai giảng chính thức, trong một tiết học môn tự chọn, một mẩu giấy vo tròn rơi xuống cuốn sổ tay đang mở trên bàn cô. Sa Sa đang thất thần bỗng choàng tỉnh, cầm mẩu giấy lên và đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Rồi, cô nhìn thấy một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú.

Một thiếu niên mười chín tuổi ngây ngô, tươi mới, tràn đầy sức sống.

Sa Sa cảm nhận được tim mình, thậm chí cả mạch đập, đang nhảy múa điên cuồng khác thường trong cơn chấn động cực lớn. Cô nhìn chằm chằm vào đối phương, rơi vào trạng thái ngây dại. Thiếu niên mày thanh mắt tú đó nghiêng đầu đánh giá cô, dường như cũng sững sờ trong giây lát.

Sau đó, anh ta là người lấy lại tinh thần trước, ra dấu hiệu bảo cô chuyền mẩu giấy ra phía sau.

Sa Sa làm theo. Cô chuyền mẩu giấy về phía sau, đó là một nam sinh cùng tuổi với anh ta. Cậu ta đang nháy mắt cười toe toét với anh, có lẽ là trò đùa giỡn giữa bạn bè.

Sa Sa quay người lại, cụp mắt xuống, cố gắng kiềm chế sự sôi sục trong huyết quản của mình. Khóe môi cô lại không thể kiểm soát, lén lút cong lên một chút.

Em hình như đã tìm thấy anh rồi, Vương Sở Khâm.

_____

Bất ngờ chưa? Hẳn là xuyên hẳn vô một chiều không gian khác luôn =))). Quá mới mẻ nên phải làm ngay đăng ngay á =))))). Mọi người thấy sao? Còm men cho tui biết nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com