Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 3 (theo nguyên tác)

______

Bạn C là người hồi thần đầu tiên, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn Vương Sở Khâm hỏi:
"Anh bị dị ứng hải sản hả, Tou ca?"

Vương Sở Khâm vẫn đang nhìn chằm chằm Sa Sa. Anh nhướng mày, giọng mang theo hàm ý khó đoán rồi quay sang hỏi cô:
"Tôi dị ứng hải sản à, tổ trưởng Tôn?"

Sa Sa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bề ngoài tĩnh lặng nhưng đầu óc đã xoay như cối xay. Ba mươi giây vẫn không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý, đành nghiêng đầu đối diện ánh mắt anh, vờ như bình tĩnh mà hỏi ngược lại:
"Anh... không dị ứng sao?"

"Dị ứng." Khóe môi anh khẽ nhướng lên một độ cong rất nhỏ, gật đầu dứt khoát rồi quay sang bạn C, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Đừng gọi món hải sản. Tôi bị dị ứng."

Bạn C nhìn hai người qua lại bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cuối cùng ngơ ngác đáp một tiếng "Ờ". Bên phía Sa Sa, Dương Dương ngồi cạnh còn lén giơ ngón tay cái, chớp mắt liên tục với ý trêu ghẹo, cứ như muốn nói: Cậu biết nhiều ghê ha.

Sa Sa chẳng có tâm trạng mà đùa theo. Cả người cô cứ thấp thỏm không yên. Cô có thể qua mặt tất cả mọi người, khiến ai cũng nghĩ cô biết Vương Sở Khâm dị ứng hải sản vì anh đã nói trước cho cô. Nhưng... làm sao qua mặt được chính Vương Sở Khâm?

Hiển nhiên, người chất chứa tâm sự không chỉ mỗi Sa Sa. Đến cả C, vốn mải lo bỏ thịt thả rau vào nồi, cũng phát hiện người bạn cùng phòng bên cạnh hầu như không động đũa. Anh ta nhìn qua lớp khói bốc nghi ngút, thấy cặp "tiên đồng ngọc nữ" kia trước mặt đồ ăn ngon mà chẳng mấy mặn mà, bèn trêu:
"Sao hai người không ăn? Tình sâu thì uống nước cũng no à?"

Ba người còn lại đang ăn rất khí thế lập tức hòa theo cười lớn. Sa Sa chỉ còn biết im lặng nâng chén trà lên uống. Người bị nhắc đến trực tiếp, Vương Sở Khâm lại thản nhiên dùng muôi vớt hai viên thịt trong nồi, đặt vào bát nhỏ rồi đẩy sang phía cô.

Một động tác tưởng như bình thường ấy, trong ánh mắt trao đổi của mọi người đều mang theo vài phần mờ ám trêu chọc, nhưng đồng thời cũng giống như việc anh quan tâm cô đã trở thành chuyện quá quen thuộc. Dù sao thì... trong mắt người ngoài, Sa Sa đã biết cả chuyện anh dị ứng hải sản, một điều riêng tư đến thế cơ mà. Rõ ràng quan hệ của họ không hề đơn giản.

Nhưng chỉ có Sa Sa hiểu rõ: Sự thật hoàn toàn không phải vậy.
Con tàu cốt truyện đã bắt đầu lệch hướng chỉ vì câu "dị ứng hải sản" mà cô buột miệng thốt ra trong lúc cấp bách. Cô thậm chí không dám quay đầu sang đối diện ánh mắt nóng rực thỉnh thoảng lại lướt đến từ phía anh. Rõ ràng trước khi cô mở miệng, anh còn không dám công khai nhìn cô chằm chằm như vậy.

Sa Sa đương nhiên biết anh đang nghi ngờ. Nhưng cô chỉ còn biết cầu trời: Xin anh đừng hỏi tôi làm sao biết anh dị ứng hải sản. Nếu anh hỏi, cô chỉ có thể trơ trẽn bảo mình... tiên đoán được thôi.

Bị ánh mắt anh đốt đến gai cả lưng, Sa Sa lấy cớ đi rửa tay, lén rời khỏi phòng ăn. Trốn trong nhà vệ sinh, cô ôm đầu mà day dứt không thôi: Tại sao lúc nãy mình lại hấp tấp như vậy chứ?
Vương Sở Khâm không thể nào không biết bản thân bị dị ứng hải sản. Nghĩa là dù cô không ngăn, anh cũng sẽ tự ngăn C gọi món. Không đời nào anh liều mạng vì một chút sĩ diện.

Nếu bây giờ anh truy hỏi cô biết chuyện đó bằng cách nào... cô phải nói sao đây? Rằng mình đến từ một dòng thời gian khác, từng trải qua một đời khác? Rằng cô không chỉ biết anh dị ứng hải sản, mà ngay cả việc trên người anh có bao nhiêu nốt ruồi cô cũng rõ mồn một?

Nếu thế, anh hoặc nghĩ cô bị thứ gì đó nhập xác, hoặc cho rằng cô thần kinh có vấn đề rồi âm thầm điều tra anh.

Dù theo hướng nào... thì trong mắt anh, cô cũng thành kẻ "không bình thường".

Thật ra ngay khi lỡ miệng lúc nói về sinh nhật anh, Sa Sa đã biết mình bắt đầu để lộ sơ hở. Cũng may khi đó cô nhanh trí lấy lý do xem hồ sơ nhóm để che lại. Nhưng... sao con người có thể trong một ngày lộ hai lần được chứ?

Trời ơi đất hỡi!
Cô vẫn chưa tỉnh dậy sao? Làm ơn cho cô tỉnh lại đi! Cho cô quay về cái thời không thuộc về mình đi! Chán chết mất! Cái trường đại học tào lao này chẳng vui chút nào!

Bên trong phòng vệ sinh, cô cũng chỉ do dự chưa đến mười phút. Vừa nhen nhóm ý định nhắn cho Dương Dương vào lấy hộ cái túi để mình tranh thủ lỉnh đi trước, thì điện thoại trong túi đã bắt đầu rung lên.

Sa Sa móc ra xem, mới thoáng thấy ba chữ Vương Sở Khâm hiện trên màn hình thì suýt đánh rơi điện thoại. Quả nhiên con người, cứ hễ làm chuyện chột dạ là đặc biệt dễ giật mình.

Cô run run bắt máy. Ở đầu bên kia, chàng trai mười chín tuổi thong thả mở lời, giọng trầm mà chậm, từng chữ như gõ nhịp thẳng vào tim cô:
"Sa Sa, nhà vệ sinh nữ hình như không có ai. Là anh vào hay em ra?"

Anh gọi cô là Sa Sa. Âm thanh ấy qua chiếc điện thoại áp sát vành tai, lần này, cô nghe rất rõ, rõ đến mức tim đập lệch cả một nhịp.

Sa Sa cúp máy, vốc nước lạnh rửa mặt, rồi chần chừ kéo cánh cửa nhà vệ sinh nữ. Bên ngoài... không có ai.

Cô thử bước ra vài bước, nhìn xuống hành lang trống trơn và thầm thở phào. Nhưng vừa buông lỏng, một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, dọa cô giật bắn người.

Cô bị kéo nghiêng cả thân, suýt hét thành tiếng. Đến khi có cánh tay vững vàng giữ lấy khuỷu tay cô, mùi hương quen thuộc ập tới, Sa Sa vừa kinh hãi vừa luống cuống. Nhìn rõ gương mặt anh, cô hất tay thoát khỏi vòng kiềm chế ấy, còn tức đến mức nện một cú vào cánh tay anh, trợn mắt trách móc, giọng pha chút nhõng nhẽo:
"Anh làm gì vậy! Hù chết người ta rồi!"

Nói xong lại theo phản xạ liếc nhìn xung quanh, xác nhận không ai chứng kiến, cô mới thở phào.

Vương Sở Khâm không nói một lời. Anh tựa vào tường, hơi nghiêng đầu nhìn cô mà cười. Bên cạnh anh là bụi thiên điểu cao lớn, tán lá xanh um vừa hay che khuất thân hình anh lúc nãy. Mà giờ đây, lại càng tôn lên nụ cười đang lan rộng, sáng đến mức gần như kiêu ngạo.

Anh càng cười, Sa Sa càng tức. Thẹn quá hóa giận, cô giơ nắm tay định đánh anh lần nữa. Anh bị dáng vẻ như con cá nóc phồng má vì giận của cô chọc cho bật cười đến cong cả lưng. Rồi anh đưa tay nắm trọn nắm tay nhỏ xíu ấy, khẽ kéo một cái, cô lập tức ngã vào vòng tay anh.

Cả người Sa Sa cứng đờ lại. Ngay cả hơi thở cũng khựng lại vài giây. Chỉ cần hơi cúi mắt xuống, Vương Sở Khâm đã có thể thấy đỉnh tai cô đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, đôi tay thì không biết để đâu, chỉ có thể luống cuống bấu chặt lấy vạt áo anh.

"Anh—anh—anh... anh..." Cô ấp úng mãi mà chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Vương Sở Khâm thở ra một hơi rất nhẹ, nhẹ đến mức như một tiếng thở dài mang theo giải thoát. Hòn đá lớn đè trên ngực anh rốt cuộc cũng rơi xuống. Anh vô thức dùng cằm cọ khẽ lên đỉnh đầu cô, giọng hạ xuống thấp, dịu dàng đến gần như tan chảy:
"Sa Sa, là anh đây."

"Ý... ý anh là gì?"
Cô cố ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh, muốn nhìn thẳng vào mắt anh, tìm một chút manh mối để hiểu.

Khóe môi anh cong lên, không thể kiềm được ý cười. Anh nhẹ nhàng hỏi ngược lại:
"Sa Sa, ai nói cho em biết anh dị ứng hải sản?"

Sa Sa im re, ánh mắt bắt đầu né tránh theo phản xạ tự vệ.

"Em không muốn nói cũng không sao," giọng anh trầm mà chậm, lại càng khiến người nghe run rẩy. "Vậy để anh nói cho em biết nhé."

"Em tên Tôn Dĩnh Sa, sinh ở Bảo Định, Hà Bắc. Sinh nhật em là ngày 4 tháng 11 hằng năm."

"Những cái đó đều có trong hồ sơ nhóm." Sa Sa lập tức đối mắt nhìn lại, không hề chớp.

"Ừ, đúng, đều có." Anh gật đầu, rồi hỏi tiếp, giọng càng lúc càng chạm sâu vào nơi khiến trái tim cô run rẩy:
"Thế hồ sơ nhóm có nói cho em biết... sau khi tốt nghiệp đại học, em sẽ gặp lại anh ở Bắc Kinh? Rằng chúng ta từng sống ở tầng mười chín tòa Sao Thành bên Đông Thành, cũng từng ở tầng mười một khu Túc Dương bên Triều Dương? Rằng cuối cùng, chúng ta thuê được căn nhà đầu tiên của riêng hai đứa, nằm giữa ranh giới Đông Thành và Triều Dương?"

Nơi giọng anh chạm tới, như gõ nhẹ mà sâu vào trí nhớ nào đó chỉ riêng cô biết.

Anh nhìn thẳng vào mắt Sa Sa, từng chữ như mũi kim xuyên qua lớp phòng bị của cô:
"Trong hồ sơ nhóm có ghi hai mật mã của căn nhà năm đó không? Em là 000511. Anh là 001104."

"Có ghi không, Sa Sa? Có ghi rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm, đã đi qua bao nhiêu khổ đau mới khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau?"

Mỗi câu anh nói ra, sự kinh ngạc trong mắt Sa Sa lại dày thêm một tầng. Đến khi câu cuối cùng tuột khỏi môi anh, hai người đối diện nhau, vành mắt đều đã hoe đỏ.

Sa Sa vẫn ngẩng đầu nhìn anh, đầy vẻ không dám tin. Đến khi chàng trai chậm rãi cúi xuống, sống mũi thẳng chạm nhẹ vào trán cô đang mát lạnh, rồi đôi môi ấm áp khẽ đặt lên nốt ruồi lệ của cô, giọng anh khàn đi, thấp như gió đêm lướt qua trái tim cô:
"Sa Sa... là anh."

Giọt nước mắt bị dồn ở bờ mi của cô rốt cuộc rơi xuống không kịp phòng bị. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn cuộn lên trong lòng, phức tạp đến mức cô không phân định nổi nỗi nào đang chiếm lấy mình.

Bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh bỗng siết mạnh rồi vung lên, đập vào cánh tay anh một cú đầy tức tưởi. Cô đem hết sự hoảng hốt vừa rồi trút sạch, vừa sụt sịt vừa lắp bắp mắng anh, nắm tay nhỏ nhoi lại tiếp tục thụi vào ngực và vai anh.

Vương Sở Khâm không né, cũng không tránh. Anh chỉ im lặng để cô đánh, dùng vòng tay rộng lớn bao bọc cô vào lòng cho cô xả hết nỗi ấm ức. Chỉ đến khi Sa Sa cuối cùng tự nguyện nhào mạnh vào ngực anh, anh mới từ từ siết chặt cánh tay, ôm cô thật chặt, như muốn bù lại năm tháng đã để cô trôi tuột khỏi mình.

Họ ôm nhau như một đôi tình nhân vừa băng qua những năm dài xa cách, cuối cùng lại tìm thấy nhau giữa đời. Ôm chặt, chẳng muốn buông. Cho đến khi cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân, hai người mới hoảng hốt rời nhau ra.

Khóe mắt Sa Sa vẫn còn một vệt nước trong suốt. Vương Sở Khâm đau lòng đưa tay định lau giúp, nhưng cô vội đưa tay ngăn lại.

"Anh vào trước đi. Em vào sau."
Sắp xếp xong, Sa Sa quay lại nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt. Dù trong đầu vẫn rối bời như mây đen mắc kẹt, nhưng lòng ngực lại nhẹ hẫng đến khó tin, như trút được đá tảng.

Cô thở dài thật sâu, đẩy cửa bước ra, chỉ để phát hiện anh thậm chí chưa đi. Vẫn tựa lười biếng vào bức tường đối diện, dáng người cao gầy thẳng tắp. Thấy cô, anh liền đứng thẳng dậy, cả khuôn mặt là ánh sáng như mùa xuân, rồi đưa bàn tay dài thon về phía cô, kiên quyết muốn nắm lấy tay cô.

Hai người lúc ra ngoài thì cố tình đi cách nhau một chút, nhưng lúc quay lại thì là cùng nhau. Sa Sa đứng ở cửa đã vụt rút tay khỏi tay anh, khiến khóe môi đang tươi rói của anh lập tức cụp xuống, bĩu thành một đường đầy uất ức.

Vừa ngồi xuống ghế, Dương Dương bên phải liền trêu:
"Sao đi lâu vậy? Tưởng cậu rơi xuống bồn cầu rồi chứ."

Sa Sa còn chưa kịp đáp, điện thoại bên tay trái đã rung lên một cái.

Bên cạnh, người nào đó đang bĩu môi nhắn cho cô một câu oán trách thảm thiết:
"Sao vào phòng lại không cho anh nắm tay? Anh là thứ gì không thể gặp người à?"

Chỉ một câu ấy thôi, Sa Sa đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Người ngồi cạnh cô lúc này... chính là anh, Vương Sở Khâm của cô.

Cái giọng điệu này.

Cái kiểu hờn dỗi này.

Cái tính khí này.

Cái sự "chó con giấm chua" ấy... nếu không phải anh, thì có thể là ai?

Thấy "khí áp" bên cạnh càng lúc càng thấp xuống, Sa Sa cuống quýt gõ một dòng trả lời:
"Em không phải không cho anh nắm... chỉ là ở đây nhiều người nhìn quá..."

Vương Sở Khâm:
"Nhìn thì sao? Anh nắm tay vợ anh phạm pháp chắc?"

Sa Sa:
"... Xin phép nhắc nhẹ, hiện tại chúng ta chỉ là quan hệ bạn cùng nhóm, bạn học Vương."

Anh không trả lời nữa. Khóa màn hình, đặt điện thoại xuống mặt bàn, để mặc hơi nóng bốc lên che nửa khuôn mặt đang sầm lại.
C mời anh ăn, anh dửng dưng nói:
"Ăn no rồi."
Thực chất là giận no rồi.

Sa Sa liếc nhanh sang bên, thấy anh đang bực bội im lìm, máu trong người cô vừa muốn cười vừa không dám cười. Muốn dỗ cũng không dám dỗ, sợ người khác thấy ra điều gì.

Cô phân vân một hồi, rồi tự xét lại:
Có phải vì trong quỹ đạo cũ, cô và anh yêu nhau trong bí mật quá lâu, thành ra giờ hễ có người là cô lại phản xạ tránh né?

Trong khi thật ra, hiện tại hai người họ, hoàn toàn có quyền tự do yêu đương.
Không còn là thời cấp ba bị giáo viên và phụ huynh canh chừng.
Cũng không còn là khi cô đã có vị hôn phu, còn họ phải lén lút thương nhau.

Giây phút ấy, cô bỗng bừng tỉnh.
Hà tất phải rập khuôn theo quá khứ?

Thân phận mới này...
Há chẳng phải là món quà đẹp nhất để bù đắp cho quãng thanh xuân mà họ đã đánh mất nhau hay sao?

Sa Sa chưa từng yêu đương trong những năm đại học, nên hoàn toàn không biết tình yêu ở lứa tuổi này trong chốn đông người nên thể hiện ra sao. Cô thử chủ động rót thêm trà vào ly anh. Vương Sở Khâm hơi cứng người, hai cánh tay đang khoanh trước ngực cũng chậm rãi thả xuống. Ánh mắt anh men theo bàn tay cô từ mép ly ngược lên, cuối cùng dừng hẳn ở đôi mắt của cô. Anh nhướng mày, như cố chấp hỏi bằng ánh nhìn: Em đang làm gì vậy?

Sa Sa đẩy chén trà về phía anh, chớp nhẹ mắt, khẽ hỏi:
"Uống không?"

Anh do dự một giây, như không hiểu cô đang bày trò gì. Nhưng rồi vẫn đưa tay nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm.

Hai người hành động nhỏ, mà cả bàn đang ăn uống vui vẻ; C và cô bạn gọi là "trứng trắng" thỉnh thoảng lại tung mấy chuyện tám rôm rả, chẳng ai chú ý đến họ.

Sa Sa lại gắp hai miếng sách bò, đặt thẳng vào bát anh. Lần này cô không hỏi nữa, chỉ khẽ ngẩng cằm, ra hiệu:
Ăn đi.

Vương Sở Khâm không giả vờ nổi nữa. Anh có nghĩ đến việc giữ chút khí chất, hoặc giả lạnh lùng một chút. Nhưng cái khóe môi đáng chết ấy lại không chịu nghe lời, cứ cong lên mãi. Người vừa nãy còn lạnh nhạt nói đã no rồi, bây giờ lại nhanh như gió gắp cả hai miếng sách bò bỏ ngay vào miệng, rồi bưng bát lên lí nhí:
"Cho thêm chút nữa."

Tiếng anh nói bình thường, chẳng kiêng dè, khiến bốn người đang tám chuyện kia vô thức nhìn sang. Anh thì như không hề bị ảnh hưởng, mặt vẫn rất tỉnh. Ngược lại, Sa Sa cảm giác hai vành tai mình nóng bừng lên vì chột dạ.

Bị nhiều ánh mắt nhìn như thế, cô hơi muốn rụt lại. Nhưng nghĩ tới chuyện anh vừa nãy còn đang hậm hực, nếu bây giờ cô làm ngơ thì kiểu gì anh cũng giận thêm. Huống chi, cô đang dỗ dỗ đến một nửa rồi; giờ bỏ cuộc thì quá lỗ.

Vậy nên, cô cũng học theo cái kiểu mặt dày trời sinh của anh, coi như không ai đang nhìn, trực tiếp cầm lấy bát anh rồi đứng dậy, múc cho anh một bát thịt đầy ụ.

Vương Sở Khâm nhận bát, cười đến mức đôi mắt cong lên, miệng mấp máy theo phản xạ:
"Cảm ơn vợ—"

Sa Sa giật bắn người, trừng mắt nhìn anh. Hai chữ "vợ ơi" vừa chớm ra đã bị anh thắng gấp. May mà nồi lẩu vẫn đang sôi ùng ục, mọi người chắc nghe thành: "Cảm ơn nhé, ừm."

C bên cạnh còn vui vẻ đứng dậy chìa bát về phía Sa Sa:
"Tổ trưởng chu đáo ghê ha? Giúp tôi múc một bát—"

Vương Sở Khâm ném sang một ánh nhìn sắc như dao. Hai người mắt chạm mắt đúng một giây, C lập tức hiểu chuyện, miệng ríu rít:
"Đùa đấy đùa đấy, tổ trưởng ngồi xuống đi, làm ơn ngồi đi!"
Rồi tự mình quay về múc nửa bát thịt.

Tâm trạng Vương Sở Khâm lúc này sung sướng đến mức muốn ngửa mặt hát. Chỉ lo cắm đầu ăn chỗ thịt "tình yêu" Sa Sa vừa múc, ăn một miếng là quay sang nhìn cô một cái.

Sa Sa vừa ngồi xuống, đang mải nói chuyện với Dương Dương bên cạnh. Vương Sở Khâm đợi một chút, rồi nhanh chóng mất kiên nhẫn. Anh đẩy bát không ra phía trước, rút khăn giấy lau miệng rất bài bản, sau đó buồn buồn dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.

Vừa nghe tiếng gõ, Sa Sa lập tức quay lại nhìn anh. Đến lượt cô dùng ánh mắt hỏi: Sao nữa đây?
Thật ra Vương Sở Khâm chẳng có ý gì to tát. Anh chỉ muốn... cô nhìn anh nhiều thêm một chút.

Sa Sa cứ tưởng thiếu gia này lại có chỗ nào khó chịu. Cô tuy chưa yêu đương đại học, nhưng xem phim thanh xuân vườn trường thì cũng không ít. Cô nhìn ngón tay anh gõ bàn, đôi tay ấy đẹp thật, trắng và thon như củ hành tươi.

Ngày trước anh kèm cô học, mỗi khi ngón tay anh lướt trên trang sách chỉ bài, ánh mắt cô đều không tự chủ mà đi theo.

Giờ cũng thế.

Bị ánh mắt của cô nhìn đến mất tự nhiên, Vương Sở Khâm tưởng cô khó chịu vì tiếng gõ, bèn hơi ngượng rụt tay lại gãi mũi, rồi buông thõng xuống một bên. Ánh mắt Sa Sa tự nhiên rơi theo tay anh.

Hai chiếc ghế cách nhau chừng ba bốn chục phân.
Sa Sa như bị mê hoặc, không suy nghĩ gì, đưa tay trái của mình sang, dùng đầu ngón tay rất nhẹ chạm vào mu bàn tay mát lạnh của anh.

Vương Sở Khâm giật nảy người, lập tức phản xạ lật bàn tay lại nắm lấy tay cô. Đến khi Sa Sa kịp phản ứng, tay anh đã vòng sang, dọc theo cổ tay cô trượt xuống, hai người lòng bàn tay dán vào nhau, ngón tay anh len vào giữa các ngón tay cô.

Khẽ siết một cái, mười ngón đan chặt.

Sa Sa hoảng trong một thoáng, theo bản năng muốn rút tay. Kết quả là lực anh siết càng chặt hơn, không thoát được.

Cô quay đầu nhìn anh, hoảng loạn đến đỏ bừng mặt. Nhưng anh không nhìn cô, chỉ bình thản nhìn nồi lẩu đang bốc hơi nóng trước mặt.
Chỉ có khóe môi anh cong cong, giấu không nổi sự đắc ý.

Thậm chí còn ung dung trả lời câu hỏi học thuật của cậu bạn ít nói ngồi đối diện, vừa trả lời vừa dùng ngón cái nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cô.

Sa Sa thôi không giãy giụa nữa. Cô chợt thấy cảm giác này thật mới lạ và thú vị. Hai người lén nắm tay dưới gầm bàn, chẳng ai phát hiện. Mà dù có ai thấy... thì cũng chẳng sao cả. Họ không làm gì sai, tình cảm giữa họ vừa hợp lý lại hoàn toàn hợp pháp.

Trong nồi hết thịt, C là người ăn hăng nhất vừa đứng dậy, bưng khay thịt cuộn trên giá rồi từ từ đổ vào nồi. Ánh mắt cậu ta vô tình liếc qua, và khoảnh khắc đó liền bật ra tiếng "Hả—?!" đầy kinh hãi khi thấy đại ca của mình và tổ trưởng thế mà lại đang nắm tay dưới bàn.

Bàn tay cậu ta run lên, cả khay thịt tuột sạch xuống nồi, "rào" một tiếng, dầu nước nóng bắn tung toé. Trong tích tắc, Vương Sở Khâm bật thẳng người, lập tức dùng tay trái đang rảnh che lấy mặt Sa Sa. Tuy cô không bị bắn vào, nhưng anh vẫn kinh hoàng, lời trách mắng bật ra như phản xạ bản năng:

"Cậu làm ăn được không đấy, trời ơi! Suýt thì bắn vào vợ tôi rồi biết không?!"

Sa Sa trợn tròn mắt.

Mà người tròn mắt đâu chỉ có cô, C đứng đơ người, thịt còn chưa kịp hết vào nồi; Dương Dương cắn một nửa viên bò thì suýt cắn luôn trúng lưỡi; cô bạn "trứng trắng" với cậu bạn ít nói đang nói chuyện cũng như bị bấm nút tạm dừng ngay tại chỗ.

Kết thúc bữa lẩu, bốn người kia như giẫm phải gió lửa, chạy một lèo biến mất khỏi cửa quán. Đặc biệt là Dương Dương, Sa Sa mới gọi một tiếng, cô nàng đã chạy còn nhanh hơn thỏ.

Vương Sở Khâm lo thanh toán.
Sa Sa nhắn tin cho Dương Dương:
Không phải bảo cùng về ký túc sao? Chạy cái gì mà như trốn nợ?

Dương Dương đáp ngay:
Không chạy nhanh bằng tốc độ hai người xác nhận quan hệ yêu đương đâu [chó đội đầu].jpg

Sa Sa:
Nói tiếng người.

Dương Dương:
Việc tốt hôm nay của tớ: không làm bóng đèn. Tớ rất có đạo đức, hu hu hu ~

Vương Sở Khâm thanh toán xong, vừa tới gần đã cảnh giác thò đầu nhìn màn hình cô:
"Nhắn với ai mà gõ lạch cạch thế?"

Sa Sa cất điện thoại, liếc anh một cái, còn đang xấu hổ vì cú bùng nổ "vợ tôi" trong phòng ăn.

"Nhờ ai đó mà, với hai cái loa là phòng bạn anh và phòng bạn em, mai chắc cả đám quen biết đều biết chuyện của chúng ta."

"Chuyện gì mà chuyện."
Anh chẳng đồng ý cái cách nói "bên ngoài có chuyện mờ ám" ấy. Một tay khoác lên cổ cô kéo ra ngoài, nhàn nhã đáp:
"Đại học không phải thời điểm thích hợp nhất để yêu đương sao? Bộ em còn định yêu đương bí mật với anh à?"

"Ồ, đại học thích hợp yêu lắm ha?"
Sa Sa hất cánh tay anh khỏi vai mình, liếc anh bằng ánh mắt nửa cười nửa châm chọc:
"Nghe giọng điệu này... hình như anh từng yêu nhiều lắm trong đại học nhỉ?"

Hai người đã bước ra khỏi quán lẩu, đứng trước vạch sang đường chờ đèn xanh.
Vương Sở Khâm bị câu nói lệch pha của cô chọc cười đến mức xương gò má cũng nhô lên. Anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ hàm trong, cố nhịn mà không được, đưa tay véo nhẹ má đỏ của cô.

Sa Sa giận đến mức hất tay anh ra, nhưng anh lại bất ngờ ôm vai cô kéo mạnh vào lòng.

"Anh làm gì đấy? Buông ra!"
Cô bắt đầu khó chịu thật.

"Không buông."
Anh rất tự nhiên, còn hạ giọng như nũng nịu:
"Ôm vợ anh một cái thì có gì sai?"

Cô càng nổi nóng, anh càng vui vẻ. Ý muốn trêu cô viết rõ ràng trên mặt.

"Ai là vợ anh? Em không học chung đại học với anh, nhưng mà xem ra 'vợ' anh hồi đó nhiều lắm ha."
Sa Sa quay mặt đi chỗ khác. Không ngờ tên này lại thừa cơ chồm qua, hôn mạnh lên má cô, loại hôn có tiếng rõ ràng.

Bên cạnh còn có người chờ đèn xanh!

Sa Sa lập tức bối rối, vừa giận vừa thẹn, mắng anh điên rồi giơ tay cấu mạnh vào eo anh.
Vương Sở Khâm cười hề hề né tránh, rồi dùng tay đang khoác vai cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn ấy, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, nhét cả hai vào túi áo khoác của anh.

Đèn xanh bật.
Anh kéo cô bước lên, miệng cười đến cong cả mắt:
"Không có ai hết. Không có em, những năm đại học anh luôn độc thân."

"Hứ. Miệng đàn ông, quỷ lừa gạt."

"Có lừa ai cũng không lừa được vợ anh, cô bé lanh lợi này."

"Ai vợ anh? Nực cười, hứ~"

"Vợ à! Trên đường về Bắc Kinh, anh đã nghĩ sẵn chiến lược rồi. Nếu chú Tôn và dì Cao không chấp nhận anh, lần sau anh sẽ dẫn mẹ đi, để mẹ dùng chiêu quen biết, em xem có tác dụng không chứ!"

"Ồ, còn nghĩ sẵn chiến lược nữa hả? Thế mà lúc đi anh đâu có nói vậy đâu."
Chỉ cần nhắc tới chuyện này, Sa Sa liền nổi giận, "Lúc anh đi, anh đâu có nói vậy, rõ ràng anh nói giá như không gặp em từ đầu thì... ừm—"

Vương Sở Khâm thẳng tay đưa tay lên bịt miệng cô, giữ nguyên như vậy cho tới khi hai người qua xong vạch sang đường.

"Anh có nói gì đâu, đừng vu oan cho anh."
Anh còn dám chối à? Sa Sa vừa bước qua đường, giật tay anh ra, giận đến nỗi dậm chân liên hồi: "Anh dám nói không nói đó à? Thề trước mặt trăng đi!"

"Hôm nay là cuối tháng, không có trăng đâu, bé cưng à."

"Vậy thì thề với em đi!"

Nhìn cô đang nổi cáu, Vương Sở Khâm lập tức quỳ xuống, gần như ngay lập tức, xin lỗi:
"Anh sai rồi, bé cưng. Lúc đó anh chỉ nói hơi nóng nảy, chưa nghĩ kĩ, em đừng để bụng. Anh sao có thể không muốn gặp em chứ? Ngay cả khi lúc đầu anh thật sự chưa biết em, anh cũng sẽ tìm mọi cách để gặp em. Tìm em vốn là chức năng sẵn có của anh, điều này em không cần nghi ngờ đâu."

Sa Sa quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, chuyển sang vấn đề quan trọng hơn:
"Vậy anh tới đây bằng cách nào? Khi nào tới?"

Vương Sở Khâm ngẩn ra một chút, bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Để Sa Sa không lo lắng vô cớ, anh thành thật kể:
"Chỉ là gặp một tai nạn nhỏ thôi, tỉnh dậy là đã ở đây rồi. Còn em? Sao em cũng ở đây?"

Sa Sa thỏ thẻ:
"...Em cũng là tai nạn."

Vương Sở Khâm lập tức lo lắng, dừng bước, kiểm tra cô từ đầu đến chân, giọng căng thẳng hỏi:
"Em có sao không vợ ơi? Va chạm chỗ nào rồi? Để anh xem!"

"Anh bị ngốc à," Sa Sa bất lực cười, "Cho dù có chuyện gì thì cũng không thể là thân thể này có chuyện được!"
Nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch, cô vội bổ sung:
"Không sao thật mà! Em chỉ bị nhẹ thôi, xe cũng không lật, chỉ vô tình đụng phải lan can rồi mất ý thức, không hiểu sao tỉnh dậy lại trở về thời điểm lớp 12."

Khi biết Sa Sa ổn, Vương Sở Khâm thở phào, bắt đầu kể lại trạng thái của mình lúc đó, cũng đầy sợ hãi:
"Anh tỉnh dậy cũng ở học kỳ hai lớp 12. Vì trước đó anh và mẹ đã được đón về Bắc Kinh nên lúc đầu anh chỉ nghĩ là thời gian quay ngược. Nhưng sau khi thi xong, anh lập tức đi tìm em ở Thiệu Hưng mà không thấy, rồi chuyển hướng sang Thượng Hải cũng không gặp. Em không biết lúc đó anh hoảng loạn thế nào đâu."

"Vậy sao anh không đi Bảo Định tìm?"

"Vì trong trí nhớ anh, gia đình em lúc đó đã chuyển khỏi Bảo Định. Hơn nữa sau khi thi xong, bố mẹ anh từ nước ngoài về, anh mới nhận ra họ vẫn luôn làm việc cùng nhau, chưa từng tách rời. Anh bắt đầu nhận thấy thế giới này khác với thế giới cũ, nhận ra mình có thể đang ở một chiều không gian khác, thậm chí nhận ra không phải là không tìm được em, mà là thế giới này có thể... không có em."

"Vậy khi nhận ra điều đó, anh có nghĩ tới việc quay về không?"
Sa Sa bỗng thấy hứng thú, muốn biết cảm giác của anh khi gặp tình huống tương tự cô:

"Làm sao mà không nghĩ? Anh sợ điên lên được luôn, còn nhờ bà nội dẫn anh đi vãn cảnh ở Viên Hòa Cung cầu nguyện, bà tưởng anh cầu học hành, thực ra anh cầu mong sớm trở lại để tìm em."

"Rồi sao nữa?"
Sa Sa chớp mắt, lòng thoáng trào lên một nỗi chua xót dịu dàng.

"Sau đó, điểm chuẩn thi đại học được công bố, anh được nhận vào đại học B."
Anh như chợt nhớ ra điều gì vui vẻ, khóe môi nhếch cao, nghiêng người đứng thẳng, cúi đầu nhìn cô, hít một hơi sâu rồi thốt lên với vẻ mãn nguyện:
"Rồi sau đó, anh đã tìm thấy em ở đại học B. Bà anh bảo Viên Hòa Cung linh nghiệm, giờ anh cũng nghĩ vậy."

Mũi Sa Sa chợt cay xè, cô hít một hơi nhẹ rồi thỏ thẻ hỏi:
"Vậy anh làm sao chắc chắn em chính là em? Nếu lỡ em là em ở một dòng thời gian khác thì sao?"

"Anh không nghĩ nhiều tới thế đâu." Vương Sở Khâm gãi gãi sau gáy, "Với anh, em vẫn là em, dù ở bất kỳ dòng thời gian nào, em vẫn là người sẽ ở bên anh. Và anh cũng là anh, dù ở chiều không gian nào thì anh cũng là người nhất định phải ở bên em. Ban đầu anh chỉ nghĩ là anh có thêm một đoạn ký ức thuộc về chúng ta mà thôi. Điều đó chẳng là gì cả, vậy thì anh sẽ khiến em nhớ lại, sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa.""

Sa Sa cúi mắt nhìn mũi giày, cố gắng kìm nén dòng cảm xúc dâng trào trong đáy mắt, rồi lại ngước lên nhìn anh dưới ánh đèn đường, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ thường. Cô thấp giọng hỏi:
"Còn bây giờ thì sao? Anh có còn muốn quay về không?"

Anh có còn muốn trở về quỹ đạo ban đầu, cùng em đối mặt với những rắc rối, khó khăn từ sự phản đối của gia đình? Hay muốn ở lại chiều không gian này, có một gia đình mới, bắt đầu một chuyện tình nghiêm túc, tự nhiên và trọn vẹn?

Dù câu hỏi của cô mơ hồ, nhưng dường như Vương Sở Khâm chỉ cần một khoảnh khắc đã hiểu thấu những gì cô suy nghĩ. Anh trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chưa rõ của cô, giọng trầm xuống:
"Sa Sa, hiện tại, từ góc độ vai trò gia đình, thực ra mọi thứ vẫn không thay đổi. Bố mẹ em vẫn là bố mẹ em, bố mẹ anh vẫn là bố mẹ anh. Xét về bối cảnh gia đình hai bên, việc chúng ta ở bên nhau có thể thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhưng Sa Sa, với anh, tất cả những điều đó đều thứ yếu. Quan trọng nhất là, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhất định phải có vai trò của em tồn tại.. Em chính là điểm tựa để anh tiếp tục bước đi."

Anh nói xong, bất ngờ mở rộng vòng tay về phía cô.

Sa Sa cắn môi, lao vào vòng tay anh, nước mắt nóng hổi chất chứa trong khóe mắt cùng với nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng chen chúc tuôn trào, thấm vào lớp áo trước ngực anh.

Cô thậm chí không kể cho anh nghe nỗi hoảng loạn khi mới đến, nỗi bất an khi không tìm thấy anh. Không kể rằng trong ký ức khác, khi anh học ở đại học B, cô đã phải lao tâm khổ tứ ôn thi đại học, ôm nỗi lo lắng, bất chấp mệt mỏi để đạt được cơ hội vào đại học B. Không kể rằng, ngay khi bước ra khỏi cổng trường ở Bắc Kinh, việc đầu tiên cô làm là tìm đến những nơi họ từng cùng nhau đi qua, để tìm dấu vết của ký ức khác.

Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn phải sống một mình, nhưng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ấy, trong vô số đêm dài, như sóng triều dâng cao, dồn dập nhấn chìm cô, khiến cô nhiều lần tưởng như sẽ ngạt thở.

Nhưng tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy, dường như trong vòng tay ấm áp quen thuộc này, đã đạt được sự hòa giải chưa từng có với nội tâm cô.

Như thể định mệnh cuối cùng cũng buông tay, trả anh về với cô.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng thở dài, một tay ôm chặt eo cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô. Anh cảm nhận được thân thể cô run nhẹ, thậm chí đoán được cô đã trải qua bao khó nhọc, gian truân để tìm anh trong quãng thời gian đơn độc ấy.

Anh nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, ngay dưới cột đèn đường ngoài cổng phía Đông, nơi người qua lại tấp nập.

"Đừng sợ, Sa Sa, anh đến rồi." Anh khẽ nói dịu dàng: "Chúng ta sẽ ở bên nhau thật tốt. Nếu có thể quay về, chúng ta sẽ cùng nhau quay về. Nếu không quay về được, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt ở đây."

Dù thế nào, tiền đề và kết quả chỉ có một: chúng ta sẽ mãi bên nhau, thật trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com