Chương 6
Chương bốn (theo nguyên tác)
_________
Vương Sở Khâm rất muốn nói cho bạn gái mình, đồng học Sa Sa rằng cái anh gọi là "ở bên nhau cho tốt", thật sự là nghĩa đen. Ngoài hai chữ "cho tốt", điều quan trọng không kém chính là ba chữ "ở bên nhau".
Ở bên nhau... chẳng phải có nghĩa là không rời không xa sao???
Ấy vậy mà bây giờ, anh lại tiễn cô đến tận dưới lầu ký túc xá nữ, để rồi nhìn Sa Sa chẳng buồn nghĩ ngợi gì, còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh.
Sa Sa vừa bước được một mét, cánh tay anh đã vươn ra kéo cô trở lại.
"Anh làm gì thế~ Muộn thế này rồi mà~" Giọng cô nũng nịu, mềm đến mức hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ban nãy. Nhưng Vương Sở Khâm mím môi, rõ ràng vẫn không vui.
"Em nói xem anh làm gì." Anh nhăn mặt, giọng đầy lo lắng: "Chúng ta bây giờ chẳng phải đã xác nhận thân phận với quan hệ rồi sao? Tại sao còn phải chia ra ngủ? Anh không muốn tách khỏi em. Ở bên kia xa cách, ở bên này cũng phải xa cách nữa à?"
"Xa cách cái gì chứ? Bây giờ không chỉ cùng ở Bắc Kinh, còn cùng học B Đại, thậm chí còn cùng một khoa, cùng một nhóm nghiên cứu luôn! Bạn học Vương à, điều kiện như thế này rồi anh còn ý kiến gì nữa không?"
Anh thì thầm lầu bầu: "Nhưng trước kia hai đứa mình đã ở cùng... ưm..."
Sa Sa lập tức lao lên bịt lấy miệng anh, trừng mắt nhìn anh kinh ngạc, hạ giọng chất vấn:
"Trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ thân phận của chúng ta là sinh viên đó, đại ca! Anh còn định dẫn em ra ngoài thuê phòng à???"
Cô lấy tay che anh, anh lại trơ trẽn cúi xuống đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô. Tai Sa Sa nóng bừng, vội rụt tay về. Anh vừa xoa gò má vừa dè dặt dò hỏi:
"Vậy... anh thuê một căn hộ gần trường, chúng ta chuyển ra ở chung nhé?"
Sa Sa chớp mắt, ngoắc tay gọi anh lại. Chàng trai cao ráo lập tức cúi đầu xuống gần. Cô áp sát tai anh, nhấn từng chữ rõ ràng:
"Cho em nhắc anh cái này ha, bạn học Vương à, bạn gái anh hiện—vẫn—chưa—đủ—mười—tám."
Vương Sở Khâm: ???
Vương Sở Khâm: ...
Vương Sở Khâm: !!!
......
Khi Sa Sa trở về ký túc, cô lập tức bị cả phòng lao vào tra hỏi, hiếm khi đồng lòng đến vậy.
Tiểu Trần: "Bao giờ thì hai đứa dính nhau đấy hả?!"
Chị Phan: "Phía đối phương dùng chiêu gì thế?"
Giang Giang: "Cây cải non bé xíu nhà ta sao lại bị sư tử ngoạm mất rồi?"
Dương Dương: "Không phải heo ngoạm sao? Sao thành sư tử rồi?"
Giang Giang: "Ờ... dù sao cũng là trai đẹp nhất khoa, gọi heo nghe kỳ đúng không?"
Tiểu Trần: "Vậy em rốt cuộc đứng phe nào hả?! Ngoạm mất em út của phòng mình thì phải gọi là heo!"
Chị Phan: "Thôi bỏ qua chuyện heo với sư tử đi! Quan trọng là cậu ta dùng chiêu gì mà nhanh thế?! Sao mới tí đã dụ được cải non nhà ta rồi!!"
Dương Dương: "Đúng đó mọi người! Trước khi ăn lẩu thì vẫn còn là bạn học, ăn nửa nồi lẩu cái thành người yêu luôn! Đây là lẩu hay là gói tăng tốc tình yêu hả?!"
Tiểu Trần: "Tôi ghen thật sự luôn! Người ta nói chuyện tốt là phải trải qua thử thách, Sa Sa nhà ta trơn tru quá, chẳng thử thách gì hết!"
Đúng lúc đó, Giai Giai "đại sư nghe nhầm" vừa gội đầu xong, tay xách cái chậu đỏ, tóc còn ướt, mắt sáng rực chạy ra:
"Người mẫu nam? Đâu? Người mẫu nào? Cho tôi coi xem nam mẫu ở chỗ nào!"
Cả phòng: ...
Cười đến nghiêng ngả, quên luôn chuyện "thẩm vấn" Sa Sa.
.....
So với cảnh tượng hoành tráng bên này, ký túc xá nam lại là không khí hoàn toàn khác.
C: "Tao thề, lúc đang gắp thịt còn tưởng mình hoa mắt! Mẹ nó, hai đứa nó dưới gầm bàn nắm tay nhau luôn!"
A: "Tou ca, khao đi!"
B: "Tou ca, khao!"
D: "Tou ca, phải khao!"
C: "??? Có ai quan tâm tôi không?! Toàn đòi ăn với đòi khao! Tay tôi bị nước lẩu bắn phồng lên luôn này! Không ai thương hả?!"
Cả phòng: "Cút."
Vương Sở Khâm: "Được, khao. Đợi khi nào chị dâu các người rảnh thì khao."
....
Có một điều phải công nhận: đại học đúng là rất dễ yêu nhau.
Trên lớp thì lén lút nắm tay.
Dưới lớp thì đường đường chính chính nắm tay.
Trừ khi hai đứa khác môn, còn thì lúc nào cũng kè kè như hình với bóng: đi ăn, đi thư viện, làm thí nghiệm nhóm xong ở lại chỉnh tài liệu làm PPT... đều sóng đôi với nhau.
Với Vương Sở Khâm, quãng thời gian hiện tại đúng là đẹp nhất. Chỉ có một điều làm anh hơi tiếc...
Vợ anh, vẫn chưa đủ mười tám.
Lại thêm một ngày đếm từng ngón tay mà chờ. Sắp sang tháng mười rồi. Tháng mười đến thì tháng mười một còn xa sao? Tháng mười một là em tròn mười tám. Mười tám rồi... khụ... yêu đương kiểu người lớn thì có cách của người lớn.
Tối nay anh cuối cùng cũng gom đủ cả hai phòng ký túc lại để mời một bữa đàng hoàng. Họ chọn hẳn quán buffet hải sản "Mùa Thứ Sáu", giá ba trăm một người. Quản gia nhỏ trong lòng anh, tức Sa Sa đang không ngừng lải nhải bên tai rằng anh hoang phí, bảo đám con gái phòng cô ăn chẳng bao nhiêu, lỗ vốn.
"Không sao. Bên phòng bọn anh toàn thùng cơm, kéo lại được phần nào." Anh vừa gắp trái cây cho cô vừa dỗ dành. Điều anh không dám nói là: anh có suy tính của anh.
Nếu hai đứa đúng như chiều hướng câu chuyện...
Thì hôm nay anh mời ăn, có khi không chỉ mời bạn cùng phòng, mà còn mời nguyên đội phù dâu – phù rể tương lai. Không phải nên cho người ta ăn chút gì tử tế trước sao?
Mấy "đại họa miệng rộng" ở phòng nam ăn xong rất biết điều, dẫn theo các cô gái phòng nữ chuồn trước, để lại hai người họ làm đôi tình nhân rề rà phía sau.
Hai người gọi taxi về gần trường. Xuống xe, Vương Sở Khâm bảo đưa em đi dạo cho tiêu cơm. Thật ra chẳng ai ăn bao nhiêu; anh thì dị ứng hải sản nên chỉ ăn chút linh tinh, Sa Sa thì vì biết tối nay có người đưa về sẽ "loạn" nên cũng tránh hải sản.
Như ngay bây giờ đây.
Nói là đi dạo, nhưng mới đi được vài bước, anh đã kéo cô vào công viên bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế dài trong bóng tối rồi ôm lấy cô mà hôn tới tấp.
Cô gái nhỏ thì mảnh dẻ, hay than mệt. Cô chê anh mạnh tay, ép cô dựa vào thành ghế đến mức đau lưng. Vương Sở Khâm chẳng nói chẳng rằng, vòng tay nắm eo kéo cô lên, đặt cô ngồi hẳn lên đùi anh. Sa Sa làm bộ giãy nhẹ, nhưng bàn tay anh áp lên sống lưng mỏng manh của cô một cái đã giữ chặt cô trong lòng.
Anh cúi xuống, cô ngẩng lên, hơi thở cuộn vào nhau, nóng bỏng. Chàng trai còn ngây ngô nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta hít thở gấp. Anh áp mặt xuống, Sa Sa khép mắt, chỉ cảm nhận được môi anh chạm vào môi cô, ban đầu dịu nhẹ như gió thoảng, rất nhanh đã hóa thành cuồng dã như bão nổi.
Hôn thật sự còn mệt hơn đi bộ. Sa Sa gần như kiệt sức, mềm nhũn trong vòng tay anh. Vương Sở Khâm nhìn đôi môi đỏ ướt át của cô, yết hầu lăn mạnh, rồi cúi xuống hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô. Ánh mắt anh đậm đặc ham muốn, như mật ong lâu năm quấy mãi không tan.
Sa Sa điều chỉnh hơi thở một lúc, rồi mới thấy ngượng ngùng. Nhất là tư thế hiện giờ khiến cô không thể không chú ý đến biến đổi của cơ thể anh trong lúc hôn. Cô bối rối bèn vỗ nhẹ ngực anh, trách móc:
"Anh gì mà ham dữ vậy, xông vô hôn cái không hỏi em có ăn hải sản hay không?"
"Không sao mà." Anh cúi xuống, dùng chóp mũi chạm qua lại lên chóp mũi tròn tròn của cô, giọng khàn đục: "Em có ăn cũng không sao, anh mang thuốc dị ứng trong túi rồi..."
Nói chưa dứt, môi lại phủ xuống.
Hôn là chuyện hết sức tốn sức; hôn một chặp phải nghỉ một chặp. Mỗi lần nghỉ, đôi tình nhân lại thì thầm mấy câu nhỏ nhỏ dính dít bên tai.
"Sắp Quốc khánh rồi, em tính thế nào?" Anh nhéo nhéo tai cô, còn cố tình thổi hơi vào tai. Sa Sa ngứa đến mức vừa đánh anh vừa trượt sang bên, bị anh kéo lại ngay.
"Về nhà chứ. Nghỉ dài ngày ai chẳng về nhà."
"Em về nhà rồi anh phải sao? Ở đây làm hòn vọng phu à?"
"Anh cũng phải về nhà chứ! Mỗi đứa một nơi, ai về với mẹ người nấy thôi."
Vương Sở Khâm không vui, nhưng câu cô nói không có kẽ hở để bắt bẻ. Thế là anh chỉ biết giữ chặt lấy cô mà hôn tiếp. Lần này rõ ràng là mất khống chế, mút mạnh đến nỗi Sa Sa đau quá phải kéo tai anh anh mới chịu buông ra.
"Anh làm gì vậy... môi em tê rần hết rồi."
Anh dụi mặt vào hõm cổ cô, giọng buồn bực mơ hồ: "Đừng về được không... anh không muốn xa em."
"Không được đâu, em không về ba mẹ chắc xách kiếm chạy lên bắt em về ấy." Cảm nhận được tâm trạng anh đang tụt xuống, Sa Sa xoa xoa mái tóc mềm của anh, dịu dàng dỗ dành: "Thật mà, em đi có mấy hôm thôi, em về nhanh lắm."
"Còn nói nhanh... bảy ngày mà nhanh? Hay em thấy chúng ta cứ nên giống trước đây, xa nhau năm năm nữa?"
"Cái gì đó? Câu này em không thích nghe. Nói lại."
Thái độ anh mềm ngay lập tức, uất ức như đứa nhỏ bị bắt nạt: "Anh không muốn xa em lâu như vậy... Anh về cùng em được không? Anh thuê khách sạn gần nhà em ở cũng được, không vào nhà em."
Được lắm, hóa ra anh còn muốn vào nhà thật đấy? Nhà họ Tôn mà biết anh dám bén mảng tới, chắc gói anh thành bánh chưng rồi quăng ra cửa.
Sa Sa hiểu tính anh, dù là lúc mười chín tuổi này hay sau nữa, anh vẫn là kiểu "mềm nắn rắn buông", càng cứng càng bướng, nên cô chỉ có thể dịu giọng xoa dịu.
"Đừng quậy mà~ nghỉ lễ xong là em về liền luôn, đúng không? Với lại anh cũng nên nhân dịp này mà về nhà thăm ba mẹ chứ?"
"Hai người đi công tác nước ngoài rồi. Anh còn bay theo để ngồi nhìn họ họp à?" Môi anh chu ra đến mức có thể treo cả bình dầu. Sa Sa bật cười, nghiêng người hôn vào khóe môi anh: "Thì vẫn còn ông bà nội mà~ Anh về thăm ông bà chút, người già thích con cháu ở cạnh nhất—ưm..."
Cô vừa chủ động hôn qua, anh gần như chẳng nghe nổi cô nói gì nữa. Trong mắt anh, chỉ thấy đôi môi nhỏ của cô mấp máy, như chương sách dễ khiến người ta lạc lối nhất trong một cuốn kinh cổ. Nhìn một lát, anh cúi đầu, lại nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm của cô.
Hai đứa quấn quýt đến nửa đêm, mãi đến dưới lầu ký túc xá nữ mới lưu luyến tách nhau. Sa Sa lên cầu thang, nghĩ giờ này chắc ai cũng ngủ rồi. Ai dè vừa mở cửa, một loạt cái đầu ló khỏi rèm giường nhìn cô với vẻ xấu xa.
Dương Dương: "Này này, bắp cải nhỏ của chúng ta được con heo thả về rồi à?"
Tiểu Hiểu: "Phu quân nhà ta cũng biết giữ chừng mực ghê, tưởng bắp cải nhỏ tối nay bị trồng tạm ra ruộng khác cơ haha!"
Chị Phán: "Con heo đó cũng không ngu... biết phải đợi bắp cải lớn đủ tuổi đã."
Giang Giang: "Thôi thôi, ăn của người ta rồi đừng mở miệng gọi heo hoài, thống nhất gọi 'anh rể' đi."
Tiểu Hiểu: "Anh rể nhìn bụi đời thế mà yêu đương lại có nguyên tắc ghê, biết đưa người ta về tận nơi nữa cơ~"
Sa Sa mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vừa né vừa giơ tay "cốc" từng đứa một, sau đó ôm điện thoại với bộ đồ ngủ chạy vội vào phòng tắm. Tắm được nửa chừng, điện thoại rung lên, tin nhắn của anh.
Vương Sở Khâm – bản đại học mỹ thiếu niên: Anh về tới ký túc rồi, bảo bối.
Sa Sa nhìn cái tên ghi chú ngốc nghếch của mình dành cho anh mà bật cười nửa ngày, vừa lau tay vừa nhắn lại:
Về tới là tốt rồi, em đang bắt đầu tắm nè!
Vương Sở Khâm: ??? Anh không tin.
Vương Sở Khâm: Trừ khi em cho anh xem. 【doghead.jpg】
Sa Sa nhanh chóng tráng sạch bọt trên người, quấn chặt khăn tắm, rồi cố tình nghịch ngợm bấm gọi video. Chuông vừa reo hai tiếng, bên kia đã cúp cái rụp.
Ngay sau đó là cả tràng "oanh tạc tin nhắn" bay tới.
— Má—!
— Tôn Dĩnh Sa, em để ông đây bớt đứng đắn chút được không!!
— Em thử nghịch nữa xem?!
— Nói cho em biết, em chỉ được cái chưa đủ tuổi thôi, chứ mà đủ tuổi rồi em dám trêu anh như vậy thử xem?!
— Anh lập tức xách em từ ký túc xá về luôn, tin không?
— Quá đáng! Quá đáng thật sự! Em làm tim anh nhảy lên một trăm tám rồi biết chưa, cái đồ vô lương tâm!
— Này—
— Người đâu?!
— Bạn trai to lớn thế này mà em bỏ đi đâu rồi?!
— Bảo bối?Bảo bối bảo bối??
— Anh sai rồi!【quỳ lạy.jpg】
— Không phải anh không muốn xem đâu Sa Sa! Anh... anh... anh sợ không kiềm chế được!
— Em còn chưa đủ tuổi mà, bảo bối!【đáng thương.jpg】
— Anh sai rồi Sa Sa, anh không凶 em, chỉ là vừa nãy kích động quá thôi【khóc.jpg】
— Thương anh đi, vợ yêu【khóc lớn.jpg】
Sa Sa thong thả thoa body lotion, mặc đồ ngủ, rồi chọn góc đẹp chụp một tấm ảnh gửi cho người bên kia đang sốt ruột đến mức xoay như chong chóng.
Bên đó lập tức bắn qua ba icon chảy nước miếng, kèm theo một đoạn giọng nói mềm đến mức dính cả tim:
"Bảo bối, anh nhớ em muốn phát điên."
Sa Sa còn chưa kịp nhắn lại, anh đã gửi thêm:
"Qua màn hình cũng ngửi được mùi thơm của vợ anh... thơm đến choáng luôn."【drool.jpg】
Sa Sa: Được rồi, bớt xàm lại. Đi tắm rồi ngủ sớm đi.
Vương Sở Khâm: Em lạnh nhạt như vậy... có phải không thương anh nữa không?
Đúng lúc ấy, có người gõ cửa phòng tắm, là Dương Dương, đứng ngoài trêu cô có cần gọi 119 đến cứu khỏi bồn cầu không. Sa Sa đành tranh thủ nhắn cho anh một đoạn giọng nũng nịu giống hệt giọng anh khi nãy:
"Em cũng nhớ anh mà, bảo bối~ Đi tắm rồi ngủ sớm đi nha, mai gặp lại. Mua~"
Bên kia Vương Sở Khâm cười đến mức mặt gần như nứt ra, đứng ngoài ban công gõ màn hình lia lịa:
"Được, nghe lời vợ anh. Em ngủ đi, mai gặp. Mua~"
Nhưng vừa gửi xong anh lại nhớ ra, lập tức bổ sung:
"Nhớ sấy tóc rồi hẵng ngủ! Không được lười!!!"
Người được anh đặt ghi chú "Bạn gái số một – phiên bản công khai tình yêu" nhanh chóng gửi lại hai tin:
— Anh phiền quá đi
— Nhưng em mê chết luôn ấy~
Cậu bạn C vừa ăn buffet hải sản xong chạy đi chạy lại mấy vòng giữa giường và nhà vệ sinh, ôm bụng bước ra, thấy đại ca của mình đứng ở ban công ôm điện thoại cười đến mức gò má muốn bay lên trời, liền yếu ớt than thở:
"Đủ rồi, thật sự đủ rồi... mùi vị yêu đương của anh làm mắt tôi cay xè luôn!"
Vương Sở Khâm nén cười, đá một phát vào mông hắn.
"Lo chuyện ông đây làm gì? Bao ăn bao uống rồi còn lắm mồm."
Cất tiếng rên rỉ, C nói như hấp hối:
"Thà không bao còn hơn, anh ơi! Em không có cái số hưởng phúc đó! Về cái là chạy toilet năm lần rồi đó!"
..............
Kỳ nghỉ Quốc Khánh mười ngày đến nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Vương Sở Khâm vốn đã tính ngày mùng một sẽ tự mình đưa Sa Sa về, thậm chí còn ngấm ngầm lên kế hoạch thuyết phục cô tối 30/9 ra ngoài ngủ với anh, anh đảm bảo sẽ không làm bậy, chỉ muốn ôm cô mà nạp chút "dịch dinh dưỡng", bù lại mấy ngày xa nhau.
Kết quả là... tối 30/9, Sa Sa đã bị ông Tôn và cô Cao nhớ con quá mức "tập kích" đưa về nhà. Bên này, anh còn tắm rửa thơm tho sạch sẽ, thu dọn bản thân chỉnh tề, vừa gọi điện cho cô đã bị từ chối thẳng. Anh sững lại một giây, định gọi lại thì tin nhắn cô đã tới nhanh như chớp.
Bạn gái tuyệt nhất – phiên bản công khai tình yêu: Đừng gọi!!
Bạn gái tuyệt nhất – phiên bản công khai tình yêu: Em đang trên xe ba mẹ!!
Bạn gái tuyệt nhất – phiên bản công khai tình yêu: Họ tập kích đó! Bê em khỏi ký túc luôn rồi!!【khóc lớn.jpg】
Vương Sở Khâm giờ thì không phải hơi ngơ nữa, mà là hoàn toàn đờ người.
Yêu xa... nói ập tới là ập tới thật. Anh còn chưa kịp "sạc pin" mà đã trực tiếp bị tước nguồn rồi. Khác gì trời sập đâu?!
Với Sa Sa thì ổn hơn nhiều. Một tuần qua, ngày nào cô cũng đến võ quán phụ dọn dẹp, thời gian trôi cũng nhanh. Chỉ có ai đó như bị "hội chứng chia ly" hành hạ, một ngày nhắn cho cô chẳng theo giờ giấc quy luật gì, chỉ để hỏi xem cô đang làm gì.
Để tránh ba mẹ sinh nghi, Sa Sa buộc phải sửa ghi chú WeChat của anh thành "Tổ viên A – bạn học Vương", lại đặt thêm mật khẩu cho ứng dụng. Vậy nên mỗi khi điện thoại của cô đặt xa người, tin nhắn hiện ra cũng chỉ là "Tổ viên A – bạn học Vương gửi tin chưa đọc", trông có hợp lý không chứ?
Ba giờ ba phút chiều. "Tổ viên A bạn học Vương", vừa dậy ngủ trưa, gửi tin kiểm tra tiến độ:
Bảo bối đang làm gì thế?
Sa Sa đang chỉnh tư thế cho mấy nhóc luyện quyền, rảnh tay liền đáp:
Đang giúp ở võ quán của ba em.
Tổ viên A bạn học Vương: Vất vả rồi Tôn tổ trưởng! Bên này xin được gọi video trao đổi học thuật, tổ trưởng nếu tiện thì duyệt cho em với nha。【doghead.jpg】
Sa Sa: Được. Trước khi ngủ em gọi, ngoan~
Tổ viên A bạn học Vương:【ngoanngoãn.jpg】
Ba giờ mười lăm, "tổ viên A bạn học Vương" lại gửi tin.
Bảo bối đang làm gì?
Sa Sa bất lực đảo mắt, lén quay lưng lại phía ba để nhắn:
Vẫn ở võ quán phụ đây.
Tổ viên A bạn học Vương: Vừa nãy em cũng trả lời y vậy mà.
Sa Sa: ...... Rồi anh biết là vừa nãy?
Trời đất chứng giám, mới mười phút trôi qua thôi mà...
Cuối cùng cũng chịu được đến tám giờ tối. Sa Sa ăn tối xong lại giúp bà Cao dọn bếp, rồi chạy vội vào tắm. Ra phòng khách ngồi chưa được mười phút, cô cố ý ngáp một cái, than mệt, than buồn ngủ, rồi đường đường chính chính vào phòng. Sau lưng, bà Cao và ông Tôn còn khen rối rít: bảo con bé giờ biết giữ nếp sinh hoạt, trước kia thích tắm muộn thì giờ chủ động tắm sớm; trước thích thức khuya cày phim thì giờ biết đi ngủ đúng giờ. Kết luận, lên đại học đúng là có tiến bộ.
Sa Sa dán tai lên cửa nghe động tĩnh một lát, chắc chắn mẹ sẽ không theo vào phòng, mới nhẹ nhàng khóa trái cửa. Cô tắt đèn chính, chạy một mạch lên giường chui vào chăn, bắt đầu gọi video cho Vương Sở Khâm.
Gọi video là nghi thức nạp điện bắt buộc mỗi tối. Anh rảnh rỗi hơn cô nên lúc nào cũng đợi trước. Nhưng tối nay... hình như có người không chuyên tâm, vì lần đầu cô gọi, anh lại không bắt máy?!
Sa Sa còn chưa suy nghĩ kỹ, định gọi lại thì anh đột ngột gửi một đoạn giọng nói. Cô hạ âm lượng, trùm kín chăn mà nghe.
"Đợi xíu bảo bối! Anh đang đánh trận với tụi phòng bên, đánh xong ván này là out liền, em đợi anh chút, sắp xong rồi sắp... Ê khoan khoan khoan cái gì? Mở combat kiểu gì đấy?! Ông đây còn ba giây nữa mới có chiêu!!!"
Gấp đến mức nào?
Đoạn thoại dài như vậy mà anh nói trong chín giây, như thể chữ nào chạm môi cũng bỏng.
Sa Sa lập tức... không vui.
Chiều anh nhắn liên tục nói mình "hết pin", "sắp ngất", "chỉ đợi video của em để sống tiếp", thế mà giờ chơi game thì năng lượng dồi dào thế kia?
Thì ra ngoài cô, anh còn có... kênh nạp điện khác?
Được. Cho anh nạp điện với game đi.
Sa Sa tức tối tắt âm điện thoại, giấu nó vào dưới gối. Bực bội chừng lâu lâu, không chịu được, lại thò tay kéo ra xem. Mới ba phút trôi qua. Anh vẫn chưa gọi lại, nghĩa là còn đang đánh.
Sa Sa càng tức, nhét điện thoại lại dưới gối, tắt luôn đèn ngủ.
Cô lăn qua lăn lại. Rõ ràng điện thoại im lìm, nhưng lòng cô cứ nghe như có cả ngàn ngựa chiến đang phi thẳng vào tai. Không nhịn được nữa, cô lại lôi điện thoại ra.
Mới có chưa tới mười phút, mà màn hình khóa đã kín đặc thông báo:
Năm cuộc gọi video, chín cuộc gọi nhỡ, cả chục tin WeChat.
—Sa Sa?
—Em ngủ rồi à Sa Sa?
—Tôn tổ trưởng ơi nhận video đi mà?
—Bảo bối?
—Bảo bối không được ngủ đâu nha anh chưa nạp điện mà!!
—Hello?
—Sa Sa em giận anh rồi đúng không?
—Anh sai rồi bảo bối!
—Đừng giận nữa vợ ơi anh xin mà!
—Anh sai rồi, anh thề không bao giờ không nhận video của em nữa, nhận đi được không?
—Anh không chơi game nữa! Anh sai thật rồi vợ ơi!!
Sa Sa đang nhìn màn hình thì điện thoại bỗng bật lên thông báo cuộc gọi video nữa. Cô đang vuốt để tắt thì tay lỡ trượt, ấn nhầm nút nhận.
Đợi cô kịp phản ứng thì trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú của anh đã phóng đại chiếm trọn toàn bộ.
Vương Sở Khâm có lẽ cũng không nghĩ lần này lại kết nối suôn sẻ đến vậy. Anh kinh ngạc ngả người ra sau, dán mắt vào màn hình nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn chẳng nhìn ra được gì vì bên Sa Sa không bật đèn, khung hình chiếu đến anh chỉ là một mảng tối mơ hồ. Anh ghé sát lại, cẩn thận thử gọi:
"Sa Sa? Là em à?"
Sa Sa trong lòng vẫn còn âm ỉ bực, chẳng nói lời nào, chỉ đưa điện thoại lại gần hơn. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên gò má, mơ hồ hé ra đường nét khuôn mặt. Vương Sở Khâm vốn còn tưởng là phụ huynh của cô cầm điện thoại nên mới nín thở sợ hãi, lúc này thấy đúng là cô, trái tim treo nãy giờ mới chịu rơi xuống, thở phào một hơi rồi bắt đầu uất ức than vãn:
"Em hù chết anh rồi vợ ơi. Anh còn tưởng ba mẹ em tịch thu điện thoại luôn rồi cơ."
Sa Sa vẫn im lìm.
Cuối cùng, anh chàng bên kia cũng ý thức được có gì đó không ổn. Anh lập tức "quỳ trượt" xin lỗi:
"Anh sai rồi bảo bối, thật sự không cố ý không nhận video của em. Ăn cơm tắm rửa xong anh đã ngoan ngoãn nằm trong phòng chờ rồi. Là đám chó phòng anh cứ nằng nặc đòi đủ năm người để chơi trận xếp hạng. Anh nghĩ chắc em chưa tắm nhanh thế, nên... nên mới đồng ý một ván. Anh sai rồi, anh lẽ ra phải nói trước với em."
Sa Sa phồng má. Nghĩ đi nghĩ lại... mình có lẽ cũng chẳng nên giận đến thế. Anh chỉ chơi game thôi mà. Nhưng cái sĩ diện lại khiến cô không muốn dễ dàng xuống nước, đành im thêm một lúc.
"Anh thật sự sai rồi bảo bối. Để em đợi lâu đến vậy, anh đáng chết thật! Đừng giận nữa được không? Nếu còn giận, lúc về trường em cứ cắn anh mấy cái cũng được. Đừng làm lơ anh mà... Anh... anh kể chuyện cười cho em nghe nha? Em mà cười thì coi như hết giận, được không?"
Anh khẽ hắng giọng, bắt đầu nghiêm túc kể:
"Ngày xửa ngày xưa có một quả dứa đi cắt tóc. Nó ngồi ở tiệm rất lâu, nhưng thợ mãi chẳng cắt cho nó. Nó liền nói: 'Anh lý em đi mà~ lý em đi mà~'"
Sa Sa không nhịn được, bật cười "phụt" một tiếng. Trong bóng tối cô còn cố trắng trợn lườm qua màn hình. Cơn giận trong lòng cũng theo đó mà tiêu gần hết. Cô mím môi, nhỏ giọng hờn trách:
"Nhưng sao lại là quả dứa?"
Cô vừa mở miệng, anh lập tức vui như con chó lớn trộm được hộp pate, mặt mày hớn hở:
"Thì anh dùng dứa thử nước trước thôi. Em không thích thì anh đổi thành táo kể lại từ đầu. Không thích nữa thì đổi sang dưa hấu, xoài, việt quất... Thế nào chẳng có loại em thích."
"Đúng là cái đồ dở hơi." Sa Sa thẹn thùng mắng nhỏ.
"Nhớ anh không?" Giọng anh ở phía bên kia dịu hẳn xuống.
"Không nhớ." Sa Sa cố ngẩng cổ lên, giọng ngang cố tình chọc tức.
Anh chẳng giận, chỉ khẽ cười trêu:
"Con gái thì chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái miệng là cứng."
Sa Sa lập tức đỏ bừng cả mặt, trợn mắt hạ giọng quát khẽ:
"Anh đứng đắn lại cho em cái!"
"Anh làm gì mà không đứng đắn?" Anh còn dám bật cười.
"Anh chỗ nào cũng không đứng đắn!"
"Sa Sa," anh bỗng đổi đề tài, "hôm nay là mùng năm tháng mười rồi."
"Em biết chứ. Còn hai ngày nữa là hết kỳ nghỉ."
"Khụ... không. Ý anh là, còn một tháng nữa là em thành niên rồi."
Sa Sa đơ mất vài giây, sau đó đỏ bừng đến tận mang tai, bật lên một tiếng:
"Anh xem! Lại không đứng đắn nữa!!"
Anh ở bên kia cười nghiêng ngả, còn không quên đẩy trách nhiệm sang cô:
"Anh thì đứng đắn chứ bảo bối. Anh chỉ nhắc em còn một tháng nữa là người lớn thôi. Em tự nghĩ sang đâu thế? Ai mới là người suy bậy? Anh chẳng nói gì hết nhé. Anh chỉ muốn nhắc người trưởng thành phải biết chịu trách nhiệm, thí dụ như... nếu em thành niên rồi muốn làm gì anh, anh đây thân thể yếu ớt chắc phản kháng không nổi. Nhớ mà chịu trách nhiệm với anh."
"Đồ mặt dày! Anh còn vậy nữa là em không nói chuyện với anh nữa!"
"Được được anh sai rồi anh sai rồi."
Anh rất biết điều mà nhận lỗi ngay, chuyển sang chế độ dỗ dành. Hai đứa quấn quýt thêm hơn một tiếng, đến mức điện thoại nóng như túi chườm tay. Bên ngoài, Sa Sa mơ hồ nghe tiếng tivi phòng khách tắt đi, ba mẹ cô chắc cũng sắp ngủ. Không còn tiếng che, dù có cố nói nhỏ thì âm thanh cũng dễ lọt sang phòng bên. Hai người đành lưu luyến dừng cuộc trò chuyện "nạp điện".
______
Giải nghĩa chỗ này:
"Ngày xửa ngày xưa có một quả dứa đi cắt tóc. Nó ngồi ở tiệm rất lâu, nhưng thợ mãi chẳng cắt cho nó. Nó liền nói: 'Anh lý em đi mà~ lý em đi mà~'"
Về từ lý in nghiêng trong bản dịch, nguyên tác là "理理 (lǐ lǐ)" có nghĩa là Chăm sóc, quan tâm (vd: 理你 = quan tâm/lo lắng cho bạn).
Ở đây tác giả chơi chữ:
Ngữ cảnh là cắt tóc, một quả dứa đi vào tiệm. Thợ cắt tóc "không cắt" cho quả dứa.
Quả dứa nói: "你理理我吧~" → trực dịch là "Anh chăm sóc em đi~" nhưng đặt trong bối cảnh cắt tóc thì nghe vô lý và ngộ nghĩnh.
Nghĩa thứ hai là "chú ý/quan tâm tới em đi" → đây lại là ẩn ý cho cách Vương Sở Khâm đang muốn "xin sự quan tâm" từ Sa Sa do cô đang giận, nên ẩn ý là "em quan tâm tới anh đi mà~"
Hiệu ứng câu chữ: lặp lại "理理" vừa tạo nhịp điệu dễ thương, vừa nhấn mạnh sự "van xin" kiểu ngây thơ, rất hợp với cách "đùa tình cảm" giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com