Thời Niên Thiếu - Chương 1
Lời tác giả:
"Tôi thật sự rất thích Thời Niên Thiếu. Tuy đoạn này sẽ không dài, tiết tấu kể chuyện khá rời rạc và chậm rãi, nhưng... lại đẹp đẽ đến lạ."
_______
Mùa hè năm 2013, trong một học viện cổ kính ở Đông London, hai tuần một lần, giờ gọi điện về gia đình lại đến.
Ngôi trường nội trú nổi tiếng với chế độ quản lý nghiêm ngặt này quy tụ học sinh đến từ cả sáu châu lục. Mỗi người đều xuất thân bất phàm hoặc là con cháu các tập đoàn tài phiệt hàng đầu thế giới, hoặc là thành viên hoàng thất của những quốc gia nhỏ. Nhưng ở đây, trong ngôi trường lâu đời mang dáng dấp như tu viện này, tất cả không ai ngoại lệ: đều phải tuân theo chế độ tắt máy hoàn toàn.
Từ hai giờ đến ba giờ rưỡi chiều là khoảng thời gian hiếm hoi mà học viện cho phép học sinh gọi điện về nhà. Kim đồng hồ vừa nhích qua hai giờ, đã có không ít học sinh từ khắp các lớp chạy ào về ký túc xá. Quản sinh là một quý ông người Anh điển hình; vào khoảng thời gian hiếm hoi này, ông lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt để mặc đám trẻ con vui mừng.
Hành lang vốn yên tĩnh bỗng đầy ắp tiếng chân chạy và chuông điện thoại reo lanh lảnh. Ngoài ô cửa sổ, bóng cây đổ dài, lá xanh đung đưa trong gió hè; ánh nắng hiếm hoi len qua khung cửa chiếu vào trong phòng, dường như cũng nhuộm cho bầu không khí vui vẻ này thêm chút ấm áp.
Ba giờ mười lăm phút chiều, cửa phòng 1015 bị đẩy ra. Một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai bước vào. Chiếc điện thoại bàn màu đen kiểu cũ trên chiếc bàn gỗ nhỏ đang reo inh ỏi. Cậu đặt cặp xuống ghế, rồi từ từ đi về phía chiếc bàn nhỏ.
Ánh nắng hắt lên làn da trắng mịn, làm nổi bật gương mặt Á Đông thanh tú dưới mái tóc đen và chiếc áo đen đơn giản. Cậu đứng ngay cạnh cửa sổ, bàn tay thon dài đặt lên ống nghe.
Ngay khoảnh khắc nhấc máy, một giọng nói trong trẻo như nước suối tràn thẳng vào tai cậu:
"Alô! Là A Triệt phải không?! Em vừa về đến nhà đã nghe thấy chuông điện thoại của anh đây!"
Giọng nói bên kia nhẹ bẫng, mềm, ngọt.
Là một cô gái.
Thiếu niên hơi khựng lại, bất giác hạ thấp giọng:
"Cậu ấy là Tần Tuyên Triệt à? Cậu ta đang không có ở đây. Tôi là bạn cùng phòng của Tuyên Triệt."
"A...! Xin lỗi anh nhé. Vậy khi anh ấy về, anh giúp em nhắn lại được không ạ?"
Hơi thở của cậu thiếu niên khẽ dừng một nhịp vì câu nói đó.
Rất nhanh sau đó, cậu gật đầu:
"Được, cậu ấy về tôi sẽ nói lại."
"Làm ơn hãy bảo với anh ấy là—"
Giọng ngọt lịm ấy chưa kịp nói hết thì đột ngột bị ngắt. Sau đó là tiếng quát hơi lớn:
"Đô Đô?! Con đang làm gì đấy?!"
"Mẹ... mẹ, con chẳng làm gì cả..."
Giọng cô bé lộ rõ vẻ hoảng hốt. Tiếng phụ nữ lớn tuổi bên đó thở dài:
"Mẹ bảo rồi, đừng gọi cho A Triệt suốt như vậy. Con làm thế sẽ ảnh hưởng nó học hành."
Cậu thiếu niên đặt điện thoại xuống.
............
Khi Tần Tuyên Triệt vội vã chạy về thì thời gian gọi điện mỗi tháng một lần đã hết sạch. Cậu ta rên lên đầy oán thán, nguyền rủa gã giám thị người Đức vô nhân đạo:
"Sở Khâm! Mày nói xem bọn nó có quá quắt không?! Thi xong mà còn không cho tao đi!!"
Người bị gọi tên, Vương Sở Khâm đang nằm trên giường chơi máy game, nghe vậy bật cười:
"Ai bảo mày thi trượt hai lần liền? Đáng đời."
Khóe miệng Tần Tuyên Triệt giật giật.
Cái thằng này... có ngày nào mà miệng nó không độc được không?
Hai người ở chung một phòng. Từ lúc nhập học năm ngoái, họ đã ở với nhau. Cùng đến từ Trung Quốc, cùng ngôn ngữ, cùng nền tảng, thế nên chỉ cần vài lần bị phạt "kỷ luật nghiêm ngặt" đầu năm, họ đã vô tình rèn ra một tình bạn khá bền.
Tuyên Triệt biết tính nó vốn miệng độc, chẳng buồn chấp. Cuộc gọi cậu mong đợi suốt hai tuần nay đã tan thành mây khói, cậu rên thêm một tiếng rồi quay sang nhập hội chơi game. Cái máy chết tiệt này còn chẳng kết nối mạng được; mẫu máy Nhật từ thập niên 90, hai đứa lùng được ở tiệm đồ cũ hôm trước. Muốn mang về trường cũng tốn không ít công sức.
Nhưng... có còn hơn không.
Đêm ở Anh dài và buồn chán, không điện thoại, không internet, thỉnh thoảng chơi game giết thời gian cũng coi như thú vui hiếm hoi.
Khó khăn lắm hai đứa mới bắt được tín hiệu máy game, vừa vào ván đầu tiên, Vương Sở Khâm bỗng "ồ" một tiếng. Hàng mày đậm khẽ nhíu lại, như sực nhớ ra điều gì:
"À đúng rồi. Nãy có... một cô gái gọi đến tìm mày."
"Ai!? Ai gọi cho tao!?"
Tần Tuyên Triệt vừa nghe đã bật dậy như lò xo, phản ứng dữ dội đến nỗi làm Vương Sở Khâm giật cả mình.
"......"
"Ai vậy?! Sao lúc đó không nói luôn?!"
Tuyên Triệt sốt ruột đi vòng vòng bên cạnh làm phiền đến mức Vương Sở Khâm vốn định lơ đi cũng chịu không nổi, đẩy cậu ta ra một cái, mặt mày tuấn tú hơi cau lại:
"Hình như... nghe mẹ cô bé gọi là Đô Đô."
Cuối cùng, vị đại thiếu gia đang càu nhàu liền thay bằng một vẻ mặt thỏa mãn đến buồn cười. Cậu "à~" một tiếng, tâm trạng sáng bừng, ôm lon nước có ga ngồi xuống ghế vừa uống vừa chơi game.
Cuộc đời đúng là đẹp như mở cờ... cho đến khi...
"Tần Tuyên Triệt."
"Gì?"
Vương Sở Khâm bỗng dưng buông một câu:
"Mày đừng có tùy tiện mà dây dưa với con gái nhà người ta. Mẹ cô bé nhắc rồi đấy."
"Đang nói xàm cái gì vậy!?"
Tuyên Triệt suýt phun cả ngụm nước, gương mặt xinh trai kinh ngạc nhìn Vương Sở Khâm, đầy vẻ tức là sao hả trời.
"Đó là bạn thanh mai của tao! Bé con ngoan nhất nhà đó!" (A Triệt dùng từ bảo bối, mình dịch thành bé con đó)
"Bé con... ngoan?"
Hai chữ ấy khiến Vương Sở Khâm lặp lại cũng thấy sượng. Đẹp trai như cậu mà mặt còn muốn nhăn một cái vì mức độ sến.
Tuyên Triệt nghiêm túc gật đầu, rồi lại lắc đầu cảm thán:
"Ôi, mày không hiểu đâu. Con bé ngoan cực. Mặt tròn tròn, mắt to to, dễ thương lắm luôn."
Vương Sở Khâm liếc cậu ta vài lần, mặt không biểu cảm mà ném lại một câu:
"Dù sao thì mày tự biết giữ mồm giữ miệng."
...............
Tháng chín, thời tiết London u ám triền miên, những cơn mưa xám khiến lòng người như bị đè nặng.
Thế mà khi Tuyên Triệt đẩy cửa bước vào, cậu ta lại cười rạng rỡ như nắng. Vương Sở Khâm quay đầu liền thấy cậu ta ôm một cái túi rách nát như báu vật, đặt lên bàn rồi bắt đầu hí hửng mở.
Vương Sở Khâm cau mày.
Một cái liếc là nhận ra ngay chữ trên đó: bưu kiện quốc tế.
"Lại ba cái thứ linh tinh gì nữa vậy."
"Mày không thấy vui sao? Mỗi lần mở cứ như mở rương kho báu ấy. Không biết Đô Đô gửi gì lần này. Haiz, nhóc con nhớ tao quá đi."
Tuyên Triệt cười hí hửng, vẻ mặt đắc ý không thể tả.
Dạo này Vương Sở Khâm cũng quen với cái điệu bộ ấy rồi. Chỉ cần có bưu kiện gửi đến, Tuyên Triệt có thể đắc ý mấy ngày liền.
Mà bưu kiện của cậu ta đúng là nhiều đến mức ông quản sinh người Anh mỗi lần đưa thì mí mắt đều giật nhẹ.
Nguyên nhân thì Vương Sở Khâm đã tổng kết từ lâu, là vì một cái bưu kiện tử tế cũng chẳng có.
Trường chẳng cấm việc gia đình gửi quần áo, đồ ăn; ở Anh, đó thậm chí còn được coi là một kiểu "hạnh phúc nhân văn". Nhưng tất cả bưu kiện gửi đến trường đều là những thùng carton vuông vắn, nghiêm túc...
Còn bưu kiện của Tần Tuyên Triệt?
Không bao giờ.
Vương Sở Khâm gọi chung là: "Đồ đồng nát".
Vì nó đúng là tàn thật. Ví dụ như túi bi bị rơi mất ba viên, bộ cờ cá ngựa nhựa bị vỡ một góc, kẹo với snack hình dạng quái dị, thỉnh thoảng còn có thư.
Do London mưa quanh năm, có lần thư bị nhân viên giao hàng làm rơi, đến lúc Tuyên Triệt nhận được đã nhòe hơn nửa.
Vương Sở Khâm thật sự không hiểu gửi mấy thứ này có ý nghĩa gì.
Chẳng lẽ thấy phí vận chuyển quốc tế chưa đủ đắt nên cố tình gửi đồ linh tinh?
Hay là dùng kinh tế Trung Quốc để cứu vớt kinh tế Anh?
Vương Sở Khâm nghĩ mãi không ra.
Nhưng bạn cùng phòng của cậu thì lại coi mấy món đồ đồng nát ấy như vàng. Bất kể gửi cái gì, kì lạ đến đâu, cậu ta cũng có thể vui mấy ngày liền.
Tần Tuyên Triệt vốn là kiểu người tính tình sáng sủa, dễ gần, dạo này càng như bừng nắng. Tới mức nào?
Đến mức con trai một tập đoàn Hàn Quốc trêu chọc cậu ta bằng mấy câu đùa phân biệt, mà vì tiếng Anh chưa sõi, Tuyên Triệt còn... cười đáp lại.
Vương Sở Khâm nhìn mà lúc nào cũng muốn bước đến đập cho cậu ta một phát vào sau đầu.
Đến khi Tuyên Triệt phát hiện cậu bạn lạnh như băng của mình vì cậu mà đi đối đầu người ta, cuối cùng mới hiểu chuyện.
Thế là cậu xông lên đấm thẳng vào mặt gã mắt híp kia một cú.
Hai phòng ký túc xá, mỗi bên hùng hổ vung nắm đấm, vừa đánh vừa chửi bằng tiếng mẹ đẻ, hỗn loạn một trận.
Khi ông quản sinh ung dung bước ra hành lang, thì đám học sinh đã chạy sạch.
Có điều, từ sau trận bị Vương Sở Khâm và Tuyên Triệt dần cho một trận, mấy thằng Hàn Quốc cũng chẳng dám la làng nữa.
Có vài loại người, nói lý không ăn thua, nắm đấm lại hiệu quả hơn nhiều.
Dù sao thì gia thế của đám nhóc này cũng chẳng đứa nào kém; vào trường rồi, đều là học sinh, đánh thì đánh thôi.
Hết lần này đến lần khác, Vương Sở Khâm vốn khó tính, thấy Tuyên Triệt dùng một cái hộp tử tế để cất mấy món "đồ đồng nát" ấy cũng dần quen, chỉ âm thầm chấp nhận.
Hắn biết, những thứ tưởng rẻ tiền đó, với Tuyên Triệt, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt.
Lần này, khi mở túi giấy ra thật sự, Tuyên Triệt sững người.
Trong đó là một hộp bánh quy bơ nhỏ, gói theo kiểu Anh. Bao bì gần như bị ép đến biến dạng, méo mó đến mức buồn cười.
Nhưng Tuyên Triệt lại không cười.
Năm phút sau, tiếng thút thít không kìm được vang lên trong phòng.
Vương Sở Khâm đang tập trung làm bài toán, rốt cuộc không chịu nổi, ngẩng đầu lên:
"Mày làm cái gì vậy?"
Nhìn sang đã thấy thằng nhóc kia vùi mặt vào tay áo, đang quẹt nước mắt.
Khóe môi Vương Sở Khâm giật mạnh. Nhưng hắn vẫn đứng dậy bước đến, liếc hộp bánh nát bét kia, bao bì thậm chí còn... quen quen.
Bên cạnh hộp bánh còn nằm một tấm thiệp nhỏ.
Nét chữ trên thiệp đáng yêu vô cùng, không chỉ chữ viết dễ thương mà ngay cả lời nhắn cũng... đặc biệt dễ thương.
To: A Triệt
Dạo này anh ở London có ổn không? Gần đây em sang nhà chị ở tòa mười bảy, anh còn nhớ chị ấy không? Chị mang cho em ăn một loại bánh quy nhỏ mang từ Hồng Kông về, ngon cực kỳ! Vừa nếm là em biết ngay anh chắc chắn sẽ thích. Thứ này không dễ mua đâu đó, nên anh phải ăn cho ngon nhé. Kỳ nghỉ hè cũng sắp hết rồi, bao giờ anh mới về vậy?
Vương Sở Khâm nhìn mấy dòng chữ ấy, ánh mắt nhạt màu bất giác mềm đi đôi chút.
Cô bé đáng thương ấy, chắc chắn không biết rằng bánh bơ vốn là đặc sản rẻ nhất châu Âu. Tuần trước bọn họ còn mua một hộp ở siêu thị, chỉ hai bảng, đủ mười hai cái.
"Thứ này còn chẳng mắc bằng phí vận chuyển đâu?" Vương Sở Khâm cau mày nhấc hộp bánh lên, hết hộp đã vụn nát thật.
Tần Tuyên Triệt giật lấy ngay, đuôi mắt còn ửng đỏ, "Cậu biết cái gì! Đây gọi là tấm lòng. Có ai nhớ đến cậu được như vậy không!"
Câu ấy bật ra một cách đầy bốc đồng.
Nói xong, gương mặt tuấn tú của Vương Sở Khâm chợt tối lại.
Tuổi mười ba, mười bốn là cái tuổi nói năng còn mang đầy sự bồng bột. Tần Tuyên Triệt sực nhận ra, siết chặt túi bánh, lúng túng nhìn cậu:
"Tou Tou... xin lỗi cậu. Tôi.. không có ý đó."
Thời gian ấy, gia đình Vương Sở Khâm đang trải qua một giai đoạn tối tăm khó nói thành lời. Ông nội cậu bận rộn đến quên thở, còn mẹ cậu... lực bất tòng tâm.
Còn thiếu gia nhà họ Tần, cũng mang những trải nghiệm chẳng khác gì. Ngoài thỉnh thoảng gọi mẹ, cậu gần như không liên lạc với gia đình. Tài khoản cá nhân đầy ắp số dư, nhưng Tần thiếu gia chỉ nhún vai:
"Cũng chẳng thân thiết gì mấy."
Có lẽ vì những nét tương đồng ấy, hai cậu bé nơi đất khách càng tự nhiên trở nên thân thiết.
Vương Sở Khâm đã gần nửa năm không gọi về nhà. Số dư trong tài khoản cũng đủ để cậu mua cả một trang viên ở London, nên có gọi hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt. Hầu như thời gian đều ở trường, cũng chẳng tiêu gì nhiều.
Giống như mọi học sinh khác, mỗi hai ngày nghỉ đều có người được chỉ định đến thăm. Tần thiếu gia cũng vậy. Chỉ là, với bọn họ, những lần thăm ấy giống như kiểm tra định kỳ hơn là quan tâm thật sự nên cả hai đều ngầm hiểu.
Trước khi sang London, ông nội từng gọi cho Vương Sở Khâm ở sân bay. Sau một lúc im lặng, giọng ông già nua nhưng hiếm hoi mang chút dịu dàng:
"Tou Tou, tự chăm sóc mình cho tốt. Ông sẽ sớm đón cháu về."
"Tou Tou" là biệt danh của cậu. Tần thiếu gia ranh mãnh mỗi khi làm sai việc đều tranh thủ gọi thế để làm nũng.
Thấy cậu căng thẳng, Vương Sở Khâm kéo nhẹ khóe môi:
"...Không sao. Cả hai chúng ta như nhau thôi. Cậu thì hơn tôi được cái thanh mai trúc mã, cũng mạnh hơn tôi chút."
Tần Tuyên Triệt liếc cậu, thấy cậu đúng là không giận, mới hích vai cậu một cái:
"Ê, chia cậu tí nhé?"
"Cảm ơn, khỏi." Vương Sở Khâm thực sự không muốn ăn.
Thiếu gia Tần đau lòng đến suýt khóc, mở túi bánh như thương lượng:
"Chỉ... chỉ một miếng thôi. Tôi còn phải cất lại nữa."
"Cậu lại cất vào cái hộp đó sao?" Vương Sở Khâm giật mình. Đây đã nát thành như vậy rồi còn giữ?
Nghĩ thế, nhưng cậu không nói tiếp.
Cuối cùng, trước sự nài ép của bạn mình, Vương Sở Khâm nếm một "nắm tay" bánh bơ vụn vượt vạn dặm từ Trung Quốc bay sang.
Công bằng mà nói... thơm thật.
Tần Tuyên Triệt cẩn thận gom phần còn lại vào túi zip rồi đặt vào chiếc hộp cất đồ. Ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm, cậu nhìn tấm thiệp trong tay bạn, gương mặt thiếu niên nở nụ cười dịu dàng:
"Cậu không biết đâu, hồi nhỏ Sa Sa keo kiệt lắm. Đồ ăn ngon mà cô ấy thích thì không bao giờ chia cho tôi."
"Sa Sa?"
"Ừ, thanh mai của tôi đó. Cậu từng nghe điện thoại của cô ấy rồi mà."
Vương Sở Khâm bỗng nhớ lại giọng nói trong trẻo ngọt ngào hôm ấy. Cậu im lặng một lúc, như đang nghĩ gì:
"Vậy mỗi lần gọi cho cậu đều là cô ấy?"
Điện thoại của Tần Tuyên Triệt gần như lúc nào cũng đổ chuông đúng vào ngày mở máy. Cậu cười hớn hở đến mức Vương Sở Khâm còn tưởng đó là mẹ gọi.
"Gần như vậy. Mà chúng tôi còn một bạn nữa, tên Giai Giai, ba đứa cùng lớn lên. Chỉ là... dạo này Giai Giai ít gọi hơn."
Tần thiếu gia khựng lại, giọng nhỏ đi:
"Cậu ấy bảo tôi là đồ phản bội. Lúc tôi đi du học, hai đứa cãi nhau một trận."
Vương Sở Khâm dần thoát khỏi câu chuyện của cậu ấy:
"Ồ... vậy à."
"Nhưng tôi nghĩ Giai Giai cũng không giận thật đâu." Tần thiếu gia vẫn luyên thuyên.
"Cậu thích cô ấy à?"
"Cút đi! Không hiểu tình bạn cách mạng hả? Đã bảo là thanh mai rồi mà!"
"Được rồi, nói nhỏ chút, tai tôi sắp điếc rồi."
Ngay sau đó, thiếu gia nhớ nhà liền xụi lơ dựa vào tay Vương Sở Khâm, quằn quại như con cua mềm:
"Sa Sa vẫn tốt nhất. Hồi nhỏ cô ấy toàn bắt nạt tôi. Cậu xem, thiếu gia như tôi đi rồi, giờ mới biết thương. Lần trước mẹ gọi bảo dì Cao suýt đánh cô ấy vì tiền điện thoại mắc quá."
Nhắc đến là kể như vỡ đê.
Vương Sở Khâm nghe đến phát mệt:
"Cậu không nạp cho cô ấy chút tiền điện thoại à? Đàn ông kiểu gì đấy?"
"Này, nói gì đấy! Tôi nạp rồi nhé! Thiếu gia đây còn bảo mẹ gửi cho cô ấy năm trăm tệ đấy!"
Hôm ấy, nghe mẹ kể mà thiếu gia Tần vui như trúng số, lâng lâng cả ngày. Dù hối hận chuyện sơ suất, nhưng với một người bị quản lý nghiêm ngặt ở Anh, còn cô bé ở nhà thì không có tài khoản riêng, cuối cùng Tần thiếu gia đành mặt dày nhờ mẹ lén gửi tiền cho Sa Sa.
Còn cậu thì đã tính kỹ rồi, lần sau về nước, nhất định mua một vali đầy đồ ăn vặt cho cô ấy, mang hết đặc sản châu Âu về.
Năm 2013, thật là dài đằng đẵng.
Anh Quốc thì lạnh và ẩm, chẳng vui chút nào.
...Bao giờ mới lớn nhỉ?
Bao giờ mới lớn đủ để không bị trói buộc, có tự do của riêng mình để được gặp người mình muốn gặp, làm điều mình muốn làm?
Cách nhau một eo biển dài, cách nhau gần mười ngàn cây số, vào đúng khoảnh khắc này, từ đông London đến Hà Bắc, hai đứa trẻ còn non nớt, chưa kịp trưởng thành, đều đang lặng lẽ mang trong lòng những phiền muộn nhỏ bé chỉ thuộc về tuổi trẻ.
________
Truyện hay quá, phải làm liền không đợi được nữa.
Cơ mà, đúng là ý trời vì cứ đúng thời gian định Drop thì tác giả yêu thích đẻ ra 1 bộ, lại phải tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com