Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Niên Thiếu - Chương 2

"Alô?"

Tháng 11 năm 2013, trong ký túc xá, Vương Sở Khâm lại một lần nữa nhận cuộc gọi vượt qua mười nghìn cây số. Giọng cô bé bên kia vẫn trong trẻo như mọi khi:
"Chào anh, em tìm Tần Tuyên Triệt."

Gió ngoài cửa sổ lùa vào hơi lạnh. Vương Sở Khâm xoa khuôn mặt đã tê tê vì buốt, nhưng giọng thì vô thức mềm đi:
"Cậu ta không có ở đây. Chiều nay nó có trận đấu, chắc phải muộn hơn mới xong."

"Hả? Vậy mấy giờ anh ấy mới về được?"
Âm thanh bên kia lập tức nhuốm chút bực bội, như thể chỉ cần thêm một hơi nữa là sẽ nổi giận, kiểu hờn giận mềm mềm khiến người ta chẳng hiểu sao lại thấy... mong chờ và thú vị.

Vài tháng gần đây, Vương Sở Khâm đã nghe Tần Tuyên Triệt kể không ít chuyện thời niên thiếu của mình, nhất là sau mỗi lần cúp máy, khi cô bé kia giận dỗi, hậu quả thường không hề nhỏ. Nghe nói... đây tuyệt đối không phải là một cô nhóc dễ chọc vào.

Có lần, nửa đêm nhớ nhà đến mất ngủ, Tần Tuyên Triệt thì thầm:
"Sở Khâm, mỗi lần nói chuyện với Sa Sa, tôi lại như quay về thuở nhỏ, vô ưu vô lo, phiền não lớn nhất chắc là hôm nay nghịch dại bên ngoài về có bị mẹ đánh hay không."

Im lặng vài giây, rồi giọng cậu trong màn đêm vang lên, rõ đến lạ thường:
"Sở Khâm... tôi thật sự muốn về nhà."

Mười ba, mười bốn tuổi, đột ngột rời khỏi gia đình, một mình đặt chân đến xứ người, ai mà không như thế?

Nghe vậy, ánh mắt Vương Sở Khâm tối lại, nhưng cậu không đáp ngay.

Năm đó, Tần Tuyên Triệt trải qua biến cố lớn nhất trong đời. Mười ba năm bình yên lớn lên ở Thạch Gia Trang, được mẹ che chở, cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có một người cha từng xuất hiện trên bảng Forbes. Thế rồi, trong một cái chớp mắt, cậu bị đưa rời khỏi Hà Bắc, xa mẹ, xa nhà, xa bạn bè,  người cha mà cậu chẳng mấy khi gặp mặt còn thẳng thừng gửi cậu ra nước ngoài.

Sở Khâm biết chút ít chuyện nhà họ. Ở đó còn có một cô con gái lớn hơn Tần Tuyên Triệt ba tuổi, đang trong tuổi dậy thì... lý do không cần nói cũng hiểu.

Và thế là một cậu thiếu niên dạt trôi, như cây non không còn gốc, qua eo biển Manche, lạc lõng trong mưa gió ẩm lạnh bên kia đại dương, không đất bám, không cành dựa.

Thành thật mà nói, chẳng đứa nào trong họ thật sự thích nơi này. Nhưng thích hay không, thì sao chứ?

Sở Khâm cũng hiểu cậu nói "nhà" là nơi nào, mà người nói còn hiểu hơn cả cậu: đó là nơi không thể trở về nữa.

"Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Mai còn thi đấy." Sở Khâm nhàn nhạt nói.

...

Dòng suy nghĩ bị kéo về bởi giọng nói tủi tủi ở đầu dây bên kia. Cô bé khẽ hừ một tiếng, nhỏ đến mức tưởng như chỉ là hơi thở:
"Vậy em cúp đây, lát nữa em còn chuyện nữa."

Vương Sở Khâm khẽ mím môi, bàn tay cầm điện thoại siết chặt:
"Anh cũng không biết nó sẽ xong khi nào. Nó về rồi anh bảo nó gọi lại cho em nhé?"

"Không cần đâu, anh."

Giọng cô mềm, ngọt, rất ngoan và biết điều.

"...Ừ."

Cúp máy, mưa thu ngoài cửa càng lúc càng nặng hạt. Cái rét ẩm kéo theo cả ký ức trở về, cậu vẫn nhớ rõ lần trước, trong tiếng mưa, thỉnh thoảng xen vào giọng cười nhỏ vụn của cô.

...

Tháng mười một vừa qua, mùa Giáng Sinh đã sắp tới.

Thời gian gần đây, không khí trong học viện hiếm khi dễ chịu đến vậy. Gần cuối kỳ, ai nấy đều trở nên dịu dàng kỳ lạ; ngay cả hai vị "lãnh tụ tinh thần" của khoa Thể thao và khoa Kinh tế  vốn chẳng đội trời chung, khi gặp nhau trong hành lang cũng có thể nở nụ cười hòa khí.

Christine — người Bỉ, Phó chủ tịch Hội Sinh viên,  đang đứng trước cửa nhà thờ với mái vòm tranh dầu thời Trung cổ, trò chuyện rôm rả cùng Carl — hoàng tử Thuỵ Điển, đồng thời là trưởng khoa Thể thao.

Nghe Carl nói Giáng Sinh này sẽ đến Phần Lan, Christine liền phấn khởi kể về lần cô đến khu trượt tuyết ở đó, về rừng tùng phủ tuyết, về đường trượt đêm đẹp đến nghẹn lời, và cả lần cô cùng chị gái tình cờ gặp cực quang.

Vương Sở Khâm và Tần Tuyên Triệt vừa tập luyện xong từ khoa Thể thao đi ra thì đúng lúc bị Carl gọi lại. Học trưởng tóc vàng, đẹp trai như nắng sớm, vui vẻ vẫy tay bảo họ tới.

"Tập xong rồi à? Christine, đây là hai đàn em bên khoa Thể thao, chắc cô gặp trong đại hội thể thao tháng trước rồi."

"Chào hai em."

Sở Khâm gật đầu, còn Tuyên Triệt thì... đỏ mặt khi nhìn thấy mỹ nhân hoàng gia đẹp đến không tưởng trước mặt.

Sau vài câu xã giao, Carl thân thiện hỏi:
"Wang (Vương), Qin (Tần), kỳ nghỉ này hai em về nước không? Có dự định gì chưa?" 

"Em không về." Sở Khâm cười nhẹ.

Tuyên Triệt cũng nhếch môi như chẳng bận tâm:
"Em cũng vậy, nghỉ ít quá. Bay về bay sang mệt lắm, chắc để hè rồi về một thể."

Hai người trước mặt bất giác nhìn họ bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thương cảm. Trước khi bị phát hiện, cả hai đã chuyển sang giọng điệu ấm áp, nhiệt tình giới thiệu cảnh đẹp quanh đây:
"Có thể đến Edinburgh chơi, hoặc sang Ireland, rất hợp để trekking. Christine, cô thấy sao?"

Christine suy nghĩ một chút rồi mỉm cười:
"Thuỵ Sĩ cũng hay đấy, bay qua gần. Chủ tịch Hội là Orr, năm nay cậu ấy ở Thuỵ Sĩ. Nếu hai em muốn, tôi có thể hỏi giúp, cậu ấy chắc chắn sẽ rất hoan nghênh đàn em khoa Thể thao đến chơi."

Cô còn nháy mắt:
"Nhân tiện, trước khi lên làm Chủ tịch Hội, Orr từng ở khoa Thể thao hai năm. Cậu ấy là dân outdoor chính hiệu đấy."

"Cảm ơn chị, Phó chủ tịch."
"Tạm biệt anh Carl."

Họ cúi đầu cảm ơn, lễ độ mà không mất đi sự chừng mực của mình. Rời khỏi vòng quan tâm ấm áp hằng ngày của học viện, hai người trở về ký túc. Vừa bước vào cửa, cậu thiếu gia Tần đã càu nhàu bật lò sưởi điện:

"Cái trường gì chán thật, đến sưởi sàn cũng không có."

Nộp học phí đắt đỏ thuộc hàng top thế giới, nhưng cuộc sống sinh hoạt thì lại... top khắc khổ. Để rèn luyện thể chất lẫn tinh thần, trường áp dụng triệt để triết lý "tối giản": truyền thống thanh khổ ấy không chỉ ăn sâu vào phong khí nghiêm cẩn của học viện, mà còn kéo dài trăm năm trong ký túc xá. Mùa hè không điều hoà, mùa đông không sưởi.

Hai cậu thiếu niên vừa được gió lạnh "thấm thía nhân văn" nửa tiếng ngoài đường, hơi ấm sau buổi tập cũng bị thổi bay sạch. Không buồn thay đồ, cả hai từ nhà thi đấu chạy thẳng về. Nhưng đời chẳng chiều lòng, mồ hôi sau gáy gặp gió lạnh liền bị quất cho tê rát.

Vương Sở Khâm hắt xì một cái, sống mũi hơi tắc. Cậu rót hai cốc nước nóng từ bình đun trên bàn. Vừa quay lại, đã thấy cậu thiếu gia lanh lợi nhà họ Tần dùng... hai thanh nối dây điện, thành công kéo được ổ cắm cách giường ba mét để nối vào chiếc chăn điện mới mua tháng trước.

Quấn khăn lông, ngồi phịch xuống giường mình, Tần Tuyên Triệt nhe răng cười sáng loà:
"Lại đây, sưởi sàn hiệu thiếu gia. Cho mượn xài ké."

Đống dây điện loằng ngoằng từ bàn đến giường nhìn chẳng khác gì dây nhảy dây, đúng là thảm họa đầy tính sáng tạo. Vương Sở Khâm lần thứ hai trong ngày bị mấy trò "tối ưu hoá sinh tồn" của cậu ta làm cho cạn lời. Nhưng phải nói thật... mới vài phút mà đã ấm hẳn.

Sở Khâm liếc qua:
"Cậu cũng giỏi thật."

"Tất nhiên rồi." Cậu thiếu gia đắc ý như thể vừa lập chiến công.

Hai đứa ngồi trên giường trò chuyện. Vài ngụm trà nóng xuống bụng, Tần Tuyên Triệt tuyên bố nhớ vị trà sữa.

"Cái thứ ấy có gì ngon?" Sở Khâm nhăn mặt. Từ mười tuổi cậu đã bớt ăn đồ ngọt, mấy thứ cho trẻ con thích, ngọt lịm khó chịu.

"Thích uống đồ ngọt nặng nặng tí. Anh em tôi cần năng lượng." Tuyên Triệt liếc lại với vẻ khinh thường chẳng kém. Hai đứa đấu khẩu quen rồi. Được vài câu, Tuyên Triệt bỗng "Ê" nhẹ một tiếng:
"Hay mình pha Ovaltine uống không?"

Ở Anh thì ca cao nóng phổ biến, chứ Ovaltine vị Trung Quốc hiếm lắm. Tuyên Triệt chỉ còn đúng hai gói, mấy tháng trước Tôn Dĩnh Sa gửi sang cho cậu. Cô bé không biết tìm đâu được hộp Ovaltine gói lẻ, tám gói tất cả.

Tuyên Triệt uống dần rồi thành còn hai gói. Nhưng từ sau lần bỏ lỡ cuộc gọi của cô bé hơn tháng trước, cậu liền bị... cắt hàng. Và đúng một tuần sau đó, cậu thiếu gia cứ tan lớp là đi ngang phòng phát bưu kiện, nhưng chẳng được gọi tên thêm lần nào.

Vì chuyện đó, cậu thiếu gia xưa nay thuận buồm xuôi gió, được lòng mọi người, đã buồn bực không ít. Thế là vài hôm sau, hai gói Ovaltine còn lại được bỏ vào "hòm báu vật" — hộp chuyên cất những "đồ linh tinh" gửi từ Trung Quốc sang. Bình thường cậu chẳng nỡ đụng đến, thỉnh thoảng chỉ mở ra lật xem vài lần cho đỡ nhớ. Phải biết, dù chỉ là "đồ linh tinh", bình thường cậu thiếu gia rủng rỉnh tiền, cuối tuần còn nằng nặc kéo Sở Khâm đi ăn hết quán xá quanh trường... cũng chưa từng mấy lần chia cho cậu bất kỳ món nào trong "kho báu".

Kem cà phê 40 bảng thì hào phóng trả tiền, nhưng Ovaltine mười mấy tệ, Sở Khâm chưa nếm được ngụm nào.

"Cậu nỡ đem ra thật à?" Sở Khâm hỏi, giọng rất "không tin lắm".

Tuyên Triệt bật cười:
"Giữa hai ta còn khách sáo gì nữa?"

Nói dứt câu, cậu phăng phăng lấy hộp báu ra, rút hai gói cuối. Mùi thơm ấm áp lập tức lan khắp ký túc xá ẩm lạnh, mang theo chút hơi ấm của những tháng ngày cũ. Tuyên Triệt thở ra một hơi khoan khoái, còn hiếm hoi lấy thêm một gói bánh quy kẹp việt quất đưa sang cho Sở Khâm.

"Ê, tuần sau nghỉ chủ nhật đi siêu thị với tôi nhé."

"Ừ." Sở Khâm đáp. Nếu không bận, nghỉ là hai đứa đi chung.

"Rồi ghé bưu điện nữa. Tôi phải gửi chút đồ về nhà." Tuyên Triệt vừa tính toán vừa nói.

"Được." Sở Khâm uống ngụm Ovaltine, sau tập luyện bổ sung đường đúng là hiệu quả, uống xong cậu thấy đói luôn.

Cậu không ăn bánh, đưa lại:
"Cậu giữ mà quý. Tôi không thích ngọt."

"Không sao, tôi vẫn còn mà." Tuyên Triệt đáp bằng giọng mập mờ ẩn ý, cười híp mắt. Bị Sở Khâm nhìn bằng ánh mắt chê trách, cậu gãi mặt:
"Ấy... tôi hứa hè năm sau thế nào cũng về gặp hai đứa. Con gái mà, khó dỗ lắm."

"Hai đứa làm hoà rồi?"

"Hả?"

Sở Khâm hỏi bất ngờ khiến cậu ngớ người. Hiểu ra ý, cậu bật cười ngại ngùng.

Nhưng giữa hai đứa thì chẳng cần giữ mặt mũi làm gì. Chỉ mấy giây sau, Tuyên Triệt đã thoải mái kể luôn:

"Hoà rồi. Tuần trước tôi gọi cho nó mười cuộc liền đấy, mười cuộc. Đến cuộc cuối nó mới bắt, suýt nữa thì quá giờ cấm dùng điện thoại. Tôi nói thật, con nhóc này chắc chắn ngồi ngay cạnh điện thoại chờ luôn. Nó cố tình hành tôi, bắt tôi phải sốt ruột."

Cậu nói quả quyết, lại mang cái vẻ cam tâm tình nguyện ngọt đến phát ớn. Vẻ non trẻ tuấn tú trời sinh dạo này nở rộ rõ rệt, đã có chút dáng dấp thiếu niên.

Sở Khâm nhìn cậu vài lần, nhưng không xen vào.

Một lúc sau, Tuyên Triệt lại tự nói tiếp:

"Tôi còn nói chuyện với Giai Giai nữa."

"Ai?" Sở Khâm nhíu mày.

"Bạn từ nhỏ của tôi ấy. Hơn nửa năm rồi nó không thèm nói chuyện với tôi. Lần này nó cũng có mặt." Giọng Tuyên Triệt đầy ý cười, thấp và ấm:
"Là Sa Sa dỗ nó đến đấy. Sa Sa, cậu biết rồi đúng không?"

"...Biết." Sở Khâm đáp nhạt.

"Cậu không biết đâu." Tuyên Triệt mỉm cười, ánh mắt mềm đến mức gần như dịu tan ra:
"Con bé đó... giống như thiên sứ vậy. Vẫn còn giận tôi, giận đến độ Tết cũng không cho về, gọi cũng không nghe. Nhưng lại mềm lòng như thế. Nó biết tôi nghĩ gì, nó luôn biết."

"...Cô ấy lúc nào cũng mềm lòng với tớ."
Tần Tuyên Triệt khẽ lẩm bẩm, trong mắt ánh lên một tầng sáng nhạt.

Vương Sở Khâm nhìn cậu, không đáp.

Còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, người trong trường đã thưa vắng đi đôi chút; không ít người xin nghỉ sớm để về nhà. Cả học viện cũng im ắng hơn thường lệ.

Một giờ rưỡi chiều, Vương Sở Khâm và Tần Tuyên Triệt mỗi người ôm một thùng lớn từ siêu thị trở về. Hai đứa gần như đã càn quét bảng "best-seller đồ ăn vặt" của siêu thị và tiệm chocolate gần đó. Vì chuyện này mà Tần công tử còn đặc biệt đi hỏi đám con gái trong lớp xem dạo này thứ gì đang được ưa chuộng.

Mua sắm xong, hai người bắt taxi đến bưu điện gần trường. Trùng hợp là ngày nghỉ định kỳ lại rơi đúng vào hôm nay, bưu điện không mở cửa. Nghe các anh khóa trên nói, lịch nghỉ của tháng mười hai mỗi năm đều được điều chỉnh vào ngày học, để mọi người tiện xử lý việc cá nhân trước khi về nước, có thể xem như ngoại lệ duy nhất trong năm.

Đứng xếp hàng lấy số ở cửa, hai đứa cúi xuống bàn kê phía trước để điền phiếu gửi hàng.
Vương Sở Khâm liếc ô địa chỉ, nhắc nhỏ:
"Cẩn thận vào, điền sai là người ta không nhận được đâu."
Tần thiếu gia nghiêm túc gật đầu.

Ra khỏi bưu điện, đã gần 3 giờ.

Trời đông London loang một màu nhạt như tờ giấy bị nước thấm qua. Gió nhẹ vừa thổi, lá khô ở góc phố liền xoay vòng trên nền đá. Bông tuyết đầu tiên lặng lẽ rơi xuống, khẽ lướt qua sườn mặt Tần Tuyên Triệt.

Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám trắng. Lông mi vương chút lạnh buốt vụn như pha lê:
"Tou Tou... tuyết kìa."

Vương Sở Khâm đứng cạnh cậu, cũng ngẩng đầu. Hơi lạnh loang trên gò má, tê tê mà chân thực. Hai người đứng sát bên nhau, như bất ngờ bước vào một bức tranh mùa đông đang dần hiện hình. London, chính thức bước vào mùa đông trắng xóa.

Cuối năm 2013, Vương Sở Khâm và Tần Tuyên Triệt đã để lại một bức ảnh kỷ niệm giữa phố xá London phủ tuyết: hai thiếu niên Trung Quốc khoác áo lông vũ đen đứng bên buồng điện thoại đỏ, một người rạng rỡ, một người trầm tĩnh, tuấn tú mà lạnh nhạt.

Khi đó, cả hai đều đang trong giai đoạn "vụt lớn", dáng người cao gầy, đôi chân thẳng tắp. Chỉ một chiếc quần jeans đen bình thường thôi cũng không giấu nổi vẻ mạnh mẽ, sáng bừng của tuổi trẻ.

Một người quấn kín khăn lông cừu trắng, một người khoác chiếc khăn kẻ đen – xám mẫu mới của Burberry. Tuyết rơi ào xuống trước mặt, hai đứa đứng bên lề đường như bị đóng khung trong một khoảnh khắc đẹp nhất của thời niên thiếu.

Năm đó, tuyết đến sớm lạ thường. London chìm trong một tầng áo trắng, và cùng lúc, hơi lạnh từ nửa vòng trái đất xa xôi cũng rơi xuống vùng Hà Bắc.

Cuối tháng mười hai, một cô bé mặc áo lông xanh trở về nhà sau khi tan học. Vừa tháo cặp trong phòng khách, còn chưa kịp bị mẹ gọi đi rửa tay, lúc đi ngang ban công, cô vô tình ngẩng đầu, trong đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh sương mờ ngoài cửa kính. Ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, bông tuyết đầu tiên cũng khẽ đáp xuống.

Năm 2013, cứ thế khép lại chương cuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com