Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Niên Thiếu - Chương 3

Chuông điện thoại trong phòng khách vang lên.
Tôn Dĩnh Sa đang trong nhà vệ sinh dùng nước ấm rửa mặt. Trong gương, chóp mũi vì lạnh mà ửng hồng, đôi mắt to long lanh chớp nhẹ một cái. Cô còn đang ngẩn người thì ngoài kia vang lên giọng mẹ mềm mại mà vui vẻ:

"Sa Sa, mau ra đây, A Triệt gọi điện đến này!"

Cô lập tức quay phắt lại, vội lau mặt qua loa rồi xỏ đôi dép Pikachu, lạch bạch chạy ra.
Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ au, giọng thì trong trẻo lanh lảnh:

"Ai cơ ạ? A Triệt thật hả?! Mẹ ơi mẹ gọi ngay cho Giai Giai đi, bảo chị ấy tới nhanh lên, nói A Triệt gọi về rồi!"

"Ôi trời cái đứa này... từ từ thôi! Con gấp cái gì chứ!"

"Mẹ ơi~ nhanh đi mà!"
Cô bé ôm khư khư cái điện thoại, xoay vòng vòng như chú thỏ con bị cuống lên.

"Rồi rồi, biết rồi."
Mẹ cô bất lực lắc đầu, cầm lấy điện thoại, "Giai Giai chiều nay còn phải đến cung thiếu nhi đấy, con đúng là..."

Nghe đầu dây bên kia bắt máy, Sa Sa mới yên tâm. Cô áp điện thoại lên tai, khuôn mặt tràn đầy hớn hở không giấu nổi:

"Alo, A Triệt hả?!"

"Ông tướng nhỏ của tôi ơi, em còn bắt chậm chút nữa chắc mấy đồng xu cuối cùng của anh trôi sạch luôn rồi."

Giọng của Tần Triệt đầy bất đắc dĩ.

Giọng quen thuộc ấy xuyên qua đầu dây, Sa Sa cười khúc khích, hiếm hoi không cãi lại:

"Hôm nay sao anh rảnh gọi cho em thế?"

Giọng cô mềm xốp, ngọt đến mức như tan trong không khí.
Dường như thứ ngọt ấy cũng theo đường dây điện thoại vượt cả đại dương, khiến giọng cậu thiếu niên bên kia cũng nhiễm chút vui vẻ, hơi nghênh nganh:

"Thì hôm nay nghỉ mà. Anh ra ngoài mua bao nhiêu đặc sản đồ ăn vặt cho em với Giai Giai đây, vừa gửi về cho hai đứa rồi đấy. Mỗi người một thùng luôn."

Sa Sa bật cười, nhưng ngay sau đó lại bĩu môi. Cô vẫn chưa quên vụ lần trước anh quên nghe điện thoại của mình.
Nhưng... tạm tha cho chút.

Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng hừ rất nhỏ, mềm xíu xiu.

Bên ngoài điện thoại, giữa phố xá London phủ đầy tuyết trắng, Tuyên Triệt nghe tiếng hừ quen thuộc ấy thì bật cười ngay lập tức.

Bông tuyết lả tả rơi bên cạnh bốt điện thoại đỏ. Qua lớp kính mờ hơi nước, cậu thiếu niên nhìn tuyết giăng kín khắp con phố, giọng dịu lại:

"Sa Sa, London bắt đầu có tuyết rồi."

"Thật á?!"
Giọng Sa Sa thảng thốt đầy kinh ngạc, rồi nhanh như pháo nổ:
"Vừa nãy, vừa nãy Hà Bắc cũng có tuyết nè! A Triệt! Vậy là chúng ta đang nhìn cùng một bầu tuyết đó!!"

Cô nói liên hồi, như sợ anh nghe không rõ.
Tần Triệt có thể tưởng tượng cảnh cô ôm điện thoại mà nhảy nhót, đôi mắt tròn lấp lánh.

Âm thanh vui tươi ấy khiến đáy mắt Tuyên Triệt bừng lên chút ấm áp.
Cậu hạ giọng, cố ý phóng đại sự ngạc nhiên:

"Thật không đấy?!"

"Thật mà! Không tin mai em chụp gửi anh xem, chờ anh về nữa thì...."

Nói đến đây, giọng cô chậm lại.

Bởi hai người đều biết... năm nay anh không về nước.

Khoảng lặng chỉ vỏn vẹn hai giây.
Tần Tuyên Triệt lập tức điều chỉnh giọng, cúi đầu nói:

"Vậy giờ em chụp luôn đi, lần tới gửi cho anh."

"Đợi chút đã..."
Sa Sa nhỏ giọng, rồi ngập ngừng hỏi:
"Anh... định cúp máy luôn hả? Giai Giai đang chạy tới mà. Mình nói là trước thềm năm mới sẽ gọi chung đó."

Tần Tuyên Triệt im lặng, hơi quay đầu lại.

Vương Sở Khâm đang đứng trong tuyết, trên vai phủ một lớp trắng mỏng, khăn quàng bị gió thổi lệch.
Cậu không giục, chỉ lặng lẽ chờ, toàn thân như càng tĩnh lại giữa mùa đông giá lạnh.

Tần Tuyên Triệt thở dài, lấy ra hai đồng xu cuối cùng, bỏ vào khe máy. Cậu dịu giọng:

"Em đợi chút nha, anh gọi bạn cùng phòng vào đứng chung. Hai đứa anh đang ở bốt điện thoại, lạnh muốn đóng băng luôn rồi. Hôm nay cậu ấy đi theo anh mua đồ ăn cho hai em cả ngày."

Cậu nói rồi hé cửa một khe, gọi ra ngoài:

"Tou Tou, vào đây chút. Cô bé muốn nói cảm ơn cậu."

Vương Sở Khâm vốn không định vào, nhưng bị Tần Tuyên Triệt kéo nửa người vào trong.
Cậu thấp giọng hỏi:

"Cậu còn xu không? Tôi cần nói thêm với cô ấy vài câu."

Vương Sở Khâm nhướng mày, lấy trong ví ra sáu đồng xu.
Tần Triệt mừng như bắt được vàng, nhét điện thoại vào tay cậu rồi cúi xuống loay hoay bỏ tiền xu.

"Cầm đi!"
Cậu trêu, "Sa Sa nhà tôi đang đợi đấy."

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn chiếc ống nghe đỏ, đành miễn cưỡng nhận lấy:

"Alo."

"Em nhận ra giọng anh mà."
Giọng bên kia còn ngọt hơn trong ký ức, trong trẻo mà lạ lẫm thân quen.
"Chúc anh năm mới vui vẻ nhé! Học hành cũng thuận lợi nha!"

"Cảm ơn anh đã cùng A Triệt mua đồ cho bọn em hôm nay!"

Sự chân thành tự nhiên ấy khiến Vương Sở Khâm khựng lại, không biết phải đáp lời thế nào.
Cậu hoàn toàn không chuẩn bị.
Đành khẽ "ừ" một tiếng.

Một lát sau, như sợ thất lễ, cậu mới bổ sung:

"Em cũng năm mới vui vẻ."

Chưa kịp nói thêm, bàn tay bên cạnh đã giật phắt chiếc điện thoại.
Tần Tuyên Triệt nhăn mặt:

"Giáng sinh còn chưa tới, hai người chúc năm mới cái gì vậy?"

Vừa nói cậu vừa chắp tay xin lỗi hướng Vương Sở Khâm, ra hiệu chờ chút.
Vương Sở Khâm nhìn chiếc điện thoại thoáng một giây, bên trong, âm thanh trong veo như tiếng chuông nhỏ vẫn khe khẽ vọng ra.
Bên ngoài, hơi tuyết phủ lên bốt điện thoại mờ dần, báo hiệu mấy tuần tới thời tiết sẽ lạnh khắc nghiệt hơn.

Vài phút sau, Vương Sở Khâm đẩy cửa bước ra:

"Tôi đi mua ly cà phê. Tiện đổi thêm ít xu."

Tou Tou đúng là anh em chí tình.

Tần Triệt cảm kích gật đầu lia lịa, còn vẫy tay tiễn cậu đi.
Bên kia đầu dây, Sa Sa tò mò:

"Bạn cùng phòng anh chững chạc ghê luôn, còn uống cà phê nữa."

"Hắn bày đặt đấy, kệ hắn."
Tần Triệt tặc lưỡi.
Rồi hỏi tiếp, "Giai Giai chưa tới à? Bọn anh phải về trường trước bốn giờ đấy."

Cậu nói đúng, họ có giờ giới nghiêm.
Giờ đã ba giờ rưỡi.

"Đến ngay ấy mà. Anh thì gấp làm gì."

Con bé này... rõ ràng mới nãy còn vui, giờ lại sắp xị mặt.

Tần Tuyên Triệt suýt bật cười, đành dịu giọng dỗ:

"Anh lo trễ giờ thì bị cấm gọi điện một tháng. Em nghĩ xem lúc đó phải làm sao?"

"Á—"
Giọng Sa Sa lập tức hốt hoảng.
"Trời ơi em không để ý luôn... chỗ anh sắp ba giờ rồi! Vậy, vậy hay thôi đi, Giai Giai chắc còn lâu mới đến."

Tần Tuyên Triệt bật cười:

"Vậy anh cúp nhé?"

"Vâng... được..."

"Đừng buồn nữa. Năm mới anh tìm cách gọi cho hai đứa. Nhớ gửi anh tấm ảnh tuyết. Nói giúp anh một câu với Giai Giai."

"... biết rồi. Tạm biệt A Triệt."

"Tạm biệt."

...

Vừa bước ra khỏi ngân hàng, Vương Sở Khâm liền đối mặt với Tần Tuyên Triệt, người đang hấp tấp chạy tới tìm mình. Cậu khẽ nhướng mày:
"Nhanh vậy?"

Tần Tuyên Triệt lập tức khoác tay qua vai cậu, cười hì hì:
"Đi thôi. Không đi là muộn mất."

Hai đứa vội vã chạy về, cuối cùng cũng kịp trở lại ký túc xá trước khi trường đóng cửa năm phút. Trong phòng lạnh đến nỗi ngồi một lát là chẳng chịu nổi, thế là cả hai quyết định sang căn-tin ăn tối.

Tần thiếu gia hôm nay hùng hồn tuyên bố: hôm nay cậu bao, phải đãi Sở Khâm một bữa thật ra trò.

Đáng ra hai đứa định gọi phần cơm Trung mang về phòng, nhưng gửi bưu kiện mất quá nhiều thời gian, đã thế còn bị kẹt thêm một đoạn ở buồng điện thoại công cộng. Thế là cả buổi cuối tuần tốt đẹp, ngay cả một bữa ngon cũng không kịp ăn.

Tần thiếu gia thấy trong lòng có chút áy náy khó nói. Đại ca nhà mình, đầu đội trời chân đạp đất, lại tốt đến kỳ lạ, một câu oán cũng chẳng buông, còn bảo đi mua cà phê, rồi lại lặng lẽ giúp cậu đổi tiền xu.

Ngay khoảnh khắc đó, Tần Tuyên Triệt cảm thấy mình đúng là chẳng biết điều. Cái người bạn Sở Khâm của cậu... đúng là kiểu anh em ruột thất lạc cũng không hơn được nữa!

Tiếc rằng trời chẳng chiều lòng người. Đồ ăn phương Tây trong căn-tin chẳng thể gán cho chữ "đã đời" dù chỉ một chút. Ý định mời bạn ăn tử tế của Tần thiếu gia lại một lần nữa phải hoãn. Cuối cùng hai đứa đành gọi hai phần bít tết thật lớn, thêm thịt viên Thụy Điển và khoai nghiền. Ở tuổi này, cơ thể đang cần năng lượng, đói bụng thì cứ thế cắm đầu cắm cổ mà ăn. Một đống thịt đầy ắp chỉ đủ để no cái bụng, còn sự thỏa mãn vị giác thì... thôi khỏi nói.

"Tou Tou này, sau này ra ngoài ăn, bữa nào tớ cũng bao hết! Cậu muốn ăn gì thì ăn, thiếu gia đây trả tất!"
Tần thiếu gia vừa nói vừa vỗ ngực thề.

"Ừ, cảm ơn thiếu gia."
Vương Sở Khâm bình thản cắn thêm một miếng thịt viên.

Cậu trai này ăn cơm cũng giống tính của chính cậu ta, lạnh lạnh, chậm rãi, chẳng chút biểu cảm. Nhưng Tần Tuyên Triệt hoàn toàn không để bụng. Cậu nhìn người đối diện mà mắt tràn đầy bong bóng màu hồng; tâm trạng lúc này chẳng khác gì đang yêu. Chính cậu cũng không ngờ, sau lần bị ép chia tách khỏi mẹ, bị buộc phải một mình đến nơi đất khách quê người này, lại có thể gặp được một người bạn... tốt như vậy.

Đột nhiên, chẳng hiểu sao Tần Tuyên Triệt lại nghĩ:
Tou Tou nhà mình tốt với mình như vậy... nếu sau này nó có bạn gái, cái kiểu mặt lạnh tim nóng này, chắc nó sẽ chiều người ta đến mức trời nghiêng đất lệch mất thôi.

Vào thời điểm ấy, năm 2013, Tần Tuyên Triệt vừa tròn mười ba tuổi. Cậu hoàn toàn không biết rằng, bạn gái tương lai của Vương Sở Khâm sẽ là người có liên quan chặt chẽ đến chính cuộc đời của cậu.

Còn người đang ngồi đối diện, tay cầm ly nước cam, sắc mặt vẫn nhàn nhạt, gương mặt thiếu niên mang vẻ lạnh nhạt xa cách quen thuộc.

Không ai biết rằng, trong năm mới sắp đến, Vương Sở Khâm sẽ lặng lẽ ném đi chiếc móc khóa Pikachu mà Tần Tuyên Triệt được gửi tặng.

Thứ ấy, vốn là món quà vượt vạn dặm từ Trung Quốc gửi sang.

Và câu chuyện... phải bắt đầu từ cái Tết âm lịch năm 2014.

________

Lời tác giả:

Nửa đêm xúc động đăng liền hai chương. Khi ném đi con Pikachu ấy, tâm trạng của Tou Tou rất phức tạp, rất nhiều thứ đan xen vào nhau. Ngay cả cậu lúc đó cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com