15 (H)
Vương Sở Khâm tắm xong trước, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, giống như một con cá ngu ngốc khi lên bờ phát hiện mình cụt đuôi.
Trong lòng anh vui mừng nhưng lại cảm thấy bất an.
Anh ấy vừa mới giận cô ấy ngày hôm qua và hôm nay cô ấy lại hành động như vậy.
Anh ấy cảm thấy điều đó là không đúng trong chuyện này.
"Tôn Dĩnh Sa, em cho anh bất ngờ lớn thật đấy." Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bao cao su thầm nghĩ, "Anh nên làm gì với em đây?"
Không nghe thấy tiếng nước chảy nữa, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tôn Dĩnh Sa đi ra ngoài, với một bộ váy ngủ sexy hờ hững trên thân hình vẫn còn ướt rượt của cô, dụ dỗ ánh mắt anh thuận theo giọt nước di chuyển từ trên xuống dưới.
Kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi. Anh đứng dậy lao tới, kéo chiếc khăn tắm choàng quanh người cô thật chặt.
"Anh đang làm gì vậy? Anh không muốn nhìn thấy à?"
"Trước tiên hãy sấy khô tóc đã."
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào khe hở bộ ngực trần của cô từ khóe mắt.
Vương Sở Khâm lấy máy sấy tóc và bảo Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế sofa để sấy tóc.
Nhưng cô không muốn, cô nhất quyết ngồi vào lòng anh, nói như vậy sẽ thoải mái hơn.
Cô bồn chồn cọ xát vào chân anh.
Có lúc cô đưa tay ôm cổ anh, có lúc cô chạm vào eo và bụng anh, có lúc cô nhéo ngực anh.
Tóc cô hơi khô và cô cảm thấy thoải mái.
Những ham muốn bị kìm nén của Vương Sở Khâm sắp bị đốt cháy từng chút một. Anh khó chịu khủng khiếp.
"Tiểu tổ tông của anh ơi, van cầu em đừng quấy nữa. Nếu em chỉ muốn ôm anh ngủ, em không thể trêu đùa anh như vậy."
Anh tắt máy sấy tóc, đứng dậy, ôm hông cô rồi ôm cô đi về phía giường.
Cô, một cô nàng nhỏ bé, lại nhân lúc này nằm xuống, gác đầu mình ngang bên tai anh, thổi hơi nóng vào người anh.
"Vương Sở Khâm, em đã chuẩn bị xong."
Anh, Vương Sở Khâm, thực sự không thể chịu được dù chỉ một chút sự trêu chọc của cô.
Anh đặt cô vào giữa giường và đắp chăn cho cô.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, véo đôi má trông thật ranh mãnh và ngây thơ, cúi xuống hôn lên trán cô, đôi mắt quyến rũ, nốt ruồi trên mí mắt, chiếc mũi nhỏ hếch rồi đến khuôn miệng quyến rũ của cô.
Anh hôn nhẹ nhàng và cẩn thận, cố gắn kiềm chế nhưng không muốn dừng nụ hôn lại.
Cô kiên nhẫn chờ đợi bước tiếp theo của anh. Nhưng anh đã dừng lại!
"Tôn Dĩnh Sa, anh không muốn em làm loại chuyện này chỉ vì để dỗ dành anh." Anh ngồi dậy ở đầu giường, nhẹ nhàng thở dài.
Anh vẫn có thể chịu đựng được. Mặc dù hắn không biết mình có thể kiềm nén được bao lâu.
Nhưng anh chắc chắn không muốn cô làm chuyện như vậy với anh trong tâm trạng khiêm nhường tội lỗi và chỉ vì muốn dỗ dành anh.
"Em không phải dỗ anh." Tôn Dĩnh Sa lập tức xoay người trèo lên người anh, ngượng ngùng quay mặt đi, "Không phải em suốt ngày dỗ dành anh sao?" "Vương Sở Khâm, anh là đầu gỗ sao?"
Cô đưa tay ra nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, tiến lại gần và áp vào ngực anh.
"Em thích cách anh ghen tị, và em thích nhìn anh trông thật đáng thương khi phải nhẫn nhịn... nhưng em càng muốn thấy anh bị em mê hoặc hơn nữa."
Cô nhìn anh chằm chằm, dùng ngón tay xoa tóc anh, chạm vào tai anh và ôm khuôn mặt đau khổ vì phải kiềm nén ham muốn của anh. Chà đầu mũi của cô ấy vào mũi anh ấy.
"Em muốn anh. Em thực sự muốn anh."
Sức chịu đựng của Vương Sở Khâm đã đầu hàng.
Anh ôm cô thật chặt một lúc, chặt đến mức như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.
"Shasha, em có chắc không?" Anh nhìn cô chằm chằm và hỏi.
"Em chắc chắn." Vừa dứt lời, môi cô đã bị phong ấn bởi một nụ hôn dịu dàng của anh.
Anh vòng tay quanh vòng eo thon thả của cô và nhẹ nhàng xoay cô, và cô lại nằm ở dưới anh.
Sau đó họ bắt đầu hôn nhau say đắm.
Cô không rõ, là cô dựa vào lòng anh trước hay là anh ôm vai cô trước, chỉ biết môi chúng hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an...
Anh và cô mỗi lúc một dính chặt vào nhau.
Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương trà đen từ miệng anh, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn.
Để nụ hôn sâu hơn Vương Sở Khâm một tay nâng mặt cô, một tay ôm chặt người cô.
Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn.
Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại..
Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi anh cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.
Nụ hôn khiêu khích và hơi thở của anh lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của cô.
Sợi dây thần kinh mẫn cảm như bị thứ gì đó kéo căng, nhẹ hơn hoặc nặng hơn một chút thì tốt biết mấy.
Nhưng anh cứ giữ lực ở mức khiến toàn thân cô run rẩy.
"Vương Sở Khâm, xin hãy chậm lại, em sắp thở không nỗi nữa rồi..." Tôn Dĩnh Sa mơ hồ hét lên để dừng anh lại.
Vương Sở Khâm dùng răng cắn nhẹ môi, "Sasha, hiện tại anh không thể chậm lại được."
Bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh, cô luống cuống giơ tay che mắt anh lại. "Chúng ta... tắt đèn đi!"
"Tiểu Đậu Bao..." Vương Sở Khâm kéo tay cô xuống, nắm trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn ngực đang phập phồng của cô.
"Em đang sợ hãi điều gì?"
"Không phải em sợ hãi..."
Là ánh mắt và ngữ khí của anh quá xa lạ, dường như không phải người bạn trai trong ký ức của cô.
Người luôn dịu dàng xoa đầu cô, tức giận cũng không bao giờ mắng mỏ cô, chỉ cốc tỏ vẻ hơn dỗi một cách dễ thương để bày tỏ khi không hài lòng.
"Em không hy vọng anh coi em là phụ nữ hay sao? Em không thích anh..."
Bàn tay anh chạm vào nơi anh đang ngắm nhìn, nhẹ nhàng xoa bóp điểm nhạy cảm nhất.
"... làm chuyện này với em?"
"Em..." Cảm giác hư vô trong cơ thể mỗi lúc một tăng, cô nắm chặt tay anh, như nắm cây gỗ nổi trên mặt nước để không bị chìm, trong khi tôi không biết cây gỗ này khiến cô chìm nhanh hơn.
Sợ làm cô đau, anh dùng hai tay đỡ giường, xoa tóc rồi tiếp tục dùng môi mút cổ cô.
Hương thơm từng xuất hiện trong giấc mơ của anh khi anh mười bảy tuổi giờ bao phủ lấy anh và cô như một tấm màn che.
Anh tham lam hút lấy hơi thở, mùi vị và cơ thể của cô.
Suốt dọc xuống, anh hôn xương quai xanh của cô, dùng miệng cắn dây váy ngủ của cô rồi nhẹ nhàng kéo xuống, cơ thể lõa lồ hiện ra trước mắt anh, không hề che đậy.
Bộ ngực trắng nõn như phấn dựng lên cao. Anh cúi xuống, hôn lên ngực cô, ngậm đỉnh đồi nhạy cảm ở nơi đó.
Đầu lưỡi anh xoay tròn, một cơn đê mê lan tỏa khắp người cô.
Cô chưa từng trải qua hành động thân mật như lúc này, chưa bao giờ mất hết sức lực như lúc này.
Hai tay cô bám chặt vào vai anh nhưng cũng không thể khống chế linh hồn từ từ trầm luân.
"Ưm... Không... không phải."
Suốt chặng đường hôn xuống, anh hôn dọc theo vùng bụng và xoáy lưỡi vào lỗ rốn đang run rẩy nhẹ nhàng của cô, chạm vào vòng eo thanh tú và mềm mại của cô, cùng không gian bí mật dưới chân đùi mịn màng của cô.
Anh nắm lấy mắt cá chân của cô và xoa bóp lòng bàn chân cô.
Bình thường cô là một báu vật mỏng manh được anh chăm sóc cẩn thận, nhưng lúc này, toàn bộ cơ thể cô đã trở thành tù nhân cho dục vọng của anh.
Cô không có nơi nào để chạy và không nơi nào để trốn.
Đôi mắt màu hổ phách của anh rực cháy, rõ ràng là có ý định nghiền nát cô, đốt nóng cô và làm cô tan chảy.
Cảm giác phấn khích nguyên sơ giữa những người yêu nhau đối xử chân thành với nhau và nhìn thấy nhau khỏa thân là điều ngây ngất nhất.
Cô bắt đầu rên rỉ không kiểm soát được.
Giọng cô thì thầm và ướt át, đôi mắt ngượng ngùng và nịnh nọt khiến máu anh nóng ra.
Tâm hồn anh gần như không còn nữa và tâm trí anh cũng không còn nữa.
"Đây có phải là điều em muốn không?" Anh hỏi cô bằng giọng trầm.
"Vừa nhìn thấy em từ phòng tắm đi ra, anh đã không nhịn được... "Tiểu Khâm" vất vả quá, Shasha."
Cô mỉm cười dịu dàng, chạm vào "em trai" của anh, "Khó khăn thì tự giải quyết, đừng đối xử tệ với cậu ấy quá."
Sự đụng chạm và giọng nói quyến rũ của cô khiến tâm trí anh rung động. Dấu vết kiềm chế cuối cùng trong lòng anh chợt sụp đổ.
Cô dùng bàn tay nhỏ bé cầm lấy "tiểu Khâm": "Hạnh phúc của em, hạnh phúc của anh, giờ đều nằm trong tay tiểu Khâm cả đấy." Nói xong, cô còn bóp chặt nó một cái.
Khoái cảm đã lên đến cực hạn.
Cô thực sự rất giỏi trong việc quyến rũ anh.
Anh dùng bàn tay to lớn của mình che bàn tay nhỏ nhắn của cô và dẫn dắt cô rút cây gậy cứng của anh ra khỏi quần lót.
"Vậy thì hãy chào người bạn mới của em đi, Shasha."
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ và khó chịu khi nhìn thấy "người bạn mới" màu hồng đậm đứng thẳng trước mặt mình.
Bực mình vì cô lẽ ra không nên khiêu khích anh. Hôm nay có vẻ cô sẽ phải chịu đựng rất nhiều.
Anh quấn tay cô quanh cây trụ cứng của mình và bắt đầu hướng dẫn cô đưa đẩy lên xuống dọc theo thân trụ.
Tôn Dĩnh Sa không muốn bị anh ta hoàn toàn thao túng, cô bắt đầu lén lút dùng lực, đồng thời xoa xoa quy đầu khiến người anh như bị điện giật.
"Ừ." Anh không nhịn được mà bắt đầu rên rỉ không chịu nổi.
"Thật thoải mái, em yêu. Em bé thật tuyệt vời, em có thể học được nó sau khi anh dạy. Ah——quả là một học trò giỏi"
Giọng nói trầm khàn của anh kích thích cô, khiến suy nghĩ của cô bay bổng, cô càng cảm thấy nóng ẩm.
"Nhưng bây giờ đến lượt "tiểu Khâm" dạy em."
"Ngoài việc véo má bánh bao của em, anh còn muốn học cách véo những thứ khác nữa."
"Vương Sở Khâm, anh, aaa, aaaa! Đừng chỉ nói những điều bậy bạ!" Tôn Dĩnh Sa càng xấu hổ và khó chịu hơn.
Anh mỉm cười, cúi người lại chạm vào "tiểu Sha", "Bảo bối, đừng sợ, anh sẽ ăn em từ từ và nhẹ nhàng, cắn từng miếng."
Anh xoa bóp ngực cô bằng một tay và tay kia chạm vào chân cô.
Những ngón tay xinh đẹp của anh kiên nhẫn vẽ những vòng tròn ở lối vào thế giới bí mật của cô, giống như một chuỗi gợn sóng do hạt mưa gây ra.
"Anh ơi, anh nhẹ nhàng chút đi, em có chút xấu hổ..."
"Em yêu, đừng lo lắng, hãy thư giãn đi. Hãy tin anh."
Anh chậm rãi cởi quần lót của cô ra, chậm rãi đưa ngón tay thon dài của mình vào, một... hai...
Anh dần dần mở rộng lãnh thổ của mình trong vương quốc cơ thể cô.
Tình yêu theo sau như thủy triều, tràn vào lãnh thổ của anh.
Vương Sở Khâm mò mẫm tìm bao cao su rồi cẩn thận đeo vào.
"Em yêu, em có vẻ biết rất rõ kích cỡ của anh."
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức không chịu nổi ham muốn nên cố gắng tìm lấy môi anh để hôn nhằm chặn cái miệng "hư hỏng" của anh lại.
"Vừa rồi em có thấy thoải mái không, em yêu?" Anh một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, một tay tiếp tục tàn phá bộ ngực như ngọc của cô.
"Thoải mái... nhưng em ngại quá..."
Tôn Dĩnh Sa muốn che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại nhưng Vương Sở Khâm đã nắm lấy cổ tay cô, ấn lên đỉnh đầu để kéo cô xuống.
"Để anh xem nào, em yêu, em thật xinh đẹp."
"Nhìn anh này, đừng ngại, em yêu, em không phải muốn anh nhiều lắm sao?"
"Gọi anh là lão công, anh sẽ cho em tất cả, kể cả mạng sống của anh."
Cô không còn dè dặt nữa, cô tự tin thì không có gì phải sợ hãi, cô muốn tận hưởng tình yêu của anh đêm nay.
"Giao cho anh, giao hết cho anh, lão công. Ta muốn có lão công, Tiểu Sa muốn lão công."
Anh dang rộng hai chân cô bằng đầu gối, vuốt ve cô để an ủi cô và "tiểu Khâm" bắt đầu cuộc hành trình khám phá tìm kiếm lối vào thiên đàng.
Một lần nữa, anh giống như một thợ săn, cực kỳ khao khát lối vào để thoát khỏi khoảng không,
Tìm kiếm sự khởi đầu hạnh phúc và vĩnh cửu của họ.
Anh bắn phát súng đầu tiên.
Đánh vào trái tim tâm hồn cô.
Anh nếm trải cảm giác khoái cảm tột cùng khi được "tiểu Sa" chấp nhận và quấn chặt lấy, anh bắt đầu điên cuồng thúc vào.
Cô đắm chìm trong niềm vui của tình yêu và dục vọng.
Tiếng bạch bạch phát ra tại nơi hai người gắn kết với nhau, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ và tiếng gầm gừ,
Và tiếng gọi tên người yêu, tất cả đều vụn vỡ, hòa quyện vào nhau.
Không ai có thể biết được dục vọng là liều thuốc bổ của tình yêu hay tình yêu là chất xúc tác của dục vọng.
Hai con người có tâm hồn gắn kết và cơ thể hòa hợp hoàn hảo, say mê và vô tư trong một đêm bí mật.
"Ồ, em không muốn nó nữa... Em không muốn tiểu Khâm nữa... ừ-"
"Em có thể làm được, em yêu, hãy tiếp tục, em thật tuyệt vời."
"Em không thể làm được nữa, ừ, em thực sự không thể làm được nữa, anh trai, làm ơn chậm lại, làm ơn chậm lại-"
"Sasha, ngươi muốn cái gì, ngươi muốn cái gì, ta nói ta đều sẽ cho ngươi."
" aaaaaaa"
"Shasha, anh cho phép ngươi là người khởi xướng, nhưng anh phải là người quyết định khi nào mới là điểm kết thúc."
"Vương Sở Khâm, em thật sự không muốn nữa, em chịu không nổi nữa..."
"Hãy ngoan nhé, Tiểu Đậu Bao."
Những người yêu nhau xoa tia lửa trong không khí và rơi xuống như cơn mưa rào.
Ôm nhau thật chặt trong ánh hào quang của cao trào,
Đừng để bất cứ ai biến mất.
Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa đang kiệt sức vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó quấn cô lại và quay trở lại giường.
Cô bò thẳng vào vòng tay anh, "Em mệt quá, em kiệt sức rồi..." Cô tìm tư thế thoải mái nhất như một đứa bé.
Anh ôm cô, cô mềm yếu như vậy, thật đáng sợ.
Anh hôn lên trán cô và vỗ nhẹ vào lưng cô, "Cảm ơn em đã vất vả rồi, Shasha. Chúc ngủ ngon Shasha, anh yêu em."
"Ngủ ngon Sở Khâm, em cũng yêu anh."
Cô trả lời và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là một ngày hoàn hảo.
Vương Sở Khâm mỉm cười thầm nghĩ, nhanh chóng ôm cô gái của mình đi vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com