Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

1.

Tết âm lịch năm 2029, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng về quê.

Hai người mang theo Đậu Bao, thay phiên nhau lái xe trên đường cao tốc, cũng tìm được một nơi để dạo bộ và nghỉ ngơi qua đêm.

Mắt thấy cảnh sắc xung quanh càng ngày càng quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa ăn xong chút bánh mì cuối cùng trong tay, điện thoại video của bà Cao liền gọi tới. Tôn Dĩnh Sa trực tiếp bấm máy.

“Sa Sa, khi nào thì đến, có phải hôm nay không?”

Bà Cao trên màn hình nhìn vui tươi hớn hở, trong tay còn cầm một nắm hạt dưa cắn.

“Vâng, chưa tới một giờ nữa tụi con sẽ về đến nhà.”

“Được, ba con đang nấu cơm, con trở về là có thể ăn, làm canh sườn con thích ăn.”

“Vâng ạ." Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích. “Cảm ơn ba mẹ, nói mấy cái này đều làm con đói bụng quá.”

“Sở Khâm đang lái xe phải không?" Nói xong bà Cao còn nghiêng điện thoại, hình như là cố nhìn Vương Sở Khâm nghiêm túc lái xe bên ngoài ống kính. “Con cũng nhớ lái tiếp cậu ấy một lát, đừng để Sở Khâm lái một mình, đến lúc đó sẽ khiến người ta mệt mỏi lắm.”

“Mẹ." Giọng điệu Tôn Dĩnh Sa có chút bất đắc dĩ. “Con vừa mới nghỉ ngơi có hai tiếng thôi, mẹ làm gì mà khuỷu tay quẹo ra ngoài thế.”

"Không sao đâu dì, con không mệt."

Vương Sở Khâm rõ ràng vừa mới nghiêm túc nghe hai mẹ con nói chuyện, chớp thời cơ chen vào đúng lúc, Tôn Dĩnh Sa xoay ống kính điện thoại nhắm ngay Vương Sở Khâm, lộ ra vành mắt thâm quầng do vài ngày trước vì nghỉ để tết mà tăng ca.

Vương Sở Khâm mỉm cười trước ống kính, nghiêm túc chào hỏi bà Cao.

“Sở Khâm sao lại là người ngoài được, con xem vành mắt thâm quầng của con nặng như vậy, điện thoại của mẹ làm đẹp cỡ nào cũng không xoá nổi.”

Tôn Dĩnh Sa quay ống kính điện thoại lại và để lộ quầng thâm trên camera.

“Con cũng có nè, anh ấy cũng không phải một mình lái xe ra ngoài mà.”

"Các con mấy đứa trẻ này, chính là ỷ vào tuổi trẻ thân thể tốt liền làm việc lao lực, một chút cũng không biết quý trọng..."

Mắt thấy bà Cao  lại sắp muốn giảng dạy một khóa dưỡng sinh, xe vừa vặn lái vào trong đường hầm, Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nảy ra ý tưởng, chuẩn bị lừa gạt vài câu kết thúc cuộc trò chuyện.

“Mẹ -  tín hiệu trong đường hầm  kém quá - khi nào gần đến nơi con sẽ gọi cho mẹ - “

Một giây trước khi cô cúp máy, tiếng nói cuối cùng của bà Cao truyền ra.

“Này! Sở Khâm buổi tối cũng đến nhà ăn cơm......”

Bà chưa kịp nói xong, Tôn Dĩnh Sa đã cúp điện thoại.

Tôn Dĩnh Sa trông như vừa sống sót sau một trận thảm họa, tắt điện thoại nặng nề nằm về phía sau.

“Mỗi lần đều thích nói về những đề tài dưỡng sinh này, lỗ tai em đều nghe mòn rồi.”

Vương Sở Khâm cười cười không nói tiếp, chỉ chăm chú nhìn đường lớn phía trước. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn anh một cái, trong đầu còn nghĩ đến câu mời cuối cùng của bà Cao.

Muốn đưa Vương Sở Khâm về nhà ăn cơm, nhưng năm nay lại không giống năm ngoái, năm ngoái có thể nói là cặp đôi giả gặp nhau diễn trò, làm trò cho người khác xem, nói cái gì cũng không thể giữ lời. Nhưng năm nay hai người cũng lại đi cùng một chỗ, lễ mừng năm mới lại cùng nhau ăn cơm gặp phụ huynh, nhưng ý vị lại không giống nhau chút nào.

Lại nói tiếp cô và Vương Sở Khâm làm hòa cũng đã hơn nửa năm, cho tới bây giờ còn chưa thật sự thảo luận về vấn đề kết hôn.

Trên thực tế, khoảng thời gian này nói dài không dài, theo lẽ thường thì không phải là thời điểm thích hợp để bàn về chủ đề hôn nhân. Chỉ là đối tượng đổi thành cô và Vương Sở Khâm, thời gian bọn họ ở bên nhau không giống như hơn nửa năm, mà giống như là hơn mười năm.

Kết quả là tất nhiên, chỉ là còn cần bọn họ từng bước một mới có thể đi tới đó.

“Đợi lát nữa đến thì sắp xếp thế nào?”

Tôn Dĩnh Sa suy tư một lát, vẫn chọn một vấn đề không nhẹ không nặng thử mở miệng trước.

“Đậu Bao đưa đến chỗ ba anh.”

Vương Sở Khâm mở miệng chỉ nói một câu như vậy, Tôn Dĩnh Sa chờ đoạn sau, nhưng anh lại không nói nữa.

“Em phải về nhà." Anh không nói, Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ có thể thả con tép, bắt con tôm. “Anh sắp xếp như thế nào?”

Vương Sở Khâm nghe vậy không vội trả lời, mà tay phải buông lỏng tay lái, xuống phía dưới tìm được tay Tôn Dĩnh Sa cầm, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay cô, mới chậm rãi mở miệng.

“Em hy vọng anh an bài như thế nào?”

Lời nói mơ hồ, mang theo chút ý tứ mập mờ, hoặc giống như là bởi vì không hiểu rõ suy nghĩ của cô cho nên lại đem vấn đề ném trở lại.

Làm tốt lắm Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ.

Suy nghĩ của cô quay trở lại với những ý nghĩ vừa rồi, đó là hai người họ sẽ đến đó bằng cách nào và mất bao lâu. Nói một cách logic, đó là vấn đề cần phải thận trọng.

Chỉ có điều vẫn là vòng lại, nếu là cô và Vương Sở Khâm…

“Vương Sở Khâm.”

Cô cũng bóp tay anh như đáp lại.

“Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?”

Vương Sở Khâm rõ ràng không ngờ tới lời nói của Tôn Dĩnh Sa, tay lái lập tức không vững, hướng xe đột nhiên lệch một chút.

“Trời ơi, anh lái xe cẩn thận một chút.”

Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, hất tay Vương Sở Khâm ra muốn hai tay anh cầm tay lái.

“Sa Sa." Giọng nói của Vương Sở Khâm có chút cẩn thận từng li từng tí. "Em nghiêm túc chứ?"

Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, trong mắt lóe lên những tia sáng nhỏ.

“Sao, anh không muốn à?" Tôn Dĩnh Sa nhếch miệng cười, càng muốn trả thù, cố ý trêu chọc anh. “Không muốn thì thôi.”

“Anh sao có thể không muốn chứ!" Vương Sở Khâm dường như thực sự lo lắng. “Anh là sợ em......”

Mưa vừa ngừng không lâu, mặt đất vẫn còn ướt, Vương Sở Khâm lái xe lại có chút trơn trượt.

Tôn Dĩnh Sa nghiêm mặt, giọng nói cũng trịnh trọng hơn một chút.

“Chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm nhé.”

“Ba mẹ em đã nhắc tới chuyện này được một năm rồi.”

Bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán năm ngoái.

Hai tay chấp lại, mười ngón đan vào nhau, nhiệt độ trong lòng bàn tay cứ như vậy truyền đến trong lòng đối phương.

“Được.”

Những gì tôi mong đợi từ khi còn là thiếu niên, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.

2.

Trong thời gian này, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã gặp ba mẹ của nhau.

Lúc bà Cao và ông Tôn tiếp đãi Vương Sở Khâm, rõ ràng biểu hiện tự nhiên hơn so với năm ngoái, mời Vương Sở Khâm ăn cơm, ra sức gắp thức ăn thêm cơm cho anh, ngược lại Vương Sở Khâm càng dè dặt hơn một chút, lời nói rõ ràng ít đi rất nhiều so với năm ngoái, tay chân cũng ngồi nghiêm chỉnh.

Tôn Dĩnh Sa ở một bên nhìn đến vui vẻ, nói tiếp giúp anh, lại lặng lẽ ở dưới bàn chạm vào eo anh, trên mặt Vương Sở Khâm không thay đổi tiếp tục cùng hai người lớn trò chuyện, chóp tai lại lặng lẽ phiếm hồng.

Không biết có phải trả thù cô hay không, chờ đến phiên Tôn Dĩnh Sa đi gặp bà Nhâm và ông Dương, người vụng trộm chọc vào eo người dưới bàn biến thành Vương Sở Khâm. Tuy nhiên, Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội lặng lẽ trừng mắt liếc anh một cái, anh liền lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn giúp đỡ Tôn Dĩnh Sa ứng phó với chuyện phiếm trong nhà bà Nhâm.

Ngược lại An An vừa nhìn một cái liền thích mợ tương lai Tôn Dĩnh Sa, đứa bé bốn tuổi nửa cuối năm nay vừa mới đi nhà trẻ, ăn cơm xong liền lôi kéo Tôn Dĩnh Sa ở một bên thật sự  nghiêm túc cùng nhau đọc bảng chữ cái.

Đợi đến ngày đi gặp Vương tiên sinh, Tôn Dĩnh Sa lại thấp thỏm hơn những lúc khác một chút, Vương Sở Khâm trước khi vào cửa ôm cô một cái thật lâu, nói là vì giúp cô giảm bớt cảm giác căng thẳng, tuyệt đối không phải bởi vì hôm nay áo lông màu trắng của Tôn Dĩnh Sa nhìn rất giống một cục bột trắng.

Nhưng ông Vương thật sự rất dễ hoà đồng, có thể là do bình thường trong nhà chỉ có một mình ông sống, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa trở về, ông từ khi hai người vào cửa đã bắt đầu vẫn cười híp mắt. Bữa tối cũng là một mình ông làm một mâm lớn, còn cho Tôn Dĩnh Sa xem ảnh chụp một con cá lớn mình câu được vào tháng tám.

Vương Sở Khâm ở một bên lầm bầm nói trúng nhìn không trúng ăn, bị ông Vương liếc ngang một cái, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể nén cười tiếp tục nghe ông Vương tán gẫu chuyện câu cá thú vị của mình.

Trước năm mới, phụ huynh hai người đều gặp nhau một vòng, giờ đã đến hôm giao thừa.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã thống nhất tách ra để dành thời gian cho gia đình vào đêm giao thừa, lúc này Vương Sở Khâm đang theo lệ ở nhà ông Vương xem Xuân Vãn.

Ông Vương năm nay lại ngủ quên trên sô pha, Vương Sở Khâm mang ông về phòng ngủ sắp xếp ổn thỏa, nhìn đồng hồ gần mười hai giờ, liền ra cửa đốt pháo hoa.

Đốt dây dẫn, Vương Sở Khâm chạy sang một bên, đang chuẩn bị ngẩng đầu thì điện thoại lại vang lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, là cuộc gọi của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm nhận điện thoại, giọng nói có chút phấn khích của Tôn Dĩnh Sa từ trong điện thoại truyền đến.

“Vương Sở Khâm, anh đang làm gì vậy?”

Pháo hoa ầm một tiếng nổ tung trên bầu trời, anh ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời rực rỡ đầy màu sắc.

“Bắn pháo hoa.”

Những nhà khác cũng đốt pháo hoa, tiếng nổ không dứt bên tai, Vương Sở Khâm không thể không cố lớn giọng nói chuyện.

“Em thì sao?”

“Em đang xem pháo hoa.”

Đầu dây bên kia quả thật truyền đến tiếng nổ, giọng Tôn Dĩnh Sa thiếu chút nữa bị át đi.

“Khu nhà em cũng có thể bắn pháo hoa à?”

“Không thể.”

Vương Sở Khâm chỉ nghe giọng nói cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt cười của Tôn Dĩnh Sa.

“Cho nên em đang nhìn pháo hoa anh bắn.”

Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm đột nhiên xoay người, đôi mắt cười của Tôn Dĩnh Sa từ tưởng tượng chuyển thành hiện thực.

“Chúc mừng năm mới, Vương Sở Khâm.”

Giao thừa năm 2028, Tôn Dĩnh Sa rốt rắm cả đêm, cuối cùng lựa chọn gửi đi một lời mời kết bạn, cô dùng chìa khóa mở cái hộp kia ra.

Giao thừa năm 2029, Tôn Dĩnh Sa tính toán cả đêm, rốt cục chạy ra khỏi nhà trước 0 giờ chạy tới dưới lầu nhà Vương Sở Khâm, rốt cục thấy rõ thứ gì trong hộp.

Dày đặc, toàn bộ đều là chân tình của Vương Sở Khâm.

Tiếng nổ tung đầy trời không dứt bên tai, sắc màu rực rỡ bốn phía rơi vào trong mắt Tôn Dĩnh Sa, là pháo hoa long trọng gấp một vạn lần so với cây gậy thần tiên thắp sáng.

Mà trong pháo hoa có một Vương Sở Khâm.

Anh quên cúp điện thoại, chỉ nhớ chạy về phía cô.

"Chúc mừng năm mới, Sa Sa."

Pháo hoa vẫn rực rỡ và em vẫn ở bên cạnh anh.

Là người yêu của anh, hãy ở bên cạnh anh.

3.

Ngày đăng ký kết hôn là một ngày đẹp trời.

Lúc ấy bọn họ đã ở chung, là căn nhà Vương Sở Khâm vất vả tìm hai tháng mới thuê được, so với căn nhà cũ của anh rộng rãi hơn nhiều, cũng gần với công ty của họ.

Vương Sở Khâm sáng sớm thức dậy cả người liền khẩn trương, rửa mặt đánh răng, đánh răng xong chải đầu, chải xong lại đánh răng.

Tôn Dĩnh Sa bị động tĩnh leng keng của anh đánh thức, mơ mơ màng màng đưa tay sờ đến chăn kế bên đã lạnh từ lâu.

Cô rời giường nhìn Vương Sở Khâm bận trước bận sau, rửa mặt xong lại đi làm bữa sáng, không có một giây nào để cho mình rảnh rỗi, tâm trạng rất tốt ngâm nga, dọn quần áo đến thỏa mãn bản thân, lúc này mới chịu ngồi xuống bắt đầu ăn.

Một chén cháo thịt nạc trứng muối, một quả trứng chiên  với hai cái bánh bao trắng lớn.

Vương Sở Khâm không ăn nữa, cầm chổi chạy đi quét rác.

Tôn Dĩnh Sa vừa gặm bánh bao vừa nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Vương Sở Khâm. Nuốt xuống một ngụm rồi lên tiếng gọi anh.

“Đồng chí Vương Sở Khâm.”

Vương Sở Khâm đáp một tiếng, động tác trên tay còn chưa dừng lại.

"Anh sẽ đói nếu không ăn thêm một chút nữa."

“Không sao đâu, chỗ này sắp xong rồi.”

Thấy anh vẫn không có ý định dừng lại, Tôn Dĩnh Sa ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, rút một tờ giấy lau tay, đi tới trước mặt anh, lấy được chổi trong tay Vương Sở Khâm.

Cô chộp lấy chổi ném qua một bên, hai tay trống nâng mặt Vương Sở Khâm lên, nguôi đi cơn giận, mi mắt cong cong nhìn anh.

“Căng thẳng à?”

Vương Sở Khâm bị động tác của cô vây hãm, thắt lưng cũng không thẳng lên được, chóp tai trong nháy mắt liền đỏ lên một chút, ánh mắt không ngừng liếc sang bên cạnh, còn mạnh miệng không thừa nhận.

“Nào có. Chi là mấy ngày không quét nhà......”

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng hôn lên chóp mũi anh một cái, trên mặt cười hì hì.

“Anh không thừa nhận cũng vô dụng, em đều nhìn ra mà.”

Mắt thấy hai má Vương Sở Khâm sắp bốc cháy, anh không kháng cự nữa, hai tay ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng .

"Gần đây anh đang xem nhà."

"Không phải mới thuê không lâu sao?"

Ở trong lòng anh, Tôn Dĩnh Sa có chút an tâm nhắm hai mắt lại, hít thở hương gỗ thanh mát đặc trưng của Vương Sở Khâm.

"Ý anh là, mua một căn nhà."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Vương Sở Khâm rất nghiêm túc.

"Vậy để em xem kế hoạch đám cưới."

Cô chỉ bất ngờ một chút liền lập tức tiếp lời anh, ý cười gần như tràn ngập trong mắt cô.

Vương Sở Khâm vẫn không cười, tâm trạng căng thẳng đã qua, bây giờ vẻ mặt của anh đang chứa đựng một thái độ nghiêm túc nào đó.

“Sa Sa, anh còn chưa từng cầu hôn em.”

“Sao vậy, hôm nay anh không muốn đi à?”

Tôn Dĩnh Sa trêu ghẹo nói, không đợi Vương Sở Khâm bắt đầu giải thích, cô đã làm ra vẻ mặt nghiêm túc lại trịnh trọng nói tiếp.

“Vương Sở Khâm, khi đó em hỏi anh có đi đăng ký kết hôn hay không, đó không phải là một quyết định nhất thời.”

Cô hiểu nỗi băn khoăn của Vương Sở Khâm.

Cô đứng thẳng lên một chút, không còn dựa vào người Vương Sở Khâm nữa.

"Em đã nghĩ về nó sau khi chúng ta làm lành, nhưng cả hai chúng ta thực sự quá bận rộn, vì vậy chúng ta đã không bàn bạc về nó cho đến khi chúng ta về nhà vào dịp Tết."

“Em nghĩ em nên chờ anh, chờ anh chuẩn bị xong sẽ cầu hôn em, sau đó chúng ta sẽ gặp phụ huynh, sẽ đăng ký kết hôn, sẽ tiến hành hôn lễ.”

"Nhưng anh có biết điều em hối hận nhất khi học đại học là gì không?"

Vương Sở Khâm chớp mắt, hiển nhiên không hiểu lắm.

“Là cái gì?”

“Là tỏ tình với anh quá muộn rồi à?”

Tôn Dĩnh Sa không nhẹ không nặng đánh anh một cái.

“Khi đó em nghĩ... Vương Sở Khâm nhất định sẽ tỏ tình với em, em chờ một chút, kết quả chờ đến khi sắp khai giảng, anh cũng không có động tĩnh gì.”

“Cho nên em hối hận, nếu em tỏ tình với anh sớm một chút, nghỉ hè em đã sớm có thể mỗi ngày gặp mặt anh, sẽ không giống như ở nơi đất khách quê người không gặp anh hết tháng này sang tháng khác.”

“Anh khi đó là sợ......”

Vương Sở Khâm mở miệng, Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn nghe anh bào chữa.

“Cho nên, lần này em không đợi nữa.”

Cô ngắt lời anh, giọng nói kiên định.

"Em đã đợi anh sáu năm rồi, em không muốn đợi nữa."

“Em mang theo anh đi là được rồi.”

“Dù sao anh nhất định sẽ đi cùng em.”

Vương Sở Khâm không nói gì nữa, anh cúi người, hơi thở nóng hổi bao bọc lấy cô.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, cảm nhận được nhiệt độ của anh, trong bóng tối nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng của anh.

"Anh nhất định sẽ đi cùng em."

Ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, mèo con duỗi lưng lười biếng, anh hôn em, nói chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi.

Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com