13. Ánh Sáng Sau Nốt Nhạc Cuối
Nhà hát Rivera.
Âm thanh dội lại trong không gian rộng lớn, mái vòm cao thăm thẳm như bao lấy mọi thanh âm rơi xuống. Đèn sân khấu tạm thời được bật một phần, rọi xuống cây đàn grand piano đen bóng đặt chính giữa trung tâm. Buổi tổng duyệt diễn ra trong không khí chuyên nghiệp, căng thẳng nhưng không thiếu nhiệt huyết.
Tôn Dĩnh Sa đứng dưới hàng ghế khán giả, tay cầm bảng phân cảnh và ghi chú. Mỗi lần Vương Sở Khâm dừng lại, cô đều bước lên, trao đổi với anh bằng một giọng bình thản mà dứt khoát. Giữa họ, mọi lời đều gói gọn trong sự tin tưởng – không cần dài dòng.
"Nhịp đoạn ba – có thể lùi nửa nhịp. Anh đừng ép mình đi quá nhanh," cô nói, nhìn anh thở dốc sau một đoạn cao trào.
Vương Sở Khâm gật đầu, lau mồ hôi. "Anh hiểu rồi. Để anh thử lại."
Họ tập lại lần thứ ba, rồi thứ tư. Đến khi tiếng đàn bắt đầu nhuần nhuyễn hơn, khán phòng như cũng chuyển mình, trở nên lặng đi – chỉ còn lại tiếng nhạc, tiếng hơi thở và ánh sáng chênh chếch phủ lên bóng lưng người nghệ sĩ đang ngồi trước cây đàn.
Một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau khán phòng.
"Vẫn là dáng vẻ siêng năng ngày nào." Giọng nói ấy vang lên, kéo theo sự chú ý của cả ê-kíp. Một người đàn ông trung niên, ăn vận lịch thiệp, tay cầm áo khoác bước ra từ bóng tối – gương mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại không giấu vẻ chế nhạo.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, còn Vương Sở Khâm thì sững lại vài giây.
"Lâu quá không gặp, Sở Khâm," người kia cất giọng, tiến lại gần. "Tưởng cậu quên hết bạn bè cũ rồi chứ."
"Chào cậu, Lục Tranh," Vương Sở Khâm đáp, giọng bình lặng, nhưng đôi vai khẽ căng lên.
Lục Tranh – một người từng học cùng nhạc viện, sau đó chuyển sang sản xuất và tổ chức biểu diễn. Năm xưa, hắn ta là cái bóng cạnh Vương Sở Khâm – tài năng không kém, nhưng lại thiếu đi sự tĩnh lặng và chiều sâu trong âm nhạc. Cuối cùng, hắn rẽ hướng, còn Sở Khâm bước lên sân khấu chính.
Hắn cười, sải bước qua khu vực kỹ thuật, ngắm nhìn sân khấu như thể nó thuộc về mình. "Tôi nghe tin cậu gặp tai nạn... và rồi biến mất như làn khói. Giờ đột ngột quay lại – chẳng lẽ muốn đánh bóng tên tuổi lần nữa?"
"Không phải vì tên tuổi," Vương Sở Khâm trả lời, "chỉ là tôi muốn được chơi nhạc như xưa."
Lục Tranh bật cười. "Chơi nhạc như xưa?" Hắn nghiêng đầu. "Một cú tai nạn chẳng chạm đến xương mà khiến cậu mất kiểm soát tay trái hơn nửa năm – nghe như lý do che giấu thất bại thì đúng hơn."
Không khí xung quanh khẽ trùng xuống. Một vài nhân viên dừng tay, hướng ánh mắt về phía họ.
"Hay là..." Lục Tranh bước thêm một bước, giọng hạ xuống một cách châm biếm, "từ đầu cậu chỉ là hiện tượng thổi phồng? Một thiên tài bề ngoài, thực chất non yếu, chỉ cần một va chạm là sụp đổ?"
Tôn Dĩnh Sa đứng chắn giữa hai người. "Anh nói đủ chưa, Lục Tranh?"
"Ồ, vị trợ lý này có vẻ quen mặt." Hắn nhướng mày, "Cũng là người đứng sau 'chương trình hồi sinh' của Sở Khâm? Tôi thật ngưỡng mộ lòng trung thành... với một nghệ sĩ đã hết thời."
"Cậu nói đủ chưa?" Vương Sở Khâm nói, lần đầu trong giọng có lửa.
Câu nói không to, nhưng sắc như dội thẳng vào không gian căng thẳng.
Anh tiến lên, đứng ngang hàng với Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt không hề dao động.
"Tôi từng nghĩ, nếu không trở lại được nữa, tôi sẽ im lặng sống phần đời còn lại. Nhưng giờ thì khác. Tôi đàn không phải để ai công nhận, càng không để so đo với những kẻ chỉ biết đứng ngoài bình phẩm."
"Lần này," anh ngẩng đầu nhìn lên sân khấu đang tỏa ánh sáng vàng nhạt, "tôi trở lại... là vì chính tôi."
Lục Tranh cười nhạt. "Vậy thì chúc may mắn. Chỉ mong cậu đủ bản lĩnh để đứng trọn bài mà không run tay." Hắn quay người, ném lại ánh nhìn cuối cùng trước khi rời khỏi khán phòng.
Im lặng một lúc, Tôn Dĩnh Sa khẽ nắm lấy tay anh.
"Anh không cần phải để tâm đến lời hắn," cô nói nhẹ.
"Anh không để tâm," anh đáp, "nhưng anh sẽ ghi nhớ – để biến mọi lời đó thành lý do bước tiếp."
Cô nhìn anh. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ánh mắt ấy không còn là một người đang cố gắng sống sót – mà là ánh mắt của một người nghệ sĩ, thực sự đứng lên lần nữa.
Đêm biểu diễn.
Nhà hát Rivera rực sáng ánh đèn. Bên ngoài, dòng người đổ về từ sớm, hàng ghế khán giả nhanh chóng kín chỗ. Tấm bạt lớn treo nơi sảnh ghi rõ dòng chữ: "Trở lại – Đêm dương cầm của Vương Sở Khâm."
Phía sau cánh gà, không khí căng như dây đàn. Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra lần cuối. Tôn Dĩnh Sa đứng bên bàn điều khiển ánh sáng, ánh mắt dõi về sân khấu đang được bao phủ bởi một màu tối nhẹ – tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Ở một góc khác, Vương Sở Khâm đang ngồi lặng trước cây đàn Steinway quen thuộc. Bộ vest đen ôm gọn dáng người cao gầy, hàng nút áo được cài chỉnh tề đến mức tuyệt đối. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt.
Tiếng loa vang lên.
"Chúng ta chuẩn bị bước vào phần biểu diễn solo đặc biệt. Xin quý vị hãy giữ im lặng và cùng lắng nghe hành trình trở lại của một người nghệ sĩ – Vương Sở Khâm."
Tiếng vỗ tay vang dội.
Cánh gà mở ra.
Dưới ánh đèn sân khấu vàng dịu, anh bước ra. Không ngẩng đầu chào, không cúi mình, chỉ là dáng đi thẳng tắp đầy tĩnh tại. Anh ngồi xuống, khẽ hít một hơi.
Cây đàn lặng lẽ đợi.
Ngón tay anh đặt lên phím.
Âm thanh đầu tiên vang lên – không dữ dội, cũng không réo rắt. Mà là một giai điệu nhẹ như làn gió lướt qua mặt nước. Lúc đó, cả khán phòng lặng thinh. Người ta chờ đợi một cú nổ kỹ thuật như anh từng làm. Nhưng điều họ nhận được... là một thứ âm nhạc mới – có chiều sâu, có vết xước, có hồi ức, và có cả tha thứ.
Bài biểu diễn không phải là sự hồi sinh của một thiên tài năm xưa, mà là lời kể lại của một kẻ đã đi qua vỡ vụn, gom nhặt từng mảnh để xây nên một bản thể mới.
Tôn Dĩnh Sa đứng sau cánh gà, không chớp mắt.
Từng nốt đàn như dội lại những ngày tháng anh luyện tập đến bật máu ngón tay, như tiếng vọng của những đêm anh ngồi trong căn phòng không đèn, dạo từng âm với ánh mắt trống rỗng. Và bây giờ, ở đây – anh đàn không phải để được vỗ tay, mà là để nói: "Tôi vẫn ở đây, và tôi là chính tôi."
Đến đoạn cuối, tiếng đàn không đẩy lên cao trào như thường lệ. Anh để nó trôi về im lặng – nhẹ như một lời tiễn biệt quá khứ.
Khi phím cuối cùng dứt, khán phòng vẫn yên ắng.
Rồi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên – một cách chậm rãi, chân thành. Sau đó là cả biển vỗ tay, người đứng dậy. Không phải vì kỹ thuật hoàn hảo – mà là vì họ cảm nhận được điều gì đó chân thật và không thể gọi tên.
Vương Sở Khâm đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
Ánh đèn rọi xuống mái đầu anh, phản chiếu bóng dáng một người nghệ sĩ đã bước qua vực sâu, để đứng lại giữa ánh sáng – không phải như trước, mà là tốt hơn chính mình của hôm qua.
Cánh cửa hậu trường khép lại phía sau lưng anh, chặn lại tiếng ồn ào của truyền thông, tiếng vỗ tay, cả những tiếng gọi tên vang vọng ngoài kia. Ở bên trong, chỉ còn ánh đèn mờ và dáng người quen thuộc đang chờ đợi.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở một góc phòng, hai tay siết chặt vào nhau. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô lập tức bước lại, không nói gì, chỉ đưa cho anh chai nước – như mọi lần trước kia trong phòng tập. Nhưng lần này, Vương Sở Khâm không nhận lấy.
Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt vẫn còn ngân lên dư âm của âm nhạc, và của cảm xúc còn dang dở trên sân khấu.
"...Em xem rồi à?" Giọng anh khàn nhẹ.
"Ừ," cô gật đầu, nụ cười dịu dàng, trong mắt hơi đỏ. "Anh biểu diễn tuyệt lắm."
"Không giống trước kia."
"Không giống. Nhưng hay hơn." Cô ngẩng đầu nhìn anh. "Lần đầu tiên, em thấy một Vương Sở Khâm không cần chứng minh điều gì... mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt."
Vương Sở Khâm khẽ bật cười. Âm thanh đó mệt mỏi nhưng cũng thật ấm áp. Anh bước một bước đến gần, tay chạm nhẹ vào lọn tóc bên má cô.
"Cảm ơn em... vì đã không rời đi."
"Em đã hứa rồi," cô đáp. "Và em giữ lời."
Im lặng vài giây. Rồi anh thì thầm:
"Lúc đứng trên sân khấu... anh đã nghĩ, nếu lần này thất bại, ít nhất vẫn còn em ở phía sau bức màn ấy."
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời. Đôi mắt cô ngập nước mà không rơi giọt nào.
Và rồi – Vương Sở Khâm cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cô, như một sự cảm ơn, một lời an ủi... nhưng cũng là sự chấp nhận. Môi anh sau đó dịch xuống, dừng lại nơi khóe môi cô.
"Cho anh được ích kỷ một chút..."
Nụ hôn đến rất chậm, rất nhẹ. Không vồ vập, không kịch tính. Nó giống như một đoạn lặng sau những ngày dài đầy tiếng ồn. Một sự thừa nhận, một lời mời gọi không thành tiếng.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại. Trong giây phút đó, cả thế giới co lại trong một hơi thở – và trái tim cô trả lời bằng một cái siết tay thật chặt nơi vạt áo anh đang nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com