Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Người Thừa Kế Không Tên

Trong căn phòng ngập ánh hoàng hôn, bức tường đá ửng sắc đỏ, như phản chiếu cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng người cha. Ông đứng đó, dáng cao lớn, bộ áo choàng nhuốm bụi chiến trường vẫn chưa cởi, như thể những trận chiến ngoài kia chưa đủ, ông còn một cuộc chiến cuối cùng — với chính giọt máu của mình.

"Ý ta đã quyết, trọng trách này chỉ có con mới có thể làm được" âm vang cả căn phòng, sắc bén như lưỡi gươm nện xuống bàn.

Cô gái cúi đầu, hai tay siết chặt gấu váy. "Tại sao lại là con chứ? Con không thể."

"Không có gì là không thể" ông gằn giọng bước lại gần, bàn tay chai sạn nắm lấy vai con gái, buộc cô phải ngẩng mặt. "Tôn Dĩnh Sa - kể từ nay cái tên này không cần nữa, con không còn là con gái của ta, mà là Tôn Hữu Hạo - con trai của ta, người tiếp nối những điều ta chưa thể làm."

"K..Không được, cha à con không thể sống dối trá như thế" mắt cô đã dần đỏ hoe, giọng vỡ ra như thủy tinh, hướng về người đàn ông trước mắt như thể mong đợi điều gì đó.

Nhưng gương mặt ông đang dần tối lại, có lẽ không có được câu trả lời thỏa đáng, ông càng kiên quyết hơn "Vậy với con, gia tộc này không quan trọng hơn cuộc đời của con sao? Ta đã hy sinh cả đời này vì danh dự, vì đế chế, vì lý tưởng của gia tộc."

"Giờ đến lượt con, không phải để sống cho bản thân, mà là vì gia tộc, vì lời thề." 

Lời ông nói như đòn giáng lên cô, đầy đau đớn xen lẫn lạnh lẽo, Tôn Dĩnh Sa hiểu rằng người đàn ông trước mặt đã không còn là "người cha" yêu thương cô như trước nữa rồi, bèn hỏi một câu cuối "Vậy con thì sao? Là nữ nhân thì không thể làm được chuyện lớn sao? Thân phận có gì mà phải..." 

BỐP 

Bàn tay chai sạn ấy giáng xuống gò má cô, vang lên trong căn phòng, khô khốc và nặng nề đến nghẹt thở. Gò má Tôn Dĩnh Sa giờ đây chỉ còn cảm giác nóng ran và bỏng cháy. Trong thoáng chốc, căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cô và nhịp tim đập như trống trận.

"Ý ta đã quyết, ta không muốn nói nhiều" giọng ông trầm xuống như vực sâu, dập tắt hy vọng cuối cùng nhỏ nhoi trong lòng cô.

Rồi ông đưa ra một bộ y phục nam giới, kèm theo chiếc nhẫn khắc gia huy.

"Khoác vào. Từ giờ, con không còn là Tôn Dĩnh Sa. Con là Tôn Hữu Hạo. Và đây là mệnh lệnh."

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, không một lời tiễn biệt. Hành lang đá dài hun hút, lạnh lẽo như chính quyết định vừa bị áp đặt. Mỗi bước chân vang vọng như lời nhắc nhở rằng, kể từ phút này, cô không còn là Tôn Dĩnh Sa – đứa con gái luôn được cha bao bọc, yêu chiều nữa.

Trở về căn phòng nhỏ, Tôn Dĩnh Sa vẫn nắm chặt bộ y phục. Nó nặng như một gông xiềng vô hình, nhưng cũng chính là tấm giáp cha cô tin rằng sẽ bảo vệ danh dự dòng tộc.

Đêm đó, trước gương đồng cũ, Tôn Dĩnh Sa cầm lấy con dao nhỏ.

Từng lọn tóc rơi xuống nền đá lạnh, nhẹ tênh mà đau buốt. Mỗi lần lưỡi dao lướt qua, là một phần con người cũ bị cắt bỏ. Đôi mắt trong gương phản chiếu một linh hồn chưa sẵn sàng, nhưng bị ép phải trưởng thành trong hình bóng kẻ khác.

Khi xong, cô choàng lên tấm áo choàng sẫm màu, giấu đi thân hình mảnh khảnh. Nhìn mình lần cuối trong gương, cô thì thầm, không rõ với ai — với bản thân, với cha, hay với một ai đó
"Nếu đây là số phận... thì xin hãy cho con đủ sức để sống với nó."

Nhìn lại căn phòng lần cuối, đầy luyến tiếc nhưng cũng đành thôi. Sứ mệnh phía trước đang chờ cô gánh vác, cô phải đi trên con đường trải đầy đá mà chưa ai dạy cô cách vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com