02. Lần Đầu, Chẳng Ai Đoán Được Định Mệnh
Sân trường học viện Quân sự Lucentia rợp bóng những tán bách cổ thụ, gió sớm lay động từng cánh áo choàng màu nâu sẫm của các học viên. Trong dòng người bước vào cổng chính, Tôn Hữu Hạo – tên gọi mới của cô – lặng lẽ bước đi, tim cô đập nhanh dưới lớp áo lính thô dày, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh, dò xét từng người, sợ rằng sẽ có ai đó nhận ra mình không thuộc về nơi này.
Rồi hắn xuất hiện.
Tiếng bước chân nặng hơn thường lệ, và cả hàng người như nghiêng đầu về một hướng. Một chàng trai cưỡi ngựa đen, mặc áo choàng lót lông cáo trắng, huy hiệu hình sư tử mạ vàng đính trên ngực trái – biểu tượng của gia tộc Wang, một trong những dòng máu quý tộc lâu đời nhất Roma.
"Bá tước Vương Sở Khâm" một người thì thầm sau lưng cô.
Vương Sở Khâm bước xuống ngựa với dáng đi ung dung của kẻ đã quen sống giữa ánh nhìn ngưỡng mộ. Hắn không tìm chỗ ngồi ngay, mà thẳng thừng tiến về phía hàng học viên.
Và như thể bị hút bởi lực vô hình, hắn dừng lại... ngay trước mặt cô.
"Tôn Hữu Hạo" – hắn đọc tên trên bảng điểm danh – "Con trai của Tôn Hữu Thành?"
Cô siết tay, tim như nghẹn lại. "Phải."
Hắn nhìn cô chằm chằm. Một giây. Hai giây. Đôi mắt hổ phách như đang lục tìm điều gì đó dưới lớp mặt nạ kia. Rồi, nụ cười nửa miệng hiện ra – không rõ là chế giễu, ngưỡng mộ, hay... hứng thú.
"Trông không giống lắm" hắn nói, rồi quay đi, để lại cô đứng đó giữa ánh nắng buổi sáng... nhưng cảm giác như cả thân thể đang chìm vào giá lạnh.
Ngày hôm sau, tại sân luyện võ, họ được bắt cặp. Đúng như định mệnh trêu ngươi, cô được xếp đấu kiếm cùng hắn.
Vương Sở Khâm đưa thanh kiếm cho cô "Cầm lấy"
"Cẩn thận chút, ta không muốn làm con trai của một huyền thoại bị thương".
Như một lời chế giễu, nhưng cũng không khiến Tôn Dĩnh Sa ao động, cô siết chặt cán kiếm.
"Không cần ngài thương xót, cũng đừng chủ quan thưa Bá Tước. Danh tiếng không phải là thứ có thể che chắn trước lưỡi gươm".
Vương Sở Khâm khựng một chút, rồi bật cười – lần này là cười thật, và lần đầu tiên, ánh mắt hắn không còn chỉ là thách thức, mà là sự hứng thú lẫn tôn trọng.
Trận đấu tập bắt đầu.
Mồ hôi bắt đầu đọng trên trán khi Tôn Dĩnh Sa xoay thanh kiếm gỗ, giữ thế phòng thủ chắc chắn. Vương Sở Khâm – Bá tước trẻ tuổi mang vẻ ngạo nghễ, bước tới với dáng điệu thong dong như thể đây chỉ là trò tiêu khiển.
"Đừng nói với ta là con trai của Tôn Hữu Thành lại sợ tấn công?" – hắn mỉa mai.
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng. Cô không thể để lộ bất cứ sơ hở nào – dù là dáng đứng hay ánh mắt. Mỗi lần hắn nhìn cô, như thể hắn đang chực lật mặt nạ.
"Chờ đúng thời điểm là điều cha ta dạy," cô đáp, mắt không rời mũi kiếm của hắn.
Vương Sở Khâm ra đòn. Nhanh. Mạnh. Không nhân nhượng.
Cô đỡ được. Lùi lại một bước. Phản đòn. Động tác mượt mà, dứt khoát – không giống bất kỳ học viên mới nào. Cả sân tập như chững lại.
Hắn nheo mắt. "Có vẻ... không phải kẻ vô danh."
"Ta chưa từng là kẻ vô danh," cô đáp, thở dốc, tay vẫn giữ chặt kiếm. "Chỉ là những kẻ như ngươi không đủ nhìn thấy điều đó."
Ánh mắt hắn đông cứng. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, có người nói với hắn như vậy.
"Thú vị rồi đây" Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt giờ đã chuyển sang sắc lạnh. "Chúng ta sẽ còn nhiều lần so kiếm đấy, Hữu Hạo."
Tôn Dĩnh Sa không đáp. Nhưng tim cô đang đập loạn. Không phải vì sợ... mà vì hắn khiến cô khó chịu hơn bất cứ ai cô từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com