23. Giữa Bình Minh Và Hơi Thở
Warning: Chương này có yếu tố nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.
Tuy đêm đó là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa họ, nhưng sáng hôm sau, thực tại vẫn chẳng vì thế mà nhẹ đi. Trên tấm bản đồ trải dài trước mắt là những ký hiệu đỏ rực đánh dấu điểm nóng nơi biên cương đang dậy sóng. Cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, những lời thì thầm, những cái chạm lặng lẽ của đêm qua, đều phải giấu kỹ trong tim cho đến khi mọi biến động ngoài kia thật sự kết thúc.
Trong doanh trại, họ vẫn giữ vỏ bọc bình thường là Chỉ huy Tôn và Bá tước Vương, là hai người đồng hành trong hàng ngũ, cẩn trọng và điềm tĩnh.
Nhưng giữa những lần giao ban chiến sự, những bước đi vội nơi hành lang phủ bụi, hay những khoảnh khắc im lặng trước bếp lửa khi đêm về ánh mắt họ vẫn tìm đến nhau.
Vào một buổi chiều u ám khi cánh quân tiền tiêu truyền tin về một cuộc phục kích sắp diễn ra tại hẻm núi Lerna, cả hai được cử đến tiếp viện và trấn thủ. Cuộc chiến lại một lần nữa đẩy họ ra nơi hiểm nguy, giữa trời đất gió rét và tiếng gào thét của chiến trận.
Trên đường hành quân, họ đi bên nhau, không nói nhiều, nhưng đôi khi chỉ một cái liếc nhìn là đủ để hiểu, tình cảm đã vượt khỏi mọi giới hạn. Nhưng cũng vì thế mà giờ đây, họ không thể để một giây cảm xúc làm chệch đi trọng trách đang mang.
Vương Sở Khâm khẽ nói, khi cả đoàn dừng chân dựng trại giữa núi đá.
"Chúng ta vẫn còn con đường phải đi, và rất nhiều thứ phải bảo vệ."
Tôn Dĩnh Sa chỉ gật đầu, ánh mắt vững vàng hơn bao giờ hết.
Nhưng khi hắn quay đi, cô lặng lẽ siết chặt chiếc vòng nhỏ mà hắn để lại từ trước, như một lời hứa không thành tiếng.
Tuyết đã bắt đầu rơi trên đỉnh Lerna.
Trong tiết trời lạnh buốt, doanh trại dựng tạm giữa lưng núi, những đốm lửa leo lét chỉ đủ để sưởi ấm đôi bàn tay đang chai sần vì kiếm cung. Trong khung cảnh ấy, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa – hai người mang những bí mật sâu kín nhất, lại ngồi cách nhau chỉ vài bước chân.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một chén trà còn vương khói. Cô nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay hắn. Không ai rút lại, cũng không ai nhìn thẳng.
Họ không cần lời. Cảm xúc len lỏi trong từng động tác nhỏ – ánh mắt dõi theo khi người kia rời đi, tiếng bước chân quen thuộc vang lên giữa đêm tĩnh mịch, hay cái chạm nhẹ nơi tay áo khi vô tình đi sát bên nhau.
Mỗi sáng, Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên rời lều, luyện tập sớm giữa sương. Vương Sở Khâm thường ra sau, không bao giờ gọi tên cô, nhưng ánh mắt luôn tìm kiếm.
Mỗi đêm, khi doanh trại chìm vào tĩnh lặng, họ thường đứng từ xa nhìn về phía lều của đối phương, chẳng hề hẹn mà như đã quen với nhịp chờ đợi.
Một buổi tối, khi Tôn Dĩnh Sa trở về sau một chuyến tuần tra, mệt nhoài và dính đầy tuyết, cô thấy hắn đã để lại trên bàn một miếng bánh nhỏ và chiếc khăn lông, ấm sẵn, khô ráo.
Phía sau cô, tiếng bước chân quen thuộc vang lên – nặng và chậm, như đè lên từng nhịp tim.
"Đã lâu rồi ta chưa được ở cạnh em như thế này" Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp, mang theo dư âm của lửa trại và khói súng.
Cô quay lại, đôi mắt có chút bất ngờ, nhưng lời lẽ không thiếu đi sự châm chọc.
"Không phải em đã ở đây rồi sao, ngài nhớ em đến phát điên rồi à?"
"Ừ. Nhớ em chết đi được." – Hắn bước tới, cánh tay vững chãi siết lấy eo cô.
"Và cả cơ thể này."
Không chờ thêm một lời nào, môi hắn đã áp xuống, mạnh mẽ, khát khao, như thể muốn cắn nuốt cả sự tồn tại của cô. Nụ hôn ấy không còn dịu dàng. Nó gấp gáp, bạo liệt, như một cơn bão sau chuỗi ngày dài kìm nén.
Tay hắn luồn vào trong lớp áo thô của cô, kéo bung từng nút, thô bạo nhưng không hề lúng túng. Cô không chống cự – ngược lại, hai tay vòng lên cổ hắn, rướn người nghênh đón.
"Ngài... thật sự muốn em?" Cô thì thầm, ánh mắt long lanh như đốm lửa nhỏ cháy trong đêm.
Hắn cười khẽ, tay siết lấy eo cô nhấc bổng lên, đặt xuống chiếc bàn gỗ giữa lều.
"Không phải muốn. Là cần. Là phải có. Từ rất lâu rồi."
Bàn tay hắn trượt từ bờ vai xuống dưới hông, lột bỏ từng mảnh áo dính đầy tuyết. Khi lớp áo cuối cùng bị kéo khỏi da thịt, cô nằm đó – ngực phập phồng, hai đùi run khẽ, ánh mắt không còn che giấu bất kỳ điều gì.
Vương Sở Khâm ngồi xuống giữa hai chân cô, tách đùi cô ra như mở một món quà thánh thần. Cô bật lên một tiếng rên nhỏ khi môi hắn áp xuống giữa nơi mềm yếu nhất, đầu lưỡi nóng ướt len vào, không chút báo trước.
"Á... Ngài... chậm chút..." – Cô rướn người, mồ hôi và nước mưa hòa vào nhau, khiến da cô trơn bóng như tẩm mật.
"Em nghĩ ta sẽ dịu dàng sao?" Hắn ngẩng lên, ánh mắt như loé sáng.
"Đêm nay, em chỉ được phép khóc vì ta thôi."
Ngón tay hắn luồn vào – một ngón, rồi hai, rồi ba... mỗi lần đẩy sâu lại kéo theo tiếng ướt át dâm mỹ vang lên trong không khí. Cô gào khẽ, hai tay túm chặt mép bàn, móng tay cào xuống gỗ để kìm nén cơn sóng dữ đang cuộn trào trong người.
"Ta muốn nghe em cầu xin." Hắn thì thầm bên tai khi cơ thể cô đã mềm nhũn. "Cầu xin ta lấy em. Là của ta."
"Làm ơn..." – cô thở dốc, giọng đứt quãng – "Xin ngài... vào trong em đi..."
Cô chưa dứt lời, hắn đã siết eo cô, vật ấm nóng cương cứng nóng rẫy đâm vào một nhịp mạnh mẽ, khiến cả thân thể cô cong lên theo phản xạ. Cô hét lên, cổ họng run rẩy.
Mỗi cú thúc như giáng xuống đầy khoái cảm, sâu và mạnh, không để cô có thời gian thở. Tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp lều, như khúc dạo cường điệu của một bản giao hưởng cấm kỵ.
"Ngài... sâu quá... em chịu không nổi..."
"Ngoan nào bé con, thả lỏng một chút."
Hắn đẩy cô nằm ngửa hẳn lên bàn, chân vắt qua vai hắn, mông bị nâng lên cao – vị trí khiến mỗi cú đẩy đều chạm đúng nơi sâu nhất.
Cô không còn kiềm chế được nữa. Những tiếng rên rỉ dâm mị trào ra, miệng lẩm nhẩm tên hắn như một lời cầu nguyện.
"Cứ thế... kêu tên ta đi, Sa Sa." – Hắn hôn lên trán cô, rồi lại cắm vào – thật sâu, thật mạnh đưa cô đến đỉnh thăng hoa.
Khi cơ thể cả hai rung lên vì khoái cảm cực độ, hắn siết cô vào lòng, miệng khẽ gọi bên tai.
"Ánh dương nhỏ của ta, cảm ơn em vì đã ở bên ta."
Trời vừa hửng. Ánh sáng mờ bạc của sáng sớm len lỏi
Qua khe vải, rọi lên làn da mềm mại, lấp lánh dấu hôn rải rác từ cổ xuống ngực. Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình, mí mắt run nhẹ khi cảm thấy một hơi thở ấm áp lướt dọc theo lưng mình.
"Em dậy rồi à?" Giọng Vương Sở Khâm vang lên, trầm thấp và ngái ngủ.
Cô không trả lời, chỉ khẽ xoay người lại, nằm nghiêng trong vòng tay hắn. Mái tóc rối phủ lên cánh tay trần rắn chắc của người đàn ông đang nhìn cô như thể cả thế giới đều gom lại trong đôi mắt đó.
"Ngài còn chưa mệt sao..." – Cô lẩm bẩm, má hơi ửng hồng khi cảm nhận rõ một vật nóng cứng đang áp vào bụng mình.
Hắn khẽ cười, hôn lên trán cô, rồi chậm rãi lướt môi dọc xuống sống mũi, môi, cổ...
"Không phải vì ta chưa mệt..." – Hắn thì thầm – "...mà là vì ta không thể rời khỏi em."
Dưới tấm chăn mỏng, bàn tay hắn lần xuống eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại ấy như đang đọc lại một cuốn sách mà hắn muốn khắc ghi cả đời. Khi ngón tay chạm đến giữa hai chân cô, hắn cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt vẫn chưa rút hết.
"Vẫn còn nhạy cảm thế này sao?" Hắn ghé vào tai cô, khẽ hỏi, như dỗ ngọt một loài thú nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa rướn người lên, cánh môi run nhẹ: "Nếu... nếu ngài muốn, em không từ chối."
Và lần này, hắn vào cô thật chậm. Không vồ vập như đêm trước, mà là như thể đang yêu cô bằng cả sự nâng niu.
Hai thân thể cuốn lấy nhau, da chạm da, môi chạm môi, từng nhịp đẩy sâu êm ái mà đầy âu yếm. Tôn Dĩnh Sa rên khẽ, từng tiếng thở hòa vào nhau như một khúc ru du dương giữa buổi sáng yên bình.
"Em đẹp như thế này... ta muốn giữ em mãi mãi ở nơi này." Hắn nói trong nhịp đưa ra vào, bàn tay vuốt nhẹ má cô.
"Ngài không sợ... thiên hạ biết chuyện này sao?" Cô thì thào, mắt long lanh nhìn hắn.
"Sợ chứ." Hắn cười. "Nhưng nếu phải chọn giữa thiên hạ và em... ta thà mất thiên hạ."
Cô siết chặt lấy hắn, chân vòng lên lưng anh, miệng bật ra tiếng thở gấp.
"Ngài thật là... khiến em không thể rời xa..."
"Vậy đừng rời xa." Hắn áp trán vào trán cô, nhịp thúc sâu một lần cuối, khiến cả hai cùng bật lên tiếng rên nghẹn ngào, rồi ôm siết lấy nhau trong hơi thở rã rời mà thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com