C13 - Không nghỉ ngày nào
Người căng thẳng không chỉ có một, cả phòng chỉ có mỗi Từ Linh khoanh tay tựa vào lan can cửa, bộ dạng như đang ngồi chờ xem kịch vui. Tôn Dĩnh Sa là người phá vỡ im lặng trước:
"Em về trước đây."
Nói xong, cô nhấc chân đi thẳng ra ngoài. Vương Sở Khâm mặt mày trầm xuống, nói với Triệu Nghiêm:
"Đợi lát tôi quay lại."
Triệu Nghiêm lập tức hiểu ý. Vương Sở Khâm chỉ gật đầu chào Từ Linh coi như ra hiệu, rồi bước nhanh theo sau lưng Tôn Dĩnh Sa.
Ngay cửa, cạnh thùng rác, mấy người đứng thành vòng tròn, khói thuốc nghi ngút như đang làm lễ cúng thần linh. Tôn Dĩnh Sa nhăn mũi, rẽ vào một cửa tiệm nhỏ gần đó. Cô vừa tan ca đã chạy tới đây, tin tức dẫu có sốt dẻo đến mấy cũng không ăn được, mà bụng cô thì đói cồn cào. Trong phòng bao nhiệt độ ấm áp, nhưng cơ thể chưa kịp nạp năng lượng khiến cả đầu ngón chân vẫn lạnh buốt.
Cô gọi hai cái bánh bao, thêm một cây xúc xích nướng. Chưa kịp rút điện thoại, tiền đã bị Vương Sở Khâm nhanh tay trả mất.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, hoàn toàn không bất ngờ khi anh đuổi theo. Cô há miệng cắn một miếng thật to chiếc bánh bao nóng hổi, hương thơm ngập khoang miệng.
"Ăn từ từ thôi." – Vương Sở Khâm nhắc.
Tôn Dĩnh Sa lẳng lặng đi ra ngoài tiệm, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ thấp ven đường. Chưa đầy một lát, Vương Sở Khâm đã bước ra, tay cầm ly sữa ngô nóng hổi, đứng cạnh cô, như một vệ sĩ trầm mặc.
"Chuyện vừa nãy..." Anh vừa định mở lời giải thích cảnh tượng trong phòng kia, không ngờ bị cô cắt ngang:
"Người mới vào chức đội trưởng cứu hỏa đó phải không?"
"Hả?" Anh khựng lại, mất mấy giây mới đáp:
"Ờ... đúng rồi, sao em biết?"
"Anh quen với ông ta à?" – Cô vừa nói vừa nuốt vội miếng bánh bao, lại cắn thêm một miếng xúc xích. Hai má phồng lên, cô chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu, ly sữa ngô trong tay anh lập tức đưa sát miệng cô.
"Không quen." – Vương Sở Khâm trả lời thật thà, ngạc nhiên trước thái độ của cô.
"Vậy à." – Cô tiếp tục ăn. Dạ dày dần no, đầu óc cũng sáng tỏ.
Từ Linh muốn điều tra Ngô Nhân Kiệt để làm gì? Nếu ông ta có vấn đề và phải rời vị trí, ai sẽ tiếp quản? Chẳng lẽ Từ Linh cũng muốn nhúng tay vào dự án Lệ Sơn? Khả năng đó thấp, cô không nuốt nổi. Hay là... vì Vương Sở Khâm?
Nghĩ tới đây, cô liếc anh một cái, rồi lại lắc đầu, cũng không giống lắm.
"Em nhìn anh kiểu gì thế?" – Vương Sở Khâm đứng trên cao nhìn xuống, trong lòng xoáy lên đủ thứ. Em chẳng buồn hỏi anh vừa rồi có lêu lổng gì không? Dù anh không có, nhưng lẽ ra em phải hỏi chứ. Bình thường không phải sẽ thắc mắc vài câu à? Ít nhất cũng nên hỏi xem có ai ở đó...
Anh không cần đoán cũng biết, nhìn cô là hiểu lại liên quan tới tin tức gì đó. Từ Linh thì có gì đáng để để ý chứ. Một bụng phiền muộn dồn nén, lộn xộn như lá rụng mùa thu, quét mãi không hết, xoay vòng trong bụng rồi biến thành một câu cụt lủn:
"Ăn xong chưa..."
"Ừm ừm..." – Tôn Dĩnh Sa nhét nốt miếng bánh bao cuối vào miệng, tiện tay dúi túi rác cho anh, còn mình thì cầm lấy ly sữa ngô.
Đấy, coi anh như thùng rác à? Sáng nay chẳng phải ngoan ngoãn thế đâu. Mới mấy tiếng đã thay đổi. Nghĩ càng thêm tức, anh dứt khoát nhét lại cái túi rác vào tay cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, ngước nhìn anh, mắt đầy dấu chấm hỏi.
"Tự đi vứt đi, anh là bảo mẫu của em chắc." – Anh bực quá, bật thẳng.
Lúc này cô mới thoát khỏi chế độ công việc. Cô nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, chớp khẽ mấy cái, lông mi rung động như đang tính toán gì. Rồi cô bất ngờ kiễng chân, ghé sát ngửi cổ áo anh:
"Có mùi rượu... cần gọi lái xe thuê không?"
"Chưa kịp uống." – Giận thì giận, nhưng đối diện cô, anh vẫn trả lời thật thà.
"Ý anh là định quay lại uống tiếp?" – Cô hỏi.
"Dù sao em cũng chẳng quan tâm anh uống hay không, quản làm gì?" – Con người một khi đã ngang bướng thì sẽ càng cố chấp.
"..." – Mình chưa nói thì thôi, anh còn dám giở giọng.
Cô lạnh mặt, siết chặt túi bánh dầu mỡ trong tay:
"Vậy anh cứ về uống đi."
Tính khí cô cũng nổi lên, quay đi không nhìn nữa.
"Uống thì uống, ai sợ ai." Ai sợ ai chứ? – Vương Sở Khâm hậm hực bỏ đi, hòa vào ánh đèn rực rỡ phía trước.
Đợi anh đi xa, Tôn Dĩnh Sa mới quay đầu, khẽ bĩu môi, ném túi rác cùng ly sữa ngô còn dang dở vào thùng. Ngó bàn tay dính đầy dầu mỡ, cô khẽ thở dài.
Lần đầu tiên anh nổi giận với mình. Đúng là đồ khốn... có cái quái gì đâu cơ chứ.
"Lau tay đi."
Cô ngẩng lên, Vương Sở Khâm đã quay lại, cầm trong tay tờ khăn ướt, nét mặt vẫn nghiêm.
Bất ngờ, bực dọc trong cô tan biến, khóe mắt cong lên, nụ cười không kìm nén được nảy ra. Vương Sở Khâm thấy thế cũng không nhịn được, xoay mặt nhìn trời.
"Anh lau cho em đi." – Cô chìa tay ra, tự nhiên như thể đó là lẽ đương nhiên.
Anh vẫn còn hậm hực, song cũng xé gói khăn ướt, nắm tay cô, lau sạch từng kẽ ngón.
"Em coi anh đúng là bảo mẫu rồi à."
"Anh tưởng ai cũng đủ tư cách làm bảo mẫu của em chắc?" – Cô cố tình chọc, anh hừ mạnh một tiếng:
"Ý là còn phải tổ chức thi tuyển à? Anh tình nguyện làm, lại còn phải PK với người khác nữa hả?"
Cô không nén được nữa, bật cười thành tiếng. Mọi khó chịu lập tức tan như khói.
Cách cô xoa dịu lòng người luôn tự nhiên như thế.
Ví như lúc này, vừa được anh lau tay, cô liền thuận thế nắm lấy tay anh, áp lòng bàn tay vào nhau, hỏi nhỏ:
"Còn dính dầu không?"
Anh giả bộ sờ sờ rồi lắc đầu:
"Không." – Cũng chẳng thèm để ý là ai lau sạch.
Bảo mẫu đẳng cấp nhất định là như vậy.
...
Hai người nắm tay nhau đứng chờ xe ven đường. Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Anh còn bao lâu nữa mới xong? Hay em đợi rồi cùng về?"
Vương Sở Khâm lắc đầu:
"Em đi làm cả ngày rồi, về trước đi. Bên trong hắn còn chưa chơi đủ đâu, nhưng hôm nay hai cậu nhóc kia cũng biết uống lắm, chắc sẽ đánh gục được hắn."
Cô gật gù, thân mình khẽ nghiêng, tựa vào anh để mượn lực:
"Mệt chết đi được, vừa tan ca là em chạy thẳng tới đây."
Anh dứt khoát vòng tay ôm cô, để cô tựa vào ngực mình.
"Vậy Từ Linh hẹn em đến làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa hơi mệt, giọng mềm mại như tơ:
"Cô ta muốn em giúp điều tra Ngô Nhân Kiệt."
"Điều tra ông ta để làm gì?" – Vương Sở Khâm hỏi, giọng điệu bình thản.
"Nói là tư thù cá nhân." – Tôn Dĩnh Sa cũng thấy lạ – "Nhưng em luôn cảm giác cô ta không nói thật."
Vương Sở Khâm khẽ hừ một tiếng.
"Anh hừ cái gì?" – Tôn Dĩnh Sa dụi mắt, chưa hiểu ra sao.
"Anh hừ cái việc nhỏ xíu mà còn làm phiền em." – Vương Sở Khâm nói – "Có cần anh đi hỏi thẳng cô ta xem rốt cuộc muốn gì không?"
"Không cần." – Tôn Dĩnh Sa lập tức gạt đi – "Em cũng có việc phải nhờ cô ta, coi như đôi bên có qua có lại. Với lại..."
"Với lại cái gì?" – Anh gặng hỏi.
"Anh còn phải hỏi à?" – Cô nghiêng mắt nhìn anh, khóe môi cong cong – "Người ta nhòm ngó anh, anh còn định chạy tới chào đón chắc?"
Ồ ~~~
Vương Sở Khâm bất giác thấy khoái khoái, vòng tay ôm chặt cô:
"Để họ ngó đi, người để mắt đến anh thì nhiều lắm rồi."
"Xì, tài thật đấy. Thế thì anh đi với họ đi." – Tôn Dĩnh Sa trừng mắt, giọng lười biếng nhưng rõ ràng không thèm để tâm.
"Anh bây giờ là bảo mẫu toàn thời gian của em rồi. Muốn đi đâu cũng phải xin phép bà chủ, đúng không, bà chủ Tôn?" – Anh buông lời trêu chọc.
Câu này lại rất hợp ý cô. Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt, hôn nhẹ lên khóe môi anh, khẽ nói:
"Xin lỗi nhé, một khi đã tuyển dụng thì làm việc quanh năm, không có ngày nghỉ."
"Em đúng là đồ Tôn bóc lột!" – Vương Sở Khâm miệng thì oán trách, nhưng cười đến mức hàm răng trắng đều lộ cả ra.
———
Quả nhiên Từ Linh là người thẳng thắn. Ngày hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa đồng ý giúp điều tra, cô ta lập tức gửi thêm thông tin chi tiết.
Tôn Dĩnh Sa gom toàn bộ tài liệu, in ra, phân loại rõ ràng rồi triệu tập nhóm họp, triển khai kế hoạch tiếp theo. Đồng thời, cô còn lấy lý do viết chuyên mục tuyên truyền cho "Tháng Phòng Cháy" để hẹn gặp lại vị cục trưởng phòng cháy chữa cháy mà mình từng phỏng vấn.
Liên tiếp nhiều ngày điều tra, cô đã có phác thảo tổng quát về Ngô Nhân Kiệt. Nhưng với những gì hiện có, nếu đăng bài thì cũng chỉ xoay quanh scandal tình ái, trong khi Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, thứ mà Từ Linh muốn đâu chỉ dừng lại ở đó.
Khi đang trăn trở, trợ lý nhỏ mang tin vui về:
"Chủ biên, bọn em theo dõi được rồi!"
Cậu ta ôm laptop, phía sau là Ngũ Tiểu Mãn cùng nhiếp ảnh.
"Bọn em quay được mặt chính diện, còn có cả một đoạn video."
Trong máy tính hiện lên cảnh đôi nam nữ quấn quýt, so với lần trước chẳng khác mấy. Chỉ là lần này quay vào lúc rạng sáng, khi trời se lạnh, đường phố vắng hoe. Hai người chẳng hề kiêng kị, bàn tay gã đàn ông thậm chí còn chui vào váy người phụ nữ, trông vô cùng đê tiện.
Mấy cô gái trong nhóm đều nhíu mày. Đúng lúc đó, gã đàn ông và người phụ nữ tách nhau ra, gương mặt hắn quay thẳng về phía ống kính, bị ghi lại rõ mồn một.
"Người này... chị nhớ hình như có vợ..." – Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa mở trang tin tra cứu. Một lúc sau, cô chỉ màn hình:
"Các em xem đi."
Trên bản tin là một bài viết cũ, ca ngợi người đàn ông trong video – vì quay về gia đình để chăm sóc vợ bệnh tật mà từng được coi như một tấm gương sáng. Hắn vẫn luôn xuất hiện với hình tượng mẫu mực, sự nghiệp cũng thăng tiến ba cấp. Vậy mà tại sao lại dây dưa với tình nhân của Dư tổng?
"Người phụ nữ này còn đang ở với Dư tổng hay đã đổi người khác rồi?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Bọn em chưa tra ra." – Trợ lý lắc đầu.
"Đừng vội phát sóng." – Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ ngón tay lên màn hình – "Tin này quá lớn, phải báo cáo tổng biên tập."
Càng điều tra, mối liên hệ càng chằng chịt, liên lụy đến nhiều bên. Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an – sao mọi thứ cứ như có người dọn sẵn, bày ra trước mặt.
"Mọi người có thấy... mọi chuyện hình như hơi trơn tru quá không?" – Cô buột miệng.
"Quá trơn tru?" – Cả nhóm ngơ ngác, chưa hiểu ý.
"Thôi, chắc là em nghĩ nhiều." – Cô khẽ lắc đầu – "Trước mắt cứ tiếp tục đào thêm, gom nhiều thông tin rồi hãy bàn cách tung ra."
Cô lại đưa mấy bản photocopy:
"Những tài liệu này cũng mang về đọc đi, đồng thời chuẩn bị dần đề tài mới."
Chờ mọi người tản đi, Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình, sắp xếp lại toàn bộ manh mối. Cô cứ thấy có gì đó sai sai.
Từ công ty bất động sản, đến vụ cưỡng chế, tới sự biến mất của Dư tổng, rồi tình nhân của hắn, và giờ là đây... Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?
Từ Linh từng nói:
"Tôi và vợ hắn... ừ, chính xác là tình nhân của hắn, có quan hệ khá tốt."
Suy cho cùng, tin tức lần này cũng do Từ Linh cung cấp. Ngày giờ, địa điểm đều từ cô ta, Dĩnh Sa cùng Tiểu Chu chỉ việc canh hai ngày liền là bắt được.
Từ Linh nói thẳng:
"Giao dịch này rất đơn giản. Cô giúp tôi kéo Ngô Nhân Kiệt xuống ngựa, tôi sẽ cho cô biết tung tích của Dư tổng."
Giây phút ấy, Tôn Dĩnh Sa như bừng tỉnh. Ngay từ lần đầu gặp Từ Linh, cô đã bị dẫn dắt. Toàn bộ manh mối quan trọng họ có được, đều xuất phát từ tay người phụ nữ này.
Cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại rồi bấm số gọi đi:
"Anh Lưu à, em, Tôn Dĩnh Sa đây. Vâng, anh dạo này có ở Bắc Kinh không? ... Vậy thì tốt quá, em muốn nhờ anh giúp em điều tra một người. Vâng, ta gặp nhau rồi nói rõ hơn nhé?"
___
Anh Khâm, chị Sa ko quản anh, là anh cáu =))). Ngộ thiệt chớ :))). Không, phải quản anh, nhất định phải quản anh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com