Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Đánh Lửa

Đây là chương 3 nha mọi người ơi, ko phải chương 2, ai đọc nhầm thì đọc lại giùm tui nha haha

______________

Trong sân của tòa nhà trụ sở CPSU, sừng sững một cây hoè cổ thụ khổng lồ. Những cành khô xoắn vặn đan xen, tán cây rậm rạp như chiếc ô khổng lồ, cao ngang sáu tầng lầu, cành lá sum suê gần như chạm tới khung cửa sổ phòng trị liệu tâm lý.

Tôn Dĩnh Sa nằm trên ghế trị liệu, ánh mắt xuyên qua lớp kính, nhìn chằm chằm vào gốc cây già nua phong sương ấy một cách đăm chiêu. Suốt hàng trăm năm qua, nó lặng lẽ đứng đó, từ gió tuyết lạnh buốt đến nắng ấm chan hòa, âm thầm chứng kiến những con người bước qua sân này – mỗi người đều mang theo một bí mật nặng nề riêng.

"Vậy nên," giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ Dương Vãn Vãn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ về cây hoè, "trong tình huống bình thường, em chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy những mảnh tương lai, nhưng duy chỉ khi đối mặt với đội trưởng Vương Sở Khâm, năng lực này lại hoàn toàn vô hiệu? Giống như tín hiệu bị chặn lại?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, hàng mi dài rũ xuống, khéo léo che đi chút bất an sâu kín trong đáy mắt.

"Năng lực của em,..." đầu bút của Dương Vãn Vãn chạm nhẹ lên sổ ghi chép, ánh mắt đầy quan tâm dừng lại nơi đôi mắt trong veo như chứa xoáy nước của Dĩnh Sa, "...Trước khi gặp đội trưởng Vương, chưa từng xảy ra tình trạng mất tác dụng sao?"

Cặp mày thanh tú của Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu lại, cô nhìn chằm chằm Dương Vãn Vãn vài giây, môi mím thành một đường thẳng.

Dương Vãn Vãn lập tức nhận ra sự do dự của cô, người hơi nghiêng về phía trước, giọng nói chắc chắn pha chút an ủi: "Sa Sa, em đừng lo. Trước khi tiếp nhận hồ sơ đánh giá tâm lý của em, chị đã ký vào bản cam kết bảo mật tuyệt đối nghiêm ngặt. Năng lực của em, chị rất rõ, là một trong những bí mật tối thượng của CPSU."

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về cây hoè im lìm ngoài cửa sổ, dường như xuyên qua thời không, nhìn về một điểm mơ hồ nào đó trong quá khứ. "Đã từng có một lần." Giọng cô rất nhẹ, mang theo cảm giác xa cách khó tả. "Năm em mười tám tuổi, suýt nữa ngã xuống núi khi đang đi xe đạp địa hình."

Cô cúi đầu, ngón tay bất giác siết chặt, nắm lấy tay vịn lạnh toát của ghế trị liệu, các khớp ngón tay căng trắng. "Vài giây trước đó, em nhìn thấy hình ảnh mình chết... rồi sau đó, không thấy gì nữa." Cô dừng lại, chân mày cau chặt hơn. "Một mảng trống rỗng."

Dương Vãn Vãn nín thở, vô thức nuốt nước bọt: "Rồi sao nữa?"

"Sau đó em mất ý thức." Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, thở ra một hơi dài, ánh mắt đã lấy lại sự bình tĩnh. "Khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện. Từ đó cho đến khi gặp Vương Sở Khâm, năng lực của em chưa từng sai sót."

Trung tâm huấn luyện đặc biệt của đội Tiêm Đao nằm ở tầng hầm thứ ba dưới lòng đất của trụ sở CPSU. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không có mặt trời, mặt trăng hay vì sao – chỉ có ánh đèn trắng lạnh treo cao tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt ổn định, chiếu lên những bức tường và nền sàn kim loại lạnh lẽo, khiến cả không gian trắng bệch rợn người.

Không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng, mùi cao su và mồ hôi. Không gian rộng lớn được chia thành nhiều khu vực: khu thể lực, buồng chịu áp lực tâm lý, và lúc này, nơi Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đang đứng – trung tâm huấn luyện mô phỏng tác chiến hiệp đồng.

Trung tâm hiện đại này là kết tinh của công nghệ hàng đầu thế giới, có thể nhanh chóng xây dựng và chuyển đổi các bối cảnh nguy hiểm mô phỏng siêu thực.

Trong quá trình huấn luyện, các thành viên tham gia sẽ đeo kính chiến thuật AR đặc chế. Không chỉ cung cấp bản đồ chiến trường cập nhật theo thời gian thực, vị trí đồng đội và mục tiêu, kính còn ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường để tái hiện chi tiết mọi ngóc ngách phức tạp của hiện trường.

Điều quan trọng hơn cả: hệ thống cảm biến chính xác cao gắn trên người các thành viên có thể theo dõi tình trạng sinh lý, quỹ đạo di chuyển và trong trường hợp bị "trúng đạn", "trọng thương", hay "trúng độc", các đèn cảnh báo trên đồng phục chiến đấu sẽ lập tức sáng đỏ, đồng thời cắt quyền hành động trong mô phỏng. Những người đóng vai nghi phạm, con tin hay dân thường đều là diễn viên chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản.

Lúc này, một màn hình vòng cung khổng lồ chiếm trọn bức tường phía trước của bàn chỉ huy. Tôn Dĩnh Sa đứng trước bàn điều khiển chiến thuật, bộ đồng phục tác chiến ôm sát màu xanh đậm càng tôn lên vóc dáng thẳng tắp của cô. Tai nghe liên lạc nhỏ màu xám xanh áp sát vành tai dưới mái tóc ngắn gọn gàng. Ánh mắt cô chuyên chú, dõi theo từng chi tiết hiện lên trên màn hình.

Bối cảnh mô phỏng lần này: Từ tầng 6 đến tầng 9 của bệnh viện trung tâm thành phố bị nhóm vũ trang không rõ danh tính khống chế, tổng cộng 17 người bị bắt làm con tin, gồm cả nhân viên y tế và bệnh nhân nặng.

Kịch bản huấn luyện đã được tái dựng theo tỉ lệ 1:1 với cấu trúc thực tế của bệnh viện. Đội Tiêm Đao đã đeo kính AR, sẵn sàng tác chiến.

Mục tiêu: Giải cứu tất cả con tin an toàn, không tổn thất sinh mạng, tiêu diệt toàn bộ mối đe dọa.

Trên màn hình lớn, đồng hồ đếm ngược bắt đầu nhảy số: 3... 2... 1... 0!

Toàn bộ trung tâm huấn luyện lập tức bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng vô hình.

"Trung tâm chỉ huy, Tiêm Đao đã vào vị trí, tín hiệu thông suốt." Giọng nói trầm ổn của Vương Sở Khâm vang lên trong kênh liên lạc mã hóa, vững chãi, không lộ chút cảm xúc.

"Rõ, Tiêm Đao. Vọng Âm tiếp quản chỉ huy." Giọng nói trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa truyền qua tai nghe, vang vọng trong tai từng người lính.

"Tổ A, mục tiêu là trạm y tá phía tây tầng 7, quét sạch mối nguy, thiết lập khu an toàn tạm thời. Tổ B, mục tiêu là khu VIP phía đông tầng 8, xác nhận vị trí tập trung con tin, ưu tiên đảm bảo an toàn, chờ lệnh xông vào. Tổ C, chờ lệnh, chuẩn bị phong toả toàn bộ các lối thoát và trục thang tầng 9, cắt đứt đường lui của địch. Bắt đầu hành động!" Mệnh lệnh dứt khoát, không cho phép nghi ngờ.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa liên tục chuyển giữa các góc nhìn đầu tiên chia sẻ từ đội viên và màn hình giám sát. Não cô vận hành với tốc độ cao, theo thói quen, cô khẽ nhắm mắt trong thoáng chốc—

Hàng loạt hình ảnh tương lai trong 30 giây tới tràn vào đầu: tổ A tiến qua hành lang... tổ B tiếp cận cửa phòng bệnh... bất chợt, một cảnh tượng lóe lên trong đầu cô.

Cô lập tức mở mắt, ngón tay chạm chính xác vào màn hình, mở giao diện cảm biến, đồng thời lên tiếng:

"Tổ A chú ý! Cuối hành lang phía tây tầng 7, phía sau cánh cửa phát hiện nguồn nhiệt bất thường, nghi ngờ cao là bẫy kích hoạt! Lập tức bỏ tuyến cũ, vòng trái tránh né! Nhắc lại, vòng trái!"

"Tổ A đã nhận! Đổi hướng, vòng trái!"

"Tổ B báo cáo: đã đến khu vực mục tiêu tầng 8. Hành lang có hai tay súng vũ trang, mang vũ khí dài. Xác nhận có con tin tập trung trong phòng bệnh, thị sát thấy ít nhất hai kẻ canh giữ." Giọng báo cáo từ tổ B được hạ thấp hết cỡ.

"Rõ, giữ bí mật, chờ lệnh xông vào. 'Chấn Ba', tổ B cần phương án đột nhập chính xác, thời gian cho phép: 30 giây."

"Tổ B, nghe lệnh!" Cơ thể Vương Sở Khâm căng lên như báo săn chờ vồ mồi, ánh mắt sắc bén như dao găm, khóa chặt cấu trúc phòng bệnh trên màn hình. "Bàn Thạch, xử lý mục tiêu bên phải. Dung Nham, đồng bộ xử lý bên trái. Xà Âm, 5 giây nữa phá cửa, ném lựu đạn choáng. Ảnh Tử, cậu theo tôi, đột nhập và chế áp kẻ canh giữ. Mật khẩu hành động: 'Thực thi'. Hiểu chưa?"

"Hiểu rõ!" Những tiếng đáp thấp nhưng mạnh mẽ vang lên trong kênh.

"Thực thi!"

Ngay khi mật khẩu vang lên, hai dấu đỏ tượng trưng hai tên tuần tra trên màn hình giám sát lập tức biến mất như bị xóa sổ. Gần như cùng lúc, một tiếng "ầm" khô khốc vang lên, Xà Âm như viên đạn pháo lao vào phòng, ánh sáng chói lóa từ lựu đạn nổ tung trong tầm nhìn AR, khiến bọn canh giữ trong phòng ngơ người! Chấn Ba và Ảnh Tử lập tức lao vào khống chế!

"Đã khống chế!"
"Đã khống chế!"
"Con tin an toàn! Không có thương vong mới!" Báo cáo từ tổ B rõ ràng, gọn gàng, cho thấy bước ngoặt then chốt đã hoàn thành.

Đường viền căng chặt nơi cằm của Tôn Dĩnh Sa hơi thả lỏng, một hơi thở gần như không thể nhận thấy thoát ra từ môi cô.

"Làm tốt lắm, tổ B." Giọng cô vang lên trong kênh, mang theo chút hiếm hoi dịu dàng, nhưng rất nhanh trở lại lạnh lùng. "Tổ C, theo kế hoạch phong toả toàn bộ lối ra tầng 9, hành động!"

"Tổ C đã nhận, đang phong toả!"

"Tổ A, báo cáo vị trí và tình hình." Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức quay lại giám sát khu vực của tổ A.

"Tổ A đã đến trạm y tá tầng 7, nguy cơ dọn sạch, khu an toàn tạm thời đã lập. Không gặp kháng cự, không kích hoạt bẫy." Đội trưởng tổ A báo cáo bằng giọng ổn định.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, theo thói quen đưa tay lên chạm tai nghe, đầu ngón tay trượt xuống, lại nhẹ nhàng bóp tai mềm của mình.

"Tổ B, bắt đầu chuyển dời con tin từng nhóm đến khu an toàn tầng 7. Giữ cảnh giác, ưu tiên người không thể di chuyển."

"Tổ B rõ." Vương Sở Khâm lại trở thành người nắm quyền điều phối qua kênh.

Tất cả dường như đang tiến tới một kết cục hoàn hảo, bầu không khí căng thẳng trong trung tâm chỉ huy cũng giãn ra đôi chút.

Bỗng nhiên! Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa bị cảnh quay góc nhìn đầu tiên của tổ B hút chặt – trong đám con tin, một bà lão khoác áo bệnh nhân rộng thùng thình, lưng còng, đang được lính dìu về khu an toàn. Dáng bà yếu ớt, nhưng sâu trong đôi mắt đục mờ lại lóe lên một tia gian xảo kỳ lạ, hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác và hoàn cảnh.

Ngay lúc ấy, hình ảnh tương lai nổ tung trong đầu cô! Cô thấy rõ ràng – tay áo bà lão lóe sáng, một khẩu súng nhỏ bất ngờ rút ra!

Giọng Tôn Dĩnh Sa lập tức vang lên chói gắt, mang theo sự khẩn trương chưa từng có, xuyên thẳng vào tai từng đội viên:

"Tổ B báo động cấp cao! Báo động cấp cao! Bà lão mặc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh là cải trang! Vô cùng nguy hiểm! Nhắc lại! Mục tiêu đe doạ nguy hiểm đang cải trang thành bà lão mặc áo bệnh nhân kẻ sọc xanh! Tất cả đội viên chú ý!!!"

Lời cảnh báo như tiếng sét giáng xuống! Con ngươi Vương Sở Khâm co rút mạnh, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ – lập tức rút súng quay người, nòng súng nhắm thẳng về phía bà lão! Nhưng – vẫn chậm nửa nhịp!

Ngay khoảnh khắc anh rút súng, "bà lão" kia đột ngột duỗi thẳng lưng, động tác nhanh đến mức chẳng giống người già chút nào! Khẩu súng giấu trong tay áo trượt ra như rắn độc, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào lưng "Xà Âm" – hoàn toàn không nhận ra!

"Đoàng!" Tiếng súng mô phỏng vang lên, lạnh lùng, rõ ràng.

Các cảm biến trên người "Xà Âm" lập tức phát sáng đỏ rực!

Âm thanh hệ thống lạnh như băng vang lên đồng thời trong kênh lẫn trung tâm chỉ huy:
"Đội viên 'Xà Âm' – phán định: trúng đạn sau lưng, thương tích chí mạng, tử trận."

Gần như khi âm vang của phát súng đầu tiên còn chưa tan—

"Đoàng!" Tiếng súng thứ hai vang lên!

Viên đạn do Vương Sở Khâm nổ súng trong cơn giận dữ đã chính xác bắn trúng đầu "Bà lão", trên người bà ta lập tức sáng lên ánh đèn đỏ biểu thị "đã chết".

Sắc mặt Vương Sở Khâm âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước.

Anh nhìn chằm chằm vào ký hiệu "Xà Âm" đã chuyển thành màu xám, ánh mắt sắc bén như dao, chất chứa sự soi xét nặng nề cùng cơn giận đang bị đè nén. Anh từ từ xoay người, áp suất thấp phát ra từ toàn thân khiến nhiệt độ cả sân huấn luyện như tụt xuống vài độ, đến cả không khí cũng trở nên ngột ngạt.

"Tiếp tục hành động!" Giọng anh lạnh lẽo và cứng rắn, mang theo quyền uy không thể nghi ngờ, "Diệt Hỏa, Bàn Thạch! Kiểm tra chặt chẽ thân phận các con tin còn lại, không được để sót một ai! Ảnh Tử, lập tức khám xét toàn bộ các con tin! Những người khác, duy trì cảnh giác cao nhất! Nếu còn xảy ra sơ suất, tự gánh hậu quả!"

"Rõ!" Phản hồi trong kênh liên lạc nặng nề chưa từng có.

Cuộc chiến mô phỏng sau đó diễn ra trong bầu không khí gần như sát khí, với hiệu suất lạnh lùng.

Tôn Dĩnh Sa đè nén cảm giác thất bại trong lòng, phát huy tối đa năng lực tiên đoán, cung cấp lộ tuyến chính xác. Vương Sở Khâm thì chỉ huy vững vàng như núi. Những phần tử vũ trang còn lại nhanh chóng bị "tiêu diệt" hoặc "khống chế", toàn bộ con tin cuối cùng được sơ tán an toàn.

Âm thanh điện tử đơn điệu tượng trưng cho nhiệm vụ hoàn thành vang lên trong sân huấn luyện. Đáng lẽ đây là khoảnh khắc để thở phào, nhưng lại bị ký hiệu màu đỏ chói trên màn hình chính – biểu thị "Xà Âm" đã hy sinh – bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề.

Ánh đèn huấn luyện chuyển từ mô phỏng mờ ảo sang sáng chói mắt. Các đội viên lần lượt tháo kính AR xuống, trên mặt là vẻ mệt mỏi lẫn bàng hoàng sau trải nghiệm như sống sót sau tai nạn. Nhưng khi ánh mắt họ chạm vào dấu X đỏ trên màn hình chính, bầu không khí lập tức đông cứng.

Vương Sở Khâm sải bước đến giữa sân huấn luyện, sắc mặt trầm như nước. Anh giơ tay, ra hiệu mọi người tập hợp. Tôn Dĩnh Sa cũng bước ra từ trung tâm chỉ huy, lặng lẽ đứng ở vòng ngoài.

"Mục tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành, con tin cũng an toàn." Giọng Vương Sở Khâm vang vọng khắp sân qua loa phát thanh. Anh quét ánh mắt sắc như dao qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở Xà Âm. "Nhưng, chúng ta đã mất một người anh em. Xà Âm, cậu nói xem, tại sao?"

Đội viên Xà Âm được gọi tên tái mặt, gãi đầu, giọng đầy hối hận: "Báo cáo đội trưởng! Là tôi... là tôi quá lơ là! Cứ nghĩ khu vực con tin đã an toàn nên thả lỏng cảnh giác, không chú ý quan sát chi tiết..."

Vương Sở Khâm không bình luận gì về lời tự kiểm điểm, chuyển ánh mắt sang Tôn Dĩnh Sa đang đứng bên cạnh, giọng cố tình dịu lại một chút nhưng vẫn mang áp lực rõ rệt: "Vọng Âm, cô là người đầu tiên phát cảnh báo. Nói xem, cô đã phát hiện điều gì bất thường?"

Trên mặt Tôn Dĩnh Sa không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt trong suốt và kiên định. Cô lược bỏ phần "tiên đoán", cố gắng trả lời bằng quan sát và phân tích tâm lý thuần túy.

"Thứ nhất, hành vi của bà ta có mâu thuẫn." Giọng Tôn Dĩnh Sa rõ ràng, bình tĩnh vang lên trong sân huấn luyện im lặng. "Bà ta luôn giữ tư thế gù lưng, phù hợp với đặc điểm thể chất của người già. Nhưng khi xuống cầu thang, trọng tâm cơ thể lại ổn định một cách bất thường, không hề có dấu hiệu mất thăng bằng hay cần vịn vào tường – điều mà người già do suy giảm cơ xương thường gặp. Bước đi quá 'khỏe mạnh'."

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, điểm này anh cũng đã để ý.

"Thứ hai, phản ứng cảm xúc của bà ta không bình thường." Tôn Dĩnh Sa nói tiếp, "Sau khi được giải cứu, ánh mắt bà ta không hề có sự thả lỏng hay biết ơn thường thấy ở người sống sót, mà liên tục cảnh giác quét quanh, đặc biệt là vị trí và vũ khí của đội viên. Từ góc độ vi biểu cảm, cơ mặt ở vùng chân mày luôn căng cứng, mày nhíu chặt, thể hiện trạng thái bất an và đề phòng cao độ – điều hoàn toàn không phù hợp với thân phận 'con tin được cứu'. Dựa trên hai điểm đó, tôi xác định bà ta có mối đe dọa cao và phát ra cảnh báo."

Vương Sở Khâm nhìn cô thật sâu, ánh mắt đầy phức tạp, trong đó có sự tán thưởng, dò xét, và một cảm xúc khó diễn tả khác. Anh không hỏi thêm gì, quay lại đối mặt với các đội viên, giọng đột nhiên vang lên như búa nện vào tim mỗi người: "Nghe rõ chưa?! Chi tiết! Mỗi chi tiết trên chiến trường đều có thể là ranh giới sống – chết. Hôm nay, sinh mạng của đồng đội dạy cho các cậu một bài học. May là mô phỏng – nhưng nếu đây là thực chiến thì sao?" Ánh mắt anh như điện quét khắp sân, "Sáng mai, họp tổng kết ở phòng chiến thuật. Xà Âm, viết bản kiểm điểm, nộp lên bàn tôi trước sáu giờ tối mai. Giải tán!"

Các đội viên lặng lẽ thu dọn thiết bị, bầu không khí trĩu nặng. Nhân viên hậu trường vào thu dọn sân tập. Tôn Dĩnh Sa quay người rời khỏi, trở về trung tâm chỉ huy để trích xuất và phân tích dữ liệu huấn luyện.

Vương Sở Khâm cũng bước vào, cánh cửa tự động nặng nề khép lại sau lưng anh, cách biệt tiếng ồn bên ngoài.

"Tôn Dĩnh Sa." Anh lại gọi cả họ tên cô, giọng dịu hơn lúc quát lệnh nhưng vẫn cứng nhắc, như chưa quen với việc nói chuyện "mềm" hơn.

"Chuyện gì?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, đối diện ánh mắt anh. Gần như là phản xạ có điều kiện, cô tập trung tinh thần, thử lại—

Nhắm mắt. Mở ra.

Trước mắt chỉ có gương mặt góc cạnh của Vương Sở Khâm và các thiết bị lạnh lẽo của trung tâm chỉ huy. Tương lai của anh, vẫn bị một lớp sương mù dày đặc không thể xuyên qua che phủ, khiến lòng cô siết chặt.

"Lúc nãy... đoạn video trước và sau khi Xà Âm bị tấn công," Vương Sở Khâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ra hiệu cô cũng ngồi, "Có thể cho tôi xem lại lần nữa không?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vừa đặt tay lên màn hình cảm ứng—

"Xẹt ——"

Đèn trên trần bất ngờ nhấp nháy dữ dội!

Ngay sau đó, "tạch!" – một tiếng cắt điện trầm đục!

Toàn bộ trung tâm huấn luyện, kể cả phòng chỉ huy, lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối!

"Chuyện gì vậy?"

"Mất điện à?"

"Nguồn điện dự phòng đâu? Mau khởi động nguồn dự phòng!"

Tiếng la lên và hỏi han của đội viên vang lên trong bóng tối đặc quánh, xen lẫn sự mệt mỏi sau huấn luyện và tâm trạng bức bối sau khi bị khiển trách, càng khiến không khí thêm phần bất an.

Bóng tối tuyệt đối, đối với Tôn Dĩnh Sa – người có giác quan nhạy bén do năng lực tiên đoán – là một loại tra tấn không thể gọi tên. Cô cảm thấy như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, ngực tức nghẹn, ngón tay lập tức lạnh toát. Cô lần mò nắm lấy tay vịn ghế, cố giữ bình tĩnh, nhưng nỗi bất an xuất phát từ sự mù mờ và cảm giác quá tải cứ thế lớn dần.

"Cô sao vậy?" Một giọng nói trầm thấp vang lên gần tai cô, mang theo sự dò xét kín đáo, âm lượng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được. "Sợ bóng tối à?"

Tim Tôn Dĩnh Sa giật mạnh, như bị điện giật. Cô theo bản năng lắc đầu, rồi lập tức nhận ra đối phương không nhìn thấy gì, đành phải cố kìm chế giọng nói run rẩy: "Không sợ... chỉ là... không thể làm việc." Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Trong bóng tối, dường như Vương Sở Khâm khẽ bật cười một tiếng.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ ánh mắt anh rơi trên người mình, cho dù trong bóng tối mù mịt.

Sau vài giây im lặng, cô nghe thấy tiếng sột soạt của vải áo cọ vào nhau bên cạnh. Rồi một cánh tay rắn chắc và ấm áp khẽ chạm vào khuỷu tay cô.

"Nắm lấy đi." Giọng Vương Sở Khâm vẫn thấp, có chút gượng gạo nhưng đầy ý an ủi, "Trước khi huấn luyện ai cũng nộp điện thoại, thiết bị cũng không mang theo, chỉ có thể chờ nguồn điện dự phòng. Còn hơn để cô mò mẫm lung tung."

Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng một chút, ngón tay hơi run, khẽ chạm lên cánh tay anh. Qua lớp vải đồng phục tác chiến, cô cảm nhận được cơ bắp săn chắc và nhiệt độ cơ thể anh. Hương tuyết tùng lạnh lẽo quanh quẩn bên mũi, mang lại cảm giác ổn định lạ kỳ.

Bóng tối khuếch đại mọi giác quan, xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng hô hấp gần trong gang tấc của hai người.

Cảm nhận được cô đang dựa gần hơn, Vương Sở Khâm khẽ nghiêng người lại phía cô một chút.

Động tác cực nhỏ ấy lại khiến Tôn Dĩnh Sa như chú nai con bị hoảng sợ, run lên một cái, vội vàng rút tay lại.

"Tôn Dĩnh Sa, không phải..." Vương Sở Khâm hơi bất đắc dĩ, "Cô sợ tôi, hay là sợ bóng tối vậy? Vừa nãy tôi quát tụi kia, cô cũng đứng nép như muốn tránh xa." Anh ngừng lại một lát, giọng có chút trêu chọc, "Tối đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô đâu có ngại gì, còn đấu khẩu với tôi ghê gớm lắm mà?"

"Tôi không sợ anh. Cũng không sợ bóng tối." Tôn Dĩnh Sa mím môi, như muốn chứng minh, cô cẩn thận nghiêng người về phía giọng anh vừa phát ra.

"Được rồi được rồi, cô không sợ." Vương Sở Khâm không tranh cãi thêm.

Anh lại đưa tay ra, lần này không chạm vào, mà đặt chắc chắn lên mép bàn điều khiển trước mặt cô – như một hàng rào vô hình, cũng như một điểm tựa có thể dựa vào.

Anh lại một lần nữa ngồi gần cô hơn, tạo nên cảm giác vững chãi, như muốn đẩy lùi áp lực vô hình xung quanh cô.

Sự im lặng khiến người ta nghẹt thở lại kéo dài, bóng tối phóng đại từng nhịp thở, cũng phóng đại thứ cảm giác liên kết kỳ lạ và vi tế ấy.

"Hôm nay..." Vương Sở Khâm hắng giọng, giọng anh vang lên rõ ràng trong sự tĩnh mịch, "Cảm ơn nhé. Tuy kết quả không hoàn mỹ, nhưng phán đoán của cô..." Anh như đang lựa lời, "... rất chính xác. Cứu được nhiều người hơn."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, tay lại vô thức vân vê dái tai, lạnh ngắt. "Tôi đáng lẽ nên nhanh hơn nữa." Trong giọng cô không giấu nổi sự tự trách và hối tiếc.

"Cô giỏi lắm rồi." Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng, giọng nghiêm túc và khẳng định chưa từng có, không cho phép nghi ngờ, "Những gì cô làm, giỏi hơn tất cả chuyên gia đàm phán tôi từng gặp."

Trong bóng tối, khóe môi Tôn Dĩnh Sa hơi nhếch lên, rất nhẹ, nơi không ai nhìn thấy. Dòng ấm áp từ sự công nhận ấy âm thầm xua tan cái lạnh nơi đầu ngón tay.

Đúng lúc đó—

"Ong——"

Đèn LED trên trần phát ra tiếng ù ù thấp, ánh sáng trắng chói loà lập tức bao phủ toàn bộ trung tâm chỉ huy, bầu không khí bị bóng tối bao trùm lúc nãy lập tức tan biến sạch sẽ, thực tại lạnh lẽo trở lại.

Vương Sở Khâm gần như lập tức rụt tay về, kéo giãn khoảng cách quá gần giữa hai người. Anh liếc đồng hồ, sắc mặt nhanh chóng trở lại cứng rắn và xa cách như thường, như thể người vừa rồi trong bóng tối với chút dịu dàng chỉ là ảo giác.

Anh hắng giọng, nhấn nút liên lạc trên bàn điều khiển, giọng đội trưởng lạnh lùng truyền khắp sân huấn luyện: "Nguồn điện đã khôi phục. Tất cả, trong ba phút thu dọn xong thiết bị, tập trung ngoài nhà huấn luyện!"

Tôn Dĩnh Sa cụp mắt xuống, dồn sự chú ý trở lại màn hình điều khiển, ngón tay nhanh chóng trượt trên màn hình để trích xuất dữ liệu. Nhưng cô vẫn cảm nhận rõ rệt có một ánh mắt mang sức ép mạnh mẽ đang nhìn thẳng vào mình.

Cô cảm nhận một cái chạm rất nhẹ từ phía trên đầu – đầu ngón tay anh lướt qua tóc cô, như một cái xoa đầu vụng về của anh trai dành cho em gái – khiến cô chưa kịp phản ứng.

"Video đó," anh sải bước về phía cửa, giọng nói từ cửa vọng lại, đã trở về kiểu ngắn gọn thường ngày, "Tối nay gửi tôi qua WeChat. Tôi đi đây."

Anh sải chân bước ra khỏi phòng. Nhưng vào đúng khoảnh khắc cửa sắp khép lại hoàn toàn, một câu gọi khẽ như bay lơ lửng trong không trung, mang theo ý vị không rõ ràng:

"Hẹn gặp lại, Tiểu Đậu Bao."

____________

(Lời tác giả)


Lại thức đêm để viết xong một chương, vì tôi cảm thấy chương đầu chưa nói rõ được điều gì cả, nên nếu không viết tiếp thì chẳng thà đừng đăng.

Trước khi bắt đầu 《Khoảnh Khắc Vô Hạn》, tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng — chỉ riêng phần tiểu sử nhân vật thôi tôi đã viết vài vạn chữ, dàn ý cũng có đến ba bản, mỗi vụ án đều được nghĩ sẵn, tuyến tình cảm và dòng thời gian của từng nhân vật cũng đã liệt kê rõ ràng.

Giờ chỉ còn chờ tôi từ từ phác họa nên thế giới này, từng chút một.

Tôi thực sự rất yêu câu chuyện này, cũng hy vọng các bạn sẽ thích nó!
Chúc các vị độc giả đọc truyện vui vẻ nhé!

_____________

Lời tui: Mọi người hãy ủng hộ "KKVH" thật nhiều nha, trời ơi tui dịch xong đến chương hiện tại bên Trung rồi và thấy truyện hay lắm mọi người ơi, vì vậy tui mới quyết định dịch để chia sẻ với mọi người đóoooo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com